Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 8 - Chương 22: Hương tiêu ngọc vẫn
“Dừng tay!” Đôi mắt lạnh băng của Hách Liên Ngự Thuấn tràn ngập sự tức giận hướng thẳng về phía gã đại hán đối diện. Bàn tay hắn hơi nhấc lên, ra ám hiệu cho đám người Hổ Mạc lập tức lui ra phía cốc khẩu.
Hổ Mạc vô cùng kinh hãi nhưng không dám vọng động, cũng không thể làm gì khác hơn là dẫn theo các tay chân thân tín tạm thời lui về phía cốc khẩu.
“Ha ha…Hách Liên Ngự Thuấn…thì ra ngươi cũng có điểm yếu!” Gã đại hán phía bên phải mặt mũi cực kỳ dữ tợn, cất tiếng cười vô cùng đắc ý.
Sở Lăng Thường thấy Hách Liên Ngự Thuấn cho tay chân lui xuống hết liền gắng hết toàn lực hướng về phía hắn hô to, “Ngự Thuấn, chàng mau rời khỏi nơi này, không cần lo cho ta!” Những kẻ này khí thế vô cùng hung hãn, lại có thể huy động cả chi vọng tộc của Đại Tần kia thì tuyệt đối không phải người đơn giản. Xem chừng bọn chúng muốn gây bất lợi cho Hách Liên Ngự Thuấn.
“Lăng Thường, nàng sao rồi?” Hách Liên Ngự Thuấn cất tiếng hỏi, đáy mắt tràn ngập sự lo lắng cùng thương yêu vô hạn.
Sở Lăng Thường liều mạng lắc đầu, cơn đau ngói ở ngực lại bắt đầu khuếch tán, trong miệng cũng ngập tràn vị tanh của máu, “Ta không sao, chàng không cần lo cho ta, ngàn vạn lần cũng không cần lo cho ta. Nếu không, ta sẽ hận chàng cả đời!” Nàng không thể trở thành gánh nặng cho hắn nữa. Hai năm nay, sống cuộc sống bình an vui vẻ đã khiến nàng cảm thấy rất mãn nguyện. Nếu như nàng bị kẻ khác đem thành công cụ để uy hiếp hắn, như vậy nàng tình nguyện chặt đứt tơ tình để bảo đảm hắn được bình an.
Hàng lông mày cương nghị trên khuôn mặt anh tuấn của Hách Liên Ngự Thuấn nhíu chặt lại. Vết máu đỏ thẫm nơi cổ Sở Lăng Thường đã nhuộm đỏ cả hai trong mắt hắn. Giọng nói đầy uy lực của Hách Liên Ngự Thuấn khẽ quát lên, “Các ngươi rốt cục là người phương nào? Có bản lãnh thì ra đây quang minh chính đại đấu với ta, sao phải làm chuyện hèn hạ với một nữ nhân như vậy?” Toàn thân hắn tản ra hơi thở kinh người, con ngươi tối sầm lại mang sự lạnh lẽo cùng cuồng nộ khiến người ta nhìn qua cũng phải rùng mình.
“Hách Liên Ngự Thuấn, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, có oán thì oán chính ngươi có quá nhiều kẻ thù.” Gã đại hán mặt sẹo hung tợn nói, “Hôm nay, hoặc là để lại mạng của ngươi, hoặc là ngươi tận mắt nhìn thấy phu nhân mình mất mạng. Ta cũng muốn xem xem, một thái tử Hung Nô - chiến tướng nơi sa trường sẽ phải chọn lựa thế nào?”
“Hay cho câu phụng mệnh làm việc! Ta cũng muốn hỏi ngươi xem là ngươi phụng mệnh kẻ nào đây?” Hách Liên Ngự Thuấn lạnh lùng quát lên, đôi mắt sắc bén như chim ưng kín đáo quan sát đám binh mã vọng tộc Đại Tần đang bao vây sơn cốc. Bọn chúng ước chừng có khoảng trăm tên. Vừa nói bước chân của Hách Liên Ngự Thuấn vừa chậm rãi di động, chuẩn bị lúc cần thiết sẽ cho đối phương sự phản kích trí mạng.
Tầm nã một mình hắn, cần gì phải tốn nhiều công sức, huy động nhiều người đến vậy? Có thể làm như thế cũng chỉ có một mình Yên thị ở Hung Nô mà thôi.
Một gã đại hán khác có mặt mũi còn hung ác hơn tên vừa rồi, trên mặt hắn còn có một vết sẹo lớn do đại đao để lại. Gã đó nâng bàn tay lên chụp xuống bả vai Sở Lăng Thường, tăng thêm lực mạnh đến nỗi cơ hồ muốn đem xương cốt của nàng bóp vụn.
Hách Liên Ngự Thuấn thực sự kinh hoàng, bàn tay cũng siết chặt lại.
Mồ hôi lạnh từ trên trán Sở Lăng Thường không ngừng chảy xuống, nàng gắt gao cắn chặt răng, cố nén sự đau đớn không hề kêu than dù chỉ một tiếng.
“Hách Liên Ngự Thuấn, ta cảnh cáo ngươi đừng khinh suất vọng động. Tính mạng của nữ nhân này đang nằm trong tay ta. Ngươi thấy túi thuốc này không?” Gã mặt sẹo lấy từ trong ngực áo ra một túi nhỏ, lạnh lùng cười, “Giờ nữ nhân của ngươi đã bị ta cho uống kịch độc, giải dược hiện đang ở trong tay ta. Nếu ngươi dám động đậy dù chỉ một chút ta sẽ đem nữ nhân của ngươi cùng giải dược ném xuống đáy cốc.”
“Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?” Hách Liên Ngự Thuấn có thể nhìn ra sắc mặt Sở Lăng Thường đã có sự không ổn. Cho dù không bị trúng độc, bị treo trong mưa lâu như vậy thì nàng cũng không chịu nổi.
Gã mặt thẹo liền nhếch môi cười lạnh, “Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi không biết ta sao? Còn nhớ năm năm trước, ngươi cùng Thiền Vu chinh chiến Tây Vực, ta thiếu chút nữa chết dưới đao của ngươi. Trên người ta lúc đó còn bị trúng mấy mũi tên liền, may nhờ ông trời thương xót vẫn để cho ta sống. Gương mặt của ta cũng bị chính ngươi hủy đi, hôm nay ta cũng muốn xem xem xương cốt của ngươi cứng cỡ nào. Nữ nhân của ngươi sẽ rất nhanh chóng bị độc phát mà bỏ mạng. Ngươi muốn lấy giải dược cứu người? Được, qua đây mà lấy!”
“Ngự Thuấn…không được….chàng đi mau….mang Tề nhi đi mau!” Sở Lăng Thường lo lắng hướng về phía hắn hô to, sắc môi cũng dần chuyển thành màu xanh tái. Nàng quả thực đã bị bắt uống kịch độc cho nên lúc này càng không thể liên lụy đến Hách Liên Ngự Thuấn.
“Thật sự tình thâm ý trọng, nhưng dài dòng quá!” Gã mặt phị đứng bên cạnh thô lỗ lên tiếng rồi nâng tay phải lên, một thanh trủy thủ sắc bén tỏa ra sát khí lạnh băng lập tức hạ xuống.
“Dừng tay…” Hách Liên Ngự Thuấn kinh hoàng, thất thanh hét lên.
“Hự…” Sở Lăng Thường bị đâm một đao đau thấu xương nhưng vẫn gắt gao cắn chặt môi hệt như trước. Môi nàng bị cắn chặt đến nỗi tứa máu, mùi máu tươi trong miệng cùng máu từ trên đầu vai chảy xuống nhanh chóng thẫm đấm bầu không khí.
