Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 4 - Chương 25: Phần 1: Khó gặp được tình nhân
Khi Hách Liên Ngự Thuấn bước vào đến bên trong thì vẻ mặt của Y Trĩ Tà cũng hoàn toàn bị hắn nhìn thấu. Ngẩng đầu nhìn về phía Sở Lăng Thường, sắc mặt hắn cũng trở nên xanh mét.
“Thạc nhân kỳ kỳ, y cẩm y, tề hầu chi tử, vệ hầu chi thê, đông cung chi muội, hình hầu chi di, đàm công duy tư, thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, thạc nhân ngao ngao, thuyết vu nông giao, tứ mẫu hữu kiêu, chu tiêu tiêu, địch dĩ triêu, đại phu túc thối, vô sử quân lao, hà thủy hương dương, bắc lưu hoạt hoạt, thi vị phát phát, gia yết yết, thứ khương nghiệt nghiệt, thứ sĩ hữu.”
Tiếng ca thánh thót nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi Sở Lăng Thường, hòa cùng tiếng đàn bay tới tai Y Trĩ Tà, khiến ông ta nghe đến mê mẩn.
Khi tiếng đàn vừa dứt, ánh mắt nàng nhẹ nhàng đảo qua người đang đứng dưới lầu, nhưng lại tỏ ra không nhìn thấy rồi chậm rãi buông lơi tay áo, đem những ngón tay ngọc rời khỏi cây huyền cầm.
Đông Hà nghe xong thì vô cùng hâm mộ, nhịn không được liền tò mò hỏi, “Hoàn dư, đây là khúc ca gì mà êm tai quá vậy?”
Sở Lăng Thường vừa muốn trả lời thì từ dưới sân, một thanh âm của nam nhân đã vang lên thay cho câu trả lời của nàng, “Tiếng đàn của công tử thực hay, tiếng ca lại càng kỳ diệu hơn. Lời ca này xuất xứ từ bài “Thạc nhân” nói về dung nhan mỹ lệ của người con gái nước Tề là Trang Khương lúc được gả cho Vệ Trang Công.”
Lúc này, bọn thị vệ dưới lầu mới phát hiện có người tiến vào sân thì bừng tỉnh lại, sợ hãi đến biến sắc, vội vàng đứng lên cung kính vấn an.
“Ty chức tham kiến Tả Cốc Lễ vương, tham kiến…vương gia!”
Thấy Hách Liên Ngự Thuấn cũng bước tới, bọn thị vệ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, hoảng hốt nói, “Vương gia, ty chức không dám lười biếng, chỉ là…chỉ là…”
“Chỉ là tiếng đàn này quá hay, tiếng ca quá mê hoặc nên mới hấp dẫn các ngươi mà thôi. Yên tâm đi, Tả hiền vương sẽ không trách tội các ngươi.” Y Trĩ Tà cười nhẹ, quay đầu nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn.
Hay thật, quả nhiên nơi này đang giấu người.
Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày khi thấy Y Trĩ Tà ở trong phủ của hắn mà lại tỏ ra vượt khách thành chủ. Hắn vừa muốn mở miệng thì một thanh âm trong trẻo từ trong Cấm lâu truyền tới…
“Thì ra là Tả Cốc Lễ vương của Hung Nô. Thất kính! Thất kính!” Sở Lăng Thường bước ra khỏi Cấm lâu, nhẹ nhàng nói, “Không ngờ Tả Cốc Lễ vương cũng yêu thích Kinh Thi, nếu so với những người cố tỏ ra phong nhã hay chỉ biết giết người làm niềm vui thì thực đáng tán thưởng nhiều lắm.”
Hách Liên Ngự Thuấn sầm mặt xuống, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ tức giận.
Y Trĩ Tà chỉ cảm thấy như vừa có một cơn gió nhẹ thoảng qua, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người vừa bước từ trong Cấm lâu ra tựa như tiên nhân giáng thế, càng nhìn càng thấy kinh tâm động phách. Bộ trường bào màu trắng dưới ánh mặt trời như ánh lên một vầng hào quang chói lọi, lại giống như một bông sen tinh khiết, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm vào, chỉ có thể quan sát từ xa chứ không thể lại gần đùa bỡn.
