Đại Hiệp Hồn
Chương 80: Gặp nạn trong linh đường - Mê trong mê (9)
Nguồn:
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Thiếu nữ áo đen kia liên tục chạy đi chục bước, xông đến chỗ cánh cửa, đùi phải nhấc lên, một cước đá bay cánh cửa nhà tranh. Một thanh âm "ầm ầm" vang lên, cánh cửa bị nàng đá bay đi, thiếu nữ áo đen rất nhanh đã xông ra bên ngoài đồng hoang. Hoa Vân Long xoay mặt nhìn về phía cửa, lúc này mới chợt phát hiện, phía ngoài cửa đã là một biển lửa, thế lửa còn to hơn cả trong căn nhà tranh. Lúc này, nóc nhà đã bị đốt cháy, Tiết nương kia điên cuồng cười to, nắm lấy đám lửa mà vung tới, liều mạng ngăn cản Hoa Vân Long chạy thoát ra ngoài biển lửa này.
Hoa Vân Long thật sự là vừa sợ vừa giận, hắn quyết định không do dự nữa, đoản kiếm vung lên, cắt đứt đám lửa Tiết nương đang nắm trong tay, thân hình nhoáng một cái, nhanh chóng lao ra phía ngoài nhà tranh, Tiết nương cũng không thể ngăn cản được hắn nữa. Lúc này bên ngoài nhà tranh, bốn phía đều là cỏ hoang, lúc này thế lửa chỉ mới lan ra, nhưng lại không còn đường thông suốt, Hoa Vân Long xông ra khỏi nhà tranh, đang khổ não vì không kế thoát thân, chợt nghe "Vèo" một tiếng, một mũi tên đột nhiên tập kích vị trí của hắn.
Hoa Vân Long giương lên đoản kiếm, một chiêu đón đỡ trực tiếp đánh rơi mũi tên dài đang bay vùn vụt kia. Vừa mới buông lỏng, bất ngờ một trận kình phong đã tập kích sau lưng, Hoa Vân Long xoay người tránh đi, nhìn lại liền thấy Tiết nương duỗi ra mười đầu ngón tay, đang truy sát ngay sau lưng mình. Hoa Vân Long tức giận khó mà kiềm chế được, đưa tay chụp ngược lại, thân thể thuận thế xoay tròn, trảo thủ đánh ra đã tóm lấy sau gáy Tiết nương. Ngay lúc này, lại có một mũi tên bắn ra, Hoa Vân Long đã bắt được Tiết nương, thuận thế mượn lực, mũi tên dài kia lập tức "phập" ra một lỗ máu trên bắp đùi, Tiết nương bị thương, đau đến tận tim gan, khàn giọng rên rỉ thảm thương.
Bất thình lình lại nghe thấy một trận thanh âm "Sưu sưu", tên bay rợp trời, như châu chấu phá mùa lúa chín. Hoa Vân Long nhíu chặt mày kiếm, ôm lấy Tiết nương, nhoáng một cái đã phi thân né tránh, một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, lượn quanh vùng đồng hoàng một vòng lại một vòng, hắn đã nhìn ra có hơn ba mươi người, đang tiềm phục ở bên trong bụi cỏ, cách xa ngọn lửa, từ bên ngoài tạo thành vòng vây mà bắn tên vào, nhưng hắn không nhìn thấy thiếu nữ áo đen kia, cũng không biết đã biến đi đâu mất. Lúc này, Hoa Vân Long ngược lại quyết tâm tiến lại gần.
Hóa ra thế lửa hừng hực bốn phía, nhìn thì lợi hại, dữ dội lắm, nhưng cỏ hoang không đủ để duy trì thế lửa lớn như vậy, đảo mắt một chốc lát, cỏ khô đã sắp cháy hết, lấy khoảng đất trống ngoài nhà tranh, muốn tránh né cung tên của địch nhân, cũng không lo sợ chuyện thương vong, chẳng qua thân ở bên trong vòng vây, lửa lớn thiêu đốt nửa ngày, cơ thể ra mồ hôi, ẩm ướt nhớp nháp cả người, cảm giác vô cùng khó chịu. Chợt "ầm ầm" một tiếng, nhà tranh đã đổ sụp xuống, tro bụi mịt mù. Hoa Vân Long tay phải vũ động đoản kiếm đánh rơi loạn tiễn, tay trái ôm lấy Tiết nương, chạy loạn khắp bốn phía. Không bao lâu sau, nghe được ở xa xa vang lên một tiếng sáo ngân sắc lạnh, loạn tiễn rợp trời theo hiệu lệnh mà bắt đầu ngưng lại.
