Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 8 - Chương 11: Giấy không gói được lửa
Ánh trăng lung linh chiếu trên mặt hồ, phản chiếu những quầng sáng lấp lánh len lỏi qua khung cửa sổ. Mà lúc này, hơi thở nóng bỏng có chút thô suyễn của nam nhân phả lên vành tai nhỏ của Nam Hoa. Lúc xiêm y rớt xuống, thân thể cô khẽ run lên hệt một chú thỏ nhỏ khiến trong mắt Dạ Nhai Tích chợt dâng lên sự thương cảm. Cúi đầu xuống, Dạ Nhai Tích dịu dàng đặt một nụ hôn đầy lưu luyến lên môi Nam Hoa, chậm rãi khơi lên những rung động chưa từng có trên thân thể nhỏ bé…
Khi chân trời hiện lên một màu xanh biếc, bên bờ sông ở Hạnh Hoa thôn đã trở nên rất náo nhiệt. Phu thuyền chậm rãi chống cây sào đẩy thuyền đi khiến mặt nước đang tĩnh lặng chợt nổi lên từng đợt rung động…
Nam Hoa đứng trên một chiếc thuyền trúc, trong đôi mắt đã sớm tràn ngập nỗi bi ai, nắm tay cũng siết chặt lấy mấy đoạn trâm gãy.
Khi chiếc thuyền trúc lướt qua khe núi, cô rốt cục không nhịn được mà khóc nấc lên, trái tim giống như bị đoạn trâm gãy kia hung hăng đâm thấu không cách nào lành lại. Đôi mắt đẫm lệ vẫn mãi nhìn về phương hướng của Hạnh Hoa thôn. Đây sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn như vậy.
Thật xin lỗi, Dạ Nhai Tích! Phần ân tình này chỉ có thể để kiếp sau báo đáp huynh mà thôi.
***
Bước vào tháng giêng sẽ là đại lễ tế bái đầu xuân, đây vốn là tập tục đã được lưu truyền ở Hung Nô từ xưa. Người Hung Nô luôn kính trọng thần linh, hàng năm đều bày đại lễ để cảm tạ ân trên đã ban cho họ một năm no đủ, nhân đó cũng cầu cho trời cao phù hộ để sang năm ngũ cốc được mùa, quốc thái dân an.
Nghi thức tế lễ mùa xuân ở Hung Nô này nếu không phải là thần dân trong nước sẽ không được tham dự. Vì vậy các nước láng giềng đều tới từ sớm để chúc mừng, sau đó vào hoàng thành, đem cống phẩm dâng lên rồi rời đi trước khi đại lễ tiến hành một ngày.
Thanh Tụ cùng mấy cung nữ ôm các đồ tế lễ vào trong điện, sau đó phủi sạch tuyết đọng trên mũ rồi phân phó mọi người đi làm công việc của mình. Còn nha đầu này thì bưng một chén trà thơm ngát đi vào trong.
Sở Lăng Thường không biết đang suy nghĩ gì. Cho đến khi Thanh Tụ đem chén trà đặt xuống trước mặt, nàng mới giật mình khôi phục lại thần khí.
“Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?” Thanh Tụ tò mò hỏi rồi khẽ mở nắp chung trà khiến mùi thơm ngọt nhẹ nhàng lan toả. Từ khi mang thai, Sở Lăng Thường không thích những đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, ngay cả ăn chút đồ ngọt điểm tâm cũng không được. Mãi sau đó, nàng mới có hứng thú với loại trà thơm ngọt mà ngoại tộc cống phẩm này. Hách Liên Ngự Thuấn sau khi biết được liền lẳng lặng sai người tới nước lân bang mua rất nhiều loại trà đó về. Do vậy Thanh Tụ cũng đỡ được rất nhiều công sức bởi sau khi ăn xong, chỉ cần cho Sở Lăng Thường uống một chén trà là ổn.
Nâng chén trà lên hít một hơi thật sâu cho đến khi tâm tình trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, Sở Lăng Thường mới khẽ nhấp một ngụm, cảm thấy trong dạ dày ấm áp dễ chịu rồi mới đặt chén trà xuống, khẽ thở dài một tiếng, “Ta vừa suy nghĩ về sự kính ngưỡng trời đất của người Hung Nô, người Hán thật sự không sánh bằng.”
