Đại Hiệp Rất Nghèo
Chương 86: Cụt tay
Nhìn vẻ mặt xấu hổ hai người, ánh mắt Tiểu Tiểu càng ngày càng sáng, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, nói nhỏ bên tai Lệ Thú câu gì đó, sau đó chợt kéo Nhạc Khê, cất bước bỏ chạy.
Thấy những người khác trợn mắt há mồm, Lệ Thú co quắp khóe miệng, khẽ thở dài một tiếng — quên đi, tùy nàng vậy!
Nhưng là, Sở Văn Xuyên lại không biết một tiếng thở dài này của Lệ Thú cũng là khúc nhạc dạo cho chuỗi ngày cực khổ của hắn và Lệ Thú...
"Tiểu Dịch ca..."
Ở Cổ thành gọi Yến Thanh Dịch là Tiểu Dịch ca chỉ có một người.
Lục Y Tĩnh.
Tiểu Dịch ca...
Nở một nụ cười...
Lục Y Tĩnh trong lúc vô ý luôn khiến Yến Thanh Dịch bị trêu chọc...
Vẻ mặt Yến Thanh Dịch bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Lục Y Tĩnh, Lục Y Tĩnh nước mắt lưng tròng nhìn Yến Thanh Dịch, chạy thẳng đến trước mặt Yến Thanh Dịch, lấy quần áo của hắn làm khăn tay — lau nước mắt cộng thêm lau nước mũi...
"Người ta... Người ta rất nhớ huynh... Nhưng mà tỷ tỷ không đồng ý cho muội đi tìm huynh." Lục Y Tĩnh thút tha thút thít nói.
Lần này đến lượt Sở Văn Xuyên trêu tức nhìn Yến Thanh Dịch rồi!
"Tiểu Dịch..." Sở Văn Xuyên ôm cổ Yến Thanh Dịch, ra vẻ hai huynh đệ tốt, nhẹ nhàng nói một câu bên tai Yến Thanh Dịch: "Có từng suy nghĩ muốn thành thân cùng ngày với ta hay không?"
"Tam ca." Yến Thanh Dịch chưa mở miệng, Lệ Thú đã bắt đầu nói chuyện: "Cái gọi là trưởng ấu có thứ tự, nếu như huynh không thành thân, Tiểu Dịch làm sao có thể thành thân? Trước kia khi đệ cưới Tiểu Tiểu cũng chưa kết bái với huynh, bởi vậy, đệ là một ngoại lệ, nhưng Tiểu Dịch tốt nhất là..."
"Chờ một chút!" Sở Văn Xuyên lập tức cắt đứt Lệ Thú, miễn cho Trường Giang lại lũ lụt lần nữa: "Ta sai lầm rồi, Tiểu Dịch sau khi ta thành thân một trăm ngày mới có thể thành thân!"
Vẫn là Sở Văn Xuyên thông minh nhất, trực tiếp nhận sai, quả thật là dứt khoát!
Lệ Thú gật đầu đồng ý: "Ừm, vậy Tiểu Dịch sau khi Tam ca thành thân được trăm ngày thì cũng thành thân luôn đi!"
Chờ một chút...
Yến Thanh Dịch ngây ngẩn cả người.
Hắn khi nào thì nói muốn thành thân?
Khi ba người còn đang thương lượng về hôn kỳ, Tiểu Tiểu đang tò mò hỏi Nhạc Khê chuyện nàng ấy và Sở Văn Xuyên, Tiểu Tiểu nghe Nhạc Khê kể lại, chợt vỗ bàn: "Thật là quá đáng! Sao có thể như vậy chứ!"
Nhạc Khê kể lại tóm tắt hết những bộ phận quan trọng, nhảy thẳng đến chỗ Sở Văn Xuyên thổ lộ với nàng ấy, sao có thể như vậy chứ?
Như vậy căn bản bát quái gì nàng cũng không lấy được!
Nhưng là, Nhạc Khê lại hiểu lầm rồi, cho rằng Tiểu Tiểu là nói tới quá trình Sở Văn Xuyên thổ lộ với nàng...
Chuyện rằng, Sở Văn Xuyên nói đúng một câu với Nhạc Khê: "Dù sao cũng không ai dám lấy ngươi, ngươi gả cho ta đi!"
Sau đó...
Sau đó Nhạc Khê đáp ứng...
Đây là cái màn cầu hôn vớ vẩn gì chứ?
"Tiểu Tiểu, sao ngươi lại gả cho Lệ Thú?" Nhạc Khê rất hiếu kỳ.
Nghe thấy vấn đề này, Tiểu Tiểu thay bằng vẻ mặt mày ủ mặt ê trong nháy mắt — tuyệt đối là giả vờ giả vịt: "Bị bắt ..."
