Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 4 - Chương 44: Phần 2: Trở lại thân phận nữ nhi
Từ phía chỗ ngồi phía trên vẫn luôn có một đôi mắt không ngừng dõi theo Sở Lăng Thường. Chẳng cần phải mất công tìm kiếm thì nàng cũng biết rõ phương hướng của ánh mắt đó. Chính là ánh mắt nóng rực của Hách Liên Ngự Thuấn mà nàng đã cảm nhận được từ khi còn dự tiệc tại Hán cung. Ánh mắt đó giống như thể đang theo dõi sát sao con mồi, theo từng bước chân của nàng mà di động, hệt như một chiếc bàn ủi áp lên thân thể nàng.
Xem ra Hách Liên Ngự Thuấn vẫn mãi là kẻ không biết kiềm chế. Cho dù ở trước mặt bao nhiêu tân khách như vậy, chẳng lẽ hắn cũng không học được cách tiết chế cảm xúc một chút sao? Nhưng ý tưởng này của bản thân cũng khiến Sở Lăng Thường thấy buồn cười. Hán cung tuy không phải là lãnh địa của hắn, vậy mà hắn còn muốn làm gì thì làm, huống chi nơi này là phủ đệ của hắn.
Trên đại điện lúc này chỉ còn mùi rượu thơm ngát quanh quẩn…
Sở Lăng Thường dừng bước, dáng vẻ nàng thanh khiết tựa một đoá phù dung lặng lẽ nở rộ...
Một lúc lâu sau…
“Lăng Thường….” Một thanh âm trầm thấp của nam nhân dịu dàng vang lên, “Đến bên cạnh bản vương!”
Sở Lăng Thường hơi ngước mắt lên. Trong đôi mắt nàng lúc này lộ rõ sự kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh chóng chớp nhẹ hàng mi rồi chậm rãi hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn đi tới.
Dường như Hách Liên Ngự Thuấn đã sớm chuẩn bị sẵn chỗ cho nàng ở bên cạnh mình. Sở Lăng Thường ngồi xuống rồi, đôi mắt đẹp mới nhẹ nhàng nhìn khắp lượt đại điện. Lúc này nàng mới phát hiện ra khách mời quả thực không ít, còn phân biệt thành hai bên tả hữu của Hách Liên Ngự Thuấn mà ngồi, xem ra là phân theo quan phẩm.
Ngồi đối diện Hách Liên Ngự Thuấn là một nam tử trẻ tuổi, mặt mũi hắn cũng có vài ba phần giống Hách Liên Ngự Thuấn. Hắn không ngừng nhìn chằm chằm nàng, còn nàng thì kín đáo nhìn lướt qua hắn rồi chuyển tầm mắt đi nơi khác nhưng trong lòng cũng thầm hiểu rõ vài chuyện. Hách Liên Ngự Thuấn ngồi ở vị trí chính diện bên tả, còn hắn ngồi ở chính diện bên hữu. Chắc hẳn, hắn chính là Hữu hiền vương. Nghe nói Hữu hiền vương này cũng là đương kim nhị vương tử - Vu Đan. Chắc chắn nàng không có đoán lầm, nhưng nàng cũng có thể nhìn rất rõ ràng từ trong mắt hắn có một tia không cam lòng cùng tâm trạng muốn đoạt quyền.
Hắn muốn đoạt quyền của ai?
Hách Liên Ngự Thuấn hay….Thiền Vu Quân Thần?
Nhưng vẫn còn có một ánh mắt nữa vẫn luôn dõi theo Sở Lăng Thường. Hơi quay đầu lại, ánh mắt nàng lại vô tình giao với ánh mắt của Y Trĩ Tà. Một ánh mắt dịu dàng như nước, một ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ không chút che dấu, không chút cố kỵ lễ tiết. Ông ta hơi gật đầu tỏ ý chào hỏi nàng, còn nàng cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày.
Kỳ lạ là Nam Hoa công chúa lại không hề xuất hiện?
Mi tâm của nàng hơi chau lại như muốn suy đoán lý do nhưng cũng không hề biểu lộ ra mặt.