“Lăng Thường!” Hách Liên Ngự Thuấn đau đớn gầm lên, thanh âm tựa như có thể chấn động cả núi sông. Đôi mắt tràn đầy lửa hận của hắn hướng về tên mặt phị, “Ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi!”
“Ta biết võ công của ngươi cao cường, nhưng có ích lợi gì? Ngay cả nữ nhân mình yêu thương cũng không bảo vệ được, còn muốn giết ta sao? Đúng là vọng tưởng!” Gã mặt phị lại cười lạnh, “Dĩ nhiên, ngươi có thể lập tức bỏ đi, những binh lính này dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi. Ta sẽ lập tức cắt đứt sợi dây này để cho nữ nhân kia rơi xuống đáy cốc.”
Hách Liên Ngự Thuấn không thể nhịn thêm nữa, gầm lên một tiếng, bàn tay vung lên, thân thể cao lớn theo đó vọt lên phía trước, đôi mắt lạnh băng khiến người ta hít thở không thông lóe lên sát khí, “Khốn kiếp!”
“Bắt hắn! Sẽ có thưởng lớn!” Tên mặt sẹo bị khí thế của Hách Liên Ngự Thuấn uy hiếp vội vàng ra lệnh cho bọn thuộc hạ xông lên.
Bọn lính dưới trướng gã mặt sẹo lập tức hăng hái hẳn lên, đem Hách Liên Ngự Thuấn vây chặt lấy.
“Thả nàng ra! Mạng của ta ở đây, các ngươi có bản lãnh cứ tới lấy đi!” Lo ngại cho thương thế của Sở Lăng Thường, hắn không hề phản kháng mà khoanh tay đứng đó, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn thẳng vào vô số cây trường mâu trước mặt, ánh mắt vẫn cực kỳ kiên định, thanh âm băng lãnh cơ hồ đâm thủng màng nhĩ của những kẻ xung quanh.
Trong lòng đám người Hổ Mạc đã sớm thấp thỏm không yên.
“Làm sao bây giờ? Chúng ta xông vào giết chúng đi thôi!”
“Đúng vậy, chờ thêm nữa không chừng xảy ra chuyện mất.” Hai người vừa lên tiếng là Ô Khả cùng Thuẫn Mông. Hai năm qua, bọn họ vẫn nhất mực đi theo Hách Liên Ngự Thuấn.
Hổ Mạc thực sự muốn xông vào hơn bất kỳ người nào, nhưng theo tình thế vừa rồi, Sở Lăng Thường bị treo ở nơi vách đá, chỉ cần mạo hiểm thất bại một chút sẽ tạo thành sai lầm lớn. Chi vọng tộc ở Đại Tần kia lòng dạ thực vô cùng độc ác, bọn chúng đã có chuẩn bị mới tới, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Tất cả các ngươi xuống ngựa, từ rừng rậm tiến vào, cẩn thận tránh bị đối phương phát hiện!”
Tất cả thuộc hạ thân tín khẽ gật đầu, lập tức hành động.
Ở bên này sơn cốc, gã mặt sẹo thấy Hách Liên Ngự Thuấn bị đám lính vây chặt, trong lòng cũng cảm thấy vững tin hơn. Gã khẽ cất tiếng cười âm hiểm, “Hách Liên Ngự Thuấn, giải dược ở đây, lên mà lấy!” Vừa nói gã vừa hất hàm.
Hách Liên Ngự Thuấn cười lạnh một tiếng, trong lòng hoàn toàn chỉ có sự an nguy của Sở Lăng Thường. Đầu vai nàng đã sớm bị máu nhuộm đỏ, kéo dài thêm nữa nhất định sẽ mất mạng. Hắn cũng không chần chừ thêm nữa, lập tức bước nhanh về phía gã mặt thẹo.
“Ngự Thuấn….đừng…quản ta…” Sở Lăng Thường khó nhọc nhìn hắn tiến lên từng bước, trên gương mặt tuyệt mỹ đã không có lấy một tia huyết sắc nhưng vẫn quật cường như trước.
Gã mặt thẹo liền phẩy tay một cái…
Mấy mũi trường mâu liền hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn đâm tới, mà bàn tay rắn như thép của Hách Liên Ngự Thuấn cũng lập tức đoạt lấy cây trường mâu đâm lén kia, xoay ngược tay lại khiến cả đám lính đang xông lên kia bị kình lực mạnh mẽ của hắn đẩy lùi ra xa. Cùng lúc đó, mũi trường mâu cũng đâm thẳng vào yết hầu tên đánh lén khiến hắn lập tức mất mạng.
“Ngươi muốn thấy cô ta bỏ mạng?” Tên mặt phị kia thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, giơ truỷ thủ lên ra ý muốn cắt đứt sợi dây trói trên cổ tay Sở Lăng Thường.
Thân thể Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên run lên, siết chặt lấy cây trường mâu trong tay, nhìn chằm chằm về phía Sở Lăng Thường. Sau một khắc, hắn nâng trường mâu lên, cứng rắn bẻ gãy thành từng đoạn.
“Không….” Sở Lăng Thường nghẹn ngào kêu lên.
Bọn lính kia cũng lập tức nhân cơ hội xông lên, trường mâu lại lần nữa đâm tới…
“Hự…” Chân mày Hách Liên Ngự Thuấn nhíu chặt lại, bàn tay hơi vận một chút lực, cầm chặt lấy mũi mâu đâm vào ngực mình, vẫn như cũ tiến từng bước khó nhọc về phía Sở Lăng Thường.
“Đừng, đừng mà…” Nước mắt không ngừng lăn xuống trên gương mặt nàng.
Sau lưng lại có mấy cây trường mâu đâm vào thân thể hắn khiến toàn thân hắn lảo đảo rồi khuỵu xuống, quỳ một gối trên đất, khoé miệng cũng đã chảy máu nhưng vẫn cố mượn lực của cây trường mâu kia để đứng dậy, ánh mắt vẫn luôn ngó chừng Sở Lăng Thường.
Màn lệ đã hoàn toàn che mờ đôi mắt của Sở Lăng Thường, nàng dồn hết sức lực gắng gượng kêu lớn, “Hách Liên Ngự Thuấn, chàng hãy nghe cho kỹ, nghe kỹ…”
Hách Liên Ngự Thuấn chật vật ngẩng đầu nhìn nàng….
“Chăm sóc Tề nhi…” Sở Lăng Thường đã không còn sức lực, sắc mặt trong suốt tựa như có thể tan biến bất kỳ lúc nào, nước mắt cùng máu cũng đã hoà vào nhau. Nàng nhìn hắn, trên môi dâng lên một nụ cười vô lực để lộ lúm đồng tiền, “Ngự Thuấn, chàng nhất định phải rời khỏi nơi này. Nhớ kỹ lời của ta, đừng làm gì vì ta nữa!” Nói xong, nàng hướng về phía gã mặt sẹo, nhấn mạng từng lời, “Ta sẽ không để ngươi làm hại Ngự Thuấn, tuyệt đối không!”
Nói xong, nàng hung hăng cắn mạnh xuống đầu lưỡi mình khiến mảng lớn máu dọc theo khoé miệng chảy xuống.
Gã mặt sẹo tuyệt đối không ngờ tới nàng sẽ làm như vậy nên hoàn toàn ngây ra, gã đại hán bên cạnh cũng hoảng sợ lùi về sau mấy bước.
“Lăng Thường….” Trái tim Hách Liên Ngự Thuấn trong nháy mắt như bị xé nát, hắn dùng toàn lực hét lớn một tiếng, bàn tay cứng rắn đưa lên rút mũi trường mâu trước ngực ra cắm thẳng xuống đất, bàn tay kia cũng kéo nốt cây trường mâu đâm sau lưng ra, lia ngang một đường quét thẳng vào đám lính đang vây quanh.
