Đại Hiệp Rất Nghèo
Chương 66: Lệ Vân phấn đấu
"Bà ngoại." Lệ Vân vụng trộm ló đầu, nỗ lực để không bị lão cha nhà mình phát hiện:"Chúng ta cũng đi ra ngoài đánh nhau được không?"
"Không được lên tiếng." Bội Nghi có chút khẩn trương vỗ vỗ đầu tiểu tử béo.
"Nhưng là..." Lệ Vân bĩu bĩu môi: "Phụ thân bọn họ dường như chơi rất vui vẻ mà!"
Bội Nghi lập tức dở khóc dở cười, quả nhiên là vật cực tất phản, bởi vậy Lệ Thú là cái loại người về đến nhà là nghiêm túc này vậy mà có con trai nghịch ngợm như vậy.
Bội Nghi không chịu nổi mỗ tiểu tử cầu xin liền mang theo hắn đi ra.
Lệ Thú lúc này vây quanh Tiểu Tiểu, cho dù muốn tấn công người kia, Tiểu Tiểu đi lên một bước, Lệ Thú liền tiến lên phía một bước, khiến Tiểu Tiểu muốn tìm một đối thủ cũng đều không có, Lệ Thú cũng khẩn trương muốn chết, nhưng là xem ở trong mắt tiểu Lệ Vân thì vô cùng thú vị.
"Tiểu thư, người xem!" Lục Thâm chỉ tiểu Lệ Vân đang núp.
Khuân mặt tương tự như vậy, khiến cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra quan hệ giữa Lệ Vân cùng Lệ Thú.
"Đó là..." Lục Y Ninh nhướn mi, nhìn Lệ Thú phía xa hoàn toàn không biết con mình đã chạy ra, còn có Tiểu Tiểu dưới sự bảo vệ của Lệ Thú(*) : "con của Lệ công tử?"
"Hẳn là vậy..." Lục Thâm thở dài nhìn biểu cảm của Lục Y Ninh thiên biến vạn hóa — tiểu thư từ sau khi tiếp quản Lục gia liền thay đổi, trở nên tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn, hắn bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Lục Y Ninh còn không có đánh mất lương tri tối thiểu nhất.
Lục Y Ninh cắn răng một cái: "Lục Thâm!"
"Tiểu thư." Thấy vẻ mặt của Lục Y Ninh, Lục Thâm đại khái đã hiểu ý tưởng của tiểu thư.
"Ngươi dẫn người, dẫn người Yến gia tới chỗ nó!" Lục Y Ninh giơ tay chỉ Lệ Vân: "Chúng ta không nên ra tay, phải để người Yến gia đến..."
"Tiểu thư!" Lục Thâm quát khẽ, đánh gãy lời Lục Y Ninh, kế sách này không chỉ làm Lệ Thú tuyệt tự, càng sẽ khiến Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu sinh ra ngăn cách — Lục gia vẫn cho rằng Tiểu Tiểu là con gái của Yến Doanh. Còn có Yến Thanh Dịch, thiếu niên trưởng thành lên kia cũng sẽ cùng Lệ Thú quyết liệt. Đến lúc đó Lục gia tất nhiên có thể mượn lần này mà trèo lên, nhưng một đứa trẻ vô tội xiết bao?
"Làm gì?" Bị đánh gãy Lục Y Ninh không vui nhìn Lục Thâm, Lục Thâm chỉ là hộ vệ của Lục gia mà thôi.
"Tiểu thư, người..." Lục Thâm nhìn chằm chằm Lục Y Ninh: "Người thay đổi. Đứa trẻ kia mới bao nhiêu tuổi? Hai tuổi hay là ba tuổi? Người tại sao..." Lục Y Ninh trở nên như vậy khiến hắn từ nhỏ lớn lên ở Lục gia cũng không nhận ra.
"Nếu là không bằng cách này, Lục gia lại làm sao mà tiếp tục sinh tồn đây!" Lục Y Ninh chất vấn. Hỗn chiến đã bắt đầu, nhưng Lục gia vẫn chưa động chút nào.
