Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác
Chương 114
Vụ án có chút có manh mối, tâm tình của mọi người không khỏi cũng nhẹ nhàng theo, sau đó mới nhận ra còn chưa có ăn cơm trưa.
Tiểu Kim cũng không biết đã canh giữ ở bên ngoài bao lâu, nghe thấy động tĩnh, trước gõ gõ cửa, sau đó quy quy củ củ đứng ở bên ngoài nói: “Đồ ăn còn nóng, mấy vị đại nhân muốn đi ăn không?”
Mọi người nhìn về phía Bàng Mục, Bàng Mục lại nhìn về phía Yến Kiêu, “Đi ăn?”
Yến Kiêu vặn vẹo cái cổ cứng đờ, nghe khớp xương phát ra liên tiếp tiếng răng rắc, tức khắc dâng lên cảm giác thỏa mãn quỷ dị, lúc này mới vung tay lên, “Đi, đi ăn cơm!”
Lúc vội thì không cảm thấy, sau khi kết thúc, quả thực cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn nháo lật trời, bụng đói cồn cào.
Bàng Mục trước sai người thu dọn thi cốt, sau đó dặn dò người đưa đến nội đường chuyên tồn trữ thi cốt vô danh, lúc này mới đi theo mọi người.
Vốn dĩ hôm nay Yến Kiêu muốn cùng Bàng Mục ăn cơm ở bên ngoài, phòng bếp nhỏ trong viện của mình cũng không nổi lửa. Người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ rằng trên đường đột nhiên lại có một bộ xương vô danh, lúc này cũng chỉ có thể đến phòng bếp lớn.
Tiểu Kim rất hưng phấn nói với nàng: “Hôm nay Ngưu đầu bếp dùng tôm tươi làm một nồi canh, còn bỏ thêm xương, vừa đặc vừa trắng, nhưng rất thơm!”
“Tôm sông?” Yến Kiêu hơi giật mình, “Bao lớn?”
Tuy rằng chưa đến thời điểm màu mỡ nhất, nhưng ở phương bắc, bá tánh cũng bắt đầu lục tục bắt thủy sản để ăn.
Thấy tiểu Kim khoa tay múa chân dài bằng hơn nửa ngón tay cái, Yến Kiêu vỗ tay một cái, “Ngày khác ngươi cùng tiểu Ngân đi chợ, mua thêm chút tôm sống về, chúng ta gói hoành thánh tôm thịt.”
Dùng tôm sông làm canh…… Rõ ràng làm việc này tốn hết nửa chuyện này, thật không hổ là đầu bếp, rất có tinh thần nghiên cứu.
Tôm sông lớn như vậy nấu giống bình thường thì không được, nhưng làm hoành thánh tôm thịt, cơm chiên tôm bóc vỏ, hoặc là trực tiếp bọc mì trứng bên ngoài rồi chiên ngập dầu, thơm thơm giòn giòn, vỏ mỏng xốp giòn, ăn lúc còn nóng cả vỏ lẫn thịt quyện vào nhau, không cần nói cũng biết ngon như thế nào.
Lúc ăn cơm, bọn người Quách ngỗ tác tự động ngồi ăn một bàn, chừa lại khoảng trống cho Bàng Mục và Yến Kiêu.
“Đúng rồi, trong kinh vừa gửi thư,” Bàng Mục đột nhiên có chút chần chừ, ánh mắt có chút ngượng ngùng, “Thánh nhân tứ hôn cho chúng ta, phỏng chừng hai ngày nữa thánh chỉ sẽ xuống.”
Lúc trước Yến Kiêu chủ động cầu hôn hắn, Bàng Mục cao hứng đến choáng váng, suốt đêm viết thư chia sẻ tin tức cho bạn tốt bệ hạ, kết quả thư gửi đi mới cảm thấy không ổn:
Theo tính tình của thánh nhân, đợi nhiều năm như vậy, không tứ hôn, không chiêu cáo thiên hạ, không tổ chức hôn lễ thật lớn là không có khả năng. Nhưng vấn đề là, chuyện này hắn còn chưa thương lượng cùng tức phụ, vạn nhất tức phụ không muốn như vậy?
