Đại Hán Phi Ca
Chương 93: Quảng chết
Vài ngày sau, Lý Quảng Lợi dâng thiếp xin tiếp kiến, mời tôi đến Quỳnh Thai để gặp mặt. Thế nhưng vấp phải việc Bình Dương công chúa tiến cung, Lưu Triệt ý muốn tôi phụng bồi nên đành từ bỏ việc này.
Tình trạng hiện nay, trong triều đang nổi can qua, chiến sự nơi tiền tuyến lại bận rộn, tôi đã bị đặt vào nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngoại thích tham gia vào chính sự, đây là trọng tội mà các phi tần từ xưa đến nay đều không thể gánh vác nổi.
Vệ Tử Phu hiểu sâu sắc đạo lý này nên dù Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh ngày ngày ra vào cung cấm, thậm chí còn đóng giữ ở hành cung nhưng khả năng tiếp cận hậu cung lại vô cùng ít ỏi.
Buổi chiều tôi đang ngồi trước gương đồng, vừa tắm rửa xong, hương thơm còn quanh quẩn trong không khí, những cơn mưa nhỏ đầu hạ qua đi, đêm tối trở nên đặc biệt sáng tỏ.
Ôm dao cầm màu xanh lục đứng lặng bên cửa sổ, dưới bóng trang nhu hòa, tôi gảy gảy vài cái.
Từ khi hồi cung tới nay, mỗi dịp đại yến, tôi chỉ thỏa thuê múa hát mà không động tới âm luật.
Cổ cầm xanh lục với những đường vân đẹp mắt là trân phẩm do Hồ Khương từ Tây Quận tiến cống, khúc gỗ trăm năm này xứng ngang với hãn huyết bảo mã, âm luật thuần khiết, khi gảy lên mang theo cái lạnh lẽo của đại mạc hoang vu, trong hiu quạnh có vài phần du dương, trong du dương có nỗi cô tịch bất tận.
Hình ảnh hiện lên là một nữ tử mình vận y phục người Hồ, tóc đen như mực, đồng tử lúng liếng như nước, đôi chân trần tung tăng trên thảo nguyên bao la ngút ngàn.
“Lâu rồi không nghe nàng đàn, hôm nay vì sao lại có hứng thế?”
Tôi quay đầu, Lưu Triệt đang đứng cách vài bước, lẳng lặng lắng nghe.
“Kinh niên hồ bất quy, ca tẫn Trường An sự, chử tửu úy bình sinh, kim cung xạ thương khung, vi quân phủ lục khỉ, nhất mộng cửu ứng tỉnh.” (*) Tôi bỗng cất tiếng ca.
(*) Năm tháng qua đi không quay lại được nữa, một khúc ca tiễn biệt chuyện tình thành trường an, nấu chút rượu ngon làm ấm lòng cuộc đời này, cung vàng bắn trời cao, vì chàng gảy một khúc cầm xanh, một giấc mộng bấy lâu cũng đã đến lúc phải tỉnh.
“Cả đời này của trẫm đều dành cho giấc mộng thống nhất giang sơn, là con đường không thể quay đầu.” Hắn từ phía sau khom người ôm lấy tôi, mười ngón tay chụp lên bàn tay tôi cùng tấu nhạc.
Hắn hát lại khúc ca tôi vừa thuận miệng hát, đổi lại thành một giai điệu trầm thấp, hào hùng hơn.
Chữ cuối vừa dứt, hắn lập tức nhấc bổng tôi lên, nương theo ánh nến lập lòe, khuôn mặt hắn đã không còn trẻ trung, đôi mắt càng tối sâu.
Đam mê, mờ ám, tất cả đều như sở liệu, hắn buông mành che, nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y, dùng phương thức không kịch liệt nhưng bá đạo để đưa tôi lên cao.
Thân thể đã quá mức quen thuộc, quen thuộc đến nỗi không cần phải tốn thời gian dạo đầu, tâm ý thế nào cũng không còn quan trọng.
“Sinh cho trẫm một đứa con!” Tiếng hắn trầm đục, khàn khàn lướt qua tai tôi.
Lời nam nhân nói trong lúc hoan ái chẳng chứa được bao nhiêu chân tình, tôi chỉ cười phụ họa rồi chìm trong tiết tấu của hắn.
Hắn không bỏ qua, cắn thùy tai tôi, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, đánh sâu vào trong tôi, càng lúc càng thô bạo, tôi gần như không chịu nổi nữa, bám chặt thắt lưng hắn.
“Bệ hạ đã có thái tử, các hoàng tử khác với người cũng có ý nghĩa gì nữa đâu.” Tôi nhìn mành che đang phập phồng trên đỉnh đầu, tiếng khóc của Thiện nhi đột nhiên vang lên bên tai tôi, tôi quay phắt lại, nhìn quanh mới biết không phải.
“Sinh cho trẫm một đứa con!” Hắn cố chấp lặp lại.
“Vậy bệ hạ có thể cho nô tì cái gì?” Tôi ôm lấy cổ hắn, dưới sự gắn kết chặt chẽ của hắn mà ngọ nguậy thân mình.
“Y Lan Điện nếu không đủ, trẫm sẽ xây cho nàng một hành cung ở Thượng Lâm Uyển.” Hắn cúi đầu tìm cánh môi tôi nút vào.
