Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 5 - Chương 42: Gặp gỡ ở Bách Lý
Dạ Nhai Tích cũng không chút để ý đến Hoa Dương bởi cô ta cũng đối xử không chút khách khí với mọi người. Sau chuyện phát sinh lần trước, Hoa Dương lại trở về với vẻ kiêu ngạo hống hách, chỉ cần nghĩ tới đã khiến người ta bực mình.
Cho nên suốt chặng đường, Thanh Tụ cũng không hề nhàn rỗi mà có thể cùng Hoa Dương công chúa đấu khẩu mấy câu. Lúc đầu, Dạ Nhai Tích còn lên tiếng khuyên nhủ nhưng về sau thì cũng mặc kệ. Một người thì rảnh rỗi thừa thời gian, một người thì phải gả xa tận Hung Nô, cả đời cũng không thể ở bên cạnh người trong lòng mình cho nên đấu khẩu cũng là cách tốt để giải toả căng thẳng.
Vì thế, cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày đều lặp lại…
“Này, cô lại kêu la cái gì nữa? Ngồi trong xe ngựa cũng kêu mệt, vậy cô ra ngoài cưỡi ngựa cùng thị vệ đi? Bọn họ chẳng phải càng mệt hơn hay sao?” Thanh Tụ chạy vụt tới trước Hoa Dương công chúa, xoay người nói lớn.
Hoa Dương công chúa ghét nhất việc nhìn thấy Thanh Tụ bởi cứ nhìn thấy nha đầu này thì cô ta lại nghĩ tới Sở Lăng Thường. Xem ra cô ta cùng Sở Lăng Thường có mối thù hận từ kiếp trước, kiếp này lại tiếp tục tái khởi. Cho dù Sở Lăng Thường không có ở đây thì nha hoàn Thanh Tụ kia vẫn cứ thay chủ nhân tiếp tục tra tấn cô ta.
Nhưng, nếu không mở miệng phản bác lại thì cô ta đã không phải là Hoa Dương công chúa.
“Xú nha đầu, ngươi ồn ào cái gì? Còn dám hô to gọi nhỏ với bản công chúa thì cẩn thận cái miệng của ngươi đó. Ta sẽ kêu người khâu nó lại!”
“Khâu miệng? Cô nghĩ rằng ta sợ cô sao?” Thanh Tụ cười cực kỳ khoa trương, hai cánh tay cũng vung lên bày ra bộ dạng hung dữ, “Đợi đến hoàng thành, ta cùng sư huynh đem cô ném vào cung, cho cô cả ngày đối mặt với gã nhị vương tử vừa già vừa xấu kia, để xem lúc đó còn có ai coi cô là bảo bối?”
“Ngươi….nói bừa! Ngươi cho là đến hoàng thành rồi thì sẽ không sao ư? Ngươi là hồi môn theo ta đến Hung Nô, ta không rời được khỏi đó, ngươi cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy chủ nhân của mình.”
“Ay da…” Thanh Tụ dường như đã quen với những lời kiểu này nên khẽ phất tay áo, “Công chúa à, ta thấy cô nên đổi cách thức uy hiếp khác đi thì hơn. Mấy ngày nay cứ cãi nhau là cô mượn mấy lời này ra uy hiếp ta, có ích sao? Ta tốt bụng nói cho cô biết, cô là cô, ta là ta.” Nói xong, Thanh Tụ liền giơ tay vẫy mấy nha hoàn lại, “Cô nhìn cho kỹ đi, bọn họ mới là nha hoàn hồi môn của cô. Ta thì không phải, ta chẳng qua theo sư huynh đến tìm tiểu thư nhà ta thôi!”
Sắc mặt Hoa Dương công chúa liền trở nên rất khó coi.
Dạ Nhai Tích lúc này mới than nhẹ một tiếng, nhìn hai nữ nhân đang cãi nhau kia, khẽ lên tiếng, “Đủ rồi, đừng ầm ĩ nữa!”
“Sư huynh…”
Thanh Tụ còn chưa kịp nói xong đã thấy một con khoái mã từ đằng xa phi tới, trên lưng mang theo một bóng dáng lẻ loi có chút lạc lõng giữa đoàn hộ tống. Nhìn thấy Dạ Nhai Tích người đó nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, sải bước tiến về phía đoàn hộ tống.
Ánh mắt Dạ Nhai Tích cũng sáng ngời, bước nhanh lên trước gặp người kia thì cả hai đều cất tiếng cười ha ha, đưa tay vỗ vai nhau cực kỳ thân thiết.
