Đại Học Yêu Quái
Chương 48
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đám yêu rũ rượi như cánh hoa úa tàn suốt cả buổi chiều, dùng cách nói khoa trương chính là: Bọn họ đã không còn sức để yêu thêm nữa!
Kế hoạch gọi đồ ăn ngoài phá sản, đã vậy còn bị phạt không được ăn vặt một tuần, con tim đám yêu thế là vỡ vụn rồi.
Eaton ngồi hàng đầu đóng giả người vô hình, hắn cảm thấy chuyện lần này hắn hẳn phải chịu trách nhiệm, cơ mà nếu không ai phát hiện thì còn mít hắn mới chủ động thừa nhận, có là đồ ngốc mới đi thừa nhận chuyện này.
Quên đi, mình còn vàng để ăn vặt, tốt hơn các học sinh khác nhiều, vàng ở nhân giới ngon lắm ta ơi ~
Buổi chiều đám yêu được học về máy tính. Khi đang cho học sinh gõ chữ thì Diệp Tiếu nhận được một cuộc gọi từ phòng thường trực, báo có hai người tới tìm cậu.
Diệp Tiếu kì quái, nếu là người quen thì sẽ gọi điện trực tiếp cho cậu, nếu là người lạ thì tại sao không tới nhà cậu tìm mà lại tới trường?
“Được, tôi xuống ngay, anh bảo bọn họ ngồi trong phòng thường trực chờ tôi một lát.” Diệp Tiếu dặn dò đám yêu chăm chỉ gõ chữ, sau đó xuống lầu đi về phía cổng.
Năm phút sau, nhìn thấy người tới ở phòng thường trực, Diệp Tiếu sửng sốt.
Họ là hai người đàn ông có vẻ ngoài lộng lẫy, dù chỉ mặc áo phông và quần thoải mái nhưng trông vẫn cực kỳ xuất chúng.
Một trong hai người đàn ông có mái tóc dài đỏ chớm lưng cực kì xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to loang loáng nước, khóe mắt còn hơi có màu đỏ, khiến cho đôi mắt hắn vô cùng đặc biệt, càng tôn lên vẻ đẹp của hắn. Tuy vậy nhìn hắn không hề nữ tính, trái lại còn cực kì có khí chất, hơi giống với Kim Thụy. Người này có vẻ ngoài của siêu sao, nhưng mà cậu chưa thấy hắn trên tivi bao giờ.
Người còn lại thì có mái tóc đen ngắn, đeo kính cận. Khác với người kia, hắn có vẻ giống một tinh anh xã hội. Diệp Tiếu thầm nghĩ, người này trông giống kiểu của Phong Sở ghê, đều là mỹ nam đeo kính cận.
Phi phi phi! Mỹ nam kính cận gì chứ, Phong Sở không được tính!
“Xin chào thầy Diệp, tôi là Bạch Văn.” Người tóc ngắn đang đứng xem quy tắc học sinh được dán trên tường, thấy Diệp Tiếu đến liền vội vàng lại gần chào hỏi, vẻ mặt nhiệt tình vươn tay về phía Diệp Tiếu.
Diệp Tiếu, “…” Mọc ra cái mặt tinh anh mà làm biểu tình như vậy thật không dễ dàng gì, lạc tông quá anh ơi.
“Xin chào, tôi là Diệp Tiếu.” Diệp Tiếu bắt tay lại đối phương.
Người tóc dài đang ngồi trên ghế, thấy Diệp Tiếu tới cũng vội vàng đứng lên chào hỏi, hắn tên là Tất Phong.
“Hai người là?” Diệp Tiếu trực giác hai người này có mục đích không bình thường, nhưng đến yêu quái cậu cũng gặp rồi thì trên đời này còn gì có thể dọa được cậu nữa chứ?
“Chúng tôi là người quen của phó hiệu trưởng Vu, lần này chúng tôi nhận ủy thác của cô ấy tới trường làm việc.” Tất Phong cười tỉm tỉm.
Diệp Tiếu, “…” Ôi chuyện gì đây!