Tôi lắc đầu, áp vào mặt hắn nói, “Thật ra không cần phiền phức thế, trong Vị Ương Cung này nô tì có thích một nơi.”
“Ái phi cứ nói, ngày mai trẫm sẽ sai người tu sửa.” Hắn thỏa mãn nhướn mày, đây là lần đầu tiên tôi chủ động đòi hắn ban thưởng.
Tôi nhổm thân trên lên, ngọt ngào rót vào tai hắn từng chữ, “Đó là, Tiêu Phòng Điện.”
Hắn giật mình, chúng tôi quá gần nhau nên không cách nào nhận biết được sắc mặt hắn lúc này, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt với đồng tử đang co rút nhanh.
“Đó là mục đích nàng ở lại bên trẫm?” Hắn buông tôi ra, từ trên cao nhìn xuống.
“Tiêu Phòng Điện bốn mùa đều như xuân, ở nơi cao nhất cảnh vật đương nhiên sẽ đẹp nhất.” Tôi xoắn những lọn tóc, thờ ơ nói.
“Phong cảnh dù đẹp nhưng nơi cao khó tránh khỏi gió lạnh.” Hắn đè tay tôi lại, ghim chặt cơ thể tôi xuống tháp.
“Dù không tránh được lạnh cũng phải lên đã mới biết được, bệ hạ nói có đúng không?”
“Ha ha…” Hắn như hiểu ra, cười cực kỳ sảng khoái, bỗng ngưng bặt, “Hoàng hậu, chỉ có thể là Vệ Tử Phu.”
“Nhưng trong lòng bệ hạ cũng không nghĩ vậy.” Tôi rút tay ra, ôm lấy cánh tay hắn.
Sắc mặt hắn khẽ đổi nhưng chỉ nhíu mày không nói, tôi nói tiếp, “Phi điểu tẫn, lương cung tàng, giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh.” (*)
(*) Khi chim chóc đã bị bắn hết thì cây cung tốt cũng đành xếp xó; Khi thỏ khôn ranh đã chết thì chó săn không còn tác dụng nữa, sẽ bị đem làm thịt.
Lưu Triệt lặng im chốc lát rồi rời khỏi người tôi, mặc y phục vào, ngồi cạnh tôi nói, “Ái phi cho rằng trẫm sẽ ăn cháo đá bát?”
“Tâm tư của bệ hạ người, trong việc an bài chiến sự vô hình trung đã chiêu cáo khắp thiên hạ. Vệ Thanh thân là Đại tướng quân, lại chỉ được dùng để kiềm chế thế lực Tả Hiền Vương, mà Phiêu Kỵ tướng quân lại công kích trực tiếp chủ lực Thiền Vu, điều này còn chưa đủ rõ ràng sao?”
“Như thế xem ra, những gì ái phi đọc được trong Thiên Lộc Các thật hữu ích, không chừng vài năm nữa ái phi cũng có thể thay trẫm chia sẻ quốc sự.” Lưu Triệt nửa đùa nửa không.
Tôi ngồi ngay ngắn hành lễ, “Sở cầu của nô tì là con cháu ngày sau không phải bị người khi dễ, không mặc cho người định đoạt.”
Hắn nắm lấy hai tay tôi, “Khi dễ thế nào, định đoạt làm sao?”
“Bệ hạ rõ ràng nhất, không phải hoàng mạch của thái tử thì sẽ có kết cục ra sao.”
“Nàng thật to gan, lần này lại dám đại nghịch bất đạo.”
Hắn khiển trách nói, ngữ khí mặc dù nặng nhưng tôi biết hắn vẫn chưa tức giận.
“Nô tì chẳng qua chỉ nói đúng sự thật, nữ tử trong hậu cung có ai là không mong được tại vị, có kẻ nào không màng phân tranh? Người còn nhìn thấu hơn thiếp, không nói không có nghĩa là không tồn tại.”
Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng tôi cũng hơi hoảng, phen này nói sao cũng quá bạo gan rồi, tôi thầm lo lắng.
Ngoài điện đèn đuốc sáng choang, sau đó có tiếng bước chân vội vàng, Tô Lâm khẩn cấp đi vào, “Bệ hạ, quân tình cấp báo.”
Lưu Triệt nhanh chóng đứng dậy, bước ra ngoài điện, “Tức tốc trình lên.”
Tô Lâm lập tức vẫy tay, một quyển trục da dê được cung nhân đưa lên.
Tôi không tiện đi theo, đêm vốn yên tĩnh lại trở nên sóng to gió lớn.
Mấy ngày trước, Hoắc Khứ Bệnh thẳng tiến đến Tây Bắc, chàng vốn am hiểu chiến thuật kỵ binh đánh bất ngờ, lần này lương mã tinh binh lại như hổ thêm cánh, các cuộc tấn công của địch đều bị đẩy lui, còn bắt được xe lương thảo và hàng ngàn tù binh địch.
Vệ Thanh và Lý Quảng yên lặng bấy lâu, không có hồi báo quân tình, tất cả đều đang tiến hành theo đúng kế hoạch, có lẽ không có tin tức lại là tin tốt nhất.