Lúc này, cỏ hoang vẫn còn chưa cháy sạch, Hoa Vân Long biết được địch nhân đang lui lại đội hình, khổ nỗi thế lửa vẫn chưa tắt hẳn, không thể đuổi theo địch nhân, miễn cưỡng chờ thêm giây lát, hắn mới ôm theo Tiết nương, đạp trên đống tro tàn, vội vàng tăng tốc đuổi theo. Tiếng sáo ngân kia vang lên từ một gò đất, Hoa Vân Long tay ôm Tiết nương, rất nhanh đã đi đến.
Ánh bình minh đã bắt đầu chiếu xuống, trên cánh đồng bát ngát chìm trong sương mù. Hoa Vân Long trèo lên trên gò đất, tập trung thị lực, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm dấu vết của địch nhân. Chợt thấy hơn mười trượng phía ngoài, trên một gò đất khác, một thớt hồng mã yên lặng đứng đó, trên yên ngựa là một người áo đỏ. Hồng mã kia khí vũ hiên ngang, thần tuấn phi phàm, mà người áo đỏ kia, dĩ nhiên là một thiếu nữ phong thái yêu kiều, xinh đẹp như hoa.
Lúc này, một vòng mặt trời đỏ đang chậm rãi dâng lên từ phía chân trời phương Đông, ánh dương rực rỡ mở rộng ra, trong nháy mắt, ánh sáng đã chiếu khắp nơi, chiếu vào trên thân ảnh áo đỏ đang đứng trên cánh đồng bát ngát và yên tĩnh này, càng tô thêm vẻ đẹp rực rỡ hấp dẫn mê hoặc lòng người. Chốc lát, tiếng chân ngựa chậm rãi bước đến, Hoa Vân Long tay ôm Tiết nương, bất tri bất giác tiến lên đối diện. Song phương lại gần nhau, đồng thời ngừng bước lại, bốn ánh mắt tinh, chăm chú giao cùng một chỗ, trên gương mặt hai người cũng đồng thời lộ ra ý cười.
Yên lặng một lát, Hoa Vân Long chắp tay thành lễ, cười một tiếng hỏi: "Chào a."
Hồng y thiếu nữ kia cũng tự nhiên cười nói, yêu kiều đáp lời: "Chào a."
Hoa Vân Long một gương mặt dịu dàng, cười mỉm hỏi: "Thỉnh giáo?"
Hồng y thiếu nữ bĩu môi một cái, giơ lên cánh tay trắng mịn non mềm, phì nhiêu tươi tốt, trong tay đã nhiều thêm một Ngọc Câu màu xanh bích óng ánh. Hoa Vân Long lần đầu tiến ra giang hồ, tuy rằng gặp được thứ binh khí đặc biệt này, vẫn y như cũ không rõ ràng lai lịch của thiếu nữ này. Lúc này Hồng y thiếu nữ mới cười tươi rồi nói: "Nguyễn Hồng Ngọc, quý tính đại danh?"
Hoa Vân Long lại xảo trá cổ quái, thầm nghĩ đùa: "Nếu ngươi đã gọi Hồng Ngọc, vậy thì ta là Bạch Kỳ a."
Tâm niệm chuyển động, cười vang nói ra: "Tại hạ gọi Bạch Kỳ."
Sắc mặt Nguyễn Hồng Ngọc khẽ động, ánh mắt ngập nước kia một lần nữa quét qua gương mặt của Hoa Vân Long. Diện mạo phong thái của Hoa Vân Long thật sự rất phong lưu, tuấn mỹ, phảng phất giống như Phan An, lại mang bản tính cố chấp ngang ngược, làm việc tùy tâm, Nguyễn Hồng Ngọc này dung mạo yêu diễm, tự nhiên không trói buộc, hai người gặp nhau một chỗ, liếc mắt đưa tình, ngươi nhìn ta, ta, rất ăn ý với nhau, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn.
