Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 3 - Chương 13: Phần 1: Nghịch thiên cải mệnh
]Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống khiến một cảm giác nhức nhối chậm rãi dâng lên trong mắt. Ai nói ánh mặt trời lúc chiều nhất định phải dịu nhẹ cơ chứ?
Rời khỏi cửa lớn của Trường Lạc cung, Sở Lăng Thường liền cố sức giãy khỏi Hách Liên Ngự Thuấn, đôi mắt đẹp trong veo như nước ngước lên tựa như một đóa u lan thanh khiết diễm lệ, hàng mi dài cong vút cũng hiện rõ sự nghiêm túc, “Vương gia cảm thấy đùa giỡn như vậy vui lắm sao?”
Thái hậu đã hạ chỉ như vậy khiến cho nàng không có cách trực tiếp phản đối, chỉ là nàng tuyệt đối sẽ không theo hắn rời khỏi Trường An. Việc sư phụ cùng sư huynh xuất hiện có lẽ chính là sự chuyển biến mà quẻ tượng đã nói đến.
“Nếu lời nói đùa có thể cứu được mạng của nàng, vậy cũng đáng lắm!” Hách Liên Ngự Thuấn thu hồi nụ cười lúc còn ở trên điện, khóe môi hơi nhếch lên, dường như không chút giận dữ với thái độ của nàng, “Nàng cho là, có thể đem nàng an toàn cứu khỏi hậu cung còn có thể có ai?”
Sở Lăng Thường hơi sững người vì sửng sốt, lại nghĩ tới những chuyện vừa trải qua lúc ở điện Tiêu Phòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Hắn nói đúng! Sư huynh tương trợ cũng chỉ là nhất thời, sự ra mặt của hắn ở phía sau mới làm cho đám nữ nhân ở hậu cung kia vui lòng phục tùng, sẽ không lại đến gây khó dễ cho nàng. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không cần làm như vậy chứ? Còn nói nàng đã cùng hắn…
“Nói như vậy tức là vương gia vừa rồi ở trên điện chỉ là ngộ biến tùng quyền, chính là vì muốn đưa tôi ra khỏi hoàng cung?” Nàng nhẹ giọng hỏi lại, ánh mắt vẫn mang theo một tia nghi hoặc.
“Đúng vậy, bản vương ngày mai sẽ đưa nàng rời khỏi hoàng cung, nhưng…” Gương mặt hắn lại tràn ngập sự vui vẻ, một tay vươn ra nâng cằm nàng lên, khuôn mặt anh tuấn cũng kề sát lại gần gương mặt nhỏ nhắn cho đến khi hơi thở nóng rực của hắn tràn ngập hô hấp của nàng, khiến nàng không thể không thừa nhận sự tồn tại của hắn. Hách Liên Ngự Thuấn cố ý ngừng lời, môi dưới nhẹ nhàng chà sát qua cánh môi trên của nàng, sau đó bờ môi hắn hướng tới vành tai nhỏ tinh tế, nhẹ nhàng chạm vào dái tai nàng, rồi hàm răng kia cũng dọc theo vành tai nhỏ nhắn khẽ gặm cắn, khiến toàn thân Sở Lăng Thường trở nên run rẩy nhưng cũng không có cách nào thoát được.
“Ngài rốt cuộc muốn thế nào?”
“Bản vương có lòng cứu nàng, trên đại điện còn nói những lời xuất phát từ tận tim can. Nhưng khiến nàng phải thất vọng rồi, nàng phải theo bản vương rời khỏi đây.”
“Vương gia là người làm việc lớn, cần gì phải làm khó một nữ nhân như tôi?”
“Nàng là người thái hậu ban cho bản vương, đã là thứ thuộc về bản vương thì bản vương nhất định phải mang đi.”
“Bao gồm cả giang sơn Đại Hán?” Nàng tránh đi ánh mắt đùa giỡn đầy ái muội của hắn. Nhìn vào đôi mắt hắn nàng không thể đọc được ẩn ý gì trong đó, thanh âm cũng không còn chút than thở mà trở nên kiên định đầy lạnh lùng.
Khóe môi Hách Liên Ngự Thuấn dường như cứng lại, ánh mắt nhìn nàng cũng hơi nheo lại.