"Hả?" Lúc này đến lượt Nhạc Khê tò mò, mặc kệ cỡ phụ nữ tài giỏi cỡ nào đều tuyệt đối có thiên tính bát quái.
Hai người phụ nữ bèn bắt đầu xì xào xì xầm, ai ngờ hai người phụ nữ này càng nói càng tức giận, càng nói càng bất bình — lý do nhà mình thành thân sao lại thảm hại như thế chứ?
Sau đó, Tiểu Tiểu và Nhạc Khê đạt thành nhất trí, về sau hai người các nàng ở cùng một chỗ, để đám đàn ông kia đi gặp quỷ thôi!
Cuộc sống chung quy cũng phải tìm chút phiền toái, nếu không làm sao có được tình thú?
Bởi vậy hôm đó, Lệ Thú không vào được phòng, bị nhốt bên ngoài sân, sau khi tiểu tử béo trêu tức vẫy tay nói lời từ biệt với hắn, sắc mặt Lệ Thú luôn không biểu cảm trở nên cực kỳ đặc sắc, chẳng qua, thật đáng tiếc, Tiểu Tiểu căn bản không nhìn thấy...
Vào lúc ban đêm, Sở Văn Xuyên mở cửa phòng ra, liền thấy Lệ Thú một thân một mình ngồi uống rượu trong phòng hắn.
"Tứ đệ, sao vậy?" Sở Văn Xuyên ngồi đối diện Lệ Thú: "Phụ thân đệ bên kia xảy ra vấn đề gì à?" Trừ lý do này Sở Văn Xuyên thật sự không nghĩ ra lý do khác nữa.
"Đệ không vào được phòng ..." Lệ Thú mặt không thay đổi uống tiếp một ly rượu: "Bởi vậy đệ muốn ở lại chỗ này của huynh." Ánh mắt Lệ Thú liếc xéo qua: "Có vấn đề gì sao?"
"Hả? Đệ cãi nhau với Tiểu Tiểu sao?" Sở Văn Xuyên hết sức kinh ngạc, phải biết rằng, thời gian dài như vậy tới nay, hắn chưa từng thấy Tiểu Tiểu và Lệ Thú cãi nhau...
"Không có." Lệ Thú lắc đầu.
"Vậy chính là đệ chọc phải muội ấy chỗ nào rồi." Sở Văn Xuyên không chút khách khí cầm theo bầu rượu bên cạnh Lệ Thú, rót cho mình một ly rượu: "Loại sinh vật như phụ nữ này là phải dỗ dành, đệ xem đệ ngày nào vẻ mặt cũng không cảm xúc, tính cách nghiêm túc lại nhạt nhẽo, thấy được một chút chuyện sai thì bắt đầu thao thao bất tuyệt." Sở Văn Xuyên vỗ vỗ vai Lệ Thú: "Bất kỳ một người phụ nữ nào đều không chịu nổi tính cách của đệ! Tiểu Tiểu có thể nhịn lâu như vậy cũng rất lợi hại rồi!"
"Đệ có cười với nàng." Lệ Thú phản bác.
"Chỉ là cười cười có mà dùng cái rắm ý!" Sở Văn Xuyên phun ra một câu nói tục: "Phụ nữ nhất định phải nói cho nàng một ít lời dễ nghe, đệ xem ta đối với Nhạc Khê chính là vậy, mỗi ngày đều dỗ dành nàng vui vui vẻ vẻ, nàng nhất định sẽ không rời khỏi ta ..." Sở Văn Xuyên ý thức được hình như có cái gì không đúng: "Ơ? Nhạc Khê đâu rồi?"
"Ở cùng Tiểu Tiểu rồi."
"..."
"Nàng ấy cũng quyết định ở riêng với huynh."
"..."
"Bằng không huynh cho là vì sao đệ phải tới chỗ huynh?"
"..."
Tứ đệ, đệ là tới để tìm tâm lý cân bằng sao?
...
...
Chuyện kể rằng, hai ba ngày sau khi Lệ Thú và Tiểu Tiểu "Ở riêng", Lệ Thú liền bắt đầu thử dùng nội lực xông phá huyệt đạo bị tắc, mà mục tiêu luyện công của hắn rõ ràng chính là cửa chính của viện Tiểu Tiểu đang ở...
Còn Tiểu Tiểu thì ghé vào trên tường nhìn Lệ Thú đập cửa chính, thuận tiện cho Lệ Thú cố gắng lên...
Cái loại ở riêng của bọn họ thật là đủ quái dị...
