Đại Hào Môn
Chương 3: Cảm giác kỳ lạ
Phòng giao dịch của khách sạn Khánh Nguyên không có luật lệ chặt chẽ, tương đối tùy ý. Đây là điều đương nhiên, bởi vì người tham gia giao dịch không phải là những nhân vật tầm thường, họ không thích bị ràng buộc bởi quy tắc. Nếu đây là một hội giao dịch nghiêm chỉnh, được tổ chức bởi một công ty nổi danh quốc tế thì có đặt ra quy tắc chặt chẽ một chút cũng là điều đương nhiên, tới thứ tự người nào thì người đó sẽ căn cứ theo quy tắc mà làm.
Điều quan trọng là Trần Thất Gia không có thế lực quốc tế mà ông ta chính là Bào Ca – một đại ca có tiếng tăm lừng lẫy. Một nhân vật có thể nổi danh trong thế giới ngầm ở thành phố Khánh Nguyên, nơi mà bốn phía bị bao quanh bởi núi non này thì chắc chắn người đó phải trải qua rất nhiều cuộc chém giết, từ trong biển máu đi lên, vì vậy nói Bào Ca có thế lực quốc tế quả là làm cho người ta cười đến rụng răng.
Tuy nhiên quy tắc không nghiêm không có nghĩa là không có quy tắc.
Người chủ trì là ai? Người chủ trì hội giao dịch này không phải là một người đẹp mà là một ông lão hơn tám mươi tuổi, tuy tóc đã bạc nhưng da dẻ rất hồng hào tráng kiện, tinh thần khỏe mạnh. Ông ấy đang quải theo một gánh đạo cụ, chậm rãi bước từ sau cửa lớn đi ra.
Một tiếng động chợt vang lên: "Ầm, ầm …" cắt tiếng bàn luận xì xào, chỉ trong nháy mắt phòng giao dịch đã vô cùng im ắng. Tất cả mọi người không ai hẹn trước mà cùng quay đầu về phía phát ra âm thanh, trên mặt đám người đều lộ ra vẻ tôn kính.
Ông cụ tên là Ân Chính Trung, là một người rất có danh tiếng trong hội giao dịch dược liệu nổi tiếng nhất ở Khánh Nguyên. Ông chính là nhân vật mà mọi người đều ngưỡng mộ từ lâu.
Cụ Ân được ví như là một bộ sách y học sống, vào thời dân quốc ông đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc để thu mua dược liệu. Những cuốn sách như: Bản thảo cương mục, Thần Nông thảo mộc kinh, ông gần như là thuộc lào lào.
Thậm chí có người nói là bởi vì có Ân Chính Trung mới có thị trường dược liệu lớn nhất ở thành phố Khánh Nguyên này.
Hôm nay, đa số khách đến đây đều là những bác sĩ đông y cùng với những bậc tiền bối nổi tiếng quốc gia, họ đều là những người luôn được kính trọng.Tiêu Phàm cũng có hứng thú với Ân Chính Trung.
Tiêu Phàm chính là người thanh niên ôn hòa ngồi ở bàn số hai mươi bảy, cậu ta mặc trang phục màu xanh nhạt, chân mang giày làm bằng vải thủ công màu đen.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta đến thành phố Khánh Nguyên nhưng lại là lần đầu tiên tham gia hội giao dịch dược liệu quý hiếm này. Hơn một nữa lý do cậu ta đến đây là do có sự tham gia của nhân vật có tên tuổi lớn như Ân Chính Trung.
Trước kia, Ân Chính trung mở một tiệm thuốc bắc, nhưng cho đến khi thành phố Khánh Nguyên từng bước trở thành thị trường lớn chuyên tập hợp và phân tán thuốc đông y thì ông đã đóng cửa tiệm thuốc bắc của mình. Ông cụ nói không muốn cùng thế hệ tuổi trẻ tranh giành chén cơm. Nhưng mỗi lần đến hội giao dịch ở khách sạn Khánh Nguyên nhất định phải mời cụ trấn giữ. Bởi vì có cụ ở đây thì việc giám định dược liệu thật giả, thuộc niên đại nào, trên cơ bản không có ai bàn cãi.