Người tới không phải ai khác, chính là Thuẫn Mông.
Thuẫn Mông lúc trước có quen biết Dạ Nhai Tích cho nên lần này gặp lại mới càng cao hứng như vậy.
Dạ Nhai Tích tươi cười cất tiếng hỏi, “Thuẫn Mông, sao có thể là ngươi?”
“Thiền Vu biết đội hộ tống công chúa đã đến gần với hoàng thành nên đặc biệt sai người tới trước Bách Lý nghênh đón. Thiền Vu ở tại hoàng thành đã sớm chuẩn bị yến tiệc rồi. Khi ta biết ngài là tướng quân hộ tống công chúa, liền không chút do dự xin được tới Bách Lý này đón tiếp. Hôm nay trời cũng đã muộn, phía trước lại có khách điếm, vừa vặn chúng ta có thể nâng ly ôn chuyện.” Thuẫn Mông cười nói, lại hướng về phía chiến mã của mình ra ám hiệu, chiến mã lập tức chạy tới bên cạnh để Thuẫn Mông vươn tay lấy bầu rượu rồi giơ lên, “Rượu ngon cũng mang đến rồi đây!”
Dạ Nhai Tích khẽ cười nhẹ. Vốn thích tích tình sảng khoái của người Hung Nô nên Dạ Nhai Tích cũng lập tức nhận lời, “Được, đêm nay không say không về!”
“Còn em nữa, có thể mang em theo không?” Thanh Tụ dọc đường đi theo Dạ Nhai Tích, cũng học được không ít tiếng Hung Nô, đương nhiên nghe hiểu bọn họ nói gì nên cũng cực kỳ cao hứng.
“Vị này là…” Thuẫn Mông ngẩn người khi thấy một nữ tử Trung Nguyên nói tiếng Hung Nô tốt như vậy.
Thanh Tụ vừa định trả lời thì Dạ Nhai Tích đã mở miệng trước, “Đó là người thân của tại hạ, lần này cùng tại hạ theo đoàn hộ tống tới Hung Nô.”
Trong lòng Thanh Tụ lại lần nữa dâng tràn sự cảm động. Tuy vẫn biết sư phụ cùng sư huynh không coi mình là nha hoàn, nhưng nghe được những lời này từ miệng sư huynh thì thực cảm thấy ấm áp.
Hoa Dương công chúa ở một bên nghe xong liền cười nhạo, “Nha hoàn vẫn cứ là nha hoàn, còn nói người thân cái gì chứ? Nực cười, chủ tớ không phân rõ, coi chừng để người ta nhạo báng!”
Thanh Tụ quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn Hoa Dương, sau đó bất bình quay sang Dạ Nhai Tích, “Sư huynh, huynh thực không nên dạy cô ta tiếng Hung Nô.”
Dạ Nhai Tích chỉ cười cười, cũng không để ý đến mấy lời của Hoa Dương mà chỉ nhẹ giọng an ủi Thanh Tụ, “Hoàng thượng sở dĩ để ta hộ tống còn có nguyên nhân chính đó là muốn ta dạy công chúa ngôn ngữ của Hung Nô, đây cũng là chức trách của ta.”
“Hừ, huynh xem bộ dạng cô ta kìa!” Thanh Tụ khó chịu càu nhàu.
Dạ Nhai Tích vẫn nở nụ cười ôn hoà, thấy Thuẫn Mông tròn mắt nhìn một màn này thì đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, vội lên tiếng hỏi, “Thuẫn Mông, ngươi ở hoàng thành, lại đi theo bên cạnh Tả hiền vương, vậy có gặp qua sư muội Sở Lăng Thường của ta không?”
Thuẫn Mông gật đầu, “Sở cô nương? Ha ha, có gặp…Lúc trước ta cũng không biết cô nương ấy là sư muội của ngài, còn tưởng là vị công tử tuấn tú nhà ai nữa chứ.”
Hai mắt Dạ Nhai Tích sáng ngời lên, Thanh Tụ bên cạnh thì cực kỳ kích động, không chút e dè kéo tay áo Thuẫn Mông, gấp gáp hỏi, “Thật sao? Ngươi thật sự gặp tiểu thư nhà ta? Tiểu thư có khoẻ không? Có kẻ nào bắt nạt tiểu thư không? Tiểu thư…tiểu thư hiện ở nơi nào?”