"Cho dù phương pháp gì đều có thể!" Lục Thâm nhìn chằm chằm Lục Y Ninh: "Lão gia nếu còn trên đời mà nói, cho dù để Lục gia bị giết hết cũng sẽ không dùng loại phương pháp thấp hèn này!" Lục Thâm liền ôm quyền: "Tiểu thư, xin thứ cho Lục Thâm khó có thể tuân theo."
"Ngươi!" Lục Y Ninh trừng Lục Thâm.
"Tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy làm hại một đứa trẻ như vậy là không tốt." Một thanh âm yếu ớt gọi lại Lục Y Ninh, là muội muội ruột của Lục Y Ninh, Lục Y Tĩnh. Một bé gái xinh đẹp ngọt ngào sợ hãi nhìn tỷ tỷ.
"Tiểu Tĩnh!" Lục Y Ninh quát.
Lục Y Tĩnh co rụt cổ lại, dùng thanh âm như muỗi thì thào: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Lục Y Ninh thở dài: "Quên đi, Lục Thâm, ngươi đi tìm người bảo vệ đứa trẻ kia đi!" Cho dù không dùng được phương pháp kia, nhưng nhất định phải để ấn tượng với nàng trong lòng Lệ Thú gia tăng lên.
"Vâng, tiểu thư!" Lục Thâm ôm quyền lĩnh mệnh.
Nhưng là, không đợi Lục Thâm tới trước mặt Lệ Vân, còn có người phát hiện tung tích tiểu Lệ Vân: "Bắt lấy tiểu quỷ kia!"
Bỗng nhiên nghe thấy câu đó, Lệ Thú, Tiểu Tiểu, Yến Thanh Dịch, Sở Văn Xuyên còn có Cổ vương, đều thay đổi sắc mặt, trong trận hỗn chiến ở đây, có thể được gọi là tiểu quỷ chỉ có một tiểu tử là Lệ Vân thôi!
Mấy người dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong đối thủ trước mắt, cùng nhau chạy về phía Lệ Vân, nhưng là cho dù hướng nào cũng đều có người ngăn bọn họ lại.
Thấy hướng bọn họ xông tới bên người, tiểu Lệ Vân một mặt hưng phấn: "Bà ngoại, nhìn đi! Có người tới rồi!"
Trên đời này thực sự có người xem náo nhiệt mà không sợ chuyện lớn!
Bội Nghi dở khóc dở cười, cũng không khẩn trương, sau khi biết Dược vương cho Lệ Vân cái gì, Bội Nghi mới dám mang theo Lệ Vân đi ra.
"Cheng— "
Không đợi Lệ Vân ném ra độc dược, đã có người ngăn ở phía trước bé.
Lục Thâm, một người một ngựa đứng ở trước mặt Lệ Vân.
"Người Lục gia?" đối thủ của Lục Thâm là người có đôi mắt tam giác làm người ta chán ghét.
"Đây là chuyện của võ lâm, các ngươi kéo đến một đứa trẻ làm cái gì?" Lục Thâm không trả lời, chỉ là hỏi lại.
"Ngươi thấy rõ ràng!" mắt tam giác có chút không kiên nhẫn: "Đứa trẻ này rõ ràng là con trai của người kia!" Nói xong chỉ Lệ Thú, mà lúc này Lệ Thú tuy rằng một tay lôi kéo Tiểu Tiểu nhưng kiếm trên tay phải lại không chút do dự bổ thẳng về phía đối thủ của hắn, mà người bị kiếm chạm vào sẽ lập tức bị mất mạng, lúc này Huyết Yêu kiếm còn chưa có ra khỏi vỏ:"Chỉ cần bắt được nó, người kia cũng đừng tưởng làm hại tới người của chúng ta!"
"Nếu muốn làm hại nó, trước hết đánh bại ta đã!" Lục Thâm nắm chặt kiếm trong tay.
"Ngươi cho là ngươi rất mạnh sao?" mắt tam giác khẽ nheo mắt lại, mắt thấy người này muốn ra tay.
