Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 3 - Chương 43: Phần 2: Khuất nhục
Sở Lăng Thường rốt cục cũng xác định được rõ ràng được cảm giác trong lòng mình. Đây chính là loại cảm giác bi thống khi lực bất tòng tâm. Nếu đã xác định bị bọn chúng xử tử thì coi như tôn nghiêm đánh mất đã đành, nhưng trước khi nhận lấy cái chết còn phải trải qua nỗi khuất nhục lớn lao thì so với việc trực tiếp nhận lấy cái chết còn đáng sợ hơn nhiều.
Nàng biết Hách Liên Ngự Thuấn tuyệt đối sẽ không cho nàng chết một cách dễ dàng, nhất định là vậy…
Ý kiến của tên lính cuối cùng dường như khiến Hách Liên Ngự Thuấn cảm thấy hứng thú, ý cười đầy châm chọc hiện rõ trên gương mặt hắn. Vươn bàn tay to giữ lấy gáy nàng, lại tăng thêm lực tay ép nàng phải ngẩng đầu lên, đau đến nỗi nàng rốt cục nhịn không nổi khẽ rên rỉ, da đầu truyền tới từng hồi đau nhói. Sở Lăng Thường chưa từng biết, bị một người thống hận lại khổ sở như vậy.
“Người lợn? Hình phạt này nghe rất thú vị, nói thử coi?” Đem bộ dạng thống khổ của Sở Lăng Thường thu hết vào trong mắt, từ yết hầu hắn bật ra tiếng cười khẽ, giọng nói nghe có vẻ rất ôn hòa nhưng từng lời lại chất chứa đầy máu tanh.
“Bẩm vương gia, người lợn chính là loại hình pháp đem người biến thành lợn. Đó chính là đem tứ chi của tên tiểu tử này chặt bỏ, rồi móc đi hai mắt hắn, đem đồng nóng chảy đổ vào hai tai rồi lại cắt đi lưỡi hắn để hắn không thể nói chuyện.” Tên lính kia lập tức đem mọi chuyện bẩm báo cho hắn.
Đứng ở một bên, Hổ Mạc nghe xong mấy lời này thì cảm thấy như tất cả lỗ chân lông đều giãn ra hết cỡ, không rét mà run lập cập.
“Chậc chậc….” Hách Liên Ngự Thuấn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường xoay lại, hàng lông mày cương nghị trên khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên chút tiếc nuối, bày ra vẻ hoảng sợ nhìn nàng, “Nghe rồi chứ? Đây chính là hình phạt của người Hán các người đó. Thật sự là mới mẻ, đến bản vương nghe xong cũng thấy nổi da gà. Đại Hán có thể nghĩ ra hình phạt âm độc như vậy, bản vương thật sự không hiểu nơi đó có điểm nào hấp dẫn ngươi?”
Sở Lăng Thường đã chẳng còn sức lực để đối nhãn với hắn, tâm tình cũng theo mấy lời kia dâng lên một hồi đau đớn. Nàng biết “người lợn” trong miệng tên lính kia chính là khổ hình mà Lã thái hậu dùng để đối phó với Thích phu nhân. Chặt hết chân tay, móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc thành câm rồi nhốt trong nhà tiêu, bắt sống cuộc sống của người lợn. Bộ dạng này của Thích phu nhân bị Huệ Đế nhìn thấy khiến ông ta kinh hãi cực độ. Ông ta tuyệt đối không ngờ tới Thích phu nhân dung mạo mỹ lệ kia lại biến thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, trông hệt như một khối thịt chỉ biết mấp máy môi, lại càng không ngờ người biến Thích phu nhân thành ra như vậy lại chính là mẫu thân của mình, cho nên ông ta sinh bệnh không gượng nổi, băng hà khi còn rất trẻ.
Từ đó có thể thấy khốc hình “người lợn” kia tàn nhẫn tới cỡ nào, khiến người ta sợ hãi tới cỡ nào.
Nàng biết, hắn có lòng muốn sỉ nhục nàng. Một lúc lâu sau, cố nén từng hồi đau đớn truyền từ gáy tới, nàng hướng về hắn yếu ớt lên tiếng, “Vương gia thực đáng thương, thì ra ngài chỉ có thể nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà thôi. Khó trách lần này lại bại trận như vậy.” Bởi cả ngày không được uống một giọt nước nên mỗi một từ nói ra, Sở Lăng Thường đều cảm thấy như thanh quản bị lửa thiêu khô cháy.