Lý Quảng tuổi tác đã cao nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết đền nợ nước, quả là đáng kính, nhưng năng lực của hắn có hạn nên chỉ làm chậm trễ thời gian, trước mặt các tướng lãnh của Vệ – Hoắc lại phê bình gay gắt, nhiều lần không chịu phân công nhiệm vụ. Lần này Lý Quảng tự mình xuất chiến, Lưu Triệt phong cho hắn quân hàm, phụ trợ Vệ Thanh tác chiến chứ không lấy được ủy thác chủ lực.
Lý thị trên triều đã kín đáo bất mãn, trong đó con trai Lý Quảng là Lý Cảm càng quá đáng, hắn nhiều lần bất kính với Vệ Thanh nhưng tất cả mọi người đều không dám có ý kiến, ngay cả Lưu Triệt cũng mắt mở mắt nhắm cho qua.
Dù sao nhiều thế hệ Lý gia đều làm tướng, lịch sử lâu đời, lập nhiều chiến công hiển hách vì Đại Hán nên địa vị không thể dao động.
Bên ngoài không khí có gì đó khác thường, lặng ngắt như chưa hề phát sinh sự gì, cũng chẳng có ai lên tiếng nói chuyện.
Không biết qua bao lâu, tôi sai Nhã Dư ra ngoài thăm dò, nàng chỉ nói bệ hạ đang phê duyệt tấu chương.
Quân tình rốt cục là quan trọng đến đâu, là thắng hay bại?
Đúng lúc tôi đang thiu thiu ngủ thì Lưu Triệt thong thả tiến vào, tôi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nói, “Cấp báo gì thế?”
Hắn ngẩng đầu lên thì hai mắt ửng đỏ, phủ kín tơ máu, thấy không ổn tôi lập tức thanh tỉnh, vội vàng ngồi dậy.
“Thắng bại là chuyện thường của binh gia, bệ hạ không cần…” Tôi an ủi, hắn lại mím chặt môi, nắm vai tôi lắc đầu.
Tim tôi thót lại, một dự cảm xấu không ngừng dâng lên trong lồng ngực, Lưu Triệt nửa đời chinh chiến, chắc chắn không chỉ vì chiến sự bất lợi mà suy sụp như thế.
“Xảy ra chuyện gì?” Tôi run run mở miệng, muốn nắm bắt từng biến chuyển nhỏ trên mặt hắn
Lưu Triệt vẫn không nói, tôi không khống chế được nói, “Hoắc Khứ Bệnh… đã xảy ra chuyện?”
Hắn lúc này mới mở miệng, “Lý tướng quân của trẫm đã vĩnh viễn không trở về được nữa.”
Tôi thả lỏng thần kinh, Lưu Triệt ngồi sụp xuống tháp, thần thái tiều tụy, nam nhân mới rồi còn vui đùa cùng tôi trên giường giờ lại như già đi mười tuổi.
Một đêm không nói chuyện, Lưu Triệt sáng sớm đến Tuyên Thất Điện thảo luận chính sự.
Tin tức mang tính đả kích này nhanh chóng lan truyền khắp hoàng thành, thậm chí đến từng đầu đường cuối ngõ.
Đêm qua quân tình bẩm báo một vui một buồn.
Hoắc Khứ Bệnh đã chọn ra Phiêu Hầu Triệu Phá Nô, Xương Vũ Hầu An Kê, Bắc Đô Úy Hình Sơn, Giáo Úy Lý Cảm làm tùy tướng, bắt đám hàng tướng Hung Nô là Quy Nghĩa Hầu Phục Lục Chi và Y Tức Hiên dẫn đường, tiến hơn hai ngàn dặm, không ngờ chưa gặp được quân chủ lực Thiền Vu lại đụng phải Tả Hiền Vương, song phương giao chiến kịch liệt, Hung Nô không địch lại nên đành tháo chạy về phía bắc. Đại quân thừa thắng xông lên, thẳng hướng về phía Lang Cư Tư Sơn, tiêu diệt sạch sẽ những thế lực còn sót lại.
Còn quân Vệ Thanh xuyên qua đại mạc, trên đường truy lùng quân Tả Hiền Vương lại đụng phải quân chủ lực của Thiền Vu, Vệ Thanh lập tức bày trận, dùng phương pháp xa chiến, phân tán, giao chiến mấy ngày, thương vong thảm trọng.
Ngay trong lúc đang kịch chiến, Y Trĩ Tà đào tẩu, Hán quân phát giác liền nhanh chóng truy kích, đuổi theo trăm dặm nhưng không phát hiện được hướng đi của Thiền Vu. Vệ Thanh dẫn quân truy đuổi tới thành Triệu Tín, Thực Nhan Sơn, thu được lương thực và vật tư quân dụng của Hung Nô, bổ sung quân nhu, đốt thành khải hoàn quay về doanh, coi như một thắng lợi nhỏ.
Lý Quảng và Triệu Thực Kỳ từ phía đông xuất kích, vì mất phương hướng nên không thể đúng hạn quay về Mạc Bắc, đến khi Vệ Thanh dẫn quân trở về Mạc Nam thì mới gặp được quân Lý Quảng.
Lý Quảng vốn sơ suất, cả đời chinh chiến lại phạm phải sai lầm như thế nên không mặt mũi nào đối mặt với Thiên Tử, thẹn với thuộc hạ nên đã vung kiếm tự vẫn.
Sau sách sử ‘Sử ký Lý tướng quân liệt truyền’ có viết: Quân sĩ của Quảng khóc than. Dân chúng nghe thấy, dù biết dù không, dù già dù trẻ vẫn rớt nước mắt.