"Đại thúc, ngươi là ai vậy? Ta biết ngươi sao?" Tiểu Lệ Vân nắm tay Bội Nghi đi đến bên chân Lục Thâm, khẽ kéo quần áo Lục Thâm.
Lục Thâm cúi đầu nhìn tiểu Lệ Vân biểu cảm nhất thời trở nên rất kỳ quái — đứa trẻ này làm sao lại chạy đến đây rồi?
Tiểu Lệ Vân thấy Lục Thâm nửa ngày mà không trả lời bé, liền nhún nhún vai, nhìn về phía mắt tam giác: "Ngươi muốn bắt ta sao?"
"..." Mắt tam giác không biết nói gì, vấn đề này bảo hắn trả lời thế nào? Người giang hồ cũng muốn nói đến mặt mũi, bắt một đứa trẻ như vậy thật sự là thắng mà không dùng đến võ.
Lệ Vân thấy không có người trả lời, lập tức khinh thường trợn mắt: "Thế nào vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu? Ta cũng hiểu mà! Chỉ cần đáp phải hoặc không là được rồi!"
"... phải." mắt tam giác gian nan trả lời.
"Vậy..." Lệ Vân tiến lên phía trước hai bước, dang hai tay hướng mắt tam giác: "Muốn ôm ôm!"
Có âm mưu...
Đây là phản ứng đầu tiên của mắt tam giác.
Nhưng là...
Trên người đứa trẻ này một chút vũ khí cũng đều không có, vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ như vậy...
Lục Thâm sửng sốt, đến tột cùng sao lại thế này?
Đầu óc con trai của Lệ công tử có vấn đề? Hay là có âm mưu?
Mắt tam giác lại là nửa ngày không có phản ứng.
"Ta nói này, đầu ngươi có phải có vấn đề hay không!" Tiểu Lệ Vân thẳng thắn chỉ trích: "Người ta nói chuyện ngươi cũng không hiểu!"
Khẳng định có vấn đề!
Mắt tam giác lại khẳng định, chính là không biết là dùng phương pháp gì.
"Quên đi." Tiểu Lệ Vân phất tay, như là đuổi ruồi bọ: "Không đồng ý ôm ôm coi như xong." Tiểu tử béo quay về phía bà ngoại, dang hai tay tương tự như thế: "Bà ngoại, ôm ôm!"
Bội Nghi buồn cười ôm lấy Lệ Vân, mắt tam giác cùng Lục Thâm lại thấy choáng váng...
Dường như không có âm mưu gì...
Mắt tam giác tức giận một trận, vậy mà bị một đứa trẻ đùa giỡn!
"Bà ngoại, chúng ta đi về phía trước hai bước được không?" Tiểu tử béo làm nũng.
Bội Nghi lập tức đi về phía trước hai bước rồi đến gần rồi mắt tam giác.
Sau đó...
Tiểu tử béo giơ tay, nhất thời một đám bột phấn đánh úp về phía mắt tam giác, sau khi tung bột phấn ra tiểu tử béo mới hô lên: "Xem chiêu!"
Nhóc này, người ta đều là trước khi ra chiêu mới kêu: "Xem chiêu", thế nào cái này đến lượt ngươi lại thay đổi trình tự vậy?
Cái này như ngươi gọi là đánh lén...
Sở Văn Xuyên ở gần tiểu tử béo nhất đuổi đến đầu tiên không khỏi oán thầm.
"Đáng chết!" Mắt tam giác lập tức lui về phía sau, nhưng là nhưng không tránh thoát được tiểu tử béo đột nhiên tập kích.
Bột phấn rơi ở trên người, cho dù là người phía sau mắt tam giác chỉ dính vào một chút cũng bắt đầu kêu lên thảm thiết, càng không cần nói đến mắt tam giác đứng mũi chịu sào.
Người bị bột phấn dính vào lấy tay liều mạng đánh vào đầu mình, trông như tự ngược, dùng móng tay cào thân mình vẽ ra từng đường máu, những người này một bên tự mình hại mình, một bên kêu lên bén nhọn, trong lúc nhất thời khu vực xung quanh Lệ Vân vậy mà thành khu an toàn nhất trong trận hỗn chiến.
