Đại Hán Phi Ca
Chương 38: Khóa tâm
“Tâm sáng mà không thấy, chính là bất trung. Thấy mà không tỏ, ấy là bất minh…” Phía trước vọng lại tiếng người rì rầm loáng thoáng.
Nghe thì thấy thanh thanh nhưng gặp rồi, tôi lại thấy một nam tử trung niên sầu não đang thong thả tiến về bên này, trong tay cầm một bộ thẻ tre, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, chẳng màng đến xung quanh, điệu bộ lại rất chi thích thú.
Khi hắn đến gần tôi mới nhìn rõ mặt mày hắn hồng hào, khóe miệng có hai chòm râu, đôi mắt tròn lại nửa khép nửa mở. Tôi thấy hắn cắm đầu bước đi thì dịch sang trái, ai ngờ hắn cũng dịch sang trái, tôi dịch sang phải, hắn cũng dịch sang phải.
Chúng tôi cứ sàng qua sàng lại chẳng ai tránh được ai.
“Nữ tử ngoan không chắn đường người khác.” Hắn cầm thẻ tre vung lên, liếc xéo tôi.
Tôi thấy vẻ mặt buồn cười của hắn thì cũng xùy cười, nói nhỏ, “Chó ngoan không cản đường…”
“Ngươi dám?” Hắn quay đầu trừng tôi, hai chòm râu vểnh lên cụp xuống theo cử động của miệng hắn.
Tôi nhanh chân né ra sau hắn, “Không dám, không dám…”
“Không chú ý đến dáng vẻ, là vì không biết lễ. Miệng lưỡi đanh đá, là vì không có đức, nữ tử này không lễ không đức…” Hắn cứ hăng say nói trong khi tôi đã chạy biến đi từ lâu, tên này nói nhiều quá, đúng là phiên bản Đường Tăng cổ đại.
“Này, cô nương, tôi còn chưa nói xong!” Hắn dậm chân gọi với sau tôi.
“Đông Phương đại nhân, bệ hạ ở trong điện truyền ngài.”
“Biết rồi!”
Tôi chạy đến dưới cây cột đá phía xa thì quay nhìn lại nhưng chỉ còn thấp thoáng bóng lưng hắn đang bước vào điện.
Tên này nhìn có vẻ tùy tính không câu nệ lễ tiết, mở miệng lại toàn đạo lý to tát, chợt nhớ lại tiểu hoàng môn vừa nãy gọi hắn là Đông Phương đại nhân.
Đông Phương Sóc! Chính là hắn, hóa ra hắn chính là Đông Phương Sóc hoàn hảo tự dâng thư tiến cử mình trong lịch sử đây mà, tôi bật cười, khổ cho hắn tư thái như thế mà dám tự nhận mình thân cao chín thước, thần thái sáng láng, thật là đồ ba hoa đáng ghét.
Tâm trạng đã khá hơn nhờ bộ dạng buồn cười của hắn, tôi bình ổn cảm xúc, theo con đường cũ trở về Vĩnh Hạng.
Chỉ tiếc tôi đánh giá khả năng nhận biết phương hướng của mình quá cao, đường trong phủ công chúa tôi còn không nhớ hết huống chi đại điện Vị Ương này!
Ra khỏi Y Lan Điện, đường đi lối bước chằng chịt, ven đường các cành liễu đang ngả nghiêng theo gió dù đã trơ trụi lá, một trận gió lớn thổi qua, rời khỏi Vị Ương, tôi thong thả đi giữa Cửu Trọng Cung.
“Điện hạ cẩn thận!” Từ khúc quanh của hành lang có tiếng nói nhẹ nhàng của nữ tử.
Qua khỏi khúc quanh tôi thấy trong hoa viên có vài cung tì, y phục là cung trang màu hồng nhạt, mắt nhìn xuống dưới, thì ra có một chú nhóc đang cầm kiếm múa may.
Nhìn kỹ lại thì chẳng phải ai khác, chính là thái tử Lưu Cư.
Hắn vừa vung kiếm vừa lầu bầu, “Ta muốn dũng mãnh phi thường giống cậu!”
“Điện hạ dĩ nhiên xuất sắc hơn đại tướng quân rồi.” Cung tỳ vừa nói chuyện đang giơ tay che chở Lưu Cư, giọng nói rất mềm mỏng êm tai.
