Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác
Chương 124
Một cuộn chỉ rối lâu nay đột nhiên nhảy ra một cây đầu sợi, trình độ tri kỷ không thua gì đưa than ngày tuyết, Yến Kiêu cùng Bàng Mục vui sướng rất nhiều rồi lại không khỏi lo lắng chuyện này có phải quá mức trùng hợp.
Liêu Vô Hà nói: “Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, nhưng các ngươi xem đến cuối cùng sẽ biết.”
Sư đệ hắn Lâm Thanh tuy rằng nhìn là kẻ lãng tử nói chuyện không đâu, nhưng trên thực tế hắn làm việc rất đúng mực, sau khi nghe thấy tin tức này liền bắt đầu tìm kiếm nhiều mặt. Nhiều lần trắc trở, cuối cùng cũng liên lạc được với bằng hữu của thương nhân kia, xác nhận độ chuẩn xác của tin tức, lúc này mới báo tin cho Liêu Vô Hà.
Trong thư có rất nhiều tin tức, nhưng Yến Kiêu và Bàng Mục liếc mắt một cái đã thấy được hai câu mấu chốt:
Mẫu thân của hai huynh muội kia đúng lúc là nhân sĩ Tây Bắc, mà bản nhân nàng năm đó cũng bởi vì sinh ra hàm răng không đẹp mà kéo dài đến hai mươi tuổi mới thành thân, mất tích khi 25 tuổi, chuyện này không ít người biết.
Mười một năm trước, chiến sự biên quan đang diễn ra, bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, một hai người mất tích cũng không hiếm lạ, nhưng khả năng hai người khác nhau đồng thời thỏa mãn đặc thù về tuổi, thân phận? Khả năng như vậy cực kỳ bé nhỏ.
“Vị thương nhân kia có biết tỷ tỷ hắn lúc ấy đang có thai hay không?” Yến Kiêu hỏi.
Trước đó, bọn họ từng thỉnh một bà đỡ có kinh nghiệm phân biệt thi cốt thai nhi, bà đỡ nói đại khái khoảng ba tháng, thời gian này có chút xấu hổ, bởi vì có thể có một bộ phận nhỏ thai phụ không nhạy cảm lắm với thay đổi của chính mình nên không thể phát hiện, càng miễn bàn đến người bên cạnh.
Liêu Vô Hà lắc đầu, “Ta còn chưa kịp hồi âm, hắn cũng không suy nghĩ tinh tế như vậy, nhưng nếu vị thương nhân Vương Thuận kia không tự mình nói ra, có lẽ cũng không biết rõ ràng lắm tình huống tỷ tỷ nhà mình, bằng không cũng không đau khổ tìm kiếm mười một năm còn chưa buông tay, phản ứng không đến mức nhỏ như vậy. Đến nỗi chính người chết có biết hay không, trước mắt cũng không thể tra, chỉ có trời mới biết.”
Hắn uống một ngụm trà, tiếp tục nói: “Hiện giờ Lâm Thanh đã thử liên lạc với Vương Thuận, hỏi lại cẩn thận chi tiết.”
Yến Kiêu nghe xong cảm kích không thôi, “Làm phiền.”
Rốt cuộc là sư đệ Liêu Vô Hà, tư tưởng giác ngộ cao, nghe một chút, vốn dĩ chuyện không quan hệ đến mình còn ra sức hỗ trợ như thế, thật sự là tấm gương sáng cho chúng ta!
Liêu Vô Hà không thèm để ý xua xua tay, “Hắn chỉ là một tay ăn chơi trong thiên địa, nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, thà làm chút chuyện nghiêm túc này còn tốt.”
Thấy hắn biểu tình không dùng thì phí như vậy, làm Yến Kiêu càng thêm tò mò, vị Lâm Thanh tiên sinh kia…… Bộ dáng không đứng đắn đến mức nào?
Liêu Vô Hà giống như đặc biệt am hiểu nhìn trộm nội tâm người khác, trong lòng Yến Kiêu mới có ý nghĩ này, hắn liền ở bên kia cười, “Có thời điểm, hắn ở thư nói muốn nhìn nghĩa muội ta nhận một lần. Nhưng hắn hơi có chút không câu nệ tiểu tiết, tùy ý làm bậy, nếu ngày sau có nháo lên, ngươi cũng không cần khách khí với hắn.”
Còn chưa có gặp mặt, trước đã nói có khả năng nháo lên, cho nên vị Lâm Thanh tiên sinh này rốt cuộc là người phương nào?