"Đây là... Cái gì?" Lục Thâm nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ may mắn, may mắn mình không thành kẻ địch với tiểu gia hỏa này.
"Đầu heo nhảy nhót." Lệ Vân có chút đắc ý dương dương tự hất cằm: "Dược vương gia gia cho ta, ta đặt tên đó!"
Sở Văn Xuyên đồng ý gật đầu, những người này đúng là đủ ngu ngốc rồi, vậy mà gặp phải một hỗn tiểu tử như vậy.
Nhưng là nhảy nhót?
Hẳn là gào thét đi!
Vào lúc Lục Thâm ra tay cứu Lệ Vân, Lục Y Ninh quyết đoán dẫn đường cho người Lục gia gia nhập chiến đoàn, trực tiếp tấn công đồng lõa ban đầu, toàn bộ đảo hướng Thiếu Lâm, đồng thời dựa vào phía Thiếu Lâm. Lúc bất ngờ không kịp phòng bị, ngũ đại thế gia cùng lục đại môn phái tổn thất thảm trọng.
Lục gia toàn bộ phản bội!
"Vân Nhi, không có việc gì chứ!" Yến Thanh Dịch cũng đến bên người Lệ Vân.
Không đợi Lệ Vân trả lời, Sở Văn Xuyên lập tức mở miệng: "Xem tình huống bây giờ thì biết tiểu tử này không có việc gì!" Sở Văn Xuyên nghi ngờ nhìn Lệ Vân: "Chỉ là, ta hiện tại hoài nghi, tiểu tử này thật sự là con trai của Tứ đệ sao?" Sở Văn Xuyên vỗ vỗ đầu Lệ Vân: "Tính cách cũng khác nhau nhiều quá đi?"
"Tam bá!" Lệ Vân trợn trừng mắt, chỉ chỉ Lệ Thú đã quay trở lại chiến trường — Lệ Thú nhìn thấy con mình không có chuyện gì liền lập tức quay trở lại chiến trường, trợ giúp vũ tăng Thiếu Lâm đang ở thế yếu: "Các người nên đi hỗ trợ thôi? Muốn ở đây nhàn hạ sao?"
"Phải phải phải, bây giờ đi, bây giờ đi, sợ con rồi, tiểu tử thối." Sở Văn Xuyên lắc lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Bội Nghi." Cổ vương cũng đi vòng vèo trở về, nhưng dùng nội lực khuếch đại âm thanh hô lên với Bội Nghi: "Chiếu cố tốt Vân Nhi!"
Nghe thấy tiếng Cổ vương, Lệ Vân lập tức hô: "Ông ngoại! phải cố lên nha! Để nương biết người rất lợi hại đó!"
Tiếng la của Lệ Vân biến mất ở trong tiếng gào thét của cuộc hỗn chiến, Mạc Thượng Hành không nghe thấy, nhưng Bội Nghi đang ôm Lệ Vân lại nghe được rõ ràng.
Lệ Vân tuy rằng nghịch ngợm, nhưng bé lại quan tâm người nhà như vậy, hiếu thuận như vậy.
...
Trong chiến trường Lệ Thú mang theo Tiểu Tiểu, từng chút đi về phía trước, bảo vệ Tiểu Tiểu ít nhất trong vòng ba trượng xung quanh không có kẻ địch nào.
"Thú ca, để thiếp thử xem! Thiếp cũng là đại đệ tử của chàng đó!" Tiểu Tiểu thấy đến ngay cả tiểu tử Lệ Vân cũng có đối thủ, nhưng là nàng đến cả người còn chưa đụng được.
"Không được!" Lệ Thú trả lời cũng là sạch sẽ lưu loát.
Tiểu Tiểu bĩu môi, quyết định không lại tranh luận cùng Lệ Thú, bây giờ cũng là thời khắc chiến đấu mấu chốt, nàng giúp hắn nhìn hướng đi của kẻ địch cũng tốt rồi!
Nhưng là, ngay tại lúc Tiểu Tiểu quyết tâm buông tha, một việc ngoài ý muốn vậy mà đột nhiên xuất hiện — bị người vây công Trụ trì Thiếu Lâm đột nhiên hộc máu!
