Đại Hiệp Hồn
Chương 85: Làm quỷ cũng phong lưu (3)
Nguồn:
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Nguyễn Hồng Ngọc oán hận không thôi, dồn sức nghiêng người một cái, đột nhiên một quyền đánh tới trong ngực Hoa Vân Long, Hoa Vân Long không thể không né, thân thể cấp bách lui về sau, Nguyễn Hồng Ngọc thuận thế đoạt lại Ngọc Câu, một tay tựa vào lưng ngựa, dùng lực tung người rơi xuống đất, âm thanh oán hận vang lên nói: "Họ Bạch kia, ngươi khinh người quá đáng, bản cô nương bị ngươi tùy ý khinh bạc, chỉ hận võ nghệ không bằng người, ngươi cứ như vậy hạ nhục ta, ta dù có chết cũng quyết không bỏ qua cho ngươi."
Ngọc Câu vung lên, thân thể mềm mại mạnh mẽ lao về phía trước, giống như là một tia chớp, trực tiếp đâm tới bụng dưới của Hoa Vân Long. Nói cũng phải, môi anh đào trinh nguyên của một cô nương là hạng gì trân quý, hôm nay bị Hoa Vân Long hôn sạch, ngấu nghiến, không thiếu chút gì, dù có là tự nguyện đi chăng nữa, như thế cũng khiến cho Nguyễn Hồng Ngọc nóng mặt loạn tâm, xấu hổ thẹn thùng không thôi. Huống chi Hoa Vân Long thuần túy là thái độ chơi đùa, đặc biệt luôn mồm truy hỏi lai lịch Hồng Nhi, cái này cũng không phải nhận định Nguyễn Hồng Ngọc không rõ lai lịch Hồng Nhi, dù không phải kẻ trộm, cũng đi chung một đường, Nguyễn Hồng Ngọc xấu hổ và giận dữ vô cùng, khó trách muốn liều mạng.
Hoa Vân Long tự tin võ công cao hơn Nguyễn Hồng Ngọc, lại còn bản tính ngoan đồng, thế mà nhất thời sơ ý, bị Nguyễn Hồng Ngọc đoạt lại Ngọc Câu, thoát xuống yên ngựa, trước đó ngược lại cũng không để ý, lúc này gặp phải Nguyễn Hồng Ngọc dồn sức vung Ngọc Câu đến, bộ dáng liều mạng chết chung, cũng bất tri bất giác giật mình cả kinh. Nguyễn Hồng Ngọc thế tới cực kỳ mãnh liệt, Câu ảnh trùng trùng điệp điệp, ngay trong biên giới cả kinh, Hoa Vân Long đã cảm giác được thế tới bức ép của kình phong, Ngọc Câu đánh tới trước người, đâu thể nào lãnh đạm nữa, chân đạp một cái, nhanh chóng lộn một vòng về trước, yên yên ổn ổn rơi trên mặt đất.
Mặc dù hắn ứng biến rất nhanh, nhưng cũng có lúc bất ngờ sai người sai thời điểm, chậm chân một chút, chỉ nghe một tiếng "tê" khẽ vang lên, vạt áo trước ngực đã bị Ngọc Câu xé đi một mảnh. Nguyễn Hồng Ngọc vẫn còn chưa cam tâm, nhảy qua lưng ngựa, một chiêu "Chim Ưng Cắp Thỏ" đánh ra, lưỡi câu xé gió mà ra, như bóng với hình, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Hoa Vân Long mà bổ vào mãnh liệt. Thân thể Hoa Vân Long chỉ mới vừa đứng vững, chợt thấy bóng xanh lóe lên trước mắt, hắn lại vội vàng bước chéo mấy bước, cấp bách tránh né sát chiêu.
Lúc này hắn cũng biết Nguyễn Hồng Ngọc thật sự nổi giận, nếu như dùng tới võ nghệ, dù hắn tay không tấc sắt, cũng không sợ Ngọc Câu trong tay Nguyễn Hồng Ngọc, tiếc rằng trời sinh bản tính của hắn thương hương tiếc ngọc, thực sự không muốn chính thức đối địch với nàng, huống chi là tổn thương nàng. Ổn định thân hình, điều chỉnh lại vạt áo, ở xa xa chắp tay thành quyền thi lễ một cái, lúc này hắn mới cao giọng nói ra: "Mong cô nương bớt giận, tại hạ có đôi lời muốn tâm sự."
