Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 2 - Chương 35: Phần 1: Quyết định của Đậu thái hậu
Việc Đậu thái hậu xuất hiện giữa triều đình thế này từ lâu đã không còn là chuyện đáng ngạc nhiên nữa. Lần đầu tiên Sở Lăng Thường nhìn thấy Đậu thái hậu, đã biết bà là người có số trường mệnh, nhưng trong cung mệnh lại thiếu chủ khí, việc này thể hiện rõ ở chỗ bà không thể cùng người mình yêu thương nắm tay đi suốt cuộc đời, thậm chí còn có thể là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Số mệnh là việc nàng có thể xem được, chỉ là không thể diễn đạt lại thành lời mà thôi.
Hôm nay Đậu thái hậu vẫn mặc trang phục đơn giản như thường ngày, được cung nữ đỡ chậm rãi bước vào giữa đại điện. Bách quan trong triều lập tức dập đầu chúc phúc, mà Cảnh Đế cũng tự mình đứng dậy nghênh tiếp. Có thể thấy bà tuy ở hậu cung, nhưng sự uy nghi vẫn khiến người ta phải nể phục.
Khi Đậu thái hậu biết được rõ ràng nội tình việc tranh chấp trên triều liền uy nghiêm lên tiếng, “Hoàng thượng không cần phải khó xử nữa. Ai gia đã hạ lệnh trưa nay sẽ chém ngang lưng Triều Thác, cái tên xấu xa đó giữ lại làm gì chứ?”
“Mẫu hậu?” Cảnh Đế sửng sốt kêu lên rồi vội vã trầm giọng nói tiếp, “Triều Thác là bề tôi trung lương, ông ta đã phạm phải tội gì chứ?”
“Lỗi lầm của hắn thì tối hôm qua hoàng thượng đã đích thân ban thánh chỉ rồi. Vua không nói chơi, nếu như hoàng thượng hôm nay không giết Triều Thác, vậy Tả hiền vương kia sẽ từ bỏ ý định sao? Tối qua hắn đã công khai gây sự, hơn nữa quốc sự Đại Hán bất ổn, Thiền Vu Quân Thần từ lần cự tuyệt hòa thân khi trước vẫn muốn tiến đánh thành Trường An, dã tâm của bọn họ đã có thể thấy được rất rõ ràng rồi.”
Cảnh Đế đương nhiên hiểu được đạo lý “bát nước hắt đi không thể hốt lại được” nên hàng lông mày khẽ chau lại đầy phiền muộn.
Dưới điện, các đại thần cũng chỉ có thể thầm thở dài lắc đầu. Mọi chuyện diễn ra trong yến tiệc đêm qua họ cũng đã biết cả. Tả hiền vương kia đã ép hoàng thượng ở thế đâm lao phải theo lao. Vì giang sơn Đại Hán, chỉ có thể hy sinh Triều Thác mà thôi.
Sự chú ý của Đậu thái hậu lại chuyển về phía Sở Lăng Thường. Ánh mắt bà trông có vẻ bình thản nhưng lại lộ rõ vài phần trầm tư đầy thâm ý khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt, bất giác đều chuyển ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Thường.
Cảnh Đế đương nhiên hiểu được mẫu hậu của mình, thấy vậy liền vội vã lên tiếng, “Mẫu hậu…”
Lời còn chưa kịp thốt ra đã lại bị Đậu thái hậu giơ tay lên tỏ ý ngăn lại. Một lúc lâu sau, Đậu thái hậu liền cất lời, “Sở Lăng Thường, ngươi ngẩng đầu lên.”
Sở Lăng Thường chậm rãi ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Đậu thái hậu nhưng lại nghĩ đến những lời bà ta nói hôm trước nên nàng lại khẽ chớp mắt rồi hơi cúi xuống. Cho tới giờ, trong ấn tượng của nàng thì Đậu thái hậu cũng không phải là người nghiêm khắc, ngược lại trong mắt bà luôn chứa đựng sự dịu dàng. Tuy vậy, từ gương mặt Đậu thái hậu vẫn lộ rõ khí chất uy nghiêm, bà là một nữ nhân có quá nhiều chuyện được truyền tụng, khiến người ta vừa muốn tới gần, lại vừa sợ tới gần.
