Đại Giới – Ái Nô
Chương 64: Ngoại truyện 6
Bộ Pháp Thuật, trong phòng của phân đội Thần Sáng đặc nhiệm, một nhóm Thần Sáng trẻ tuổi vừa mới trở về từ bữa trưa ‘tuyệt vời’, dào dạt đắc ý khoe khoang với đám người đáng thương vì đi làm công vụ mà không thể tham gia.
“Ha! Mora! Kimberly! Nhà hàng Kimberly cơ đấy! Ha ha, hôm nay đội trưởng đưa bé bảo bối của anh ấy đi ăn cơm cùng bọn tớ!”
“Merlin! Cade! Chết tiệt, lẽ ra tớ không nên đồng ý đề nghị thay ca của cậu! A! Tớ bỏ lỡ rồi! Kể đi! Kể cho tớ nghe!”
“Gemma… A! Cậu chẳng ra làm sao cả! Cậu, cậu dám không cho bọn tớ biết!”
“A, Carrie, thật xin lỗi xin lỗi, tớ nói cho cậu đây, ha ha, tớ ‘dành trước’ đó nha…”…
Được rồi, chúng ta cùng tái hiện lại một chút buổi ‘liên hoan’ tốt đẹp kia nào.
Đúng 12 giờ trưa, một đám thành viên phân đội đầy nhiệt huyết vây quanh đội trưởng đại nhanh và ‘bé bảo bối’ của mình, mặc kệ anh bắt đầu cực kỳ hoài nghi quyết định mình đã lập ra. Họ ồn ào tiến về phía nhà hàng Kimberly, nhà hàng Kimberly đó, nơi được xưng là địa điểm ăn uống ngon nhất, sang trọng nhất của giới phù thủy. Kẻ nào không đi, kẻ đó là đồ ngốc, huống chi, ‘bé bảo bối’ vẫn bị đội trưởng cất giấu cũng đi theo!
Snape vẫn luôn trầm mặc như trước. Harry che chở hắn, vẻ mặt đề phòng và hoài nghi trừng mắt nhìn đám nhãi ranh bên cạnh họ mắt lóe sáng, châu đầu ghé tai bàn luận. Anh không hề quên tia quỷ kế thoáng hiện lên trong đáy mắt nữ Thần Sáng Gemma. Nhóc nữ quỷ này, muốn làm gì đây?!
Vừa tiến vào nhà hàng, Harry đã bị mấy đứa nhóc nhanh chân nhanh tay tách ra khỏi bên người Snape, nghẹn họng trơ mắt nhìn ‘bé bảo bối’ của mình bị đám trẻ vây quanh đẩy về phía chiếc bàn lớn kín đáo, được hàng rào ngăn cách với phần còn lại của nhà hàng. Không đợi anh kịp phản ứng đuổi theo, quản lý nhà hàng cũng bị hốt hoảng bởi hành động của nhóm Thần Sáng, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, ngăn cản bước chân của Harry.
“A, rất vui mừng được đón tiếp anh, anh Potter, lần này mọi người liên hoan sao?”
Đối mặt với vị quản lý lịch sự lễ độ, Harry cường lực kiềm chế mong muốn nhào qua dạy dỗ đám nhãi ranh không biết trời đất là gì kia, cùng với thôi thúc đoạt Sev của anh lại. Anh thở phì phò, nghiến răng trả lời, miễn cưỡng treo lên mặt nụ cười gượng vặn vẹo đến cực điểm: “Hừ… À, ông Seamus. Đúng thế, tôi cùng – các thành viên đội của tôi! Ở chỗ này đi, chết tiệt, bọn nó đã chọn vị trí xong rồi!”
Quản lý nhìn người đàn ông đã từng cùng Harry tới đây hai lần, giờ đang bị vây quanh – a, đó là Severus Snape Potter, ha ha – đám Thần Sáng trẻ tuổi này… Ông bật cười rồi rời đi, ừ, phải đi căn dặn phòng bếp. Ha ha, hôm nay ngài Potter hẳn phải đổ máu nhiều rồi!
Cùng lúc khi quản lý xoay người, Harry vọt tới bóng dáng màu đen đang bị vây quanh kia. Chết tiệt! Buông Sev của anh ra! Á! Merlin! Thằng ranh kia đang sờ cái gì?! Một ít tóc… Vậy cũng không được!