Yến Kiêu còn chưa lên tiếng, Bàng Mục trước đã cười rộ lên, “Rốt cuộc là nàng có thể diện, ta với hắn cũng coi như quen biết mấy năm? Hắn lại chưa từng nghĩ đến nhìn ta.”
Yến Kiêu bật cười, “Chỉ sợ là đến xem hiếm lạ.”
Kể từ khi tách khỏi Thiệu Ly Uyên ở kinh thành, nàng thường xuyên sinh ra một loại cảm giác vớ vẩn: Phảng phất ngày đó tiếp nhận không phải lệnh bài bộ đầu Hình Bộ, mà là một cái đèn pha, mặc kệ đi đến chỗ nào cũng có thể tự động hấp dẫn sự chú ý, mà trong ánh mắt mọi người nhìn nàng hiển nhiên là sự tò mò và tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn kính sợ.
Nói ngắn gọn, chính là vật hi vi quý*: Nam nhân quốc đột nhiên nhảy ra một nữ nhân, ai cũng muốn nhìn kỹ.
*: cái gì hiếm thì đáng quý
Nhưng cũng không phải thổi phồng, lại nói tiếp, nàng cùng Bàng Mục được coi là cặp đôi có danh tiếng nhất trong một hai năm gần đây.
Bản thân Bàng Mục đã đủ đáng chú ý, hơn nữa xuất hiện một lực lượng mới, một nữ bộ đầu, một tổ hợp cường cường như vậy không khiến người ta chú ý cũng khó.
Huống hồ có đôi khi Yến Kiêu cũng tự oán thầm trong lòng, dựa theo độ tuổi kết hôn bình quân ở cổ đại, tổ hợp nàng cùng Bàng Mục thật sự có thể nói là quá tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, thừa nam thừa nữ, phỏng chừng quần chúng ngoại giới cũng rất tò mò hai kẻ dị đoan thế nào mà lại nhìn hợp mắt nhau……
Như thế, một đôi danh nhân trứ danh lớn tuổi chưa lập gia đình thành phu thê, nếu là nàng, nàng cũng muốn đi xem!
“Đúng rồi ca,” Yến Kiêu trong đầu nhanh chóng có chút suy nghĩ tự giải trí, liền chuyển sang ngồi bên cạnh Liêu Vô Hà, “Trượng phu người chết Cao Cường đó làm nghề gì?”
Liêu Vô Hà nhìn nàng một cái, “Tình huống vì tình gϊếŧ người xác thật tương đối nhiều, ngươi hoài nghi là hắn làm?”
Yến Kiêu không e dè gật gật đầu, “Nếu đơn thuần nhìn từ góc độ xác suất, khả năng tương đối cao. Hơn nữa đệ đệ người chết không phải đã nói sao, tỷ phu đơn phương nói tỷ tỷ hắn sống không đứng đắn, trên thực tế căn bản không có chứng cứ hữu hiệu. Theo giả thiết của ta, nếu nhà gái thật sự có tình nhân, căn cứ vào tình huống không rõ ràng hiện tại, có hai loại khả năng, thứ nhất, nhà gái thật sự bỏ trốn cùng người khác, chúng ta phải tìm mọi cách điều tra tình nhân của nàng; thứ hai, phu thê hai người bởi vì tranh chấp, nhà trai gϊếŧ chết nhà gái sau đó nói dối. Mà nếu nhà gái không có tình nhân, như vậy hiềm nghi nhà trai càng cao.”
Cho nên mặc kệ nhìn từ góc độ nào, nhà trai đều là nghi phạm chính.
Nàng phân tích đơn giản rõ ràng, Liêu Vô Hà cùng Bàng Mục đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
“Nghe nói là buôn bán lương thực, thương nhân Vương Thuận kia, cũng chính là đệ đệ nhà gái, sinh ý của cửa tiệm vải dệt bây giờ tựa hồ cũng là do Cao Cường hỗ trợ dắt đầu.” Liêu Vô Hà nói.
“Lương thực?” trong lòng Yến Kiêu khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Bàng Mục, “Loại buôn bán ngày thường còn thôi, trong những năm chiến loạn và thiên tai hẳn là tương đối mẫn cảm, cũng rất khó làm.”
Bàng Mục ừ một tiếng, thuận tay đưa cho nàng một đống nhân hạt dưa, sau đó nhìn Liêu Vô Hà bằng ánh mắt hài hước nói: “Đánh giặc phải chuẩn bị trước lương thảo, trong thời gian chiến tranh lương thảo chính là quan trọng nhất, triều đình tự nhiên muốn triệu tập từ khắp nơi trên cả nước, khi đó ai dám kiếm bạc của triều đình? Rất nhiều người không chịu được nên không làm.”