“Vương gia hẳn biết hiện giờ thế cục hỗn loạn, nếu vương gia có tâm hiệp trợ Đại Hán bình định phản loạn thì nhất định sẽ không ép người như vậy. Những việc vương gia đã làm khiến người ta không thể không sinh lòng nghi hoặc. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vương gia hẳn đang muốn làm ngư ông rồi.”
Hách Liên Ngự Thuấn vẫn nhìn Sở Lăng Thường bằng đôi mắt sâu thẳm, khóe môi hơi cong lên không rõ là cười hay không. Hắn lại tới gần nàng, cúi đầu bật cười, không trả lời câu hỏi của nàng mà nói một câu đầy ám chỉ, “Nàng thông minh như vậy, bản vương sao nhẫn tâm để nàng ở Hán triều nhặt xác!”
Toàn thân Sở Lăng Thường không khỏi run lên.
“Dành thời gian nói lời từ biệt với sư phụ và sư huynh của nàng đi, sáng sớm mai nàng sẽ theo bản vương khởi hành.” Hách Liên Ngự Thuấn buông nàng ra, cất tiếng cười thỏa mãn rồi rời đi.
Thân hình cao lớn của hắn dưới ánh nắng rực rỡ cuối chiều cùng những cánh hoa đào rơi rụng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ tựa một con chim ưng dũng mãnh, toả ra sự nguy hiểm vô hạn…
Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy ánh mặt trời càng lúc càng chói mắt, hít sâu một hơi, nét lo lắng cũng tràn ngập trong mắt nàng. Đúng lúc này, bên tai nàng liền vang lên một giọng nói thanh đạm như cam tuyền…
“Hắn chính là Tả hiền vương của Hung Nô?”
Sở Lăng Thường quay đầu lại nhìn thân ảnh Dạ Nhai Tích vừa xuất hiện với một thân áo bào trắng toát lên sự thanh lệ thoát tục, ánh mắt vị sư huynh của nàng sáng quắc lộ rõ sự cơ trí, , chỉ là trong đó có ẩn chứa quá nhiều suy tư.
Sở Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu.
“Cùng huynh đi gặp sư phụ. Sư phụ đến đây là vì muội…” Dạ Nhai Tích hơi ngừng lời, rồi lại nói tiếp, “…nhưng cũng là vì hắn mà tới…”
Sở Lăng Thường thực sự bị câu nói này làm cho kinh ngạc tột độ.
Rời khỏi cửa lớn của Trường Lạc cung, Sở Lăng Thường liền cố sức giãy khỏi Hách Liên Ngự Thuấn, đôi mắt đẹp trong veo như nước ngước lên tựa như một đóa u lan thanh khiết diễm lệ, hàng mi dài cong vút cũng hiện rõ sự nghiêm túc, “Vương gia cảm thấy đùa giỡn như vậy vui lắm sao?”
Thái hậu đã hạ chỉ như vậy khiến cho nàng không có cách trực tiếp phản đối, chỉ là nàng tuyệt đối sẽ không theo hắn rời khỏi Trường An. Việc sư phụ cùng sư huynh xuất hiện có lẽ chính là sự chuyển biến mà quẻ tượng đã nói đến.
“Nếu lời nói đùa có thể cứu được mạng của nàng, vậy cũng đáng lắm!” Hách Liên Ngự Thuấn thu hồi nụ cười lúc còn ở trên điện, khóe môi hơi nhếch lên, dường như không chút giận dữ với thái độ của nàng, “Nàng cho là, có thể đem nàng an toàn cứu khỏi hậu cung còn có thể có ai?”
Sở Lăng Thường hơi sững người vì sửng sốt, lại nghĩ tới những chuyện vừa trải qua lúc ở điện Tiêu Phòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Hắn nói đúng! Sư huynh tương trợ cũng chỉ là nhất thời, sự ra mặt của hắn ở phía sau mới làm cho đám nữ nhân ở hậu cung kia vui lòng phục tùng, sẽ không lại đến gây khó dễ cho nàng. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không cần làm như vậy chứ? Còn nói nàng đã cùng hắn…
“Nói như vậy tức là vương gia vừa rồi ở trên điện chỉ là ngộ biến tùng quyền, chính là vì muốn đưa tôi ra khỏi hoàng cung?” Nàng nhẹ giọng hỏi lại, ánh mắt vẫn mang theo một tia nghi hoặc.