Snape cứng ngắc ngồi đó, không thể thích ứng với sự nhiệt tình quá mức của nhóm người mà hắn thấy chẳng khác gì một đám trẻ con. Không hẳn có quá nhiều tiếp xúc, những Thần Sáng trẻ tuổi thực tế nhị bảo trì một khoảng cách, vây quanh hắn nhìn như thể chặt chẽ, kỳ thực là rời rạc, tuy rằng tới gần nhưng cũng không đến mức khiến hắn cảm thấy căng thẳng hay có cảm xúc tiêu cực gì khác. Chẳng qua, Snape xác định, từ góc nhìn của anh chàng đang gấp rút chạy tới từ phía sau, có vẻ mình đang bị – quấy rối!
Mặt không chút thay đổi lướt mắt một vòng qua nhóm Thần Sáng mang vẻ mặt cổ quái, lúc nhìn thấy ánh mắt chăm chăm hướng về mình của cô gái có tên là Gemma, Snape ngẩn người – sau đó, biểu tình tuy rằng vẫn nghiêm nghị như trước, vành tai cũng hơi hơi ửng đỏ. Merlin, lần đầu tiên hắn ý thức rõ rệt về mái tóc dài luôn bị Đấng cứu thế gào khóc khăng khăng đòi giữ lại này. Cô Gemma đó, cái loại ánh mắt của người đi xem kịch vui, tựa hồ nhìn thấu tất cả! Ôi Merlin! Bọn trẻ dạo này đều – già đời như vậy sao???
“Đám nhãi ranh chết tiệt này! Bọn bay muốn làm gì hả? Ngồi trở lại vị trí của mình đi! A a! Chết tiệt, vị trí bên cạnh Sev là của tôi!”
Harry cố gắng hạ thấp giọng gầm rú, không muốn bị những thực khách khác chú ý quá nhiều. Thế nhưng sau khi anh bị nhóm Thần Sáng đồng tâm hiệp lực tách ra tới vị trí cách Sev đủ xa – đối diện, anh khống chế không được, giậm chân.
Gemma mỉm cười, tư thế ngồi đoan chính. Cô cảm thấy thực vinh hạnh khi được ngồi ở bên cạnh Snape, lờ đi dáng vẻ cứng ngắc và biểu tình bất đắc dĩ của hắn. Sung sướng, cô kêu lên với đội trưởng của mình: “Ừm ừm! Đội trưởng! Đội trưởng! Tư thái! Tư thái! Bộ trưởng Luther nói, khi mặc đồng phục ra ngoài dùng bữa phải giữ gìn tư thái! Không thể không để ý tới bộ mặt của Bộ Pháp Thuật! Mà anh, đội trưởng, anh đang mặc đồng phục đó, còn là đồng phục mới nhất nữa!”
Harry nghẹn họng, trong nháy mắt hình ảnh Bộ trưởng Luther nghiêm khắc răn đe xuất hiện trong đầu. Anh cứng đơ kéo kéo trường bào đồng phục kỳ thực cũng không lộn xộn mấy, không tình nguyện, hung tợn trừng mắt nhìn đám trẻ đang nghẹn cười đến đỏ mặt tía tai, đặt mông ngồi xuống, sau đó ai oán nhìn bé bảo bối của mình bị đám trẻ hết người này tới người kia ân cần thăm hỏi.
“A! Bé… Ừm ừm, ông Potter! Món thịt cừu non nướng này bày biện thật là đẹp mắt, tươi ngon mỡ màng! Rất hợp với rượu nho 30 năm tuổi, đúng là ngon cực kỳ!”
“Đúng thế, còn có món điểm tâm, bánh pút-đinh, bánh sâm lâm, bánh mousse hạnh nhân, không hề ngọt ngấy, hương vị tuyệt vời!”
“Ha! Còn có thịt bò hầm, bò hầm nơi này cũng cực kỳ không tồi! Mình gọi thử nha!”
“Đừng lộn xộn! Ừm ừm, ông Potter, uống chút trà nhé, à, tôi đã cho thêm một chút sữa!”