Tôi đứng xa xa rồi theo hành lang tiến lại gần.
“Là ngươi!” Lưu Cư hét lên, không biết hắn nói gì với mấy cung tỳ, tôi chỉ cúi đầu đi về phía trước .
“Ngươi đứng lại.” Tôi quay đầu, Lưu Cư không biết khi nào đã chạy tới cạnh tôi, bàn tay mũm mĩm cầm kiếm chỉ vào tôi.
Tôi nhíu mày, “Ngài gọi tôi?”
“Nô tỳ to gan, không tham kiến thái tử điện hạ.” Cung tỳ mới rồi còn dịu dàng đáng yêu đã sải bước tới gần, khuôn mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười đơn thuần với bờ môi đỏ thắm, vạt váy thêu một vòng hoa đào cùng các loại hoa văn khác, đang bất mãn lườm tôi.
“Không biết điện hạ có chuyện gì dạy bảo?” Tôi cúi đầu khom lưng chào.
“Ta nhận ra ngươi, sao ngươi lại ở trong cung?” Hắn thắc mắc nhìn tôi, cung tỳ kia cũng đi theo hắn.
Hôm đó trong đại hôn của Bình Dương Hầu, tôi đã gặp hắn trong hoa viên, khi đó hắn còn làm loạn đòi mang tôi vào cung, nhóc con này trí nhớ không tồi.
“Điện hạ nhận lầm người rồi.” Tôi giả bộ.
“Ngươi xinh đẹp như vậy sao ta nhận lầm được.” Hắn nghếch khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói chắc chắn.
“Điện hạ ngài xem khuôn mặt này của nàng ta mà được coi là xinh đẹp á?” Cung tỳ kia khinh thường châm chọc, chỉ vào vết sẹo trên mặt tôi.
“Nhiễm Lạc, các ngươi lui xuống trước đi, ta muốn nói chuyện với nàng.” Bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Cư vung lên, khí thế không yếu chút nào.
Cung tỳ tên Nhiễm Lạc liếc tôi lần nữa mới xoay người lui ra.
“Mặt của ngươi làm sao vậy?” Tôi nửa ngồi nửa quỳ, bàn tay nhỏ bé ấm áp của Lưu Cư vuốt ve mặt tôi. Nhìn hắn đơn thuần chất phác thế này tôi lại đau xót suýt rơi lệ.
“Không sao đâu, điện hạ rất thích cậu mình ư?” Tôi dịu dàng đánh lạc hướng hắn.
“Tất nhiên.” Hắn kiêu ngạo trả lời.
“Vậy gần đây họ có tin tức gì không?” Tôi thăm dò.
“Cậu ở Bắc Quận đánh giặc, vẫn chưa có thông báo gì.” Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêm túc nói.
“Còn Phiêu Kỵ tướng quân?” Giọng tôi run run, vừa nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh là tôi không kiềm lòng được.
“Biểu ca…”
“Cư nhi.” Một tiếng gọi không lớn không nhỏ vang lên phía sau.
Tôi quay đầu, Vệ Tử Phu một thân trắng thuần đang đứng sau chúng tôi, “Mẫu hậu, người tới rồi.” Lưu Cư nhào vào lòng Vệ Tử Phu.
“Nô tỳ bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Tôi thầm kinh ngạc, vội vàng hành lễ.
“Cư nhi, kiếm thuật tập luyện đến đâu rồi?” Vệ Tử Phu trìu mến xoa đầu Lưu Cư, tiếng nàng rất dễ nghe, tựa như tiếng suối róc rách trong núi sâu, khó trách năm đó Lưu Triệt vừa liếc mắt một cái đã chọn trúng nàng, nghĩ lại cũng là do tiếng ca xúc động của nàng nữa.
“Những gì cậu chỉ con đều học xong rồi!” Lưu Cư giơ kiếm vung vẩy.
Vệ Tử Phu khẽ cười rồi chỉ vào thảm cỏ bên kia, “Con qua đó chơi đi, mẫu hậu sẽ đến sau.”
Lưu Cư riết róng nhìn tôi nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ nhỏ nên đã nhanh chóng chạy đi, mắt Nhiễm Lạc đang đảo về bên này.
