Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 8 - Chương 9: Cây trâm gãy
Hạnh Hoa thôn - tên gọi này không phải tự dưng mà có.
Lúc trời vừa hửng sáng, các thôn dân nơi này đã bắt tay vào công việc nhà nông. Theo tiếng gà gáy thi nhau vang lên, trong không khí cũng tràn ngập sự tươi mới. Hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận sự thanh bình ở nơi này cũng là một thứ không dễ dàng có được.
Thoải mái cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Đây là lần đầu tiên Nam Hoa công chúa được tận mắt nhìn thấy cuộc sống nơi sơn dã. Trong thôn này, cứ đi vài bước lại có một cây hạnh với những chùm hoa đỏ rực, cây lớn cây nhỏ không đồng nhất nhưng mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua thì từng bông hoa lại theo đó rơi xuống, nhẹ nhàng phất qua gương mặt lưu lại mùi hương man mác dễ chịu.
Cảnh tượng này thực sự quá đẹp. Bắc quốc lúc này vẫn đang chìm trong giá rét mà nơi này lại tràn ngập sắc hoa, khung cảnh này thật giống như thiên đường trên hạ giới mà trái tim của người đang đứng trong khung cảnh đó cũng đã sớm chìm đắm vào nó.
Dạ Nhai Tích đã dẫn Nam Hoa đi khắp nơi, giới thiệu mọi sinh hoạt trong thôn, còn dẫn cô đi ngắm các thắng cảnh ở nơi này cho đến khi bị tộc trưởng gọi đi. Có thể nhận ra già trẻ lớn bé ở Hạnh Hoa thôn này rất yêu quý Dạ Nhai Tích.
Nam Hoa cũng không hề tỏ ra kiêu kỳ nên rất nhanh chóng hoà nhập với mọi người trong thôn. Bọn trẻ ở đây còn dẫn cô tới chỗ có mấy cây hạnh cổ thụ để cô có thể đắm mình trong cơn mưa cánh hoa mỹ lệ khiến Nam Hoa thực sự cảm nhận được một cảm giác thanh bình từ tận đáy lòng.
Lẫn trong đám trẻ con chợt hiện ra một gương mặt nam nhân nhưng Nam Hoa không hề chú ý mà chỉ mải nhìn bọn trẻ đang chơi trò trốn tìm trước mắt. Nam nhân kia nhanh chóng tiến lên, ngay khi lướt ngang qua Nam Hoa liền dùng tốc độ cực nhanh kín đáo đưa cho cô một gói đồ nhỏ.
Nam Hoa chỉ cảm thấy ngón tay mình như bị một vật cứng hung hăng đập mạnh một cái. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy gói đồ trong tay mình có hình dáng giống như một chiếc hộp lớn không hơn một bàn tay. Cô không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lại nhưng nam nhân vừa rồi đã hoàn toàn mất dạng.
“Linh nhi tỷ tỷ, nhanh đuổi theo bọn đệ đi. Nhai Tích ca ca đang chờ chúng ta đó!” Mấy đứa trẻ chạy phía trước thấy Nam Hoa đứng đờ ra đó liền hướng về phía cô vẫy tay thúc giục.
Nam Hoa liền đáp lại rồi vội vã đuổi theo nhưng vẫn không tự chủ mà lén quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khác thường.
Nam nhân kia xuất hiện rồi biến mất cực nhanh khiến người ta ngỡ như mình đã hoa mắt nhìn lầm nhưng vật trong tay kia lại luôn nhắc nhở Nam Hoa rằng người đó đã từng xuất hiện.
Trong cái bọc kia là thứ gì?
Nơi này sao có thể có người kín đáo đưa đồ cho cô? Nếu như là thôn dân nơi này thì nhất định sẽ dừng lại hàn huyên vài câu mới đúng.
