Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác
Chương 117
Mỗi lần có thánh chỉ tứ hôn đều là có người đặc biệt truyền đạt, lần này Vương công công không đến, người đến là một thái giám xa lạ mọi người đều không quen biết, họ Lý, giờ phút này đang được chiêu đãi uống trà ăn điểm tâm.
Thời tiết rất khô nóng, một đường ăn mặc lễ phục, trên đầu đều sắp phát rôm, quả thực nóng muốn chết. Tiểu nha đầu bưng lên một chung gì đó gọi là kem, màu vàng nhạt bên trên chất đống mứt trái cây long lanh, trong không khí chậm rãi nổi lên một tầng sương mù màu trắng mát lạnh mang theo mùi thơm chua ngọt. Ăn một muỗng, vị chua ngọt ngon miệng cùng mùi sữa nồng đậm, tinh mịn mềm mại thấm lạnh thoải mái, phảng phất như ngũ tạng lục phủ đều đồng thời hô lên một tiếng thoải mái.
Khó trách Vương công công thích chạy đến nơi này như vậy, đừng nói, thật đúng là rất tự tại!
Thoát khỏi áp lực hầu hạ chủ tử, Lý thái giám ăn thư thái, một miếng lại một miếng, ăn hết một chung kem tưới mứt dâu tằm màu đỏ tím, còn có điểm chưa đã thèm.
Hắn nhịn không được nhấp miệng, thầm nghĩ cái này thật khiến người ta nghiện, nhưng nếu muốn ăn tiếp, chẳng phải khiến người kinh thành như mình có vẻ không kiến thức……
Bên kia Yến Kiêu cùng Bàng Mục nhận được tin tức, hai người phi như điên trở về nha môn, tắm gội lại một lần nữa, từng người thay đổi quan phục, lúc này mới đến đại môn, cung cung kính kính tiếp thánh chỉ.
Lý thái giám có gương mặt phúc hậu, mặt đầy tươi cười, trầm bổng du dương đọc thánh chỉ, sau đó giao thánh chỉ nói chúc mừng.
Bởi vì là thường xuyên làm chuyện này, cả người hắn từ đầu đến chân đều lộ ra không khí vui mừng, trong ngôn hành cử chỉ đều toát ra sự vui vẻ, không nhìn ra nửa điểm là giả.
“Nghe nói hai vị định thành thân vào tháng hai sang năm, thánh nhân và thái hậu đều vô cùng cao hứng, viết một chồng lớn danh mục quà tặng ban thưởng, còn muốn đưa đến nơi này, đằng nào cũng phải trở về, ngược lại phiền phức, không bằng trực tiếp đưa đến phủ Quốc công phủ, trước bảo quản gia tâm phúc của ngài thu lại. Đợi sau khi đại hôn, biết đâu còn có lần thứ hai.”
Dứt lời, đưa ra bản gốc danh mục quà tặng ban thưởng cho đôi tân nhân: Bản sao đã được để lại Quốc công phủ, sau khi trở về hai vị đại nhân có thể thẩm tra đối chiếu.”
Yến Kiêu cùng Bàng Mục tiếp lấy, liếc nhau, thầm nghĩ được chứ, mắt thấy mọi người đều nghĩ đến biện pháp “đuổi” bọn họ trở lại kinh thành đâu.
Nghĩ đến đây, Yến Kiêu không khỏi cười rộ lên, nói với Lý thái giám: “Công công vất vả đường xa đến đây, lưu lại ăn bữa cơm xoàng.”
Lý thái giám có chút tự quen thuộc, nghe vậy cười gật đầu, lại thập phần cảm khái nói với hai người bọn họ: “Mấy năm nay, tuyên thánh chỉ tứ hôn không có 50 cũng có 30, vẫn là lần đầu gặp được đôi phu thê như hai vị đại nhân. Trước đây chưa từng có hỉ sự nào như thế này, chắc chắn lưu danh muôn đời, thành một đoạn giai thoại, bữa cơm này, nhất định phải ăn rồi.”
Nói xong, tất cả mọi người đều cười.
Lý thái giám làm người so với Vương công công càng khéo đưa đẩy hơn, lại đặc biệt am hiểu nói lời cát lợi (lời khen), từ Nhạc phu nhân, Bàng Mục, Yến Kiêu, cho đến đám người A Miêu, đều bị hắn dùng loại lời khen không giống ai này khen đến có chút lâng lâng.
Chỉ là tửu lượng hắn không được tốt, không chịu nổi sự thèm thuồng cùng tò mò, sau khi uống một ly “say rượu sát thần”, trực tiếp trượt chân ngã xuống dưới bàn, được người dùng kháng khiêng trở về.