“Sở cô nương rất khoẻ, hiện đang ở tại phủ của Tả hiền vương. À, đúng rồi…” Thuẫn Mông vỗ vỗ đầu, sang sảng cười, “Ngày mùng năm này chẳng những là ngày nhị vương tử cùng công chúa Đại Hán hoà thân, còn là ngày đại hôn của Tả hiền vương cùng Sở cô nương nữa. Đến hôm đó, hai người nhất định sẽ được gặp.”
“Cái gì?” Cả ba người đồng thanh kêu lên. Một người là Dạ Nhai Tích, một người là Thanh Tụ, một người khác là Hoa Dương công chúa, trong đó tiếng hét của Hoa Dương chói tai nhất.
“Mấy người…” Thuẫn Mông bất giác ngây người, “…làm sao vậy?”
Dạ Nhai Tích không nói gì nữa nhưng mi tâm hơi nhíu lại, trên gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu cùng suy tư.
***
Cấm lâu, cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Bên trong Cấm lâu, có ba người đang ngồi là Hách Liên Ngự Thuấn, Sở Lăng Thường cùng Y Trĩ Tà.
Ổ Giai đã bị Tân Trát kéo đi, Đề Nhã thì phiền phức hơn một chút nhưng cuối cùng vẫn bị Hách Liên Ngự Thuấn lạnh lùng đuổi đi. Lúc rời đi, hai mắt cô ta vẫn tràn ngập thống hận nhìn chằm chằm Sở Lăng Thường. Có thể dễ dàng nhận ra cô ta không hề muốn hoà hảo với nàng, mọi chuyện trước đây cô ta làm đều là giả, và đến giờ đã không còn che đậy nguỵ trang nữa.
“Ngươi đã sớm biết binh thư giấu bên trong Cấm lâu?” Y Trĩ Tà nhấp một ngụm trà rồi nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn.
“Đúng vậy!” Hách Liên Ngự Thuấn cũng không có ý che dấu, đem mọi chuyện phát sinh đêm đó kể cho Y Trĩ Tà nghe, đồng thời cũng nói ra âm mưu mà bọn Vu Đan đang trù tính.
Y Trĩ Tà nghe xong, bàn tay to liền đập xuống bàn đánh rầm một cái, đôi mắt vốn ôn hoà cũng loé lên tia giận dữ, “Những kẻ đó làm chuyện thật đáng hận, thật sự không thể tha thứ!”
Cho nên suốt chặng đường, Thanh Tụ cũng không hề nhàn rỗi mà có thể cùng Hoa Dương công chúa đấu khẩu mấy câu. Lúc đầu, Dạ Nhai Tích còn lên tiếng khuyên nhủ nhưng về sau thì cũng mặc kệ. Một người thì rảnh rỗi thừa thời gian, một người thì phải gả xa tận Hung Nô, cả đời cũng không thể ở bên cạnh người trong lòng mình cho nên đấu khẩu cũng là cách tốt để giải toả căng thẳng.
Vì thế, cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày đều lặp lại…
“Này, cô lại kêu la cái gì nữa? Ngồi trong xe ngựa cũng kêu mệt, vậy cô ra ngoài cưỡi ngựa cùng thị vệ đi? Bọn họ chẳng phải càng mệt hơn hay sao?” Thanh Tụ chạy vụt tới trước Hoa Dương công chúa, xoay người nói lớn.
Hoa Dương công chúa ghét nhất việc nhìn thấy Thanh Tụ bởi cứ nhìn thấy nha đầu này thì cô ta lại nghĩ tới Sở Lăng Thường. Xem ra cô ta cùng Sở Lăng Thường có mối thù hận từ kiếp trước, kiếp này lại tiếp tục tái khởi. Cho dù Sở Lăng Thường không có ở đây thì nha hoàn Thanh Tụ kia vẫn cứ thay chủ nhân tiếp tục tra tấn cô ta.
Nhưng, nếu không mở miệng phản bác lại thì cô ta đã không phải là Hoa Dương công chúa.
“Xú nha đầu, ngươi ồn ào cái gì? Còn dám hô to gọi nhỏ với bản công chúa thì cẩn thận cái miệng của ngươi đó. Ta sẽ kêu người khâu nó lại!”