Về phần giá cả thì cụ không xen vào, tùy những vị khách thương lượng với nhau. Cụ chỉ phụ trách việc giám định dược liệu thật giả, thuộc niên đại nào thôi vì việc buôn bán xem trọng thuận mua vừa bán. Hơn nữa, giá dược liệu tăng giảm phụ thuộc vào nhu cầu của người mua, bởi vậy cùng một dược liệu người mua ra giá khác nhau, thí dụ như nhân sâm lâu năm ở vùng hoang dã, người mua mục đích để sưu tầm với người mua mục đích để chữa bệnh họ sẽ ra giá khác nhau rất nhiều.
Cụ Ân Chính Trung là người rất dày dặn kinh nghiệm với những việc liên quan đến dược liệu. Cụ vừa xuất hiện có nghĩa là giao dịch sẽ chính thức bắt đầu.
Những vị khách đều tự tìm đến chỗ ngồi của chính mình, hồi hộp nhìn thân hình màu trắng của lão tiền bối di chuyển. Phòng giao dịch lớn như vậy nhất thời im lặng.
Ông cụ đang quải theo một cây gậy chậm rãi đi vào phòng giao dịch, nghiêng người đi vào chỗ của người chủ trì, hai mắt quét qua khắp phòng. Đây cũng là lễ độ mà người chủ trì nên có. Khách mời vội vàng vỗ tay, trên thực tế ông cụ chỉ quét mắt qua từng khu vực không có đặc biệt lưu ý đến ai cả. Người bình thường có tuổi tác giống như ông hiện giờ đúng là không thể đảm đương nổi vị trí này, điều này càng làm cho mọi người kính trọng ông hơn.
Khi ánh mắt Ân Chính Trung quét qua gương mặt Tiêu Phàm thì chợt dừng lại, hai mắt vốn híp lại bỗng nhiên trợn to, trong phút chốc không có phản ứng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nơi đó, phần lớn mọi người không hiểu vì sao ông lại đặc biệt chú ý đến cậu thanh niên ấy. Cậu ta ngoài có gương mặt nhã nhặn cùng khí chất thanh nhã một chút ra thì vừa nhìn đã biết là thành phần tri thức, đầy bụng kinh luân, cậu ta không có chỗ nào là vô cùng đặc biệt cả.
Dù sao đi nữa thì mắt nhìn người của Ân Chính Trung rất tinh tường, so với những nhà kinh doanh đó không giống nhau. Ở trong mắt ông, tuy gương mặt Tiêu Phàm rất nhợt nhạt nhưng ẩn giấu một tầng nhu hòa, chậm rãi lưu loát. Chỉ có tu luyện khí công nội gia đến cảnh giới cực cao mới có thể phát sinh hiện tượng này.
Ân Chính Trung tự biết rõ bản thân mình, ông vốn là một cao thủ luyện công phu nội gia Tinh Nghiên nên trông ông vẫn giống như tám năm trước, tuy ông đã già nhưng vẫn còn tráng kiện, tinh thần và thể lực dồi dào. Có hai nguyên nhân: thứ nhất là ông tinh thông Dưỡng Sinh Chi Đạo, thứ hai là ông tu luyện Ngũ Cầm Hí Sổ do thần y Hoa Đà truyền lại, thời gian tu luyện đã hơn mười năm rồi và chưa từng gián đoạn ngày nào vì thế nhìn ông tràn đầy sức sống.
Tuy là Ân Chính Trung cũng tu luyện nội gia khí công nhưng chỉ sợ ông còn kém xa cậu thanh niên trẻ, điềm đạm nho nhã trước mắt này.
Đây có lẽ là nội gia công phu "Tam Hoa Tụ Đính Ngũ Khí Triêu Nguyên"? Trong tác phẩm kinh điển « Đạo Gia » cũng có ghi chép lại: "Nguyên khí đại thành, sức sống như biển".
Xem mặt mày của cậu ta, chẳng qua chỉ mới hai mươi sáu đến hai mươi bảy tuổi thôi? Cho dù cậu ta là kỳ tài tu luyện tuyệt thế dị thuật đi nữa thì cậu ta cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, chẳng lẽ mình bị hoa mắt sao?