Một cảm giác lạnh lẽo không ngừng dâng lên trong lòng Nam Hoa, cảm giác bất an cũng theo đó quyện vào hơi thở của cô rồi không ngừng khuếch tán.
***
Chia tay bọn trẻ xong, Nam Hoa liền trở về phòng. Dạ Nhai Tích vẫn chưa trở lại, có lẽ đã nhận lời với tộc trưởng cùng chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Bốn phía cực kỳ an tĩnh, an tĩnh tới mức Nam Hoa có thể nghe được tiếng tim mình đập từng nhịp cùng với một cảm giác nguy hiểm mà từ khi sinh ra cô chưa từng cảm nhận.
Ngày thứ hai kể từ khi tới Hạnh Hoa thôn, một nam nhân xa lạ đã đưa cho cô một món đồ, rồi sau đó nam nhân kia đã biến mất tăm. Cẩn trọng mở gói đồ ra, Nam Hoa thấy trong đó có một chiếc hộp khá tinh xảo, trên nắp hộp có chạm trổ mấy đoá hoa mai, từng cánh hoa được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ và sống động khiến người ta cảm thấy như trước mặt mình đang có những bông mai nở rộ, nhẹ nhàng hít thở còn có thể cảm nhận được mùi hương hoa dễ chịu.
Trong mắt Nam Hoa công chúa chợt dâng lên sự nghi hoặc, cô vội vàng mở nắp hộp ra. Ai ngờ vừa mới liếc mắt nhìn vào bên trong, cô kinh hoàng kêu lên rồi ngã nhào xuống sàn, bàn tay buông lỏng khiến chiếc hộp rơi xuống, đồ vật bên trong cũng theo đó rớt ra ngoài.
Ngẩn ra một lúc mới có thể đứng dậy, Nam Hoa vội đóng chặt các cửa rồi xoay người nhìn chằm chằm món đồ trên mắt đất, vẻ mặt cô lúc này tựa như đang nhìn thấy dã thú, dịch hoạ vậy.
Thứ lăn ra trên sàn chính là một cây trâm với phần thân bằng bạc, đầu cây trâm bằng đồi mồi. Cây trâm này được làm thủ công vô cùng tinh xảo, nhìn vào có thể nhận ra đây không phải thứ đồ xuất phát từ dân gian. Chỉ tiếc là cây trâm này đã bị gãy làm đôi, khiến phần thân và phần đầu của nó lăn ra về hai phía.
Vẻ mặt Nam Hoa tràn ngập sự khẩn trương cùng hốt hoảng, bờ vai khẽ run lên tiến về phía trước. Khoảnh khắc mà cô nhặt hai phần cây trâm lên, dự cảm chẳng lành lúc trước lại tràn ngập trong lòng.
Cô có thể nhận ra hạt châu đính trên cây trâm này. Mỗi một hạt châu là thứ mà Nam Hoa không thể quen thuộc hơn. Đầu ngón tay lạnh băng theo thân cây trâm lần tới chỗ bị gãy, Nam Hoa cũng nhận ra rằng cây trâm này đã bị người ta dùng sức bẻ gãy thành hai nửa.
Một cảm giác rét lạnh theo đó len lỏi khắp toàn thân, giống như có vô số con trùng đang không ngừng bò trên thân thể khiến cô không rét mà run. Cuối cùng, cô vẫn không cách nào chạy trốn, thuỷ chung vẫn chạy không thoát, cho dù tới nơi chân trời góc biển cũng uổng công.
Nắm chặt hai đoạn trâm gãy trong lòng bàn tay, mặc cho đầu sắc bén của nó đâm vào da thịt nhưng ngoại trừ cảm giác đau lòng, Nam Hoa đã không còn cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào trên thân thể.
Còn có điều gì bi ai hơn chuyện bị người ta kiềm chế?