Ánh mắt của Y Trĩ Tà cũng không hề dời đi, nụ cười ôn nhu trên môi ông ta cũng càng lúc càng đậm. Ông ta biết khi nàng khôi phục lại thân phận nữ nhi sẽ rất đẹp, nhưng không ngờ nàng lại có một vẻ đẹp tuyệt mỹ đến vậy. Nàng không chỉ có dáng vẻ thanh nhã thoát tục mà còn có một khí chất cao quý không ai sánh bằng. Từ lúc nàng tiến vào đại điện, ánh mắt của Y Trĩ Tà đã không cách nào rời khỏi bóng dáng nàng. Một thân xiêm y trắng tinh toát lên sự thuần khiết, lại thanh nhã tú lệ hệt một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, cùng với mùi hương thơm ngát theo mỗi bước chân nàng lan toả như thấm vào lòng người khiến nhiều cảm xúc trào dâng.
Hách Liên Ngự Thuấn cũng nhận thấy ánh mắt đắm đuối của Y Trĩ Tà nên hàng lông mày của hắn cũng hơi nhíu lại thể hiện rõ sự không vui. Bàn tay hắn lập tức vươn ra kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt vào trong lòng bàn tay mình, dùng một hành động rất bình thản để tuyên cáo với tất cả mọi người.
Sở Lăng Thường muốn rút tay về thì lại bị hắn nắm chặt hơn.
“Lăng Thường, vị này là Thiền Vu Quân Thần!” Giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên hoàn toàn đối lập với bàn tay mạnh mẽ đang siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Sở Lăng Thường không giãy ra được nên cũng đành thôi rồi hướng tới phía Thiền Vu Quân Thần nhẹ nhàng thi lễ. Muốn nàng ba quỳ chín lạy thực sự không có khả năng. Người Hung Nô đã giết hại vô số người Hán, hai tay đã sớm dính đầy máu tươi, cho nên nếu như có thể, nàng tuyệt đối không muốn cùng những người này ở trên lưng ngựa tranh đoạt ranh giới thiên hạ.
Thiền Vu Quân Thần vốn chỉ tỏ ý tán thưởng trên nét mặt nhưng lại đồng thời thấy được hành động của Hách Liên Ngự Thuấn nên không khỏi khó kìm lòng mà lên tiếng, “Thì ra trên đời này thực sự có nữ tử khuynh quốc như vậy!”
Thế nhân thực sự quá ngu muội, chỉ thích tán thưởng vẻ bề ngoài của một cái túi da khiến cho trong lòng Sở Lăng Thường không khỏi nổi lên một chút châm biếm, nhưng vẫn kín đáo dấu kín, nàng chỉ hơi nhếch môi, cũng không nói lời nào.
Vu Đan ngồi một bên rốt cục cũng mở miệng, “Vị cô nương này hẳn chính là vị quân sư ngồi sau trướng quét sạch mười vạn đại quân của Tả hiền vương rồi? Hôm nay, cô nương lại ngồi ở quốc yến của Hung Nô ta như vậy thực khiến người ta cảm thấy quái dị.”
Một câu của Vu Đan đã đem không khí vui vẻ của buổi tiệc nhấn chìm vào sự ngượng ngập.
Việc chiến bại vẫn là đề tài kiêng kỵ tại Hung Nô cho nên Hữu Cốc Lễ vương liền âm thầm kéo áo Vu Đan.
Tất cả mọi người lại quay sang nhìn Sở Lăng Thường.
Nàng lại lần nữa đánh giá Vu Đan ở phía đối diện. Hắn quả nhiên vẫn không cam lòng. Rõ ràng có thể nói là mười vạn đại quân Hung Nô, nhưng hắn lại cố tình nhắc đến Tả hiền vương như vậy thì có thể thấy hắn đã sớm có lòng đố kỵ với Hách Liên Ngự Thuấn.
Thật sự là buồn cười! Thì ra không chỉ ở Đại Hán mà ngay cả nơi này cũng vậy, chiến tranh giữa nam nhân không chỉ diễn ra ở trên chiến trường.