Nguyễn Hồng Ngọc lớn tiếng quát lên: "Ta không muốn nghe."
Ngọc Câu đột nhiên vung lên, lại một chiêu "Màn Ngọc Phủ Xuống", tựa như lưới trời quét tới đòi mạng Hoa Vân Long.
Hắn vội vàng lách mình tránh đi, lại cúi người một lần nữa, nghiêm túc trịnh trọng nói: "Tại hạ có tội, chọc giận giai nhân, một cái cúi người này xem như tạ tội."
Nguyễn Hồng Ngọc luân phiên tập kích, lại không thể đắc thủ, trong nội tâm cũng có chút nhụt chí. Sở dĩ nàng xúc động liều mạng đòi giết hắn, tất cả đều xuất phát từ nỗi tức giận không kiềm chế được, còn lý do khác, đó chính là bị hắn cưỡng bách khinh bạc, thẹn quá hóa giận, mượn cơ hội phát tiết một phen. Kỳ thật nàng cũng tự biết, võ công của Hoa Vân Long vượt xa nàng rất nhiều, nếu muốn đắc thủ được, chắc chắn không phải dễ dàng, huống hồ Hoa Vân Long có dung mạo tuấn mỹ như Phan An, hấp dẫn nữ nhân vô cùng, trong phương tâm, thực ra đã ngầm cho phép hắn, lại nói cho dù Ngọc Câu của nàng có thể đánh chết hắn, nàng cũng sẽ không nỡ xuống tay. Bây giờ Hoa Vân Long lại lần nữa tránh thoát, không ngừng chắp tay tạ lỗi, tức giận lúc ban đầu, không khỏi giảm đi rất nhiều, vì vậy thân hình của nàng cũng ngừng lại, hai tay chống nạnh, trợn mắt quát lớn: "Nào có dễ dàng như vậy, mau rút ra bảo kiếm của ngươi, bản cô nương nhất định phải phân ra cao thấp với ngươi."
Đối với tính tình thiếu nữ, Hoa Vân Long thực sự hết sức quen thuộc, vừa nghe như vậy liền biết chắc Nguyễn Hồng Ngọc đã nguôi giận rồi, hắn vội vàng ôm quyền một cái, nhún nhường nói: "Câu pháp của cô nương vô cùng lợi hại, tại hạ chắc chắn không phải địch thủ của cô nương, cần gì phải phân cao thấp nữa."
Nguyễn Hồng Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, giận giận nói ra: "Không lẽ ta cứ mặc cho ngươi bắt nạt như vậy sao?"
Trong nội tâm Hoa Vân Long bật cười, bề ngoài mặt mày nghiêm túc, lại cúi người một cái nói ra: "Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Cô nương có dung mạo sánh với thiên tiên, tại hạ may mắn được âu yếm, tuy là có chút đường đột, nhưng cũng là xuất phát từ tình cảm yêu mến quá nhiều, thực sự không thể nói ra hai chữ "bắt nạt".
Trên gương mặt Nguyễn Hồng Ngọc dâng lên một mảnh đỏ ửng, âm thanh nũng nịu nói: "Hừ, chỉ biết nói lời êm tai, ta đây hỏi ngươi, vì sao ngươi lại vu cáo ta trộm ngựa?"
Hoa Vân Long lộ vẻ lo sợ không yên mà đáp: "Tại hạ vốn có bản tính không bị trói buộc, nhất thời nói đùa, cô nương nghìn vạn lần không được xem là lời thật."
Nguyễn Hồng Ngọc thấy bộ dáng hắn lo sợ không yên, ngẫm lại một hồi, hành vi của hắn lúc giả dối lúc chân thật, xác thực là giống y như trẻ con tính tình đơn giản, cổ quái linh tinh, âm thầm nghĩ kĩ một lúc: "Tên oan gia này xảo trá cổ quái, chắc hẳn thuở nhỏ kiêu căng đã thành thói quen, nói lý cùng với hắn, thực đúng là vô ích sinh bực tức rồi."