“Tiểu thư!” Thanh Tụ nghe mà sợ hết hồn, vội vàng tiến lại gần nàng thấp giọng nói, “Người luôn bảo là hoạ vốn từ miệng mà ra, sao bản thân lại không chú ý như vậy? Lời này nếu để người Hung Nô nghe được thì sẽ cực kỳ cao hứng, nhưng trong cung này còn có công chúa Đại Hán, cẩn thận kẻo bị họ nghe được.
“Bọn họ” trong lời của Thanh Tụ chính là đám người Hoa Dương công chúa. Từ lần trước dùng dằng một hồi với cô ta, Thanh Tụ vẫn mãi nhớ tới tận bây giờ, cho nên có thể tránh được liền hết sức tránh.
Sở Lăng Thường thấy nha đầu này học được điều hay nên khẽ cười nhẹ, cũng không nói gì nữa.
“Tiểu thư, hôm nay em đi lĩnh gấm lụa về trên đường thấy tỳ nữ thân tín của Hoa Dương công chúa. Dáng vẻ cô ta rất kỳ quái không biết định làm cái gì.” Thanh Tụ vừa nói vừa giúp Sở Lăng Thường thêm than vào lò sưởi tay.
“Kỳ quái? Ý em là sao? Sở Lăng Thường không hiểu hỏi lại.
Thanh Tụ suy nghĩ một chút rồi đáp, “Tiểu thư, em thấy rất lạ. Mùa xuân đến, lại sắp tới đại lễ tế trời, tỳ nữ đáng ra phải bận rộn quét dọn nơi ở của chủ tử, nhưng tỳ nữ của Hoa Dương công chúa dường như lại từ bên chỗ của Nam Hoa công chúa trở về. Hoa Dương công chúa và Nam Hoa công chúa vốn ở hai hướng khác nhau, tỳ nữ kia không nên đi nhầm mới phải.”
Tâm tình của Sở Lăng Thường theo câu nói này của Thanh Tụ bất giác lạc đi một nhịp.
Xem ra giấy thực sự không gói được lửa.
“Có nhìn thấy Hoa Dương công chúa không?”
Thanh Tụ khẽ lắc đầu, “Không có, chỉ có một mình tỳ nữ mà thôi.”
Sở Lăng Thường lại trầm tư hồi lâu, dường như có điều suy nghĩ.
“Còn có một chuyện nữa…” Thanh Tụ thấy nàng trầm tư như vậy liền trở nên cao hứng, hiển nhiên là không đem chuyện vừa rồi để trong lòng, hưng phấn nói, “Nghe thị vệ nói Hán cung cũng phái sứ thần đến để chúc mừng nghi thức tế trời đầu xuân này.”
Sở Lăng Thường nghe mà giật nảy mình.
Rốt cục là có chuyện gì đây?
***
Thượng Phúc vương vui sướng chạy tung tăng, mấy cung nữ cũng bận rộn treo những dải lụa đỏ thắm khắp nơi khiến khung cảnh tràn ngập mùi vị hỉ khí. Hoa Dương công chúa ôm lò sưởi tay lười biếng dựa vào cửa, bên trong lò mùi hương nhẹ nhàng phiêu tán, khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Sau đó một lúc, cô ta mới mở miệng nhưng hai mắt vẫn nhắm lại, “Sao rồi? Tra rõ chưa?”
“Vương phi, nô tỳ đã tra rất rõ ràng. Bên đó chỉ có Xuân Mai cùng Đông Hà mà thôi, căn bản không thấy bóng dáng Nam Hoa công chúa. Xem ra Nam Hoa công chúa không ở trong cung.” Tỳ nữ thân tín của Hoa Dương vội vàng bẩm báo.
Hoa Dương công chúa mở mắt ra, cười lạnh một tiếng rồi nâng chung trà lên uống một hớp, trên gương mặt lộ rõ vài phần hả hê, “Thật lạ đó! Dạ Nhai Tích vô duyên vô cớ từ giã ra đi, giờ lại không thấy Nam Hoa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chuyện này Sở Lăng Thường có biết không?”