“Ngươi đi theo ta.” Vệ Tử Phu thôi cười, khôi phục khí chất cao ngạo của một hoàng hậu.
Nàng dẫn tôi đến dưới một gốc cây tùng cổ, ánh nắng loang loáng trên ngọn cây. Các cung nữ đều lui ra, chỉ còn nàng quay lại quan sát tôi.
Tôi nhất thời quên mất thân phận, nàng nay đã gần bốn mươi rồi, dù việc bảo dưỡng rất tốt nhưng cũng đã lộ vẻ già nua, so ra Lưu Triệt trông trẻ hơn rất nhiều.
Thế nhưng ánh nhìn của nàng lại an tĩnh như không nhiễm chút bụi trần, vị hoàng hậu ca cơ từng được sủng hạnh năm đó lại tao nhã tuyệt trần đến vậy!
“Đã vào Vị Ương Cung thì không còn theo ý mình được nữa.” Nàng thốt nhiên lên tiếng, từ tốn bước đến cạnh tôi.
Tôi nhìn lầu các phía xa mà chẳng tiếp lời.
“Chuyện trước kia cũng không còn liên quan.” Nàng nhấn mạnh, tay xoa lên vết sẹo trên mặt tôi.
“Tôi…Nô tỳ biết.” Tôi làm sao không biết, từ nay về sau Tiêu lang đã là người qua đường, mà cũng chẳng được coi là người qua đường nữa.
“Ngươi nếu không khuất phục, bệ hạ sẽ không bỏ qua.” Ngày đó ở phủ công chúa, nàng thấy tôi và Hoắc Khứ Bệnh ở bên nhau, đó cũng là cháu nàng, nàng sao không để ý được.
Những cành cây tùng xào xạc, hiểu chứ, tôi đều hiểu cả…Tôi và chàng đã không thể, tốt hơn hết đừng nên mộng tưởng nữa, tôi bị giam cầm cả đời, chàng lại chết vì dịch bệnh nơi sa trường, vận mệnh của chúng tôi vốn đã được an bài, nhưng tôi không cam lòng, không thể cam lòng!
“Dùng sắc hoặc quân, sắc suy thì yêu cũng nhạt, ngươi hãy tự bảo trọng.” Nàng tao nhã rời đi, thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt trong gió lại cô đơn sầu khổ.
Trở lại Vĩnh Hạng, Tử Lan cô cô thấy tôi không có cảm xúc gì đặc biệt thì cũng không hỏi nhiều, tôi vẫn ở lại cán y phòng giặt quần áo, đến khi sắc trời hoàn toàn tối mới về nghỉ.
Người có thể nói chuyện cùng tôi cũng chỉ có nữ tử ở căn phòng biệt lập kia. Tiếng ho của nàng càng lúc càng nặng, mấy ngày nay tôi đã không còn nghe được nàng hát nữa.
Câu đối hai bên cửa phòng tôi nói, ‘Liễu xuân hé nở Vị Ương Cung, tường ngói cao cao Minh Đức Điện.’ Trong khu vực săn bắn ngát xanh nơi Lâm Uyển, nàng đã chọn ở lại cùng hồi ức đó cả đời, thảng ngắn mà lại dài đến vậy.
Mưa thu liên miên không dứt, khí trời rét lạnh, tôi mặc y phục đơn bạc, ngâm trong làn nước lạnh buốt vài lần đã làm hai bàn tay mỏng manh của tôi sưng tấy như củ cải, mười ngón tay thon dài từng chỉ dùng để đánh đàn xướng ca.
Ngắm màn mưa bụi ngoài cửa sổ, tôi rúc mình trong chăn do dự một chút rồi cũng mở ô đi đến căn phòng cô quạnh kia.
Nép vào cánh cửa, tôi thoáng nghe thấy tiếng ho nặng nề trong phòng, nàng ấy đã đến mức này rồi sao, không tốt, ho ra máu vào trời đông giá lạnh này chỉ sợ đến mạng cũng khó giữ nổi.
“Là Lý cơ phải không? Khụ khụ…” Giọng nói mỏng manh truyền ra.
“Cô sao rồi?” Tôi vội vàng hỏi.