Nguyễn Hồng Ngọc thấy bộ dáng hắn lo sợ không yên, ngẫm lại một hồi, hành vi của hắn lúc giả dối lúc chân thật, xác thực là giống y như trẻ con tính tình đơn giản, cổ quái linh tinh, âm thầm nghĩ kĩ một lúc: "Tên oan gia này xảo trá cổ quái, chắc hẳn thuở nhỏ kiêu căng đã thành thói quen, nói lý cùng với hắn, thực đúng là vô ích sinh bực tức rồi."
Nghĩ lại đến tận đây, bất tri bất giác không còn giận dữ nữa, nhưng tôn nghiêm của thiếu nữ còn cao cao ở đó, không khiến cho gương mặt của nàng đổi giận thành vui ngay được, chỉ thấy nàng bĩu môi một cái, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Bản cô nương làm sao có thể làm sao có thể mặc cho ngươi trêu đùa? Ngươi nhất định phải cho ra một cái công đạo."
Hoa Vân Long lúc thật lúc giả, chính là có mục đích khác, hắn nghe vậy thì âm thầm đắc ý, âm mưu đã thành, chậm rãi bước nói ra: "Mời cô nương thu hồi Ngọc Câu, cho phép tại hạ được từ từ kể lại tường tận."
Hắn đi đến trước mặt Nguyễn Hồng Ngọc, nhẹ nhàng cầm lấy Ngọc Câu đang nằm trong tay nàng, lại nhẹ nhàng mang Ngọc Câu kia thay nàng cắm lại vào trong túi, động tác ôn hòa mà linh xảo, đúng thật là cẩn thận từng li từng tí, vừa có sợ hãi, vừa có chân thành, biểu cảm trên gương mặt vô cùng có thành ý. Trong lòng Nguyễn Hồng Ngọc một trận dập dờn, bất tri bất giác khẽ liếc đôi mắt đẹp, mặt trắng không còn chút máu. Đôi mắt sáng trong lương thiện của thiếu nữ xinh đẹp khẽ liếc ngang, khiến cho người nhận được sủng ái mà tâm lo sợ, đôi mắt trắng kia biểu lộ ra ngoài ý tứ hàm xúc, càng khiến cho tâm hồn người ta tiêu tán rã rời.
Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Nguyễn Hồng Ngọc oán hận không thôi, dồn sức nghiêng người một cái, đột nhiên một quyền đánh tới trong ngực Hoa Vân Long, Hoa Vân Long không thể không né, thân thể cấp bách lui về sau, Nguyễn Hồng Ngọc thuận thế đoạt lại Ngọc Câu, một tay tựa vào lưng ngựa, dùng lực tung người rơi xuống đất, âm thanh oán hận vang lên nói: "Họ Bạch kia, ngươi khinh người quá đáng, bản cô nương bị ngươi tùy ý khinh bạc, chỉ hận võ nghệ không bằng người, ngươi cứ như vậy hạ nhục ta, ta dù có chết cũng quyết không bỏ qua cho ngươi."
Ngọc Câu vung lên, thân thể mềm mại mạnh mẽ lao về phía trước, giống như là một tia chớp, trực tiếp đâm tới bụng dưới của Hoa Vân Long. Nói cũng phải, môi anh đào trinh nguyên của một cô nương là hạng gì trân quý, hôm nay bị Hoa Vân Long hôn sạch, ngấu nghiến, không thiếu chút gì, dù có là tự nguyện đi chăng nữa, như thế cũng khiến cho Nguyễn Hồng Ngọc nóng mặt loạn tâm, xấu hổ thẹn thùng không thôi. Huống chi Hoa Vân Long thuần túy là thái độ chơi đùa, đặc biệt luôn mồm truy hỏi lai lịch Hồng Nhi, cái này cũng không phải nhận định Nguyễn Hồng Ngọc không rõ lai lịch Hồng Nhi, dù không phải kẻ trộm, cũng đi chung một đường, Nguyễn Hồng Ngọc xấu hổ và giận dữ vô cùng, khó trách muốn liều mạng.