Tiết nương kia bị Hoa Vân Long ôm ngang hông, huyệt đạo lớn nhỏ đều bị chế trụ, thân thể không cách nào chuyển động, lúc này cơn đau quặn xoắn trong bụng tuy đã ngừng lại, nhưng bắp đùi lại cắm một mũi tên dài, đau nhức muốn chết đi, tuy rằng nàng không nhìn thấy được hai người, nhưng cũng biết hai người mắt đi mày lại, trong lúc nhất thời, phẫn nộ không thể nào kiềm chế, cố gắng gằn giọng, đột ngột gào lớn một tiếng. Một tiếng gào này tựa như là sấm sét giữa trời quang, dọa cho thớt hồng mã kia ngẩng đầu hí dài, dựng lên sừng sững, gần như khiến cho Nguyễn Hồng Ngọc té xuống khỏi yên ngựa. Hoa Vân Long cũng lắp bắp kinh hãi, vung lên cánh tay, ném Tiết nương văng ra ngoài.
Tiết nương thuận thế lăn một vòng, ngồi trên mặt đất mà rống lớn kêu la: "Đó là bảo kiếm của cô nương nhà chúng ta, mau mau trả lại."
Hoa Vân Long mỉm cười nói: "Khó mà nhìn ra được, hóa ra ngươi cũng có chút khí khái bản lĩnh."
Tay phải giơ lên, ném thanh đoản kiếm qua lại.
Tiết nương duỗi tay bắt lấy thanh đoản kiếm, lập tức cắt thịt trên bắp đùi, nắm lấy mũi tên dài, cắn chặt răng nhịn đau dứt khoát rút ra, cũng không thèm băng bó, cầm máu gì, thân thể nhoáng một cái, đột ngột lao qua. Nguyễn Hồng Ngọc vừa nhìn đến khuôn mặt chồng chất vết thương của nàng liền nhướng mày, vội vàng quay mặt đi. Tiết nương nhìn vào trong mắt, tức giận gào lên: "Cẩu tiện tỳ."
Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Thiếu nữ áo đen kia liên tục chạy đi chục bước, xông đến chỗ cánh cửa, đùi phải nhấc lên, một cước đá bay cánh cửa nhà tranh. Một thanh âm "ầm ầm" vang lên, cánh cửa bị nàng đá bay đi, thiếu nữ áo đen rất nhanh đã xông ra bên ngoài đồng hoang. Hoa Vân Long xoay mặt nhìn về phía cửa, lúc này mới chợt phát hiện, phía ngoài cửa đã là một biển lửa, thế lửa còn to hơn cả trong căn nhà tranh. Lúc này, nóc nhà đã bị đốt cháy, Tiết nương kia điên cuồng cười to, nắm lấy đám lửa mà vung tới, liều mạng ngăn cản Hoa Vân Long chạy thoát ra ngoài biển lửa này.
Hoa Vân Long thật sự là vừa sợ vừa giận, hắn quyết định không do dự nữa, đoản kiếm vung lên, cắt đứt đám lửa Tiết nương đang nắm trong tay, thân hình nhoáng một cái, nhanh chóng lao ra phía ngoài nhà tranh, Tiết nương cũng không thể ngăn cản được hắn nữa. Lúc này bên ngoài nhà tranh, bốn phía đều là cỏ hoang, lúc này thế lửa chỉ mới lan ra, nhưng lại không còn đường thông suốt, Hoa Vân Long xông ra khỏi nhà tranh, đang khổ não vì không kế thoát thân, chợt nghe "Vèo" một tiếng, một mũi tên đột nhiên tập kích vị trí của hắn.
