Đại Hiệp Gặp Hạn
Chương 1-2: Mở đầu (2)
Đột nhiên, một người Ba Tư bị một cước của người Hồ Tây Vực đá bay, cả người ngã vào một thiếu niên tuấn lãng ở phía trước mấy cái bàn.
“Có một số việc cũng phải có chừng có mực thôi!” Lục Quân Diêu bắt lấy tay của người Ba Tư, giọng nói trầm ấm. Có lẽ vì đi đường xa, bị gió rét, giữa hai hàng lông mày có nét phong trần mệt mỏi, vẻ mặt uể oải, thỉnh thoảng ho nhẹ, câu nói ra lại nhẹ nhàng trầm tĩnh, kì lạ lại khiến cho người khác không thấy có tia bệnh tật, không thể khinh thường.
Vừa cương vừa nhu, mọi người ở đó đều có cảm nghĩ như vậy. Sự xuất hiện đột nhiên của hắn khiến cho trái tim của các khuê nữ chưa lấy chồng trong trà lâu âm thầm thấp thỏm, được cái cô gái yêu thích. Công tử nhà ai, không biết đã đón dâu chưa? Thật đẹp.
“Buông tay, chuyện không liên quan đến ngươi!” Che giấu kinh sợ trong nháy mắt, người Ba Tư liều mạng muốn tránh thoát khỏi kiềm chế của đối phương, cố gắng như thế nào cũng không thể thoát khỏi.
“Dừng tay! Tất cả mọi người hãy dừng tay! Đừng đánh nữa!” Người trong trà lâu cho tất cả hộ vệ khuyên can, ồn ào một lúc mới tách được hai bên ra.
“Buông tay! Mau buông tay ra!” Tên Ba Tư bị nam tử khống chế thở hổn hển la hét.
“Bên trong “Loạn Trà Lâu” bị tổn thất, lại thiếu Tô cô nương một lời xin lỗi.” Lục Quân Diêu giống như tán gẫu, thương lượng hòa nhã, người Ba Tư càng giãy giụa, sắc mặt càng trắng bệch. Người này rõ ràng nhìn không có khỏe mạnh, mà làm cho xương tay của hắn đau giống như sắp bị đứt lìa vậy.
“Mọi chuyện mới vừa xảy ra đều là ngoài ý muốn, trà lâu chịu bao nhiêu tổn thất chúng tôi bồi thường là được, xin vị đại hiệp đây hãy thả chúng tôi.” Trong lòng biết được gặp phải cao nhân, vóc người Ba Tư cao lơn vạm vỡ lại không có khí thế, chật vật cầu xin tha thứ.
Lúc này ở bàn kia, một nam khách thân mặc bạch y, diện mạo tuấn mỹ, khí chất phiêu dật vẫn ngồi yên bất động thanh sắc, cầm ly Dạ Quang thưởng thức hương vị rượu nho tuyệt vời. Hắn mỉm cười lên tiếng nói lời nhỏ nhẹ, nhưng từ chữ châu ngọc hắn vừa nói liền thu hút mọi người.
“Các vị cần gì phải đánh nhau? Nếu các vị đối với việc dùng ly rượu có ý kiến, không bằng ngày mai ta sẽ viết sổ con trình tâu Hoàng thượng, hoàng thượng sẽ đích thân quyết định xem là ly Dạ Quang của người Hồ tốt? Hay ly Lưu Ly của người Ba Tư tốt? Các vị cũng nên theo ta vào cung, ở trước mặt thánh nhan nói tốt vài câu. Hoàng thượng nói ly của người tốt, Đại Đường về sau sẽ dùng ly của người đó. Còn về ly rượu hoàng thượng thường dùng, là ly Kim Ngân của Đại Đường ta, ở trong mắt các vị cũng không đáng giá nhắc đến. Chúng ta sẽ không cần bàn luận, các vị cảm thấy ý kiến của tại hạ được không?”
Trong phút chốc, toàn bộ yên lặng như tờ, người Ba Tư cùng với người Hồ giật mình, sắc mặt hoảng sợ, rối rít la lên.
“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, huynh đài cần gì phải kinh động đến hoàng thượng?”
