Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 2 - Chương 16: Phần 2: Gây khó dễ
Một câu nói của Hách Liên Ngự Thuấn khiến tất cả mọi người đều chấn kinh, gương mặt Bạc hoàng hậu và Lật phi đều biến sắc, mà ngay cả nét mặt Cảnh Đế cũng hơi biến đổi.
Sở Lăng Thường cũng không ngờ hắn lại trực tiếp đưa ra yêu cầu thế này. Căn cứ vào ngữ điệu của hắn, đây chính là lời yêu cầu chứ không phải lời thỉnh cầu. Tuy thanh âm của hắn rất êm ái nhưng giọng nói đầy kiên định đó lại lộ rõ việc không cho phép sự cự tuyệt.
“Tả hiền vương, tiệc tối nay vốn là để định chuyện hòa thân của công chúa và ngài. Sở hoàn dư vốn là khách tại Hán cung, làm vậy không phù hợp với quy củ cho lắm.” Cảnh Đế cố nén xuống sự không vui trong lòng, nụ cười vẫn nở rộ trên khuôn mặt ông ta. Rất rõ ràng, ông ta đang có lòng thiên vị Sở Lăng Thường.
Sắc mặt của Lật phi nương nương và Bạc hoàng hậu đều đại biến bởi họ có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Cảnh Đế. Nhất là Lật phi, ánh mắt bà ta lộ rõ tia đố kỵ không chút che dấu nhìn về phía Sở Lăng Thường.
Hách Liên Ngự Thuấn đương nhiên có thể nghe ra ngầm ý bên trong lời nói của Cảnh Đế, ánh mắt sâu thẳm của hắn lướt qua gương mặt Sở Lăng Thường rồi hướng về phía Cảnh Đế, “Nói như vậy tức là bản vương đã không hiểu quy củ rồi. Nhưng bản vương có chút tò mò, Sở cô nương là kỳ tài hiếm có như vậy, bản vương thực sự muốn nghe thử tiếng đàn của cô ấy một chút. Nếu như yêu cầu này có gì quá phận, xin hoàng thượng thứ lỗi.” Hắn nói xong khẽ cong môi cười nhẹ tựa gió thoảng, nhưng dáng vẻ trông rất tùy hứng kia lại khiến người ta thực sự cảm thấy áp lực.
Cảnh Đế âm thầm nhíu mày, bàn tay giấu dưới ống tay áo âm thầm siết chặt lại. Tình huống này có thể nói là đâm lao phải theo lao. Người ta đã nói Tả hiền vương này là người thâm sâu khó lường, không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ ý định. Lời nói vừa rồi của hắn rõ ràng là lấy lui làm tiến mà.
Khắp đại điện ngập tràn một bầu không khí lúng túng. Sở Lăng Thường hít sâu một hơi, từ vị trí ngồi của mình đứng đậy, bước tới giữa điện, nhẹ nhàng khom người, “Hoàng thượng, dân nữ bất quá chỉ là một người bình thường, đâu dám nhận là khách quý trong cung. Tả hiền vương đây mới đích thực là khách quý của Đại Hán. Dân nữ bất tài, xin đàn một bản cho Tả hiền vương nghe. Chỉ là chút tài mọn, mong chư vị đừng chê cười.”
Cảnh Đế chăm chú nhìn nữ tử dưới điện hồi lâu, trong ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.
Hách Liên Ngự Thuấn thì ngược lại, hắn cất tiếng cười sảng khoái, đặt chén rượu xuống, vỗ tay mấy cái, “Hay lắm! Bản vương nguyện lòng nghe Sở cô nương đàn một bản.”
Cảnh Đế thấy vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cười nhẹ tỏ ý tán đồng.
Mười sáu năm qua, Sở Lăng Thường si mê nhất vẫn là cổ cầm. Lúc xuống núi, nàng vẫn đem theo cây đàn này làm bạn bên mình. Cây cổ cầm này được làm từ gỗ đàn hương ngàn năm, bất luận âm sắc hay kết cấu đều là thượng phẩm. Rất nhanh sau đó, cung nữ đã đem cây cổ cầm nàng vẫn thường sử dụng vào trong điện. Sở Lăng Thường nhẹ nhàng ngồi xuống, không có những nhạc công khác cùng hòa tấu, không có ca nghệ vũ kỹ làm bạn, chỉ có một mình nàng ngồi giữa đại điện, thân hình mảnh mai toát lên vẻ cao ngạo đầy mỹ lệ.
Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên thanh thoát tựa nước chảy mây trôi nhè nhẹ lan tới tai mọi người trên điện. Một vầng sáng nhạt nhạt dịu dàng bao phủ lấy thân hình vận bạch y của nàng. Mái tóc đen dài mượt mà cũng như tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu, tay áo thướt tha dịu dàng di chuyển theo bàn tay êm ái lướt trên dây đàn. Mỗi một động tác đều vô cùng tự nhiên thanh thoát mang theo vẻ siêu phàm thoát tục lại điềm đạm thanh nhã.
Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Sở Lăng Thường. Tuy nhiên ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn lại như mang theo ngọn lửa mãnh liệt, tựa như phát hiện ra con mồi vậy. Hắn cong môi cười, đem dáng vẻ xinh đẹp của nàng thu hết vào trong tầm mắt. Y phục trên người nàng cũng khẽ rung động theo từng đầu ngón tay lướt trên dây đàn, tỏa ra vẻ đẹp rung động lòng người. Thân ảnh thanh lệ tựa tiên nữ trên trời, mái tóc đen nhánh hệt như bút mực trên giấy Tuyên Thành, dưới ánh sáng lung linh trong đại điện càng như ẩn như hiện.
Giai nhân như vậy, thực khiến người ta không thể không ngắm nhìn.
Hách Liên Ngự Thuấn lại kín đáo đưa tầm mắt nhìn về phía Cảnh Đế, lại thấy ông ta cũng đang nhìn về phía Sở Lăng Thường không chớp mắt. Đáy mắt hắn liền ánh lên một tia vui vẻ, tiếng nói trầm thấp lại lần nữa cất lên…
“Hoàng thượng, bản vương nghe nói hiện giờ Ngô vương đang làm phản. Nếu Hung Nô có thể cùng Đại Hán lần nữa hoàn thành việc hòa thân, trở thành người một nhà thì bản vương cũng nguyện ý vì hoàng thượng chia sẻ ưu sầu.” Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Sở Lăng Thường mang theo ý dò xét.
Tình huống bất ngờ xảy ra khiến sắc mặt Cảnh Đế hơi ngẩn ra, các đại thần tham dự tiệc đang lắng nghe tiếng đàn cũng giật mình sững người, một lúc sau mới bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Sở Lăng Thường cũng không ngờ hắn lại trực tiếp đưa ra yêu cầu thế này. Căn cứ vào ngữ điệu của hắn, đây chính là lời yêu cầu chứ không phải lời thỉnh cầu. Tuy thanh âm của hắn rất êm ái nhưng giọng nói đầy kiên định đó lại lộ rõ việc không cho phép sự cự tuyệt.
“Tả hiền vương, tiệc tối nay vốn là để định chuyện hòa thân của công chúa và ngài. Sở hoàn dư vốn là khách tại Hán cung, làm vậy không phù hợp với quy củ cho lắm.” Cảnh Đế cố nén xuống sự không vui trong lòng, nụ cười vẫn nở rộ trên khuôn mặt ông ta. Rất rõ ràng, ông ta đang có lòng thiên vị Sở Lăng Thường.
Sắc mặt của Lật phi nương nương và Bạc hoàng hậu đều đại biến bởi họ có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Cảnh Đế. Nhất là Lật phi, ánh mắt bà ta lộ rõ tia đố kỵ không chút che dấu nhìn về phía Sở Lăng Thường.
Hách Liên Ngự Thuấn đương nhiên có thể nghe ra ngầm ý bên trong lời nói của Cảnh Đế, ánh mắt sâu thẳm của hắn lướt qua gương mặt Sở Lăng Thường rồi hướng về phía Cảnh Đế, “Nói như vậy tức là bản vương đã không hiểu quy củ rồi. Nhưng bản vương có chút tò mò, Sở cô nương là kỳ tài hiếm có như vậy, bản vương thực sự muốn nghe thử tiếng đàn của cô ấy một chút. Nếu như yêu cầu này có gì quá phận, xin hoàng thượng thứ lỗi.” Hắn nói xong khẽ cong môi cười nhẹ tựa gió thoảng, nhưng dáng vẻ trông rất tùy hứng kia lại khiến người ta thực sự cảm thấy áp lực.