Nửa tháng sau, cánh cửa yếu ớt kia cuối cùng cũng bị Lệ Thú dùng một chưởng phá vỡ. Lúc này trong năm huyệt đạo Lệ Thú đã xông phá được ba điểm, nội lực tuy không được như thời kỳ toàn thịnh của hắn, nhưng không kém là mấy.
Đúng như Lệ Thú đoán trước, nội lực của hắn đúng là có thể tăng lên!
Như vậy thời điểm đối mặt với phụ thân hắn cũng thêm vài phần nắm chắc.
"Thú ca!" Tiểu Tiểu bỗng nhảy vào trong lòng Lệ Thú: "Rất nhớ chàng nha!"
"..." Một câu nói này của Tiểu Tiểu khiến trong nháy mắt tất cả những lời Lệ Thú muốn nói đều nghẹn trở về, Lệ Thú nhận mệnh ôm Tiểu Tiểu, nghe nàng nói chuyện.
"Về sau không cho nhốt ta ở bên ngoài viện!" Ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng hóa thành một câu nói như vậy.
Tiểu Tiểu lặng lẽ dựng thẳng một ngón cái về phía Nhạc Khê đi theo phía sau, tỏ vẻ thành công qua cửa! "Được được được, lần sau thiếp cũng không nhốt được chàng mà! Một chưởng của chàng có thể phá nát cánh cửa rồi."
Lệ Thú gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Tiểu Tiểu, nhấc chân bước về phía bên trong.
"Thú ca." Đột nhiên Tiểu Tiểu gọi một tiếng.
"Lại sao vậy?"
"Trước khi chàng đi vào trong có phải nên sửa lại cửa chính của chúng ta hay không?"
"... được."
"Giờ chúng ta đổi thành cửa sắt nhé!"
"..."
Tiểu Tiểu, ngươi quả nhiên còn đang suy nghĩ nhốt Lệ Thú ở bên ngoài...
Ngay tại lúc Lệ Thú im lặng không nói gì còn Sở Văn Xuyên dùng vẻ mặt tươi cười hài hước đối diện với Nhạc Khê, bỗng Yến Thanh Dịch dùng vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện trước mặt bọn họ: "Sở tam ca, tỷ phu."
Yến Thanh Dịch có chút ngập ngừng: "Văn Di tỷ đã trở lại."
Nhìn vẻ mặt của Yến Thanh Dịch, trong lòng mọi người đều đồng thời hiện lên một dự cảm xấu.
"Cha ta đâu!" Sở Văn Xuyên nắm chặt lấy bả vai của Yến Thanh Dịch: "Cha ta đâu!"
"Tính mạng không ngại, chẳng qua là..." Yến Thanh Dịch mím môi: "Sở bá phụ ông ấy... Bị chặt đứt một cánh tay, bị... Bị..." Yến Thanh Dịch trộm dò xét liếc Lệ Thú một cái: "Lệ bá phụ..." Yến Thanh Dịch không nói thêm gì nữa.
Sở Văn Xuyên thở phào nhẹ nhõm đồng thời bắt đầu lo lắng, Sở Lăng đường đường một đấng anh hào đội trời đạp đất như vậy có thể chấp nhận nổi nỗi thống khổ bị mất đi một cánh tay hay không? Mất đi một cánh tay trên diện rộng có nghĩa võ công bị tụt lùi, càng đáng nói là tình huống như vậy lại do huynh đệ kết nghĩa ông ấy nhớ mãi không quên gây ra?
"Sư phụ ta đâu?" Lệ Thú mở miệng hỏi.
"Đệ cũng không rõ lắm," Yến Thanh Dịch trả lời: "Cụ thể phải hỏi Văn Di tỷ."
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, bỗng đồng thời đứng dậy, chạy thẳng đến tiền thính tìm Sở Văn Di, mà Yến Thanh Dịch lại có chút kinh ngạc nhìn động tác của Lệ Thú: "Tỷ phu, võ công của huynh đã khôi phục được toàn bộ rồi?"
Sở Văn Di ngồi trên ghế tựa ở tiền thính, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập tơ máu đỏ tươi, rõ ràng là kết quả của việc đi đường suốt đêm, Quý Nho Hiếu thì rót cho nàng một ly trà đặc.
Nhìn thấy mọi người tiến vào, không có hàn huyên, Sở Văn Di lập tức tiến vào chủ đề chính.
"Dạ Ngưng Bảo không có chuyện gì, đại đa số mọi người đều bình an, chỉ có một ít người mất tích hoặc là bị thương, khi ông ta tấn công Dạ Ngưng Bảo dường như thu được tin tức gì liền lui lại."
Là tin tức vết thương của Nhiêu Hinh Ninh đã được chữa trị.
Khi nhắc tới Lệ Hi Kiệt, Sở Văn Di chỉ dùng từ "ông ta" để thay thế.