Yến Kiêu rõ ràng thấy được thấp thỏm trong mắt hắn, đột nhiên cười, ánh mắt nhu giống như muốn nhỏ ra mật, “Chàng sợ ta không cao hứng?”
Bàng Mục thành thành thật thật gật đầu, lão đại rụt rụt bả vai, nhỏ giọng nói: “Phong tục quê nàng không giống ở đây, vạn nhất”
Nàng lại là người không có thân nhân bên cạnh, vốn đã ủy khuất, nếu là đến hôn sự cũng không vừa lòng đẹp ý……
Nhưng mà không đợi hắn nói hết, hai cánh môi ấm áp mềm mại, mang theo mùi hương của canh đã bao phủ lại, sự ôn nhu lưu luyến không thể nói hết.
Yến Kiêu hơi khom người, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ hắn, “Ta đã nói với chàng, gặp được chàng, quen biết chàng, là một trong số những chuyện tốt nhất xảy ra trong cuộc đời của ta.”
Dường như trong chốc lát, Bàng Mục như là thấy băng tuyết ngàn dặm tan ra trong khoảnh khắc, nước tuyết nhỏ giọt từ trên đầu cành cây, nụ hoa chợt nở rộ, gió nam ấm áp cuốn theo cành lá rậm rạp điên cuồng lan tràn, càn quét tất cả suy nghĩ của hắn.
Từ lúc này, thế giới của hắn tràn ngập hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von từ vạn dăm xuân.
Cũng không biết qua bao lâu, tân lang quan tựa hồ đã nếm đủ mùi vị, nhấp miệng hỏi, “Vì sao là một trong số?”
Yến Kiêu sửng sốt, phát ra một trận cười từ tận đáy lòng.
“Đồ ngốc.”
Một khác bàn, đám người Quách Ngỗ Tác: Trắng trợn, táo bạo khi dễ người độc như vậy?
Sau đó, Bàng Mục đối với vấn đề này vô cùng chấp nhất, như người điên đi theo đằng sau quấy nhiễu hỏi: “Kiêu Kiêu, vì sao là chỉ là một phần, cái khác chính là cái gì? Ai ai, nói cho ta đi.”
Đây đâu phải là ham học hỏi, căn bản chính là mượn cơ hội quấy nhiễu, Yến Kiêu bị bộ dạng vô lại này của hắn làm dở khóc dở cười, dù véo lỗ tai cũng không ngăn được.
Vừa lúc thấy đầu bếp nữ đang không ngừng vịn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nàng chạy nhanh đến hỏi: “Đang đợi ai? Còn có ai chưa đến ăn cơm?”
Nhắc mới nhớ, trên bệ bếp xác thật còn có mấy bộ chén đũa dự phòng.
Đầu bếp nữ đã hơn ba mươi tuổi, vẫn còn bộ dáng ngượng ngùng, giơ tay cào cào phần tóc mai cho đỡ rối: “Mấy ngày nay, Phùng đại phu và Lữ đại phu Hắc Long các cùng nhau chữa bệnh từ thiện, bởi vì cách nha môn chúng ta không xa, cho nên buổi trưa đều ăn cơm ở đây.”
Yến Kiêu nhướng mày, hướng nàng cười ý vị thâm trường, kéo dài thanh âm nói: “À, là Lữ đại phu.”
Cũng khó trách.