“Đúng vậy, ly Kim Ngân của Đại Đường chúng ta cũng thường dùng, ly Kim Ngân dùng để thưởng rượu cực kỳ đẹp, hắc hắc….” Người Hồ vội vàng nói khoác.
Vào lúc này, có người nhìn nhận ra được người này, đây chẳng phải là đương kim Trạng nguyên Tư Đồ Kiếm sao? Lời này hắn nói khiến cho bọn họ liền khó coi, chỉ có chuyện một cái ly hăn cũng muốn ồn ào đến chỗ hoàng thượng? Đáng hận, muốn hại bọn họ bất nghĩa, người này thật âm hiểm, muốn cho bọn họ đắc tội với hoàng đế Đại Đường.
Tình thế thay đổi nhanh chóng, bọn tỳ nữ che miệng cười trộm.
Văn Nhạc công chúa quay đầu lại nhìn Trạng nguyên, trong bụng tán thưởng - nói thật hay!
“Chuyện này sao có thể là chuyện nhỏ được?” Tư Đồ Kiếm tiếp tục đào hố cho bọn họ nhảy. “Các vị khách khí, tại hạ cũng muốn biết ý kiến của hoàng thượng như thế nào, ly Dạ Quang tốt, hay Lưu Ly tốt. Để tại hạ suy nghĩ viết sổ con, các vị xem giúp một chút.” Hắn gọi tỳ nữ bên cạnh. “Mang giấy bút tới đây”
“Dạ.” Tỳ nữ cố nín cười, phối hợp đi lấy.
“Ta, chuyện bé xé ra to! Chúng ta đi!” Các nam nhân Ba Tư vội bỏ lại ngân lượng, mặt xám mày tro vội vàng rời khỏi “Loạn Trà Lâu”. Cùng với người gây chuyện đánh nhau, mặt thấy tình huống bất lợi, mấy người Hồ của Tây Vực cũng vội rời đi.
Nhìn một phòng bị tàn phá bừa bãi, Lục Quân Diêu thở dài một hơi thầm kín. Lần này khen ngược, ngay cả một nơi để ngồi nghỉ xả hơi một chút cũng không có.
Nói đến buồn cười, anh có thể bình tĩnh đối phó với bất cứ tình huống nào, duy nhất có việc khiến anh trùng bước,...
Ngón tay dài giữ thanh kiếm mỏng như cánh ve, Lục Quân Diêu rời khỏi “Loạn Trà Lâu”, cũng mang theo bao nhiêu trái tim thầm mến.
“Ai, thế như chạy mất?” Tư Đồ Kiếm, lắc đầu thở dài: “Mất hứng.” Hắn mở cái quạt lông, thong thả, chậm rãi rời khỏi “Loạn Trà Lâu”.
Sau khi hỗn loạn đã bình ổn, Văn Nhạc công chúa lấy khăn tay ra đưa cho vũ nữ Tô Hợp Hương, nhìn lên thấy ánh mắt nàng quái dị, mới nhớ đến lúc này mình cải trang thành nam nhân, đường đường một đại nam nhân sao lại mang theo khăn tay tùy thân của nữ tử.Cũng may phản ứng xưa nay cơ trí, không hoang mang liền nói: “Chiếc khăn này vốn mua cho muội muội ta, nếu không chê, xin Tô cô nương cầm dùng.”
Tô Hợp Hương mỉm cười nói tạ ơn, cầm khăn tay đè lên vết thương trên trán.
“Cũng may là vết thương nhỏ, nếu không khuôn mặt xinh đẹp này bị phá thì thật đáng tiếc.” Văn Nhạc công chúa nói, trong bụng vì nàng mà thở phào nhẹ nhõm.
“Bị phá cũng không có gì đáng tiếc. Dù gì thứ ta bán là vũ kỹ.” Tô Hợp Hương nhún vai thờ ơ nói, ngửi được hương thơm thanh nhã từ khăn tay. Ở trà lâu hiến vũ đã sáu năm, bản lĩnh nhìn người của nàng cũng rất cao, sớm nhìn ra vị nam tử tuấn tú quý khí bức người hơi phân nữa là nữ giả trang không thể nghi ngờ.