"Cha người vì che chở cho mọi người rút lui mà mất đi một cánh tay, nhưng cha nói, không cần lo lắng cho cha." Sở Văn Di quay về phía Lệ Thú, rõ ràng, câu nói sau là muốn nói cho Lệ Thú: "Cha muội nói, cho dù như thế nào Hi Kiệt vẫn là huynh đệ của người! Huynh đệ là phải tha thứ tất cả sai lầm của nhau, hơn nữa, Lệ Hi Kiệt cũng không phải tự nguyện." Dừng một chút, Sở Văn Di nói tiếp: "Các tiền bối Dạ Ngưng Bảo cũng hi vọng Lệ Hi Kiệt sớm trở lại bên cạnh bọn họ."
Sở Văn Di dường như nhớ ra cái gì, chợt bắt đầu nở nụ cười: "Vân Hành tiền bối tuy rằng bị thương nặng, nhưng có thể chữa tốt, không có nguy hiểm đến tính mạng, trước khi ông ấy hôn mê, nhờ muội nhất định phải mang về cho huynh một câu nói."
"Câu gì?"
Sở Văn Di ho nhẹ hai tiếng, cố gắng thay đổi âm thanh thô hơn: "Hỗn tiểu tử, con nếu không tát cho cha con một cái cho tỉnh lại, ta liền đánh mông con!"
"..."
Quả nhiên là lời nói của Vân Hành.
Nhưng nghe được mấy lời chẳng ra cái gì này, Lệ Thú lại yên tâm, thân nhân bằng hữu của phụ thân không buông bỏ ông ấy!
"Triển Anh Hào tiền bối có tin tức không?" Sở Văn Xuyên nhớ tới lúc trước khi Lệ Hi Kiệt công chiếm Dạ Ngưng Bảo, tin tức Triển Anh Hào mất tích.
Sở Văn Di mím môi, lắc đầu: "Không có. Nhưng không phát hiện bất kỳ quần áo nào của tiền bối, cũng không phát hiện vũ khí của ông ấy. Bởi vậy, Triển tiền bối chắc là không có chuyện..." Những lời này, Sở Văn Di có chút lo lắng nên không nói hết."Đúng rồi!" Sở Văn Di bỗng nhướng mi nhìn quanh bốn phía: "Nhị ca đâu? Huynh ấy tới Dạ Ngưng Bảo à?"
Sở Văn Xuyên bỗng vỗ mạnh lên bàn, dọa Sở Văn Di nhảy dựng: "Không cần để ý tới hắn! Hắn gần đây ở chung một chỗ với Lục Y Ninh kia." Trong mắt của Sở Văn Xuyên xẹt qua một tia sát khí: "Còn Lục Y Ninh kia vậy mà muốn giết chết Tứ đệ!" Lãng Diệp trước khi rời đi cùng Cổ vương, lấy những lời đã nói với Lệ Thú và Tiểu Tiểu, nói lại một lần nữa cho Sở Văn Xuyên, lấy trí thông minh của Sở Văn Xuyên tất nhiên có thể nghĩ ra một tầng này, chỉ có như vậy, Cổ vương mới có thể yên tâm đi Lôi sơn, bảo hắn tới bảo vệ Tiểu Tiểu và Lệ Thú.
"Nhưng là..." Sở Văn Di dường như muốn giải thích thay Sở Văn Vũ: "Nhị ca cũng không nhất định muốn giết Tứ ca mà!"
"Nếu như Tứ đệ chết người được lợi trước là ai?" Sở Văn Xuyên hỏi vặn.
Sở Văn Di cứng lại: "Đại ca và... Nhị ca, còn có huynh." Sở Văn Di ngập ngừng: "Nếu mà nói huynh muốn giết Tứ ca thì có rất nhiều cơ hội. Nhưng là... người được lợi đầu tiên là Đại ca mà! Dạ Ngưng Bảo sẽ do Đại ca kế thừa!"
"Nếu như Đại ca cũng chết?"
Sở Văn Di hít một ngụm khí lạnh, chuyện nhà mình nhà mình biết, Đại ca và Nhị ca làm việc đều có phong cách giống nhau — không từ thủ đoạn.
"Nếu như Lục Y Ninh làm được chuyện này, sẽ không ai hoài nghi đến trên người hắn, mà hắn chỉ cần dùng chút thủ đoạn lặng lẽ bảo vệ Lục Y Ninh là được. Toàn bộ Dạ Ngưng Bảo đều là của hắn rồi, ai có thể ngăn cản hắn?" Khóe miệng Sở Văn Xuyên gợi lên một nụ cười lạnh: "Nhị ca muốn bỏ rơi nhị tẩu, để cưới Lục Y Ninh."