“Đúng vậy, bản vương ngày mai sẽ đưa nàng rời khỏi hoàng cung, nhưng…” Gương mặt hắn lại tràn ngập sự vui vẻ, một tay vươn ra nâng cằm nàng lên, khuôn mặt anh tuấn cũng kề sát lại gần gương mặt nhỏ nhắn cho đến khi hơi thở nóng rực của hắn tràn ngập hô hấp của nàng, khiến nàng không thể không thừa nhận sự tồn tại của hắn. Hách Liên Ngự Thuấn cố ý ngừng lời, môi dưới nhẹ nhàng chà sát qua cánh môi trên của nàng, sau đó bờ môi hắn hướng tới vành tai nhỏ tinh tế, nhẹ nhàng chạm vào dái tai nàng, rồi hàm răng kia cũng dọc theo vành tai nhỏ nhắn khẽ gặm cắn, khiến toàn thân Sở Lăng Thường trở nên run rẩy nhưng cũng không có cách nào thoát được.
“Ngài rốt cuộc muốn thế nào?”
“Bản vương có lòng cứu nàng, trên đại điện còn nói những lời xuất phát từ tận tim can. Nhưng khiến nàng phải thất vọng rồi, nàng phải theo bản vương rời khỏi đây.”
“Vương gia là người làm việc lớn, cần gì phải làm khó một nữ nhân như tôi?”
“Nàng là người thái hậu ban cho bản vương, đã là thứ thuộc về bản vương thì bản vương nhất định phải mang đi.”
“Bao gồm cả giang sơn Đại Hán?” Nàng tránh đi ánh mắt đùa giỡn đầy ái muội của hắn. Nhìn vào đôi mắt hắn nàng không thể đọc được ẩn ý gì trong đó, thanh âm cũng không còn chút than thở mà trở nên kiên định đầy lạnh lùng.
Khóe môi Hách Liên Ngự Thuấn dường như cứng lại, ánh mắt nhìn nàng cũng hơi nheo lại.
“Vương gia hẳn biết hiện giờ thế cục hỗn loạn, nếu vương gia có tâm hiệp trợ Đại Hán bình định phản loạn thì nhất định sẽ không ép người như vậy. Những việc vương gia đã làm khiến người ta không thể không sinh lòng nghi hoặc. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vương gia hẳn đang muốn làm ngư ông rồi.”
Hách Liên Ngự Thuấn vẫn nhìn Sở Lăng Thường bằng đôi mắt sâu thẳm, khóe môi hơi cong lên không rõ là cười hay không. Hắn lại tới gần nàng, cúi đầu bật cười, không trả lời câu hỏi của nàng mà nói một câu đầy ám chỉ, “Nàng thông minh như vậy, bản vương sao nhẫn tâm để nàng ở Hán triều nhặt xác!”
Toàn thân Sở Lăng Thường không khỏi run lên.
“Dành thời gian nói lời từ biệt với sư phụ và sư huynh của nàng đi, sáng sớm mai nàng sẽ theo bản vương khởi hành.” Hách Liên Ngự Thuấn buông nàng ra, cất tiếng cười thỏa mãn rồi rời đi.
Thân hình cao lớn của hắn dưới ánh nắng rực rỡ cuối chiều cùng những cánh hoa đào rơi rụng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ tựa một con chim ưng dũng mãnh, toả ra sự nguy hiểm vô hạn…
Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy ánh mặt trời càng lúc càng chói mắt, hít sâu một hơi, nét lo lắng cũng tràn ngập trong mắt nàng. Đúng lúc này, bên tai nàng liền vang lên một giọng nói thanh đạm như cam tuyền…
“Hắn chính là Tả hiền vương của Hung Nô?”
Sở Lăng Thường quay đầu lại nhìn thân ảnh Dạ Nhai Tích vừa xuất hiện với một thân áo bào trắng toát lên sự thanh lệ thoát tục, ánh mắt vị sư huynh của nàng sáng quắc lộ rõ sự cơ trí, , chỉ là trong đó có ẩn chứa quá nhiều suy tư.
Sở Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu.
“Cùng huynh đi gặp sư phụ. Sư phụ đến đây là vì muội…” Dạ Nhai Tích hơi ngừng lời, rồi lại nói tiếp, “…nhưng cũng là vì hắn mà tới…”
Sở Lăng Thường thực sự bị câu nói này làm cho kinh ngạc tột độ.
Tác giả :
Ân Tầm