Nhưng càng là nữ nhân như vậy lại càng là người có tâm cơ sâu xa. Có thể nắm được quyền lực như vậy, thực sự phải có khả năng và nghị lực mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra được, lại còn phải học được cách bảo vệ bản thân mình để từng bước tiến lên phía trước.
“Lăng Thường!” Đậu thái hậu bất ngờ gọi thẳng tên nàng, rồi lại nhẹ nhàng tiếp lời, “Đêm qua tại yến tiệc, Tả hiền vương đã đem lòng ngưỡng mộ ngươi, ai gia cho rằng đây là mối lương duyên trời ban, hôm nay quyết định phê chuẩn việc này.”
Cảnh Đế thì giật mình sửng sốt còn bá quan trên điện thì gật gù tỏ ý tán đồng, hiển nhiên là bọn họ rất thỏa mãn với quyết định của thái hậu.
Sở Lăng Thường vẫn đứng yên ở đó không hề nhúc nhích, thần tình cũng không có chút biến hóa nào lớn lao nhưng trong lòng đã sớm cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Bàn tay nhỏ nhắn dưới ống tay áo trắng tinh khôi đã cảm thấy lạnh buốt, cái lạnh này cũng theo từng tấc da thịt lan tràn khắp toàn thân nàng…
Thái hậu lại đem nàng ban cho Tả hiền vương?
Nàng thực sự cảm thấy hít thở một cách khó nhọc, tim cũng đập nhanh hơn cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng chưa bao giờ có cảm giác này, loại cảm giác không cách nào nắm trong tay vận mạng của chính mình, trong đầu lại lơ đãng hiện lên hình ảnh đôi mắt như cười như không của Hách Liên Ngự Thuấn cùng nụ cười nhẹ trên đôi môi mỏng đầy tà mị của hắn…
Chẳng lẽ, nàng thực sự muốn trở thành nữ nhân của hắn sao?
Số mệnh là việc nàng có thể xem được, chỉ là không thể diễn đạt lại thành lời mà thôi.
Hôm nay Đậu thái hậu vẫn mặc trang phục đơn giản như thường ngày, được cung nữ đỡ chậm rãi bước vào giữa đại điện. Bách quan trong triều lập tức dập đầu chúc phúc, mà Cảnh Đế cũng tự mình đứng dậy nghênh tiếp. Có thể thấy bà tuy ở hậu cung, nhưng sự uy nghi vẫn khiến người ta phải nể phục.
Khi Đậu thái hậu biết được rõ ràng nội tình việc tranh chấp trên triều liền uy nghiêm lên tiếng, “Hoàng thượng không cần phải khó xử nữa. Ai gia đã hạ lệnh trưa nay sẽ chém ngang lưng Triều Thác, cái tên xấu xa đó giữ lại làm gì chứ?”
“Mẫu hậu?” Cảnh Đế sửng sốt kêu lên rồi vội vã trầm giọng nói tiếp, “Triều Thác là bề tôi trung lương, ông ta đã phạm phải tội gì chứ?”
“Lỗi lầm của hắn thì tối hôm qua hoàng thượng đã đích thân ban thánh chỉ rồi. Vua không nói chơi, nếu như hoàng thượng hôm nay không giết Triều Thác, vậy Tả hiền vương kia sẽ từ bỏ ý định sao? Tối qua hắn đã công khai gây sự, hơn nữa quốc sự Đại Hán bất ổn, Thiền Vu Quân Thần từ lần cự tuyệt hòa thân khi trước vẫn muốn tiến đánh thành Trường An, dã tâm của bọn họ đã có thể thấy được rất rõ ràng rồi.”