Bình Dương công chúa vào cung, lại tới Y Lan Điện của tôi trước, cố nhân đã lâu không gặp tất có chút lạ lẫm.
Nàng dưỡng nhan vô cùng tốt, không hề già đi chút nào, đối diện với “chủ nhân” ngày xưa, tôi khó tránh khỏi xúc động, nàng như một người đã từng trải qua ba đào sóng cả nên chẳng còn sợ gì sông nước nữa.
Nàng cất lời phá vỡ im lặng, “Người nay dù đã là Phu nhân cao quý nhưng trong mắt ta, vẫn chỉ là một tiểu cô nương đàn hay múa giỏi.”
Tôi cười dẫn nàng ngồi xuống, “Bổn cung cũng không quên sự quan tâm của công chúa, nếu không có công chúa tiến cử đã không có ta ngày nay.”
Nàng nhìn tôi, thở dài nói, “Ta tính tình thẳng thắn nên cũng không muốn vòng vo dài dòng làm chi, lần này tiến cung, tất nhiên là có việc làm phiền người.”
“Không biết công chúa có việc gì?” Tôi sai người dâng trà.
Nàng hơi biến sắc, cẩn thận nói, “Là về Đại tướng quân.”
Tôi đặt chén trà xuống, nói, “Công chúa nói với Hoàng hậu nương nương thì thích hợp hơn, Bổn cung không thể giúp được rồi.”
“Hoàng thượng đã có phòng bị với Vệ thị, nay trong quân xảy ra đại sự như thế, ý kiến của triều đình đều bất lợi cho Đại tướng quân, chỉ sợ bệ hạ…”
Tôi lẳng lặng nghe, nếu không ồn ào lớn chuyện, Bình Dương công chúa vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không hạ mình cầu đến tôi, hơn nữa Vệ Thanh có ân với tôi, tôi cũng không muốn thấy hắn chịu lụy.
Nhưng hành động của tôi đã không chỉ là việc của một người mà là đại biểu cho cuộc phân tranh giữa Lý thị cùng Vệ thị, bên nặng bên nhẹ.
Tôi do dự nói, “Việc này ta không tiện nói vào, tính tình bệ hạ người cũng biết, ta chỉ là Phu nhân, làm gì có tiếng nói.”
“Người khác có lẽ vô dụng nhưng bệ hạ đối với người lại khác, một câu của người còn hơn mười câu bên ngoài.” Nàng nắm tay tôi nói vội.
Đấu tranh chốc lát, tôi rút tay về, nói, “Ta sẽ làm hết sức, xin công chúa yên tâm, tướng quân chắc chắn sẽ bình yên vô sự.”
Nếu nhớ không lầm, Vệ Thanh là chết vì bệnh trong quãng đời còn lại, một lời giữ lại hắn cũng không ảnh hưởng nhiều, nhìn Bình Dương công chúa lo lắng tôi chỉ còn cách im lặng.
Tấm lòng nàng đối với Vệ Thanh người trong thiên hạ đều biết. Công chúa và kỵ nô, quan hệ giữa họ không hề đơn thuần, ngày đầu tiên tôi ở Bình Dương phủ đã biết.
Tang lễ Lý Quảng khá long trọng, đây cũng là bồi thường Lưu Triệt dành cho hắn.
Quả nhiên, việc này truyền ra đã có những tin đồn Vệ Thanh và Lý Quảng bất hòa, còn nói hắn không dung nạp người tài, thậm chí nói Vệ Thanh lòng muông dạ thú, bức tử Lý Quảng, thanh trừ bè cánh để thâu quyền hợp binh về tay Vệ thị.
Vệ Thanh ổn trọng trung nghĩa như thế, tôi không tin hắn gây nên chuyện này nhưng tận mắt thấy triều đình không yên, mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng.
Sau tang lễ nửa tháng, chiến cuộc dần ổn định, tôi thừa dịp buổi chiều dùng bữa đã cho cung nhân lui cả, đem chuyện Vệ Thanh ra nói với hắn.
Lưu Triệt chỉ thản nhiên nói, “Là tỷ tỷ cầu nàng?”
“Vâng, nhưng cũng không hoàn toàn.” Tôi nói rõ.
“Trong lòng trẫm hiểu rõ, thái độ làm người của Đại tướng quân trẫm tin tưởng, nàng không cần lo lắng.”
“Công đạo tại lòng người nhưng Bình Dương công chúa sốt ruột, bệ hạ cũng nên thông cảm.” Tôi biết không nên nói nhiều quá.
“Tỷ tỷ trẫm ở vậy đã nhiều năm, nên đến lúc rồi.” Lưu Triệt lộ vẻ thấu hiểu, lại tiếp tục dùng cơm.
“Chi bằng,” tôi thử nói, “Bệ hạ thúc đẩy cuộc hôn nhân mỹ mãn này đi.”
Hắn buông đũa, “Xem ra người trong thiên hạ đều nhìn thấu.”
“Tình cảm của họ chân thành, thành gia quyến cũng hợp lẽ tự nhiên.”
“Suy nghĩ của nàng thật là lớn mật,” hắn híp mắt, uống một hớp rượu nói, “Nhưng lại có đạo lý, trẫm sẽ thành toàn cho đề nghị của ái phi.”
