Đại Hiệp Rất Nghèo
Chương 41: Đâu cần nói lời yêu
Được Tiểu Tiểu chăm sóc cẩn thận, thân thể Lệ Thú dần dần tốt lên, nhưng hẳn là do trúng độc mà Lệ Thú gầy đi một vòng lớn.
Bởi vậy Tiểu Tiểu liều mạng cho Lệ Thú ăn uống bồi bổ, nhưng phần lớn chỉ là thuốc bổ, nếu không phải ở trong chùa miếu không được sát sinh, không chừng Tiểu Tiểu còn đi bắt gà rừng về tẩm bổ cho Lệ Thú.
"Tiểu Tiểu." Lệ Thú buông chén thuốc, chén thuốc vừa đen vừa đắng hết sạch, bằng điểm này mà nói, Lệ Thú vẫn rất nghe lời, khi uống thuốc cũng không oán giận, thậm chí đến một biểu cảm cũng không có, làm hại Tiểu Tiểu cho rằng thuốc hắn dùng là ngọt, còn lén nếm thử, nhưng đắng đến nỗi Tiểu Tiểu suýt nữa thì làm đổ chén thuốc.
"Thú ca?"
"Trong khoảng thời gian này thuốc ta dùng là từ đâu tới?" Nếu hắn nhớ không lầm mà nói, trên người bọn họ một phân tiền cũng không có.
"Một phần là thiếp mượn của Trụ trì." Tiểu Tiểu đang dọn dẹp lại phòng, ngón tay chỉ vào Lệ Thú, Lệ Thú lập tức nâng chân lên để cho Tiểu Tiểu quét bụi bẩn dưới giường, không phải là Lệ Thú không muốn giúp đỡ, mà là Tiểu Tiểu không khiến: “ một phần khác là thiếp đi săn thú đổi lấy."
Tiểu Tiểu nói chẳng hề để ý, nhưng lại khiến Lệ Thú cảm thấy hết sức áy náy. Loại chuyện này rõ ràng là trách nhiệm của trượng phu, lại vì hắn bị thương mà gánh trên vai Tiểu Tiểu.
"Thực xin lỗi, Tiểu Tiểu." Lệ Thú nắm chặt tay Tiểu Tiểu, để nàng ngồi bên cạnh mình:"Nàng vất vả rồi."
"Nói linh tình gì đó!" Tiểu Tiểu trợn mắt, chỉ một ngón tay:"chàng là vì cứu thiếp nên mới bị thương ôi! trách nhiệm chăm sóc chàng đương nhiên là do thiếp làm! Khoan đã nào, chẳng lẽ..." Tiểu Tiểu nheo mắt lại, tỏa ra mùi vị uy hiếp: "chàng hối hận ?"
"Hối hận cái gì?" Tiểu Tiểu nói không đầu không đuôi, đại hiệp toàn cơ bắp đương nhiên nghe không hiểu.
"Hối hận đã cứu thiếp... Thậm chí là..." đôi mắt của Tiểu Tiểu nhanh chóng nặn ra một chút nước mắt, định dìm chết đuối cái kẻ không hiểu phong tình kia: "Hối hận cưới thiếp." Sợ Lệ Thú không hiểu, Tiểu Tiểu lại thêm một câu: "nếu không sao chàng lại nói chuyện khách khí với thiếp như vậy?"
Loại trạng thái này của Tiểu Tiểu tuyệt đối là giả, dưới tình huống này người bình thường cũng sẽ vì dỗ dành thê tử nói ra tâm tình mà Tiểu Tiểu chờ mong đã lâu thôi!
Nhưng cái vị kia hoàn toàn không phải là người bình thường.