Tiêu Phàm phảng phất như là không thấy hơn mười ánh mắt đang nhìn sang mình, cậu ta khẽ cười với Ân Chính Trung rồi nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ.
Ân Chính Trung - nhân vật mà người người kính trọng cũng khẽ gật đầu với cậu ta, chỉ thiếu cúi người chào thôi.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên, sao ông ấy lại khách sáo với cậu ta như vậy, đổi lại người bình thường thật đúng là không đảm đương nổi. Trong số những vị khách có mặt ở đây không thiếu người xuất thân giàu có, cũng có vài vị được gọi là Dược Vương ở tỉnh nào đó nhưng khi đứng trước mặt Ân Chính Trung đều rất cung kính lễ phép. Tối đa Ân Chính Trung chỉ mỉm cười trò chuyện cùng họ vài câu, rất khác biệt với cúi đầu chào, dường như chưa từng có người nào nhận được sự đáp lễ như vậy.
Chẳng lẽ người trẻ tuổi này có lai lịch rất đặc biệt? Hay là xuất thân từ quan chức nhà nước tại thủ đô?
Nhẹ nhàng lướt qua hành lang, Lão Lục bước nhanh đến, khẽ nói với Trần Quả:
- Thất Gia, thuộc hạ không tra được...
Lão Lục vừa nói vừa quan sát sắc mặt Trần Quả, trong lòng không ngừng run rẫy. Lão Lục đi theo Thất Gia nhiều năm như vậy, cậu ta hiểu rất rõ Thất Gia không thích nghe những câu như vậy.
Cuối cùng Trần Quả cũng dời ánh mắt từ trên người Tiêu Phàm trở về, lạnh nhạt hỏi.
- Tại sao lại tra không được?
Lão Lục đang rất lo lắng lại nghe được Thất Gia đang có phần tức giận, vội đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, run run nói:
- Thất Gia, thuộc hạ đã tra danh sách khách tham gia, trên đó không có tên khách mời ở bàn số hai mươi bảy. Không biết bọn họ vào bằng cách nào, cũng không biết bọn họ do ai giới thiệu vào. Thuộc đã hỏi qua mấy quản đốc nhưng ai cũng mơ hồ lắc đầu ... Việc này, việc này thật rất kỳ lạ.
Lão Lục nói xong lại tiếp tục lau mồ hôi lạnh trên trán.
Trần Quả cười nhạt, nói:
- Lão Lục, cậu đúng là càng ngày càng nhàn hạ, cái gì cũng không rõ? Tôi hỏi cậu nếu họ không có giấy mời thì bảo vệ có thể cho họ vào sao? Quan trọng nhất là người nào sắp xếp cho bọn họ ngồi ở bàn số hai mươi bảy chứ? Khách mời ở bàn số hai mươi bảy không có khả năng là một kẻ vô danh?
Lão Lục nói lắp bắp:
- Thất Gia, bởi vậy mới nói là chuyện này kỳ quái. Thuộc hạ đã hỏi qua là hôm nay, bàn số hai mươi bảy vốn để cho một ông cụ và hôm qua, ông ấy nói là sẽ đến. Nhưng vừa rồi, khi tôi liên hệ với ông ấy thì ông ấy nói là không thể tới được vì hôm nay ông ấy có việc bận, ông ấy đã gọi điện thoại thông báo cho khách sạn chúng ta rồi. Thế mà khi thuộc hạ hỏi thì không ai biết về chuyện này hết ... Hỏi bảo vệ thì họ cũng nói không biết hai người này vào bằng cách nào... Cả đám giống như là bị trúng tà... Thất Gia, chẳng lẽ thật sự có ma ...
Nói tới đây Lão Lục không nhịn được rùng mình một cái, nhìn sang đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi trong phòng khách, hắn cảm giác như là có từng cơn gió lạnh thổi đến khiến hắn gai ốc nổi khắp người.
Trần Quả âm thầm trừng mắt, liếc anh ta một cái.
- Nói bậy!
Lão Lục lại rụt cổ, gương mặt nhăn nhó như ăn mướp đắng. Việc này đúng là không bình thường. Hai người sống sờ sờ đi vào như vậy mà cả khách sạn lại không ai biết bọn họ đến đây lúc nào.