“Tạ bệ hạ.” Tôi dịu dàng cười, tâm tình thoáng kích động, hóa ra hôn lễ của họ cũng có một phần công lao của tôi.
Tình trạng hiện nay, trong triều đang nổi can qua, chiến sự nơi tiền tuyến lại bận rộn, tôi đã bị đặt vào nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngoại thích tham gia vào chính sự, đây là trọng tội mà các phi tần từ xưa đến nay đều không thể gánh vác nổi.
Vệ Tử Phu hiểu sâu sắc đạo lý này nên dù Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh ngày ngày ra vào cung cấm, thậm chí còn đóng giữ ở hành cung nhưng khả năng tiếp cận hậu cung lại vô cùng ít ỏi.
Buổi chiều tôi đang ngồi trước gương đồng, vừa tắm rửa xong, hương thơm còn quanh quẩn trong không khí, những cơn mưa nhỏ đầu hạ qua đi, đêm tối trở nên đặc biệt sáng tỏ.
Ôm dao cầm màu xanh lục đứng lặng bên cửa sổ, dưới bóng trang nhu hòa, tôi gảy gảy vài cái.
Từ khi hồi cung tới nay, mỗi dịp đại yến, tôi chỉ thỏa thuê múa hát mà không động tới âm luật.
Cổ cầm xanh lục với những đường vân đẹp mắt là trân phẩm do Hồ Khương từ Tây Quận tiến cống, khúc gỗ trăm năm này xứng ngang với hãn huyết bảo mã, âm luật thuần khiết, khi gảy lên mang theo cái lạnh lẽo của đại mạc hoang vu, trong hiu quạnh có vài phần du dương, trong du dương có nỗi cô tịch bất tận.
Hình ảnh hiện lên là một nữ tử mình vận y phục người Hồ, tóc đen như mực, đồng tử lúng liếng như nước, đôi chân trần tung tăng trên thảo nguyên bao la ngút ngàn.
“Lâu rồi không nghe nàng đàn, hôm nay vì sao lại có hứng thế?”
Tôi quay đầu, Lưu Triệt đang đứng cách vài bước, lẳng lặng lắng nghe.
“Kinh niên hồ bất quy, ca tẫn Trường An sự, chử tửu úy bình sinh, kim cung xạ thương khung, vi quân phủ lục khỉ, nhất mộng cửu ứng tỉnh.” (*) Tôi bỗng cất tiếng ca.
(*) Năm tháng qua đi không quay lại được nữa, một khúc ca tiễn biệt chuyện tình thành trường an, nấu chút rượu ngon làm ấm lòng cuộc đời này, cung vàng bắn trời cao, vì chàng gảy một khúc cầm xanh, một giấc mộng bấy lâu cũng đã đến lúc phải tỉnh.
“Cả đời này của trẫm đều dành cho giấc mộng thống nhất giang sơn, là con đường không thể quay đầu.” Hắn từ phía sau khom người ôm lấy tôi, mười ngón tay chụp lên bàn tay tôi cùng tấu nhạc.
Hắn hát lại khúc ca tôi vừa thuận miệng hát, đổi lại thành một giai điệu trầm thấp, hào hùng hơn.
Chữ cuối vừa dứt, hắn lập tức nhấc bổng tôi lên, nương theo ánh nến lập lòe, khuôn mặt hắn đã không còn trẻ trung, đôi mắt càng tối sâu.
Đam mê, mờ ám, tất cả đều như sở liệu, hắn buông mành che, nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y, dùng phương thức không kịch liệt nhưng bá đạo để đưa tôi lên cao.
Thân thể đã quá mức quen thuộc, quen thuộc đến nỗi không cần phải tốn thời gian dạo đầu, tâm ý thế nào cũng không còn quan trọng.
“Sinh cho trẫm một đứa con!” Tiếng hắn trầm đục, khàn khàn lướt qua tai tôi.
Lời nam nhân nói trong lúc hoan ái chẳng chứa được bao nhiêu chân tình, tôi chỉ cười phụ họa rồi chìm trong tiết tấu của hắn.
Hắn không bỏ qua, cắn thùy tai tôi, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, đánh sâu vào trong tôi, càng lúc càng thô bạo, tôi gần như không chịu nổi nữa, bám chặt thắt lưng hắn.
“Bệ hạ đã có thái tử, các hoàng tử khác với người cũng có ý nghĩa gì nữa đâu.” Tôi nhìn mành che đang phập phồng trên đỉnh đầu, tiếng khóc của Thiện nhi đột nhiên vang lên bên tai tôi, tôi quay phắt lại, nhìn quanh mới biết không phải.
“Sinh cho trẫm một đứa con!” Hắn cố chấp lặp lại.
“Vậy bệ hạ có thể cho nô tì cái gì?” Tôi ôm lấy cổ hắn, dưới sự gắn kết chặt chẽ của hắn mà ngọ nguậy thân mình.
“Y Lan Điện nếu không đủ, trẫm sẽ xây cho nàng một hành cung ở Thượng Lâm Uyển.” Hắn cúi đầu tìm cánh môi tôi nút vào.
Tôi lắc đầu, áp vào mặt hắn nói, “Thật ra không cần phiền phức thế, trong Vị Ương Cung này nô tì có thích một nơi.”