“Nếu vương gia có hứng thú với hình phạt này như vậy thì kêu thủ hạ của ngài ra tay đi.”
“Đem ngươi biến thành người lợn?” Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn hơi sầm lại, nụ cười trên môi lại càng rộng mở. Hắn chậm rãi cúi xuống, hăng hái nhìn vào đôi mắt trong trẻo đầy vẻ quật cường cùng lạnh lùng của nàng, ghé miệng kề sát sống mũi cao thẳng thanh tú của nàng, “Không, bản vương không muốn phí phạm bảo vật của ông trời như vậy. Đem gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này hủy đi thì thật đáng tiếc…”
Sở Lăng Thường cảnh giác nhìn hắn, ngữ khí của hắn càng dịu dàng, nàng biết rõ lại càng nhiều nguy hiểm. Cánh môi nàng vô thức giật nhẹ, “Ngươi muốn làm gì?”
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không hề trả lời câu hỏi của nàng mà ngược lại đứng thẳng người dậy, nhìn về phía đám thủ hạ…
“Lôi hắn xuống!”
“Vâng!” Hai tên lính lập tức tiến lên, vẻ mặt lộ rõ sát khí đằng đằng.
Hổ Mạc thoáng có chút chần chừ. Vương gia không phải thật sự muốn biến Sở cô nương thành “người lợn” đấy chứ? Việc này….thật ghê tởm…
Sở Lăng Thường rất nhanh chóng được mở trói. Bọn lính cũng không chút thương tiếc, đem nàng kéo từ trên ngựa xuống. Rơi xuống đất, toàn thân Sở Lăng Thường ngập tràn đau đớn nhưng vẫn gắt gao cắn chặt môi, không để cho bản thân kêu lên dù chỉ một tiếng.
Hắn hận nàng, cho nên vào lúc này nhìn thấy nàng thống khổ, hắn sẽ càng khoái trá. Cho nên, nàng không thể để hắn toại nguyện, cho dù chết, cũng phải chết một cách có tôn nghiêm mới được.
“Vương gia, xin người hạ lệnh!” Bọn lính dường như đều đang chờ một câu nói của hắn. Những mũi trường mâu dưới ánh mặt trời lóe lên những tia lạnh lẽo như hàn băng, chiếu vào mắt nàng đau nhói.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn Sở Lăng Thường đang khó nhọc chịu đựng nỗi đau đớn, khẽ hừ lạnh một tiếng, hơi nheo mắt lại rồi cất giọng lạnh băng…
“Giết chết hắn, chẳng bằng khiến hắn sống không bằng chết!”
“Vương gia?” Hổ Mạc không khỏi giật thót người.
Hách Liên Ngự Thuấn vươn tay kéo nàng đứng dậy, một bàn tay cứng như sắt giữ chặt cánh tay nàng, bàn tay kia lại đặt lên gò má mềm mại tái nhợt lạnh băng thì cảm thấy cực kỳ hứng thú. Thấy nàng nhíu mày lộ rõ vẻ chán ghét, lực tay hắn liền tăng thêm…
“Khuôn mặt đẹp như vậy, xử chết chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Chi bằng trở về Hung Nô, đem hắn cho các ngươi hưởng lạc không phải tốt hơn sao?”
Cái gì?
Mấy lời của hắn vừa thốt ra, đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường rốt cục cũng nổi lên sự phẫn hận rõ rệt, cánh môi tái nhợt yếu ớt thốt ra mấy từ, “Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi đường đường là một Tả hiền vương…thật bỉ ổi…”
“Là ngươi tự chuốc lấy! Bản vương cũng rất thương tiếc ngươi, nhưng chính ngươi đã nhiều lần cô phụ sự trông đợi của bản vương. Lăng Thường à….” Hắn cúi đầu, kề sát vành tai nàng cười nhẹ, “Ngươi từng nói bản vương là kẻ khát máu, vậy ngươi thì sao? Gần mười vạn đại quân đều chết trong tay ngươi, so với bản vương, ngươi cũng đâu có kém. Tên hoàng đế kia rốt cục cho ngươi lợi ích gì mà ngươi lại một lòng vì hắn như vậy? Thật khiến bản vương phải ghen tị. Ngươi đã khinh thường bản vương, vậy bản vương sẽ đem ngươi ban thưởng cho người khác.”
Nỗi đau đớn trên thân thể lúc này thực kém xa so với nỗi đau tinh thần. Hắn đang dùng một phương thức cực độ tàn nhẫn để hành hạ nốt chút tỉnh táo còn lại trong nàng.
