Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 3 - Chương 15: Phần 1: Ai là quân cờ của ai?
Vào lúc mặt trời dần khuất bóng, một mảng lớn mây bị nhuộm đỏ như đan kín bầu trời, trông hệt như một ngọn lửa nóng rực thiêu đốt ngày dài, tỏa những tia nắng cuối cùng xuống mái Trường Lạc cung, phản chiếu lên cả những hình linh thú được chạm khắc trên chóp mái, dọc theo những hàng ngói lưu ly rớt xuống càng ánh lên vẻ mê hoặc của ráng chiều.
Hoàng hôn tại Hán cung quả thực rất đẹp, không giống như sự thanh tĩnh lúc ban trưa, ánh tịch dương tại Hán cung này giống như một bức tranh thủy mặc mà nữ tử trong bức tranh đó bị ánh hoàng hôn dấp dính, tà áo thướt tha như níu kéo chút giao hòa cuối cùng giữa trời và đất.
Không khí trong điện có chút nghiêm trọng, tất cả cung nữ cũng lui ra ngoài, tấm màn màu phấn hồng khẽ lay động trong cơn gió nhẹ, cùng vài cánh hoa đào lất phất tạo thành một khung cảnh thực say lòng người.
Cảnh Đế cùng Đậu thái hậu đang ngồi tại chính điện, phía sau là bức tranh thêu với những chiếc lá sen xanh biếc, mỗi đường tơ vàng thêu trên đó đều vô cùng tỉ mẩn. dưới ánh chiều tà như phát ra thứ ánh sáng mê hoặc. Tuy rằng khung cảnh rất đẹp nhưng sắc mặt hoàng thượng cùng thái hậu lại cực kỳ nghiêm túc.
Hàn Thiền Tử, Dạ Nhai Tích cùng Sở Lăng Thường ba người đều được ban ngồi ở một bên. So với sự uy nghiêm của hoàng thượng cùng thái hậu thì cả ba thầy trò đều vô cùng điềm tĩnh toát lên khí chất ưu nhã.
Trong điện an tĩnh dị thường, chỉ có mùi huân hương từ lò đốt hương giữa điện nhẹ nhàng lan tỏa tới từng góc nhỏ trong điện. Thật lâu sau, Cảnh Đế rốt cục cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần chần chừ cùng lo lắng, “Theo lão phu tử nói thì ngày mai Ngô vương sẽ xuất binh phản loạn đánh chiếm Trường An?”
Đối với sư phụ của Sở Lăng Thường là Hàn Thiền Tử, Cảnh Đế đã sớm nghe tới đại danh. Vị lão giả tiên phong đạo cốt trước mắt Cảnh Đế lúc này thật khó nhìn ra đã bao nhiêu tuổi, nhưng nghe nói năm đó lúc Cao Tổ thống nhất giang sơn là được Hàn Thiền Tử giúp, dựa theo thời gian suy tính thì ông ít ra cũng phải hơn trăm tuổi, nhưng thân thể vẫn tráng kiện như vậy thực khiến người ta phải kinh ngạc.
Lúc trước Cảnh Đế cùng Sở Lăng Thường trò chuyện rất vui vẻ, cùng nàng bàn luận chuyện quốc sự với những phân tích vô cùng hữu lý, hôm nay cả thầy trò Hàn Thiền Tử đều tự mình vào cung, cuộc nói chuyện này lại càng thêm khiến người ta kinh ngạc, thật sự phải nói là vô cùng mở mang trí tuệ, những việc cần làm trong thiên hạ như hiện ra trước mắt.
Không ngờ lúc hoàng hôn này, thầy trò Hàn Thiền Tử lại lần nữa yết kiến với lý do muốn nói cho Cảnh Đế một thiên cơ.
Hàn Thiền Tử đưa tay vuốt chòm râu đã điểm bạc, ngước đôi mắt đầy trí tuệ nhìn về phía Cảnh Đế, “Thánh thượng, lão phu mặc dù ẩn cư sơn cốc nhiều năm, nhưng vì giao tình thâm hậu cùng Cao Tổ hoàng đế nên cũng có quan tâm chút tâm tới chuyện tại Hán cung, không biết thánh thượng có còn nhớ lúc tiên đế còn sống, thánh thượng trong lúc đánh cờ đã lỡ tay đánh chết thế tử của Ngô vương hay không?”