Sở Văn Di trầm mặc, vì sao cùng cha mẹ, con trai con gái lại chênh lệch lớn như vậy chứ?
Thấy những người khác trợn mắt há mồm, Lệ Thú co quắp khóe miệng, khẽ thở dài một tiếng — quên đi, tùy nàng vậy!
Nhưng là, Sở Văn Xuyên lại không biết một tiếng thở dài này của Lệ Thú cũng là khúc nhạc dạo cho chuỗi ngày cực khổ của hắn và Lệ Thú...
"Tiểu Dịch ca..."
Ở Cổ thành gọi Yến Thanh Dịch là Tiểu Dịch ca chỉ có một người.
Lục Y Tĩnh.
Tiểu Dịch ca...
Nở một nụ cười...
Lục Y Tĩnh trong lúc vô ý luôn khiến Yến Thanh Dịch bị trêu chọc...
Vẻ mặt Yến Thanh Dịch bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Lục Y Tĩnh, Lục Y Tĩnh nước mắt lưng tròng nhìn Yến Thanh Dịch, chạy thẳng đến trước mặt Yến Thanh Dịch, lấy quần áo của hắn làm khăn tay — lau nước mắt cộng thêm lau nước mũi...
"Người ta... Người ta rất nhớ huynh... Nhưng mà tỷ tỷ không đồng ý cho muội đi tìm huynh." Lục Y Tĩnh thút tha thút thít nói.
Lần này đến lượt Sở Văn Xuyên trêu tức nhìn Yến Thanh Dịch rồi!
"Tiểu Dịch..." Sở Văn Xuyên ôm cổ Yến Thanh Dịch, ra vẻ hai huynh đệ tốt, nhẹ nhàng nói một câu bên tai Yến Thanh Dịch: "Có từng suy nghĩ muốn thành thân cùng ngày với ta hay không?"
"Tam ca." Yến Thanh Dịch chưa mở miệng, Lệ Thú đã bắt đầu nói chuyện: "Cái gọi là trưởng ấu có thứ tự, nếu như huynh không thành thân, Tiểu Dịch làm sao có thể thành thân? Trước kia khi đệ cưới Tiểu Tiểu cũng chưa kết bái với huynh, bởi vậy, đệ là một ngoại lệ, nhưng Tiểu Dịch tốt nhất là..."
"Chờ một chút!" Sở Văn Xuyên lập tức cắt đứt Lệ Thú, miễn cho Trường Giang lại lũ lụt lần nữa: "Ta sai lầm rồi, Tiểu Dịch sau khi ta thành thân một trăm ngày mới có thể thành thân!"
Vẫn là Sở Văn Xuyên thông minh nhất, trực tiếp nhận sai, quả thật là dứt khoát!
Lệ Thú gật đầu đồng ý: "Ừm, vậy Tiểu Dịch sau khi Tam ca thành thân được trăm ngày thì cũng thành thân luôn đi!"
Chờ một chút...
Yến Thanh Dịch ngây ngẩn cả người.
Hắn khi nào thì nói muốn thành thân?
Khi ba người còn đang thương lượng về hôn kỳ, Tiểu Tiểu đang tò mò hỏi Nhạc Khê chuyện nàng ấy và Sở Văn Xuyên, Tiểu Tiểu nghe Nhạc Khê kể lại, chợt vỗ bàn: "Thật là quá đáng! Sao có thể như vậy chứ!"
Nhạc Khê kể lại tóm tắt hết những bộ phận quan trọng, nhảy thẳng đến chỗ Sở Văn Xuyên thổ lộ với nàng ấy, sao có thể như vậy chứ?
Như vậy căn bản bát quái gì nàng cũng không lấy được!
Nhưng là, Nhạc Khê lại hiểu lầm rồi, cho rằng Tiểu Tiểu là nói tới quá trình Sở Văn Xuyên thổ lộ với nàng...
Chuyện rằng, Sở Văn Xuyên nói đúng một câu với Nhạc Khê: "Dù sao cũng không ai dám lấy ngươi, ngươi gả cho ta đi!"
Sau đó...
Sau đó Nhạc Khê đáp ứng...
Đây là cái màn cầu hôn vớ vẩn gì chứ?
"Tiểu Tiểu, sao ngươi lại gả cho Lệ Thú?" Nhạc Khê rất hiếu kỳ.
Nghe thấy vấn đề này, Tiểu Tiểu thay bằng vẻ mặt mày ủ mặt ê trong nháy mắt — tuyệt đối là giả vờ giả vịt: "Bị bắt ..."
"Hả?" Lúc này đến lượt Nhạc Khê tò mò, mặc kệ cỡ phụ nữ tài giỏi cỡ nào đều tuyệt đối có thiên tính bát quái.