Hai người khách có thân phận đặc biệt, phòng thường trực lại có người ngoài, không tiện nói chuyện, vì vậy Diệp Tiếu đưa hai người tới phòng giáo viên bên cạnh phòng học nói chuyện.
“Hai người được Tiên giới phái tới?” Nếu là người quen của phó hiệu trưởng Vu, vậy có lẽ cũng là người Tiên giới.
“Không, chúng tôi tới từ Thần giới.” Bạch Văn lắc đầu.
“Thần giới?” Diệp Tiếu cao thấp đánh giá hai người một lúc lâu, nhìn kiểu gì cũng thấy giống người phương Đông, “Không phải Thần giới ở phương Tây sao?”
“Không không, nhận thức về Thần giới của thầy Diệp không giống chúng tôi lắm.” Bạch Văn giải thích, “Nguyên hình của tôi là Bạch Trạch, của Tất Phong là Tất Phương, chúng tôi đều là thần thú trời sinh, cho nên ở thần giới. Tiên thì không giống vậy, vì tiên cần phải tu luyện, trong khi thần dựa vào tín ngưỡng và huyết mạch, Yêu vương của yêu giới Vưu Nhị có nguyên hình là chúc long, cũng là một thần thú.”
Vừa nghe được thân phận của đối phương Diệp Tiếu liền hoảng sợ, cơ mà nghe được thân phận của Yêu vương thì cậu lại 囧囧. Tuy đối phương không kể rõ chi tiết, song dựa theo vẻ mặt của hắn, cậu có thể đoán ra Yêu vương nhất định vô cùng kỳ quặc, không chịu làm thần tử tế lại chạy tới yêu giới làm yêu, còn lên tận chức Yêu vương, cách suy nghĩ của y thật bá đạo.
Nhớ tới đại chiến năm giới mà phó hiệu trưởng Vu đã kể, Diệp Tiếu càng thêm hết nói. Yêu vương là thần thú của thần giới lại chạy tới yêu giới giúp đám yêu đánh thần giới, dây thần kinh não của người này bị ngắn chăng?! Có cái đầu như thế còn làm được Đại vương? Coi bộ Yêu giới cũng chẳng ra sao.
Nhìn người đứng đầu của bọn họ thì biết, chắc chỉ số thông minh của cả yêu giới đều đáng lo như vậy rồi.
“Hai người tới giúp tôi sao?” Khiếp sợ xong, Diệp Tiếu vui vẻ hỏi. Nói thực, mình cậu kham cái trường này thực sự rất mệt, cả trường học sao có mỗi một thầy giáo được! Quá bất hợp lý! Cậu thấy Bạch Văn mang theo một cái thùng thì cứ tưởng là hành lý của hai người họ. Tuyệt quá rồi, trường học sẽ có thêm hai giáo viên!
“Thầy Diệp nghĩ nhiều rồi.” Tất Phong mỉm cười xua tay.
Diệp Tiếu, “…” Anh đang nói tiếng người à? Sao anh phải hất nước lạnh vào mặt tôi nhanh như thế, lại còn nỡ dùng cách dứt khoát vô tình như thế! Diệp Tiếu bi thương, cẩn thận ôm con tim suýt tan vỡ.
“Vậy mấy người tới làm gì?” Diệp Tiếu hứng một bát nước lạnh nên hơi bực mình rồi nha, không giúp cậu thì đến làm gì? Trường học đã rối lắm rồi, giờ thần giới còn muốn vô góp vui sao, thế thì cái trường này sẽ càng thêm gà bay chó sủa mất! Có khi còn tệ hơn nữa!
“Tất Phong luôn nói chuyện thẳng thừng như vậy, mong thầy Diệp bỏ qua cho.” Bạch Văn hiển nhiên hiểu cách đối nhân xử thế hơn, hắn vỗ vỗ thùng, “Chúng tôi tới chụp ảnh cho học sinh, đây là thiết bị chụp. Tôi là nhiếp ảnh gia, Tất Phong là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy là chuyên viên trang điểm, hai chúng tôi mở một tiệm chụp ảnh trong thành phố.” Nói xong hắn chuyển danh thiếp cho Diệp Tiếu, “Thầy Diệp muốn chụp ảnh thì nhất định phải tới tiệm chúng tôi nhé.” Hắn không quên chèo kéo khách hàng.