Yến Kiêu chia nhân hạt dưa thành hai phần, lấy một phần trong đó hiếu kính cho nghĩa huynh Liêu Vô Hà, khiến Bàng Mục lầm bầm.
“Cao Cường kia mấy năm nay vẫn luôn buôn bán lương thực?”
Liêu Vô Hà hướng Bàng Mục nhướng mày, ăn hết nhân hạt dưa, đại khái là cảm thấy rất thơm, vừa lòng gật gật đầu, mới nói: “Cũng không rõ lắm, khi nào ta viết thư hồi âm sẽ hỏi một chút.”
Bàng Mục trợn mắt há hốc mồm.
Ngươi một kẻ ngày thường không chạm vào đồ ăn vặt, đây là làm gì? Muội tử ngươi vẫn là tức phụ của ta! Ngươi cùng ta ăn dấm cái gì?
Yến Kiêu không thấy được mạch nước ngầm mãnh liệt gữa hai người này, chỉ thổn thức nói: “Hy vọng người chết chính là tỷ tỷ của Vương Thuận, mọi người đều có thể nhẹ nhàng hơn một ít. Bất quá việc cấp bách nhất, vẫn là phải kết giao được với thương nhân Vương Thuận kia, hỏi rõ tình huống cụ thể.”
Nếu người chết thật là tỷ tỷ Vương Thuận Vương Mỹ, như vậy hai vụ án cũng có cùng thuận lợi, nói không chừng còn sẽ có thêm nhiều manh mối mới; nhưng nếu không phải, vậy thì phiền phức, bởi vì chuyện này không chỉ có bổn án không phá được, còn xuất hiện thêm một vụ án mất tích từ lâu, ngẫm lại đã thấy đau đầu.
Án mất tích trong thời chiến loạn, chín phần sẽ thành án treo.
Sau đó ba người giải tan, Liêu Vô Hà viết thư hồi âm cho sư đệ nhà mình, Yến Kiêu và Bàng Mục đến thư phòng, trên đường Yến Kiêu khó nén tò mò hỏi: “Vị Lâm Thanh tiên sinh là người như thế nào?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Bàng Mục trước cười một tiếng, không chút do dự trả lời: “Là diệu nhân hiếm có trên thế gian.”
Nói xong lại nhìn Yến Kiêu, bỗng nhiên cười nói: “Lại nói tiếp, ta cảm thấy hai người có thể chơi thân với nhau.”
Yến Kiêu càng tò mò, “Nói như thế nào?”
Bàng Mục suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Nói không tốt, nhưng luôn cảm thấy hai người đều có chút suy nghĩ không hợp với thế gian, cùng nhau tùy ý làm bậy.”
Yến Kiêu hơi giật mình, sau đó nửa thật nửa đùa cười nói: “Ta nói ta đến từ ngoại giới, chàng tin không?”
Nàng vốn là vui đùa, ai ngờ Bàng Mục thật sự gật đầu, “Ta tin.”
Lần này Yến Kiêu thật sự ngây ngẩn cả người.
Bàng Mục dừng bước chân, “Kỳ thật có rất nhiều thời điểm ta cũng suy nghĩ, đến tột cùng là nơi như thế nào mới có thể dưỡng ra một người như nàng? Nàng đối với ta mà nói, thật sự là món quà trời cho.”
Phanh! Phanh phanh!
Từng chùm lớn từng chùm lớn pháo hoa nổ ầm ầm trong sâu thẳm tâm trí Yến Kiêu, bày ra kɦoáı ƈảʍ ấm áp vui vẻ, những kɦoáı ƈảʍ này chồng chất lên nhau, nhanh chóng tụ lại với nhau rồi hóa thành một dòng nước lũ cảm xúc, điên cuồng cọ rửa khắp người nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu, đôi môi đỏ khẽ mở trong ánh mắt mong đợi và thâm tình của Bàng Mục, nhỏ bé yếu ớt không tiếng động phun ra hai chữ đủ để khái quát muôn vàn từ: “Ngọa tào.”
Linh cảm của thẳng nam bộc phát cũng quá trí mạng?
Vẻ mặt khó có thể tin của Bàng Mục cơ hồ hóa thành thực chất: “… Nàng nói gì?”
Kích động cùng hổ thẹn làm Yến Kiêu đỏ mặt, đi sau hai bước sau rồi cho hắn một cái ôm mãnh liệt từ sau lưng.