"Trước tiên, ta chưa từng hối hận, ta đã nói rồi, cưới nàng vốn là bất đắc dĩ..." Nghe thấy thế mắt Tiểu Tiểu lập tức trừng lớn, muốn bày ra trạng thái hùng hổ, đáng tiếc đường đường là đại hiệp sẽ không bị khí thế của Tiểu Tiểu đè bẹp, bởi vậy Lệ Thú trái lại vẫn như trước mà nói tiếp: "Nhưng là quyết định chính xác nhất của ta. Còn có, người Lệ gia không bỏ vợ, không nạp thiếp, bởi vậy nàng nhất định phải luôn bên ta. Cuối cùng..." Lệ Thú nhướn mày: "Ta đang suy ngẫm một chuyện, đợi đến khi ta nghĩ ra đáp án lại nói tiếp cho nàng."
Ách... Nàng chỉ là muốn Đại đầu gỗ nói ra ba chữ kia thôi mà, Đại đầu gỗ lôi ra lắm đạo lý lớn thế làm gì?
Được rồi, được rồi, nàng nhận mệnh rồi, đại khái đời này nàng đừng mong nghe được mấy chữ kia từ miệng của Đại đầu gỗ!
Nhưng một yêu cầu khác, nàng cần phải đạt được mục đích.
"Thú ca, chàng đã không muốn để thiếp vất vả như vậy, đồng ý với thiếp về sau tuyệt đối không để bị thương, cho dù là nguyên nhân gì." Yêu cầu của Tiểu Tiểu như chém đinh chặt sắt.
"Ta sẽ không để bị thương nữa." Lệ Thú nghe lời lập tức cam đoan với Tiểu Tiểu.
"cho dù là nguyên nhân gì?" Nhưng Tiểu Tiểu không dễ bị lừa như vậy.
Lệ Thú nhíu mày, giương mắt nhìn Tiểu Tiểu thật sâu, hắn giải thích yêu cầu của Tiểu Tiểu: "Ta phải bảo vệ nàng."
"Cho dù là nguyên nhân gì!" Tiểu Tiểu kiên trì không lùi bước.
"thời điểm nàng gặp nguy hiểm là ngoại lệ."
"Chàng!" Tiểu Tiểu tức giận chu miệng.
"Tiểu Tiểu " âm thanh Lệ Thú đặc biệt nhu hòa: "Bảo vệ thê tử là trách nhiệm của trượng phu."
Biết chàng sẽ nói như vậy, chàng ..cái đại đầu gỗ này!
"Sống chung chăn, chết cùng huyệt, bây giờ ta còn không muốn chết, vậy nên ta cần phải bảo vệ nàng, chuyện của nàng ta tuyệt đối không lui về phía sau một bước."
Có đàn ông đối với một số chuyện tuy không hiểu, nhưng hắn vẫn làm cho ngươi xem! Người đàn ông như vậy không cần thiết nói ra lời ngon tiếng ngọt, không cần thiết từng canh giờ trong ngày đều nói "ta yêu nảng", nhưng biểu hiện của hắn cũng thâm tình như vậy, hành động thường mạnh hơn ngôn ngữ.
Tiểu Tiểu thỏa mãn thở dài, vậy là đủ rồi, như vậy là đủ rồi!
...
...
"Đại sư." Lúc Lệ Thú được Tiểu Tiểu đồng ý có thể tự do hoạt động, hắn đi tìm Trụ trì trước tiên, bởi vì Trụ trì còn chờ hắn biểu diễn chiêu thức võ công của mấy người thần bí kia!
"Lệ thí chủ." Trụ trì chắp tay trước ngực coi như là lời chào hỏi Lệ Thú:"Không biết thương thế của Lệ thí chủ đã hồi phục tốt chưa?"
"Đã tốt lắm, trụ trì đại sư, chẳng qua là còn cần điều dưỡng một chút, nhưng thi triển một bộ võ công thì không có vấn đề gì." Tiểu Tiểu cười hì hì đi theo sau Lệ Thú, từ ngày đó nàng hiểu không cần lời ngon tiếng ngọt của Lệ Thú — Lệ Thú cũng chắc chắn nói không nên lời — sau này nàng không cần rối rắm, nhưng nàng vẫn như trước cần cam đoan sẽ không bị thương của Lệ Thú, hắn không muốn chết, mà nàng cũng không muốn chết!