“…” Không biết bây giờ là lần thứ mấy Diệp Tiếu hết nói rồi, cậu cảm thấy mình đã bị quất te tua.
Danh thiếp trông rất bình thường, đây quả thật là tên của một tiệm nhiếp ảnh, các dịch vụ chụp đều viết trên thiếp, vị trí cửa tiệm khá thuận lợi, nằm ở khu phố náo nhiệt, tấc đất tấc vàng của thành phố A, lại còn ở tầng một, chắc hẳn tiền thuê rất đắt. Cơ mà, cửa tiệm lại có cái tên khá kì quặc: Ảnh viện áo cưới Thần Đa Đa (nhiều thần).
Sát, cái tên đúng là kì quặc, chẳng lãng mạn tí nào! Không thể bởi vì hai người là thần liền đặt cái tên như thế được, lẽ nào nếu là yêu quái thì tên tiệm sẽ thành Yêu Đa Đa? Đổi thành hai ma càng không được, Ma Đa Đa? Không thể chấp nhận nổi!
Tuy nhiên, nghĩ nghĩ một hồi Diệp Tiếu tự thấy mình quan tâm thừa, người ta là thần mà, dẹp tiệm thì vẫn có thể quay về Thần giới làm thần, sinh mệnh của bọn họ dài như vậy, mở tiệm ảnh chắc chỉ để chơi đùa, hứng khởi nhất thời thôi.
Mà cũng phải công nhận hai thần thú tới thế giới con người mở tiệm ảnh thì kỳ lạ thật đấy, không biết trong đầu hai người này nghĩ gì?!
“Chụp ảnh? Chụp ảnh gì?” Diệp Tiếu nghi hoặc, chụp ảnh làm chi?
“Đương nhiên là chụp ảnh thẻ làm giấy tờ, chúng tôi sẽ làm chứng minh thư cho bọn họ, như vậy bọn họ có thể nhận chứng minh thư ngay sau khi tốt nghiệp, không có giấy tờ tùy thân ở Nhân giới thì bất tiện lắm.” Bạch Văn cười tủm tỉm giải thích, “Đương nhiên, chúng tôi sẽ làm cho tất cả học sinh, nhưng nếu chưa tốt nghiệp thì bọn họ sẽ không được nhận, vì vậy về sau phải nhờ cậy thầy Diệp dạy dỗ bọn họ rồi, vất vả cho cậu quá.”
Diệp Tiếu oán thầm: Biết tôi vất vả thì phái thêm mấy giáo viên tới đi! Chỉ múa mép khua môi thì ích lợi qué gì!
Nghe Bạch Trạch nói xong, Diệp Tiếu xem như hiểu đại khái, thì ra những thần tiên này đều có chứng minh thư cả, tiên tiến ghê!
“Các người thực sự không định mời thêm giáo viên tới giúp tôi à?” Diệp Tiếu cứ hỏi đi hỏi lại.
“Thầy Diệp là người rất đáng tin cậy nên chúng tôi mới nhờ, chứ người khác thì chúng tôi không yên tâm được đâu!” Đầu tiên Bạch Trạch khen ngợi Diệp Tiếu một phen, sau đó chuyển luôn sang ý khác, “Hơn nữa, thực ra trường này do Tiên giới quản, không liên quan tới Thần giới chúng tôi, hôm nay chúng tôi đến chẳng qua là vì bạn bè nhờ cậy, hơn nữa phó hiệu trưởng Vu đã hứa sẽ trả đủ thù lao cho chúng tôi.” Nói xong, hắn như ảo thuật gia biến ra một tờ giấy, đưa cho cậu.