Mỗi nỗi bi thương chưa từng có tràn ngập trong lòng khiến Nam Hoa bủn rủn té nhào xuống sàn, cảm giác đau nhói trong lòng khiến cô không còn chút sức lực phản kích. Khó nhọc hít một hơi rồi lại thấy cổ họng có một cảm giác ngọt ngọt, sau đó chỉ nghe “khụ” một tiếng, Nam Hoa đã thổ ra một búng máu đỏ tươi.
Vệt máu hồng trên sàn nhanh chóng loang ra hệt một bông hoa đỏ rực, còn chân tay Nam Hoa thì đã mềm nhũn, không còn sức đứng dậy.
Cảm giác tuyệt vọng như bao phủ khắp trời đất, đem cô cuốn vào, thít chặt khiến cô cảm thấy ngạt thở. Không, có lẽ cô đã không còn hô hấp từ lâu rồi. Cảm giác tuyệt vọng này vẫn mãi không có cách nào tiêu trừ, sẽ khiến cho hồn phách cô tiếp tục bị hành hạ không ngừng nghỉ.
***
Ánh hoàng hôn ở Hạnh Hoa thôn thực sự rất ngọt ngào. Từng nhà từng nhà sau một ngày bận rộn đều quây quần bên khu đất trống đầu thôn. Nơi đó vốn là chỗ cử hành những nghi thức trọng đại của thôn như hoạt động tế lễ hàng năm hoặc tổ chức tiệc chào đón những người khách tới thăm.
Mặt trời phía tây rất nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng.
Chính giữa bãi đất trống là một đống lửa lớn cơ hồ chiếu sáng cả bầu trời đêm, gương mặt già trẻ trong thôn cũng được ánh lửa soi rọi rõ ràng.
Trong không khí phảng phất mùi thịt thú rừng nướng thơm phức cùng với mùi thơm mát và vị ngọt của hương cây hạnh hoa, dĩ nhiên còn có mùi rượu cay nồng. Mọi người trong thôn đều thích uống rượu mà cũng chỉ uống rượu của thôn mình. Mỗi nhà ở đây đều có thể tự nấu rượu. Rượu do thôn dân nơi này nấu khi uống vào còn có cảm giác ngọt mát cùng mùi hương cực kỳ quyến rũ khiến người ta không kìm lòng được mà sớm đắm mình say sưa trong mùi hương của nó.
Mặt của tộc trưởng Đằng Dực đã đỏ bừng, không biết là do bị ánh lửa soi rọi hay bởi vì cao hứng uống hết hai vò rượu Hạnh Hoa. Đằng Dực vốn có quan hệ rất tốt với Dạ Nhai Tích cho nên hôm nay anh ta nhận nhiệm vụ lên núi săn thú, còn đem những món ăn thôn dã ngon nhất ra đãi bằng hữu chí cốt.
Già trẻ lớn bé trong thôn cũng chìm trong không khí vui vẻ, tiếng cười không ngừng vang lên xung quanh đống lửa.
Lẳng lặng nhìn những thôn dân nơi này rồi nhìn lại mình, chóp mũi Nam Hoa chợt cay xè, nước mắt thiếu chút nữa cũng rơi xuống. Cô vội vàng chớp nhẹ hàng mi, hít sâu một hơi để đè nén cảm giác muốn khóc.
Nếu như không nhìn thấy cây trâm gãy kia, cô nhất định sẽ cùng với những thôn dân nơi này vui vẻ ăn uống ca hát, tận sức làm những việc mà cô muốn nhưng trước kia không dám làm. Hoặc là cô có thể cùng cụng ly với Đằng Dực bằng chén lớn, tận tình hưởng thụ không khí vui vẻ khó có được này.
Đáng tiếc, cây trâm kia xuất hiện đã khiến cô ý thức rằng Hán cung đã sớm biết rõ mọi hành tung của mình. Cô giống như một con chim nhỏ cho dù bay thế nào cũng không thoát khỏi chiếc lưới to lớn. Lúc vốn tưởng rằng đã trốn thoát, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra hai cánh của mình đã sớm bị bẻ gãy.