Ai, dế nhũi không có văn hóa, một câu ngọa tào đi khắp thiên hạ, thời khắc mấu chốt không khỏi đốt đàn nấu hạc, gây mất hứng…… Về sau vẫn là phải đọc nhiều sách.
Bàng Mục nháy mắt tha thứ cho nàng.
Đáng tiếc Bàng Mục vai rộng người rộng, thân hình cao lớn đĩnh bạt, loại tư thế mạnh mẽ bá đạo tổng tài này, Yến Kiêu giữ không được bao lâu đã chủ động từ bỏ: Mệt.
Đương nhiên, mệt chỉ là một phần, còn một chuyện nữa là vừa rồi nàng lao mạnh quá, đụng vào ngực……
Lãng mạn gì đó, quả nhiên vẫn yêu cầu quen tay hay việc.
Hai người quanh co một trận, lại quay lại đề tài vừa rồi.
Lâm Thanh đại danh Lâm Tuyền, Thanh là một chữ độc nhất, theo Bàng Mục nói hắn còn có không ít danh hào, nhưng đều không quá đứng đắn.
Yến Kiêu hỏi: “Như thế nào mà không đứng đắn?”
Bàng Mục vẻ mặt “biết ngay nàng muốn hỏi”, “Khụ, truyền rộng rãi nhất chính là thư sinh phong lưu, còn có cái gì mà tay áo làn gió thơm……”
Chỉ cần nghe như vậy, liền có một cỗ kiều diễm.
Lâm Thanh người này thiên phú rất cao, nhưng trời sinh tính không chịu câu thúc (bất cần đời), càng lớn tuổi thì tính cách càng trở nên quái đản, bằng hữu thân thích sư trưởng cùng trường đều không làm gì được. Tài học của hắn không thể nghi ngờ, nhưng trước nay đều không nghiêm túc đọc sách, một lần thi đậu, có thể nói rêu rao, khiến mọi người trong sư môn đều vô cùng đau đầu.
Đợi đến cửa ải thi đình cuối cùng, hắn càng khiến cả đại điện long trời lở đất, khi làm một bài văn kiếm tẩu thiên phong*, thanh danh vang dội không giả, cũng khiến thánh nhân cùng giám khảo liên can đau đầu.
*: ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.
Muốn để hắn nằm trong ba vị trí nhất giáp tam đỉnh, ai cũng không chịu; nếu thật sự để hắn nghênh ngang thực hiện được, ai biết được sau này hắn ta có gây ra khuynh hướng xấu hay không?
Mọi người tranh luận rất nhiều ngày, cuối cùng vẫn đè ép cho vị trí nhị giáp đệ tám.
Sau đó…… Lâm Thanh căn bản không đi làm quan!
Sau khi hắn xin từ chức với triều đình, trực tiếp cầm tay nải ra khỏi kinh thành, bắt đầu tiêu tiêu sái sái chu du cả nước, cao thì danh nhân nhã sĩ, thấp thì người buôn bán nhỏ, càng có rất nhiều danh kỹ quái hiệp, không có ai hắn không giao hảo thành bằng hữu.
“Hắn kiến thức rộng rãi, đầu óc linh hoạt, khi không có bạc, liền viết mấy lời mấy khúc xướng cho danh kỹ, hoặc là dứt khoát bán tranh chữ trên đường cái, ngẫu nhiên lại biên (biên soạn) quyển sách gì đó,” nói đến người này, Bàng Mục không có tí tẹo khinh mạn nào, ngược lại rất thưởng thức, càng thêm bảy phần bất đắc dĩ hài hước, “Nói ngắn gọn, trừ bỏ chuyện hắn không thích, trên cơ bản hắn đều sẽ một chút.”
Yến Kiêu nghe được hô to đã ghiền, lại nhịn không được cảm khái thổn thức, “Thật là cậy tài khinh người.”
Không phải người một nhà không tiến vào cùng một cửa, nàng vốn tưởng rằng Liêu Vô Hà đã đủ ngạo mạn, nhưng tìm hiểu kỹ hơn, mới phát hiện sóng sau cao hơn sóng trước. Trước là cánh tay của triều đình Hình Bộ thượng thư Thiệu Ly Uyên, mới nhất là vị Lâm Thanh tiên sinh phong lưu, rõ ràng đều mang theo ấn ký của thư sinh cuồng ngạo, sở dĩ là dựa vào chính tài hoa của mình.