Sống chung chăn, chết chung huyệt. Đây không phải nàng nói suông!
"Vậy phiền Lệ thí chủ ."
Lệ Thú gật đầu, nhìn vũ khí trên giá đỡ binh khí, Thiếu Lâm tự lấy tín ngưỡng là Phật giáo, không chỉ là thánh địa của tôn giáo, mà còn là môn phái lớn hết sức quan trọng của võ lâm, tuy bọn họ không tranh với đời, nhưng không thể gạt bỏ sự thật võ nghệ của bọn họ rất cao cường.
Nhưng Phật gia quán triệt trong một chữ "Thiện", Thiếu Lâm tự cũng không thể khác.
Bởi vậy binh khí của Thiếu Lâm tự chủ yếu lấy côn bổng làm chủ, loại binh khí này dùng để đẩy lui địch cùng phòng thủ là chủ yếu, không dễ lấy đi tính mạng của người khác.
Điều này lại tạo thành phiền toái không lớn không nhỏ cho Lệ Thú, võ công của hắn lấy Yêu Tuyệt kiếm làm chủ, Vân Hành dạy cho hắn Long Tường chưởng, Vô Nguyệt bộ chỉ là phụ, bởi vậy côn bổng của Thiếu Lâm tự với hắn mà nói rõ ràng không tiện tay. Hơn nữa công kích của đám người thần bí kia rõ ràng cũng là lấy đao kiếm làm chủ, làm thế nào để lấy côn bổng ra suy diễn những tinh túy của đao kiếm với hắn mà nói là một chuyện phiền toái.
Lệ Thú hơi suy nghĩ một chút, liền quyết đoán từ trên giá vũ khí rút ra côn bổng, Vũ tăng côn thật dài lại bị hắn dùng tư thế cầm kiếm mà đánh ra, không có ngắt quãng hoặc không hài hòa chút nào.
Yêu Tuyệt không thức, cũng không phải chỉ có kiếm chiêu, chỉ cần hiểu rõ tất cả đạo lý, sẽ phát hiện ra mà liên hệ đó với những loại binh khí khác.
Bởi vậy Lệ Thú lấy côn làm kiếm không có bất kỳ điều gì không hợp, ngược lại khiến phương trượng càng xem càng hưng phấn, không chỉ là vì Lệ Thú sử dụng kiếm chiêu của người thần bí mà càng vì võ công của Lệ Thú!
Có thể hiểu rõ đạo lý về vũ khí như vậy võ công làm sao có thể yếu?
Huống chi nội lực của người thanh niên này còn mạnh hơn nhiều người lớn tuổi!
Có lẽ âm mưu nhằm vào người trong võ lâm lần này có thể dựa vào người thanh niên trước mắt này giải quyết!
Đánh ra một bộ kiếm pháp, đến một chút mồ hôi Lệ Thú cũng không có.
Phương trượng lập tức tiếp đón: "Lệ thí chủ."
"Đại sư." Lệ Thú cúi đầu về phía trụ trì: "người nhìn ra được chút manh mối gì không?"
Trụ trì lắc đầu: "bộ kiếm pháp này không hoàn toàn giống của Trung Nguyên, có chút tương tự với chiêu số của Miêu Cương."
Miêu Cương?
Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu nhìn nhau, đều thấy được nghi ngờ trong mắt đối phương.
Người Miêu Cương tấn công Lục gia, mà tấn công bọn họ làm cái gì?
"Lệ thí chủ." Trụ trì cắt đứt dòng suy nghĩ của Lệ Thú: "Bần tăng một yêu cầu quá đáng."
"không sao đâu Đại sư cứ nói thẳng, Lệ Thú nhất định dốc hết toàn lực." Không từ chối, Lệ Thú lập tức tiếp nhận thỉnh cầu của trụ trì, mà không cần biết nội dung là gì. Nhận của người một giọt nước ta trả người một dòng suối, còn nói gì đến ân cứu mạng?