Lữ Mặc Dương Lữ đại phu tuy rằng nội tâm cực kỳ bưu hãn, chạm vào là nổ ngay, tính tình nóng nảy, nhưng một khi phong ấn được giải trừ, sức chiến đấu khó có thể đánh giá, có thể nói là phi thường dũng mãnh. Nhưng ở trạng thái bình thường, nhìn qua thì vô cùng ôn tồn lễ độ, cực giống Liêu Vô Hà. Còn có một tay hảo y thuật, lại không giống đám người Liêu Vô Hà, cao không thể chạm, vô hình trung thu hút một lượng lớn fan nhan cẩu.
Từ đầu bếp nữ ba bốn mươi tuổi, cho đến mấy tiểu nha đầu tiểu Kim tiểu Ngân xuân phong khó hiểu, đều thích tìm cớ nhìn thêm vài lần.
Đầu bếp nữ đỏ mặt, hai bàn tay thô to quơ quơ ở trong không khí vài cái, rồi bụm mặt quay người chạy.
Yến Kiêu cùng Bàng Mục rất không thiện cảm mà cười ở phía sau, cười cười thấy Phùng đại phu cùng Lữ Mặc Dương cùng nhau đi đến.
Phu thê hai người đang định chào hỏi, lại thấy hai vị đại phu đều một bộ dạng cau mày như lâm đại địch, đang còn kinh ngạc thì nghe thấy tiếng khóc xen lẫn tiếng ồn ào và tiếng chửi rủa từ đằng xa tới gần, nhanh chóng đến gần như thủy triều lên.
“Ngươi đến đây là làm gì! Chớ có náo loạn, đừng để người ta chế giễu, mau về nhà đi!”
“Ta nhổ vào, Trần Tư Trà, lão nương hôm nay phải tìm Tri phủ đại nhân đòi công đạo, ngươi tránh ra cho ta!”
“Ai ngươi!”
Yến Kiêu xoay đầu nhìn Bàng Mục, vươn đầu ngón tay chọc chọc khuỷu tay hắn, “Nghe thấy chưa, tìm chàng kìa.”
Nhân lúc người bên kia còn chưa đánh đến đây, Bàng Mục tranh thủ đi tìm Phùng đại phu cùng Lữ Mặc Dương hỏi tình huống.
Kết quả Lữ Mặc Dương há mồm liền phun ra câu, “Đúng là mụ đàn bà đanh đá!”
Bàng Mục cùng Yến Kiêu trầm mặc một lát, vô cùng ăn ý chuyển hướng sang Phùng đại phu, “Ngài nói.”
Phùng đại phu hiển nhiên vẫn đang ở trong cơn phẫn nộ, nhưng biểu hiện so với Lữ Mặc Dương nội liễm hơn nhiều, trước mắng vài câu chi, hồ, giả, dã, sau đó mới dăm ba câu kể rõ ngọn nguồn sự tình.
Bởi vì là chữa bệnh từ thiện, không mất tiền vẫn có thể xem bệnh, cho nên mỗi ngày số người đến khám bệnh đều rất nhiều, hai vị đại phu trên cơ bản không có ngày nào ăn cơm đúng giờ.
Vốn dĩ, thật vất vả mới xem hết số thẻ buổi sáng phát ra, hai người đang định dọn dẹp một chút rồi trở về nha môn ăn cơm, thuận tiện mượn chỗ bàn bạc rồi nghỉ ngơi một chút, ai ngờ còn chưa kịp đứng dậy đã thấy một đôi phu thê trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi, ôm một tiểu cô nương chừng bốn năm tuổi chạy như điên mà đến, “Đại phu, đại phu cứu mạng!”
Phùng đại phu cảm thấy nam nhân kia có chút quen mắt, tập trung nhìn kỹ, là Trần Tư Trà Trần bộ khoái làm việc trong nha môn, biết hắn không phải là người thích làm phiền người khác, thấy hắn kinh hoảng thất thố như thế, vội gọi bọn hắn lại đây, lại thỉnh Lữ Mặc Dương hiệp trợ.