“Vương phi, thái tử phi có biết chuyện này không thì nô tỳ không được rõ. Nhưng hôm nay Xuân Mai cùng Đông Hà không đi lĩnh gấm lụa, chuyện này sớm muộn cũng khiến người ta sinh nghi. Còn có…” Tỳ nữ liền đến gần bên tai Hoa Dương, thấp giọng nói, “Nô tỳ nghe nói, giữa Nam Hoa công chúa cùng Dạ Nhai Tích có cái gì đó, hai người họ luôn liếc nhìn nhau.”
“Hai người họ?” Hoa Dương ngồi dậy, đầu tiên nét mặt hơi ngẩn ra, sau đó liền biến thành dáng vẻ buồn cười, “Thật là càng ngày càng náo loạn rồi!”
“Vương phi, chúng ta có cần bẩm với Thiền Vu cùng Yên thị trước không? Nếu không ngày mai…”
“Ngày mai thế nào? Ta chính là đang chờ chuyện vui ngày mai đó.” Hoa Dương công chúa hơi lên giọng, “Ta phải xem xem Sở Lăng Thường sẽ thu xếp chuyện này thế nào. Nhớ kỹ, chuyện này trước sáng mai không được truyền ra ngoài, nếu không đừng trách ta.”
“Vâng, nô tỳ nhớ rõ!”
Hoa Dương gật đầu một cái, lại lần nữa nằm xuống, lười biếng hỏi, “Nhị vương tử đâu?”
“Nhị vương tử…” Tỳ nữ kia liền ấp úng.
“Hừ, có phải hắn lại đi tìm đồ đê tiện kia không?” Ánh mắt Hoa Dương chợt long lên.
Tỳ nữ thận trọng gật đầu.
Chỉ nghe xoảng một tiếng, chén trà đã bị Hoa Dương ném xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh.
“Vương phi bớt giận, vốn là nhị vương tử cũng không muốn đi, nhưng phu nhân hình như bị đau bụng, nhị vương tử mới qua đó xem một chút.” Tỳ nữ vội vàng giải thích.
Gương mặt Hoa Dương đã giận đến phát run, bàn tay cũng siết chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đau bụng? Hừ, mấy ngày nữa ta sẽ khiến ả còn đau hơn!”
Nét âm ngoan tràn ngập trong mắt Hoa Dương hệt như đám mây đen che phủ bầu trời khiến cho nó không còn chút ánh sáng.
Từ khi Đại Hán cùng Hung Nô thực thi chính sách hoà thân, hai bên Nam Bắc cũng ít khi có chiến sự, cho nên đến lễ tế trời năm nay, Đại Hán mới cho người tới biểu đạt ý chúc mừng của Hán cung.
Ngày hôm sau, sứ giả Đại Hán theo lịch trình vào yết kiến Thiền Vu. Sau khi trải qua các nghi lễ tiếp đón, dâng tặng lễ vật thì sứ giả này được quan hầu điện dẫn vào ra mắt Thiền Vu Quân Thần. Và chính điều này đã khiến những chuyện rắc rối nảy sinh.
Bởi tới Hung Nô đúng dịp đại lễ tế trời nên sứ giả của Hán cung không chỉ mang theo lời chúc phúc mà còn có vô số tặng phẩm quý giá. Thiền Vu Quân Thần cũng sai người bày tiệc thiết đãi từ sớm để tỏ thành ý. Tại bữa tiệc còn có mặt Hoa Dương công chúa cùng Sở Lăng Thường, còn Yên thị thì ngồi bên cạnh Thiền Vu Quân Thần.
Nhập tiệc được một lúc, sứ giả của Hán cung cũng rất ân cần hỏi thăm tình hình của mọi người ở nơi này. Cuối cùng, vị sứ giả cảm thấy có chút kỳ quái liền cất tiếng hỏi, “Xin hỏi Thiền Vu, Nam Hoa công chúa không biết hiện giờ đang ở nơi nào? Vì sao không thấy công chúa tham dự bữa tiệc. Đậu thái hậu ngoài việc nhớ nhung Hoa Dương công chúa cùng Sở Hoàn Dư thì người cũng rất nhớ Nam Hoa công chúa nữa.”