Bắt đầu từ hôm nay, Yến Kiêu đối với tương lai càng chờ đợi nhiều thêm một chút, nghĩ khi nào thật sự có thể chiêm ngưỡng gần một chút thì tốt rồi.
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến đầu tháng tám, Liêu Vô Hà cùng Lâm Thanh trao đổi hai lần thư từ, những khó khăn trắc trở không cần thiết nói tỉ mỉ, cuối cùng xem như tìm được nơi ở của Vương Thuận.
Vương Thuận kia là thương gia, quanh năm suốt tháng buôn bán vải vóc khắp nơi, liên lạc không tiện, tuy là Lâm Thanh cũng phí không ít công phu.
Sau khi biết được bộ xương trắng được phát hiện ở Tuấn Ninh phủ rất có thể chính là tỷ tỷ mình, Vương Thuận khóc rống thất thanh, suốt đêm an bài chuyện buôn bán chạy đến bên này.
Ba ngày trước tết trung thu đoàn viên, mười hai tháng tám, Vương Thuận khởi hành từ Giang Nam, cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi đến nơi, vừa vào nha môn liền nói muốn nhận thi.
Đám người Yến Kiêu rất khó xử, một đống xương trắng như vậy, thần tiên cũng nhận không ra.
“Ngươi còn biết đặc thù khác hay không?” Yến Kiêu cất tiếng hỏi.
Dọc theo đường đi, Vương Thuận đều căng chặt như dây cung, nhất thời nghĩ nếu bộ xương kia thật sự là tỷ tỷ thì nên làm thế nào, nếu không phải thì làm như thế nào, luôn ăn không trôi đêm ngủ không ngủ yên, mới mấy ngày đã gầy đi một vòng lớn, xiêm y ban đầu mặc vừa người giờ cũng thành rộng.
Mặc dù mấy năm nay, hắn cũng cảm thấy tỷ tỷ có khả năng lành ít dữ nhiều, nhưng vì vẫn luôn không có tin tức xác thực, trong lòng chỉ mong còn một tia may mắn, tự lừa chính mình, có lẽ tỷ tỷ vẫn luôn sống tốt ở một nơi khác…
Nhưng hiện tại thấy bình lớn trước mắt kia, trong lòng hắn bỗng nhiên có một ý niệm vô căn cứ, trực tiếp đập nát may mắn nhiều năm:
Trực giác của hắn nói bộ xương đó chính là tỷ tỷ.
Vương Thuận lau mặt, ép mình bình tĩnh suy nghĩ, suy nghĩ nửa ngày, hắn nghĩ ra được hai điều.
“Có!” Thanh âm hắn phát run nói, “Răng cửa của tỷ tỷ không tốt, răng hàm sau dùng nhiều hơn, cái răng thứ hai đếm ngược từ sau bên trái ở hàm dưới bởi vì từng thay ta cắn hạch đào nên bị gãy mất một ít, sau đó mỗi khi uống chút nước lạnh, hít chút gió lạnh đều sẽ đau đớn. Răng cửa bên phải hàm dưới có một cái lỗ to bằng hạt mè, ngày thường ăn chút đồ ăn có màu sẽ lưu lại dấu vết, khi còn nhỏ, trong thôn luôn có hài tử giễu cợt nàng……”
Nói xong lời cuối cùng, hắn lại không tự giác nhớ lại khi còn nhỏ tỷ tỷ mang theo hắn chơi đùa khắp nơi, nhịn không được nước mắt rơi như mưa lần nữa.
Yến Kiêu vội vàng đi xem răng cửa của đầu lâu.
Bởi vì từ lâu, cái lỗ ban đầu trên răng cửa vốn dĩ đã nhỏ, nhiều năm qua đi, gần như không nhìn thấy. Nếu hắn không nói, ai cũng sẽ nghĩ răng bị ăn mòn tự nhiên. Hơn nữa răng người thiên kỳ bách quái*, mặt sau răng hàm gần như không tuân theo quy luật, cho nên ngay từ đầu Yến Kiêu vẫn không xem điều này như một đặc thù riêng.
*: những thứ kỳ lạ và quái gở.
Nhưng hiện tại, những điều tương tự là đúng, đối mặt với chuyện này, không thể giải thích là tình cờ.
Nàng thở dài, gật đầu với gương mặt đầy nước mắt của Vương Thuận.
Nếu không có tình cảm sâu đậm, những đặc thù nhỏ như vậy căn bản sẽ không biết.
Thân thể Vương Thuận cứng đờ, sau đó nhào vào hai bộ xương gào khóc.
“Tỷ tỷ, ta tìm được tỷ rồi!”