"Không được lên tiếng." Bội Nghi có chút khẩn trương vỗ vỗ đầu tiểu tử béo.
"Nhưng là..." Lệ Vân bĩu bĩu môi: "Phụ thân bọn họ dường như chơi rất vui vẻ mà!"
Bội Nghi lập tức dở khóc dở cười, quả nhiên là vật cực tất phản, bởi vậy Lệ Thú là cái loại người về đến nhà là nghiêm túc này vậy mà có con trai nghịch ngợm như vậy.
Bội Nghi không chịu nổi mỗ tiểu tử cầu xin liền mang theo hắn đi ra.
Lệ Thú lúc này vây quanh Tiểu Tiểu, cho dù muốn tấn công người kia, Tiểu Tiểu đi lên một bước, Lệ Thú liền tiến lên phía một bước, khiến Tiểu Tiểu muốn tìm một đối thủ cũng đều không có, Lệ Thú cũng khẩn trương muốn chết, nhưng là xem ở trong mắt tiểu Lệ Vân thì vô cùng thú vị.
"Tiểu thư, người xem!" Lục Thâm chỉ tiểu Lệ Vân đang núp.
Khuân mặt tương tự như vậy, khiến cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra quan hệ giữa Lệ Vân cùng Lệ Thú.
"Đó là..." Lục Y Ninh nhướn mi, nhìn Lệ Thú phía xa hoàn toàn không biết con mình đã chạy ra, còn có Tiểu Tiểu dưới sự bảo vệ của Lệ Thú(*) : "con của Lệ công tử?"
"Hẳn là vậy..." Lục Thâm thở dài nhìn biểu cảm của Lục Y Ninh thiên biến vạn hóa — tiểu thư từ sau khi tiếp quản Lục gia liền thay đổi, trở nên tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn, hắn bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Lục Y Ninh còn không có đánh mất lương tri tối thiểu nhất.
Lục Y Ninh cắn răng một cái: "Lục Thâm!"
"Tiểu thư." Thấy vẻ mặt của Lục Y Ninh, Lục Thâm đại khái đã hiểu ý tưởng của tiểu thư.
"Ngươi dẫn người, dẫn người Yến gia tới chỗ nó!" Lục Y Ninh giơ tay chỉ Lệ Vân: "Chúng ta không nên ra tay, phải để người Yến gia đến..."
"Tiểu thư!" Lục Thâm quát khẽ, đánh gãy lời Lục Y Ninh, kế sách này không chỉ làm Lệ Thú tuyệt tự, càng sẽ khiến Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu sinh ra ngăn cách — Lục gia vẫn cho rằng Tiểu Tiểu là con gái của Yến Doanh. Còn có Yến Thanh Dịch, thiếu niên trưởng thành lên kia cũng sẽ cùng Lệ Thú quyết liệt. Đến lúc đó Lục gia tất nhiên có thể mượn lần này mà trèo lên, nhưng một đứa trẻ vô tội xiết bao?
"Làm gì?" Bị đánh gãy Lục Y Ninh không vui nhìn Lục Thâm, Lục Thâm chỉ là hộ vệ của Lục gia mà thôi.
"Tiểu thư, người..." Lục Thâm nhìn chằm chằm Lục Y Ninh: "Người thay đổi. Đứa trẻ kia mới bao nhiêu tuổi? Hai tuổi hay là ba tuổi? Người tại sao..." Lục Y Ninh trở nên như vậy khiến hắn từ nhỏ lớn lên ở Lục gia cũng không nhận ra.
"Nếu là không bằng cách này, Lục gia lại làm sao mà tiếp tục sinh tồn đây!" Lục Y Ninh chất vấn. Hỗn chiến đã bắt đầu, nhưng Lục gia vẫn chưa động chút nào.
"Cho dù phương pháp gì đều có thể!" Lục Thâm nhìn chằm chằm Lục Y Ninh: "Lão gia nếu còn trên đời mà nói, cho dù để Lục gia bị giết hết cũng sẽ không dùng loại phương pháp thấp hèn này!" Lục Thâm liền ôm quyền: "Tiểu thư, xin thứ cho Lục Thâm khó có thể tuân theo."
