Đại Học Yêu Quái
Chương 23
Lúc ăn cơm Diệp Tiếu có hơi chột dạ, bởi vì vừa nãy lúc tiễn bác Chu và bác sĩ riêng, cậu đã nói dối.
Thật ra không phải cậu chột dạ với hai người bác Chu, mà là chột dạ với các học sinh.
Bác Chu đến trường học liền ngó trái ngó phải, ông nhận thấy đây là một trường học không tồi, nhưng mà ở đây toàn học sinh, có mỗi tiểu thiếu gia nhà bọn họ là thầy giáo.
“Tiếu Tiếu à, sao trường cháu chỉ thấy mình cháu là giáo viên, các giáo viên khác đâu rồi?” Không những không thấy giáo viên đâu, mà ngay cả một người bảo vệ cổng cũng không có, rất thiếu an toàn!
Diệp Tiếu giật giật khóe miệng, cười miễn cưỡng, “Vẫn chưa tuyển được ạ, nếu không cháu đã không phải làm hết mọi việc như vậy, trường mới lập nên cũng không có cách nào, về sau sẽ ổn thôi.” Không biết là cậu đang an ủi bác Chu hay an ủi chính mình.
Bác Chu nhìn Li Nhị đang ôm chỗ đau, nhỏ giọng hỏi Diệp Tiếu, “Tiếu Tiếu, học sinh này của cháu sao lại bị thương ở chỗ kia? Chỗ đó cũng không dễ bị thương đâu.”
Ai bảo không hả bác, Diệp Tiếu yên lặng phun tào.
“Đúng rồi, bác thấy học sinh trường này đều rất bình thường mà, nói được nghe được, ngoại hình cũng đẹp, không giống người tàn tật gì hết.” Không phải bảo đây là trường khuyết tật sao, mà ông có thấy ai khuyết tật đâu, không hiểu sao bác Chu cứ thấy cái trường này kì lạ.
“Ack….” Diệp Tiếu lau lau mồ hôi lạnh ở thái dương, cậu nghĩ nghĩ, đầu lóe sáng. Diệp Tiếu chọc chọc đầu của mình, “Chỗ khác đều ổn cả, nhưng chỗ này của bọn họ không được bác ạ, nếu không sao mặc có cái quần thôi cũng thành ra vậy.” Cậu chỉ chỉ Li Nhị đang ầm ĩ.
Bác sĩ đang tiêu độc khử trùng cho Li Nhị, làm Li Nhị gào rú thảm thiết, gào đến tê tâm, rú đến liệt phế.
“À ~ Ra là vậy.” Bác Chu bừng tỉnh đại ngộ, hẳn nào nhìn bề ngoài của mấy học sinh đó rất bình thường, thì ra không phải tàn tật ở chỗ nào khác mà là “Não tàn”, haiz… Khó khăn lắm mới lớn lên đẹp đẽ như vậy, thật là đáng tiếc, chậc chậc….
Thiếu gia nhà bọn họ cũng thật đáng thương, vậy mà lại đến dạy cho các học sinh chậm phát triển, thầy giáo dạy cho các học sinh này chắc chắn sẽ rất vất vả! Thiếu gia nhà bọn họ quả là có lòng cảm thông!
Diệp Tiếu cũng không muốn biến các học sinh đang yên đang lành của mình thành một đám chậm phát triển đâu, nhưng cậu không có cách nào khác, không nói vậy thì biết nói thế nào, bác Chu mà tới lúc đám yêu chưa thay quần áo thì lời giải thích này lại càng thuyết phục, cả đám ăn mặc lố lăng, không phải cosplay thì chỉ có thể là não tàn.
Cũng may đám yêu không nghe thấy lời Diệp Tiếu nói, cơ mà cậu vẫn giật mình thon thót.
Tuy nhiên, ăn được một nửa bữa cơm thì chột dạ của cậu bay sạch, bởi vì cậu phát hiện IQ và EQ của đám học sinh này quả thực có vấn đề.
Cả giờ cơm trưa hầu hết chỉ bàn luận xoay quanh vấn đề quần lót, bàn thế có thể ăn cơm nữa không?! Đây là chủ đề nên tán gẫu trong giờ ăn à?! Đúng là làm người ta ăn không vô mà!
“Eaton, em không được học theo bọn họ, giờ ăn thì phải tập trung ăn, đừng tán gẫu mấy chuyện linh tinh không.” Diệp Tiếu ngàn dặn vạn dò Eaton, cậu sợ Eaton tuổi nhỏ cũng biến thành não tàn.