“Bị phá sao không đáng tiếc. Ngươi là đệ nhất vũ nữ của “Loạn Trà Lâu” đó.” Chủ trà lâu nghe được tin, liền đùng đùng chạy tới, là một phụ nhân đầy đặn mượt mà, kiêu ngạo giống như hoa mẫu đơn.
Tô Hợp Hương bướng bỉnh chuyển vòng con ngươi.
“Vị công tử này, đa tạ khăn tay của công tử, bây giờ khăn đã dính máu, đợi ta rửa sạch sẽ trả lại cho công tử.” Nàng hướng công tử cười một tiếng áy náy. Đã đoán vị công tử là nữ giả nam, nụ cười của nàng cũng vô cùng chân thật tự nhiên.
“Không cần đâu, đây liền tặng cho cô nương đi.” Văn Nhạc công chúa tự nhiên nói, mở quạt ra phe phẩy nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều học theo dáng đi đứng của các công tử gia.
Tô Hợp Hương không biết vì sao vị công tử kia lại nữ giả nam trang, nàng cảm thấy rất là thú vị, còn chưa kịp mở miệng nói cảm tạ, đã bị chủ trà lâu tiến vào cắt đứt.
“Vị công tử này, hôm nay làm ngài mất nhã hứng, mấy nữa ngài quay lại xem múa, ta sẽ không thu một nửa tiền của ngài.” Chủ trà lâu mở rộng cánh tay áo, đưa tiễn khách nhân ra cửa: “Chư vị khách quan, hôm nay làm mất nhã hứng, mấy ngày nữa xin trở lại “Loạn Trà Lâu” xem múa, sẽ không thu tiền nước trà.”
Một trận hỗn loạn nho nhỏ, Tô Hợp Hương bị các vũ công vây quanh lui xuống.
Trước khi rời đi, Văn Nhạc công chúa quay lại liếc nhìn cảnh hỗn loạn trong đại sảnh, nghĩ tới cảnh tượng cách đây không lâu - trên võ đài vũ nữ đang nhảy múa, các khách nhân đang trò chuyện vui vẻ, thưởng thức ly rượu ngon Dạ Quang….
Đây là Đại Đường.
Một niên đại loại người nào cũng có.
Một niên đại chuyện gì cũng có thể phát sinh.
“Có một số việc cũng phải có chừng có mực thôi!” Lục Quân Diêu bắt lấy tay của người Ba Tư, giọng nói trầm ấm. Có lẽ vì đi đường xa, bị gió rét, giữa hai hàng lông mày có nét phong trần mệt mỏi, vẻ mặt uể oải, thỉnh thoảng ho nhẹ, câu nói ra lại nhẹ nhàng trầm tĩnh, kì lạ lại khiến cho người khác không thấy có tia bệnh tật, không thể khinh thường.
Vừa cương vừa nhu, mọi người ở đó đều có cảm nghĩ như vậy. Sự xuất hiện đột nhiên của hắn khiến cho trái tim của các khuê nữ chưa lấy chồng trong trà lâu âm thầm thấp thỏm, được cái cô gái yêu thích. Công tử nhà ai, không biết đã đón dâu chưa? Thật đẹp.
“Buông tay, chuyện không liên quan đến ngươi!” Che giấu kinh sợ trong nháy mắt, người Ba Tư liều mạng muốn tránh thoát khỏi kiềm chế của đối phương, cố gắng như thế nào cũng không thể thoát khỏi.
“Dừng tay! Tất cả mọi người hãy dừng tay! Đừng đánh nữa!” Người trong trà lâu cho tất cả hộ vệ khuyên can, ồn ào một lúc mới tách được hai bên ra.
“Buông tay! Mau buông tay ra!” Tên Ba Tư bị nam tử khống chế thở hổn hển la hét.
“Bên trong “Loạn Trà Lâu” bị tổn thất, lại thiếu Tô cô nương một lời xin lỗi.” Lục Quân Diêu giống như tán gẫu, thương lượng hòa nhã, người Ba Tư càng giãy giụa, sắc mặt càng trắng bệch. Người này rõ ràng nhìn không có khỏe mạnh, mà làm cho xương tay của hắn đau giống như sắp bị đứt lìa vậy.