Hoa Vân Long giương lên đoản kiếm, một chiêu đón đỡ trực tiếp đánh rơi mũi tên dài đang bay vùn vụt kia. Vừa mới buông lỏng, bất ngờ một trận kình phong đã tập kích sau lưng, Hoa Vân Long xoay người tránh đi, nhìn lại liền thấy Tiết nương duỗi ra mười đầu ngón tay, đang truy sát ngay sau lưng mình. Hoa Vân Long tức giận khó mà kiềm chế được, đưa tay chụp ngược lại, thân thể thuận thế xoay tròn, trảo thủ đánh ra đã tóm lấy sau gáy Tiết nương. Ngay lúc này, lại có một mũi tên bắn ra, Hoa Vân Long đã bắt được Tiết nương, thuận thế mượn lực, mũi tên dài kia lập tức "phập" ra một lỗ máu trên bắp đùi, Tiết nương bị thương, đau đến tận tim gan, khàn giọng rên rỉ thảm thương.
Bất thình lình lại nghe thấy một trận thanh âm "Sưu sưu", tên bay rợp trời, như châu chấu phá mùa lúa chín. Hoa Vân Long nhíu chặt mày kiếm, ôm lấy Tiết nương, nhoáng một cái đã phi thân né tránh, một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, lượn quanh vùng đồng hoàng một vòng lại một vòng, hắn đã nhìn ra có hơn ba mươi người, đang tiềm phục ở bên trong bụi cỏ, cách xa ngọn lửa, từ bên ngoài tạo thành vòng vây mà bắn tên vào, nhưng hắn không nhìn thấy thiếu nữ áo đen kia, cũng không biết đã biến đi đâu mất. Lúc này, Hoa Vân Long ngược lại quyết tâm tiến lại gần.
Hóa ra thế lửa hừng hực bốn phía, nhìn thì lợi hại, dữ dội lắm, nhưng cỏ hoang không đủ để duy trì thế lửa lớn như vậy, đảo mắt một chốc lát, cỏ khô đã sắp cháy hết, lấy khoảng đất trống ngoài nhà tranh, muốn tránh né cung tên của địch nhân, cũng không lo sợ chuyện thương vong, chẳng qua thân ở bên trong vòng vây, lửa lớn thiêu đốt nửa ngày, cơ thể ra mồ hôi, ẩm ướt nhớp nháp cả người, cảm giác vô cùng khó chịu. Chợt "ầm ầm" một tiếng, nhà tranh đã đổ sụp xuống, tro bụi mịt mù. Hoa Vân Long tay phải vũ động đoản kiếm đánh rơi loạn tiễn, tay trái ôm lấy Tiết nương, chạy loạn khắp bốn phía. Không bao lâu sau, nghe được ở xa xa vang lên một tiếng sáo ngân sắc lạnh, loạn tiễn rợp trời theo hiệu lệnh mà bắt đầu ngưng lại.
Lúc này, cỏ hoang vẫn còn chưa cháy sạch, Hoa Vân Long biết được địch nhân đang lui lại đội hình, khổ nỗi thế lửa vẫn chưa tắt hẳn, không thể đuổi theo địch nhân, miễn cưỡng chờ thêm giây lát, hắn mới ôm theo Tiết nương, đạp trên đống tro tàn, vội vàng tăng tốc đuổi theo. Tiếng sáo ngân kia vang lên từ một gò đất, Hoa Vân Long tay ôm Tiết nương, rất nhanh đã đi đến.
Ánh bình minh đã bắt đầu chiếu xuống, trên cánh đồng bát ngát chìm trong sương mù. Hoa Vân Long trèo lên trên gò đất, tập trung thị lực, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm dấu vết của địch nhân. Chợt thấy hơn mười trượng phía ngoài, trên một gò đất khác, một thớt hồng mã yên lặng đứng đó, trên yên ngựa là một người áo đỏ. Hồng mã kia khí vũ hiên ngang, thần tuấn phi phàm, mà người áo đỏ kia, dĩ nhiên là một thiếu nữ phong thái yêu kiều, xinh đẹp như hoa.
Lúc này, một vòng mặt trời đỏ đang chậm rãi dâng lên từ phía chân trời phương Đông, ánh dương rực rỡ mở rộng ra, trong nháy mắt, ánh sáng đã chiếu khắp nơi, chiếu vào trên thân ảnh áo đỏ đang đứng trên cánh đồng bát ngát và yên tĩnh này, càng tô thêm vẻ đẹp rực rỡ hấp dẫn mê hoặc lòng người. Chốc lát, tiếng chân ngựa chậm rãi bước đến, Hoa Vân Long tay ôm Tiết nương, bất tri bất giác tiến lên đối diện. Song phương lại gần nhau, đồng thời ngừng bước lại, bốn ánh mắt tinh, chăm chú giao cùng một chỗ, trên gương mặt hai người cũng đồng thời lộ ra ý cười.