Thanh âm của sứ giả vừa dứt, Sở Lăng Thường ngồi ở một bên liền kín đáo quan sát ông ta, trong lòng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Theo lẽ thường, lời nói của sứ giả thường không biểu đạt cho chủ trương của triều đình mà chủ yếu là bày tỏ ý kiến của hoàng đế. Vì vậy thường là người đắc lực nhất bên cạnh hoàng đế mới có thể nhận nhiệm vụ đi sứ. Mà vị sứ giả này lại khiến Sở Lăng Thường nhìn có phần cảm thấy quen mắt, giống như là người ở bên cạnh Đậu thái hậu. Xem ra Hán cung quả thực đã xảy ra tình huống khác thường. Đậu thái hậu cầm quyền cũng không phải chuyện một sớm một chiều, lần này lại chủ động phái sứ giả tới Hung Nô, không khó nhận ra bà đã nắm lại trọng quyền trong Hán cung.
Chỉ là, sao Đậu thái hậu lại đột nhiên nhớ tới mấy người bọn họ chứ?
“Cái này….” Thiền Vu Quân Thần hơi ngẩn người, lúc này mới phát hiện người đi thông truyền đã khá lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Nam Hoa công chúa tới. Thiền Vu liền quay đầu nhìn viên quan hầu bên cạnh, nhỏ giọng, “Còn không mau truyền gọi!”
“Vâng, Thiền Vu!” Viên quan hầu điện vội vàng vâng lệnh, vừa mới ra tới cửa thì lại đụng phải người vừa đi truyền gọi lúc trước trở về.
Hai người họ lâm vào tình trạng cực kỳ lúng túng, mà viên quan vừa trở về cũng vội vàng hướng về phía Thiền Vu Quân Thần, khom người bẩm báo, “Thiền Vu, Nam Hoa công chúa…không có trong điện. Hạ quan tìm kiếm một hồi mới biết công chúa đã rời cung.”
Thiền Vu Quân Thần nghe mà sững người, mi tâm cũng chau lại, “Xuất cung?”
Sứ giả từ Hán cung nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái, “Thiền Vu, xuất cung là có ý gì vậy?”
Khi chân trời hiện lên một màu xanh biếc, bên bờ sông ở Hạnh Hoa thôn đã trở nên rất náo nhiệt. Phu thuyền chậm rãi chống cây sào đẩy thuyền đi khiến mặt nước đang tĩnh lặng chợt nổi lên từng đợt rung động…
Nam Hoa đứng trên một chiếc thuyền trúc, trong đôi mắt đã sớm tràn ngập nỗi bi ai, nắm tay cũng siết chặt lấy mấy đoạn trâm gãy.
Khi chiếc thuyền trúc lướt qua khe núi, cô rốt cục không nhịn được mà khóc nấc lên, trái tim giống như bị đoạn trâm gãy kia hung hăng đâm thấu không cách nào lành lại. Đôi mắt đẫm lệ vẫn mãi nhìn về phương hướng của Hạnh Hoa thôn. Đây sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn như vậy.
Thật xin lỗi, Dạ Nhai Tích! Phần ân tình này chỉ có thể để kiếp sau báo đáp huynh mà thôi.
***
Bước vào tháng giêng sẽ là đại lễ tế bái đầu xuân, đây vốn là tập tục đã được lưu truyền ở Hung Nô từ xưa. Người Hung Nô luôn kính trọng thần linh, hàng năm đều bày đại lễ để cảm tạ ân trên đã ban cho họ một năm no đủ, nhân đó cũng cầu cho trời cao phù hộ để sang năm ngũ cốc được mùa, quốc thái dân an.
Nghi thức tế lễ mùa xuân ở Hung Nô này nếu không phải là thần dân trong nước sẽ không được tham dự. Vì vậy các nước láng giềng đều tới từ sớm để chúc mừng, sau đó vào hoàng thành, đem cống phẩm dâng lên rồi rời đi trước khi đại lễ tiến hành một ngày.