Hoa Vân Long tự tin võ công cao hơn Nguyễn Hồng Ngọc, lại còn bản tính ngoan đồng, thế mà nhất thời sơ ý, bị Nguyễn Hồng Ngọc đoạt lại Ngọc Câu, thoát xuống yên ngựa, trước đó ngược lại cũng không để ý, lúc này gặp phải Nguyễn Hồng Ngọc dồn sức vung Ngọc Câu đến, bộ dáng liều mạng chết chung, cũng bất tri bất giác giật mình cả kinh. Nguyễn Hồng Ngọc thế tới cực kỳ mãnh liệt, Câu ảnh trùng trùng điệp điệp, ngay trong biên giới cả kinh, Hoa Vân Long đã cảm giác được thế tới bức ép của kình phong, Ngọc Câu đánh tới trước người, đâu thể nào lãnh đạm nữa, chân đạp một cái, nhanh chóng lộn một vòng về trước, yên yên ổn ổn rơi trên mặt đất.
Mặc dù hắn ứng biến rất nhanh, nhưng cũng có lúc bất ngờ sai người sai thời điểm, chậm chân một chút, chỉ nghe một tiếng "tê" khẽ vang lên, vạt áo trước ngực đã bị Ngọc Câu xé đi một mảnh. Nguyễn Hồng Ngọc vẫn còn chưa cam tâm, nhảy qua lưng ngựa, một chiêu "Chim Ưng Cắp Thỏ" đánh ra, lưỡi câu xé gió mà ra, như bóng với hình, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Hoa Vân Long mà bổ vào mãnh liệt. Thân thể Hoa Vân Long chỉ mới vừa đứng vững, chợt thấy bóng xanh lóe lên trước mắt, hắn lại vội vàng bước chéo mấy bước, cấp bách tránh né sát chiêu.
Lúc này hắn cũng biết Nguyễn Hồng Ngọc thật sự nổi giận, nếu như dùng tới võ nghệ, dù hắn tay không tấc sắt, cũng không sợ Ngọc Câu trong tay Nguyễn Hồng Ngọc, tiếc rằng trời sinh bản tính của hắn thương hương tiếc ngọc, thực sự không muốn chính thức đối địch với nàng, huống chi là tổn thương nàng. Ổn định thân hình, điều chỉnh lại vạt áo, ở xa xa chắp tay thành quyền thi lễ một cái, lúc này hắn mới cao giọng nói ra: "Mong cô nương bớt giận, tại hạ có đôi lời muốn tâm sự."
Nguyễn Hồng Ngọc lớn tiếng quát lên: "Ta không muốn nghe."
Ngọc Câu đột nhiên vung lên, lại một chiêu "Màn Ngọc Phủ Xuống", tựa như lưới trời quét tới đòi mạng Hoa Vân Long.
Hắn vội vàng lách mình tránh đi, lại cúi người một lần nữa, nghiêm túc trịnh trọng nói: "Tại hạ có tội, chọc giận giai nhân, một cái cúi người này xem như tạ tội."
Nguyễn Hồng Ngọc luân phiên tập kích, lại không thể đắc thủ, trong nội tâm cũng có chút nhụt chí. Sở dĩ nàng xúc động liều mạng đòi giết hắn, tất cả đều xuất phát từ nỗi tức giận không kiềm chế được, còn lý do khác, đó chính là bị hắn cưỡng bách khinh bạc, thẹn quá hóa giận, mượn cơ hội phát tiết một phen. Kỳ thật nàng cũng tự biết, võ công của Hoa Vân Long vượt xa nàng rất nhiều, nếu muốn đắc thủ được, chắc chắn không phải dễ dàng, huống hồ Hoa Vân Long có dung mạo tuấn mỹ như Phan An, hấp dẫn nữ nhân vô cùng, trong phương tâm, thực ra đã ngầm cho phép hắn, lại nói cho dù Ngọc Câu của nàng có thể đánh chết hắn, nàng cũng sẽ không nỡ xuống tay. Bây giờ Hoa Vân Long lại lần nữa tránh thoát, không ngừng chắp tay tạ lỗi, tức giận lúc ban đầu, không khỏi giảm đi rất nhiều, vì vậy thân hình của nàng cũng ngừng lại, hai tay chống nạnh, trợn mắt quát lớn: "Nào có dễ dàng như vậy, mau rút ra bảo kiếm của ngươi, bản cô nương nhất định phải phân ra cao thấp với ngươi."