“Ái phi cứ nói, ngày mai trẫm sẽ sai người tu sửa.” Hắn thỏa mãn nhướn mày, đây là lần đầu tiên tôi chủ động đòi hắn ban thưởng.
Tôi nhổm thân trên lên, ngọt ngào rót vào tai hắn từng chữ, “Đó là, Tiêu Phòng Điện.”
Hắn giật mình, chúng tôi quá gần nhau nên không cách nào nhận biết được sắc mặt hắn lúc này, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt với đồng tử đang co rút nhanh.
“Đó là mục đích nàng ở lại bên trẫm?” Hắn buông tôi ra, từ trên cao nhìn xuống.
“Tiêu Phòng Điện bốn mùa đều như xuân, ở nơi cao nhất cảnh vật đương nhiên sẽ đẹp nhất.” Tôi xoắn những lọn tóc, thờ ơ nói.
“Phong cảnh dù đẹp nhưng nơi cao khó tránh khỏi gió lạnh.” Hắn đè tay tôi lại, ghim chặt cơ thể tôi xuống tháp.
“Dù không tránh được lạnh cũng phải lên đã mới biết được, bệ hạ nói có đúng không?”
“Ha ha…” Hắn như hiểu ra, cười cực kỳ sảng khoái, bỗng ngưng bặt, “Hoàng hậu, chỉ có thể là Vệ Tử Phu.”
“Nhưng trong lòng bệ hạ cũng không nghĩ vậy.” Tôi rút tay ra, ôm lấy cánh tay hắn.
Sắc mặt hắn khẽ đổi nhưng chỉ nhíu mày không nói, tôi nói tiếp, “Phi điểu tẫn, lương cung tàng, giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh.” (*)
(*) Khi chim chóc đã bị bắn hết thì cây cung tốt cũng đành xếp xó; Khi thỏ khôn ranh đã chết thì chó săn không còn tác dụng nữa, sẽ bị đem làm thịt.
Lưu Triệt lặng im chốc lát rồi rời khỏi người tôi, mặc y phục vào, ngồi cạnh tôi nói, “Ái phi cho rằng trẫm sẽ ăn cháo đá bát?”
“Tâm tư của bệ hạ người, trong việc an bài chiến sự vô hình trung đã chiêu cáo khắp thiên hạ. Vệ Thanh thân là Đại tướng quân, lại chỉ được dùng để kiềm chế thế lực Tả Hiền Vương, mà Phiêu Kỵ tướng quân lại công kích trực tiếp chủ lực Thiền Vu, điều này còn chưa đủ rõ ràng sao?”
“Như thế xem ra, những gì ái phi đọc được trong Thiên Lộc Các thật hữu ích, không chừng vài năm nữa ái phi cũng có thể thay trẫm chia sẻ quốc sự.” Lưu Triệt nửa đùa nửa không.
Tôi ngồi ngay ngắn hành lễ, “Sở cầu của nô tì là con cháu ngày sau không phải bị người khi dễ, không mặc cho người định đoạt.”
Hắn nắm lấy hai tay tôi, “Khi dễ thế nào, định đoạt làm sao?”
“Bệ hạ rõ ràng nhất, không phải hoàng mạch của thái tử thì sẽ có kết cục ra sao.”
“Nàng thật to gan, lần này lại dám đại nghịch bất đạo.”
Hắn khiển trách nói, ngữ khí mặc dù nặng nhưng tôi biết hắn vẫn chưa tức giận.
“Nô tì chẳng qua chỉ nói đúng sự thật, nữ tử trong hậu cung có ai là không mong được tại vị, có kẻ nào không màng phân tranh? Người còn nhìn thấu hơn thiếp, không nói không có nghĩa là không tồn tại.”
Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng tôi cũng hơi hoảng, phen này nói sao cũng quá bạo gan rồi, tôi thầm lo lắng.
Ngoài điện đèn đuốc sáng choang, sau đó có tiếng bước chân vội vàng, Tô Lâm khẩn cấp đi vào, “Bệ hạ, quân tình cấp báo.”
Lưu Triệt nhanh chóng đứng dậy, bước ra ngoài điện, “Tức tốc trình lên.”
Tô Lâm lập tức vẫy tay, một quyển trục da dê được cung nhân đưa lên.
Tôi không tiện đi theo, đêm vốn yên tĩnh lại trở nên sóng to gió lớn.
Mấy ngày trước, Hoắc Khứ Bệnh thẳng tiến đến Tây Bắc, chàng vốn am hiểu chiến thuật kỵ binh đánh bất ngờ, lần này lương mã tinh binh lại như hổ thêm cánh, các cuộc tấn công của địch đều bị đẩy lui, còn bắt được xe lương thảo và hàng ngàn tù binh địch.
Vệ Thanh và Lý Quảng yên lặng bấy lâu, không có hồi báo quân tình, tất cả đều đang tiến hành theo đúng kế hoạch, có lẽ không có tin tức lại là tin tốt nhất.
Lý Quảng tuổi tác đã cao nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết đền nợ nước, quả là đáng kính, nhưng năng lực của hắn có hạn nên chỉ làm chậm trễ thời gian, trước mặt các tướng lãnh của Vệ – Hoắc lại phê bình gay gắt, nhiều lần không chịu phân công nhiệm vụ. Lần này Lý Quảng tự mình xuất chiến, Lưu Triệt phong cho hắn quân hàm, phụ trợ Vệ Thanh tác chiến chứ không lấy được ủy thác chủ lực.