Lúc trời vừa hửng sáng, các thôn dân nơi này đã bắt tay vào công việc nhà nông. Theo tiếng gà gáy thi nhau vang lên, trong không khí cũng tràn ngập sự tươi mới. Hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận sự thanh bình ở nơi này cũng là một thứ không dễ dàng có được.
Thoải mái cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Đây là lần đầu tiên Nam Hoa công chúa được tận mắt nhìn thấy cuộc sống nơi sơn dã. Trong thôn này, cứ đi vài bước lại có một cây hạnh với những chùm hoa đỏ rực, cây lớn cây nhỏ không đồng nhất nhưng mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua thì từng bông hoa lại theo đó rơi xuống, nhẹ nhàng phất qua gương mặt lưu lại mùi hương man mác dễ chịu.
Cảnh tượng này thực sự quá đẹp. Bắc quốc lúc này vẫn đang chìm trong giá rét mà nơi này lại tràn ngập sắc hoa, khung cảnh này thật giống như thiên đường trên hạ giới mà trái tim của người đang đứng trong khung cảnh đó cũng đã sớm chìm đắm vào nó.
Dạ Nhai Tích đã dẫn Nam Hoa đi khắp nơi, giới thiệu mọi sinh hoạt trong thôn, còn dẫn cô đi ngắm các thắng cảnh ở nơi này cho đến khi bị tộc trưởng gọi đi. Có thể nhận ra già trẻ lớn bé ở Hạnh Hoa thôn này rất yêu quý Dạ Nhai Tích.
Nam Hoa cũng không hề tỏ ra kiêu kỳ nên rất nhanh chóng hoà nhập với mọi người trong thôn. Bọn trẻ ở đây còn dẫn cô tới chỗ có mấy cây hạnh cổ thụ để cô có thể đắm mình trong cơn mưa cánh hoa mỹ lệ khiến Nam Hoa thực sự cảm nhận được một cảm giác thanh bình từ tận đáy lòng.
Lẫn trong đám trẻ con chợt hiện ra một gương mặt nam nhân nhưng Nam Hoa không hề chú ý mà chỉ mải nhìn bọn trẻ đang chơi trò trốn tìm trước mắt. Nam nhân kia nhanh chóng tiến lên, ngay khi lướt ngang qua Nam Hoa liền dùng tốc độ cực nhanh kín đáo đưa cho cô một gói đồ nhỏ.
Nam Hoa chỉ cảm thấy ngón tay mình như bị một vật cứng hung hăng đập mạnh một cái. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy gói đồ trong tay mình có hình dáng giống như một chiếc hộp lớn không hơn một bàn tay. Cô không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lại nhưng nam nhân vừa rồi đã hoàn toàn mất dạng.
“Linh nhi tỷ tỷ, nhanh đuổi theo bọn đệ đi. Nhai Tích ca ca đang chờ chúng ta đó!” Mấy đứa trẻ chạy phía trước thấy Nam Hoa đứng đờ ra đó liền hướng về phía cô vẫy tay thúc giục.
Nam Hoa liền đáp lại rồi vội vã đuổi theo nhưng vẫn không tự chủ mà lén quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khác thường.
Nam nhân kia xuất hiện rồi biến mất cực nhanh khiến người ta ngỡ như mình đã hoa mắt nhìn lầm nhưng vật trong tay kia lại luôn nhắc nhở Nam Hoa rằng người đó đã từng xuất hiện.
Trong cái bọc kia là thứ gì?
Nơi này sao có thể có người kín đáo đưa đồ cho cô? Nếu như là thôn dân nơi này thì nhất định sẽ dừng lại hàn huyên vài câu mới đúng.
Một cảm giác lạnh lẽo không ngừng dâng lên trong lòng Nam Hoa, cảm giác bất an cũng theo đó quyện vào hơi thở của cô rồi không ngừng khuếch tán.