Mi tâm của Cảnh Đế hơi nhăn lại, trầm trầm cất tiếng, “Trẫm nhớ lúc đó mình còn nhỏ không hiểu chuyện, sau khi lỡ tay đánh chết Ngô thế tử đã bị tiên đế cũng mẫu hậu trách phạt.” Nói xong Cảnh Đế nhìn thoáng qua Đậu thái hậu bên cạnh, khẽ thở dài.
Thái hậu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Ngô vương từ lúc tiên đế còn tại vị đã có dã tâm. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, ông ta lại đem việc năm đó canh cánh trong lòng, ngày càng ngang ngược sớm có tâm phản loạn. Mục đích chính của Ngô vương chính là hoàng thượng. Ông ta sao có thể bỏ qua việc hoàng thượng giết Triều Thác cơ chứ. Ông ta chắc chắn lấy cớ “đương kim thánh thượng yếu hèn” để làm lý do. Nước có vận nước, người có mệnh người. ngũ hành có suy vượng, quốc sự cũng như vậy. Theo tính toán của lão phu thì Đại Hán hiện giờ ở thế ngũ hành chi kim, đầu mùa xuân gặp phải tù khí, biểu thị tình cảnh Đại Hán trước mắt bị vây khốn bên trong, chắc chắn sắp có một hồi đại kiếp, ngũ hành vận thế tương sinh tương khắc, không có sai.”
Hai nắm tay Cảnh Đế đặt bên sườn siết chặt lại, thậm chí các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch, giận dữ vỗ bàn, “Ngô vương thực quá ép người. Trẫm vì muốn bình ổn thiên hạ chiến loạn đã phải tru sát lương thần, hắn lại từng bước ép tới, thực sự đáng hận!”
“Hoàng thượng, đừng nóng giận!” Đậu thái hậu khẽ vỗ nhẹ lên tay Cảnh Đế, thanh âm cực kỳ thong thả bình tĩnh. Bà ta là nữ nhân đã trải qua ba triều hoàng đế, sớm đã nhìn quen cảnh chém giết đầy máu me, đương nhiên cũng duy trì được sự tỉnh táo hơn hẳn. Hơi nghiêng người về phía trước, nhìn về phía Hàn Thiền Tử, “Đại danh của phu tử ai gia đã sớm được nghe, từ trí tuệ cùng sự bình tĩnh của Lăng Thường cũng có thể nhìn ra phu tử không giống như người thường. Phu tử trong một ngày hai lần diện thánh, nói vậy tình thế đã vô cùng nghiêm trọng, nhưng nếu phu tử có thể đoán trước được cuộc chiến này cũng tức là đã sớm có kế sách đối phó với nó, không phải sao?”
Từ trên người Sở Lăng Thường, thái hậu đã thấy rõ quy củ của truyền nhân Quỷ Cốc phái. Hàn Thiền Tử từ lâu đã không màng thế sự, coi bản thân mình ở ngoài mọi chuyện, nay thầy trò ba người họ đồng thời tham dự quốc sự, xem ra cũng là vì vấn đề hôn sự giữa Sở Lăng Thường và Tả hiền vương của Hung Nô kia.
“Thái Hậu anh minh, lão phu quả thực có kế sách đối phó với đại quân của Ngô vương, cho dù là lão phu hay đồ đệ của lão phu cũng có thể giống như năm đó giúp Cao Tổ hoàng đế tọa trấn vị trí quân sư, ở trên chiến trường bày trận giết địch, trận này chỉ có thắng, tuyệt đối không bại.”
Thái hậu ngưng thần nhìn Hàn Thiền Tử một hồi rồi lại chuyển qua nhìn Dạ Nhai Tích cùng Sở Lăng Thường. Bản lĩnh của Sở Lăng Thường bà ta không phải không biết nhưng Dạ Nhai Tích từ lúc vào điện chưa nói một lời nhưng dáng vẻ rất có phong thái trí giả, áo bào trắng trông toát lên khí chất tựa thiên nhân, bản sự của hắn tuyệt đối cũng phải có được chân truyền của Hàn Thiền Tử.
Suy nghĩ một chút, khóe môi Đậu thái hậu khẽ cong lên thành nụ cười, ôn hòa nói, “Lão phu tử là công thần phụ tá Cao Tổ hoàng đế, ai gia cũng là người không thích nói vòng vo, phu tử ra mặt bình định thiên hạ, nói vậy chắc hẳn là vì chuyện hòa thân của Lăng Thường rồi.”