“Nếu tiếng đàn thô lậu của tại hạ đã quấy nhiễu đến Tả Cốc Lễ vương, mong vương gia thứ lỗi.” Nàng hướng về phía Y Trĩ Tà thi lễ, dáng vẻ thanh thoát, ánh mắt trong veo nhẹ nhàng lưu chuyển, khóe môi hơi nhướng lên, gò má mịn màng cùng gương mặt như ẩn hiện nét cười, ánh mắt chỉ nhìn về người trước mặt, không buồn để ý đến một người sắc mặt đã sớm xanh mét, hai mắt tóe lửa cơ hồ muốn giết người.
Hách Liên Ngự Thuấn chỉ từng thấy nàng cười có một lần, đó là lúc còn ở Hán cung. Mà nay, nàng rốt cục lại nở nụ cười, nhưng là đối với Tả Cốc Lễ vương. Nụ cười của nàng, êm ái ngọt ngào như thu hết tất cả ánh nắng ấm áp lại trên khóe môi, chậm rãi khuếch tán, trong phút chốc như khiến hơi lạnh tiêu tán, khắp trời ngập tràn cánh hoa đào, thu hút mọi ánh mắt, khuất phục mọi thành luỹ trong thiên hạ.
Hắn vẫn biết nàng đẹp, rất đẹp…
“Y Trĩ Tà!” Hách Liên Ngự Thuấn quay đầu nhìn Tả Cốc Lễ vương, thấy ông ta ngây người đến thất thần, trong ánh mắt cùng khuôn mặt ngập tràn sự ái mộ thì trái tim hắn như thể vừa rớt xuống, trong lòng lại dâng lên một cảm giác phiền não khác thường. Đáng chết, chẳng lẽ Y Trĩ Tà cũng coi trọng nàng?
Y Trĩ Tà bị Hách Liên Ngự Thuấn gầm lên như vậy thì mới tỉnh ngộ, nhưng trong lúc nhất thời chỉ biết nhìn chăm chú Sở Lăng Thường, không biết nên nói điều gì. Ông ta chỉ cảm thấy đôi mắt nàng như hấp thu hết thảy linh khí của thiên địa vạn vật, đôi mắt đó trong veo như nước, không nhiễm lấy một chút ô trọc, giống như mang theo ma lực cực lớn khiến ông ta chìm sâu vào trong đó.
Mãi lâu sau Y Trĩ Tà mới mở miệng, lại thấy ánh mắt cùng vẻ mặt của Hách Liên Ngự Thuấn khác hẳn thường ngày thì không khỏi tỉnh ngộ, vội thốt lên một câu từ tận đáy lòng…
“Công tử thực khiến người ta phải kinh ngạc.”
Lúc thấy người từ Cấm lâu bước ra, Y Trĩ Tà mới biết được thì ra đây chính là tù binh trong miệng Hách Liên Ngự Thuấn. Người này sao có thể là “công tử” chứ? Rõ ràng là một nữ tử, chỉ là cải nam trang mà thôi. Hơn nữa Y Trĩ Tà cũng biết đó chính là nữ tử đã tiêu diệt 10 vạn đại quân Hung Nô.
Y Trĩ Tà vốn có lòng muốn gặp mặt nhân tài này, nhưng cho đến khi bước đến cửa phủ thì trong đầu ông ta vẫn luôn lởn vởn hình ảnh của một tù binh chiến tranh. Người này hẳn phải là một phụ nhân, ít nhất cũng không còn trẻ, nếu không sao có thể có được kinh nghiệm cùng trí tuệ như vậy. Còn nữa, dung mạo người đó hẳn rất bình thường, chứ nếu dung mạo mỹ miều thì sao không gả cho người có điều kiện tốt, mỗi ngày cùng với binh gia qua lại làm gì cho khổ.
Không ngờ tới, người ông ta nhìn thấy lại là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, phong thái siêu phàm thoát tục.
Nhưng nghĩ đến việc toàn phủ này đều coi nàng là nam tử, ngay cả nàng cũng xưng mình là tại hạ thì Y Trĩ Tà cũng đem hết thảy ý nghĩ của mình chôn vùi trong lòng.
Sở Lăng Thường nghe vậy liền cười nhẹ đáp lễ, “Tả Cốc Lễ vương quá khen!”