Tất cả đám lính kia như nhìn thấy ma quỷ hiện hình, vạn lần cũng không dám nghĩ vào giờ phút này hắn còn có sức phản kích lớn như vậy.
Một mũi trường mâu xé gió bay đi, cắm thẳng vào mặt gã mặt phị khiến hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào xuống vực. Gã mặt sẹo thấy vậy cũng luống cuống cả lên, vội vã hô, “Bắt lấy hắn!”
Đúng lúc này, Hổ Mạc dẫn người vọt vào. Trận chém giết thật sự bắt đầu. Hách Liên Ngự Thuấn dùng hết toàn lực vọt lên trước, Hổ Mạc ở phía sau hiệp trợ, đao quang kiếm ảnh loé lên chớp nhoáng. Gã mặt sẹo phản ứng không kịp, trên người trúng liền mấy đao, cuối cùng cánh tay hung hăng giơ lên cắt đứt dây thừng. Cùng lúc đó, một mũi tên lạnh lẽo cũng bắn thẳng tới với lực cực mạnh, đem thân thể hắn đẩy ngã nhào về vực thẳm phía sau.
“Lăng Thường…” Dây thường đứt cũng là lúc Hách Liên Ngự Thuấn liều mạng nắm lấy một đầu dây kia, không để ý tới vết thương trên người đang chảy máu ròng ròng, cố sức kéo Sở Lăng Thường lên.
Mặt của Sở Lăng Thường đã sớm không còn huyết sắc. Hách Liên Ngự Thuấn đem nàng ôm vào trong ngực mình, trường bào trên người hắn đã loang lổ vết máu, không biết là của nàng hay của hắn nữa.
Ngón tay mảnh khảnh cố gắng nâng lên, khẽ vuốt gương mặt cương nghị của hắn, trong mắt là sự thâm tình cùng chút cố chấp. Nàng vừa rồi đã cắn đứt đầu lưỡi, lời nói cũng không còn rõ ràng, hơn nữa kịch độc phát tác. Nàng biết, mình đã không còn sống được bao lâu nữa.
“Ngự Thuấn….chàng…phải sống….vì ta….vì Tề nhi…”
Màu máu đỏ sẫm đã nhuốm đầy con ngươi Hách Liên Ngự Thuấn, “Lăng Thường, ta lập tức đưa nàng về, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất cho nàng.”
Sở Lăng Thường vô lực lắc đầu, lệ nóng từ hốc mắt rơi xuống, thần khí trong đôi mắt càng lúc càng tan rã nhưng vẫn như trước cố gắng nhìn vào đôi mắt Hách Liên Ngự Thuấn, buồn bã nở nụ cười yếu ớt, đôi môi tái nhợt khẽ động, “Ngự Thuấn…kiếp này có thể gặp chàng….thật tốt…kiếp sau….nhất định….nhất định phải tìm được ta…” Thanh âm của nàng càng ngày càng yếu, ngón tay cũng chậm rãi trượt khỏi gương mặt hắn, rơi xuống…
“Lăng Thường….” Hách Liên Ngự Thuấn run run khẽ vuốt ve gò má nàng, từ trên gương mặt nam tử chưa từng biết đến rơi lệ nơi sa trường khốc liệt, một giọt lệ nóng từ khoé mắt hắn chảy xuống rơi trên trán Sở Lăng Thường. Hắn khó nhọc cúi người, hôn thật sâu lên trán nàng, giọng nói trầm thấp đầy thâm tình khẽ vang lên, “Lăng Thường….kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được nàng….đời đời yêu thương….kiếp kiếp không rời…”
“A….” Nơi sơn cốc, tiếng hét đầy đau khổ của Hách Liên Ngự Thuấn vang vọng khắp chốn.
Khi Y Trĩ Tà thúc khoái mã chạy tới tịnh xá thì nơi này máu đã chảy thành sông.
Hai ngày sau, chi vọng tộc ở Đại Tần kia chỉ trong một đêm hoàn toàn bị tru diệt, dân chúng trong thành nghe tới tên Hách Liên Ngự Thuấn đã kinh hồn táng đảm. Yên thị nhận được tin dữ đau đớn phun ra một búng máu tươi, ngã bệnh không dậy nổi.
Chi vọng tộc kia giống như tay chân của bà ta, Hách Liên Ngự Thuấn đã trực tiếp chặt đi thế lực nâng đỡ đó khiến từ nay bà ta ở trong triều không còn chỗ đứng nữa.
Ngày thứ ba, ánh mặt trời vừa ló dạng, nơi tịnh xá vẫn tràn ngập cánh hoa đào nhẹ bay.
Bên ngoài tịnh xá có mấy trăm kỵ mã đã chờ sẵn, hơn nữa Y Trĩ Tà còn mang theo một đạo kỵ binh tới khiến khí thế vô cùng hùng hậu.
Một hồi lâu sau, Hách Liên Ngự Thuấn ôm Sở Lăng Thường từ trong đi ra. Trên người hắn là bộ chiến y dính đầy máu tươi của người vọng tộc Đại Tần. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nét mặt khô cứng không hề nhìn thấy chút biểu cảm.
Tề nhi còn nhỏ, không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Thanh Tụ khóc đến khan cả tiếng nên cũng theo đó khóc lớn, đi lên kéo kéo chiến y của Hách Liên Ngự Thuấn, “A đa, mẫu thân tại sao vẫn bất tỉnh? Là Tề nhi không ngoan chọc mẫu thân giận sao? Tề nhi sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. A đa, người mau kêu mẫu thân tỉnh lại đi!”
Gương mặt Hách Liên Ngự Thuấn rốt cục cũng có lại thần sắc, ngồi thấp xuống, đem hài nhi ôm vào trong ngực, đau lòng nói, “Tề nhi ngoan, mẫu thân đã quá mệt mỏi nên phải ngủ một thời gian rất dài mới có thể tỉnh lại.”
“Thời gian rất dài là bao lâu ạ?” Tề nhi khóc thút thít hỏi.
Hách Liên Ngự Thuấn nâng tay lên, khẽ xoa đầu Tề nhi, “Chờ Tề nhi trưởng thành, mẫu thân sẽ tỉnh lại. Tề nhi phải ngoan ngoãn nghe lời Hổ Mạc nhị thúc cùng Thanh Tụ di nương. Phải ngoan, biết không?”
“Vâng!” Tề nhi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, “A đa, người phải đợi mẫu thân tỉnh ngủ sao? Đến lúc đó người sẽ cùng mẫu thân tới tìm Tề nhi phải không?”
Hách Liên Ngự Thuấn kéo Tề nhi lại, đem gò má mình áp vào gương mặt nhỏ nhắn của con, thanh âm nghẹn ngào vang lên, “Đúng vậy, A đa phải chờ mẫu thân tỉnh lại. Tề nhi có thúc bá ở bên cạnh, nhưng mẫu thân không có ai làm bạn sẽ rất cô đơn. A đa phải ở bên nàng!”
Tề nhi nghe lời khẽ gật đầu, khuôn miệng nhỏ nhắn mếu máo cũng nín khóc.
Y Trĩ Tà bước tới rồi ngồi thấp xuống, hai ngày nay sắc mặt ông ta cũng vô cùng tiều tuỵ. Chăm chú ngắm nhìn đôi mắt đã nhắm lại của Sở Lăng Thường, Y Trĩ Tà thấp giọng nói, “Ngự Thuấn, nếu như ngươi không muốn tới Đại Tần, vậy chúng ta đưa Lăng Thường cùng Tề nhi về Hung Nô. Ngươi đã diệt trừ vọng tộc Đại Tần, Yên thị đã không thể gây nghiệt được nữa. Ta nhất định vì Lăng Thường đòi lại công đạo này.”