Những người khác không nghe được mấy lời lúc trước của Hách Liên Ngự Thuấn nhưng câu nói cuối cùng của hắn thực khiến người ta hoảng sợ. nhất là Hổ Mạc không khỏi nhíu mày, Vương gia làm vậy là sao? Vương gia bình thường tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho dù có hận một người, không phải lập tức xử tử là xong hay sao? Thế nhưng…
“Vương gia, tên tù binh này là nam nhân, chúng ta…”
“Nam nhân?” Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chằm chằm vào gương mặt Sở Lăng Thường rồi lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay về phía bọn lính khiến tất thảy bọn chúng đều có thể nhìn thấy từng đường nét thanh tú mỹ lệ trên gương mặt nàng. Ánh mắt cùng lời nói của hắn cũng lập tức vang lên mang theo sự âm lãnh không cách nào tả xiết…
“Các ngươi đã quen nhìn nữ nhân xinh đẹp, giờ nếm thử hương vị mỹ nam tử cũng không tồi. Bản vương nghe nói, bên người Hán Văn Đế từng có Đặng Thông, không phải sao?” Hách Liên Ngự Thuấn dùng mấy lời cực kỳ độc ác kích thích Sở Lăng Thường.
“Ha ha…” Bọn lính nghe xong đều cười ha hả. Ở Hung Nô, ai lại không biết chuyện Đại Hán tiền triều hoàng đế Lưu Hằng đến lúc tuổi già lại sủng ái nhất một nam nhân cơ chứ?
Nghe nói Đặng Thông kia tuy là nam nhân nhưng dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, da thịt cũng trắng trẻo như noãn ngọc, hai mắt long lanh tựa hồ nước mùa xuân. Chính vì vậy hắn rất được Văn Đế sủng ái. Vì không có con cái, lại lo sợ không có chỗ nương dựa sau này nên hắn được ban thưởng rất nhiều tài bảo. Chỉ tiếc sau khi Văn Đế băng hà không lâu, Cảnh Đế kế vị liền đem Đặng Thông ra xử chết.
Sở thích đặc biệt này của Văn Đế không chỉ truyền khắp Trung Nguyên mà ngay cả Hung Nô ở phương Bắc cũng biết chuyện này và thường xuyên biến nó thành trò cười, nay Tả hiền vương chủ động nhắc tới Đặng Thông, bọn họ lại càng được dịp châm biếm.
Nàng biết Hách Liên Ngự Thuấn tuyệt đối sẽ không cho nàng chết một cách dễ dàng, nhất định là vậy…
Ý kiến của tên lính cuối cùng dường như khiến Hách Liên Ngự Thuấn cảm thấy hứng thú, ý cười đầy châm chọc hiện rõ trên gương mặt hắn. Vươn bàn tay to giữ lấy gáy nàng, lại tăng thêm lực tay ép nàng phải ngẩng đầu lên, đau đến nỗi nàng rốt cục nhịn không nổi khẽ rên rỉ, da đầu truyền tới từng hồi đau nhói. Sở Lăng Thường chưa từng biết, bị một người thống hận lại khổ sở như vậy.
“Người lợn? Hình phạt này nghe rất thú vị, nói thử coi?” Đem bộ dạng thống khổ của Sở Lăng Thường thu hết vào trong mắt, từ yết hầu hắn bật ra tiếng cười khẽ, giọng nói nghe có vẻ rất ôn hòa nhưng từng lời lại chất chứa đầy máu tanh.
“Bẩm vương gia, người lợn chính là loại hình pháp đem người biến thành lợn. Đó chính là đem tứ chi của tên tiểu tử này chặt bỏ, rồi móc đi hai mắt hắn, đem đồng nóng chảy đổ vào hai tai rồi lại cắt đi lưỡi hắn để hắn không thể nói chuyện.” Tên lính kia lập tức đem mọi chuyện bẩm báo cho hắn.
Đứng ở một bên, Hổ Mạc nghe xong mấy lời này thì cảm thấy như tất cả lỗ chân lông đều giãn ra hết cỡ, không rét mà run lập cập.
“Chậc chậc….” Hách Liên Ngự Thuấn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường xoay lại, hàng lông mày cương nghị trên khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên chút tiếc nuối, bày ra vẻ hoảng sợ nhìn nàng, “Nghe rồi chứ? Đây chính là hình phạt của người Hán các người đó. Thật sự là mới mẻ, đến bản vương nghe xong cũng thấy nổi da gà. Đại Hán có thể nghĩ ra hình phạt âm độc như vậy, bản vương thật sự không hiểu nơi đó có điểm nào hấp dẫn ngươi?”