Thấy làn da của tiểu cô nương nổi đầy mẩn đỏ lớn nhỏ không đồng nhất, mặt và cổ đều có chút sưng, chỗ miệng mũi và vạt áo phía trước còn có rất nhiều dấu vết nôn mửa, giờ phút này đang há to miệng cố gắng để thở, trong cổ họng phát ra tiếng thở nặng nề như tiếng kéo ống bễ, chứng minh nàng hít thở rất khó khăn.
Thê tử của Trần Tư Trà Lưu thị lệ rơi đầy mặt nói: “Chúng ta đang ăn cơm, bà bà ta…”
Nàng còn chưa nói xong, Trần Tư Trà lại ngắt lời nói trước, hướng Phùng đại phu cùng Lữ Mặc Dương liên tục chắp tay thi lễ, “Cứu cứu nữ nhi của ta!”
Lưu thị tuy rằng chưa nói xong, nhưng Phùng đại phu hành nghề y mấy chục năm kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái cũng đoán ra bảy tám phần, “Đây là chứng bệnh dị ứng, có phải nàng ăn phải đồ ăn ngày thường chưa ăn bao giờ? Lữ tiểu hữu, ngươi lấy cao thông khí đan cùng chút nước ấm lại đây.”
Thông khí đan vốn dùng để chữa bệnh nghẹt mũi, suyễn, hô hấp khó khăn cho tiểu hài nhi, nó giống với miếng dán thông khí của đời sau, có thể thông đường hô hấp ở khoang mũi, thậm chí có tác dụng kíƈɦ ŧɦíƈɦ phổi nở ra. Rất hiệu quả, nhưng không thể lạm dụng, nếu không rất dễ dàng làm tổn thương đến những chỗ này.
Miệng hắn nói, tay không ngừng, tiếp nhận lấy hài tử rồi vỗ mấy cái, giúp nàng nàng nôn ra phần cặn còn lại trong miệng, lại tự mình dùng ngón tay móc một hồi, sau đó lấy ra kim châm, nhanh chóng đâm vài châm lên người ở tiểu cô nương.
Trần Tư Trà còn muốn cướp lời, Lữ Mặc Dương nhìn không được, trừng mắt dựng mày quát: “Ngươi câm miệng, để thê tử ngươi nói!”
“Là trứng gà, năm kia có một đại phu đã nói qua, tiểu Đào không thể ăn trứng gà, nhưng bà bà luôn không nghe, cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói mẹ con chúng ta làm ra vẻ……” Lưu thị nghẹn ngào, đột nhiên nắm chặt tay, đánh lên người Trần Tư Trà, “Hai mẹ con các người chính là trời sinh đến hại mẹ con chúng ta! Ta liều mạng với ngươi!”
Trần Tư trà tự biết đuối lý, cũng không dám đánh trả, lại cảm thấy trước mặt mọi người bị bà nương nhà mình đánh, không ra thể thống gì, nắm lấy tay Lưu thị, muốn khuyên giải.
Đều nói làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Lưu thị uất ức cùng oán giận tích tụ nhiều năm đã sớm bùng nổ, sao có thể nhịn được? Lúc này trút giận đánh lên mặt trượng phu, kết quả lại bị bà bà chạy đến sau trông thấy.
Lần này xem như chọc phải tổ ong vò vẽ, vị khởi xướng này cũng không quản sống chết của cháu gái, ngược lại gào lên một tiếng, cúi đầu chạy vọt đến chỗ Lưu thị, đâm đầu vào bụng nhỏ của nàng, trực tiếp hất thẳng người xuống đất.
“Hảo xướng phụ*, lại dám ở bên đường đối xử như vậy với nam nhân của ngươi, thật là không biết càn khôn cao thấp**!”
*: gái điếm, kỹ nữ.
**: ở địa vị cao mà không kiêu, ở địa vị thấp mà không lo lắng. Ý ở đây là không biết thân biết phận.
Lưu thị chịu cái đâm này của bà bà, không chỉ có bụng nhỏ đau đớn khó nhịn, cái ót đập vào mặt đất, cả người choáng váng, còn chưa kịp phản ứng lại, lại bị bà bà đè xuống đất để đánh, hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn.