“…” Eaton giật giật khóe miệng, nhu thuận gật đầu, thực ra hắn rất muốn tán gẫu chủ đề này với các bạn, mặc kiểu quần mới này đúng là vô cùng khó chịu, hắn là trẻ con, chỗ đó không to mấy đã khó chịu thế này, huống chi là các học sinh trưởng thành, nhất định họ khó chịu muốn chết, nhìn dáng đi đường của bọn họ thì biết, mất tự nhiên quá trời!
Đến cả hắn cũng không thể lý giải điểm này, haiz… Nhân loại sao lại kì quái như thế, tự dưng lại đi phát minh cái quần lót này, đây có thể là quần cho người mặc sao? Vi phạm ý trời cỡ nào a!
Thấy Eaton nhu thuận, Diệp Tiếu rất vui mừng, tuy đa số đều kì quặc, thế nhưng vẫn tồn tại tiểu thiên sứ đó thôi.
“Tôi thấy đồ ăn vặt ngon hơn cơm.”
“Tui cũng thấy thế, đồ ăn vặt của nhân loại đúng là quá ngon.”
“Đã gọi là đồ ăn vặt thì sao ăn thay cơm được, mấy người là trẻ con chắc.”
“Ui cha, thế mai sau cậu đừng ăn nữa.”
“Dựa vào cái gì chứ!”
…
Diệp Tiếu đau đầu, chỉ vì đồ ăn vặt với cơm mà cũng cãi nhau cho được, mấy tên này thực sự đã sống mấy trăm mấy nghìn năm à?
…
Tiết học ghép vần buổi sáng đối với các yêu quái mà nói là một vấn đề vô cùng khó khăn, tuy nhiên, tiết viết chữ buổi chiều cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Lúc mới nhận được bút viết đám yêu đã kinh diễm một phen, bút này không cần chấm mực đã viết luôn được rồi! Quả là khó lường! Hơn nữa trông cũng đẹp, trên thân bút trong suốt còn in các hoa văn và con chữ nữa!
Nhưng tới khi viết, cơ hồ tất cả đều choáng váng.
Yêu tộc phương Tây và Ma tộc thì khá khẩm hơn một chút, bình thường bọn họ dùng bút lông chim, giờ chuyển sang dùng bút nước cũng không có nhiều khác biệt lắm.
Yêu quái phương Đông thì khổ muốn chết, bọn họ đã viết bút lông mấy trăm mấy ngàn năm rồi, sao có thể sửa trong một sớm một chiều.
Lúc Diệp Tiếu mới phát đồ văn phòng phẩm ai cũng vui tươi hớn hở, được nhận các loại bút đủ màu sắc, vở ghi trắng tinh đẹp đẽ, còn có cả hộp bút nè thước đo nè, trước kia chưa được thấy bao giờ, không thích sao được.
Cơ mà chả ai thích viết văn cả, phòng học tràn tiếng kêu rên, đi học mà còn phải viết cảm tưởng nữa chớ, hồi xưa bọn họ đã phải viết bao giờ đâu.
“Thầy ơi, ba trăm chữ nhiều lắm, hồi xưa ở nhà bọn em viết chữ to oạch chỉ cần mấy chục chữ thôi, có bao giờ phải viết nhiều thế đâu.” Hồ Đa Đa làm lớp trưởng nên đi đầu đưa ý kiến, các học sinh khác cũng gật gù hưởng ứng.
Yêu quái phương Tây đều viết ra hình ra chữ, bút lông chim và bút nước chỉ khác nhau về kích thước, viết một lát thì quen, cho nên ba trăm chữ với bọn họ cũng không phải quá nhiều.
“Ba trăm chữ mà còn than nhiều, đây là lần đầu tiên viết văn nên thầy đã giảm bớt yêu cầu rồi, bình thường toàn phải viết tám trăm chữ đấy.” Diệp Tiếu không hề dao động trước sự van xin của đám yêu, lạnh lùng tuyên bố, “Không viết xong sẽ không được tan học!”
“A ———-” Đám yêu lại bắt đầu gào rú.
“Không được gào, chiều nay chúng ta chỉ học cái này, ai viết xong sẽ được về ký túc xá trước, thầy sẽ kiểm tra bài viết của các bạn, ai viết chữ cẩu thả hay viết nội dung linh tinh sẽ không được về.” Diệp Tiếu rất công bằng.
Đám yêu không có cách nào, không thể không nghe lời thầy được, nếu không sẽ không học được bản lĩnh!