Cảnh Đế âm thầm nhíu mày, bàn tay giấu dưới ống tay áo âm thầm siết chặt lại. Tình huống này có thể nói là đâm lao phải theo lao. Người ta đã nói Tả hiền vương này là người thâm sâu khó lường, không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ ý định. Lời nói vừa rồi của hắn rõ ràng là lấy lui làm tiến mà.
Khắp đại điện ngập tràn một bầu không khí lúng túng. Sở Lăng Thường hít sâu một hơi, từ vị trí ngồi của mình đứng đậy, bước tới giữa điện, nhẹ nhàng khom người, “Hoàng thượng, dân nữ bất quá chỉ là một người bình thường, đâu dám nhận là khách quý trong cung. Tả hiền vương đây mới đích thực là khách quý của Đại Hán. Dân nữ bất tài, xin đàn một bản cho Tả hiền vương nghe. Chỉ là chút tài mọn, mong chư vị đừng chê cười.”
Cảnh Đế chăm chú nhìn nữ tử dưới điện hồi lâu, trong ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.
Hách Liên Ngự Thuấn thì ngược lại, hắn cất tiếng cười sảng khoái, đặt chén rượu xuống, vỗ tay mấy cái, “Hay lắm! Bản vương nguyện lòng nghe Sở cô nương đàn một bản.”
Cảnh Đế thấy vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cười nhẹ tỏ ý tán đồng.
Mười sáu năm qua, Sở Lăng Thường si mê nhất vẫn là cổ cầm. Lúc xuống núi, nàng vẫn đem theo cây đàn này làm bạn bên mình. Cây cổ cầm này được làm từ gỗ đàn hương ngàn năm, bất luận âm sắc hay kết cấu đều là thượng phẩm. Rất nhanh sau đó, cung nữ đã đem cây cổ cầm nàng vẫn thường sử dụng vào trong điện. Sở Lăng Thường nhẹ nhàng ngồi xuống, không có những nhạc công khác cùng hòa tấu, không có ca nghệ vũ kỹ làm bạn, chỉ có một mình nàng ngồi giữa đại điện, thân hình mảnh mai toát lên vẻ cao ngạo đầy mỹ lệ.
Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên thanh thoát tựa nước chảy mây trôi nhè nhẹ lan tới tai mọi người trên điện. Một vầng sáng nhạt nhạt dịu dàng bao phủ lấy thân hình vận bạch y của nàng. Mái tóc đen dài mượt mà cũng như tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu, tay áo thướt tha dịu dàng di chuyển theo bàn tay êm ái lướt trên dây đàn. Mỗi một động tác đều vô cùng tự nhiên thanh thoát mang theo vẻ siêu phàm thoát tục lại điềm đạm thanh nhã.
Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Sở Lăng Thường. Tuy nhiên ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn lại như mang theo ngọn lửa mãnh liệt, tựa như phát hiện ra con mồi vậy. Hắn cong môi cười, đem dáng vẻ xinh đẹp của nàng thu hết vào trong tầm mắt. Y phục trên người nàng cũng khẽ rung động theo từng đầu ngón tay lướt trên dây đàn, tỏa ra vẻ đẹp rung động lòng người. Thân ảnh thanh lệ tựa tiên nữ trên trời, mái tóc đen nhánh hệt như bút mực trên giấy Tuyên Thành, dưới ánh sáng lung linh trong đại điện càng như ẩn như hiện.
Giai nhân như vậy, thực khiến người ta không thể không ngắm nhìn.
Hách Liên Ngự Thuấn lại kín đáo đưa tầm mắt nhìn về phía Cảnh Đế, lại thấy ông ta cũng đang nhìn về phía Sở Lăng Thường không chớp mắt. Đáy mắt hắn liền ánh lên một tia vui vẻ, tiếng nói trầm thấp lại lần nữa cất lên…
“Hoàng thượng, bản vương nghe nói hiện giờ Ngô vương đang làm phản. Nếu Hung Nô có thể cùng Đại Hán lần nữa hoàn thành việc hòa thân, trở thành người một nhà thì bản vương cũng nguyện ý vì hoàng thượng chia sẻ ưu sầu.” Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Sở Lăng Thường mang theo ý dò xét.
Tình huống bất ngờ xảy ra khiến sắc mặt Cảnh Đế hơi ngẩn ra, các đại thần tham dự tiệc đang lắng nghe tiếng đàn cũng giật mình sững người, một lúc sau mới bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Tác giả :
Ân Tầm