Cho nên, trưởng bối trong nhà ở biết rõ cháu gái ăn trứng sẽ bị dị ứng, còn cố ý bắt nàng ăn sao? Cái cày có khác gì cố ý gϊếŧ người?
Bàng Mục cùng Yến Kiêu nghe được, hết sức trợn mắt há hốc mồm, Lưu thị cả người hỗn độn, như con hổ mẹ bị chọc giận, lập tức xông vào, vừa thấy hai người bọn họ, liền quỳ xuống dập đầu phanh phanh phanh, khóc không thành tiếng nói: “Đại nhân, hai vị đại nhân, cầu ngài thay dân phụ làm chủ, cuộc sống này ta thật sự chịu đựng không nổi!”
Trần Tư Trà bị cào nên trên mặt có mấy vết xước còn rướm máu, mặt lúc này lại hết xanh, chuyển trắng rồi sang đỏ, cảm thấy mặt mũi đã bị mất hết, tiến lên muốn kéo nàng về nhà, “Có chuyện gì không thể nói ở nhà, nhất định phải nháo đến trước mặt đại nhân!”
Có vết xe đổ của Nhị đương gia Phi Hổ Đường, phu thê hai người Bành Bưu đánh nhau đánh đến trong nhà lao, hắn biết đại nhân nhà mình tính tình ngay thẳng, không để một hạt cát trong mắt, việc này nếu không nháo còn tốt, nếu thật sự giáp mặt xé rách…… Trong lòng đã có chút luống cuống.
Sau đó, nương hắn cũng hùng hùng hổ hổ tiến vào, lại chỉ vào Lưu thị phỉ nhổ không thôi, lộn xộn quở trách chút chuyện lông gà vỏ tỏi.
Bà ta nói cực to, thanh âm lại cao, làm đầu Yến Kiêu ong ong lên.
Bàng Mục thấy nháo đến kỳ cục, lập tức đen mặt, “Còn thể thống gì! Người đâu, dẫn tất cả đến đại đường!”
Một đám người đứng ở cửa phòng bếp hóng chuyện, nếu muốn cáo, vậy cứ xử việc theo phép công là tốt nhất.
Mẫu tử Trần Tư Trà cũng không nghĩ đến Tri phủ đại nhân muốn nhúng tay vào việc này, nhất thời hoảng sợ, ngượng ngùng nói: “Đại nhân, việc nhà thôi, thật sự không cần phải như vậy.”
Nhưng mà Lưu thị đã phát điên, thấy chuyện đến trước mắt, hắn vẫn muốn che lấp, phổi đều muốn tức điên, dứt khoát cắn một miếng vào tay hắn, lập tức đi theo đám người Bàng Mục đến đại đường.
Nữ nhi đã giao cho y quan chuyên môn chăm sóc, nàng cũng mặc kệ trượng phu cùng bà bà, nhanh nhẹn đem tất cả oán hận chất chứa nhiều năm từ trước đến nay gột rửa sạch sẽ:
“Đại nhân minh giám, dân phụ 6 năm trước gả cho Trần Tư Trà làm thê, nhiều năm qua chịu thương chịu khó, lại vì hắn sinh nhi dục nữ, phụng dưỡng song thân, chưa từng có nửa câu oán hận, không có công lao cũng có khổ lao! Nhưng nương hắn vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt, năm đó ta sinh tiểu Hạnh, liền nói ta là kẻ ăn bám, ngày ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói hai mẫu tử chúng ta ăn cơm trắng (vô dụng, ăn không ngồi rồi)!”