"Ta muốn nhờ thí chủ đến Giang Nam." Trụ trì thở dài: "loại độc cùng loại với độc mà thí chủ trúng là từ phía Bắc dần dần lan rộng tới phía Nam, trúng độc ở gần Thiếu Lâm tự bần tăng thượng có thể chữa trị, nhưng phía Nam..." Trụ trì thở dài bất đắc dĩ:"sức của lão nạp không thể tới! Hơn nữa, lấy loại xu thế này mà nói, chắc là lập tức sẽ lan đến gần Giang Nam. Có thể thấy được tính toán to lớn của đối phương. Bởi vậy ta hi vọng sau khi thương thế của Lệ thí chủ tốt lên, đến Giang Nam trước, hết sức đem tin tức này nói cho đồng đạo Giang Nam. Để trước khi đối phương đạt được mục đích mà đập nát âm mưu của chúng."
Lệ Thú gật đầu, ôm quyền với Trụ trì: "Lệ Thú không thể chối từ!"
...
...
Gần tới mùa đông, thương thế của Lệ Thú hoàn toàn khỏi hẳn, bởi vậy hắn quyết định chào từ biệt với phương trượng Trụ trì, về phần tiền thuốc men, hắn sẽ nghĩ biện pháp sau. Nghe Tiểu Tiểu nói, đến tiêu cục nhận một chuyến hàng còn kiếm được nhiều tiền hơn đi săn thú, hơn nữa bọn họ có thể lấy địa bàn Giang gia làm mục tiêu, thuận tiện còn có thể tìm kiếm Huyết Yêu kiếm.
Sau khi Trụ trì nghe xong tính toán của bọn họ lập tức tỏ vẻ bọn họ không cần trả lại tiền thuốc men, nhưng hi vọng bọn họ có thể đập tan tành âm mưu đang quét qua võ lâm.
Sau khi từ biệt trụ trì Thiếu Lâm tự trang nghiêm, thiện lương mà vô tư, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú lên đường đi Giang Nam, tuy rằng Tiểu Tiểu có chút bất an không yên với lần hành động này— phải biết rằng, không chỉ có Yến gia, Giang gia cũng ở Giang Nam!
Được xưng là võ lâm ngũ đại thế gia Giang gia cũng không phải dễ dàng đuổi như Yến gia, mà tên Giang Du kia một chút cũng không có khí độ của gia chủ Ngũ đại thế gia, tính cách có thù tất báo, những người đắc tội với hắn đều không có kết quả tốt, hơn nữa Tiểu Tiểu còn hai lần trốn hôn với hắn đây?
Trong mắt tên kia khẳng định là Tiểu Tiểu khinh thường hắn, nếu Yến gia còn không có người gả cho hắn, nói không chừng sẽ liên lụy đến Yến gia .
Nhưng trên đường may mắn là Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu tìm được một tiêu cục vừa vặn muốn đi Hàng Châu, mà công phu của Lệ Thú khiến cục chủ tiêu cục có chút thưởng thức, bởi vậy Lệ Thú thuận lợi trở thành tiêu sư của tiêu cục này, cục chủ hứa hẹn sau khi chạy xong đơn tiêu này sẽ trả một phần phí tiêu đủ cho Lệ Thú hài lòng.
Mà tiêu lần này cũng không dễ chạy như vậy, nghe nói là một bảo vật vô giá, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào chuyến tiêu lần này.
Không chỉ có giang dương đại đạo, lục lâm hảo hán (*), thậm chí đến cả người có thanh danh tốt trong bạch đạo đều nhìn chằm chằm vào món hàng này.
Là cái gì vậy?
Tiểu Tiểu có chút tò mò, nhưng không tiện hỏi. Lệ Thú cũng không hỏi, bởi vì hắn không tò mò...
Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú dừng lại gần hai ngày, rồi đi theo cục chủ tiêu cục và nhóm tiêu sư đông đảo cùng bước trên đường đi Hàng Châu.
Mà ở Tây Vực lúc này đã lật trời, Triển Anh Hào cùng đông đảo võ lâm cao thủ cuồn cuộn lên đường!