Hai người phụ nữ bèn bắt đầu xì xào xì xầm, ai ngờ hai người phụ nữ này càng nói càng tức giận, càng nói càng bất bình — lý do nhà mình thành thân sao lại thảm hại như thế chứ?
Sau đó, Tiểu Tiểu và Nhạc Khê đạt thành nhất trí, về sau hai người các nàng ở cùng một chỗ, để đám đàn ông kia đi gặp quỷ thôi!
Cuộc sống chung quy cũng phải tìm chút phiền toái, nếu không làm sao có được tình thú?
Bởi vậy hôm đó, Lệ Thú không vào được phòng, bị nhốt bên ngoài sân, sau khi tiểu tử béo trêu tức vẫy tay nói lời từ biệt với hắn, sắc mặt Lệ Thú luôn không biểu cảm trở nên cực kỳ đặc sắc, chẳng qua, thật đáng tiếc, Tiểu Tiểu căn bản không nhìn thấy...
Vào lúc ban đêm, Sở Văn Xuyên mở cửa phòng ra, liền thấy Lệ Thú một thân một mình ngồi uống rượu trong phòng hắn.
"Tứ đệ, sao vậy?" Sở Văn Xuyên ngồi đối diện Lệ Thú: "Phụ thân đệ bên kia xảy ra vấn đề gì à?" Trừ lý do này Sở Văn Xuyên thật sự không nghĩ ra lý do khác nữa.
"Đệ không vào được phòng ..." Lệ Thú mặt không thay đổi uống tiếp một ly rượu: "Bởi vậy đệ muốn ở lại chỗ này của huynh." Ánh mắt Lệ Thú liếc xéo qua: "Có vấn đề gì sao?"
"Hả? Đệ cãi nhau với Tiểu Tiểu sao?" Sở Văn Xuyên hết sức kinh ngạc, phải biết rằng, thời gian dài như vậy tới nay, hắn chưa từng thấy Tiểu Tiểu và Lệ Thú cãi nhau...
"Không có." Lệ Thú lắc đầu.
"Vậy chính là đệ chọc phải muội ấy chỗ nào rồi." Sở Văn Xuyên không chút khách khí cầm theo bầu rượu bên cạnh Lệ Thú, rót cho mình một ly rượu: "Loại sinh vật như phụ nữ này là phải dỗ dành, đệ xem đệ ngày nào vẻ mặt cũng không cảm xúc, tính cách nghiêm túc lại nhạt nhẽo, thấy được một chút chuyện sai thì bắt đầu thao thao bất tuyệt." Sở Văn Xuyên vỗ vỗ vai Lệ Thú: "Bất kỳ một người phụ nữ nào đều không chịu nổi tính cách của đệ! Tiểu Tiểu có thể nhịn lâu như vậy cũng rất lợi hại rồi!"
"Đệ có cười với nàng." Lệ Thú phản bác.
"Chỉ là cười cười có mà dùng cái rắm ý!" Sở Văn Xuyên phun ra một câu nói tục: "Phụ nữ nhất định phải nói cho nàng một ít lời dễ nghe, đệ xem ta đối với Nhạc Khê chính là vậy, mỗi ngày đều dỗ dành nàng vui vui vẻ vẻ, nàng nhất định sẽ không rời khỏi ta ..." Sở Văn Xuyên ý thức được hình như có cái gì không đúng: "Ơ? Nhạc Khê đâu rồi?"
"Ở cùng Tiểu Tiểu rồi."
"..."
"Nàng ấy cũng quyết định ở riêng với huynh."
"..."
"Bằng không huynh cho là vì sao đệ phải tới chỗ huynh?"
"..."
Tứ đệ, đệ là tới để tìm tâm lý cân bằng sao?
...
...
Chuyện kể rằng, hai ba ngày sau khi Lệ Thú và Tiểu Tiểu "Ở riêng", Lệ Thú liền bắt đầu thử dùng nội lực xông phá huyệt đạo bị tắc, mà mục tiêu luyện công của hắn rõ ràng chính là cửa chính của viện Tiểu Tiểu đang ở...
Còn Tiểu Tiểu thì ghé vào trên tường nhìn Lệ Thú đập cửa chính, thuận tiện cho Lệ Thú cố gắng lên...
Cái loại ở riêng của bọn họ thật là đủ quái dị...
Nửa tháng sau, cánh cửa yếu ớt kia cuối cùng cũng bị Lệ Thú dùng một chưởng phá vỡ. Lúc này trong năm huyệt đạo Lệ Thú đã xông phá được ba điểm, nội lực tuy không được như thời kỳ toàn thịnh của hắn, nhưng không kém là mấy.