“Quái dị? Sao bản vương lại thấy lời nói của Hữu hiền vương mới quái dị vậy nhỉ?” Không đợi Sở Lăng Thường kịp mở miệng, Hách Liên Ngự Thuấn ngồi bên cạnh đã sớm cất tiếng. Thanh âm trầm thấp không chút biến đổi cảm xúc của hắn lập tức đáp trả sự khiêu khích, “Hung Nô ta vẫn luôn coi trọng nhân tài, nữ tử bên cạnh bản vương có thể kháng cự cả mười vạn đại quân, người tài giỏi như vậy tại sao lại không cầu chứ? Vì câu nói ‘Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai’ (Chỉ một người canh giữ ải, đến muôn người cũng không mở nổi), Hung Nô Ta chính là đang thiếu ‘Nhất phu’ này.”
Sở Lăng Thường nghe vậy thì theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn vào một bên gương mặt cương nghị anh tuấn của Hách Liên Ngự Thuấn, hàng lông mày anh khí của hắn như vương một chút tức giận cùng khí phách khiếp người. Từng lời của hắn giống như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim nàng, ép nó đến vỡ vụn. Hắn đang bảo vệ nàng sao?
Không biết tại sao, từ tận đáy lòng Sở Lăng Thường lại trào dâng một sự cảm động.
Vu Đan hơi nheo đôi mắt lại, không hề bận tâm đến việc Thiền Vu Quân Thần đã hơi biến sắc mặt, cười lạnh nhìn vào Hách Liên Ngự Thuấn, “A? Nói như vậy thì ý của Tả hiền vương chính là có thể dùng mười vạn đại quân để đổi lấy nữ tử này?”
Từng lời của Vu Đan đều mang theo khí thể bức bách đến cực điểm.
Ngồi ở vị trí chính giữa, Thiền Vu Quân Thần vốn muốn mở miệng, nhưng lại nghe được lời vừa rồi của Vu Đan thì mi tâm hơi chau lại như đang tự hỏi điều gì đó. Lát sau, ông ta quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Thường. Nàng có thể khiến Cảnh Đế ngoại lệ đặc cách phong làm nữ quan như vậy nhất định có chỗ độc đáo riêng. Ông ta thực muốn xem xem nữ tử này có điểm gì không giống với người thường.
Vẫn chưa mở miệng nói chuyện, Y Trĩ Tà thấy vậy liền thong dong nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cất tiếng cười ha ha. Không đợi Hách Liên Ngự Thuấn kịp mở miệng đáp trả thì ông ta đã gọn gàng dứt khoát lên tiếng, “Nhị vương tử, một anh hùng thức thời sẽ biết coi trọng anh hùng. Anh hùng đâu kể đến việc phân biệt nam nữ chứ? Ngàn năm qua, đã có bao nhiêu tấm gương rồi đó thôi. Năm đó, người giúp Hán Cao Tổ thống nhất cục diện hỗn loạn chính là sư phụ của vị nữ tử đang ngồi đây - truyền nhân của Quỷ Cốc phái Hàn Thiền Tử. Theo bản vương thấy, mọi người vẫn nghĩ rằng đạo chinh chiến là cứ nhiều quân sẽ thắng, nhưng thực tế không như vậy. Có thể có được một người nắm rõ cục diện thiên hạ, không cần tốn nhiều sức lực, không cần thương vong vô số vẫn đạt được mục đích, trên đời này e là chỉ có người của Quỷ Cốc phái làm được mà thôi.”
Y Trĩ Tà cực kỳ khéo léo tránh đi đề tài sắc bén của Vu Đan, đem không khí trên điện trở nên hoà hoãn lại.
Sở Lăng Thường nhìn về phía Y Trĩ Tà, khẽ mỉm cười cảm tạ. Y Trĩ Tà trước giờ vẫn chủ trương hoà bình, tuy rằng lần này giúp nàng, nhưng lời này chưa chắc đã được Thiền Vu Quân Thần đồng ý bởi dù sao ông ta cũng là người chủ trương chinh chiến giành thiên hạ.