“Dưới cửa, sau bậc thềm thứ ba có chìa khóa.”
Tôi mò mò một hồi quả nhiên tìm được một cái chìa khóa bằng đồng, dáo dác nhìn quanh rồi dè dặt tra khóa vào ổ, cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ ra rồi vọt vào trong.
Trong phòng tối đen như mực, không một tia sáng, chỉ có tiếng ho dữ dội của nàng chứng tỏ nơi đây có sự sống.
Tôi va phải bàn mà đau đến suýt soa. Tôi nhe răng xoa đùi rồi từ từ mò đến cạnh giường.
Nàng chợt nắm chặt tay tôi, trong đêm tối, chúng tôi không nhìn thấy nhau, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách càng lúc càng lớn.
“Chìa khóa này là?” Tôi thắc mắc, nếu đã bị nhốt sao nàng còn biết chỗ cất chìa khóa.
“Là cho bệ hạ, nhưng chàng từ lâu đã không đến đây nữa…Khụ khụ…” Hơi thở nàng mong manh, không thể nói hết câu đã bị cơn ho cắt ngang.
“Cô đã bệnh đến thế sao không tìm đại phu đến chữa?” Tôi ngồi xuống giường, chồm đến trước mặt vỗ lưng cho nàng.
“Đừng nói chuyện này nữa…Ta muốn nghe cô hát…” Nàng nắm lấy tay tôi nói.
Tôi nhìn nàng mà không đành lòng từ chối, lại đau xót thay nàng, có lẽ nàng sắp đi đến đoạn cuối cuộc đời rồi.
Tôi lấy hơi rồi cất tiếng uyển chuyển, “Minh Nguyệt bao giờ đến, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên thiên cung, bao ngày là một năm…”
Tựa như thấy được bóng trăng tròn vành vạnh, cùng nhau đối ẩm ngâm thơ dưới trăng thì tiêu sái tự tại xiết bao. Trông thấy sa mạc mịt mờ, dãy Liên Sơn hùng vĩ, mây mù trên biển cát dày đặc, cảm giác thanh tịch cô liêu khó nói thành lời.
“Bao ngày là một năm…” Nàng nỉ non lặp lại.
Thoáng chốc bên ngoài sấm vang chớp giật ầm ầm giáng xuống, ánh chớp lóe lên đằng chân trời, trong nháy mắt tôi thấy được nàng đang bịt miệng cười ra nước mắt.
Tôi nắm lấy tay nàng giả vờ vui vẻ, “Hay không? Tôi còn có rất nhiều bài…Sau này chúng ta ngày ngày cùng luyện!”
“Năm ấy ta…Khụ khụ….cũng xinh đẹp như cô vậy.” Nàng như vừa nhớ ra cái gì đó, giọng nói xa xăm, bàn tay đang nắm tay tôi cũng lỏng ra, lời còn chưa dứt đã ho sặc sụa.
Lần này nàng ho rất lâu, tôi chỉ có thể vỗ lưng nàng, lần mò trên bàn mãi cũng chẳng kiếm được chút nước nào, chân trời lại ầm ầm tiếng sấm, tôi giật bắn người, mưa càng lúc càng lớn, tiếng ho trong phòng cùng tiếng mưa hòa lẫn vào nhau, đầu óc tôi nổ đùng đùng, tim tôi cũng chết cứng.
Tôi cứ ngây ngốc ngồi như thế trong khi tiếng ho dần yếu đi, “Thế nào rồi?”
Không ai đáp lời, tôi có dự cảm bất thường.
Tôi chạm tay lên mặt nàng, cố sức lay người nàng, “Tỉnh lại đi!” Nàng vẫn không nói gì.
Tôi đặt cơ thể nàng nằm xuống, mở áo nàng ra ấn xuống lồng ngực, nàng không thể chết như vậy được…
“Khụ khụ…” Nàng bỗng bật ra tiếng ho, tôi cảm nhận được tay mình nóng ấm, mùi máu tươi xộc đến, tôi chẳng màng lau máu đi mà quay qua đỡ nàng ngồi dậy.
“Lý cơ…giúp ta trao cho…khụ khụ…Bệ hạ.” Nàng gắng gượng lấy một cái vòng ngọc từ trong ngực, run rẩy đưa cho tôi, tay nàng không còn sức làm cái vòng rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng.