Hoàn toàn bị xem nhẹ, Harry ‘tuyệt vọng’ nhìn đám nhãi ranh tranh nhau gọi tất cả các món, chỉ trừ gọi cho anh. Nhưng mà bé bảo bối của anh tựa hồ không kịp phản ứng. Merlin! Họ gọi món bò hầm cho Sev! “Từ từ, thịt bò nhừ tám phần không được cho hạt tiêu bề mặt phải mềm và thấm đẫm nước sốt thêm nữa không được để món của Sev có rượu! Hừ hừ~”
Bồi bàn ghi món gật đầu, bội phục nghe Đấng cứu thế một hơi lưu loát nói ra tất cả yêu cầu, sau đó rời đi. Đám Thần Sáng ồn ào thì sùng bái nhìn đội trưởng của họ, ôi Merlin, đội trưởng của bọn họ thật là lợi hại!
Snape chăm chăm nhìn Harry đang thở phì phò đối diện mình. Biểu tình vẫn cứng đơ của hắn dần lộ ra vẻ hòa hoãn, lại nhìn những đứa nhỏ bên người, những gương mặt với biểu tình khoa trương. Môi hắn hơi hơi cong lên, thật bất hạnh, bị phát hiện, lại một lần nữa bị bao phủ trong những tiếng thét vui sướng nho nhỏ cùng với những ánh mắt tựa hồ có thể đem hắn nuốt trọn.
“Tớ ngất đây!”
“Tớ chết đây!”
“Vì sao tớ không mang theo máy ảnh chứ!!!”…
Bàn ăn huyên náo ồn ào, ngay cả Gemma vừa rồi còn nhắc nhở đội trưởng đại nhân phải chú ý giữ gìn tư thái, lúc này cũng hưng phấn đập bàn. Snape nhìn đám trẻ rõ ràng muốn lấy lòng mình, không giống cảm giác an tâm và hạnh phúc mà Harry mang đến cho hắn, sự ấm áp và thoải mái nho nhỏ khiến hắn có chút hứng thú phối hợp ~
Thong thả đưa tay tiếp nhận tách trà từ tay Thần Sáng được gọi là Cade, ừm, hắn thực xác định chẳng qua đây chỉ là làm ra vẻ mà thôi, thế nhưng đúng lúc hắn khát, Snape nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn bộ dáng kinh ngạc của Thần Sáng kia, lại nhìn những ánh mắt trong thoáng chốc tập trung lên cậu thanh niên đến từ các Thần Sáng khác và Đấng cứu thế, pha trộn giữa ghen tị, hâm mộ và phẫn hận. Hắn vui vẻ nhẹ nhàng mỉm cười.
Chẳng qua không đợi đám người nhào qua làm gì anh chàng Cade đang bắt đầu ngây ngô cười này, các món họ gọi được mang lên, những món ăn thơm mê người được đặt trước mặt mỗi người.
Nhìn đám nhóc bị đồ ăn làm phân tán lực chú ý, Harry hít sâu. Merlin! Chết tiệt, nhanh nhanh ăn xong đi, rồi anh mang Sev về nhà, sau đó… Hừ! Anh không bao giờ để bé bảo bối của anh xuất hiện trước mặt đám nhãi ranh giống như sói đói này nữa! Tuyệt không bao giờ!
Nhưng giây tiếp theo, Harry cơ hồ nhảy dựng khỏi ghế. Chết tiệt! A không! Sev! Cự tuyệt bọn nó! Tuyệt vọng, Harry nhìn những người cấp dưới ‘đáng yêu’ của mình đem các món còn chưa được động tới dâng lên trước mặt bé bảo bối của anh, chờ mong món của mình được nhận.
“Món này ăn ngon cực! Ông nếm thử một chút nhé!”
“Trước tiên hãy nếm món của tôi đã! Trước tiên hãy nếm món của tôi đã!”
“Hay là ăn điểm tâm trước đi? Bánh mousse hạnh nhật thật sự rất tuyệt vời!”…
Gân xanh bắt đầu nổi trên trán Snape. Tuy rằng vừa rối hắn ‘phối hợp’ đôi chút, nhưng hắn xác định mình không thể tham gia nhiều hơn. Những trò ‘biểu diễn’ này không phải có ác ý gì, chỉ là hắn không thể tiếp nhận, hơn nữa hắn không thích nhìn bộ dáng Harry bị kích động thê thảm như vậy. Ừ, loại bộ dáng tội nghiệp này hắn thích anh trưng ra ở nhà hơn, chỉ cho mình hắn xem thôi ~
Lúc Snape bắt đầu nghiêm mặt định làm gì đó, Harry có hành động. Đấng cứu thế mang theo khí thế trước nay chưa từng có, cả người tản ra sức ép pháp thuật lãnh liệt, đi nhanh tới bên cạnh hắn, sau đó – trực tiếp ôm lấy người đàn ông không kịp phản ứng này, chính mình đặt mông ngồi xuống, đem người đặt lên đùi mình, gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn đám Thần Sáng mắt tỏa ánh sao: “Không cần!”