***
Chia tay bọn trẻ xong, Nam Hoa liền trở về phòng. Dạ Nhai Tích vẫn chưa trở lại, có lẽ đã nhận lời với tộc trưởng cùng chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Bốn phía cực kỳ an tĩnh, an tĩnh tới mức Nam Hoa có thể nghe được tiếng tim mình đập từng nhịp cùng với một cảm giác nguy hiểm mà từ khi sinh ra cô chưa từng cảm nhận.
Ngày thứ hai kể từ khi tới Hạnh Hoa thôn, một nam nhân xa lạ đã đưa cho cô một món đồ, rồi sau đó nam nhân kia đã biến mất tăm. Cẩn trọng mở gói đồ ra, Nam Hoa thấy trong đó có một chiếc hộp khá tinh xảo, trên nắp hộp có chạm trổ mấy đoá hoa mai, từng cánh hoa được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ và sống động khiến người ta cảm thấy như trước mặt mình đang có những bông mai nở rộ, nhẹ nhàng hít thở còn có thể cảm nhận được mùi hương hoa dễ chịu.
Trong mắt Nam Hoa công chúa chợt dâng lên sự nghi hoặc, cô vội vàng mở nắp hộp ra. Ai ngờ vừa mới liếc mắt nhìn vào bên trong, cô kinh hoàng kêu lên rồi ngã nhào xuống sàn, bàn tay buông lỏng khiến chiếc hộp rơi xuống, đồ vật bên trong cũng theo đó rớt ra ngoài.
Ngẩn ra một lúc mới có thể đứng dậy, Nam Hoa vội đóng chặt các cửa rồi xoay người nhìn chằm chằm món đồ trên mắt đất, vẻ mặt cô lúc này tựa như đang nhìn thấy dã thú, dịch hoạ vậy.
Thứ lăn ra trên sàn chính là một cây trâm với phần thân bằng bạc, đầu cây trâm bằng đồi mồi. Cây trâm này được làm thủ công vô cùng tinh xảo, nhìn vào có thể nhận ra đây không phải thứ đồ xuất phát từ dân gian. Chỉ tiếc là cây trâm này đã bị gãy làm đôi, khiến phần thân và phần đầu của nó lăn ra về hai phía.
Vẻ mặt Nam Hoa tràn ngập sự khẩn trương cùng hốt hoảng, bờ vai khẽ run lên tiến về phía trước. Khoảnh khắc mà cô nhặt hai phần cây trâm lên, dự cảm chẳng lành lúc trước lại tràn ngập trong lòng.
Cô có thể nhận ra hạt châu đính trên cây trâm này. Mỗi một hạt châu là thứ mà Nam Hoa không thể quen thuộc hơn. Đầu ngón tay lạnh băng theo thân cây trâm lần tới chỗ bị gãy, Nam Hoa cũng nhận ra rằng cây trâm này đã bị người ta dùng sức bẻ gãy thành hai nửa.
Một cảm giác rét lạnh theo đó len lỏi khắp toàn thân, giống như có vô số con trùng đang không ngừng bò trên thân thể khiến cô không rét mà run. Cuối cùng, cô vẫn không cách nào chạy trốn, thuỷ chung vẫn chạy không thoát, cho dù tới nơi chân trời góc biển cũng uổng công.
Nắm chặt hai đoạn trâm gãy trong lòng bàn tay, mặc cho đầu sắc bén của nó đâm vào da thịt nhưng ngoại trừ cảm giác đau lòng, Nam Hoa đã không còn cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào trên thân thể.
Còn có điều gì bi ai hơn chuyện bị người ta kiềm chế?
Mỗi nỗi bi thương chưa từng có tràn ngập trong lòng khiến Nam Hoa bủn rủn té nhào xuống sàn, cảm giác đau nhói trong lòng khiến cô không còn chút sức lực phản kích. Khó nhọc hít một hơi rồi lại thấy cổ họng có một cảm giác ngọt ngọt, sau đó chỉ nghe “khụ” một tiếng, Nam Hoa đã thổ ra một búng máu đỏ tươi.