Lão Lục dò hỏi :
- Hay là, tôi cho người đuổi bọn họ ra ngoài?
Trần Quả hỏi ngược lại :
- Cậu cho rằng hiện tại thích hợp đuổi đi sao?
Hội giao dịch đã chính thức bắt đầu, một số khách mời dựa theo số bàn, bắt đầu đem dược liệu mà họ mang đến giao cho Ân Chính Trung mời ông ấy giám định thật giả, thuộc niên đại nào. Họ làm như vậy cũng có nguyên nhân là vì phần lớn khách mời sợ hàng hóa của họ là giả, sợ bị lừa nên ngàn dặm xa xôi chạy đến thành phố Khánh Nguyên để mời cụ Ân giám định. Nhưng mà loại khách mời này chỉ chiếm số ít, người bình thường có thể làm ăn lớn trong ngành dược liệu tuyệt đối sẽ không bị lừa, bản thân họ có kinh nghiệm rất phong phú, chỉ có dược liệu vô cùng quý giá vì thận trọng và để đạt được mục đích nào đó nên họ mới mời Ân Chính Trung hỗ trợ kiểm định.
Đa số khách mời đem hàng hóa lên bục giám định là vì muốn nhận được sự tín nhiệm của người khác để thuận lợi cho giao dịch mua bán.
Ân Chính Trung chỉ giám định, không báo giá bất kỳ món hàng nào. Đây cũng chính là quy định do Trần Quả đặt ra cho hội giao dịch. Tất cả giao dịch tự khách hàng tiến hành, hội giao dịch chỉ thu đúng phí phục vụ thôi. Trần Quả không dựa vào hội giao dịch để làm giàu, cái ông ta dựa vào chính là khách sạn Khánh Nguyên này, khi họ vào đây giao dịch thì khách sạn Khánh Nguyên có thể thu phí ăn uống, ngoài ra Trần Quả còn có thể kiểm soát một ít dược liệu cho một số tiệm thuốc bắc lớn của ông ta.
Trần Quả cũng không hề lũng đoạn thị trường, không cản trở khách hàng cung cấp dược liệu cho các tiệm thuốc bắc khác, tất cả đều là cạnh tranh công bằng.
Trần Thất Gia tiền tài rất nhiều, ông nắm trong tay mấy hiệu thuốc bắc lớn nhất trong thành phố, nếu cạnh tranh công bằng thì người khác cũng không phải là đối thủ của ông ta, cần gì phải đi lũng đoạn thị trường khiến cho nhiều người căm ghét? Trần Thất Giakhông có suy nghĩ sẽ một mình kinh doanh tất cả dược liệu ở thành phố Khánh Nguyên, ý nghĩ kia rất ngu xuẩn.
Một mình ông ăn một khối thịt lớn hẳn là nên chừa chút nước cho người khác uống chứ. Trần Quả khoát tay áo, nói :
- Quên đi, trước tiên cậu hãy quan sát để xem mục đích của bọn họ là gì, chỉ cần bọn họ không gây rối là được, chờ khi hội giao dịch kết thúc rồi giải quyết sau.
- Vâng ạ!
Lão Lục lên tiếng đáp lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trần Quả không để ý tới Lão Lục, lại dựa vào lan can chăm chú theo dõi tình hình bên trong. Đột nhiên Trần Quả cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, dường như có một cặp mắt lạnh lùng theo dõi ông khiến ông sợ hãi, lông tóc dựng đứng cả lên.
Trần Quả chậm rãi rút cái tẩu thuốc làm bằng răng báo khỏi miệng, cầm ở trên tay rồi âm thầm hít sâu. Mỗi một khối bắp thịt trên cơ thể ông tràn đầy sức lực, ông xoay mạnh thân người ra sau, phần eo có hơi cong cong, cả người trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, vô cùng phòng bị. Nhưng mà .... không có cái gì cả, sau lưng ông, rõ ràng chẳng có cái gì, ngay cả ma quỷ cũng không có lấy một con.
Cái cảm giác kỳ lạ này trong nháy mắt biến mất như chưa từng xuất hiện. Trần Quả chỉ cảm thấy da đầu run lên từng đợt, mạch máu ở huyệt thái dương không ngừng co rút.