Quả nhiên, Thiền Vu Quân Thần nghe vậy hơi nhíu mày rồi lập tức mở miệng, “Chinh chiến tất sẽ có chết chóc, đây là việc khó tránh khỏi. Không uổng một binh một tốt chẳng khác nào chuyện hái hoa trong gương, múc trăng trong nước mà thôi. Trăm năm qua, chỉ dựa vào binh pháp sao có thể thủ thắng? Bất quá chỉ là thuận theo thời thế mà biến hoá thôi. Dùng hoà bình để chinh phục? Thật nực cười!”
Xem ra Hách Liên Ngự Thuấn vẫn mãi là kẻ không biết kiềm chế. Cho dù ở trước mặt bao nhiêu tân khách như vậy, chẳng lẽ hắn cũng không học được cách tiết chế cảm xúc một chút sao? Nhưng ý tưởng này của bản thân cũng khiến Sở Lăng Thường thấy buồn cười. Hán cung tuy không phải là lãnh địa của hắn, vậy mà hắn còn muốn làm gì thì làm, huống chi nơi này là phủ đệ của hắn.
Trên đại điện lúc này chỉ còn mùi rượu thơm ngát quanh quẩn…
Sở Lăng Thường dừng bước, dáng vẻ nàng thanh khiết tựa một đoá phù dung lặng lẽ nở rộ...
Một lúc lâu sau…
“Lăng Thường….” Một thanh âm trầm thấp của nam nhân dịu dàng vang lên, “Đến bên cạnh bản vương!”
Sở Lăng Thường hơi ngước mắt lên. Trong đôi mắt nàng lúc này lộ rõ sự kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh chóng chớp nhẹ hàng mi rồi chậm rãi hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn đi tới.
Dường như Hách Liên Ngự Thuấn đã sớm chuẩn bị sẵn chỗ cho nàng ở bên cạnh mình. Sở Lăng Thường ngồi xuống rồi, đôi mắt đẹp mới nhẹ nhàng nhìn khắp lượt đại điện. Lúc này nàng mới phát hiện ra khách mời quả thực không ít, còn phân biệt thành hai bên tả hữu của Hách Liên Ngự Thuấn mà ngồi, xem ra là phân theo quan phẩm.
Ngồi đối diện Hách Liên Ngự Thuấn là một nam tử trẻ tuổi, mặt mũi hắn cũng có vài ba phần giống Hách Liên Ngự Thuấn. Hắn không ngừng nhìn chằm chằm nàng, còn nàng thì kín đáo nhìn lướt qua hắn rồi chuyển tầm mắt đi nơi khác nhưng trong lòng cũng thầm hiểu rõ vài chuyện. Hách Liên Ngự Thuấn ngồi ở vị trí chính diện bên tả, còn hắn ngồi ở chính diện bên hữu. Chắc hẳn, hắn chính là Hữu hiền vương. Nghe nói Hữu hiền vương này cũng là đương kim nhị vương tử - Vu Đan. Chắc chắn nàng không có đoán lầm, nhưng nàng cũng có thể nhìn rất rõ ràng từ trong mắt hắn có một tia không cam lòng cùng tâm trạng muốn đoạt quyền.
Hắn muốn đoạt quyền của ai?
Hách Liên Ngự Thuấn hay….Thiền Vu Quân Thần?
Nhưng vẫn còn có một ánh mắt nữa vẫn luôn dõi theo Sở Lăng Thường. Hơi quay đầu lại, ánh mắt nàng lại vô tình giao với ánh mắt của Y Trĩ Tà. Một ánh mắt dịu dàng như nước, một ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ không chút che dấu, không chút cố kỵ lễ tiết. Ông ta hơi gật đầu tỏ ý chào hỏi nàng, còn nàng cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày.
Kỳ lạ là Nam Hoa công chúa lại không hề xuất hiện?
Mi tâm của nàng hơi chau lại như muốn suy đoán lý do nhưng cũng không hề biểu lộ ra mặt.