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn Sở Lăng Thường vùi trong ngực mình, đau khổ cười một tiếng, “Lăng Thường không có ở đây, giang sơn còn có ý nghĩa gì? Lăng Thường đã từng nói, đại vận của Hung Nô đã qua, ta tin lời nàng!”
Ngón tay thon dài của Hách Liên Ngự Thuấn quyến luyến vuốt ve gò má Sở Lăng Thường, trên người nàng giờ đã lau sạch vết máu nên dáng vẻ trông như đang ngủ, vẫn tuyệt mỹ như khi còn sống.
“Ngươi muốn đi đâu?” Y Trĩ Tà không kìm được liền hỏi.
Hách Liên Ngự Thuấn ngẩng lên, “Ta muốn tìm cho Lăng Thường một chỗ thật an tĩnh để ngủ. Còn nhớ băng phách thạch mà ngài từng nói không? Cho dù thế nào, ta cũng phải tìm được nó!”
“Ngươi muốn đi tới nơi lạnh giá đó?” Y Trĩ Tà sửng sốt hỏi thêm.
Hách Liên Ngự Thuấn không nói gì nữa, đứng dậy ôm Sở Lăng Thường lên xe ngựa xong, xoay người nhìn về phía Y Trĩ Tà rồi nhìn về phía mấy người Hổ Mạc. Hắn ôm lấy Tề nhi đi về phía Hổ Mạc, “Hổ Mạc, Tề nhi từ nay về sau giao cho ngươi. Lăng Thường đã từng nói, sau thiên tai, ở Hung Nô sẽ có một số lượng lớn dân cư bỏ ra đi. Ngươi cùng thân tín đưa những người đó tới Đại Tần, sau này vĩnh viễn cũng đừng trở về Hung Nô nữa. Đại Tần sẽ là bầu trời riêng của các ngươi!”
Hổ Mạc siết chặt nắm tay, cố nén bi thương, gật đầu, “Mạt tướng cẩn tuân sứ mạng, nhất định sẽ nuôi dưỡng Tề nhi nên người!”
Thanh Tụ nức nở tiến lên, “Để cho nô tỳ ở bên cạnh tiểu thư đi!”
“Thanh Tụ, ngươi phải thay ta cùng Lăng Thường chăm sóc Tề nhi!” Hách Liên Ngự Thuấn khẽ nói.
Trên bầu trời, một đám mây u ám chợt kéo đến che đi ánh mặt trời.
Nhìn mọi người lần cuối, đem Tề nhi giao cho Thanh Tụ xong, Hách Liên Ngự Thuấn liền leo lên xe ngựa. Phu xe lập tức gia roi, tất cả thân tín đều lập tức quỳ gối tiễn biệt.
Bên trong xe, Hách Liên Ngự Thuấn đem Sở Lăng Thường ôm vào trong ngực, từ ống tay áo lấy ra mệnh phù, bi thống cầm lấy truỷ thủ khắc lên đó tám chữ, “Thế thế nan tu, sinh sinh khước thác.” Rồi sau đó, hắn đeo mệnh phù vào đai lưng nàng, bàn tay trìu mến khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, ở bên tai nàng khẽ thì thầm, “Lăng Thường, từ nay về sau, ta sẽ không rời xa nàng nữa!”
Xe ngựa lặng lẽ rời đi, cánh hoa đào theo gió rơi rụng tựa như một linh hồn tán lạc.
***
Năm Tiền Nguyên thứ bảy (năm 150 trước Công nguyên) Hán Cảnh Đế lập Lưu Triệt làm thái tử Đại Hán. Ba năm sau, Hán Cảnh Đế băng hà, Lưu Triệt lên ngôi, xưng là Hán Vũ Đế, khai sáng ra vương triều cường thịnh phồn vinh nhất thời Tây Hán. Lưu Triệt cũng hoàn thành di nguyện của tiên hoàng, truy phong Sở Lăng Thường làm “Đại Hoàn Dư” được lập bài vị đặt ở Kim Lăng để hậu nhân bái tế.
Một ngày kia, trong số nữ tử tiến cung, Vũ Đế thấy một nữ tử vô cùng giống Sở Lăng Thường, hệt như nàng đang hiện ra ngay trước mắt vậy. Gọi đến hỏi chuyện, nữ tử đó xưng tên là Vệ Tử Phu, Vu Đế cực kỳ yêu thương, đưa vào hậu cung sủng ái suốt đời.
Năm Nguyên Sóc thứ ba (năm 126 trước Công nguyên) Thiền Vu Quân Thần của Hung Nô qua đời. Nam Hoa công chúa liên hợp với Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà trước phế Yên thi, sau đánh bại thái tử Vu Đan khiến hắn phải chạy sang hàng Đại Hán. Không lâu sau Y Trĩ Tà trở thành Thiền Vu mới, Vu Đan uất ức sinh bệnh mà chết. Nhưng lúc này Hán triều ở Trung Nguyên cũng bước vào thời kỳ cường thịnh nhất. Khi cuộc chiến giữa hai nước lại lần nữa nổ ra, quân chủ lực của Hung Nô bị Vệ Thanh suất lĩnh đại quân Hán triều tiêu diệt gần như toàn bộ. Y Trĩ Tà không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán nên để cho một bộ phận về hàng Đại Hán. Cũng vào tháng Ất Mão năm này, Hung Nô phân thành hai miền Nam - Bắc, ứng với lời Sở Lăng Thường đã từng nói, “Nguyên Sóc Ất Mão vận tinh bắc tẩu, ứng thiên nhi hành, thuận tắc an, nghịch tắc tang. Nhớ kỹ, chớ nên vì một người mà làm nguy hại đến dân chúng, mọi sự phải lấy thiên hạ làm trọng.
Mà thời gian này cũng không ai nghe được tin tức về Hách Liên Ngự Thuấn cùng Sở Lăng Thường. Nhưng cũng có người nói rằng ở nơi cực hàn kia có trông thấy một nam tử, ngày ngày canh giữ một cỗ quan tài băng trước mặt. Trong cỗ quan tài băng đó có một nữ tử dung mạo tuyệt thế. Nam tử kia cũng chưa từng rời khỏi nàng, cô độc sống nốt quãng đời còn lại.
Dĩ nhiên, câu chuyện đó cũng dần trở thành một giai thoại, rồi cuối cùng lại biến thành truyền thuyết. Chuyện nào thật, chuyện nào giả, không ai hay biết.
Vật đổi sao dời, năm 400 sau Công nguyên, sự thống trị của đế quốc La Mã ngày một suy yếu. Trong thời gian này, một đội quân Hung Nô tới từ phương Đông do A Đề Lạp thống lĩnh đã càn quét khắp lục địa Á Âu, trực tiếp khiêu chiến ngôi vị bá chủ với đế quốc La Mã. Năm 448 đến 450, đế quốc Hung Nô dưới sự dẫn dắt của A Đề Lạp đã mở ra một trang sử mới cực thịnh, phía đông kéo dài tới biển Aral, phía tây tới bờ Đại Tây Dương, phía nam bắt đầu từ sông Danube, phía bắc tới biển Baltic. Không ai biết rõ đội quân thần bí đông phương kia rốt cuộc đến từ nơi nào, nhưng trong dã sử Bắc Âu có đề cập đến một cách không chính thức rằng A Đề Lạp thống lĩnh dân tộc Hung Nô kia là hậu duệ của gia tộc Hách Liên, nhưng vì sao người của gia tộc Hách Liên lại mai danh ẩn tích thì không có tài liệu khảo cứu nào ghi chép lại.