Vừa rồi, ông thật sự cảm giác được có người theo dõi mình, giống như có một kẻ địch hùng mạnh đang ở sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể cho ông một đòn trí mạng. Nhưng đó không phải là ảo giác! Có lẽ đêm nay thật sự sẽ xảy ra một chuyện gì đó rất đáng sợ.
Điều quan trọng là Trần Thất Gia không có thế lực quốc tế mà ông ta chính là Bào Ca – một đại ca có tiếng tăm lừng lẫy. Một nhân vật có thể nổi danh trong thế giới ngầm ở thành phố Khánh Nguyên, nơi mà bốn phía bị bao quanh bởi núi non này thì chắc chắn người đó phải trải qua rất nhiều cuộc chém giết, từ trong biển máu đi lên, vì vậy nói Bào Ca có thế lực quốc tế quả là làm cho người ta cười đến rụng răng.
Tuy nhiên quy tắc không nghiêm không có nghĩa là không có quy tắc.
Người chủ trì là ai? Người chủ trì hội giao dịch này không phải là một người đẹp mà là một ông lão hơn tám mươi tuổi, tuy tóc đã bạc nhưng da dẻ rất hồng hào tráng kiện, tinh thần khỏe mạnh. Ông ấy đang quải theo một gánh đạo cụ, chậm rãi bước từ sau cửa lớn đi ra.
Một tiếng động chợt vang lên: "Ầm, ầm …" cắt tiếng bàn luận xì xào, chỉ trong nháy mắt phòng giao dịch đã vô cùng im ắng. Tất cả mọi người không ai hẹn trước mà cùng quay đầu về phía phát ra âm thanh, trên mặt đám người đều lộ ra vẻ tôn kính.
Ông cụ tên là Ân Chính Trung, là một người rất có danh tiếng trong hội giao dịch dược liệu nổi tiếng nhất ở Khánh Nguyên. Ông chính là nhân vật mà mọi người đều ngưỡng mộ từ lâu.
Cụ Ân được ví như là một bộ sách y học sống, vào thời dân quốc ông đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc để thu mua dược liệu. Những cuốn sách như: Bản thảo cương mục, Thần Nông thảo mộc kinh, ông gần như là thuộc lào lào.
Thậm chí có người nói là bởi vì có Ân Chính Trung mới có thị trường dược liệu lớn nhất ở thành phố Khánh Nguyên này.
Hôm nay, đa số khách đến đây đều là những bác sĩ đông y cùng với những bậc tiền bối nổi tiếng quốc gia, họ đều là những người luôn được kính trọng.Tiêu Phàm cũng có hứng thú với Ân Chính Trung.
Tiêu Phàm chính là người thanh niên ôn hòa ngồi ở bàn số hai mươi bảy, cậu ta mặc trang phục màu xanh nhạt, chân mang giày làm bằng vải thủ công màu đen.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta đến thành phố Khánh Nguyên nhưng lại là lần đầu tiên tham gia hội giao dịch dược liệu quý hiếm này. Hơn một nữa lý do cậu ta đến đây là do có sự tham gia của nhân vật có tên tuổi lớn như Ân Chính Trung.
Trước kia, Ân Chính trung mở một tiệm thuốc bắc, nhưng cho đến khi thành phố Khánh Nguyên từng bước trở thành thị trường lớn chuyên tập hợp và phân tán thuốc đông y thì ông đã đóng cửa tiệm thuốc bắc của mình. Ông cụ nói không muốn cùng thế hệ tuổi trẻ tranh giành chén cơm. Nhưng mỗi lần đến hội giao dịch ở khách sạn Khánh Nguyên nhất định phải mời cụ trấn giữ. Bởi vì có cụ ở đây thì việc giám định dược liệu thật giả, thuộc niên đại nào, trên cơ bản không có ai bàn cãi.
Về phần giá cả thì cụ không xen vào, tùy những vị khách thương lượng với nhau. Cụ chỉ phụ trách việc giám định dược liệu thật giả, thuộc niên đại nào thôi vì việc buôn bán xem trọng thuận mua vừa bán. Hơn nữa, giá dược liệu tăng giảm phụ thuộc vào nhu cầu của người mua, bởi vậy cùng một dược liệu người mua ra giá khác nhau, thí dụ như nhân sâm lâu năm ở vùng hoang dã, người mua mục đích để sưu tầm với người mua mục đích để chữa bệnh họ sẽ ra giá khác nhau rất nhiều.