Mọi người còn lại trong nhà đều cười, lúc này mới nói chút lời riêng tư.
Rượu “say rượu sát thần” này là Yến Kiêu chưng cất lại từ rượu trắng có sẵn, vốn muốn làm một chút cồn y tế để tiêu độc, khử trùng. Nhưng bởi vì thiết bị cùng kỹ thuật đều không thành thục, thất bại rất nhiều lần, may mà thất phẩm cũng không bị lãng phí, đều được Bàng Mục chia hết cho mọi người.
Yến Kiêu sau khi đến mới phát hiện, cái gọi là ngàn ly không say ở cổ đại thực sự có khả năng thực hiện: Rượu ở cổ đại có độ nhẹ, rượu mạnh nhất cũng chỉ mới mười mấy, hai mươi độ, chỉ cần dung lượng dạ dày và bàng quang đủ sức, ngàn ly xác thật không là vấn đề.
Sau khi phát hiện ra tình huống này, Yến Kiêu cùng Liêu Vô Hà hai con gà mờ lập thành tổ nghiên cứu khoa học nhỏ tại chỗ trong một thời gian dài, lại thỉnh thợ rèn tạo hình nhiều lần, cuối cùng cũng làm ra được bộ dụng cụ chưng cất nguyên thủy.
Bởi vì không đủ ổn định, tính đến trước mắt, cồn y tế chỉ làm được hai bình nhỏ, Yến Kiêu còn chưa cầm nóng tay, đã bị Phùng đại phu để ý. Hai người trải qua trận tranh đoạt trường kỳ, cuối cùng quyết định trước chia đôi hai bình này.
Ngược lại rượu trắng bốn năm chục độ hiệu suất sản xuất rất cao, Liêu Vô Hà sau khi uống, thi hứng quá độ, đêm đó nương men say viết thơ kín bốn bức tường trong viện, kết quả ngày hôm sau trời mưa to…… Sân viện tràn ngập nước đen, sau cơn mưa, mọi người không thể không gọi người đến sơn lại tường.
Xong việc, Liêu tiên sinh hứng thú không giảm, chủ động đặt cái tên vô cùng văn nhã phong lưu: Say rượu sát thần, vẫn luôn được sử dụng đến bây giờ.
Lý thái giám uống một ly này hiển nhiên mang đến linh cảm không thế cho ai biết của tân lang, nghe thấy Bàng Mục cười nói: “Tiệc cưới dùng rượu này đi.”
Thế nhân ai cũng thích nháo động phòng, quấy đến người không được sống yên ổn, dứt khoát dùng rượu “say rượu sát thần” này, không cần nói hai lời trước đánh gục hết mọi người, để bọn họ không thể nháo động phòng.
Quốc công gia càng nghĩ càng thấy mỹ mãn, tươi cười dần dần trở nên dâʍ đãиɠ.
Bên kia Yến Kiêu nhìn danh mục quà tặng mà chảy nước miếng, không chú ý đến hắn, thò lại gần hỏi Liêu Vô Hà và Đổng phu nhân, “Ca, tẩu tử, ta muốn dùng bạc đặt trong tay mua sản nghiệp, các ngươi nói nên mua cái gì thì tốt?”
Từ khi hai bên chính thức nhận làm huynh muội, Yến Kiêu liền gọi huynh tẩu, huynh muội hai người Liêu Trăn, Liêu Hành gọi nàng là tiểu cô cô, hai nhà nháy mắt càng thân thiết hơn.
Đầu năm nay tiền trang căn bản không có lợi tức, gửi vào một trăm lượng, vài thập niên sau lấy ra vẫn là một trăm lượng. Nghe nói trước kia còn thu thêm phí bảo quản, phí lưu kho…linh tinh gì đó, vạn nhất tình hình kinh tế chính trị lại bất ổn, không chừng còn mất tiền. Không bằng hiện tại mua chút sản nghiệp trên danh nghĩa, lâu lâu kiếm chút lợi nhuận.
Lại nói, Bàng Mục đưa lễ hỏi phong phú, nàng cũng không thể mang tất cả đi làm của hồi môn, cũng phải có thêm mấy chủng loại khác.
Đổng phu nhân nghe vậy gật đầu, “Kỳ thật cho dù ngươi không nói, ta cùng ca ca ngươi đã nhiều ngày thương lượng, cũng muốn bàn lại với ngươi.”
“Thường nói, quan không tranh lợi với dân,” Liêu Vô Hà nhấp một ngụm rượu nho nhỏ, biểu tình thanh thản phân tích, “Hiện giờ ngươi cũng là người có quan chức, của hồi môn như cửa tiệm giống những nữ tử bình thường không thể chạm vào.”