Diệp Tiếu không rõ, nhận lấy xem: Đây là một hóa đơn, trong đó viết Bạch Văn và Tất Phong theo lời mời của nhà trường tới chụp ảnh chứng minh thư cho học sinh, thù lao hết ba mươi hai vạn nhân dân tệ, học sinh trả tiền, trừ vào tiền học, phía dưới còn có đóng dấu của nhà trường và chữ ký của phó hiệu trưởng Vu Lệ. (32 vạn NDT khoảng hơn 1 tỷ VNĐ -_-)
Ba mươi hai vạn?! Diệp Tiếu chắn chắn mình không bị hoa mắt, đúng là ba mươi hai vạn! Không phải Yên Nhật! Không phải Won Hàn! Lại càng không phải đô la Zimbabwe! Là nhân dân tệ! Tính ra mỗi học sinh phải chi một ngàn nguyên! Trời ơi!
“Mấy người ăn cướp à?! Chụp ảnh chứng minh thư phải mất một ngàn nguyên?!” Tôi cũng không phải đám yêu, mấy người nghĩ tôi là người sống ở nhân giới mà không biết gì hả?! Đây đúng là bóc lột bắt nạt bọn họ mà!
Bị Diệp Tiếu chất vấn, Bạch Văn và Tất Phong đều thấy hơi ủy khuất, Tất Phong sóng mắt lưu chuyển nói, “Thầy Diệp, thầy nói oan cho chúng tôi quá, chúng tôi lấy giá phải chăng rồi đó.”
Diệp Tiếu nghẹn một búng máu trong ngực: Thế này còn phải chăng?! Vậy lúc mấy người muốn lột tiền người ta thì còn ra giá thế nào nữa?! Cho dù mấy yêu quái trường tôi là đại gia thì cũng không thể lột tiền họ như vậy được!
“Đúng vậy thầy Diệp, chúng tôi thực sự đã đưa ra giá quá phải chăng rồi.” Bạch Văn tiếp lời Tất Phong, “Chúng tôi làm một chuỗi dịch vụ từ chụp ảnh đến đưa chứng minh thư đã được đóng dấu đến tay người làm, phải biết rằng, quá trình này cần phải tốn không ít công sức. Bọn họ là yêu ma, không thuộc về nhân giới, không dễ gì làm được giấy tờ hợp pháp cho họ, không có chúng tôi động tay động chân giải quyết, việc sao mà thành được!”
Diệp Tiếu: Sát! Lũng đoạn a lũng đoạn! Đây chính là lũng đoạn!
Đôi bên cò kè mặc cả một lúc lâu, Diệp Tiếu chưa giảm được xíu tiền nào, đã bị Bạch Văn ba hoa chích chòe đánh cho thất bại thảm hại.
Không tranh thủ được chút ưu đãi nào cho học sinh, Diệp Tiếu cảm thấy bản thân thật thất bại, chỉ biết trơ mắt nhìn học sinh bị hãm hại trấn lột, haiz…
“Có khá đông học sinh, giờ cũng không còn sớm, hai người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lập tức chụp, hai người muốn chụp ở đâu?” Diệp Tiếu nhìn đồng hồ, phải chụp cho nhiều yêu như vậy, chắc chụp xong hết cũng tới giờ cơm chiều.
“Không sao, phòng này tốt lắm, không thì chuyển sang phòng khác cũng được. Chúng tôi đã chuẩn bị xong máy ảnh, đèn chiếu sáng và các thiết bị khác rồi.” Hai thần thú chuyên nghiệp nói.
“Vậy được, chọn phòng học đi.” Diệp Tiếu đưa hai bọn họ tới phòng học bên cạnh giảng đường để đám yêu đỡ phải xếp hàng, bọn họ ngồi tại chỗ, lên chụp lần lượt theo mã số học sinh, những yêu còn lại có thể tiếp tục gõ chữ, tiện cả đôi đường.
“Bộp bộp!” Diệp Tiếu đưa hai thần thú vào phòng học, vỗ tay nói, “Các học sinh tạm dừng một chút, thầy có chuyện muốn nói với các bạn.”
Đám yêu đang nghiêm túc gõ chữ ngẩng đầu lên nhìn, thế là bọn họ thấy trên bục giảng thừa ra hai người.
Không ít yêu quái kích động, phòng học nổ tung!
Đương nhiên, không phải vì bọn họ cao hứng….