"Ngươi!" Lục Y Ninh trừng Lục Thâm.
"Tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy làm hại một đứa trẻ như vậy là không tốt." Một thanh âm yếu ớt gọi lại Lục Y Ninh, là muội muội ruột của Lục Y Ninh, Lục Y Tĩnh. Một bé gái xinh đẹp ngọt ngào sợ hãi nhìn tỷ tỷ.
"Tiểu Tĩnh!" Lục Y Ninh quát.
Lục Y Tĩnh co rụt cổ lại, dùng thanh âm như muỗi thì thào: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Lục Y Ninh thở dài: "Quên đi, Lục Thâm, ngươi đi tìm người bảo vệ đứa trẻ kia đi!" Cho dù không dùng được phương pháp kia, nhưng nhất định phải để ấn tượng với nàng trong lòng Lệ Thú gia tăng lên.
"Vâng, tiểu thư!" Lục Thâm ôm quyền lĩnh mệnh.
Nhưng là, không đợi Lục Thâm tới trước mặt Lệ Vân, còn có người phát hiện tung tích tiểu Lệ Vân: "Bắt lấy tiểu quỷ kia!"
Bỗng nhiên nghe thấy câu đó, Lệ Thú, Tiểu Tiểu, Yến Thanh Dịch, Sở Văn Xuyên còn có Cổ vương, đều thay đổi sắc mặt, trong trận hỗn chiến ở đây, có thể được gọi là tiểu quỷ chỉ có một tiểu tử là Lệ Vân thôi!
Mấy người dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong đối thủ trước mắt, cùng nhau chạy về phía Lệ Vân, nhưng là cho dù hướng nào cũng đều có người ngăn bọn họ lại.
Thấy hướng bọn họ xông tới bên người, tiểu Lệ Vân một mặt hưng phấn: "Bà ngoại, nhìn đi! Có người tới rồi!"
Trên đời này thực sự có người xem náo nhiệt mà không sợ chuyện lớn!
Bội Nghi dở khóc dở cười, cũng không khẩn trương, sau khi biết Dược vương cho Lệ Vân cái gì, Bội Nghi mới dám mang theo Lệ Vân đi ra.
"Cheng— "
Không đợi Lệ Vân ném ra độc dược, đã có người ngăn ở phía trước bé.
Lục Thâm, một người một ngựa đứng ở trước mặt Lệ Vân.
"Người Lục gia?" đối thủ của Lục Thâm là người có đôi mắt tam giác làm người ta chán ghét.
"Đây là chuyện của võ lâm, các ngươi kéo đến một đứa trẻ làm cái gì?" Lục Thâm không trả lời, chỉ là hỏi lại.
"Ngươi thấy rõ ràng!" mắt tam giác có chút không kiên nhẫn: "Đứa trẻ này rõ ràng là con trai của người kia!" Nói xong chỉ Lệ Thú, mà lúc này Lệ Thú tuy rằng một tay lôi kéo Tiểu Tiểu nhưng kiếm trên tay phải lại không chút do dự bổ thẳng về phía đối thủ của hắn, mà người bị kiếm chạm vào sẽ lập tức bị mất mạng, lúc này Huyết Yêu kiếm còn chưa có ra khỏi vỏ:"Chỉ cần bắt được nó, người kia cũng đừng tưởng làm hại tới người của chúng ta!"
"Nếu muốn làm hại nó, trước hết đánh bại ta đã!" Lục Thâm nắm chặt kiếm trong tay.
"Ngươi cho là ngươi rất mạnh sao?" mắt tam giác khẽ nheo mắt lại, mắt thấy người này muốn ra tay.
"Đại thúc, ngươi là ai vậy? Ta biết ngươi sao?" Tiểu Lệ Vân nắm tay Bội Nghi đi đến bên chân Lục Thâm, khẽ kéo quần áo Lục Thâm.