Cụ Ân Chính Trung là người rất dày dặn kinh nghiệm với những việc liên quan đến dược liệu. Cụ vừa xuất hiện có nghĩa là giao dịch sẽ chính thức bắt đầu.
Những vị khách đều tự tìm đến chỗ ngồi của chính mình, hồi hộp nhìn thân hình màu trắng của lão tiền bối di chuyển. Phòng giao dịch lớn như vậy nhất thời im lặng.
Ông cụ đang quải theo một cây gậy chậm rãi đi vào phòng giao dịch, nghiêng người đi vào chỗ của người chủ trì, hai mắt quét qua khắp phòng. Đây cũng là lễ độ mà người chủ trì nên có. Khách mời vội vàng vỗ tay, trên thực tế ông cụ chỉ quét mắt qua từng khu vực không có đặc biệt lưu ý đến ai cả. Người bình thường có tuổi tác giống như ông hiện giờ đúng là không thể đảm đương nổi vị trí này, điều này càng làm cho mọi người kính trọng ông hơn.
Khi ánh mắt Ân Chính Trung quét qua gương mặt Tiêu Phàm thì chợt dừng lại, hai mắt vốn híp lại bỗng nhiên trợn to, trong phút chốc không có phản ứng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nơi đó, phần lớn mọi người không hiểu vì sao ông lại đặc biệt chú ý đến cậu thanh niên ấy. Cậu ta ngoài có gương mặt nhã nhặn cùng khí chất thanh nhã một chút ra thì vừa nhìn đã biết là thành phần tri thức, đầy bụng kinh luân, cậu ta không có chỗ nào là vô cùng đặc biệt cả.
Dù sao đi nữa thì mắt nhìn người của Ân Chính Trung rất tinh tường, so với những nhà kinh doanh đó không giống nhau. Ở trong mắt ông, tuy gương mặt Tiêu Phàm rất nhợt nhạt nhưng ẩn giấu một tầng nhu hòa, chậm rãi lưu loát. Chỉ có tu luyện khí công nội gia đến cảnh giới cực cao mới có thể phát sinh hiện tượng này.
Ân Chính Trung tự biết rõ bản thân mình, ông vốn là một cao thủ luyện công phu nội gia Tinh Nghiên nên trông ông vẫn giống như tám năm trước, tuy ông đã già nhưng vẫn còn tráng kiện, tinh thần và thể lực dồi dào. Có hai nguyên nhân: thứ nhất là ông tinh thông Dưỡng Sinh Chi Đạo, thứ hai là ông tu luyện Ngũ Cầm Hí Sổ do thần y Hoa Đà truyền lại, thời gian tu luyện đã hơn mười năm rồi và chưa từng gián đoạn ngày nào vì thế nhìn ông tràn đầy sức sống.
Tuy là Ân Chính Trung cũng tu luyện nội gia khí công nhưng chỉ sợ ông còn kém xa cậu thanh niên trẻ, điềm đạm nho nhã trước mắt này.
Đây có lẽ là nội gia công phu "Tam Hoa Tụ Đính Ngũ Khí Triêu Nguyên"? Trong tác phẩm kinh điển « Đạo Gia » cũng có ghi chép lại: "Nguyên khí đại thành, sức sống như biển".
Xem mặt mày của cậu ta, chẳng qua chỉ mới hai mươi sáu đến hai mươi bảy tuổi thôi? Cho dù cậu ta là kỳ tài tu luyện tuyệt thế dị thuật đi nữa thì cậu ta cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, chẳng lẽ mình bị hoa mắt sao?
Tiêu Phàm phảng phất như là không thấy hơn mười ánh mắt đang nhìn sang mình, cậu ta khẽ cười với Ân Chính Trung rồi nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ.