Hàn Thiền Tử không hề giật mình vì việc bà ta có thể đoán ra mục đích của mình, nhẹ nhàng cười, “Thái hậu thật sáng suốt, sớm đã nhìn ra dã tâm của Tả hiền vương, cho dù đem Lăng Thường gả đến Hung Nô cũng chỉ là phí công. Năm xưa Thiền Vu Quân Thần còn có thể cự tuyệt việc hòa thân đưa quân tấn công Đại Hán thì hiện giờ thủ hạ của hắn người nào cũng dũng mãnh thiện chiến, lẽ nào lại chịu cúi đầu xưng thần? Lão phu có thể hiểu được việc Thái hậu muốn ngăn chặn cái cớ của Tả hiền vương. Đại Hán đồng ý hòa thân, lấy thiện ý thu phục thiên hạ, mà Hung Nô lại lật lọng xuất binh hiệp trợ phản loạn, như vậy cho dù Hung Nô dẫn binh tấn công Đại Hán cũng là xuất binh phi nghĩa, không phải sao?”
“Mẫu hậu…” Cảnh Đế nghe vậy thoáng giật mình, từ nhỏ ông ta đã biết mẫu hậu mình là người hùng tài vĩ lược, tâm tư khó dò, nhưng tuyệt đối không ngờ ngay cả Lăng Thường cũng bị biến thành công cụ.
Thái hậu thản nhiên nhìn thoáng qua Cảnh Đế, ánh mắt không hề có vẻ giận giữ mà nổi lên sự tán thưởng rõ ràng với Hàn Thiền Tử, “Người của Quỷ Cốc phái quả nhiên tinh tường trong việc đoán định lòng người, thật sự khiến ai gia được mở mang kiến thức. Nếu lão phu tử đã hiểu được tâm ý của ai gia như vậy thì cũng nên biết Tả hiền vương kia không phải người hiền lành gì, ai gia hao tổn tâm tư cũng chỉ có thể khiến hắn xuất binh phi nghĩa, cho dù có công chiếm giang sơn phía nam cũng không được lòng người. Nhưng ai gia không khiến Tả hiền vương cam tâm tình nguyện từ bỏ việc hòa thân được. Phải biết Tả hiền vương đã sớm nhận định Lăng Thường, các công chúa khác không hề lọt vào mắt hắn. Nhưng mặt khác…” Bà ta dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Sở Lăng Thường, nhẹ giọng nói, “Tả hiền vương luôn miệng nói Lăng Thường đã là người của hắn thực khiến ai gia khó xử.”
“Cái gì? Hoàng thượng nghe xong ngẩn ra, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng, “Lăng Thường, nàng thật sự…”
Hoàng hôn tại Hán cung quả thực rất đẹp, không giống như sự thanh tĩnh lúc ban trưa, ánh tịch dương tại Hán cung này giống như một bức tranh thủy mặc mà nữ tử trong bức tranh đó bị ánh hoàng hôn dấp dính, tà áo thướt tha như níu kéo chút giao hòa cuối cùng giữa trời và đất.
Không khí trong điện có chút nghiêm trọng, tất cả cung nữ cũng lui ra ngoài, tấm màn màu phấn hồng khẽ lay động trong cơn gió nhẹ, cùng vài cánh hoa đào lất phất tạo thành một khung cảnh thực say lòng người.
Cảnh Đế cùng Đậu thái hậu đang ngồi tại chính điện, phía sau là bức tranh thêu với những chiếc lá sen xanh biếc, mỗi đường tơ vàng thêu trên đó đều vô cùng tỉ mẩn. dưới ánh chiều tà như phát ra thứ ánh sáng mê hoặc. Tuy rằng khung cảnh rất đẹp nhưng sắc mặt hoàng thượng cùng thái hậu lại cực kỳ nghiêm túc.
Hàn Thiền Tử, Dạ Nhai Tích cùng Sở Lăng Thường ba người đều được ban ngồi ở một bên. So với sự uy nghiêm của hoàng thượng cùng thái hậu thì cả ba thầy trò đều vô cùng điềm tĩnh toát lên khí chất ưu nhã.
Trong điện an tĩnh dị thường, chỉ có mùi huân hương từ lò đốt hương giữa điện nhẹ nhàng lan tỏa tới từng góc nhỏ trong điện. Thật lâu sau, Cảnh Đế rốt cục cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần chần chừ cùng lo lắng, “Theo lão phu tử nói thì ngày mai Ngô vương sẽ xuất binh phản loạn đánh chiếm Trường An?”