“Mọi chuyện mới vừa xảy ra đều là ngoài ý muốn, trà lâu chịu bao nhiêu tổn thất chúng tôi bồi thường là được, xin vị đại hiệp đây hãy thả chúng tôi.” Trong lòng biết được gặp phải cao nhân, vóc người Ba Tư cao lơn vạm vỡ lại không có khí thế, chật vật cầu xin tha thứ.
Lúc này ở bàn kia, một nam khách thân mặc bạch y, diện mạo tuấn mỹ, khí chất phiêu dật vẫn ngồi yên bất động thanh sắc, cầm ly Dạ Quang thưởng thức hương vị rượu nho tuyệt vời. Hắn mỉm cười lên tiếng nói lời nhỏ nhẹ, nhưng từ chữ châu ngọc hắn vừa nói liền thu hút mọi người.
“Các vị cần gì phải đánh nhau? Nếu các vị đối với việc dùng ly rượu có ý kiến, không bằng ngày mai ta sẽ viết sổ con trình tâu Hoàng thượng, hoàng thượng sẽ đích thân quyết định xem là ly Dạ Quang của người Hồ tốt? Hay ly Lưu Ly của người Ba Tư tốt? Các vị cũng nên theo ta vào cung, ở trước mặt thánh nhan nói tốt vài câu. Hoàng thượng nói ly của người tốt, Đại Đường về sau sẽ dùng ly của người đó. Còn về ly rượu hoàng thượng thường dùng, là ly Kim Ngân của Đại Đường ta, ở trong mắt các vị cũng không đáng giá nhắc đến. Chúng ta sẽ không cần bàn luận, các vị cảm thấy ý kiến của tại hạ được không?”
Trong phút chốc, toàn bộ yên lặng như tờ, người Ba Tư cùng với người Hồ giật mình, sắc mặt hoảng sợ, rối rít la lên.
“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, huynh đài cần gì phải kinh động đến hoàng thượng?”
“Đúng vậy, ly Kim Ngân của Đại Đường chúng ta cũng thường dùng, ly Kim Ngân dùng để thưởng rượu cực kỳ đẹp, hắc hắc….” Người Hồ vội vàng nói khoác.
Vào lúc này, có người nhìn nhận ra được người này, đây chẳng phải là đương kim Trạng nguyên Tư Đồ Kiếm sao? Lời này hắn nói khiến cho bọn họ liền khó coi, chỉ có chuyện một cái ly hăn cũng muốn ồn ào đến chỗ hoàng thượng? Đáng hận, muốn hại bọn họ bất nghĩa, người này thật âm hiểm, muốn cho bọn họ đắc tội với hoàng đế Đại Đường.
Tình thế thay đổi nhanh chóng, bọn tỳ nữ che miệng cười trộm.
Văn Nhạc công chúa quay đầu lại nhìn Trạng nguyên, trong bụng tán thưởng - nói thật hay!
“Chuyện này sao có thể là chuyện nhỏ được?” Tư Đồ Kiếm tiếp tục đào hố cho bọn họ nhảy. “Các vị khách khí, tại hạ cũng muốn biết ý kiến của hoàng thượng như thế nào, ly Dạ Quang tốt, hay Lưu Ly tốt. Để tại hạ suy nghĩ viết sổ con, các vị xem giúp một chút.” Hắn gọi tỳ nữ bên cạnh. “Mang giấy bút tới đây”
“Dạ.” Tỳ nữ cố nín cười, phối hợp đi lấy.
“Ta, chuyện bé xé ra to! Chúng ta đi!” Các nam nhân Ba Tư vội bỏ lại ngân lượng, mặt xám mày tro vội vàng rời khỏi “Loạn Trà Lâu”. Cùng với người gây chuyện đánh nhau, mặt thấy tình huống bất lợi, mấy người Hồ của Tây Vực cũng vội rời đi.
Nhìn một phòng bị tàn phá bừa bãi, Lục Quân Diêu thở dài một hơi thầm kín. Lần này khen ngược, ngay cả một nơi để ngồi nghỉ xả hơi một chút cũng không có.
Nói đến buồn cười, anh có thể bình tĩnh đối phó với bất cứ tình huống nào, duy nhất có việc khiến anh trùng bước,...