“Khâu miệng? Cô nghĩ rằng ta sợ cô sao?” Thanh Tụ cười cực kỳ khoa trương, hai cánh tay cũng vung lên bày ra bộ dạng hung dữ, “Đợi đến hoàng thành, ta cùng sư huynh đem cô ném vào cung, cho cô cả ngày đối mặt với gã nhị vương tử vừa già vừa xấu kia, để xem lúc đó còn có ai coi cô là bảo bối?”
“Ngươi….nói bừa! Ngươi cho là đến hoàng thành rồi thì sẽ không sao ư? Ngươi là hồi môn theo ta đến Hung Nô, ta không rời được khỏi đó, ngươi cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy chủ nhân của mình.”
“Ay da…” Thanh Tụ dường như đã quen với những lời kiểu này nên khẽ phất tay áo, “Công chúa à, ta thấy cô nên đổi cách thức uy hiếp khác đi thì hơn. Mấy ngày nay cứ cãi nhau là cô mượn mấy lời này ra uy hiếp ta, có ích sao? Ta tốt bụng nói cho cô biết, cô là cô, ta là ta.” Nói xong, Thanh Tụ liền giơ tay vẫy mấy nha hoàn lại, “Cô nhìn cho kỹ đi, bọn họ mới là nha hoàn hồi môn của cô. Ta thì không phải, ta chẳng qua theo sư huynh đến tìm tiểu thư nhà ta thôi!”
Sắc mặt Hoa Dương công chúa liền trở nên rất khó coi.
Dạ Nhai Tích lúc này mới than nhẹ một tiếng, nhìn hai nữ nhân đang cãi nhau kia, khẽ lên tiếng, “Đủ rồi, đừng ầm ĩ nữa!”
“Sư huynh…”
Thanh Tụ còn chưa kịp nói xong đã thấy một con khoái mã từ đằng xa phi tới, trên lưng mang theo một bóng dáng lẻ loi có chút lạc lõng giữa đoàn hộ tống. Nhìn thấy Dạ Nhai Tích người đó nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, sải bước tiến về phía đoàn hộ tống.
Ánh mắt Dạ Nhai Tích cũng sáng ngời, bước nhanh lên trước gặp người kia thì cả hai đều cất tiếng cười ha ha, đưa tay vỗ vai nhau cực kỳ thân thiết.
Người tới không phải ai khác, chính là Thuẫn Mông.
Thuẫn Mông lúc trước có quen biết Dạ Nhai Tích cho nên lần này gặp lại mới càng cao hứng như vậy.
Dạ Nhai Tích tươi cười cất tiếng hỏi, “Thuẫn Mông, sao có thể là ngươi?”
“Thiền Vu biết đội hộ tống công chúa đã đến gần với hoàng thành nên đặc biệt sai người tới trước Bách Lý nghênh đón. Thiền Vu ở tại hoàng thành đã sớm chuẩn bị yến tiệc rồi. Khi ta biết ngài là tướng quân hộ tống công chúa, liền không chút do dự xin được tới Bách Lý này đón tiếp. Hôm nay trời cũng đã muộn, phía trước lại có khách điếm, vừa vặn chúng ta có thể nâng ly ôn chuyện.” Thuẫn Mông cười nói, lại hướng về phía chiến mã của mình ra ám hiệu, chiến mã lập tức chạy tới bên cạnh để Thuẫn Mông vươn tay lấy bầu rượu rồi giơ lên, “Rượu ngon cũng mang đến rồi đây!”
Dạ Nhai Tích khẽ cười nhẹ. Vốn thích tích tình sảng khoái của người Hung Nô nên Dạ Nhai Tích cũng lập tức nhận lời, “Được, đêm nay không say không về!”
“Còn em nữa, có thể mang em theo không?” Thanh Tụ dọc đường đi theo Dạ Nhai Tích, cũng học được không ít tiếng Hung Nô, đương nhiên nghe hiểu bọn họ nói gì nên cũng cực kỳ cao hứng.
“Vị này là…” Thuẫn Mông ngẩn người khi thấy một nữ tử Trung Nguyên nói tiếng Hung Nô tốt như vậy.
Thanh Tụ vừa định trả lời thì Dạ Nhai Tích đã mở miệng trước, “Đó là người thân của tại hạ, lần này cùng tại hạ theo đoàn hộ tống tới Hung Nô.”
Trong lòng Thanh Tụ lại lần nữa dâng tràn sự cảm động. Tuy vẫn biết sư phụ cùng sư huynh không coi mình là nha hoàn, nhưng nghe được những lời này từ miệng sư huynh thì thực cảm thấy ấm áp.