Nghe thì thấy thanh thanh nhưng gặp rồi, tôi lại thấy một nam tử trung niên sầu não đang thong thả tiến về bên này, trong tay cầm một bộ thẻ tre, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, chẳng màng đến xung quanh, điệu bộ lại rất chi thích thú.
Khi hắn đến gần tôi mới nhìn rõ mặt mày hắn hồng hào, khóe miệng có hai chòm râu, đôi mắt tròn lại nửa khép nửa mở. Tôi thấy hắn cắm đầu bước đi thì dịch sang trái, ai ngờ hắn cũng dịch sang trái, tôi dịch sang phải, hắn cũng dịch sang phải.
Chúng tôi cứ sàng qua sàng lại chẳng ai tránh được ai.
“Nữ tử ngoan không chắn đường người khác.” Hắn cầm thẻ tre vung lên, liếc xéo tôi.
Tôi thấy vẻ mặt buồn cười của hắn thì cũng xùy cười, nói nhỏ, “Chó ngoan không cản đường…”
“Ngươi dám?” Hắn quay đầu trừng tôi, hai chòm râu vểnh lên cụp xuống theo cử động của miệng hắn.
Tôi nhanh chân né ra sau hắn, “Không dám, không dám…”
“Không chú ý đến dáng vẻ, là vì không biết lễ. Miệng lưỡi đanh đá, là vì không có đức, nữ tử này không lễ không đức…” Hắn cứ hăng say nói trong khi tôi đã chạy biến đi từ lâu, tên này nói nhiều quá, đúng là phiên bản Đường Tăng cổ đại.
“Này, cô nương, tôi còn chưa nói xong!” Hắn dậm chân gọi với sau tôi.
“Đông Phương đại nhân, bệ hạ ở trong điện truyền ngài.”
“Biết rồi!”
Tôi chạy đến dưới cây cột đá phía xa thì quay nhìn lại nhưng chỉ còn thấp thoáng bóng lưng hắn đang bước vào điện.
Tên này nhìn có vẻ tùy tính không câu nệ lễ tiết, mở miệng lại toàn đạo lý to tát, chợt nhớ lại tiểu hoàng môn vừa nãy gọi hắn là Đông Phương đại nhân.
Đông Phương Sóc! Chính là hắn, hóa ra hắn chính là Đông Phương Sóc hoàn hảo tự dâng thư tiến cử mình trong lịch sử đây mà, tôi bật cười, khổ cho hắn tư thái như thế mà dám tự nhận mình thân cao chín thước, thần thái sáng láng, thật là đồ ba hoa đáng ghét.
Tâm trạng đã khá hơn nhờ bộ dạng buồn cười của hắn, tôi bình ổn cảm xúc, theo con đường cũ trở về Vĩnh Hạng.
Chỉ tiếc tôi đánh giá khả năng nhận biết phương hướng của mình quá cao, đường trong phủ công chúa tôi còn không nhớ hết huống chi đại điện Vị Ương này!
Ra khỏi Y Lan Điện, đường đi lối bước chằng chịt, ven đường các cành liễu đang ngả nghiêng theo gió dù đã trơ trụi lá, một trận gió lớn thổi qua, rời khỏi Vị Ương, tôi thong thả đi giữa Cửu Trọng Cung.
“Điện hạ cẩn thận!” Từ khúc quanh của hành lang có tiếng nói nhẹ nhàng của nữ tử.
Qua khỏi khúc quanh tôi thấy trong hoa viên có vài cung tì, y phục là cung trang màu hồng nhạt, mắt nhìn xuống dưới, thì ra có một chú nhóc đang cầm kiếm múa may.
Nhìn kỹ lại thì chẳng phải ai khác, chính là thái tử Lưu Cư.
Hắn vừa vung kiếm vừa lầu bầu, “Ta muốn dũng mãnh phi thường giống cậu!”
“Điện hạ dĩ nhiên xuất sắc hơn đại tướng quân rồi.” Cung tỳ vừa nói chuyện đang giơ tay che chở Lưu Cư, giọng nói rất mềm mỏng êm tai.
Tôi đứng xa xa rồi theo hành lang tiến lại gần.