Sở Lăng Thường đã chẳng còn sức lực để đối nhãn với hắn, tâm tình cũng theo mấy lời kia dâng lên một hồi đau đớn. Nàng biết “người lợn” trong miệng tên lính kia chính là khổ hình mà Lã thái hậu dùng để đối phó với Thích phu nhân. Chặt hết chân tay, móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc thành câm rồi nhốt trong nhà tiêu, bắt sống cuộc sống của người lợn. Bộ dạng này của Thích phu nhân bị Huệ Đế nhìn thấy khiến ông ta kinh hãi cực độ. Ông ta tuyệt đối không ngờ tới Thích phu nhân dung mạo mỹ lệ kia lại biến thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, trông hệt như một khối thịt chỉ biết mấp máy môi, lại càng không ngờ người biến Thích phu nhân thành ra như vậy lại chính là mẫu thân của mình, cho nên ông ta sinh bệnh không gượng nổi, băng hà khi còn rất trẻ.
Từ đó có thể thấy khốc hình “người lợn” kia tàn nhẫn tới cỡ nào, khiến người ta sợ hãi tới cỡ nào.
Nàng biết, hắn có lòng muốn sỉ nhục nàng. Một lúc lâu sau, cố nén từng hồi đau đớn truyền từ gáy tới, nàng hướng về hắn yếu ớt lên tiếng, “Vương gia thực đáng thương, thì ra ngài chỉ có thể nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà thôi. Khó trách lần này lại bại trận như vậy.” Bởi cả ngày không được uống một giọt nước nên mỗi một từ nói ra, Sở Lăng Thường đều cảm thấy như thanh quản bị lửa thiêu khô cháy.
“Nếu vương gia có hứng thú với hình phạt này như vậy thì kêu thủ hạ của ngài ra tay đi.”
“Đem ngươi biến thành người lợn?” Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn hơi sầm lại, nụ cười trên môi lại càng rộng mở. Hắn chậm rãi cúi xuống, hăng hái nhìn vào đôi mắt trong trẻo đầy vẻ quật cường cùng lạnh lùng của nàng, ghé miệng kề sát sống mũi cao thẳng thanh tú của nàng, “Không, bản vương không muốn phí phạm bảo vật của ông trời như vậy. Đem gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này hủy đi thì thật đáng tiếc…”
Sở Lăng Thường cảnh giác nhìn hắn, ngữ khí của hắn càng dịu dàng, nàng biết rõ lại càng nhiều nguy hiểm. Cánh môi nàng vô thức giật nhẹ, “Ngươi muốn làm gì?”
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không hề trả lời câu hỏi của nàng mà ngược lại đứng thẳng người dậy, nhìn về phía đám thủ hạ…
“Lôi hắn xuống!”
“Vâng!” Hai tên lính lập tức tiến lên, vẻ mặt lộ rõ sát khí đằng đằng.
Hổ Mạc thoáng có chút chần chừ. Vương gia không phải thật sự muốn biến Sở cô nương thành “người lợn” đấy chứ? Việc này….thật ghê tởm…
Sở Lăng Thường rất nhanh chóng được mở trói. Bọn lính cũng không chút thương tiếc, đem nàng kéo từ trên ngựa xuống. Rơi xuống đất, toàn thân Sở Lăng Thường ngập tràn đau đớn nhưng vẫn gắt gao cắn chặt môi, không để cho bản thân kêu lên dù chỉ một tiếng.
Hắn hận nàng, cho nên vào lúc này nhìn thấy nàng thống khổ, hắn sẽ càng khoái trá. Cho nên, nàng không thể để hắn toại nguyện, cho dù chết, cũng phải chết một cách có tôn nghiêm mới được.
“Vương gia, xin người hạ lệnh!” Bọn lính dường như đều đang chờ một câu nói của hắn. Những mũi trường mâu dưới ánh mặt trời lóe lên những tia lạnh lẽo như hàn băng, chiếu vào mắt nàng đau nhói.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn Sở Lăng Thường đang khó nhọc chịu đựng nỗi đau đớn, khẽ hừ lạnh một tiếng, hơi nheo mắt lại rồi cất giọng lạnh băng…
“Giết chết hắn, chẳng bằng khiến hắn sống không bằng chết!”