“Sau đó, ta lại sinh tiểu Đào, bà bà càng khó chịu, làm ầm lên đòi nạp thiếp, còn muốn thỉnh cao nhân đến xem…… Lúc ta hoài thai tiểu Đào, bà bà cả ngày âm dương quái khí*, quấy đến ta không được sống yên ổn, nhưng ta đều nhịn, ai ngờ ngày dưa chín cuống rụng, nàng vừa thấy là nữ nhi, nháo muốn mang đi tặng cho người khác, bị ta lấy cái chết bức ép ngăn cản mới dừng lại.”
*: nói chuyện chanh chua.
“Thời gian ta mang thai vì buồn phiền nên hao tổn tinh thần, cho nên tiểu Đào thể nhược, rất nhiều đồ ăn không thể hóa, trứng gà càng hơn vậy, đại phu đã nói rõ không cho chạm vào, ta cũng nhiều lần nhắc nhở bà bà và công công, nhưng bà bà lại mắng chúng ta làm ra vẻ nhiều chuyện, năm lần bảy lượt muốn vụиɠ ŧяộʍ…”
Nàng còn chưa nói xong, hai mẫu tử Trần Tư Trà đã đuổi đến đây, Trần thị vừa nghe vậy, lập tức chửi bới nước miếng bay tứ tung: “Nghe ngươi khéo mồm khéo miệng như vậy, thật là muốn mạng của ta mà! Như thế nào, ngươi có lý không phải? Trứng gà bổ như vậy, bao nhiêu người muốn ăn còn không được, ta cực cực khổ khổ dành ra cho nàng ăn, ngươi ngược lại trách ta!”
Lưu thị bị dáng vẻ này của bà làm cho phát cáu, cả người phát run nói: “Bà có hảo tâm như vậy sao, không nói đến lúc ta có thai ăn nhiều một miếng cũng phải chịu ngài khinh thường, lúc ở cữ muốn ăn trứng gà luộc đường đỏ cũng không được, tiểu Hạnh lớn đến như vậy, đã ăn được mấy quả trứng gà? Sao cứ phải cho tiểu Đào ăn? Ta đã nói không biết bao nhiêu lần tiểu Đào không thể ăn trứng gà, hàng xóm còn biết đến, chẳng lẽ ngài lại không biết?”
Dứt lời, lại hướng Trần Tư Trà quát lên: “Ngươi nói đi, chính ngươi nói cho đại nhân, ta đã nói chưa, bà bà có biết hay không? Ngươi nói đi!”
Trần Tư trà há miệng thở dốc, vẻ mặt khó xử, cuối cùng chỉ nói ra một câu: “Lão nhân gia trí nhớ không tốt, đau lòng cháu gái, nhất thời không nhớ.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Trần thị được chống lưng, lập tức điên cuồng cao ngạo, châm chọc mỉa mai con dâu: “Theo ta nói, chính là quá nuông chiều, cũng chỉ là một nha đầu thôi, sống thế nào mà chẳng được? Hiện giờ ngược lại, cái này không được, cái kia không tốt, chẳng lẽ là tiểu thư!”
“Mọi người đều biết trứng gà là đồ tốt, ai cũng ăn, tại sao nàng không ăn được?”
Trần Tư Trà cũng thấp giọng nói với Lưu thị: “Bây giờ tiểu Đào cũng không có việc gì, dù sao cũng là người một nhà, nương ta nuôi ta lớn như vậy cũng không dễ dàng, chúng ta làm tiểu bối, bao dung cho bà một chút.”
“Cái này mà gọi là không có việc gì?!” Lưu thị cả người rung mạnh, rơi lệ đầy mặt nhìn hắn, khàn giọng nói, “Hai vị đại phu đều nói, nếu chậm một chút nữa, tiểu Đào sẽ nghẹn đến chết! Nếu cứ như vậy, dùng nhiều thuốc, giọng nàng cũng sẽ hỏng, ngày sau có thể không nói rõ!”
“Vừa rồi lúc ăn cơm, ta bận ở bên trong, ngươi dám nói chính mình không nhìn thấy bà bà trộn trứng gà ở trong chén của nàng? Nếu không phải ta kịp thời đi ra, chỉ sợ lúc ấy nàng cũng bị chết sặc vì nôn!”