Phải viết thì viết vậy, đám yêu than thở, bắt đầu động bút.
Thật ra không phải cậu chột dạ với hai người bác Chu, mà là chột dạ với các học sinh.
Bác Chu đến trường học liền ngó trái ngó phải, ông nhận thấy đây là một trường học không tồi, nhưng mà ở đây toàn học sinh, có mỗi tiểu thiếu gia nhà bọn họ là thầy giáo.
“Tiếu Tiếu à, sao trường cháu chỉ thấy mình cháu là giáo viên, các giáo viên khác đâu rồi?” Không những không thấy giáo viên đâu, mà ngay cả một người bảo vệ cổng cũng không có, rất thiếu an toàn!
Diệp Tiếu giật giật khóe miệng, cười miễn cưỡng, “Vẫn chưa tuyển được ạ, nếu không cháu đã không phải làm hết mọi việc như vậy, trường mới lập nên cũng không có cách nào, về sau sẽ ổn thôi.” Không biết là cậu đang an ủi bác Chu hay an ủi chính mình.
Bác Chu nhìn Li Nhị đang ôm chỗ đau, nhỏ giọng hỏi Diệp Tiếu, “Tiếu Tiếu, học sinh này của cháu sao lại bị thương ở chỗ kia? Chỗ đó cũng không dễ bị thương đâu.”
Ai bảo không hả bác, Diệp Tiếu yên lặng phun tào.
“Đúng rồi, bác thấy học sinh trường này đều rất bình thường mà, nói được nghe được, ngoại hình cũng đẹp, không giống người tàn tật gì hết.” Không phải bảo đây là trường khuyết tật sao, mà ông có thấy ai khuyết tật đâu, không hiểu sao bác Chu cứ thấy cái trường này kì lạ.
“Ack….” Diệp Tiếu lau lau mồ hôi lạnh ở thái dương, cậu nghĩ nghĩ, đầu lóe sáng. Diệp Tiếu chọc chọc đầu của mình, “Chỗ khác đều ổn cả, nhưng chỗ này của bọn họ không được bác ạ, nếu không sao mặc có cái quần thôi cũng thành ra vậy.” Cậu chỉ chỉ Li Nhị đang ầm ĩ.
Bác sĩ đang tiêu độc khử trùng cho Li Nhị, làm Li Nhị gào rú thảm thiết, gào đến tê tâm, rú đến liệt phế.
“À ~ Ra là vậy.” Bác Chu bừng tỉnh đại ngộ, hẳn nào nhìn bề ngoài của mấy học sinh đó rất bình thường, thì ra không phải tàn tật ở chỗ nào khác mà là “Não tàn”, haiz… Khó khăn lắm mới lớn lên đẹp đẽ như vậy, thật là đáng tiếc, chậc chậc….
Thiếu gia nhà bọn họ cũng thật đáng thương, vậy mà lại đến dạy cho các học sinh chậm phát triển, thầy giáo dạy cho các học sinh này chắc chắn sẽ rất vất vả! Thiếu gia nhà bọn họ quả là có lòng cảm thông!
Diệp Tiếu cũng không muốn biến các học sinh đang yên đang lành của mình thành một đám chậm phát triển đâu, nhưng cậu không có cách nào khác, không nói vậy thì biết nói thế nào, bác Chu mà tới lúc đám yêu chưa thay quần áo thì lời giải thích này lại càng thuyết phục, cả đám ăn mặc lố lăng, không phải cosplay thì chỉ có thể là não tàn.
Cũng may đám yêu không nghe thấy lời Diệp Tiếu nói, cơ mà cậu vẫn giật mình thon thót.
Tuy nhiên, ăn được một nửa bữa cơm thì chột dạ của cậu bay sạch, bởi vì cậu phát hiện IQ và EQ của đám học sinh này quả thực có vấn đề.
Cả giờ cơm trưa hầu hết chỉ bàn luận xoay quanh vấn đề quần lót, bàn thế có thể ăn cơm nữa không?! Đây là chủ đề nên tán gẫu trong giờ ăn à?! Đúng là làm người ta ăn không vô mà!
“Eaton, em không được học theo bọn họ, giờ ăn thì phải tập trung ăn, đừng tán gẫu mấy chuyện linh tinh không.” Diệp Tiếu ngàn dặn vạn dò Eaton, cậu sợ Eaton tuổi nhỏ cũng biến thành não tàn.