“Là ngươi!” Lưu Cư hét lên, không biết hắn nói gì với mấy cung tỳ, tôi chỉ cúi đầu đi về phía trước .
“Ngươi đứng lại.” Tôi quay đầu, Lưu Cư không biết khi nào đã chạy tới cạnh tôi, bàn tay mũm mĩm cầm kiếm chỉ vào tôi.
Tôi nhíu mày, “Ngài gọi tôi?”
“Nô tỳ to gan, không tham kiến thái tử điện hạ.” Cung tỳ mới rồi còn dịu dàng đáng yêu đã sải bước tới gần, khuôn mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười đơn thuần với bờ môi đỏ thắm, vạt váy thêu một vòng hoa đào cùng các loại hoa văn khác, đang bất mãn lườm tôi.
“Không biết điện hạ có chuyện gì dạy bảo?” Tôi cúi đầu khom lưng chào.
“Ta nhận ra ngươi, sao ngươi lại ở trong cung?” Hắn thắc mắc nhìn tôi, cung tỳ kia cũng đi theo hắn.
Hôm đó trong đại hôn của Bình Dương Hầu, tôi đã gặp hắn trong hoa viên, khi đó hắn còn làm loạn đòi mang tôi vào cung, nhóc con này trí nhớ không tồi.
“Điện hạ nhận lầm người rồi.” Tôi giả bộ.
“Ngươi xinh đẹp như vậy sao ta nhận lầm được.” Hắn nghếch khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói chắc chắn.
“Điện hạ ngài xem khuôn mặt này của nàng ta mà được coi là xinh đẹp á?” Cung tỳ kia khinh thường châm chọc, chỉ vào vết sẹo trên mặt tôi.
“Nhiễm Lạc, các ngươi lui xuống trước đi, ta muốn nói chuyện với nàng.” Bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Cư vung lên, khí thế không yếu chút nào.
Cung tỳ tên Nhiễm Lạc liếc tôi lần nữa mới xoay người lui ra.
“Mặt của ngươi làm sao vậy?” Tôi nửa ngồi nửa quỳ, bàn tay nhỏ bé ấm áp của Lưu Cư vuốt ve mặt tôi. Nhìn hắn đơn thuần chất phác thế này tôi lại đau xót suýt rơi lệ.
“Không sao đâu, điện hạ rất thích cậu mình ư?” Tôi dịu dàng đánh lạc hướng hắn.
“Tất nhiên.” Hắn kiêu ngạo trả lời.
“Vậy gần đây họ có tin tức gì không?” Tôi thăm dò.
“Cậu ở Bắc Quận đánh giặc, vẫn chưa có thông báo gì.” Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêm túc nói.
“Còn Phiêu Kỵ tướng quân?” Giọng tôi run run, vừa nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh là tôi không kiềm lòng được.
“Biểu ca…”
“Cư nhi.” Một tiếng gọi không lớn không nhỏ vang lên phía sau.
Tôi quay đầu, Vệ Tử Phu một thân trắng thuần đang đứng sau chúng tôi, “Mẫu hậu, người tới rồi.” Lưu Cư nhào vào lòng Vệ Tử Phu.
“Nô tỳ bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Tôi thầm kinh ngạc, vội vàng hành lễ.
“Cư nhi, kiếm thuật tập luyện đến đâu rồi?” Vệ Tử Phu trìu mến xoa đầu Lưu Cư, tiếng nàng rất dễ nghe, tựa như tiếng suối róc rách trong núi sâu, khó trách năm đó Lưu Triệt vừa liếc mắt một cái đã chọn trúng nàng, nghĩ lại cũng là do tiếng ca xúc động của nàng nữa.
“Những gì cậu chỉ con đều học xong rồi!” Lưu Cư giơ kiếm vung vẩy.
Vệ Tử Phu khẽ cười rồi chỉ vào thảm cỏ bên kia, “Con qua đó chơi đi, mẫu hậu sẽ đến sau.”
Lưu Cư riết róng nhìn tôi nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ nhỏ nên đã nhanh chóng chạy đi, mắt Nhiễm Lạc đang đảo về bên này.
“Ngươi đi theo ta.” Vệ Tử Phu thôi cười, khôi phục khí chất cao ngạo của một hoàng hậu.