“Nàng còn chưa đến 4 tuổi, có cái gì sai? Tại sao nhất định phải bắt nàng chịu tội!”
Trần Tư Trà bị nàng nói thẹn quá thành giận, kinh hoảng thất thố liếc nhìn Bàng Mục và Yến Kiêu một cái, mới nói: “Nói bậy bạ gì đó ở trước mặt hai vị đại nhân! Còn không nhanh cùng nhà về ta!”
Nói xong, liền kéo nàng đi.
“Ngươi buông tay ra!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người Hứa Thiến cùng Bạch Hi cũng không biết nghe thấy động tĩnh từ lúc nào, chạy theo mọi người đến đây xem náo nhiệt, ai ngờ náo nhiệt thì không thấy, lại trực tiếp bị tức chết đi được.
Mắt thấy chuyện đến trước mắt, sự tình ngọn nguồn đều đã sáng tỏ, Trần Tư Trà kia lại vẫn có ý đồ giấu giếm, hai thiếu niên nam nữ chưa từng nhìn thấy thế gian nham hiểm, làm sao có thể nhẫn? Trực tiếp đi lên đẩy Trần Tư Trà khiến hắn lảo đảo, che chở Lưu thị ở phía sau người, lại đối diện với Bàng Mục cùng Yến Kiêu phía trên, nói: “Đại nhân, các ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua cho kẻ mặt người dạ thú này!”
Hứa Thiến trực tiếp chỉ vào Trần Tư Trà mắng chửi: “Nương ngươi nuôi ngươi không dễ là chuyện của nhà ngươi, cùng nàng có quan hệ gì? Chúng ta đều nghe thấy rõ ràng, mấy năm nay nàng chịu nhiều ủy khuất, ngươi là nam nhân của nàng, không những không thông cảm, ngược lại trợ Trụ vi ngược, nối giáo cho giặc, phi, thật là uổng công khi cho ngươi làm ở nha môn!”
Nàng còn nhỏ tuổi, vẫn luôn được huynh trưởng che chở, tất cả những người nàng biết đều là hạng người trời quang trăng sáng (người tốt), những đôi phu thê nàng gặp cũng đều như Liêu Vô Hà cùng Đổng phu nhân, Đồ Khánh cùng Bạch Ninh tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách), chưa từng chứng kiến thân nhân bất hòa, phản bội lẫn nhau, chỉ cảm thấy cho đến tận hôm nay, tất cả các quan niệm đều bị phá vỡ.
Đại đường nha môn xưa nay luôn mở thông ra đường lớn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc công khai thẩm tra xử lí án kiện, có thể để các bá tánh tận mắt chứng kiến, tỏ rõ sự công chính vô tư.
Bởi vì đám người Lưu thị nháo từ chỗ chữa bệnh từ thiện, lại một đường cãi đánh nhau, dẫn đến vô số bá tánh cơm nước xong, chạy ra vây xem tán gẫu, giờ phút này sớm đã nghị luận sôi nổi, chỉ là đều e ngại mặt mũi, không tiện mở miệng thôi.
Ai ngờ từ đâu nhảy một đại tiểu thư không theo lẽ thường, khuấy loạn nước hồ, bá tánh sớm đã thấy chướng mắt, cũng thuận thế bắt đầu thóa mạ (mắng chửi té tát).
“Haizz, nhà này ta có biết, ở sau phố, tức phụ kia ngày thường hiền huệ, là người biết điều, mỗi lần gặp chúng ta cũng tươi cười chào hỏi, nhiều năm như vậy cũng chưa thấy nàng tức giận với ai bao giờ, có thể thấy được là bị buộc nóng nảy.”