Đối với sư phụ của Sở Lăng Thường là Hàn Thiền Tử, Cảnh Đế đã sớm nghe tới đại danh. Vị lão giả tiên phong đạo cốt trước mắt Cảnh Đế lúc này thật khó nhìn ra đã bao nhiêu tuổi, nhưng nghe nói năm đó lúc Cao Tổ thống nhất giang sơn là được Hàn Thiền Tử giúp, dựa theo thời gian suy tính thì ông ít ra cũng phải hơn trăm tuổi, nhưng thân thể vẫn tráng kiện như vậy thực khiến người ta phải kinh ngạc.
Lúc trước Cảnh Đế cùng Sở Lăng Thường trò chuyện rất vui vẻ, cùng nàng bàn luận chuyện quốc sự với những phân tích vô cùng hữu lý, hôm nay cả thầy trò Hàn Thiền Tử đều tự mình vào cung, cuộc nói chuyện này lại càng thêm khiến người ta kinh ngạc, thật sự phải nói là vô cùng mở mang trí tuệ, những việc cần làm trong thiên hạ như hiện ra trước mắt.
Không ngờ lúc hoàng hôn này, thầy trò Hàn Thiền Tử lại lần nữa yết kiến với lý do muốn nói cho Cảnh Đế một thiên cơ.
Hàn Thiền Tử đưa tay vuốt chòm râu đã điểm bạc, ngước đôi mắt đầy trí tuệ nhìn về phía Cảnh Đế, “Thánh thượng, lão phu mặc dù ẩn cư sơn cốc nhiều năm, nhưng vì giao tình thâm hậu cùng Cao Tổ hoàng đế nên cũng có quan tâm chút tâm tới chuyện tại Hán cung, không biết thánh thượng có còn nhớ lúc tiên đế còn sống, thánh thượng trong lúc đánh cờ đã lỡ tay đánh chết thế tử của Ngô vương hay không?”
Mi tâm của Cảnh Đế hơi nhăn lại, trầm trầm cất tiếng, “Trẫm nhớ lúc đó mình còn nhỏ không hiểu chuyện, sau khi lỡ tay đánh chết Ngô thế tử đã bị tiên đế cũng mẫu hậu trách phạt.” Nói xong Cảnh Đế nhìn thoáng qua Đậu thái hậu bên cạnh, khẽ thở dài.
Thái hậu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Ngô vương từ lúc tiên đế còn tại vị đã có dã tâm. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, ông ta lại đem việc năm đó canh cánh trong lòng, ngày càng ngang ngược sớm có tâm phản loạn. Mục đích chính của Ngô vương chính là hoàng thượng. Ông ta sao có thể bỏ qua việc hoàng thượng giết Triều Thác cơ chứ. Ông ta chắc chắn lấy cớ “đương kim thánh thượng yếu hèn” để làm lý do. Nước có vận nước, người có mệnh người. ngũ hành có suy vượng, quốc sự cũng như vậy. Theo tính toán của lão phu thì Đại Hán hiện giờ ở thế ngũ hành chi kim, đầu mùa xuân gặp phải tù khí, biểu thị tình cảnh Đại Hán trước mắt bị vây khốn bên trong, chắc chắn sắp có một hồi đại kiếp, ngũ hành vận thế tương sinh tương khắc, không có sai.”
Hai nắm tay Cảnh Đế đặt bên sườn siết chặt lại, thậm chí các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch, giận dữ vỗ bàn, “Ngô vương thực quá ép người. Trẫm vì muốn bình ổn thiên hạ chiến loạn đã phải tru sát lương thần, hắn lại từng bước ép tới, thực sự đáng hận!”
“Hoàng thượng, đừng nóng giận!” Đậu thái hậu khẽ vỗ nhẹ lên tay Cảnh Đế, thanh âm cực kỳ thong thả bình tĩnh. Bà ta là nữ nhân đã trải qua ba triều hoàng đế, sớm đã nhìn quen cảnh chém giết đầy máu me, đương nhiên cũng duy trì được sự tỉnh táo hơn hẳn. Hơi nghiêng người về phía trước, nhìn về phía Hàn Thiền Tử, “Đại danh của phu tử ai gia đã sớm được nghe, từ trí tuệ cùng sự bình tĩnh của Lăng Thường cũng có thể nhìn ra phu tử không giống như người thường. Phu tử trong một ngày hai lần diện thánh, nói vậy tình thế đã vô cùng nghiêm trọng, nhưng nếu phu tử có thể đoán trước được cuộc chiến này cũng tức là đã sớm có kế sách đối phó với nó, không phải sao?”