Hổ Mạc vô cùng kinh hãi nhưng không dám vọng động, cũng không thể làm gì khác hơn là dẫn theo các tay chân thân tín tạm thời lui về phía cốc khẩu.
“Ha ha…Hách Liên Ngự Thuấn…thì ra ngươi cũng có điểm yếu!” Gã đại hán phía bên phải mặt mũi cực kỳ dữ tợn, cất tiếng cười vô cùng đắc ý.
Sở Lăng Thường thấy Hách Liên Ngự Thuấn cho tay chân lui xuống hết liền gắng hết toàn lực hướng về phía hắn hô to, “Ngự Thuấn, chàng mau rời khỏi nơi này, không cần lo cho ta!” Những kẻ này khí thế vô cùng hung hãn, lại có thể huy động cả chi vọng tộc của Đại Tần kia thì tuyệt đối không phải người đơn giản. Xem chừng bọn chúng muốn gây bất lợi cho Hách Liên Ngự Thuấn.
“Lăng Thường, nàng sao rồi?” Hách Liên Ngự Thuấn cất tiếng hỏi, đáy mắt tràn ngập sự lo lắng cùng thương yêu vô hạn.
Sở Lăng Thường liều mạng lắc đầu, cơn đau ngói ở ngực lại bắt đầu khuếch tán, trong miệng cũng ngập tràn vị tanh của máu, “Ta không sao, chàng không cần lo cho ta, ngàn vạn lần cũng không cần lo cho ta. Nếu không, ta sẽ hận chàng cả đời!” Nàng không thể trở thành gánh nặng cho hắn nữa. Hai năm nay, sống cuộc sống bình an vui vẻ đã khiến nàng cảm thấy rất mãn nguyện. Nếu như nàng bị kẻ khác đem thành công cụ để uy hiếp hắn, như vậy nàng tình nguyện chặt đứt tơ tình để bảo đảm hắn được bình an.
Hàng lông mày cương nghị trên khuôn mặt anh tuấn của Hách Liên Ngự Thuấn nhíu chặt lại. Vết máu đỏ thẫm nơi cổ Sở Lăng Thường đã nhuộm đỏ cả hai trong mắt hắn. Giọng nói đầy uy lực của Hách Liên Ngự Thuấn khẽ quát lên, “Các ngươi rốt cục là người phương nào? Có bản lãnh thì ra đây quang minh chính đại đấu với ta, sao phải làm chuyện hèn hạ với một nữ nhân như vậy?” Toàn thân hắn tản ra hơi thở kinh người, con ngươi tối sầm lại mang sự lạnh lẽo cùng cuồng nộ khiến người ta nhìn qua cũng phải rùng mình.
“Hách Liên Ngự Thuấn, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, có oán thì oán chính ngươi có quá nhiều kẻ thù.” Gã đại hán mặt sẹo hung tợn nói, “Hôm nay, hoặc là để lại mạng của ngươi, hoặc là ngươi tận mắt nhìn thấy phu nhân mình mất mạng. Ta cũng muốn xem xem, một thái tử Hung Nô - chiến tướng nơi sa trường sẽ phải chọn lựa thế nào?”
“Hay cho câu phụng mệnh làm việc! Ta cũng muốn hỏi ngươi xem là ngươi phụng mệnh kẻ nào đây?” Hách Liên Ngự Thuấn lạnh lùng quát lên, đôi mắt sắc bén như chim ưng kín đáo quan sát đám binh mã vọng tộc Đại Tần đang bao vây sơn cốc. Bọn chúng ước chừng có khoảng trăm tên. Vừa nói bước chân của Hách Liên Ngự Thuấn vừa chậm rãi di động, chuẩn bị lúc cần thiết sẽ cho đối phương sự phản kích trí mạng.
Tầm nã một mình hắn, cần gì phải tốn nhiều công sức, huy động nhiều người đến vậy? Có thể làm như thế cũng chỉ có một mình Yên thị ở Hung Nô mà thôi.
Một gã đại hán khác có mặt mũi còn hung ác hơn tên vừa rồi, trên mặt hắn còn có một vết sẹo lớn do đại đao để lại. Gã đó nâng bàn tay lên chụp xuống bả vai Sở Lăng Thường, tăng thêm lực mạnh đến nỗi cơ hồ muốn đem xương cốt của nàng bóp vụn.
Hách Liên Ngự Thuấn thực sự kinh hoàng, bàn tay cũng siết chặt lại.
Mồ hôi lạnh từ trên trán Sở Lăng Thường không ngừng chảy xuống, nàng gắt gao cắn chặt răng, cố nén sự đau đớn không hề kêu than dù chỉ một tiếng.
“Hách Liên Ngự Thuấn, ta cảnh cáo ngươi đừng khinh suất vọng động. Tính mạng của nữ nhân này đang nằm trong tay ta. Ngươi thấy túi thuốc này không?” Gã mặt sẹo lấy từ trong ngực áo ra một túi nhỏ, lạnh lùng cười, “Giờ nữ nhân của ngươi đã bị ta cho uống kịch độc, giải dược hiện đang ở trong tay ta. Nếu ngươi dám động đậy dù chỉ một chút ta sẽ đem nữ nhân của ngươi cùng giải dược ném xuống đáy cốc.”
“Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?” Hách Liên Ngự Thuấn có thể nhìn ra sắc mặt Sở Lăng Thường đã có sự không ổn. Cho dù không bị trúng độc, bị treo trong mưa lâu như vậy thì nàng cũng không chịu nổi.
Gã mặt thẹo liền nhếch môi cười lạnh, “Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi không biết ta sao? Còn nhớ năm năm trước, ngươi cùng Thiền Vu chinh chiến Tây Vực, ta thiếu chút nữa chết dưới đao của ngươi. Trên người ta lúc đó còn bị trúng mấy mũi tên liền, may nhờ ông trời thương xót vẫn để cho ta sống. Gương mặt của ta cũng bị chính ngươi hủy đi, hôm nay ta cũng muốn xem xem xương cốt của ngươi cứng cỡ nào. Nữ nhân của ngươi sẽ rất nhanh chóng bị độc phát mà bỏ mạng. Ngươi muốn lấy giải dược cứu người? Được, qua đây mà lấy!”
“Ngự Thuấn…không được….chàng đi mau….mang Tề nhi đi mau!” Sở Lăng Thường lo lắng hướng về phía hắn hô to, sắc môi cũng dần chuyển thành màu xanh tái. Nàng quả thực đã bị bắt uống kịch độc cho nên lúc này càng không thể liên lụy đến Hách Liên Ngự Thuấn.
“Thật sự tình thâm ý trọng, nhưng dài dòng quá!” Gã mặt phị đứng bên cạnh thô lỗ lên tiếng rồi nâng tay phải lên, một thanh trủy thủ sắc bén tỏa ra sát khí lạnh băng lập tức hạ xuống.
“Dừng tay…” Hách Liên Ngự Thuấn kinh hoàng, thất thanh hét lên.
“Hự…” Sở Lăng Thường bị đâm một đao đau thấu xương nhưng vẫn gắt gao cắn chặt môi hệt như trước. Môi nàng bị cắn chặt đến nỗi tứa máu, mùi máu tươi trong miệng cùng máu từ trên đầu vai chảy xuống nhanh chóng thẫm đấm bầu không khí.
“Lăng Thường!” Hách Liên Ngự Thuấn đau đớn gầm lên, thanh âm tựa như có thể chấn động cả núi sông. Đôi mắt tràn đầy lửa hận của hắn hướng về tên mặt phị, “Ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi!”