“Vệ phong chi trung, tương tề nữ tả, vi thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, tại ngã khán lai, như thử nhất lai, tề nữ dã bất cập công tử đích nhất bán nhi dĩ.” Từng câu từng chữ của Y Trĩ Tà thốt ra đều cực kỳ văn nhã, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng ngập tràn sự dịu dàng.
Sở Lăng Thường cũng không khó để nhận ra hàm ý từ trong ánh mắt chăm chú của Y Trĩ Tà nên khẽ mỉm cười thay lời cảm tạ. Nam nhân này thực tao nhã, nụ cười cũng êm ái, so với khí chất cương liệt của Hách Liên Ngự Thuấn thì ông ta càng thêm nhu hòa hơn rất nhiều. Nàng chỉ cùng ông ta nói vài câu ngắn ngủi nhưng lại mang theo hàm ý sâu xa tựa biển.
Ổ Giai đương nhiên nghe không hiểu, ngày thường cô ta cũng không xem cái gọi là Kinh Thi của Trung Nguyên hay đạo Khổng Mạnh gì cả. Cô ta có chút không kiên nhẫn lên tiếng, “Tả Cốc Lễ vương, ngài đừng nói chuyện nữ nhân với hắn nữa được không? Nhìn bộ dạng của hắn thực đáng ghét!”
Y Trĩ Tà chỉ cười mà không nói, thấy Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt lại thì trong lòng đương nhiên cũng tự hiểu rõ được vài chuyện.
“Hôm nay ở vương phủ khó gặp được người tri kỷ, ta thành tâm mời công tử dự tiệc không biết công tử có nể mặt không.” Y Trĩ Tà cố ý làm thân với nàng, tự nhiên nhưng không quá càn rỡ, không để nàng bị kinh động.
Sở Lăng Thường còn chưa kịp trả lời, Hách Liên Ngự Thuấn đã nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, cánh tay dài của hắn cũng theo bản năng siết lấy hông nàng, sắc mặt trở nên thâm trầm khó dò, ngay cả nụ cười trên môi cũng lộ ra ý kiên quyết.
“Y Trĩ Tà, sợ làm cho ngài thất vọng rồi, người này không có quyền rời khỏi Cấm lâu.” Nói xong hắn dứt khoát kéo tay nàng hướng về phía Cấm lâu đi tới.
“Thạc nhân kỳ kỳ, y cẩm y, tề hầu chi tử, vệ hầu chi thê, đông cung chi muội, hình hầu chi di, đàm công duy tư, thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, thạc nhân ngao ngao, thuyết vu nông giao, tứ mẫu hữu kiêu, chu tiêu tiêu, địch dĩ triêu, đại phu túc thối, vô sử quân lao, hà thủy hương dương, bắc lưu hoạt hoạt, thi vị phát phát, gia yết yết, thứ khương nghiệt nghiệt, thứ sĩ hữu.”
Tiếng ca thánh thót nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi Sở Lăng Thường, hòa cùng tiếng đàn bay tới tai Y Trĩ Tà, khiến ông ta nghe đến mê mẩn.
Khi tiếng đàn vừa dứt, ánh mắt nàng nhẹ nhàng đảo qua người đang đứng dưới lầu, nhưng lại tỏ ra không nhìn thấy rồi chậm rãi buông lơi tay áo, đem những ngón tay ngọc rời khỏi cây huyền cầm.
Đông Hà nghe xong thì vô cùng hâm mộ, nhịn không được liền tò mò hỏi, “Hoàn dư, đây là khúc ca gì mà êm tai quá vậy?”
Sở Lăng Thường vừa muốn trả lời thì từ dưới sân, một thanh âm của nam nhân đã vang lên thay cho câu trả lời của nàng, “Tiếng đàn của công tử thực hay, tiếng ca lại càng kỳ diệu hơn. Lời ca này xuất xứ từ bài “Thạc nhân” nói về dung nhan mỹ lệ của người con gái nước Tề là Trang Khương lúc được gả cho Vệ Trang Công.”
Lúc này, bọn thị vệ dưới lầu mới phát hiện có người tiến vào sân thì bừng tỉnh lại, sợ hãi đến biến sắc, vội vàng đứng lên cung kính vấn an.
“Ty chức tham kiến Tả Cốc Lễ vương, tham kiến…vương gia!”