===========================================
Đây là nguyên hình của 2 anh thần mới tới:
Tất Phương
Bạch Trạch
Đám yêu rũ rượi như cánh hoa úa tàn suốt cả buổi chiều, dùng cách nói khoa trương chính là: Bọn họ đã không còn sức để yêu thêm nữa!
Kế hoạch gọi đồ ăn ngoài phá sản, đã vậy còn bị phạt không được ăn vặt một tuần, con tim đám yêu thế là vỡ vụn rồi.
Eaton ngồi hàng đầu đóng giả người vô hình, hắn cảm thấy chuyện lần này hắn hẳn phải chịu trách nhiệm, cơ mà nếu không ai phát hiện thì còn mít hắn mới chủ động thừa nhận, có là đồ ngốc mới đi thừa nhận chuyện này.
Quên đi, mình còn vàng để ăn vặt, tốt hơn các học sinh khác nhiều, vàng ở nhân giới ngon lắm ta ơi ~
Buổi chiều đám yêu được học về máy tính. Khi đang cho học sinh gõ chữ thì Diệp Tiếu nhận được một cuộc gọi từ phòng thường trực, báo có hai người tới tìm cậu.
Diệp Tiếu kì quái, nếu là người quen thì sẽ gọi điện trực tiếp cho cậu, nếu là người lạ thì tại sao không tới nhà cậu tìm mà lại tới trường?
“Được, tôi xuống ngay, anh bảo bọn họ ngồi trong phòng thường trực chờ tôi một lát.” Diệp Tiếu dặn dò đám yêu chăm chỉ gõ chữ, sau đó xuống lầu đi về phía cổng.
Năm phút sau, nhìn thấy người tới ở phòng thường trực, Diệp Tiếu sửng sốt.
Họ là hai người đàn ông có vẻ ngoài lộng lẫy, dù chỉ mặc áo phông và quần thoải mái nhưng trông vẫn cực kỳ xuất chúng.
Một trong hai người đàn ông có mái tóc dài đỏ chớm lưng cực kì xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to loang loáng nước, khóe mắt còn hơi có màu đỏ, khiến cho đôi mắt hắn vô cùng đặc biệt, càng tôn lên vẻ đẹp của hắn. Tuy vậy nhìn hắn không hề nữ tính, trái lại còn cực kì có khí chất, hơi giống với Kim Thụy. Người này có vẻ ngoài của siêu sao, nhưng mà cậu chưa thấy hắn trên tivi bao giờ.
Người còn lại thì có mái tóc đen ngắn, đeo kính cận. Khác với người kia, hắn có vẻ giống một tinh anh xã hội. Diệp Tiếu thầm nghĩ, người này trông giống kiểu của Phong Sở ghê, đều là mỹ nam đeo kính cận.
Phi phi phi! Mỹ nam kính cận gì chứ, Phong Sở không được tính!
“Xin chào thầy Diệp, tôi là Bạch Văn.” Người tóc ngắn đang đứng xem quy tắc học sinh được dán trên tường, thấy Diệp Tiếu đến liền vội vàng lại gần chào hỏi, vẻ mặt nhiệt tình vươn tay về phía Diệp Tiếu.
Diệp Tiếu, “…” Mọc ra cái mặt tinh anh mà làm biểu tình như vậy thật không dễ dàng gì, lạc tông quá anh ơi.
“Xin chào, tôi là Diệp Tiếu.” Diệp Tiếu bắt tay lại đối phương.
Người tóc dài đang ngồi trên ghế, thấy Diệp Tiếu tới cũng vội vàng đứng lên chào hỏi, hắn tên là Tất Phong.
“Hai người là?” Diệp Tiếu trực giác hai người này có mục đích không bình thường, nhưng đến yêu quái cậu cũng gặp rồi thì trên đời này còn gì có thể dọa được cậu nữa chứ?
“Chúng tôi là người quen của phó hiệu trưởng Vu, lần này chúng tôi nhận ủy thác của cô ấy tới trường làm việc.” Tất Phong cười tỉm tỉm.
Diệp Tiếu, “…” Ôi chuyện gì đây!
Hai người khách có thân phận đặc biệt, phòng thường trực lại có người ngoài, không tiện nói chuyện, vì vậy Diệp Tiếu đưa hai người tới phòng giáo viên bên cạnh phòng học nói chuyện.