“…” Eaton giật giật khóe miệng, nhu thuận gật đầu, thực ra hắn rất muốn tán gẫu chủ đề này với các bạn, mặc kiểu quần mới này đúng là vô cùng khó chịu, hắn là trẻ con, chỗ đó không to mấy đã khó chịu thế này, huống chi là các học sinh trưởng thành, nhất định họ khó chịu muốn chết, nhìn dáng đi đường của bọn họ thì biết, mất tự nhiên quá trời!
Đến cả hắn cũng không thể lý giải điểm này, haiz… Nhân loại sao lại kì quái như thế, tự dưng lại đi phát minh cái quần lót này, đây có thể là quần cho người mặc sao? Vi phạm ý trời cỡ nào a!
Thấy Eaton nhu thuận, Diệp Tiếu rất vui mừng, tuy đa số đều kì quặc, thế nhưng vẫn tồn tại tiểu thiên sứ đó thôi.
“Tôi thấy đồ ăn vặt ngon hơn cơm.”
“Tui cũng thấy thế, đồ ăn vặt của nhân loại đúng là quá ngon.”
“Đã gọi là đồ ăn vặt thì sao ăn thay cơm được, mấy người là trẻ con chắc.”
“Ui cha, thế mai sau cậu đừng ăn nữa.”
“Dựa vào cái gì chứ!”
…
Diệp Tiếu đau đầu, chỉ vì đồ ăn vặt với cơm mà cũng cãi nhau cho được, mấy tên này thực sự đã sống mấy trăm mấy nghìn năm à?
…
Tiết học ghép vần buổi sáng đối với các yêu quái mà nói là một vấn đề vô cùng khó khăn, tuy nhiên, tiết viết chữ buổi chiều cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Lúc mới nhận được bút viết đám yêu đã kinh diễm một phen, bút này không cần chấm mực đã viết luôn được rồi! Quả là khó lường! Hơn nữa trông cũng đẹp, trên thân bút trong suốt còn in các hoa văn và con chữ nữa!
Nhưng tới khi viết, cơ hồ tất cả đều choáng váng.
Yêu tộc phương Tây và Ma tộc thì khá khẩm hơn một chút, bình thường bọn họ dùng bút lông chim, giờ chuyển sang dùng bút nước cũng không có nhiều khác biệt lắm.
Yêu quái phương Đông thì khổ muốn chết, bọn họ đã viết bút lông mấy trăm mấy ngàn năm rồi, sao có thể sửa trong một sớm một chiều.
Lúc Diệp Tiếu mới phát đồ văn phòng phẩm ai cũng vui tươi hớn hở, được nhận các loại bút đủ màu sắc, vở ghi trắng tinh đẹp đẽ, còn có cả hộp bút nè thước đo nè, trước kia chưa được thấy bao giờ, không thích sao được.
Cơ mà chả ai thích viết văn cả, phòng học tràn tiếng kêu rên, đi học mà còn phải viết cảm tưởng nữa chớ, hồi xưa bọn họ đã phải viết bao giờ đâu.
“Thầy ơi, ba trăm chữ nhiều lắm, hồi xưa ở nhà bọn em viết chữ to oạch chỉ cần mấy chục chữ thôi, có bao giờ phải viết nhiều thế đâu.” Hồ Đa Đa làm lớp trưởng nên đi đầu đưa ý kiến, các học sinh khác cũng gật gù hưởng ứng.
Yêu quái phương Tây đều viết ra hình ra chữ, bút lông chim và bút nước chỉ khác nhau về kích thước, viết một lát thì quen, cho nên ba trăm chữ với bọn họ cũng không phải quá nhiều.
“Ba trăm chữ mà còn than nhiều, đây là lần đầu tiên viết văn nên thầy đã giảm bớt yêu cầu rồi, bình thường toàn phải viết tám trăm chữ đấy.” Diệp Tiếu không hề dao động trước sự van xin của đám yêu, lạnh lùng tuyên bố, “Không viết xong sẽ không được tan học!”
“A ———-” Đám yêu lại bắt đầu gào rú.
“Không được gào, chiều nay chúng ta chỉ học cái này, ai viết xong sẽ được về ký túc xá trước, thầy sẽ kiểm tra bài viết của các bạn, ai viết chữ cẩu thả hay viết nội dung linh tinh sẽ không được về.” Diệp Tiếu rất công bằng.
Đám yêu không có cách nào, không thể không nghe lời thầy được, nếu không sẽ không học được bản lĩnh!
Phải viết thì viết vậy, đám yêu than thở, bắt đầu động bút.
Tác giả :
Oa Qua Oa