Lục Thâm cúi đầu nhìn tiểu Lệ Vân biểu cảm nhất thời trở nên rất kỳ quái — đứa trẻ này làm sao lại chạy đến đây rồi?
Tiểu Lệ Vân thấy Lục Thâm nửa ngày mà không trả lời bé, liền nhún nhún vai, nhìn về phía mắt tam giác: "Ngươi muốn bắt ta sao?"
"..." Mắt tam giác không biết nói gì, vấn đề này bảo hắn trả lời thế nào? Người giang hồ cũng muốn nói đến mặt mũi, bắt một đứa trẻ như vậy thật sự là thắng mà không dùng đến võ.
Lệ Vân thấy không có người trả lời, lập tức khinh thường trợn mắt: "Thế nào vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu? Ta cũng hiểu mà! Chỉ cần đáp phải hoặc không là được rồi!"
"... phải." mắt tam giác gian nan trả lời.
"Vậy..." Lệ Vân tiến lên phía trước hai bước, dang hai tay hướng mắt tam giác: "Muốn ôm ôm!"
Có âm mưu...
Đây là phản ứng đầu tiên của mắt tam giác.
Nhưng là...
Trên người đứa trẻ này một chút vũ khí cũng đều không có, vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ như vậy...
Lục Thâm sửng sốt, đến tột cùng sao lại thế này?
Đầu óc con trai của Lệ công tử có vấn đề? Hay là có âm mưu?
Mắt tam giác lại là nửa ngày không có phản ứng.
"Ta nói này, đầu ngươi có phải có vấn đề hay không!" Tiểu Lệ Vân thẳng thắn chỉ trích: "Người ta nói chuyện ngươi cũng không hiểu!"
Khẳng định có vấn đề!
Mắt tam giác lại khẳng định, chính là không biết là dùng phương pháp gì.
"Quên đi." Tiểu Lệ Vân phất tay, như là đuổi ruồi bọ: "Không đồng ý ôm ôm coi như xong." Tiểu tử béo quay về phía bà ngoại, dang hai tay tương tự như thế: "Bà ngoại, ôm ôm!"
Bội Nghi buồn cười ôm lấy Lệ Vân, mắt tam giác cùng Lục Thâm lại thấy choáng váng...
Dường như không có âm mưu gì...
Mắt tam giác tức giận một trận, vậy mà bị một đứa trẻ đùa giỡn!
"Bà ngoại, chúng ta đi về phía trước hai bước được không?" Tiểu tử béo làm nũng.
Bội Nghi lập tức đi về phía trước hai bước rồi đến gần rồi mắt tam giác.
Sau đó...
Tiểu tử béo giơ tay, nhất thời một đám bột phấn đánh úp về phía mắt tam giác, sau khi tung bột phấn ra tiểu tử béo mới hô lên: "Xem chiêu!"
Nhóc này, người ta đều là trước khi ra chiêu mới kêu: "Xem chiêu", thế nào cái này đến lượt ngươi lại thay đổi trình tự vậy?
Cái này như ngươi gọi là đánh lén...
Sở Văn Xuyên ở gần tiểu tử béo nhất đuổi đến đầu tiên không khỏi oán thầm.
"Đáng chết!" Mắt tam giác lập tức lui về phía sau, nhưng là nhưng không tránh thoát được tiểu tử béo đột nhiên tập kích.
Bột phấn rơi ở trên người, cho dù là người phía sau mắt tam giác chỉ dính vào một chút cũng bắt đầu kêu lên thảm thiết, càng không cần nói đến mắt tam giác đứng mũi chịu sào.
Người bị bột phấn dính vào lấy tay liều mạng đánh vào đầu mình, trông như tự ngược, dùng móng tay cào thân mình vẽ ra từng đường máu, những người này một bên tự mình hại mình, một bên kêu lên bén nhọn, trong lúc nhất thời khu vực xung quanh Lệ Vân vậy mà thành khu an toàn nhất trong trận hỗn chiến.
"Đây là... Cái gì?" Lục Thâm nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ may mắn, may mắn mình không thành kẻ địch với tiểu gia hỏa này.