(*) giang dương đại đạo: đạo tặc có tiếng tăm
Lục lâm hảo hán: anh hùng trong giang hồ
Bởi vậy Tiểu Tiểu liều mạng cho Lệ Thú ăn uống bồi bổ, nhưng phần lớn chỉ là thuốc bổ, nếu không phải ở trong chùa miếu không được sát sinh, không chừng Tiểu Tiểu còn đi bắt gà rừng về tẩm bổ cho Lệ Thú.
"Tiểu Tiểu." Lệ Thú buông chén thuốc, chén thuốc vừa đen vừa đắng hết sạch, bằng điểm này mà nói, Lệ Thú vẫn rất nghe lời, khi uống thuốc cũng không oán giận, thậm chí đến một biểu cảm cũng không có, làm hại Tiểu Tiểu cho rằng thuốc hắn dùng là ngọt, còn lén nếm thử, nhưng đắng đến nỗi Tiểu Tiểu suýt nữa thì làm đổ chén thuốc.
"Thú ca?"
"Trong khoảng thời gian này thuốc ta dùng là từ đâu tới?" Nếu hắn nhớ không lầm mà nói, trên người bọn họ một phân tiền cũng không có.
"Một phần là thiếp mượn của Trụ trì." Tiểu Tiểu đang dọn dẹp lại phòng, ngón tay chỉ vào Lệ Thú, Lệ Thú lập tức nâng chân lên để cho Tiểu Tiểu quét bụi bẩn dưới giường, không phải là Lệ Thú không muốn giúp đỡ, mà là Tiểu Tiểu không khiến: “ một phần khác là thiếp đi săn thú đổi lấy."
Tiểu Tiểu nói chẳng hề để ý, nhưng lại khiến Lệ Thú cảm thấy hết sức áy náy. Loại chuyện này rõ ràng là trách nhiệm của trượng phu, lại vì hắn bị thương mà gánh trên vai Tiểu Tiểu.
"Thực xin lỗi, Tiểu Tiểu." Lệ Thú nắm chặt tay Tiểu Tiểu, để nàng ngồi bên cạnh mình:"Nàng vất vả rồi."
"Nói linh tình gì đó!" Tiểu Tiểu trợn mắt, chỉ một ngón tay:"chàng là vì cứu thiếp nên mới bị thương ôi! trách nhiệm chăm sóc chàng đương nhiên là do thiếp làm! Khoan đã nào, chẳng lẽ..." Tiểu Tiểu nheo mắt lại, tỏa ra mùi vị uy hiếp: "chàng hối hận ?"
"Hối hận cái gì?" Tiểu Tiểu nói không đầu không đuôi, đại hiệp toàn cơ bắp đương nhiên nghe không hiểu.
"Hối hận đã cứu thiếp... Thậm chí là..." đôi mắt của Tiểu Tiểu nhanh chóng nặn ra một chút nước mắt, định dìm chết đuối cái kẻ không hiểu phong tình kia: "Hối hận cưới thiếp." Sợ Lệ Thú không hiểu, Tiểu Tiểu lại thêm một câu: "nếu không sao chàng lại nói chuyện khách khí với thiếp như vậy?"
Loại trạng thái này của Tiểu Tiểu tuyệt đối là giả, dưới tình huống này người bình thường cũng sẽ vì dỗ dành thê tử nói ra tâm tình mà Tiểu Tiểu chờ mong đã lâu thôi!
Nhưng cái vị kia hoàn toàn không phải là người bình thường.
"Trước tiên, ta chưa từng hối hận, ta đã nói rồi, cưới nàng vốn là bất đắc dĩ..." Nghe thấy thế mắt Tiểu Tiểu lập tức trừng lớn, muốn bày ra trạng thái hùng hổ, đáng tiếc đường đường là đại hiệp sẽ không bị khí thế của Tiểu Tiểu đè bẹp, bởi vậy Lệ Thú trái lại vẫn như trước mà nói tiếp: "Nhưng là quyết định chính xác nhất của ta. Còn có, người Lệ gia không bỏ vợ, không nạp thiếp, bởi vậy nàng nhất định phải luôn bên ta. Cuối cùng..." Lệ Thú nhướn mày: "Ta đang suy ngẫm một chuyện, đợi đến khi ta nghĩ ra đáp án lại nói tiếp cho nàng."