Yên lặng một lát, Hoa Vân Long chắp tay thành lễ, cười một tiếng hỏi: "Chào a."
Hồng y thiếu nữ kia cũng tự nhiên cười nói, yêu kiều đáp lời: "Chào a."
Hoa Vân Long một gương mặt dịu dàng, cười mỉm hỏi: "Thỉnh giáo?"
Hồng y thiếu nữ bĩu môi một cái, giơ lên cánh tay trắng mịn non mềm, phì nhiêu tươi tốt, trong tay đã nhiều thêm một Ngọc Câu màu xanh bích óng ánh. Hoa Vân Long lần đầu tiến ra giang hồ, tuy rằng gặp được thứ binh khí đặc biệt này, vẫn y như cũ không rõ ràng lai lịch của thiếu nữ này. Lúc này Hồng y thiếu nữ mới cười tươi rồi nói: "Nguyễn Hồng Ngọc, quý tính đại danh?"
Hoa Vân Long lại xảo trá cổ quái, thầm nghĩ đùa: "Nếu ngươi đã gọi Hồng Ngọc, vậy thì ta là Bạch Kỳ a."
Tâm niệm chuyển động, cười vang nói ra: "Tại hạ gọi Bạch Kỳ."
Sắc mặt Nguyễn Hồng Ngọc khẽ động, ánh mắt ngập nước kia một lần nữa quét qua gương mặt của Hoa Vân Long. Diện mạo phong thái của Hoa Vân Long thật sự rất phong lưu, tuấn mỹ, phảng phất giống như Phan An, lại mang bản tính cố chấp ngang ngược, làm việc tùy tâm, Nguyễn Hồng Ngọc này dung mạo yêu diễm, tự nhiên không trói buộc, hai người gặp nhau một chỗ, liếc mắt đưa tình, ngươi nhìn ta, ta, rất ăn ý với nhau, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn.
Tiết nương kia bị Hoa Vân Long ôm ngang hông, huyệt đạo lớn nhỏ đều bị chế trụ, thân thể không cách nào chuyển động, lúc này cơn đau quặn xoắn trong bụng tuy đã ngừng lại, nhưng bắp đùi lại cắm một mũi tên dài, đau nhức muốn chết đi, tuy rằng nàng không nhìn thấy được hai người, nhưng cũng biết hai người mắt đi mày lại, trong lúc nhất thời, phẫn nộ không thể nào kiềm chế, cố gắng gằn giọng, đột ngột gào lớn một tiếng. Một tiếng gào này tựa như là sấm sét giữa trời quang, dọa cho thớt hồng mã kia ngẩng đầu hí dài, dựng lên sừng sững, gần như khiến cho Nguyễn Hồng Ngọc té xuống khỏi yên ngựa. Hoa Vân Long cũng lắp bắp kinh hãi, vung lên cánh tay, ném Tiết nương văng ra ngoài.
Tiết nương thuận thế lăn một vòng, ngồi trên mặt đất mà rống lớn kêu la: "Đó là bảo kiếm của cô nương nhà chúng ta, mau mau trả lại."
Hoa Vân Long mỉm cười nói: "Khó mà nhìn ra được, hóa ra ngươi cũng có chút khí khái bản lĩnh."
Tay phải giơ lên, ném thanh đoản kiếm qua lại.
Tiết nương duỗi tay bắt lấy thanh đoản kiếm, lập tức cắt thịt trên bắp đùi, nắm lấy mũi tên dài, cắn chặt răng nhịn đau dứt khoát rút ra, cũng không thèm băng bó, cầm máu gì, thân thể nhoáng một cái, đột ngột lao qua. Nguyễn Hồng Ngọc vừa nhìn đến khuôn mặt chồng chất vết thương của nàng liền nhướng mày, vội vàng quay mặt đi. Tiết nương nhìn vào trong mắt, tức giận gào lên: "Cẩu tiện tỳ."
Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!
Tác giả :
Hoa Gian Lãng Tử