Ân Chính Trung - nhân vật mà người người kính trọng cũng khẽ gật đầu với cậu ta, chỉ thiếu cúi người chào thôi.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên, sao ông ấy lại khách sáo với cậu ta như vậy, đổi lại người bình thường thật đúng là không đảm đương nổi. Trong số những vị khách có mặt ở đây không thiếu người xuất thân giàu có, cũng có vài vị được gọi là Dược Vương ở tỉnh nào đó nhưng khi đứng trước mặt Ân Chính Trung đều rất cung kính lễ phép. Tối đa Ân Chính Trung chỉ mỉm cười trò chuyện cùng họ vài câu, rất khác biệt với cúi đầu chào, dường như chưa từng có người nào nhận được sự đáp lễ như vậy.
Chẳng lẽ người trẻ tuổi này có lai lịch rất đặc biệt? Hay là xuất thân từ quan chức nhà nước tại thủ đô?
Nhẹ nhàng lướt qua hành lang, Lão Lục bước nhanh đến, khẽ nói với Trần Quả:
- Thất Gia, thuộc hạ không tra được...
Lão Lục vừa nói vừa quan sát sắc mặt Trần Quả, trong lòng không ngừng run rẫy. Lão Lục đi theo Thất Gia nhiều năm như vậy, cậu ta hiểu rất rõ Thất Gia không thích nghe những câu như vậy.
Cuối cùng Trần Quả cũng dời ánh mắt từ trên người Tiêu Phàm trở về, lạnh nhạt hỏi.
- Tại sao lại tra không được?
Lão Lục đang rất lo lắng lại nghe được Thất Gia đang có phần tức giận, vội đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, run run nói:
- Thất Gia, thuộc hạ đã tra danh sách khách tham gia, trên đó không có tên khách mời ở bàn số hai mươi bảy. Không biết bọn họ vào bằng cách nào, cũng không biết bọn họ do ai giới thiệu vào. Thuộc đã hỏi qua mấy quản đốc nhưng ai cũng mơ hồ lắc đầu ... Việc này, việc này thật rất kỳ lạ.
Lão Lục nói xong lại tiếp tục lau mồ hôi lạnh trên trán.
Trần Quả cười nhạt, nói:
- Lão Lục, cậu đúng là càng ngày càng nhàn hạ, cái gì cũng không rõ? Tôi hỏi cậu nếu họ không có giấy mời thì bảo vệ có thể cho họ vào sao? Quan trọng nhất là người nào sắp xếp cho bọn họ ngồi ở bàn số hai mươi bảy chứ? Khách mời ở bàn số hai mươi bảy không có khả năng là một kẻ vô danh?
Lão Lục nói lắp bắp:
- Thất Gia, bởi vậy mới nói là chuyện này kỳ quái. Thuộc hạ đã hỏi qua là hôm nay, bàn số hai mươi bảy vốn để cho một ông cụ và hôm qua, ông ấy nói là sẽ đến. Nhưng vừa rồi, khi tôi liên hệ với ông ấy thì ông ấy nói là không thể tới được vì hôm nay ông ấy có việc bận, ông ấy đã gọi điện thoại thông báo cho khách sạn chúng ta rồi. Thế mà khi thuộc hạ hỏi thì không ai biết về chuyện này hết ... Hỏi bảo vệ thì họ cũng nói không biết hai người này vào bằng cách nào... Cả đám giống như là bị trúng tà... Thất Gia, chẳng lẽ thật sự có ma ...
Nói tới đây Lão Lục không nhịn được rùng mình một cái, nhìn sang đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi trong phòng khách, hắn cảm giác như là có từng cơn gió lạnh thổi đến khiến hắn gai ốc nổi khắp người.
Trần Quả âm thầm trừng mắt, liếc anh ta một cái.
- Nói bậy!
Lão Lục lại rụt cổ, gương mặt nhăn nhó như ăn mướp đắng. Việc này đúng là không bình thường. Hai người sống sờ sờ đi vào như vậy mà cả khách sạn lại không ai biết bọn họ đến đây lúc nào.
Lão Lục dò hỏi :
- Hay là, tôi cho người đuổi bọn họ ra ngoài?
Trần Quả hỏi ngược lại :
- Cậu cho rằng hiện tại thích hợp đuổi đi sao?