“Còn không phải sao? Trước đây còn cảm thấy nam nhân nhà này có năng lực, lại làm việc trong nha môn, còn nghĩ nhân phẩm hắn rất tốt, ai ngờ, chậc chậc, thật là tri nhân tri diện bất tri tâm.”
“Còn chưa nhìn ra sao? Người ta là muốn cầu nam hài thôi.”
“Đúng vậy, khuê nữ, không có thì không có, sinh tiếp không phải xong rồi sao? Cho dù là tức phụ, tra tấn đến chết, hắn còn trẻ như vậy, lại có năng lực, lo gì không tìm được thê tốt?”
“Quả nhiên không phải miếng thịt rớt ra người mình, không biết đau, chậc chậc, nam nhân mà, tâm thật là tàn nhẫn……”
Lại cũng có mấy người nói giúp Trần Tư Trà, “Cuối cùng cũng phải sinh đứa con trai đỉnh môn lập hộ, nữ nhân này tính tình thực sự hơi lớn chút.”
“Nhưng nói lại, người ta cũng không phải không sinh, tại sao lại phải làm khổ nàng?”
Mắt thấy hướng gió không đúng, mẫu tử Trần Tư Trà vô cùng hoảng, giải thích với các bá tánh một hồi, đến cùng vẫn không được.
Lão nương Trần thị quả nhiên giống lời Lữ Mặc Dương nói, rất có tư thế của người đàn bà đanh đá, thấy nói không lại, còn muốn cùng người mắng nhau, vẫn là Trần Tư Trà biết lợi hại, vội ra sức khuyên nhủ.
Bàng Mục thẩm tra xử lí việc vặt gia đình nháo thành án mạng cũng không phải một hai lần, nhưng vẫn là lần đầu nhức đầu như thế.
Hắn vỗ kinh đường mộc một phách thật mạnh, hù mọi người đều run rẩy, trong phút chốc an tĩnh.
“Người đâu, kéo hết những người không liên quan xuống cho bản quan!”
Hứa Thiến và Bạch Hi không dám đối cứng với hắn, không đợi nha dịch tiến lên liền ngoan ngoãn đi xuống, trước khi đi còn chưa từ bỏ ý định nói, “Đại nhân, ngài không được bất công, phải cho các bá tánh đều nhìn thấy.”
Bàng Mục hận không thể đánh hai tiểu hỗn trướng không bớt lo này một trận, lập tức tức giận trừng mắt một cái.
“Lưu thị, ý ngươi như thế nào?”
Lưu thị khóc làm vạt áo trước ướt đẫm, thấy hắn đặt câu hỏi, dập đầu một cái thật mạnh, khóc không thành tiếng nói: “Chuyện tới bây giờ, dân phụ cũng không muốn cầu hắn, chỉ mong đại nhân có thể phán dân phụ cùng nam nhân vô tình vô nghĩa này hòa li! Hai nữ nhi cũng không liên quan đến Trần gia bọn họ, ta dù có đập nồi bán sắt, đi xin cơm bên ngoài, cũng muốn tự mình nuôi lớn chúng!”
“Ta không cho phép!” Lời còn chưa dứt, Trần Tư Trà sắc mặt đại biến, hướng về phía Lưu thị hét lớn.
“Lớn mật!” Tề Viễn vẫn luôn không lên tiếng lập tức quát, “Đại nhân ở đây, ngươi sao dám rít gào công đường? Trần Tư Trà, ngươi thân là người trong công môn, chẳng lẽ cũng không biết quy củ sao?”
Trần Tư Trà trong xương cốt đối với một mạch nhân mã của Bàng Mục sợ hãi nhiều hơn kính trọng, đặc biệt là đám người Tề Viễn, ngày thường nhìn họ cùng người trong nhà hi hi ha ha không ra hình gì, nhưng đối với người phía dưới lại luôn là trong thân thiện lộ ra xa cách, giờ phút này, cả người Trần Tư Trà đều đổ mồ hôi lạnh, nơi nào còn dám lên giọng?