Ánh mắt của Y Trĩ Tà cũng không hề dời đi, nụ cười ôn nhu trên môi ông ta cũng càng lúc càng đậm. Ông ta biết khi nàng khôi phục lại thân phận nữ nhi sẽ rất đẹp, nhưng không ngờ nàng lại có một vẻ đẹp tuyệt mỹ đến vậy. Nàng không chỉ có dáng vẻ thanh nhã thoát tục mà còn có một khí chất cao quý không ai sánh bằng. Từ lúc nàng tiến vào đại điện, ánh mắt của Y Trĩ Tà đã không cách nào rời khỏi bóng dáng nàng. Một thân xiêm y trắng tinh toát lên sự thuần khiết, lại thanh nhã tú lệ hệt một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, cùng với mùi hương thơm ngát theo mỗi bước chân nàng lan toả như thấm vào lòng người khiến nhiều cảm xúc trào dâng.
Hách Liên Ngự Thuấn cũng nhận thấy ánh mắt đắm đuối của Y Trĩ Tà nên hàng lông mày của hắn cũng hơi nhíu lại thể hiện rõ sự không vui. Bàn tay hắn lập tức vươn ra kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt vào trong lòng bàn tay mình, dùng một hành động rất bình thản để tuyên cáo với tất cả mọi người.
Sở Lăng Thường muốn rút tay về thì lại bị hắn nắm chặt hơn.
“Lăng Thường, vị này là Thiền Vu Quân Thần!” Giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên hoàn toàn đối lập với bàn tay mạnh mẽ đang siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Sở Lăng Thường không giãy ra được nên cũng đành thôi rồi hướng tới phía Thiền Vu Quân Thần nhẹ nhàng thi lễ. Muốn nàng ba quỳ chín lạy thực sự không có khả năng. Người Hung Nô đã giết hại vô số người Hán, hai tay đã sớm dính đầy máu tươi, cho nên nếu như có thể, nàng tuyệt đối không muốn cùng những người này ở trên lưng ngựa tranh đoạt ranh giới thiên hạ.
Thiền Vu Quân Thần vốn chỉ tỏ ý tán thưởng trên nét mặt nhưng lại đồng thời thấy được hành động của Hách Liên Ngự Thuấn nên không khỏi khó kìm lòng mà lên tiếng, “Thì ra trên đời này thực sự có nữ tử khuynh quốc như vậy!”
Thế nhân thực sự quá ngu muội, chỉ thích tán thưởng vẻ bề ngoài của một cái túi da khiến cho trong lòng Sở Lăng Thường không khỏi nổi lên một chút châm biếm, nhưng vẫn kín đáo dấu kín, nàng chỉ hơi nhếch môi, cũng không nói lời nào.
Vu Đan ngồi một bên rốt cục cũng mở miệng, “Vị cô nương này hẳn chính là vị quân sư ngồi sau trướng quét sạch mười vạn đại quân của Tả hiền vương rồi? Hôm nay, cô nương lại ngồi ở quốc yến của Hung Nô ta như vậy thực khiến người ta cảm thấy quái dị.”
Một câu của Vu Đan đã đem không khí vui vẻ của buổi tiệc nhấn chìm vào sự ngượng ngập.
Việc chiến bại vẫn là đề tài kiêng kỵ tại Hung Nô cho nên Hữu Cốc Lễ vương liền âm thầm kéo áo Vu Đan.
Tất cả mọi người lại quay sang nhìn Sở Lăng Thường.
Nàng lại lần nữa đánh giá Vu Đan ở phía đối diện. Hắn quả nhiên vẫn không cam lòng. Rõ ràng có thể nói là mười vạn đại quân Hung Nô, nhưng hắn lại cố tình nhắc đến Tả hiền vương như vậy thì có thể thấy hắn đã sớm có lòng đố kỵ với Hách Liên Ngự Thuấn.
Thật sự là buồn cười! Thì ra không chỉ ở Đại Hán mà ngay cả nơi này cũng vậy, chiến tranh giữa nam nhân không chỉ diễn ra ở trên chiến trường.
“Quái dị? Sao bản vương lại thấy lời nói của Hữu hiền vương mới quái dị vậy nhỉ?” Không đợi Sở Lăng Thường kịp mở miệng, Hách Liên Ngự Thuấn ngồi bên cạnh đã sớm cất tiếng. Thanh âm trầm thấp không chút biến đổi cảm xúc của hắn lập tức đáp trả sự khiêu khích, “Hung Nô ta vẫn luôn coi trọng nhân tài, nữ tử bên cạnh bản vương có thể kháng cự cả mười vạn đại quân, người tài giỏi như vậy tại sao lại không cầu chứ? Vì câu nói ‘Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai’ (Chỉ một người canh giữ ải, đến muôn người cũng không mở nổi), Hung Nô Ta chính là đang thiếu ‘Nhất phu’ này.”