Hoa Dương công chúa ở một bên nghe xong liền cười nhạo, “Nha hoàn vẫn cứ là nha hoàn, còn nói người thân cái gì chứ? Nực cười, chủ tớ không phân rõ, coi chừng để người ta nhạo báng!”
Thanh Tụ quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn Hoa Dương, sau đó bất bình quay sang Dạ Nhai Tích, “Sư huynh, huynh thực không nên dạy cô ta tiếng Hung Nô.”
Dạ Nhai Tích chỉ cười cười, cũng không để ý đến mấy lời của Hoa Dương mà chỉ nhẹ giọng an ủi Thanh Tụ, “Hoàng thượng sở dĩ để ta hộ tống còn có nguyên nhân chính đó là muốn ta dạy công chúa ngôn ngữ của Hung Nô, đây cũng là chức trách của ta.”
“Hừ, huynh xem bộ dạng cô ta kìa!” Thanh Tụ khó chịu càu nhàu.
Dạ Nhai Tích vẫn nở nụ cười ôn hoà, thấy Thuẫn Mông tròn mắt nhìn một màn này thì đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, vội lên tiếng hỏi, “Thuẫn Mông, ngươi ở hoàng thành, lại đi theo bên cạnh Tả hiền vương, vậy có gặp qua sư muội Sở Lăng Thường của ta không?”
Thuẫn Mông gật đầu, “Sở cô nương? Ha ha, có gặp…Lúc trước ta cũng không biết cô nương ấy là sư muội của ngài, còn tưởng là vị công tử tuấn tú nhà ai nữa chứ.”
Hai mắt Dạ Nhai Tích sáng ngời lên, Thanh Tụ bên cạnh thì cực kỳ kích động, không chút e dè kéo tay áo Thuẫn Mông, gấp gáp hỏi, “Thật sao? Ngươi thật sự gặp tiểu thư nhà ta? Tiểu thư có khoẻ không? Có kẻ nào bắt nạt tiểu thư không? Tiểu thư…tiểu thư hiện ở nơi nào?”
“Sở cô nương rất khoẻ, hiện đang ở tại phủ của Tả hiền vương. À, đúng rồi…” Thuẫn Mông vỗ vỗ đầu, sang sảng cười, “Ngày mùng năm này chẳng những là ngày nhị vương tử cùng công chúa Đại Hán hoà thân, còn là ngày đại hôn của Tả hiền vương cùng Sở cô nương nữa. Đến hôm đó, hai người nhất định sẽ được gặp.”
“Cái gì?” Cả ba người đồng thanh kêu lên. Một người là Dạ Nhai Tích, một người là Thanh Tụ, một người khác là Hoa Dương công chúa, trong đó tiếng hét của Hoa Dương chói tai nhất.
“Mấy người…” Thuẫn Mông bất giác ngây người, “…làm sao vậy?”
Dạ Nhai Tích không nói gì nữa nhưng mi tâm hơi nhíu lại, trên gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu cùng suy tư.
***
Cấm lâu, cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Bên trong Cấm lâu, có ba người đang ngồi là Hách Liên Ngự Thuấn, Sở Lăng Thường cùng Y Trĩ Tà.
Ổ Giai đã bị Tân Trát kéo đi, Đề Nhã thì phiền phức hơn một chút nhưng cuối cùng vẫn bị Hách Liên Ngự Thuấn lạnh lùng đuổi đi. Lúc rời đi, hai mắt cô ta vẫn tràn ngập thống hận nhìn chằm chằm Sở Lăng Thường. Có thể dễ dàng nhận ra cô ta không hề muốn hoà hảo với nàng, mọi chuyện trước đây cô ta làm đều là giả, và đến giờ đã không còn che đậy nguỵ trang nữa.
“Ngươi đã sớm biết binh thư giấu bên trong Cấm lâu?” Y Trĩ Tà nhấp một ngụm trà rồi nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn.
“Đúng vậy!” Hách Liên Ngự Thuấn cũng không có ý che dấu, đem mọi chuyện phát sinh đêm đó kể cho Y Trĩ Tà nghe, đồng thời cũng nói ra âm mưu mà bọn Vu Đan đang trù tính.
Y Trĩ Tà nghe xong, bàn tay to liền đập xuống bàn đánh rầm một cái, đôi mắt vốn ôn hoà cũng loé lên tia giận dữ, “Những kẻ đó làm chuyện thật đáng hận, thật sự không thể tha thứ!”
Tác giả :
Ân Tầm