“Ta biết võ công của ngươi cao cường, nhưng có ích lợi gì? Ngay cả nữ nhân mình yêu thương cũng không bảo vệ được, còn muốn giết ta sao? Đúng là vọng tưởng!” Gã mặt phị lại cười lạnh, “Dĩ nhiên, ngươi có thể lập tức bỏ đi, những binh lính này dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi. Ta sẽ lập tức cắt đứt sợi dây này để cho nữ nhân kia rơi xuống đáy cốc.”
Hách Liên Ngự Thuấn không thể nhịn thêm nữa, gầm lên một tiếng, bàn tay vung lên, thân thể cao lớn theo đó vọt lên phía trước, đôi mắt lạnh băng khiến người ta hít thở không thông lóe lên sát khí, “Khốn kiếp!”
“Bắt hắn! Sẽ có thưởng lớn!” Tên mặt sẹo bị khí thế của Hách Liên Ngự Thuấn uy hiếp vội vàng ra lệnh cho bọn thuộc hạ xông lên.
Bọn lính dưới trướng gã mặt sẹo lập tức hăng hái hẳn lên, đem Hách Liên Ngự Thuấn vây chặt lấy.
“Thả nàng ra! Mạng của ta ở đây, các ngươi có bản lãnh cứ tới lấy đi!” Lo ngại cho thương thế của Sở Lăng Thường, hắn không hề phản kháng mà khoanh tay đứng đó, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn thẳng vào vô số cây trường mâu trước mặt, ánh mắt vẫn cực kỳ kiên định, thanh âm băng lãnh cơ hồ đâm thủng màng nhĩ của những kẻ xung quanh.
Trong lòng đám người Hổ Mạc đã sớm thấp thỏm không yên.
“Làm sao bây giờ? Chúng ta xông vào giết chúng đi thôi!”
“Đúng vậy, chờ thêm nữa không chừng xảy ra chuyện mất.” Hai người vừa lên tiếng là Ô Khả cùng Thuẫn Mông. Hai năm qua, bọn họ vẫn nhất mực đi theo Hách Liên Ngự Thuấn.
Hổ Mạc thực sự muốn xông vào hơn bất kỳ người nào, nhưng theo tình thế vừa rồi, Sở Lăng Thường bị treo ở nơi vách đá, chỉ cần mạo hiểm thất bại một chút sẽ tạo thành sai lầm lớn. Chi vọng tộc ở Đại Tần kia lòng dạ thực vô cùng độc ác, bọn chúng đã có chuẩn bị mới tới, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Tất cả các ngươi xuống ngựa, từ rừng rậm tiến vào, cẩn thận tránh bị đối phương phát hiện!”
Tất cả thuộc hạ thân tín khẽ gật đầu, lập tức hành động.
Ở bên này sơn cốc, gã mặt sẹo thấy Hách Liên Ngự Thuấn bị đám lính vây chặt, trong lòng cũng cảm thấy vững tin hơn. Gã khẽ cất tiếng cười âm hiểm, “Hách Liên Ngự Thuấn, giải dược ở đây, lên mà lấy!” Vừa nói gã vừa hất hàm.
Hách Liên Ngự Thuấn cười lạnh một tiếng, trong lòng hoàn toàn chỉ có sự an nguy của Sở Lăng Thường. Đầu vai nàng đã sớm bị máu nhuộm đỏ, kéo dài thêm nữa nhất định sẽ mất mạng. Hắn cũng không chần chừ thêm nữa, lập tức bước nhanh về phía gã mặt thẹo.
“Ngự Thuấn….đừng…quản ta…” Sở Lăng Thường khó nhọc nhìn hắn tiến lên từng bước, trên gương mặt tuyệt mỹ đã không có lấy một tia huyết sắc nhưng vẫn quật cường như trước.
Gã mặt thẹo liền phẩy tay một cái…
Mấy mũi trường mâu liền hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn đâm tới, mà bàn tay rắn như thép của Hách Liên Ngự Thuấn cũng lập tức đoạt lấy cây trường mâu đâm lén kia, xoay ngược tay lại khiến cả đám lính đang xông lên kia bị kình lực mạnh mẽ của hắn đẩy lùi ra xa. Cùng lúc đó, mũi trường mâu cũng đâm thẳng vào yết hầu tên đánh lén khiến hắn lập tức mất mạng.
“Ngươi muốn thấy cô ta bỏ mạng?” Tên mặt phị kia thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, giơ truỷ thủ lên ra ý muốn cắt đứt sợi dây trói trên cổ tay Sở Lăng Thường.
Thân thể Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên run lên, siết chặt lấy cây trường mâu trong tay, nhìn chằm chằm về phía Sở Lăng Thường. Sau một khắc, hắn nâng trường mâu lên, cứng rắn bẻ gãy thành từng đoạn.
“Không….” Sở Lăng Thường nghẹn ngào kêu lên.
Bọn lính kia cũng lập tức nhân cơ hội xông lên, trường mâu lại lần nữa đâm tới…
“Hự…” Chân mày Hách Liên Ngự Thuấn nhíu chặt lại, bàn tay hơi vận một chút lực, cầm chặt lấy mũi mâu đâm vào ngực mình, vẫn như cũ tiến từng bước khó nhọc về phía Sở Lăng Thường.
“Đừng, đừng mà…” Nước mắt không ngừng lăn xuống trên gương mặt nàng.
Sau lưng lại có mấy cây trường mâu đâm vào thân thể hắn khiến toàn thân hắn lảo đảo rồi khuỵu xuống, quỳ một gối trên đất, khoé miệng cũng đã chảy máu nhưng vẫn cố mượn lực của cây trường mâu kia để đứng dậy, ánh mắt vẫn luôn ngó chừng Sở Lăng Thường.
Màn lệ đã hoàn toàn che mờ đôi mắt của Sở Lăng Thường, nàng dồn hết sức lực gắng gượng kêu lớn, “Hách Liên Ngự Thuấn, chàng hãy nghe cho kỹ, nghe kỹ…”
Hách Liên Ngự Thuấn chật vật ngẩng đầu nhìn nàng….
“Chăm sóc Tề nhi…” Sở Lăng Thường đã không còn sức lực, sắc mặt trong suốt tựa như có thể tan biến bất kỳ lúc nào, nước mắt cùng máu cũng đã hoà vào nhau. Nàng nhìn hắn, trên môi dâng lên một nụ cười vô lực để lộ lúm đồng tiền, “Ngự Thuấn, chàng nhất định phải rời khỏi nơi này. Nhớ kỹ lời của ta, đừng làm gì vì ta nữa!” Nói xong, nàng hướng về phía gã mặt sẹo, nhấn mạng từng lời, “Ta sẽ không để ngươi làm hại Ngự Thuấn, tuyệt đối không!”
Nói xong, nàng hung hăng cắn mạnh xuống đầu lưỡi mình khiến mảng lớn máu dọc theo khoé miệng chảy xuống.
Gã mặt sẹo tuyệt đối không ngờ tới nàng sẽ làm như vậy nên hoàn toàn ngây ra, gã đại hán bên cạnh cũng hoảng sợ lùi về sau mấy bước.
“Lăng Thường….” Trái tim Hách Liên Ngự Thuấn trong nháy mắt như bị xé nát, hắn dùng toàn lực hét lớn một tiếng, bàn tay cứng rắn đưa lên rút mũi trường mâu trước ngực ra cắm thẳng xuống đất, bàn tay kia cũng kéo nốt cây trường mâu đâm sau lưng ra, lia ngang một đường quét thẳng vào đám lính đang vây quanh.