"Đầu heo nhảy nhót." Lệ Vân có chút đắc ý dương dương tự hất cằm: "Dược vương gia gia cho ta, ta đặt tên đó!"
Sở Văn Xuyên đồng ý gật đầu, những người này đúng là đủ ngu ngốc rồi, vậy mà gặp phải một hỗn tiểu tử như vậy.
Nhưng là nhảy nhót?
Hẳn là gào thét đi!
Vào lúc Lục Thâm ra tay cứu Lệ Vân, Lục Y Ninh quyết đoán dẫn đường cho người Lục gia gia nhập chiến đoàn, trực tiếp tấn công đồng lõa ban đầu, toàn bộ đảo hướng Thiếu Lâm, đồng thời dựa vào phía Thiếu Lâm. Lúc bất ngờ không kịp phòng bị, ngũ đại thế gia cùng lục đại môn phái tổn thất thảm trọng.
Lục gia toàn bộ phản bội!
"Vân Nhi, không có việc gì chứ!" Yến Thanh Dịch cũng đến bên người Lệ Vân.
Không đợi Lệ Vân trả lời, Sở Văn Xuyên lập tức mở miệng: "Xem tình huống bây giờ thì biết tiểu tử này không có việc gì!" Sở Văn Xuyên nghi ngờ nhìn Lệ Vân: "Chỉ là, ta hiện tại hoài nghi, tiểu tử này thật sự là con trai của Tứ đệ sao?" Sở Văn Xuyên vỗ vỗ đầu Lệ Vân: "Tính cách cũng khác nhau nhiều quá đi?"
"Tam bá!" Lệ Vân trợn trừng mắt, chỉ chỉ Lệ Thú đã quay trở lại chiến trường — Lệ Thú nhìn thấy con mình không có chuyện gì liền lập tức quay trở lại chiến trường, trợ giúp vũ tăng Thiếu Lâm đang ở thế yếu: "Các người nên đi hỗ trợ thôi? Muốn ở đây nhàn hạ sao?"
"Phải phải phải, bây giờ đi, bây giờ đi, sợ con rồi, tiểu tử thối." Sở Văn Xuyên lắc lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Bội Nghi." Cổ vương cũng đi vòng vèo trở về, nhưng dùng nội lực khuếch đại âm thanh hô lên với Bội Nghi: "Chiếu cố tốt Vân Nhi!"
Nghe thấy tiếng Cổ vương, Lệ Vân lập tức hô: "Ông ngoại! phải cố lên nha! Để nương biết người rất lợi hại đó!"
Tiếng la của Lệ Vân biến mất ở trong tiếng gào thét của cuộc hỗn chiến, Mạc Thượng Hành không nghe thấy, nhưng Bội Nghi đang ôm Lệ Vân lại nghe được rõ ràng.
Lệ Vân tuy rằng nghịch ngợm, nhưng bé lại quan tâm người nhà như vậy, hiếu thuận như vậy.
...
Trong chiến trường Lệ Thú mang theo Tiểu Tiểu, từng chút đi về phía trước, bảo vệ Tiểu Tiểu ít nhất trong vòng ba trượng xung quanh không có kẻ địch nào.
"Thú ca, để thiếp thử xem! Thiếp cũng là đại đệ tử của chàng đó!" Tiểu Tiểu thấy đến ngay cả tiểu tử Lệ Vân cũng có đối thủ, nhưng là nàng đến cả người còn chưa đụng được.
"Không được!" Lệ Thú trả lời cũng là sạch sẽ lưu loát.
Tiểu Tiểu bĩu môi, quyết định không lại tranh luận cùng Lệ Thú, bây giờ cũng là thời khắc chiến đấu mấu chốt, nàng giúp hắn nhìn hướng đi của kẻ địch cũng tốt rồi!
Nhưng là, ngay tại lúc Tiểu Tiểu quyết tâm buông tha, một việc ngoài ý muốn vậy mà đột nhiên xuất hiện — bị người vây công Trụ trì Thiếu Lâm đột nhiên hộc máu!
Tác giả :
Bách Lý Tiếu Tiếu