“Hai người được Tiên giới phái tới?” Nếu là người quen của phó hiệu trưởng Vu, vậy có lẽ cũng là người Tiên giới.
“Không, chúng tôi tới từ Thần giới.” Bạch Văn lắc đầu.
“Thần giới?” Diệp Tiếu cao thấp đánh giá hai người một lúc lâu, nhìn kiểu gì cũng thấy giống người phương Đông, “Không phải Thần giới ở phương Tây sao?”
“Không không, nhận thức về Thần giới của thầy Diệp không giống chúng tôi lắm.” Bạch Văn giải thích, “Nguyên hình của tôi là Bạch Trạch, của Tất Phong là Tất Phương, chúng tôi đều là thần thú trời sinh, cho nên ở thần giới. Tiên thì không giống vậy, vì tiên cần phải tu luyện, trong khi thần dựa vào tín ngưỡng và huyết mạch, Yêu vương của yêu giới Vưu Nhị có nguyên hình là chúc long, cũng là một thần thú.”
Vừa nghe được thân phận của đối phương Diệp Tiếu liền hoảng sợ, cơ mà nghe được thân phận của Yêu vương thì cậu lại 囧囧. Tuy đối phương không kể rõ chi tiết, song dựa theo vẻ mặt của hắn, cậu có thể đoán ra Yêu vương nhất định vô cùng kỳ quặc, không chịu làm thần tử tế lại chạy tới yêu giới làm yêu, còn lên tận chức Yêu vương, cách suy nghĩ của y thật bá đạo.
Nhớ tới đại chiến năm giới mà phó hiệu trưởng Vu đã kể, Diệp Tiếu càng thêm hết nói. Yêu vương là thần thú của thần giới lại chạy tới yêu giới giúp đám yêu đánh thần giới, dây thần kinh não của người này bị ngắn chăng?! Có cái đầu như thế còn làm được Đại vương? Coi bộ Yêu giới cũng chẳng ra sao.
Nhìn người đứng đầu của bọn họ thì biết, chắc chỉ số thông minh của cả yêu giới đều đáng lo như vậy rồi.
“Hai người tới giúp tôi sao?” Khiếp sợ xong, Diệp Tiếu vui vẻ hỏi. Nói thực, mình cậu kham cái trường này thực sự rất mệt, cả trường học sao có mỗi một thầy giáo được! Quá bất hợp lý! Cậu thấy Bạch Văn mang theo một cái thùng thì cứ tưởng là hành lý của hai người họ. Tuyệt quá rồi, trường học sẽ có thêm hai giáo viên!
“Thầy Diệp nghĩ nhiều rồi.” Tất Phong mỉm cười xua tay.
Diệp Tiếu, “…” Anh đang nói tiếng người à? Sao anh phải hất nước lạnh vào mặt tôi nhanh như thế, lại còn nỡ dùng cách dứt khoát vô tình như thế! Diệp Tiếu bi thương, cẩn thận ôm con tim suýt tan vỡ.
“Vậy mấy người tới làm gì?” Diệp Tiếu hứng một bát nước lạnh nên hơi bực mình rồi nha, không giúp cậu thì đến làm gì? Trường học đã rối lắm rồi, giờ thần giới còn muốn vô góp vui sao, thế thì cái trường này sẽ càng thêm gà bay chó sủa mất! Có khi còn tệ hơn nữa!
“Tất Phong luôn nói chuyện thẳng thừng như vậy, mong thầy Diệp bỏ qua cho.” Bạch Văn hiển nhiên hiểu cách đối nhân xử thế hơn, hắn vỗ vỗ thùng, “Chúng tôi tới chụp ảnh cho học sinh, đây là thiết bị chụp. Tôi là nhiếp ảnh gia, Tất Phong là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy là chuyên viên trang điểm, hai chúng tôi mở một tiệm chụp ảnh trong thành phố.” Nói xong hắn chuyển danh thiếp cho Diệp Tiếu, “Thầy Diệp muốn chụp ảnh thì nhất định phải tới tiệm chúng tôi nhé.” Hắn không quên chèo kéo khách hàng.