Tuy nói có không ít quan viên cũng ngầm trộm đặt mua thương sản, nhưng nếu thật sự truy cứu, ai cũng chạy không được, chi bằng từ ngay từ đầu không nên có tâm tư này.
Yến Kiêu ngoan ngoãn gật đầu, “Ca ngươi nói đúng lắm.”
Liêu Vô Hà vừa lòng ừ một tiếng, nghiêng người dựa vào lưng ghế, lại dùng cán quạt nhẹ nhàng gõ đầu gối mình nói: “Còn lại, chẳng qua là chút đồng ruộng, sơn trang. Theo ta thấy, năm sau trở về kinh thành, lại muốn rời ly kinh, chỉ sợ cũng khó. Mặc dù có thể đi, cũng chưa chắc có thể trở lại tuấn Ninh phủ, chi bằng trực tiếp mua sản nghiệp ở ngoại ô kinh thành, cũng ổn thỏa hơn chút. Tính ra lúc các ngươi không ở nhà, mấy nhà chúng ta đều có người, cũng có thể hỗ trợ chăm lo, nếu cách quá xa, ngược lại không tiện.”
Hắn nói một câu, Yến Kiêu cũng gật đầu theo, “Ca ngươi nói đúng!”
Thời đại này, giao thông không tiện, nếu không có người đáng tin cậy hỗ trợ trông giữ, năm rộng tháng dài, khó nắm chắc nô bộc phía dưới không nổi ý xấu.
Liêu Vô Hà bị nàng chọc cười, “Đừng chỉ nói ta nói đúng, chính ngươi nên tự mình tính toán, cũng nói thử một chút, ta và tẩu tử ngươi sẽ hỗ trợ thu xếp.”
Yến Kiêu cười hắc hắc, quả nhiên nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: “Ta đã cân nhắc, trồng trọt là không thành, cái này hoàn toàn dựa vào trời ăn cơm, năng suất sản xuất lại thấp, cũng không có khả năng buôn bán, bảo quản tốt lương thực, chi bằng trồng một ít cây ăn quả. Thứ nhất, có thể bán được giá cao, thứ hai, các ngươi cũng không phải không biết tay nghề của ta, ngày sau lấy trái cây chế biến thành đồ ăn, hoặc là tự dùng, hoặc có thể tặng cho người khác. Rất thực dụng, lúc hoa nở còn rất đẹp.”
Bên cạnh có vài người không biết từ khi nào cũng chuyên tâm nghe nàng nói, nghe đến cuối cùng, đều ồn ào cười ha hả.
Bàng Mục liền thò qua nói: “Nàng muốn ngắm hoa? Bệ hạ ban cho ta mấy cái thôn trang, ta sẽ kêu bọn họ đổi tất cả thành cây nàng thích. Đúng rồi, nàng thích hoa gì?”
Yến Kiêu đẩy hắn, “Ta đang cùng nhà người nhà mẹ đẻ nói chuyện nghiêm túc, chàng đi ra chỗ khác tự mình chơi đi.”
Nói xong lời cuối cùng, chính nàng cũng cười.
“Đúng vậy, có một xe đồ ăn, dù là người mù cũng có thể nhìn thấy.” Bạch Ninh cười nói xen vào: “Ngươi làm các loại mứt, thịt khô là tuyệt nhất, bên ngoài cũng không có ai làm ra mùi vụ như này, ngày sau nếu có còn thừa, để ta bán dưới danh nghĩa cửa tiệm bánh ngọt cửa, ngươi bảy ta ba, có lợi ích thực tế, lại không gây chú ý.”
“Cái này tốt!” Yến Kiêu nghe vậy hai mắt sáng lên, dùng sức nắm tay nàng.
Yến Kiêu lại lo lắng có người thừa dịp việc mình cùng Bàng Mục thành thân, thay đổi cách tặng lễ, Liêu Vô Hà chỉ nói nàng nghĩ quá nhiều.
“Kinh thành to lớn, không nên sống,” hắn khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, “Mỗi ngày đều có người chen vào, tự nhiên cũng có người bị bài trừ, bọn họ bán cho ai mà chẳng là bán? Ngươi ta cũng không lấy không, không coi là nhân tình.”
Nghe hắn nói như vậy, Yến Kiêu mới yên tâm.
Hai ngày sau, lai lịch bộ xương thai phụ vô danh còn chưa có tin tức, Lưu thị lại có động tác nhanh nhẹn, đã tìm được chỗ ở, cố ý mua mấy phần điểm tâm tới từ biệt.