Vệt máu hồng trên sàn nhanh chóng loang ra hệt một bông hoa đỏ rực, còn chân tay Nam Hoa thì đã mềm nhũn, không còn sức đứng dậy.
Cảm giác tuyệt vọng như bao phủ khắp trời đất, đem cô cuốn vào, thít chặt khiến cô cảm thấy ngạt thở. Không, có lẽ cô đã không còn hô hấp từ lâu rồi. Cảm giác tuyệt vọng này vẫn mãi không có cách nào tiêu trừ, sẽ khiến cho hồn phách cô tiếp tục bị hành hạ không ngừng nghỉ.
***
Ánh hoàng hôn ở Hạnh Hoa thôn thực sự rất ngọt ngào. Từng nhà từng nhà sau một ngày bận rộn đều quây quần bên khu đất trống đầu thôn. Nơi đó vốn là chỗ cử hành những nghi thức trọng đại của thôn như hoạt động tế lễ hàng năm hoặc tổ chức tiệc chào đón những người khách tới thăm.
Mặt trời phía tây rất nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng.
Chính giữa bãi đất trống là một đống lửa lớn cơ hồ chiếu sáng cả bầu trời đêm, gương mặt già trẻ trong thôn cũng được ánh lửa soi rọi rõ ràng.
Trong không khí phảng phất mùi thịt thú rừng nướng thơm phức cùng với mùi thơm mát và vị ngọt của hương cây hạnh hoa, dĩ nhiên còn có mùi rượu cay nồng. Mọi người trong thôn đều thích uống rượu mà cũng chỉ uống rượu của thôn mình. Mỗi nhà ở đây đều có thể tự nấu rượu. Rượu do thôn dân nơi này nấu khi uống vào còn có cảm giác ngọt mát cùng mùi hương cực kỳ quyến rũ khiến người ta không kìm lòng được mà sớm đắm mình say sưa trong mùi hương của nó.
Mặt của tộc trưởng Đằng Dực đã đỏ bừng, không biết là do bị ánh lửa soi rọi hay bởi vì cao hứng uống hết hai vò rượu Hạnh Hoa. Đằng Dực vốn có quan hệ rất tốt với Dạ Nhai Tích cho nên hôm nay anh ta nhận nhiệm vụ lên núi săn thú, còn đem những món ăn thôn dã ngon nhất ra đãi bằng hữu chí cốt.
Già trẻ lớn bé trong thôn cũng chìm trong không khí vui vẻ, tiếng cười không ngừng vang lên xung quanh đống lửa.
Lẳng lặng nhìn những thôn dân nơi này rồi nhìn lại mình, chóp mũi Nam Hoa chợt cay xè, nước mắt thiếu chút nữa cũng rơi xuống. Cô vội vàng chớp nhẹ hàng mi, hít sâu một hơi để đè nén cảm giác muốn khóc.
Nếu như không nhìn thấy cây trâm gãy kia, cô nhất định sẽ cùng với những thôn dân nơi này vui vẻ ăn uống ca hát, tận sức làm những việc mà cô muốn nhưng trước kia không dám làm. Hoặc là cô có thể cùng cụng ly với Đằng Dực bằng chén lớn, tận tình hưởng thụ không khí vui vẻ khó có được này.
Đáng tiếc, cây trâm kia xuất hiện đã khiến cô ý thức rằng Hán cung đã sớm biết rõ mọi hành tung của mình. Cô giống như một con chim nhỏ cho dù bay thế nào cũng không thoát khỏi chiếc lưới to lớn. Lúc vốn tưởng rằng đã trốn thoát, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra hai cánh của mình đã sớm bị bẻ gãy.
Tác giả :
Ân Tầm