Giây tiếp theo, sắc mặt trở về bình thường, Harry khẽ ngẩng đầu, nhìn khóe miệng hắn bắt đầu run rẩy, mở miệng với ngữ điệu cực kỳ nịnh nọt: “A, Sev của tôi ~ em yêu, thịt bò hầm không tệ đâu, hương vị ngon lắm, ăn thôi nào ~ sau đó, chúng ta về nhà!”
Snape cắn răng, nhắm chặt mắt, bàn tay cầm thìa run nhè nhẹ, bắt đầu tính toán khả năng thành công của việc dùng cái thìa này mưu sát Đấng cứu thế. “… Har… ry! Đồ… chết… dẫm! Bỏ… tôi… xuống!”
Nhóm Thần Sáng ngậm miệng, căng thẳng mà hưng phấn nhìn đội trưởng của họ ‘giằng co’ với Snape.
“Không được… Sev… Tôi buông ra em sẽ không ăn uống được gì, đám nhãi ranh này, rõ ràng cố ý!”
“Tôi… lặp lại… lần… nữa, buông… tay…”
“Không được!”
“… Anh…”
“Tôi đút cho em ăn nhé?”
“Tôi… tự mình… ăn!”
Nhóm Thần Sáng vốn kỳ vọng được nhìn thấy hình ảnh nào đó, sụp vai, bất mãn nhìn người đàn ông gương mặt hơi hơi ửng hồng kia bị đội trưởng đại nhân của họ cười thỏa mãn ôm lấy, cùng nhau ăn với tốc độ rất nhanh, nhưng đều không kém vẻ tao nhã. Họ thở dài, a ~ đội trưởng, anh rất không có dũng khí! Anh nên dũng mãnh quả quyết, hăng hái không lùi sử dụng cái sự hung ác và quyết tâm mà anh vẫn dùng để huấn luyện bọn họ, tiến lên thân mật, săn sóc tràn ngập yêu thương!
Nhìn đám trẻ rốt cuộc chịu ăn cơm một cách thành thật, Harry mỉm cười. Anh không phải không biết lòng dạ các thành viên phân đội của mình, đám nhóc đó chỉ là tò mò – và bị lừa gạt bởi những lời đồn đại! Chết tiệt! Báo chí cơ hồ lợi dụng tất cả mọi dịp có thể, anh đã nhiều lần nhìn thấy ảnh chụp của anh và Sev trong tư thế thân thiết tuyệt đối tư mật ở trên mặt giấy vẫn còn tản ra mùi mực in! Góc độ hoàn mỹ, nét mặt rõ ràng! Anh thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải Rita Skeeter đã xuất hiện tới n phiên bản hay không!
(Tâm Thủy không thể không nhảy vào chen ngang: Cái này căn bản nó là sự thực chứ lời đồn đại lừa gạt gì -__-“)
Vuốt ve cánh tay người đang ôm trong lòng, Harry hoàn toàn không ngại thể hiện sự săn sóc và che chở đối với người yêu ở bất cứ đâu. Nếu không phải Snape hết lần này tới lần khác ngăn cản, anh đã sớm không thể đợi thông báo với toàn giới phù thủy, người đàn ông anh đang ôm trước ngực thuộc về anh, là người anh yêu, là báu vật của anh, báu vật quyến rũ đến thế nào sau khi bỏ xuống tầng tầng lớp lớp vỏ ngoài cứng rắn, không liên quan tới vẻ bề ngoài, thân thể dù gầy yếu nhưng mê người đó không lúc nào không tản ra lực hấp dẫn.