Thanh Tụ cùng mấy cung nữ ôm các đồ tế lễ vào trong điện, sau đó phủi sạch tuyết đọng trên mũ rồi phân phó mọi người đi làm công việc của mình. Còn nha đầu này thì bưng một chén trà thơm ngát đi vào trong.
Sở Lăng Thường không biết đang suy nghĩ gì. Cho đến khi Thanh Tụ đem chén trà đặt xuống trước mặt, nàng mới giật mình khôi phục lại thần khí.
“Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?” Thanh Tụ tò mò hỏi rồi khẽ mở nắp chung trà khiến mùi thơm ngọt nhẹ nhàng lan toả. Từ khi mang thai, Sở Lăng Thường không thích những đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, ngay cả ăn chút đồ ngọt điểm tâm cũng không được. Mãi sau đó, nàng mới có hứng thú với loại trà thơm ngọt mà ngoại tộc cống phẩm này. Hách Liên Ngự Thuấn sau khi biết được liền lẳng lặng sai người tới nước lân bang mua rất nhiều loại trà đó về. Do vậy Thanh Tụ cũng đỡ được rất nhiều công sức bởi sau khi ăn xong, chỉ cần cho Sở Lăng Thường uống một chén trà là ổn.
Nâng chén trà lên hít một hơi thật sâu cho đến khi tâm tình trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, Sở Lăng Thường mới khẽ nhấp một ngụm, cảm thấy trong dạ dày ấm áp dễ chịu rồi mới đặt chén trà xuống, khẽ thở dài một tiếng, “Ta vừa suy nghĩ về sự kính ngưỡng trời đất của người Hung Nô, người Hán thật sự không sánh bằng.”
“Tiểu thư!” Thanh Tụ nghe mà sợ hết hồn, vội vàng tiến lại gần nàng thấp giọng nói, “Người luôn bảo là hoạ vốn từ miệng mà ra, sao bản thân lại không chú ý như vậy? Lời này nếu để người Hung Nô nghe được thì sẽ cực kỳ cao hứng, nhưng trong cung này còn có công chúa Đại Hán, cẩn thận kẻo bị họ nghe được.
“Bọn họ” trong lời của Thanh Tụ chính là đám người Hoa Dương công chúa. Từ lần trước dùng dằng một hồi với cô ta, Thanh Tụ vẫn mãi nhớ tới tận bây giờ, cho nên có thể tránh được liền hết sức tránh.
Sở Lăng Thường thấy nha đầu này học được điều hay nên khẽ cười nhẹ, cũng không nói gì nữa.
“Tiểu thư, hôm nay em đi lĩnh gấm lụa về trên đường thấy tỳ nữ thân tín của Hoa Dương công chúa. Dáng vẻ cô ta rất kỳ quái không biết định làm cái gì.” Thanh Tụ vừa nói vừa giúp Sở Lăng Thường thêm than vào lò sưởi tay.
“Kỳ quái? Ý em là sao? Sở Lăng Thường không hiểu hỏi lại.
Thanh Tụ suy nghĩ một chút rồi đáp, “Tiểu thư, em thấy rất lạ. Mùa xuân đến, lại sắp tới đại lễ tế trời, tỳ nữ đáng ra phải bận rộn quét dọn nơi ở của chủ tử, nhưng tỳ nữ của Hoa Dương công chúa dường như lại từ bên chỗ của Nam Hoa công chúa trở về. Hoa Dương công chúa và Nam Hoa công chúa vốn ở hai hướng khác nhau, tỳ nữ kia không nên đi nhầm mới phải.”
Tâm tình của Sở Lăng Thường theo câu nói này của Thanh Tụ bất giác lạc đi một nhịp.
Xem ra giấy thực sự không gói được lửa.
“Có nhìn thấy Hoa Dương công chúa không?”
Thanh Tụ khẽ lắc đầu, “Không có, chỉ có một mình tỳ nữ mà thôi.”