Sở Lăng Thường nghe vậy thì theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn vào một bên gương mặt cương nghị anh tuấn của Hách Liên Ngự Thuấn, hàng lông mày anh khí của hắn như vương một chút tức giận cùng khí phách khiếp người. Từng lời của hắn giống như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim nàng, ép nó đến vỡ vụn. Hắn đang bảo vệ nàng sao?
Không biết tại sao, từ tận đáy lòng Sở Lăng Thường lại trào dâng một sự cảm động.
Vu Đan hơi nheo đôi mắt lại, không hề bận tâm đến việc Thiền Vu Quân Thần đã hơi biến sắc mặt, cười lạnh nhìn vào Hách Liên Ngự Thuấn, “A? Nói như vậy thì ý của Tả hiền vương chính là có thể dùng mười vạn đại quân để đổi lấy nữ tử này?”
Từng lời của Vu Đan đều mang theo khí thể bức bách đến cực điểm.
Ngồi ở vị trí chính giữa, Thiền Vu Quân Thần vốn muốn mở miệng, nhưng lại nghe được lời vừa rồi của Vu Đan thì mi tâm hơi chau lại như đang tự hỏi điều gì đó. Lát sau, ông ta quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Thường. Nàng có thể khiến Cảnh Đế ngoại lệ đặc cách phong làm nữ quan như vậy nhất định có chỗ độc đáo riêng. Ông ta thực muốn xem xem nữ tử này có điểm gì không giống với người thường.
Vẫn chưa mở miệng nói chuyện, Y Trĩ Tà thấy vậy liền thong dong nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cất tiếng cười ha ha. Không đợi Hách Liên Ngự Thuấn kịp mở miệng đáp trả thì ông ta đã gọn gàng dứt khoát lên tiếng, “Nhị vương tử, một anh hùng thức thời sẽ biết coi trọng anh hùng. Anh hùng đâu kể đến việc phân biệt nam nữ chứ? Ngàn năm qua, đã có bao nhiêu tấm gương rồi đó thôi. Năm đó, người giúp Hán Cao Tổ thống nhất cục diện hỗn loạn chính là sư phụ của vị nữ tử đang ngồi đây - truyền nhân của Quỷ Cốc phái Hàn Thiền Tử. Theo bản vương thấy, mọi người vẫn nghĩ rằng đạo chinh chiến là cứ nhiều quân sẽ thắng, nhưng thực tế không như vậy. Có thể có được một người nắm rõ cục diện thiên hạ, không cần tốn nhiều sức lực, không cần thương vong vô số vẫn đạt được mục đích, trên đời này e là chỉ có người của Quỷ Cốc phái làm được mà thôi.”
Y Trĩ Tà cực kỳ khéo léo tránh đi đề tài sắc bén của Vu Đan, đem không khí trên điện trở nên hoà hoãn lại.
Sở Lăng Thường nhìn về phía Y Trĩ Tà, khẽ mỉm cười cảm tạ. Y Trĩ Tà trước giờ vẫn chủ trương hoà bình, tuy rằng lần này giúp nàng, nhưng lời này chưa chắc đã được Thiền Vu Quân Thần đồng ý bởi dù sao ông ta cũng là người chủ trương chinh chiến giành thiên hạ.
Quả nhiên, Thiền Vu Quân Thần nghe vậy hơi nhíu mày rồi lập tức mở miệng, “Chinh chiến tất sẽ có chết chóc, đây là việc khó tránh khỏi. Không uổng một binh một tốt chẳng khác nào chuyện hái hoa trong gương, múc trăng trong nước mà thôi. Trăm năm qua, chỉ dựa vào binh pháp sao có thể thủ thắng? Bất quá chỉ là thuận theo thời thế mà biến hoá thôi. Dùng hoà bình để chinh phục? Thật nực cười!”
Tác giả :
Ân Tầm