Nàng dẫn tôi đến dưới một gốc cây tùng cổ, ánh nắng loang loáng trên ngọn cây. Các cung nữ đều lui ra, chỉ còn nàng quay lại quan sát tôi.
Tôi nhất thời quên mất thân phận, nàng nay đã gần bốn mươi rồi, dù việc bảo dưỡng rất tốt nhưng cũng đã lộ vẻ già nua, so ra Lưu Triệt trông trẻ hơn rất nhiều.
Thế nhưng ánh nhìn của nàng lại an tĩnh như không nhiễm chút bụi trần, vị hoàng hậu ca cơ từng được sủng hạnh năm đó lại tao nhã tuyệt trần đến vậy!
“Đã vào Vị Ương Cung thì không còn theo ý mình được nữa.” Nàng thốt nhiên lên tiếng, từ tốn bước đến cạnh tôi.
Tôi nhìn lầu các phía xa mà chẳng tiếp lời.
“Chuyện trước kia cũng không còn liên quan.” Nàng nhấn mạnh, tay xoa lên vết sẹo trên mặt tôi.
“Tôi…Nô tỳ biết.” Tôi làm sao không biết, từ nay về sau Tiêu lang đã là người qua đường, mà cũng chẳng được coi là người qua đường nữa.
“Ngươi nếu không khuất phục, bệ hạ sẽ không bỏ qua.” Ngày đó ở phủ công chúa, nàng thấy tôi và Hoắc Khứ Bệnh ở bên nhau, đó cũng là cháu nàng, nàng sao không để ý được.
Những cành cây tùng xào xạc, hiểu chứ, tôi đều hiểu cả…Tôi và chàng đã không thể, tốt hơn hết đừng nên mộng tưởng nữa, tôi bị giam cầm cả đời, chàng lại chết vì dịch bệnh nơi sa trường, vận mệnh của chúng tôi vốn đã được an bài, nhưng tôi không cam lòng, không thể cam lòng!
“Dùng sắc hoặc quân, sắc suy thì yêu cũng nhạt, ngươi hãy tự bảo trọng.” Nàng tao nhã rời đi, thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt trong gió lại cô đơn sầu khổ.
Trở lại Vĩnh Hạng, Tử Lan cô cô thấy tôi không có cảm xúc gì đặc biệt thì cũng không hỏi nhiều, tôi vẫn ở lại cán y phòng giặt quần áo, đến khi sắc trời hoàn toàn tối mới về nghỉ.
Người có thể nói chuyện cùng tôi cũng chỉ có nữ tử ở căn phòng biệt lập kia. Tiếng ho của nàng càng lúc càng nặng, mấy ngày nay tôi đã không còn nghe được nàng hát nữa.
Câu đối hai bên cửa phòng tôi nói, ‘Liễu xuân hé nở Vị Ương Cung, tường ngói cao cao Minh Đức Điện.’ Trong khu vực săn bắn ngát xanh nơi Lâm Uyển, nàng đã chọn ở lại cùng hồi ức đó cả đời, thảng ngắn mà lại dài đến vậy.
Mưa thu liên miên không dứt, khí trời rét lạnh, tôi mặc y phục đơn bạc, ngâm trong làn nước lạnh buốt vài lần đã làm hai bàn tay mỏng manh của tôi sưng tấy như củ cải, mười ngón tay thon dài từng chỉ dùng để đánh đàn xướng ca.
Ngắm màn mưa bụi ngoài cửa sổ, tôi rúc mình trong chăn do dự một chút rồi cũng mở ô đi đến căn phòng cô quạnh kia.
Nép vào cánh cửa, tôi thoáng nghe thấy tiếng ho nặng nề trong phòng, nàng ấy đã đến mức này rồi sao, không tốt, ho ra máu vào trời đông giá lạnh này chỉ sợ đến mạng cũng khó giữ nổi.
“Là Lý cơ phải không? Khụ khụ…” Giọng nói mỏng manh truyền ra.
“Cô sao rồi?” Tôi vội vàng hỏi.
“Dưới cửa, sau bậc thềm thứ ba có chìa khóa.”