Ách... Nàng chỉ là muốn Đại đầu gỗ nói ra ba chữ kia thôi mà, Đại đầu gỗ lôi ra lắm đạo lý lớn thế làm gì?
Được rồi, được rồi, nàng nhận mệnh rồi, đại khái đời này nàng đừng mong nghe được mấy chữ kia từ miệng của Đại đầu gỗ!
Nhưng một yêu cầu khác, nàng cần phải đạt được mục đích.
"Thú ca, chàng đã không muốn để thiếp vất vả như vậy, đồng ý với thiếp về sau tuyệt đối không để bị thương, cho dù là nguyên nhân gì." Yêu cầu của Tiểu Tiểu như chém đinh chặt sắt.
"Ta sẽ không để bị thương nữa." Lệ Thú nghe lời lập tức cam đoan với Tiểu Tiểu.
"cho dù là nguyên nhân gì?" Nhưng Tiểu Tiểu không dễ bị lừa như vậy.
Lệ Thú nhíu mày, giương mắt nhìn Tiểu Tiểu thật sâu, hắn giải thích yêu cầu của Tiểu Tiểu: "Ta phải bảo vệ nàng."
"Cho dù là nguyên nhân gì!" Tiểu Tiểu kiên trì không lùi bước.
"thời điểm nàng gặp nguy hiểm là ngoại lệ."
"Chàng!" Tiểu Tiểu tức giận chu miệng.
"Tiểu Tiểu " âm thanh Lệ Thú đặc biệt nhu hòa: "Bảo vệ thê tử là trách nhiệm của trượng phu."
Biết chàng sẽ nói như vậy, chàng ..cái đại đầu gỗ này!
"Sống chung chăn, chết cùng huyệt, bây giờ ta còn không muốn chết, vậy nên ta cần phải bảo vệ nàng, chuyện của nàng ta tuyệt đối không lui về phía sau một bước."
Có đàn ông đối với một số chuyện tuy không hiểu, nhưng hắn vẫn làm cho ngươi xem! Người đàn ông như vậy không cần thiết nói ra lời ngon tiếng ngọt, không cần thiết từng canh giờ trong ngày đều nói "ta yêu nảng", nhưng biểu hiện của hắn cũng thâm tình như vậy, hành động thường mạnh hơn ngôn ngữ.
Tiểu Tiểu thỏa mãn thở dài, vậy là đủ rồi, như vậy là đủ rồi!
...
...
"Đại sư." Lúc Lệ Thú được Tiểu Tiểu đồng ý có thể tự do hoạt động, hắn đi tìm Trụ trì trước tiên, bởi vì Trụ trì còn chờ hắn biểu diễn chiêu thức võ công của mấy người thần bí kia!
"Lệ thí chủ." Trụ trì chắp tay trước ngực coi như là lời chào hỏi Lệ Thú:"Không biết thương thế của Lệ thí chủ đã hồi phục tốt chưa?"
"Đã tốt lắm, trụ trì đại sư, chẳng qua là còn cần điều dưỡng một chút, nhưng thi triển một bộ võ công thì không có vấn đề gì." Tiểu Tiểu cười hì hì đi theo sau Lệ Thú, từ ngày đó nàng hiểu không cần lời ngon tiếng ngọt của Lệ Thú — Lệ Thú cũng chắc chắn nói không nên lời — sau này nàng không cần rối rắm, nhưng nàng vẫn như trước cần cam đoan sẽ không bị thương của Lệ Thú, hắn không muốn chết, mà nàng cũng không muốn chết!
Sống chung chăn, chết chung huyệt. Đây không phải nàng nói suông!
"Vậy phiền Lệ thí chủ ."