Thấy Hách Liên Ngự Thuấn cũng bước tới, bọn thị vệ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, hoảng hốt nói, “Vương gia, ty chức không dám lười biếng, chỉ là…chỉ là…”
“Chỉ là tiếng đàn này quá hay, tiếng ca quá mê hoặc nên mới hấp dẫn các ngươi mà thôi. Yên tâm đi, Tả hiền vương sẽ không trách tội các ngươi.” Y Trĩ Tà cười nhẹ, quay đầu nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn.
Hay thật, quả nhiên nơi này đang giấu người.
Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày khi thấy Y Trĩ Tà ở trong phủ của hắn mà lại tỏ ra vượt khách thành chủ. Hắn vừa muốn mở miệng thì một thanh âm trong trẻo từ trong Cấm lâu truyền tới…
“Thì ra là Tả Cốc Lễ vương của Hung Nô. Thất kính! Thất kính!” Sở Lăng Thường bước ra khỏi Cấm lâu, nhẹ nhàng nói, “Không ngờ Tả Cốc Lễ vương cũng yêu thích Kinh Thi, nếu so với những người cố tỏ ra phong nhã hay chỉ biết giết người làm niềm vui thì thực đáng tán thưởng nhiều lắm.”
Hách Liên Ngự Thuấn sầm mặt xuống, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ tức giận.
Y Trĩ Tà chỉ cảm thấy như vừa có một cơn gió nhẹ thoảng qua, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người vừa bước từ trong Cấm lâu ra tựa như tiên nhân giáng thế, càng nhìn càng thấy kinh tâm động phách. Bộ trường bào màu trắng dưới ánh mặt trời như ánh lên một vầng hào quang chói lọi, lại giống như một bông sen tinh khiết, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm vào, chỉ có thể quan sát từ xa chứ không thể lại gần đùa bỡn.
“Nếu tiếng đàn thô lậu của tại hạ đã quấy nhiễu đến Tả Cốc Lễ vương, mong vương gia thứ lỗi.” Nàng hướng về phía Y Trĩ Tà thi lễ, dáng vẻ thanh thoát, ánh mắt trong veo nhẹ nhàng lưu chuyển, khóe môi hơi nhướng lên, gò má mịn màng cùng gương mặt như ẩn hiện nét cười, ánh mắt chỉ nhìn về người trước mặt, không buồn để ý đến một người sắc mặt đã sớm xanh mét, hai mắt tóe lửa cơ hồ muốn giết người.
Hách Liên Ngự Thuấn chỉ từng thấy nàng cười có một lần, đó là lúc còn ở Hán cung. Mà nay, nàng rốt cục lại nở nụ cười, nhưng là đối với Tả Cốc Lễ vương. Nụ cười của nàng, êm ái ngọt ngào như thu hết tất cả ánh nắng ấm áp lại trên khóe môi, chậm rãi khuếch tán, trong phút chốc như khiến hơi lạnh tiêu tán, khắp trời ngập tràn cánh hoa đào, thu hút mọi ánh mắt, khuất phục mọi thành luỹ trong thiên hạ.
Hắn vẫn biết nàng đẹp, rất đẹp…
“Y Trĩ Tà!” Hách Liên Ngự Thuấn quay đầu nhìn Tả Cốc Lễ vương, thấy ông ta ngây người đến thất thần, trong ánh mắt cùng khuôn mặt ngập tràn sự ái mộ thì trái tim hắn như thể vừa rớt xuống, trong lòng lại dâng lên một cảm giác phiền não khác thường. Đáng chết, chẳng lẽ Y Trĩ Tà cũng coi trọng nàng?
Y Trĩ Tà bị Hách Liên Ngự Thuấn gầm lên như vậy thì mới tỉnh ngộ, nhưng trong lúc nhất thời chỉ biết nhìn chăm chú Sở Lăng Thường, không biết nên nói điều gì. Ông ta chỉ cảm thấy đôi mắt nàng như hấp thu hết thảy linh khí của thiên địa vạn vật, đôi mắt đó trong veo như nước, không nhiễm lấy một chút ô trọc, giống như mang theo ma lực cực lớn khiến ông ta chìm sâu vào trong đó.