Cảnh Đế đương nhiên hiểu được đạo lý “bát nước hắt đi không thể hốt lại được” nên hàng lông mày khẽ chau lại đầy phiền muộn.
Dưới điện, các đại thần cũng chỉ có thể thầm thở dài lắc đầu. Mọi chuyện diễn ra trong yến tiệc đêm qua họ cũng đã biết cả. Tả hiền vương kia đã ép hoàng thượng ở thế đâm lao phải theo lao. Vì giang sơn Đại Hán, chỉ có thể hy sinh Triều Thác mà thôi.
Sự chú ý của Đậu thái hậu lại chuyển về phía Sở Lăng Thường. Ánh mắt bà trông có vẻ bình thản nhưng lại lộ rõ vài phần trầm tư đầy thâm ý khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt, bất giác đều chuyển ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Thường.
Cảnh Đế đương nhiên hiểu được mẫu hậu của mình, thấy vậy liền vội vã lên tiếng, “Mẫu hậu…”
Lời còn chưa kịp thốt ra đã lại bị Đậu thái hậu giơ tay lên tỏ ý ngăn lại. Một lúc lâu sau, Đậu thái hậu liền cất lời, “Sở Lăng Thường, ngươi ngẩng đầu lên.”
Sở Lăng Thường chậm rãi ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Đậu thái hậu nhưng lại nghĩ đến những lời bà ta nói hôm trước nên nàng lại khẽ chớp mắt rồi hơi cúi xuống. Cho tới giờ, trong ấn tượng của nàng thì Đậu thái hậu cũng không phải là người nghiêm khắc, ngược lại trong mắt bà luôn chứa đựng sự dịu dàng. Tuy vậy, từ gương mặt Đậu thái hậu vẫn lộ rõ khí chất uy nghiêm, bà là một nữ nhân có quá nhiều chuyện được truyền tụng, khiến người ta vừa muốn tới gần, lại vừa sợ tới gần.
Nhưng càng là nữ nhân như vậy lại càng là người có tâm cơ sâu xa. Có thể nắm được quyền lực như vậy, thực sự phải có khả năng và nghị lực mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra được, lại còn phải học được cách bảo vệ bản thân mình để từng bước tiến lên phía trước.
“Lăng Thường!” Đậu thái hậu bất ngờ gọi thẳng tên nàng, rồi lại nhẹ nhàng tiếp lời, “Đêm qua tại yến tiệc, Tả hiền vương đã đem lòng ngưỡng mộ ngươi, ai gia cho rằng đây là mối lương duyên trời ban, hôm nay quyết định phê chuẩn việc này.”
Cảnh Đế thì giật mình sửng sốt còn bá quan trên điện thì gật gù tỏ ý tán đồng, hiển nhiên là bọn họ rất thỏa mãn với quyết định của thái hậu.
Sở Lăng Thường vẫn đứng yên ở đó không hề nhúc nhích, thần tình cũng không có chút biến hóa nào lớn lao nhưng trong lòng đã sớm cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Bàn tay nhỏ nhắn dưới ống tay áo trắng tinh khôi đã cảm thấy lạnh buốt, cái lạnh này cũng theo từng tấc da thịt lan tràn khắp toàn thân nàng…
Thái hậu lại đem nàng ban cho Tả hiền vương?
Nàng thực sự cảm thấy hít thở một cách khó nhọc, tim cũng đập nhanh hơn cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng chưa bao giờ có cảm giác này, loại cảm giác không cách nào nắm trong tay vận mạng của chính mình, trong đầu lại lơ đãng hiện lên hình ảnh đôi mắt như cười như không của Hách Liên Ngự Thuấn cùng nụ cười nhẹ trên đôi môi mỏng đầy tà mị của hắn…
Chẳng lẽ, nàng thực sự muốn trở thành nữ nhân của hắn sao?
Tác giả :
Ân Tầm