Từ trên người Sở Lăng Thường, thái hậu đã thấy rõ quy củ của truyền nhân Quỷ Cốc phái. Hàn Thiền Tử từ lâu đã không màng thế sự, coi bản thân mình ở ngoài mọi chuyện, nay thầy trò ba người họ đồng thời tham dự quốc sự, xem ra cũng là vì vấn đề hôn sự giữa Sở Lăng Thường và Tả hiền vương của Hung Nô kia.
“Thái Hậu anh minh, lão phu quả thực có kế sách đối phó với đại quân của Ngô vương, cho dù là lão phu hay đồ đệ của lão phu cũng có thể giống như năm đó giúp Cao Tổ hoàng đế tọa trấn vị trí quân sư, ở trên chiến trường bày trận giết địch, trận này chỉ có thắng, tuyệt đối không bại.”
Thái hậu ngưng thần nhìn Hàn Thiền Tử một hồi rồi lại chuyển qua nhìn Dạ Nhai Tích cùng Sở Lăng Thường. Bản lĩnh của Sở Lăng Thường bà ta không phải không biết nhưng Dạ Nhai Tích từ lúc vào điện chưa nói một lời nhưng dáng vẻ rất có phong thái trí giả, áo bào trắng trông toát lên khí chất tựa thiên nhân, bản sự của hắn tuyệt đối cũng phải có được chân truyền của Hàn Thiền Tử.
Suy nghĩ một chút, khóe môi Đậu thái hậu khẽ cong lên thành nụ cười, ôn hòa nói, “Lão phu tử là công thần phụ tá Cao Tổ hoàng đế, ai gia cũng là người không thích nói vòng vo, phu tử ra mặt bình định thiên hạ, nói vậy chắc hẳn là vì chuyện hòa thân của Lăng Thường rồi.”
Hàn Thiền Tử không hề giật mình vì việc bà ta có thể đoán ra mục đích của mình, nhẹ nhàng cười, “Thái hậu thật sáng suốt, sớm đã nhìn ra dã tâm của Tả hiền vương, cho dù đem Lăng Thường gả đến Hung Nô cũng chỉ là phí công. Năm xưa Thiền Vu Quân Thần còn có thể cự tuyệt việc hòa thân đưa quân tấn công Đại Hán thì hiện giờ thủ hạ của hắn người nào cũng dũng mãnh thiện chiến, lẽ nào lại chịu cúi đầu xưng thần? Lão phu có thể hiểu được việc Thái hậu muốn ngăn chặn cái cớ của Tả hiền vương. Đại Hán đồng ý hòa thân, lấy thiện ý thu phục thiên hạ, mà Hung Nô lại lật lọng xuất binh hiệp trợ phản loạn, như vậy cho dù Hung Nô dẫn binh tấn công Đại Hán cũng là xuất binh phi nghĩa, không phải sao?”
“Mẫu hậu…” Cảnh Đế nghe vậy thoáng giật mình, từ nhỏ ông ta đã biết mẫu hậu mình là người hùng tài vĩ lược, tâm tư khó dò, nhưng tuyệt đối không ngờ ngay cả Lăng Thường cũng bị biến thành công cụ.
Thái hậu thản nhiên nhìn thoáng qua Cảnh Đế, ánh mắt không hề có vẻ giận giữ mà nổi lên sự tán thưởng rõ ràng với Hàn Thiền Tử, “Người của Quỷ Cốc phái quả nhiên tinh tường trong việc đoán định lòng người, thật sự khiến ai gia được mở mang kiến thức. Nếu lão phu tử đã hiểu được tâm ý của ai gia như vậy thì cũng nên biết Tả hiền vương kia không phải người hiền lành gì, ai gia hao tổn tâm tư cũng chỉ có thể khiến hắn xuất binh phi nghĩa, cho dù có công chiếm giang sơn phía nam cũng không được lòng người. Nhưng ai gia không khiến Tả hiền vương cam tâm tình nguyện từ bỏ việc hòa thân được. Phải biết Tả hiền vương đã sớm nhận định Lăng Thường, các công chúa khác không hề lọt vào mắt hắn. Nhưng mặt khác…” Bà ta dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Sở Lăng Thường, nhẹ giọng nói, “Tả hiền vương luôn miệng nói Lăng Thường đã là người của hắn thực khiến ai gia khó xử.”
“Cái gì? Hoàng thượng nghe xong ngẩn ra, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng, “Lăng Thường, nàng thật sự…”
Tác giả :
Ân Tầm