Tất cả đám lính kia như nhìn thấy ma quỷ hiện hình, vạn lần cũng không dám nghĩ vào giờ phút này hắn còn có sức phản kích lớn như vậy.
Một mũi trường mâu xé gió bay đi, cắm thẳng vào mặt gã mặt phị khiến hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào xuống vực. Gã mặt sẹo thấy vậy cũng luống cuống cả lên, vội vã hô, “Bắt lấy hắn!”
Đúng lúc này, Hổ Mạc dẫn người vọt vào. Trận chém giết thật sự bắt đầu. Hách Liên Ngự Thuấn dùng hết toàn lực vọt lên trước, Hổ Mạc ở phía sau hiệp trợ, đao quang kiếm ảnh loé lên chớp nhoáng. Gã mặt sẹo phản ứng không kịp, trên người trúng liền mấy đao, cuối cùng cánh tay hung hăng giơ lên cắt đứt dây thừng. Cùng lúc đó, một mũi tên lạnh lẽo cũng bắn thẳng tới với lực cực mạnh, đem thân thể hắn đẩy ngã nhào về vực thẳm phía sau.
“Lăng Thường…” Dây thường đứt cũng là lúc Hách Liên Ngự Thuấn liều mạng nắm lấy một đầu dây kia, không để ý tới vết thương trên người đang chảy máu ròng ròng, cố sức kéo Sở Lăng Thường lên.
Mặt của Sở Lăng Thường đã sớm không còn huyết sắc. Hách Liên Ngự Thuấn đem nàng ôm vào trong ngực mình, trường bào trên người hắn đã loang lổ vết máu, không biết là của nàng hay của hắn nữa.
Ngón tay mảnh khảnh cố gắng nâng lên, khẽ vuốt gương mặt cương nghị của hắn, trong mắt là sự thâm tình cùng chút cố chấp. Nàng vừa rồi đã cắn đứt đầu lưỡi, lời nói cũng không còn rõ ràng, hơn nữa kịch độc phát tác. Nàng biết, mình đã không còn sống được bao lâu nữa.
“Ngự Thuấn….chàng…phải sống….vì ta….vì Tề nhi…”
Màu máu đỏ sẫm đã nhuốm đầy con ngươi Hách Liên Ngự Thuấn, “Lăng Thường, ta lập tức đưa nàng về, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất cho nàng.”
Sở Lăng Thường vô lực lắc đầu, lệ nóng từ hốc mắt rơi xuống, thần khí trong đôi mắt càng lúc càng tan rã nhưng vẫn như trước cố gắng nhìn vào đôi mắt Hách Liên Ngự Thuấn, buồn bã nở nụ cười yếu ớt, đôi môi tái nhợt khẽ động, “Ngự Thuấn…kiếp này có thể gặp chàng….thật tốt…kiếp sau….nhất định….nhất định phải tìm được ta…” Thanh âm của nàng càng ngày càng yếu, ngón tay cũng chậm rãi trượt khỏi gương mặt hắn, rơi xuống…
“Lăng Thường….” Hách Liên Ngự Thuấn run run khẽ vuốt ve gò má nàng, từ trên gương mặt nam tử chưa từng biết đến rơi lệ nơi sa trường khốc liệt, một giọt lệ nóng từ khoé mắt hắn chảy xuống rơi trên trán Sở Lăng Thường. Hắn khó nhọc cúi người, hôn thật sâu lên trán nàng, giọng nói trầm thấp đầy thâm tình khẽ vang lên, “Lăng Thường….kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được nàng….đời đời yêu thương….kiếp kiếp không rời…”
“A….” Nơi sơn cốc, tiếng hét đầy đau khổ của Hách Liên Ngự Thuấn vang vọng khắp chốn.
Khi Y Trĩ Tà thúc khoái mã chạy tới tịnh xá thì nơi này máu đã chảy thành sông.
Hai ngày sau, chi vọng tộc ở Đại Tần kia chỉ trong một đêm hoàn toàn bị tru diệt, dân chúng trong thành nghe tới tên Hách Liên Ngự Thuấn đã kinh hồn táng đảm. Yên thị nhận được tin dữ đau đớn phun ra một búng máu tươi, ngã bệnh không dậy nổi.
Chi vọng tộc kia giống như tay chân của bà ta, Hách Liên Ngự Thuấn đã trực tiếp chặt đi thế lực nâng đỡ đó khiến từ nay bà ta ở trong triều không còn chỗ đứng nữa.
Ngày thứ ba, ánh mặt trời vừa ló dạng, nơi tịnh xá vẫn tràn ngập cánh hoa đào nhẹ bay.
Bên ngoài tịnh xá có mấy trăm kỵ mã đã chờ sẵn, hơn nữa Y Trĩ Tà còn mang theo một đạo kỵ binh tới khiến khí thế vô cùng hùng hậu.
Một hồi lâu sau, Hách Liên Ngự Thuấn ôm Sở Lăng Thường từ trong đi ra. Trên người hắn là bộ chiến y dính đầy máu tươi của người vọng tộc Đại Tần. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nét mặt khô cứng không hề nhìn thấy chút biểu cảm.
Tề nhi còn nhỏ, không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Thanh Tụ khóc đến khan cả tiếng nên cũng theo đó khóc lớn, đi lên kéo kéo chiến y của Hách Liên Ngự Thuấn, “A đa, mẫu thân tại sao vẫn bất tỉnh? Là Tề nhi không ngoan chọc mẫu thân giận sao? Tề nhi sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. A đa, người mau kêu mẫu thân tỉnh lại đi!”
Gương mặt Hách Liên Ngự Thuấn rốt cục cũng có lại thần sắc, ngồi thấp xuống, đem hài nhi ôm vào trong ngực, đau lòng nói, “Tề nhi ngoan, mẫu thân đã quá mệt mỏi nên phải ngủ một thời gian rất dài mới có thể tỉnh lại.”
“Thời gian rất dài là bao lâu ạ?” Tề nhi khóc thút thít hỏi.
Hách Liên Ngự Thuấn nâng tay lên, khẽ xoa đầu Tề nhi, “Chờ Tề nhi trưởng thành, mẫu thân sẽ tỉnh lại. Tề nhi phải ngoan ngoãn nghe lời Hổ Mạc nhị thúc cùng Thanh Tụ di nương. Phải ngoan, biết không?”
“Vâng!” Tề nhi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, “A đa, người phải đợi mẫu thân tỉnh ngủ sao? Đến lúc đó người sẽ cùng mẫu thân tới tìm Tề nhi phải không?”
Hách Liên Ngự Thuấn kéo Tề nhi lại, đem gò má mình áp vào gương mặt nhỏ nhắn của con, thanh âm nghẹn ngào vang lên, “Đúng vậy, A đa phải chờ mẫu thân tỉnh lại. Tề nhi có thúc bá ở bên cạnh, nhưng mẫu thân không có ai làm bạn sẽ rất cô đơn. A đa phải ở bên nàng!”
Tề nhi nghe lời khẽ gật đầu, khuôn miệng nhỏ nhắn mếu máo cũng nín khóc.
Y Trĩ Tà bước tới rồi ngồi thấp xuống, hai ngày nay sắc mặt ông ta cũng vô cùng tiều tuỵ. Chăm chú ngắm nhìn đôi mắt đã nhắm lại của Sở Lăng Thường, Y Trĩ Tà thấp giọng nói, “Ngự Thuấn, nếu như ngươi không muốn tới Đại Tần, vậy chúng ta đưa Lăng Thường cùng Tề nhi về Hung Nô. Ngươi đã diệt trừ vọng tộc Đại Tần, Yên thị đã không thể gây nghiệt được nữa. Ta nhất định vì Lăng Thường đòi lại công đạo này.”