Đôi mắt không hề trống rỗng lạnh như băng, bình tĩnh ôn hòa, đôi lúc hơi hơi ươn ướt, thâm thúy tới mức có thể làm người cam nguyện sa vào, lúc gò má tái nhợt ửng hồng, sẽ khiến người hận không thể đem toàn bộ thế giới dâng lên trước mặt người đàn ông này. Mà rồi đôi môi ngày thường vẫn mím gắt gao hơi hơi cong lên, lộ ra độ cung nhỏ bé, được rồi, Harry sẽ giống như trúng phải thuật nhiếp hồn, chỉ có thể nhìn đối phương, cười ngây ngô, ngẩn người, sau đó hóa thành dã thú, mạnh mẽ nhào qua…
Mặc dù nhóm Thần Sáng đã cố gắng bảo trì ‘tư thái’, ăn uống tao nhã, thong thả đến tận cùng, thật đáng tiếc, thời gian dùng bữa đã hết. Một đám thanh niên bĩu môi, biểu hiện như những đứa nhỏ 5 tuổi, cực kỳ ‘phẫn uất’ nhìn đội trưởng của họ ôn nhu nhẹ nhàng thì thầm với người trong lòng, sau đó, tiếp thu ánh mắt bao hàm ý tứ ‘thắng lợi’ của đội trưởng đại nhân Đấng cứu thế.
Nhìn đội trưởng đại nhân của họ mang theo con người vừa khẽ gật đầu với họ ảo ảnh di hình rời đi, nhóm Thần Sáng cùng có chung suy nghĩ, không thể để yên! Họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp! Nhất định phải gặp lại viên hắc ngọc được bảo hộ nghiêm mật này! Hừ hừ! Đội trưởng đại nhân lòng dạ quá hẹp hòi! Nhưng mà, ha ha ~ bọn họ cũng chẳng phải mấy ngọn đèn cạn dầu đâu nhé!
“Ha! Mora! Kimberly! Nhà hàng Kimberly cơ đấy! Ha ha, hôm nay đội trưởng đưa bé bảo bối của anh ấy đi ăn cơm cùng bọn tớ!”
“Merlin! Cade! Chết tiệt, lẽ ra tớ không nên đồng ý đề nghị thay ca của cậu! A! Tớ bỏ lỡ rồi! Kể đi! Kể cho tớ nghe!”
“Gemma… A! Cậu chẳng ra làm sao cả! Cậu, cậu dám không cho bọn tớ biết!”
“A, Carrie, thật xin lỗi xin lỗi, tớ nói cho cậu đây, ha ha, tớ ‘dành trước’ đó nha…”…
Được rồi, chúng ta cùng tái hiện lại một chút buổi ‘liên hoan’ tốt đẹp kia nào.
Đúng 12 giờ trưa, một đám thành viên phân đội đầy nhiệt huyết vây quanh đội trưởng đại nhanh và ‘bé bảo bối’ của mình, mặc kệ anh bắt đầu cực kỳ hoài nghi quyết định mình đã lập ra. Họ ồn ào tiến về phía nhà hàng Kimberly, nhà hàng Kimberly đó, nơi được xưng là địa điểm ăn uống ngon nhất, sang trọng nhất của giới phù thủy. Kẻ nào không đi, kẻ đó là đồ ngốc, huống chi, ‘bé bảo bối’ vẫn bị đội trưởng cất giấu cũng đi theo!
Snape vẫn luôn trầm mặc như trước. Harry che chở hắn, vẻ mặt đề phòng và hoài nghi trừng mắt nhìn đám nhãi ranh bên cạnh họ mắt lóe sáng, châu đầu ghé tai bàn luận. Anh không hề quên tia quỷ kế thoáng hiện lên trong đáy mắt nữ Thần Sáng Gemma. Nhóc nữ quỷ này, muốn làm gì đây?!
Vừa tiến vào nhà hàng, Harry đã bị mấy đứa nhóc nhanh chân nhanh tay tách ra khỏi bên người Snape, nghẹn họng trơ mắt nhìn ‘bé bảo bối’ của mình bị đám trẻ vây quanh đẩy về phía chiếc bàn lớn kín đáo, được hàng rào ngăn cách với phần còn lại của nhà hàng. Không đợi anh kịp phản ứng đuổi theo, quản lý nhà hàng cũng bị hốt hoảng bởi hành động của nhóm Thần Sáng, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, ngăn cản bước chân của Harry.
“A, rất vui mừng được đón tiếp anh, anh Potter, lần này mọi người liên hoan sao?”