Ngón tay dài giữ thanh kiếm mỏng như cánh ve, Lục Quân Diêu rời khỏi “Loạn Trà Lâu”, cũng mang theo bao nhiêu trái tim thầm mến.
“Ai, thế như chạy mất?” Tư Đồ Kiếm, lắc đầu thở dài: “Mất hứng.” Hắn mở cái quạt lông, thong thả, chậm rãi rời khỏi “Loạn Trà Lâu”.
Sau khi hỗn loạn đã bình ổn, Văn Nhạc công chúa lấy khăn tay ra đưa cho vũ nữ Tô Hợp Hương, nhìn lên thấy ánh mắt nàng quái dị, mới nhớ đến lúc này mình cải trang thành nam nhân, đường đường một đại nam nhân sao lại mang theo khăn tay tùy thân của nữ tử.Cũng may phản ứng xưa nay cơ trí, không hoang mang liền nói: “Chiếc khăn này vốn mua cho muội muội ta, nếu không chê, xin Tô cô nương cầm dùng.”
Tô Hợp Hương mỉm cười nói tạ ơn, cầm khăn tay đè lên vết thương trên trán.
“Cũng may là vết thương nhỏ, nếu không khuôn mặt xinh đẹp này bị phá thì thật đáng tiếc.” Văn Nhạc công chúa nói, trong bụng vì nàng mà thở phào nhẹ nhõm.
“Bị phá cũng không có gì đáng tiếc. Dù gì thứ ta bán là vũ kỹ.” Tô Hợp Hương nhún vai thờ ơ nói, ngửi được hương thơm thanh nhã từ khăn tay. Ở trà lâu hiến vũ đã sáu năm, bản lĩnh nhìn người của nàng cũng rất cao, sớm nhìn ra vị nam tử tuấn tú quý khí bức người hơi phân nữa là nữ giả trang không thể nghi ngờ.
“Bị phá sao không đáng tiếc. Ngươi là đệ nhất vũ nữ của “Loạn Trà Lâu” đó.” Chủ trà lâu nghe được tin, liền đùng đùng chạy tới, là một phụ nhân đầy đặn mượt mà, kiêu ngạo giống như hoa mẫu đơn.
Tô Hợp Hương bướng bỉnh chuyển vòng con ngươi.
“Vị công tử này, đa tạ khăn tay của công tử, bây giờ khăn đã dính máu, đợi ta rửa sạch sẽ trả lại cho công tử.” Nàng hướng công tử cười một tiếng áy náy. Đã đoán vị công tử là nữ giả nam, nụ cười của nàng cũng vô cùng chân thật tự nhiên.
“Không cần đâu, đây liền tặng cho cô nương đi.” Văn Nhạc công chúa tự nhiên nói, mở quạt ra phe phẩy nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều học theo dáng đi đứng của các công tử gia.
Tô Hợp Hương không biết vì sao vị công tử kia lại nữ giả nam trang, nàng cảm thấy rất là thú vị, còn chưa kịp mở miệng nói cảm tạ, đã bị chủ trà lâu tiến vào cắt đứt.
“Vị công tử này, hôm nay làm ngài mất nhã hứng, mấy nữa ngài quay lại xem múa, ta sẽ không thu một nửa tiền của ngài.” Chủ trà lâu mở rộng cánh tay áo, đưa tiễn khách nhân ra cửa: “Chư vị khách quan, hôm nay làm mất nhã hứng, mấy ngày nữa xin trở lại “Loạn Trà Lâu” xem múa, sẽ không thu tiền nước trà.”
Một trận hỗn loạn nho nhỏ, Tô Hợp Hương bị các vũ công vây quanh lui xuống.
Trước khi rời đi, Văn Nhạc công chúa quay lại liếc nhìn cảnh hỗn loạn trong đại sảnh, nghĩ tới cảnh tượng cách đây không lâu - trên võ đài vũ nữ đang nhảy múa, các khách nhân đang trò chuyện vui vẻ, thưởng thức ly rượu ngon Dạ Quang….
Đây là Đại Đường.
Một niên đại loại người nào cũng có.
Một niên đại chuyện gì cũng có thể phát sinh.
Tác giả :
Lâu Vũ Tình