Lý thị trên triều đã kín đáo bất mãn, trong đó con trai Lý Quảng là Lý Cảm càng quá đáng, hắn nhiều lần bất kính với Vệ Thanh nhưng tất cả mọi người đều không dám có ý kiến, ngay cả Lưu Triệt cũng mắt mở mắt nhắm cho qua.
Dù sao nhiều thế hệ Lý gia đều làm tướng, lịch sử lâu đời, lập nhiều chiến công hiển hách vì Đại Hán nên địa vị không thể dao động.
Bên ngoài không khí có gì đó khác thường, lặng ngắt như chưa hề phát sinh sự gì, cũng chẳng có ai lên tiếng nói chuyện.
Không biết qua bao lâu, tôi sai Nhã Dư ra ngoài thăm dò, nàng chỉ nói bệ hạ đang phê duyệt tấu chương.
Quân tình rốt cục là quan trọng đến đâu, là thắng hay bại?
Đúng lúc tôi đang thiu thiu ngủ thì Lưu Triệt thong thả tiến vào, tôi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nói, “Cấp báo gì thế?”
Hắn ngẩng đầu lên thì hai mắt ửng đỏ, phủ kín tơ máu, thấy không ổn tôi lập tức thanh tỉnh, vội vàng ngồi dậy.
“Thắng bại là chuyện thường của binh gia, bệ hạ không cần…” Tôi an ủi, hắn lại mím chặt môi, nắm vai tôi lắc đầu.
Tim tôi thót lại, một dự cảm xấu không ngừng dâng lên trong lồng ngực, Lưu Triệt nửa đời chinh chiến, chắc chắn không chỉ vì chiến sự bất lợi mà suy sụp như thế.
“Xảy ra chuyện gì?” Tôi run run mở miệng, muốn nắm bắt từng biến chuyển nhỏ trên mặt hắn
Lưu Triệt vẫn không nói, tôi không khống chế được nói, “Hoắc Khứ Bệnh… đã xảy ra chuyện?”
Hắn lúc này mới mở miệng, “Lý tướng quân của trẫm đã vĩnh viễn không trở về được nữa.”
Tôi thả lỏng thần kinh, Lưu Triệt ngồi sụp xuống tháp, thần thái tiều tụy, nam nhân mới rồi còn vui đùa cùng tôi trên giường giờ lại như già đi mười tuổi.
Một đêm không nói chuyện, Lưu Triệt sáng sớm đến Tuyên Thất Điện thảo luận chính sự.
Tin tức mang tính đả kích này nhanh chóng lan truyền khắp hoàng thành, thậm chí đến từng đầu đường cuối ngõ.
Đêm qua quân tình bẩm báo một vui một buồn.
Hoắc Khứ Bệnh đã chọn ra Phiêu Hầu Triệu Phá Nô, Xương Vũ Hầu An Kê, Bắc Đô Úy Hình Sơn, Giáo Úy Lý Cảm làm tùy tướng, bắt đám hàng tướng Hung Nô là Quy Nghĩa Hầu Phục Lục Chi và Y Tức Hiên dẫn đường, tiến hơn hai ngàn dặm, không ngờ chưa gặp được quân chủ lực Thiền Vu lại đụng phải Tả Hiền Vương, song phương giao chiến kịch liệt, Hung Nô không địch lại nên đành tháo chạy về phía bắc. Đại quân thừa thắng xông lên, thẳng hướng về phía Lang Cư Tư Sơn, tiêu diệt sạch sẽ những thế lực còn sót lại.
Còn quân Vệ Thanh xuyên qua đại mạc, trên đường truy lùng quân Tả Hiền Vương lại đụng phải quân chủ lực của Thiền Vu, Vệ Thanh lập tức bày trận, dùng phương pháp xa chiến, phân tán, giao chiến mấy ngày, thương vong thảm trọng.
Ngay trong lúc đang kịch chiến, Y Trĩ Tà đào tẩu, Hán quân phát giác liền nhanh chóng truy kích, đuổi theo trăm dặm nhưng không phát hiện được hướng đi của Thiền Vu. Vệ Thanh dẫn quân truy đuổi tới thành Triệu Tín, Thực Nhan Sơn, thu được lương thực và vật tư quân dụng của Hung Nô, bổ sung quân nhu, đốt thành khải hoàn quay về doanh, coi như một thắng lợi nhỏ.
Lý Quảng và Triệu Thực Kỳ từ phía đông xuất kích, vì mất phương hướng nên không thể đúng hạn quay về Mạc Bắc, đến khi Vệ Thanh dẫn quân trở về Mạc Nam thì mới gặp được quân Lý Quảng.
Lý Quảng vốn sơ suất, cả đời chinh chiến lại phạm phải sai lầm như thế nên không mặt mũi nào đối mặt với Thiên Tử, thẹn với thuộc hạ nên đã vung kiếm tự vẫn.
Sau sách sử ‘Sử ký Lý tướng quân liệt truyền’ có viết: Quân sĩ của Quảng khóc than. Dân chúng nghe thấy, dù biết dù không, dù già dù trẻ vẫn rớt nước mắt.
Bình Dương công chúa vào cung, lại tới Y Lan Điện của tôi trước, cố nhân đã lâu không gặp tất có chút lạ lẫm.