Sở Lăng Thường lại trầm tư hồi lâu, dường như có điều suy nghĩ.
“Còn có một chuyện nữa…” Thanh Tụ thấy nàng trầm tư như vậy liền trở nên cao hứng, hiển nhiên là không đem chuyện vừa rồi để trong lòng, hưng phấn nói, “Nghe thị vệ nói Hán cung cũng phái sứ thần đến để chúc mừng nghi thức tế trời đầu xuân này.”
Sở Lăng Thường nghe mà giật nảy mình.
Rốt cục là có chuyện gì đây?
***
Thượng Phúc vương vui sướng chạy tung tăng, mấy cung nữ cũng bận rộn treo những dải lụa đỏ thắm khắp nơi khiến khung cảnh tràn ngập mùi vị hỉ khí. Hoa Dương công chúa ôm lò sưởi tay lười biếng dựa vào cửa, bên trong lò mùi hương nhẹ nhàng phiêu tán, khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Sau đó một lúc, cô ta mới mở miệng nhưng hai mắt vẫn nhắm lại, “Sao rồi? Tra rõ chưa?”
“Vương phi, nô tỳ đã tra rất rõ ràng. Bên đó chỉ có Xuân Mai cùng Đông Hà mà thôi, căn bản không thấy bóng dáng Nam Hoa công chúa. Xem ra Nam Hoa công chúa không ở trong cung.” Tỳ nữ thân tín của Hoa Dương vội vàng bẩm báo.
Hoa Dương công chúa mở mắt ra, cười lạnh một tiếng rồi nâng chung trà lên uống một hớp, trên gương mặt lộ rõ vài phần hả hê, “Thật lạ đó! Dạ Nhai Tích vô duyên vô cớ từ giã ra đi, giờ lại không thấy Nam Hoa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chuyện này Sở Lăng Thường có biết không?”
“Vương phi, thái tử phi có biết chuyện này không thì nô tỳ không được rõ. Nhưng hôm nay Xuân Mai cùng Đông Hà không đi lĩnh gấm lụa, chuyện này sớm muộn cũng khiến người ta sinh nghi. Còn có…” Tỳ nữ liền đến gần bên tai Hoa Dương, thấp giọng nói, “Nô tỳ nghe nói, giữa Nam Hoa công chúa cùng Dạ Nhai Tích có cái gì đó, hai người họ luôn liếc nhìn nhau.”
“Hai người họ?” Hoa Dương ngồi dậy, đầu tiên nét mặt hơi ngẩn ra, sau đó liền biến thành dáng vẻ buồn cười, “Thật là càng ngày càng náo loạn rồi!”
“Vương phi, chúng ta có cần bẩm với Thiền Vu cùng Yên thị trước không? Nếu không ngày mai…”
“Ngày mai thế nào? Ta chính là đang chờ chuyện vui ngày mai đó.” Hoa Dương công chúa hơi lên giọng, “Ta phải xem xem Sở Lăng Thường sẽ thu xếp chuyện này thế nào. Nhớ kỹ, chuyện này trước sáng mai không được truyền ra ngoài, nếu không đừng trách ta.”
“Vâng, nô tỳ nhớ rõ!”
Hoa Dương gật đầu một cái, lại lần nữa nằm xuống, lười biếng hỏi, “Nhị vương tử đâu?”
“Nhị vương tử…” Tỳ nữ kia liền ấp úng.
“Hừ, có phải hắn lại đi tìm đồ đê tiện kia không?” Ánh mắt Hoa Dương chợt long lên.
Tỳ nữ thận trọng gật đầu.
Chỉ nghe xoảng một tiếng, chén trà đã bị Hoa Dương ném xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh.
“Vương phi bớt giận, vốn là nhị vương tử cũng không muốn đi, nhưng phu nhân hình như bị đau bụng, nhị vương tử mới qua đó xem một chút.” Tỳ nữ vội vàng giải thích.
Gương mặt Hoa Dương đã giận đến phát run, bàn tay cũng siết chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đau bụng? Hừ, mấy ngày nữa ta sẽ khiến ả còn đau hơn!”