Đúng như Lệ Thú đoán trước, nội lực của hắn đúng là có thể tăng lên!
Như vậy thời điểm đối mặt với phụ thân hắn cũng thêm vài phần nắm chắc.
"Thú ca!" Tiểu Tiểu bỗng nhảy vào trong lòng Lệ Thú: "Rất nhớ chàng nha!"
"..." Một câu nói này của Tiểu Tiểu khiến trong nháy mắt tất cả những lời Lệ Thú muốn nói đều nghẹn trở về, Lệ Thú nhận mệnh ôm Tiểu Tiểu, nghe nàng nói chuyện.
"Về sau không cho nhốt ta ở bên ngoài viện!" Ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng hóa thành một câu nói như vậy.
Tiểu Tiểu lặng lẽ dựng thẳng một ngón cái về phía Nhạc Khê đi theo phía sau, tỏ vẻ thành công qua cửa! "Được được được, lần sau thiếp cũng không nhốt được chàng mà! Một chưởng của chàng có thể phá nát cánh cửa rồi."
Lệ Thú gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Tiểu Tiểu, nhấc chân bước về phía bên trong.
"Thú ca." Đột nhiên Tiểu Tiểu gọi một tiếng.
"Lại sao vậy?"
"Trước khi chàng đi vào trong có phải nên sửa lại cửa chính của chúng ta hay không?"
"... được."
"Giờ chúng ta đổi thành cửa sắt nhé!"
"..."
Tiểu Tiểu, ngươi quả nhiên còn đang suy nghĩ nhốt Lệ Thú ở bên ngoài...
Ngay tại lúc Lệ Thú im lặng không nói gì còn Sở Văn Xuyên dùng vẻ mặt tươi cười hài hước đối diện với Nhạc Khê, bỗng Yến Thanh Dịch dùng vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện trước mặt bọn họ: "Sở tam ca, tỷ phu."
Yến Thanh Dịch có chút ngập ngừng: "Văn Di tỷ đã trở lại."
Nhìn vẻ mặt của Yến Thanh Dịch, trong lòng mọi người đều đồng thời hiện lên một dự cảm xấu.
"Cha ta đâu!" Sở Văn Xuyên nắm chặt lấy bả vai của Yến Thanh Dịch: "Cha ta đâu!"
"Tính mạng không ngại, chẳng qua là..." Yến Thanh Dịch mím môi: "Sở bá phụ ông ấy... Bị chặt đứt một cánh tay, bị... Bị..." Yến Thanh Dịch trộm dò xét liếc Lệ Thú một cái: "Lệ bá phụ..." Yến Thanh Dịch không nói thêm gì nữa.
Sở Văn Xuyên thở phào nhẹ nhõm đồng thời bắt đầu lo lắng, Sở Lăng đường đường một đấng anh hào đội trời đạp đất như vậy có thể chấp nhận nổi nỗi thống khổ bị mất đi một cánh tay hay không? Mất đi một cánh tay trên diện rộng có nghĩa võ công bị tụt lùi, càng đáng nói là tình huống như vậy lại do huynh đệ kết nghĩa ông ấy nhớ mãi không quên gây ra?
"Sư phụ ta đâu?" Lệ Thú mở miệng hỏi.
"Đệ cũng không rõ lắm," Yến Thanh Dịch trả lời: "Cụ thể phải hỏi Văn Di tỷ."
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, bỗng đồng thời đứng dậy, chạy thẳng đến tiền thính tìm Sở Văn Di, mà Yến Thanh Dịch lại có chút kinh ngạc nhìn động tác của Lệ Thú: "Tỷ phu, võ công của huynh đã khôi phục được toàn bộ rồi?"
Sở Văn Di ngồi trên ghế tựa ở tiền thính, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập tơ máu đỏ tươi, rõ ràng là kết quả của việc đi đường suốt đêm, Quý Nho Hiếu thì rót cho nàng một ly trà đặc.
Nhìn thấy mọi người tiến vào, không có hàn huyên, Sở Văn Di lập tức tiến vào chủ đề chính.
"Dạ Ngưng Bảo không có chuyện gì, đại đa số mọi người đều bình an, chỉ có một ít người mất tích hoặc là bị thương, khi ông ta tấn công Dạ Ngưng Bảo dường như thu được tin tức gì liền lui lại."
Là tin tức vết thương của Nhiêu Hinh Ninh đã được chữa trị.
Khi nhắc tới Lệ Hi Kiệt, Sở Văn Di chỉ dùng từ "ông ta" để thay thế.