“Vốn là một lão thái thái sống cùng nhi tử và con dâu. Đứa con này cũng chưa có con, lại thường xuyên ra ngoài áp tải, một năm có thể có 300 ngày không ở nhà, hai nữ quyến ở hai đại viện nên có chút sợ hãi. Vừa lúc ba mẹ con chúng ta đi qua làm bạn, thứ nhất không có nam nhân nên càng tiện; thứ hai có người nhiều, nếu có chuyện gì, hét to một tiếng cũng có thêm can đảm.”
Ba mẹ con các nàng cũng không có hành lý gì, thu thập chút xiêm y, vải vóc mọi người tặng mấy ngày qua, dọn vào nhà mới với hai tay nhỏ: Đến sương phòng phía đông của nhị viện.
Yến Kiêu cũng cao hứng thay nàng, lại hỏi địa chỉ, nói ngày sau sẽ thường đến.
Lưu thị không dám coi là thật, chỉ nhấp miệng cười, lại nói: “Buổi tối hôm nay ta làm bánh nướng mỡ heo, kiếm được nhiều hay ít cũng được, tốt xấu cũng có chút hi vọng.”
Khi hai nàng đang nói chuyện, Bàng Mục mới vừa nhận được thư Thiệu Ly Uyên gửi từ kinh thành.
“Kiêu Kiêu mới là người ở Hình Bộ của hắn,” Bàng Mục một bên mở thư một bên nghi hoặc nói, “Ta gần đây cũng không nhờ hắn làm chuyện gì?”
Kết quả mở ra liền thấy:
“Quà mừng đã chuẩn bị xong, ngày sau về kinh tự rước.”
Bàng Mục trầm mặc một lát, mặt không biểu tình vo bức thư thành quả trứng, dùng hai đầu ngón tay bắn ra ngoài.
Đúng là loại người già mà không đứng đắn!
Còn đến kinh tự rước, chỉ sợ đến lúc đó đứng ở cửa nghe ai mắng……
Hắn ngồi ngay ngắn trước án thư nửa ngày, vẻ mặt thất thần, lại đi đến dưới chân tường nhặt tờ giấy trở về.
Sức lực hắn kinh người, tờ giấy cơ hồ bị ấn thành bẹp dí, lại sợ làm rách, phí cả buổi mới duỗi ra được, lại dùng cái chặn giấy đè lại thật cẩn thận, vô duyên vô cớ lăn lộn ra một thân mồ hôi.
Kế tiếp thấy Thiệu Ly Uyên xác thật nói đến chính sự: Cuối năm Hách Đặc bộ chuẩn bị vào kinh, nghe nói cố ý mang theo quận vương và quận chúa đến liên hôn, mấy bộ lạc, tiểu quốc khác nghe thấy tiếng gió, giống như cũng muốn làm theo, kêu Bàng Mục chuẩn bị trước.
Hách Đặc bộ ban đầu gọi là Hách Đặc quốc, lúc trước liên thủ với mấy nước xung quanh Đại Lộc Triều, cùng nhau khởi binh tấn công, mấy năm trước bị Bàng Mục dẫn người đánh cho tơi bời, khóc kêu cha gọi mẹ, sau chính thức đầu hàng, từ “nước láng giềng” lắc mình biến hoá thành “biên bộ” (bộ tộc biên quan). Quốc vương tự động hạ thấp thành thân vương, hoàng tử công chúa tự nhiên thành quận gia cùng quận chúa.
Thiệu Ly Uyên trước nay luôn suy xét sự tình từ góc độ xấu nhất có thể, hắn lo lắng Hách Đặc bộ tà tâm chưa chết, có âm mưu khác, cho nên tính kéo Bàng Mục có danh “sát thần biên quan sát” trở về trấn thủ.
Ý của lão đầu rất đơn giản: Dù sao các ngươi sớm muộn gì cũng phải về kinh thành thân, tháng chạp về hay hai tháng về thì có gì khác nhau?
Bàng Mục hừ hừ vài tiếng, thầm nghĩ cuối cùng cũng có một ngày lão nhân ngươi cầu ta!
Kết quả nhìn đến câu cuối cùng, “Xem mặt sau”.
Lão nhân này từ khi nào bủn xỉn như vậy, không phải là nghèo mua không nổi giấy chứ, sao lại không lấy một tờ giấy mới để viết?
Bàng Mục mờ mịt lật giấy, vừa thấy, một hàng chữ viết rồng bay phượng múa, lộ ra sự đắc ý cùng chế nhạo chói lọi:
“Tức giận quăng đi rồi như thế nào? Cuối cùng không phải vẫn ngoan ngoãn nhặt về sao!”
Bàng Mục: “……”
Ta thấy lão nhân ngươi quả thực là thiếu đánh!