Tôi mò mò một hồi quả nhiên tìm được một cái chìa khóa bằng đồng, dáo dác nhìn quanh rồi dè dặt tra khóa vào ổ, cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ ra rồi vọt vào trong.
Trong phòng tối đen như mực, không một tia sáng, chỉ có tiếng ho dữ dội của nàng chứng tỏ nơi đây có sự sống.
Tôi va phải bàn mà đau đến suýt soa. Tôi nhe răng xoa đùi rồi từ từ mò đến cạnh giường.
Nàng chợt nắm chặt tay tôi, trong đêm tối, chúng tôi không nhìn thấy nhau, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách càng lúc càng lớn.
“Chìa khóa này là?” Tôi thắc mắc, nếu đã bị nhốt sao nàng còn biết chỗ cất chìa khóa.
“Là cho bệ hạ, nhưng chàng từ lâu đã không đến đây nữa…Khụ khụ…” Hơi thở nàng mong manh, không thể nói hết câu đã bị cơn ho cắt ngang.
“Cô đã bệnh đến thế sao không tìm đại phu đến chữa?” Tôi ngồi xuống giường, chồm đến trước mặt vỗ lưng cho nàng.
“Đừng nói chuyện này nữa…Ta muốn nghe cô hát…” Nàng nắm lấy tay tôi nói.
Tôi nhìn nàng mà không đành lòng từ chối, lại đau xót thay nàng, có lẽ nàng sắp đi đến đoạn cuối cuộc đời rồi.
Tôi lấy hơi rồi cất tiếng uyển chuyển, “Minh Nguyệt bao giờ đến, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên thiên cung, bao ngày là một năm…”
Tựa như thấy được bóng trăng tròn vành vạnh, cùng nhau đối ẩm ngâm thơ dưới trăng thì tiêu sái tự tại xiết bao. Trông thấy sa mạc mịt mờ, dãy Liên Sơn hùng vĩ, mây mù trên biển cát dày đặc, cảm giác thanh tịch cô liêu khó nói thành lời.
“Bao ngày là một năm…” Nàng nỉ non lặp lại.
Thoáng chốc bên ngoài sấm vang chớp giật ầm ầm giáng xuống, ánh chớp lóe lên đằng chân trời, trong nháy mắt tôi thấy được nàng đang bịt miệng cười ra nước mắt.
Tôi nắm lấy tay nàng giả vờ vui vẻ, “Hay không? Tôi còn có rất nhiều bài…Sau này chúng ta ngày ngày cùng luyện!”
“Năm ấy ta…Khụ khụ….cũng xinh đẹp như cô vậy.” Nàng như vừa nhớ ra cái gì đó, giọng nói xa xăm, bàn tay đang nắm tay tôi cũng lỏng ra, lời còn chưa dứt đã ho sặc sụa.
Lần này nàng ho rất lâu, tôi chỉ có thể vỗ lưng nàng, lần mò trên bàn mãi cũng chẳng kiếm được chút nước nào, chân trời lại ầm ầm tiếng sấm, tôi giật bắn người, mưa càng lúc càng lớn, tiếng ho trong phòng cùng tiếng mưa hòa lẫn vào nhau, đầu óc tôi nổ đùng đùng, tim tôi cũng chết cứng.
Tôi cứ ngây ngốc ngồi như thế trong khi tiếng ho dần yếu đi, “Thế nào rồi?”
Không ai đáp lời, tôi có dự cảm bất thường.
Tôi chạm tay lên mặt nàng, cố sức lay người nàng, “Tỉnh lại đi!” Nàng vẫn không nói gì.
Tôi đặt cơ thể nàng nằm xuống, mở áo nàng ra ấn xuống lồng ngực, nàng không thể chết như vậy được…
“Khụ khụ…” Nàng bỗng bật ra tiếng ho, tôi cảm nhận được tay mình nóng ấm, mùi máu tươi xộc đến, tôi chẳng màng lau máu đi mà quay qua đỡ nàng ngồi dậy.
“Lý cơ…giúp ta trao cho…khụ khụ…Bệ hạ.” Nàng gắng gượng lấy một cái vòng ngọc từ trong ngực, run rẩy đưa cho tôi, tay nàng không còn sức làm cái vòng rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng.
Tác giả :
Phồn Hoa Ca Tẫn