Mãi lâu sau Y Trĩ Tà mới mở miệng, lại thấy ánh mắt cùng vẻ mặt của Hách Liên Ngự Thuấn khác hẳn thường ngày thì không khỏi tỉnh ngộ, vội thốt lên một câu từ tận đáy lòng…
“Công tử thực khiến người ta phải kinh ngạc.”
Lúc thấy người từ Cấm lâu bước ra, Y Trĩ Tà mới biết được thì ra đây chính là tù binh trong miệng Hách Liên Ngự Thuấn. Người này sao có thể là “công tử” chứ? Rõ ràng là một nữ tử, chỉ là cải nam trang mà thôi. Hơn nữa Y Trĩ Tà cũng biết đó chính là nữ tử đã tiêu diệt 10 vạn đại quân Hung Nô.
Y Trĩ Tà vốn có lòng muốn gặp mặt nhân tài này, nhưng cho đến khi bước đến cửa phủ thì trong đầu ông ta vẫn luôn lởn vởn hình ảnh của một tù binh chiến tranh. Người này hẳn phải là một phụ nhân, ít nhất cũng không còn trẻ, nếu không sao có thể có được kinh nghiệm cùng trí tuệ như vậy. Còn nữa, dung mạo người đó hẳn rất bình thường, chứ nếu dung mạo mỹ miều thì sao không gả cho người có điều kiện tốt, mỗi ngày cùng với binh gia qua lại làm gì cho khổ.
Không ngờ tới, người ông ta nhìn thấy lại là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, phong thái siêu phàm thoát tục.
Nhưng nghĩ đến việc toàn phủ này đều coi nàng là nam tử, ngay cả nàng cũng xưng mình là tại hạ thì Y Trĩ Tà cũng đem hết thảy ý nghĩ của mình chôn vùi trong lòng.
Sở Lăng Thường nghe vậy liền cười nhẹ đáp lễ, “Tả Cốc Lễ vương quá khen!”
“Vệ phong chi trung, tương tề nữ tả, vi thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, tại ngã khán lai, như thử nhất lai, tề nữ dã bất cập công tử đích nhất bán nhi dĩ.” Từng câu từng chữ của Y Trĩ Tà thốt ra đều cực kỳ văn nhã, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng ngập tràn sự dịu dàng.
Sở Lăng Thường cũng không khó để nhận ra hàm ý từ trong ánh mắt chăm chú của Y Trĩ Tà nên khẽ mỉm cười thay lời cảm tạ. Nam nhân này thực tao nhã, nụ cười cũng êm ái, so với khí chất cương liệt của Hách Liên Ngự Thuấn thì ông ta càng thêm nhu hòa hơn rất nhiều. Nàng chỉ cùng ông ta nói vài câu ngắn ngủi nhưng lại mang theo hàm ý sâu xa tựa biển.
Ổ Giai đương nhiên nghe không hiểu, ngày thường cô ta cũng không xem cái gọi là Kinh Thi của Trung Nguyên hay đạo Khổng Mạnh gì cả. Cô ta có chút không kiên nhẫn lên tiếng, “Tả Cốc Lễ vương, ngài đừng nói chuyện nữ nhân với hắn nữa được không? Nhìn bộ dạng của hắn thực đáng ghét!”
Y Trĩ Tà chỉ cười mà không nói, thấy Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt lại thì trong lòng đương nhiên cũng tự hiểu rõ được vài chuyện.
“Hôm nay ở vương phủ khó gặp được người tri kỷ, ta thành tâm mời công tử dự tiệc không biết công tử có nể mặt không.” Y Trĩ Tà cố ý làm thân với nàng, tự nhiên nhưng không quá càn rỡ, không để nàng bị kinh động.
Sở Lăng Thường còn chưa kịp trả lời, Hách Liên Ngự Thuấn đã nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, cánh tay dài của hắn cũng theo bản năng siết lấy hông nàng, sắc mặt trở nên thâm trầm khó dò, ngay cả nụ cười trên môi cũng lộ ra ý kiên quyết.
“Y Trĩ Tà, sợ làm cho ngài thất vọng rồi, người này không có quyền rời khỏi Cấm lâu.” Nói xong hắn dứt khoát kéo tay nàng hướng về phía Cấm lâu đi tới.
Tác giả :
Ân Tầm