Lệ Thú gật đầu, nhìn vũ khí trên giá đỡ binh khí, Thiếu Lâm tự lấy tín ngưỡng là Phật giáo, không chỉ là thánh địa của tôn giáo, mà còn là môn phái lớn hết sức quan trọng của võ lâm, tuy bọn họ không tranh với đời, nhưng không thể gạt bỏ sự thật võ nghệ của bọn họ rất cao cường.
Nhưng Phật gia quán triệt trong một chữ "Thiện", Thiếu Lâm tự cũng không thể khác.
Bởi vậy binh khí của Thiếu Lâm tự chủ yếu lấy côn bổng làm chủ, loại binh khí này dùng để đẩy lui địch cùng phòng thủ là chủ yếu, không dễ lấy đi tính mạng của người khác.
Điều này lại tạo thành phiền toái không lớn không nhỏ cho Lệ Thú, võ công của hắn lấy Yêu Tuyệt kiếm làm chủ, Vân Hành dạy cho hắn Long Tường chưởng, Vô Nguyệt bộ chỉ là phụ, bởi vậy côn bổng của Thiếu Lâm tự với hắn mà nói rõ ràng không tiện tay. Hơn nữa công kích của đám người thần bí kia rõ ràng cũng là lấy đao kiếm làm chủ, làm thế nào để lấy côn bổng ra suy diễn những tinh túy của đao kiếm với hắn mà nói là một chuyện phiền toái.
Lệ Thú hơi suy nghĩ một chút, liền quyết đoán từ trên giá vũ khí rút ra côn bổng, Vũ tăng côn thật dài lại bị hắn dùng tư thế cầm kiếm mà đánh ra, không có ngắt quãng hoặc không hài hòa chút nào.
Yêu Tuyệt không thức, cũng không phải chỉ có kiếm chiêu, chỉ cần hiểu rõ tất cả đạo lý, sẽ phát hiện ra mà liên hệ đó với những loại binh khí khác.
Bởi vậy Lệ Thú lấy côn làm kiếm không có bất kỳ điều gì không hợp, ngược lại khiến phương trượng càng xem càng hưng phấn, không chỉ là vì Lệ Thú sử dụng kiếm chiêu của người thần bí mà càng vì võ công của Lệ Thú!
Có thể hiểu rõ đạo lý về vũ khí như vậy võ công làm sao có thể yếu?
Huống chi nội lực của người thanh niên này còn mạnh hơn nhiều người lớn tuổi!
Có lẽ âm mưu nhằm vào người trong võ lâm lần này có thể dựa vào người thanh niên trước mắt này giải quyết!
Đánh ra một bộ kiếm pháp, đến một chút mồ hôi Lệ Thú cũng không có.
Phương trượng lập tức tiếp đón: "Lệ thí chủ."
"Đại sư." Lệ Thú cúi đầu về phía trụ trì: "người nhìn ra được chút manh mối gì không?"
Trụ trì lắc đầu: "bộ kiếm pháp này không hoàn toàn giống của Trung Nguyên, có chút tương tự với chiêu số của Miêu Cương."
Miêu Cương?
Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu nhìn nhau, đều thấy được nghi ngờ trong mắt đối phương.
Người Miêu Cương tấn công Lục gia, mà tấn công bọn họ làm cái gì?
"Lệ thí chủ." Trụ trì cắt đứt dòng suy nghĩ của Lệ Thú: "Bần tăng một yêu cầu quá đáng."
"không sao đâu Đại sư cứ nói thẳng, Lệ Thú nhất định dốc hết toàn lực." Không từ chối, Lệ Thú lập tức tiếp nhận thỉnh cầu của trụ trì, mà không cần biết nội dung là gì. Nhận của người một giọt nước ta trả người một dòng suối, còn nói gì đến ân cứu mạng?