"Cha người vì che chở cho mọi người rút lui mà mất đi một cánh tay, nhưng cha nói, không cần lo lắng cho cha." Sở Văn Di quay về phía Lệ Thú, rõ ràng, câu nói sau là muốn nói cho Lệ Thú: "Cha muội nói, cho dù như thế nào Hi Kiệt vẫn là huynh đệ của người! Huynh đệ là phải tha thứ tất cả sai lầm của nhau, hơn nữa, Lệ Hi Kiệt cũng không phải tự nguyện." Dừng một chút, Sở Văn Di nói tiếp: "Các tiền bối Dạ Ngưng Bảo cũng hi vọng Lệ Hi Kiệt sớm trở lại bên cạnh bọn họ."
Sở Văn Di dường như nhớ ra cái gì, chợt bắt đầu nở nụ cười: "Vân Hành tiền bối tuy rằng bị thương nặng, nhưng có thể chữa tốt, không có nguy hiểm đến tính mạng, trước khi ông ấy hôn mê, nhờ muội nhất định phải mang về cho huynh một câu nói."
"Câu gì?"
Sở Văn Di ho nhẹ hai tiếng, cố gắng thay đổi âm thanh thô hơn: "Hỗn tiểu tử, con nếu không tát cho cha con một cái cho tỉnh lại, ta liền đánh mông con!"
"..."
Quả nhiên là lời nói của Vân Hành.
Nhưng nghe được mấy lời chẳng ra cái gì này, Lệ Thú lại yên tâm, thân nhân bằng hữu của phụ thân không buông bỏ ông ấy!
"Triển Anh Hào tiền bối có tin tức không?" Sở Văn Xuyên nhớ tới lúc trước khi Lệ Hi Kiệt công chiếm Dạ Ngưng Bảo, tin tức Triển Anh Hào mất tích.
Sở Văn Di mím môi, lắc đầu: "Không có. Nhưng không phát hiện bất kỳ quần áo nào của tiền bối, cũng không phát hiện vũ khí của ông ấy. Bởi vậy, Triển tiền bối chắc là không có chuyện..." Những lời này, Sở Văn Di có chút lo lắng nên không nói hết."Đúng rồi!" Sở Văn Di bỗng nhướng mi nhìn quanh bốn phía: "Nhị ca đâu? Huynh ấy tới Dạ Ngưng Bảo à?"
Sở Văn Xuyên bỗng vỗ mạnh lên bàn, dọa Sở Văn Di nhảy dựng: "Không cần để ý tới hắn! Hắn gần đây ở chung một chỗ với Lục Y Ninh kia." Trong mắt của Sở Văn Xuyên xẹt qua một tia sát khí: "Còn Lục Y Ninh kia vậy mà muốn giết chết Tứ đệ!" Lãng Diệp trước khi rời đi cùng Cổ vương, lấy những lời đã nói với Lệ Thú và Tiểu Tiểu, nói lại một lần nữa cho Sở Văn Xuyên, lấy trí thông minh của Sở Văn Xuyên tất nhiên có thể nghĩ ra một tầng này, chỉ có như vậy, Cổ vương mới có thể yên tâm đi Lôi sơn, bảo hắn tới bảo vệ Tiểu Tiểu và Lệ Thú.
"Nhưng là..." Sở Văn Di dường như muốn giải thích thay Sở Văn Vũ: "Nhị ca cũng không nhất định muốn giết Tứ ca mà!"
"Nếu như Tứ đệ chết người được lợi trước là ai?" Sở Văn Xuyên hỏi vặn.
Sở Văn Di cứng lại: "Đại ca và... Nhị ca, còn có huynh." Sở Văn Di ngập ngừng: "Nếu mà nói huynh muốn giết Tứ ca thì có rất nhiều cơ hội. Nhưng là... người được lợi đầu tiên là Đại ca mà! Dạ Ngưng Bảo sẽ do Đại ca kế thừa!"
"Nếu như Đại ca cũng chết?"
Sở Văn Di hít một ngụm khí lạnh, chuyện nhà mình nhà mình biết, Đại ca và Nhị ca làm việc đều có phong cách giống nhau — không từ thủ đoạn.
"Nếu như Lục Y Ninh làm được chuyện này, sẽ không ai hoài nghi đến trên người hắn, mà hắn chỉ cần dùng chút thủ đoạn lặng lẽ bảo vệ Lục Y Ninh là được. Toàn bộ Dạ Ngưng Bảo đều là của hắn rồi, ai có thể ngăn cản hắn?" Khóe miệng Sở Văn Xuyên gợi lên một nụ cười lạnh: "Nhị ca muốn bỏ rơi nhị tẩu, để cưới Lục Y Ninh."
Sở Văn Di trầm mặc, vì sao cùng cha mẹ, con trai con gái lại chênh lệch lớn như vậy chứ?
Tác giả :
Bách Lý Tiếu Tiếu