“…” Không biết bây giờ là lần thứ mấy Diệp Tiếu hết nói rồi, cậu cảm thấy mình đã bị quất te tua.
Danh thiếp trông rất bình thường, đây quả thật là tên của một tiệm nhiếp ảnh, các dịch vụ chụp đều viết trên thiếp, vị trí cửa tiệm khá thuận lợi, nằm ở khu phố náo nhiệt, tấc đất tấc vàng của thành phố A, lại còn ở tầng một, chắc hẳn tiền thuê rất đắt. Cơ mà, cửa tiệm lại có cái tên khá kì quặc: Ảnh viện áo cưới Thần Đa Đa (nhiều thần).
Sát, cái tên đúng là kì quặc, chẳng lãng mạn tí nào! Không thể bởi vì hai người là thần liền đặt cái tên như thế được, lẽ nào nếu là yêu quái thì tên tiệm sẽ thành Yêu Đa Đa? Đổi thành hai ma càng không được, Ma Đa Đa? Không thể chấp nhận nổi!
Tuy nhiên, nghĩ nghĩ một hồi Diệp Tiếu tự thấy mình quan tâm thừa, người ta là thần mà, dẹp tiệm thì vẫn có thể quay về Thần giới làm thần, sinh mệnh của bọn họ dài như vậy, mở tiệm ảnh chắc chỉ để chơi đùa, hứng khởi nhất thời thôi.
Mà cũng phải công nhận hai thần thú tới thế giới con người mở tiệm ảnh thì kỳ lạ thật đấy, không biết trong đầu hai người này nghĩ gì?!
“Chụp ảnh? Chụp ảnh gì?” Diệp Tiếu nghi hoặc, chụp ảnh làm chi?
“Đương nhiên là chụp ảnh thẻ làm giấy tờ, chúng tôi sẽ làm chứng minh thư cho bọn họ, như vậy bọn họ có thể nhận chứng minh thư ngay sau khi tốt nghiệp, không có giấy tờ tùy thân ở Nhân giới thì bất tiện lắm.” Bạch Văn cười tủm tỉm giải thích, “Đương nhiên, chúng tôi sẽ làm cho tất cả học sinh, nhưng nếu chưa tốt nghiệp thì bọn họ sẽ không được nhận, vì vậy về sau phải nhờ cậy thầy Diệp dạy dỗ bọn họ rồi, vất vả cho cậu quá.”
Diệp Tiếu oán thầm: Biết tôi vất vả thì phái thêm mấy giáo viên tới đi! Chỉ múa mép khua môi thì ích lợi qué gì!
Nghe Bạch Trạch nói xong, Diệp Tiếu xem như hiểu đại khái, thì ra những thần tiên này đều có chứng minh thư cả, tiên tiến ghê!
“Các người thực sự không định mời thêm giáo viên tới giúp tôi à?” Diệp Tiếu cứ hỏi đi hỏi lại.
“Thầy Diệp là người rất đáng tin cậy nên chúng tôi mới nhờ, chứ người khác thì chúng tôi không yên tâm được đâu!” Đầu tiên Bạch Trạch khen ngợi Diệp Tiếu một phen, sau đó chuyển luôn sang ý khác, “Hơn nữa, thực ra trường này do Tiên giới quản, không liên quan tới Thần giới chúng tôi, hôm nay chúng tôi đến chẳng qua là vì bạn bè nhờ cậy, hơn nữa phó hiệu trưởng Vu đã hứa sẽ trả đủ thù lao cho chúng tôi.” Nói xong, hắn như ảo thuật gia biến ra một tờ giấy, đưa cho cậu.