Nét âm ngoan tràn ngập trong mắt Hoa Dương hệt như đám mây đen che phủ bầu trời khiến cho nó không còn chút ánh sáng.
Từ khi Đại Hán cùng Hung Nô thực thi chính sách hoà thân, hai bên Nam Bắc cũng ít khi có chiến sự, cho nên đến lễ tế trời năm nay, Đại Hán mới cho người tới biểu đạt ý chúc mừng của Hán cung.
Ngày hôm sau, sứ giả Đại Hán theo lịch trình vào yết kiến Thiền Vu. Sau khi trải qua các nghi lễ tiếp đón, dâng tặng lễ vật thì sứ giả này được quan hầu điện dẫn vào ra mắt Thiền Vu Quân Thần. Và chính điều này đã khiến những chuyện rắc rối nảy sinh.
Bởi tới Hung Nô đúng dịp đại lễ tế trời nên sứ giả của Hán cung không chỉ mang theo lời chúc phúc mà còn có vô số tặng phẩm quý giá. Thiền Vu Quân Thần cũng sai người bày tiệc thiết đãi từ sớm để tỏ thành ý. Tại bữa tiệc còn có mặt Hoa Dương công chúa cùng Sở Lăng Thường, còn Yên thị thì ngồi bên cạnh Thiền Vu Quân Thần.
Nhập tiệc được một lúc, sứ giả của Hán cung cũng rất ân cần hỏi thăm tình hình của mọi người ở nơi này. Cuối cùng, vị sứ giả cảm thấy có chút kỳ quái liền cất tiếng hỏi, “Xin hỏi Thiền Vu, Nam Hoa công chúa không biết hiện giờ đang ở nơi nào? Vì sao không thấy công chúa tham dự bữa tiệc. Đậu thái hậu ngoài việc nhớ nhung Hoa Dương công chúa cùng Sở Hoàn Dư thì người cũng rất nhớ Nam Hoa công chúa nữa.”
Thanh âm của sứ giả vừa dứt, Sở Lăng Thường ngồi ở một bên liền kín đáo quan sát ông ta, trong lòng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Theo lẽ thường, lời nói của sứ giả thường không biểu đạt cho chủ trương của triều đình mà chủ yếu là bày tỏ ý kiến của hoàng đế. Vì vậy thường là người đắc lực nhất bên cạnh hoàng đế mới có thể nhận nhiệm vụ đi sứ. Mà vị sứ giả này lại khiến Sở Lăng Thường nhìn có phần cảm thấy quen mắt, giống như là người ở bên cạnh Đậu thái hậu. Xem ra Hán cung quả thực đã xảy ra tình huống khác thường. Đậu thái hậu cầm quyền cũng không phải chuyện một sớm một chiều, lần này lại chủ động phái sứ giả tới Hung Nô, không khó nhận ra bà đã nắm lại trọng quyền trong Hán cung.
Chỉ là, sao Đậu thái hậu lại đột nhiên nhớ tới mấy người bọn họ chứ?
“Cái này….” Thiền Vu Quân Thần hơi ngẩn người, lúc này mới phát hiện người đi thông truyền đã khá lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Nam Hoa công chúa tới. Thiền Vu liền quay đầu nhìn viên quan hầu bên cạnh, nhỏ giọng, “Còn không mau truyền gọi!”
“Vâng, Thiền Vu!” Viên quan hầu điện vội vàng vâng lệnh, vừa mới ra tới cửa thì lại đụng phải người vừa đi truyền gọi lúc trước trở về.
Hai người họ lâm vào tình trạng cực kỳ lúng túng, mà viên quan vừa trở về cũng vội vàng hướng về phía Thiền Vu Quân Thần, khom người bẩm báo, “Thiền Vu, Nam Hoa công chúa…không có trong điện. Hạ quan tìm kiếm một hồi mới biết công chúa đã rời cung.”
Thiền Vu Quân Thần nghe mà sững người, mi tâm cũng chau lại, “Xuất cung?”
Sứ giả từ Hán cung nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái, “Thiền Vu, xuất cung là có ý gì vậy?”
Tác giả :
Ân Tầm