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn Sở Lăng Thường vùi trong ngực mình, đau khổ cười một tiếng, “Lăng Thường không có ở đây, giang sơn còn có ý nghĩa gì? Lăng Thường đã từng nói, đại vận của Hung Nô đã qua, ta tin lời nàng!”
Ngón tay thon dài của Hách Liên Ngự Thuấn quyến luyến vuốt ve gò má Sở Lăng Thường, trên người nàng giờ đã lau sạch vết máu nên dáng vẻ trông như đang ngủ, vẫn tuyệt mỹ như khi còn sống.
“Ngươi muốn đi đâu?” Y Trĩ Tà không kìm được liền hỏi.
Hách Liên Ngự Thuấn ngẩng lên, “Ta muốn tìm cho Lăng Thường một chỗ thật an tĩnh để ngủ. Còn nhớ băng phách thạch mà ngài từng nói không? Cho dù thế nào, ta cũng phải tìm được nó!”
“Ngươi muốn đi tới nơi lạnh giá đó?” Y Trĩ Tà sửng sốt hỏi thêm.
Hách Liên Ngự Thuấn không nói gì nữa, đứng dậy ôm Sở Lăng Thường lên xe ngựa xong, xoay người nhìn về phía Y Trĩ Tà rồi nhìn về phía mấy người Hổ Mạc. Hắn ôm lấy Tề nhi đi về phía Hổ Mạc, “Hổ Mạc, Tề nhi từ nay về sau giao cho ngươi. Lăng Thường đã từng nói, sau thiên tai, ở Hung Nô sẽ có một số lượng lớn dân cư bỏ ra đi. Ngươi cùng thân tín đưa những người đó tới Đại Tần, sau này vĩnh viễn cũng đừng trở về Hung Nô nữa. Đại Tần sẽ là bầu trời riêng của các ngươi!”
Hổ Mạc siết chặt nắm tay, cố nén bi thương, gật đầu, “Mạt tướng cẩn tuân sứ mạng, nhất định sẽ nuôi dưỡng Tề nhi nên người!”
Thanh Tụ nức nở tiến lên, “Để cho nô tỳ ở bên cạnh tiểu thư đi!”
“Thanh Tụ, ngươi phải thay ta cùng Lăng Thường chăm sóc Tề nhi!” Hách Liên Ngự Thuấn khẽ nói.
Trên bầu trời, một đám mây u ám chợt kéo đến che đi ánh mặt trời.
Nhìn mọi người lần cuối, đem Tề nhi giao cho Thanh Tụ xong, Hách Liên Ngự Thuấn liền leo lên xe ngựa. Phu xe lập tức gia roi, tất cả thân tín đều lập tức quỳ gối tiễn biệt.
Bên trong xe, Hách Liên Ngự Thuấn đem Sở Lăng Thường ôm vào trong ngực, từ ống tay áo lấy ra mệnh phù, bi thống cầm lấy truỷ thủ khắc lên đó tám chữ, “Thế thế nan tu, sinh sinh khước thác.” Rồi sau đó, hắn đeo mệnh phù vào đai lưng nàng, bàn tay trìu mến khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, ở bên tai nàng khẽ thì thầm, “Lăng Thường, từ nay về sau, ta sẽ không rời xa nàng nữa!”
Xe ngựa lặng lẽ rời đi, cánh hoa đào theo gió rơi rụng tựa như một linh hồn tán lạc.
***
Năm Tiền Nguyên thứ bảy (năm 150 trước Công nguyên) Hán Cảnh Đế lập Lưu Triệt làm thái tử Đại Hán. Ba năm sau, Hán Cảnh Đế băng hà, Lưu Triệt lên ngôi, xưng là Hán Vũ Đế, khai sáng ra vương triều cường thịnh phồn vinh nhất thời Tây Hán. Lưu Triệt cũng hoàn thành di nguyện của tiên hoàng, truy phong Sở Lăng Thường làm “Đại Hoàn Dư” được lập bài vị đặt ở Kim Lăng để hậu nhân bái tế.
Một ngày kia, trong số nữ tử tiến cung, Vũ Đế thấy một nữ tử vô cùng giống Sở Lăng Thường, hệt như nàng đang hiện ra ngay trước mắt vậy. Gọi đến hỏi chuyện, nữ tử đó xưng tên là Vệ Tử Phu, Vu Đế cực kỳ yêu thương, đưa vào hậu cung sủng ái suốt đời.
Năm Nguyên Sóc thứ ba (năm 126 trước Công nguyên) Thiền Vu Quân Thần của Hung Nô qua đời. Nam Hoa công chúa liên hợp với Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà trước phế Yên thi, sau đánh bại thái tử Vu Đan khiến hắn phải chạy sang hàng Đại Hán. Không lâu sau Y Trĩ Tà trở thành Thiền Vu mới, Vu Đan uất ức sinh bệnh mà chết. Nhưng lúc này Hán triều ở Trung Nguyên cũng bước vào thời kỳ cường thịnh nhất. Khi cuộc chiến giữa hai nước lại lần nữa nổ ra, quân chủ lực của Hung Nô bị Vệ Thanh suất lĩnh đại quân Hán triều tiêu diệt gần như toàn bộ. Y Trĩ Tà không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán nên để cho một bộ phận về hàng Đại Hán. Cũng vào tháng Ất Mão năm này, Hung Nô phân thành hai miền Nam - Bắc, ứng với lời Sở Lăng Thường đã từng nói, “Nguyên Sóc Ất Mão vận tinh bắc tẩu, ứng thiên nhi hành, thuận tắc an, nghịch tắc tang. Nhớ kỹ, chớ nên vì một người mà làm nguy hại đến dân chúng, mọi sự phải lấy thiên hạ làm trọng.
Mà thời gian này cũng không ai nghe được tin tức về Hách Liên Ngự Thuấn cùng Sở Lăng Thường. Nhưng cũng có người nói rằng ở nơi cực hàn kia có trông thấy một nam tử, ngày ngày canh giữ một cỗ quan tài băng trước mặt. Trong cỗ quan tài băng đó có một nữ tử dung mạo tuyệt thế. Nam tử kia cũng chưa từng rời khỏi nàng, cô độc sống nốt quãng đời còn lại.
Dĩ nhiên, câu chuyện đó cũng dần trở thành một giai thoại, rồi cuối cùng lại biến thành truyền thuyết. Chuyện nào thật, chuyện nào giả, không ai hay biết.
Vật đổi sao dời, năm 400 sau Công nguyên, sự thống trị của đế quốc La Mã ngày một suy yếu. Trong thời gian này, một đội quân Hung Nô tới từ phương Đông do A Đề Lạp thống lĩnh đã càn quét khắp lục địa Á Âu, trực tiếp khiêu chiến ngôi vị bá chủ với đế quốc La Mã. Năm 448 đến 450, đế quốc Hung Nô dưới sự dẫn dắt của A Đề Lạp đã mở ra một trang sử mới cực thịnh, phía đông kéo dài tới biển Aral, phía tây tới bờ Đại Tây Dương, phía nam bắt đầu từ sông Danube, phía bắc tới biển Baltic. Không ai biết rõ đội quân thần bí đông phương kia rốt cuộc đến từ nơi nào, nhưng trong dã sử Bắc Âu có đề cập đến một cách không chính thức rằng A Đề Lạp thống lĩnh dân tộc Hung Nô kia là hậu duệ của gia tộc Hách Liên, nhưng vì sao người của gia tộc Hách Liên lại mai danh ẩn tích thì không có tài liệu khảo cứu nào ghi chép lại.
Tác giả :
Ân Tầm