Diệp Tiếu không rõ, nhận lấy xem: Đây là một hóa đơn, trong đó viết Bạch Văn và Tất Phong theo lời mời của nhà trường tới chụp ảnh chứng minh thư cho học sinh, thù lao hết ba mươi hai vạn nhân dân tệ, học sinh trả tiền, trừ vào tiền học, phía dưới còn có đóng dấu của nhà trường và chữ ký của phó hiệu trưởng Vu Lệ. (32 vạn NDT khoảng hơn 1 tỷ VNĐ -_-)
Ba mươi hai vạn?! Diệp Tiếu chắn chắn mình không bị hoa mắt, đúng là ba mươi hai vạn! Không phải Yên Nhật! Không phải Won Hàn! Lại càng không phải đô la Zimbabwe! Là nhân dân tệ! Tính ra mỗi học sinh phải chi một ngàn nguyên! Trời ơi!
“Mấy người ăn cướp à?! Chụp ảnh chứng minh thư phải mất một ngàn nguyên?!” Tôi cũng không phải đám yêu, mấy người nghĩ tôi là người sống ở nhân giới mà không biết gì hả?! Đây đúng là bóc lột bắt nạt bọn họ mà!
Bị Diệp Tiếu chất vấn, Bạch Văn và Tất Phong đều thấy hơi ủy khuất, Tất Phong sóng mắt lưu chuyển nói, “Thầy Diệp, thầy nói oan cho chúng tôi quá, chúng tôi lấy giá phải chăng rồi đó.”
Diệp Tiếu nghẹn một búng máu trong ngực: Thế này còn phải chăng?! Vậy lúc mấy người muốn lột tiền người ta thì còn ra giá thế nào nữa?! Cho dù mấy yêu quái trường tôi là đại gia thì cũng không thể lột tiền họ như vậy được!
“Đúng vậy thầy Diệp, chúng tôi thực sự đã đưa ra giá quá phải chăng rồi.” Bạch Văn tiếp lời Tất Phong, “Chúng tôi làm một chuỗi dịch vụ từ chụp ảnh đến đưa chứng minh thư đã được đóng dấu đến tay người làm, phải biết rằng, quá trình này cần phải tốn không ít công sức. Bọn họ là yêu ma, không thuộc về nhân giới, không dễ gì làm được giấy tờ hợp pháp cho họ, không có chúng tôi động tay động chân giải quyết, việc sao mà thành được!”
Diệp Tiếu: Sát! Lũng đoạn a lũng đoạn! Đây chính là lũng đoạn!
Đôi bên cò kè mặc cả một lúc lâu, Diệp Tiếu chưa giảm được xíu tiền nào, đã bị Bạch Văn ba hoa chích chòe đánh cho thất bại thảm hại.
Không tranh thủ được chút ưu đãi nào cho học sinh, Diệp Tiếu cảm thấy bản thân thật thất bại, chỉ biết trơ mắt nhìn học sinh bị hãm hại trấn lột, haiz…
“Có khá đông học sinh, giờ cũng không còn sớm, hai người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lập tức chụp, hai người muốn chụp ở đâu?” Diệp Tiếu nhìn đồng hồ, phải chụp cho nhiều yêu như vậy, chắc chụp xong hết cũng tới giờ cơm chiều.
“Không sao, phòng này tốt lắm, không thì chuyển sang phòng khác cũng được. Chúng tôi đã chuẩn bị xong máy ảnh, đèn chiếu sáng và các thiết bị khác rồi.” Hai thần thú chuyên nghiệp nói.
“Vậy được, chọn phòng học đi.” Diệp Tiếu đưa hai bọn họ tới phòng học bên cạnh giảng đường để đám yêu đỡ phải xếp hàng, bọn họ ngồi tại chỗ, lên chụp lần lượt theo mã số học sinh, những yêu còn lại có thể tiếp tục gõ chữ, tiện cả đôi đường.
“Bộp bộp!” Diệp Tiếu đưa hai thần thú vào phòng học, vỗ tay nói, “Các học sinh tạm dừng một chút, thầy có chuyện muốn nói với các bạn.”
Đám yêu đang nghiêm túc gõ chữ ngẩng đầu lên nhìn, thế là bọn họ thấy trên bục giảng thừa ra hai người.
Không ít yêu quái kích động, phòng học nổ tung!
Đương nhiên, không phải vì bọn họ cao hứng….
===========================================
Đây là nguyên hình của 2 anh thần mới tới:
Tất Phương
Bạch Trạch
Tác giả :
Oa Qua Oa