Hội giao dịch đã chính thức bắt đầu, một số khách mời dựa theo số bàn, bắt đầu đem dược liệu mà họ mang đến giao cho Ân Chính Trung mời ông ấy giám định thật giả, thuộc niên đại nào. Họ làm như vậy cũng có nguyên nhân là vì phần lớn khách mời sợ hàng hóa của họ là giả, sợ bị lừa nên ngàn dặm xa xôi chạy đến thành phố Khánh Nguyên để mời cụ Ân giám định. Nhưng mà loại khách mời này chỉ chiếm số ít, người bình thường có thể làm ăn lớn trong ngành dược liệu tuyệt đối sẽ không bị lừa, bản thân họ có kinh nghiệm rất phong phú, chỉ có dược liệu vô cùng quý giá vì thận trọng và để đạt được mục đích nào đó nên họ mới mời Ân Chính Trung hỗ trợ kiểm định.
Đa số khách mời đem hàng hóa lên bục giám định là vì muốn nhận được sự tín nhiệm của người khác để thuận lợi cho giao dịch mua bán.
Ân Chính Trung chỉ giám định, không báo giá bất kỳ món hàng nào. Đây cũng chính là quy định do Trần Quả đặt ra cho hội giao dịch. Tất cả giao dịch tự khách hàng tiến hành, hội giao dịch chỉ thu đúng phí phục vụ thôi. Trần Quả không dựa vào hội giao dịch để làm giàu, cái ông ta dựa vào chính là khách sạn Khánh Nguyên này, khi họ vào đây giao dịch thì khách sạn Khánh Nguyên có thể thu phí ăn uống, ngoài ra Trần Quả còn có thể kiểm soát một ít dược liệu cho một số tiệm thuốc bắc lớn của ông ta.
Trần Quả cũng không hề lũng đoạn thị trường, không cản trở khách hàng cung cấp dược liệu cho các tiệm thuốc bắc khác, tất cả đều là cạnh tranh công bằng.
Trần Thất Gia tiền tài rất nhiều, ông nắm trong tay mấy hiệu thuốc bắc lớn nhất trong thành phố, nếu cạnh tranh công bằng thì người khác cũng không phải là đối thủ của ông ta, cần gì phải đi lũng đoạn thị trường khiến cho nhiều người căm ghét? Trần Thất Giakhông có suy nghĩ sẽ một mình kinh doanh tất cả dược liệu ở thành phố Khánh Nguyên, ý nghĩ kia rất ngu xuẩn.
Một mình ông ăn một khối thịt lớn hẳn là nên chừa chút nước cho người khác uống chứ. Trần Quả khoát tay áo, nói :
- Quên đi, trước tiên cậu hãy quan sát để xem mục đích của bọn họ là gì, chỉ cần bọn họ không gây rối là được, chờ khi hội giao dịch kết thúc rồi giải quyết sau.
- Vâng ạ!
Lão Lục lên tiếng đáp lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trần Quả không để ý tới Lão Lục, lại dựa vào lan can chăm chú theo dõi tình hình bên trong. Đột nhiên Trần Quả cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, dường như có một cặp mắt lạnh lùng theo dõi ông khiến ông sợ hãi, lông tóc dựng đứng cả lên.
Trần Quả chậm rãi rút cái tẩu thuốc làm bằng răng báo khỏi miệng, cầm ở trên tay rồi âm thầm hít sâu. Mỗi một khối bắp thịt trên cơ thể ông tràn đầy sức lực, ông xoay mạnh thân người ra sau, phần eo có hơi cong cong, cả người trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, vô cùng phòng bị. Nhưng mà .... không có cái gì cả, sau lưng ông, rõ ràng chẳng có cái gì, ngay cả ma quỷ cũng không có lấy một con.
Cái cảm giác kỳ lạ này trong nháy mắt biến mất như chưa từng xuất hiện. Trần Quả chỉ cảm thấy da đầu run lên từng đợt, mạch máu ở huyệt thái dương không ngừng co rút.
Vừa rồi, ông thật sự cảm giác được có người theo dõi mình, giống như có một kẻ địch hùng mạnh đang ở sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể cho ông một đòn trí mạng. Nhưng đó không phải là ảo giác! Có lẽ đêm nay thật sự sẽ xảy ra một chuyện gì đó rất đáng sợ.
Tác giả :
Hãm Bính