“Vương gia?” Hổ Mạc không khỏi giật thót người.
Hách Liên Ngự Thuấn vươn tay kéo nàng đứng dậy, một bàn tay cứng như sắt giữ chặt cánh tay nàng, bàn tay kia lại đặt lên gò má mềm mại tái nhợt lạnh băng thì cảm thấy cực kỳ hứng thú. Thấy nàng nhíu mày lộ rõ vẻ chán ghét, lực tay hắn liền tăng thêm…
“Khuôn mặt đẹp như vậy, xử chết chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Chi bằng trở về Hung Nô, đem hắn cho các ngươi hưởng lạc không phải tốt hơn sao?”
Cái gì?
Mấy lời của hắn vừa thốt ra, đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường rốt cục cũng nổi lên sự phẫn hận rõ rệt, cánh môi tái nhợt yếu ớt thốt ra mấy từ, “Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi đường đường là một Tả hiền vương…thật bỉ ổi…”
“Là ngươi tự chuốc lấy! Bản vương cũng rất thương tiếc ngươi, nhưng chính ngươi đã nhiều lần cô phụ sự trông đợi của bản vương. Lăng Thường à….” Hắn cúi đầu, kề sát vành tai nàng cười nhẹ, “Ngươi từng nói bản vương là kẻ khát máu, vậy ngươi thì sao? Gần mười vạn đại quân đều chết trong tay ngươi, so với bản vương, ngươi cũng đâu có kém. Tên hoàng đế kia rốt cục cho ngươi lợi ích gì mà ngươi lại một lòng vì hắn như vậy? Thật khiến bản vương phải ghen tị. Ngươi đã khinh thường bản vương, vậy bản vương sẽ đem ngươi ban thưởng cho người khác.”
Nỗi đau đớn trên thân thể lúc này thực kém xa so với nỗi đau tinh thần. Hắn đang dùng một phương thức cực độ tàn nhẫn để hành hạ nốt chút tỉnh táo còn lại trong nàng.
Những người khác không nghe được mấy lời lúc trước của Hách Liên Ngự Thuấn nhưng câu nói cuối cùng của hắn thực khiến người ta hoảng sợ. nhất là Hổ Mạc không khỏi nhíu mày, Vương gia làm vậy là sao? Vương gia bình thường tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho dù có hận một người, không phải lập tức xử tử là xong hay sao? Thế nhưng…
“Vương gia, tên tù binh này là nam nhân, chúng ta…”
“Nam nhân?” Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chằm chằm vào gương mặt Sở Lăng Thường rồi lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay về phía bọn lính khiến tất thảy bọn chúng đều có thể nhìn thấy từng đường nét thanh tú mỹ lệ trên gương mặt nàng. Ánh mắt cùng lời nói của hắn cũng lập tức vang lên mang theo sự âm lãnh không cách nào tả xiết…
“Các ngươi đã quen nhìn nữ nhân xinh đẹp, giờ nếm thử hương vị mỹ nam tử cũng không tồi. Bản vương nghe nói, bên người Hán Văn Đế từng có Đặng Thông, không phải sao?” Hách Liên Ngự Thuấn dùng mấy lời cực kỳ độc ác kích thích Sở Lăng Thường.
“Ha ha…” Bọn lính nghe xong đều cười ha hả. Ở Hung Nô, ai lại không biết chuyện Đại Hán tiền triều hoàng đế Lưu Hằng đến lúc tuổi già lại sủng ái nhất một nam nhân cơ chứ?
Nghe nói Đặng Thông kia tuy là nam nhân nhưng dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, da thịt cũng trắng trẻo như noãn ngọc, hai mắt long lanh tựa hồ nước mùa xuân. Chính vì vậy hắn rất được Văn Đế sủng ái. Vì không có con cái, lại lo sợ không có chỗ nương dựa sau này nên hắn được ban thưởng rất nhiều tài bảo. Chỉ tiếc sau khi Văn Đế băng hà không lâu, Cảnh Đế kế vị liền đem Đặng Thông ra xử chết.
Sở thích đặc biệt này của Văn Đế không chỉ truyền khắp Trung Nguyên mà ngay cả Hung Nô ở phương Bắc cũng biết chuyện này và thường xuyên biến nó thành trò cười, nay Tả hiền vương chủ động nhắc tới Đặng Thông, bọn họ lại càng được dịp châm biếm.
Tác giả :
Ân Tầm