Đối với tính tình thiếu nữ, Hoa Vân Long thực sự hết sức quen thuộc, vừa nghe như vậy liền biết chắc Nguyễn Hồng Ngọc đã nguôi giận rồi, hắn vội vàng ôm quyền một cái, nhún nhường nói: "Câu pháp của cô nương vô cùng lợi hại, tại hạ chắc chắn không phải địch thủ của cô nương, cần gì phải phân cao thấp nữa."
Nguyễn Hồng Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, giận giận nói ra: "Không lẽ ta cứ mặc cho ngươi bắt nạt như vậy sao?"
Trong nội tâm Hoa Vân Long bật cười, bề ngoài mặt mày nghiêm túc, lại cúi người một cái nói ra: "Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Cô nương có dung mạo sánh với thiên tiên, tại hạ may mắn được âu yếm, tuy là có chút đường đột, nhưng cũng là xuất phát từ tình cảm yêu mến quá nhiều, thực sự không thể nói ra hai chữ "bắt nạt".
Trên gương mặt Nguyễn Hồng Ngọc dâng lên một mảnh đỏ ửng, âm thanh nũng nịu nói: "Hừ, chỉ biết nói lời êm tai, ta đây hỏi ngươi, vì sao ngươi lại vu cáo ta trộm ngựa?"
Hoa Vân Long lộ vẻ lo sợ không yên mà đáp: "Tại hạ vốn có bản tính không bị trói buộc, nhất thời nói đùa, cô nương nghìn vạn lần không được xem là lời thật."
Nguyễn Hồng Ngọc thấy bộ dáng hắn lo sợ không yên, ngẫm lại một hồi, hành vi của hắn lúc giả dối lúc chân thật, xác thực là giống y như trẻ con tính tình đơn giản, cổ quái linh tinh, âm thầm nghĩ kĩ một lúc: "Tên oan gia này xảo trá cổ quái, chắc hẳn thuở nhỏ kiêu căng đã thành thói quen, nói lý cùng với hắn, thực đúng là vô ích sinh bực tức rồi."
Nguyễn Hồng Ngọc thấy bộ dáng hắn lo sợ không yên, ngẫm lại một hồi, hành vi của hắn lúc giả dối lúc chân thật, xác thực là giống y như trẻ con tính tình đơn giản, cổ quái linh tinh, âm thầm nghĩ kĩ một lúc: "Tên oan gia này xảo trá cổ quái, chắc hẳn thuở nhỏ kiêu căng đã thành thói quen, nói lý cùng với hắn, thực đúng là vô ích sinh bực tức rồi."
Nghĩ lại đến tận đây, bất tri bất giác không còn giận dữ nữa, nhưng tôn nghiêm của thiếu nữ còn cao cao ở đó, không khiến cho gương mặt của nàng đổi giận thành vui ngay được, chỉ thấy nàng bĩu môi một cái, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Bản cô nương làm sao có thể làm sao có thể mặc cho ngươi trêu đùa? Ngươi nhất định phải cho ra một cái công đạo."
Hoa Vân Long lúc thật lúc giả, chính là có mục đích khác, hắn nghe vậy thì âm thầm đắc ý, âm mưu đã thành, chậm rãi bước nói ra: "Mời cô nương thu hồi Ngọc Câu, cho phép tại hạ được từ từ kể lại tường tận."
Hắn đi đến trước mặt Nguyễn Hồng Ngọc, nhẹ nhàng cầm lấy Ngọc Câu đang nằm trong tay nàng, lại nhẹ nhàng mang Ngọc Câu kia thay nàng cắm lại vào trong túi, động tác ôn hòa mà linh xảo, đúng thật là cẩn thận từng li từng tí, vừa có sợ hãi, vừa có chân thành, biểu cảm trên gương mặt vô cùng có thành ý. Trong lòng Nguyễn Hồng Ngọc một trận dập dờn, bất tri bất giác khẽ liếc đôi mắt đẹp, mặt trắng không còn chút máu. Đôi mắt sáng trong lương thiện của thiếu nữ xinh đẹp khẽ liếc ngang, khiến cho người nhận được sủng ái mà tâm lo sợ, đôi mắt trắng kia biểu lộ ra ngoài ý tứ hàm xúc, càng khiến cho tâm hồn người ta tiêu tán rã rời.
Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!
Tác giả :
Hoa Gian Lãng Tử