"Ta muốn nhờ thí chủ đến Giang Nam." Trụ trì thở dài: "loại độc cùng loại với độc mà thí chủ trúng là từ phía Bắc dần dần lan rộng tới phía Nam, trúng độc ở gần Thiếu Lâm tự bần tăng thượng có thể chữa trị, nhưng phía Nam..." Trụ trì thở dài bất đắc dĩ:"sức của lão nạp không thể tới! Hơn nữa, lấy loại xu thế này mà nói, chắc là lập tức sẽ lan đến gần Giang Nam. Có thể thấy được tính toán to lớn của đối phương. Bởi vậy ta hi vọng sau khi thương thế của Lệ thí chủ tốt lên, đến Giang Nam trước, hết sức đem tin tức này nói cho đồng đạo Giang Nam. Để trước khi đối phương đạt được mục đích mà đập nát âm mưu của chúng."
Lệ Thú gật đầu, ôm quyền với Trụ trì: "Lệ Thú không thể chối từ!"
...
...
Gần tới mùa đông, thương thế của Lệ Thú hoàn toàn khỏi hẳn, bởi vậy hắn quyết định chào từ biệt với phương trượng Trụ trì, về phần tiền thuốc men, hắn sẽ nghĩ biện pháp sau. Nghe Tiểu Tiểu nói, đến tiêu cục nhận một chuyến hàng còn kiếm được nhiều tiền hơn đi săn thú, hơn nữa bọn họ có thể lấy địa bàn Giang gia làm mục tiêu, thuận tiện còn có thể tìm kiếm Huyết Yêu kiếm.
Sau khi Trụ trì nghe xong tính toán của bọn họ lập tức tỏ vẻ bọn họ không cần trả lại tiền thuốc men, nhưng hi vọng bọn họ có thể đập tan tành âm mưu đang quét qua võ lâm.
Sau khi từ biệt trụ trì Thiếu Lâm tự trang nghiêm, thiện lương mà vô tư, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú lên đường đi Giang Nam, tuy rằng Tiểu Tiểu có chút bất an không yên với lần hành động này— phải biết rằng, không chỉ có Yến gia, Giang gia cũng ở Giang Nam!
Được xưng là võ lâm ngũ đại thế gia Giang gia cũng không phải dễ dàng đuổi như Yến gia, mà tên Giang Du kia một chút cũng không có khí độ của gia chủ Ngũ đại thế gia, tính cách có thù tất báo, những người đắc tội với hắn đều không có kết quả tốt, hơn nữa Tiểu Tiểu còn hai lần trốn hôn với hắn đây?
Trong mắt tên kia khẳng định là Tiểu Tiểu khinh thường hắn, nếu Yến gia còn không có người gả cho hắn, nói không chừng sẽ liên lụy đến Yến gia .
Nhưng trên đường may mắn là Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu tìm được một tiêu cục vừa vặn muốn đi Hàng Châu, mà công phu của Lệ Thú khiến cục chủ tiêu cục có chút thưởng thức, bởi vậy Lệ Thú thuận lợi trở thành tiêu sư của tiêu cục này, cục chủ hứa hẹn sau khi chạy xong đơn tiêu này sẽ trả một phần phí tiêu đủ cho Lệ Thú hài lòng.
Mà tiêu lần này cũng không dễ chạy như vậy, nghe nói là một bảo vật vô giá, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào chuyến tiêu lần này.
Không chỉ có giang dương đại đạo, lục lâm hảo hán (*), thậm chí đến cả người có thanh danh tốt trong bạch đạo đều nhìn chằm chằm vào món hàng này.
Là cái gì vậy?
Tiểu Tiểu có chút tò mò, nhưng không tiện hỏi. Lệ Thú cũng không hỏi, bởi vì hắn không tò mò...
Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú dừng lại gần hai ngày, rồi đi theo cục chủ tiêu cục và nhóm tiêu sư đông đảo cùng bước trên đường đi Hàng Châu.
Mà ở Tây Vực lúc này đã lật trời, Triển Anh Hào cùng đông đảo võ lâm cao thủ cuồn cuộn lên đường!
(*) giang dương đại đạo: đạo tặc có tiếng tăm
Lục lâm hảo hán: anh hùng trong giang hồ
Tác giả :
Bách Lý Tiếu Tiếu