Nàng dưỡng nhan vô cùng tốt, không hề già đi chút nào, đối diện với “chủ nhân” ngày xưa, tôi khó tránh khỏi xúc động, nàng như một người đã từng trải qua ba đào sóng cả nên chẳng còn sợ gì sông nước nữa.
Nàng cất lời phá vỡ im lặng, “Người nay dù đã là Phu nhân cao quý nhưng trong mắt ta, vẫn chỉ là một tiểu cô nương đàn hay múa giỏi.”
Tôi cười dẫn nàng ngồi xuống, “Bổn cung cũng không quên sự quan tâm của công chúa, nếu không có công chúa tiến cử đã không có ta ngày nay.”
Nàng nhìn tôi, thở dài nói, “Ta tính tình thẳng thắn nên cũng không muốn vòng vo dài dòng làm chi, lần này tiến cung, tất nhiên là có việc làm phiền người.”
“Không biết công chúa có việc gì?” Tôi sai người dâng trà.
Nàng hơi biến sắc, cẩn thận nói, “Là về Đại tướng quân.”
Tôi đặt chén trà xuống, nói, “Công chúa nói với Hoàng hậu nương nương thì thích hợp hơn, Bổn cung không thể giúp được rồi.”
“Hoàng thượng đã có phòng bị với Vệ thị, nay trong quân xảy ra đại sự như thế, ý kiến của triều đình đều bất lợi cho Đại tướng quân, chỉ sợ bệ hạ…”
Tôi lẳng lặng nghe, nếu không ồn ào lớn chuyện, Bình Dương công chúa vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không hạ mình cầu đến tôi, hơn nữa Vệ Thanh có ân với tôi, tôi cũng không muốn thấy hắn chịu lụy.
Nhưng hành động của tôi đã không chỉ là việc của một người mà là đại biểu cho cuộc phân tranh giữa Lý thị cùng Vệ thị, bên nặng bên nhẹ.
Tôi do dự nói, “Việc này ta không tiện nói vào, tính tình bệ hạ người cũng biết, ta chỉ là Phu nhân, làm gì có tiếng nói.”
“Người khác có lẽ vô dụng nhưng bệ hạ đối với người lại khác, một câu của người còn hơn mười câu bên ngoài.” Nàng nắm tay tôi nói vội.
Đấu tranh chốc lát, tôi rút tay về, nói, “Ta sẽ làm hết sức, xin công chúa yên tâm, tướng quân chắc chắn sẽ bình yên vô sự.”
Nếu nhớ không lầm, Vệ Thanh là chết vì bệnh trong quãng đời còn lại, một lời giữ lại hắn cũng không ảnh hưởng nhiều, nhìn Bình Dương công chúa lo lắng tôi chỉ còn cách im lặng.
Tấm lòng nàng đối với Vệ Thanh người trong thiên hạ đều biết. Công chúa và kỵ nô, quan hệ giữa họ không hề đơn thuần, ngày đầu tiên tôi ở Bình Dương phủ đã biết.
Tang lễ Lý Quảng khá long trọng, đây cũng là bồi thường Lưu Triệt dành cho hắn.
Quả nhiên, việc này truyền ra đã có những tin đồn Vệ Thanh và Lý Quảng bất hòa, còn nói hắn không dung nạp người tài, thậm chí nói Vệ Thanh lòng muông dạ thú, bức tử Lý Quảng, thanh trừ bè cánh để thâu quyền hợp binh về tay Vệ thị.
Vệ Thanh ổn trọng trung nghĩa như thế, tôi không tin hắn gây nên chuyện này nhưng tận mắt thấy triều đình không yên, mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng.
Sau tang lễ nửa tháng, chiến cuộc dần ổn định, tôi thừa dịp buổi chiều dùng bữa đã cho cung nhân lui cả, đem chuyện Vệ Thanh ra nói với hắn.
Lưu Triệt chỉ thản nhiên nói, “Là tỷ tỷ cầu nàng?”
“Vâng, nhưng cũng không hoàn toàn.” Tôi nói rõ.
“Trong lòng trẫm hiểu rõ, thái độ làm người của Đại tướng quân trẫm tin tưởng, nàng không cần lo lắng.”
“Công đạo tại lòng người nhưng Bình Dương công chúa sốt ruột, bệ hạ cũng nên thông cảm.” Tôi biết không nên nói nhiều quá.
“Tỷ tỷ trẫm ở vậy đã nhiều năm, nên đến lúc rồi.” Lưu Triệt lộ vẻ thấu hiểu, lại tiếp tục dùng cơm.
“Chi bằng,” tôi thử nói, “Bệ hạ thúc đẩy cuộc hôn nhân mỹ mãn này đi.”
Hắn buông đũa, “Xem ra người trong thiên hạ đều nhìn thấu.”
“Tình cảm của họ chân thành, thành gia quyến cũng hợp lẽ tự nhiên.”
“Suy nghĩ của nàng thật là lớn mật,” hắn híp mắt, uống một hớp rượu nói, “Nhưng lại có đạo lý, trẫm sẽ thành toàn cho đề nghị của ái phi.”
“Tạ bệ hạ.” Tôi dịu dàng cười, tâm tình thoáng kích động, hóa ra hôn lễ của họ cũng có một phần công lao của tôi.
Tác giả :
Phồn Hoa Ca Tẫn