Đối mặt với vị quản lý lịch sự lễ độ, Harry cường lực kiềm chế mong muốn nhào qua dạy dỗ đám nhãi ranh không biết trời đất là gì kia, cùng với thôi thúc đoạt Sev của anh lại. Anh thở phì phò, nghiến răng trả lời, miễn cưỡng treo lên mặt nụ cười gượng vặn vẹo đến cực điểm: “Hừ… À, ông Seamus. Đúng thế, tôi cùng – các thành viên đội của tôi! Ở chỗ này đi, chết tiệt, bọn nó đã chọn vị trí xong rồi!”
Quản lý nhìn người đàn ông đã từng cùng Harry tới đây hai lần, giờ đang bị vây quanh – a, đó là Severus Snape Potter, ha ha – đám Thần Sáng trẻ tuổi này… Ông bật cười rồi rời đi, ừ, phải đi căn dặn phòng bếp. Ha ha, hôm nay ngài Potter hẳn phải đổ máu nhiều rồi!
Cùng lúc khi quản lý xoay người, Harry vọt tới bóng dáng màu đen đang bị vây quanh kia. Chết tiệt! Buông Sev của anh ra! Á! Merlin! Thằng ranh kia đang sờ cái gì?! Một ít tóc… Vậy cũng không được!
Snape cứng ngắc ngồi đó, không thể thích ứng với sự nhiệt tình quá mức của nhóm người mà hắn thấy chẳng khác gì một đám trẻ con. Không hẳn có quá nhiều tiếp xúc, những Thần Sáng trẻ tuổi thực tế nhị bảo trì một khoảng cách, vây quanh hắn nhìn như thể chặt chẽ, kỳ thực là rời rạc, tuy rằng tới gần nhưng cũng không đến mức khiến hắn cảm thấy căng thẳng hay có cảm xúc tiêu cực gì khác. Chẳng qua, Snape xác định, từ góc nhìn của anh chàng đang gấp rút chạy tới từ phía sau, có vẻ mình đang bị – quấy rối!
Mặt không chút thay đổi lướt mắt một vòng qua nhóm Thần Sáng mang vẻ mặt cổ quái, lúc nhìn thấy ánh mắt chăm chăm hướng về mình của cô gái có tên là Gemma, Snape ngẩn người – sau đó, biểu tình tuy rằng vẫn nghiêm nghị như trước, vành tai cũng hơi hơi ửng đỏ. Merlin, lần đầu tiên hắn ý thức rõ rệt về mái tóc dài luôn bị Đấng cứu thế gào khóc khăng khăng đòi giữ lại này. Cô Gemma đó, cái loại ánh mắt của người đi xem kịch vui, tựa hồ nhìn thấu tất cả! Ôi Merlin! Bọn trẻ dạo này đều – già đời như vậy sao???
“Đám nhãi ranh chết tiệt này! Bọn bay muốn làm gì hả? Ngồi trở lại vị trí của mình đi! A a! Chết tiệt, vị trí bên cạnh Sev là của tôi!”
Harry cố gắng hạ thấp giọng gầm rú, không muốn bị những thực khách khác chú ý quá nhiều. Thế nhưng sau khi anh bị nhóm Thần Sáng đồng tâm hiệp lực tách ra tới vị trí cách Sev đủ xa – đối diện, anh khống chế không được, giậm chân.
Gemma mỉm cười, tư thế ngồi đoan chính. Cô cảm thấy thực vinh hạnh khi được ngồi ở bên cạnh Snape, lờ đi dáng vẻ cứng ngắc và biểu tình bất đắc dĩ của hắn. Sung sướng, cô kêu lên với đội trưởng của mình: “Ừm ừm! Đội trưởng! Đội trưởng! Tư thái! Tư thái! Bộ trưởng Luther nói, khi mặc đồng phục ra ngoài dùng bữa phải giữ gìn tư thái! Không thể không để ý tới bộ mặt của Bộ Pháp Thuật! Mà anh, đội trưởng, anh đang mặc đồng phục đó, còn là đồng phục mới nhất nữa!”
Harry nghẹn họng, trong nháy mắt hình ảnh Bộ trưởng Luther nghiêm khắc răn đe xuất hiện trong đầu. Anh cứng đơ kéo kéo trường bào đồng phục kỳ thực cũng không lộn xộn mấy, không tình nguyện, hung tợn trừng mắt nhìn đám trẻ đang nghẹn cười đến đỏ mặt tía tai, đặt mông ngồi xuống, sau đó ai oán nhìn bé bảo bối của mình bị đám trẻ hết người này tới người kia ân cần thăm hỏi.
“A! Bé… Ừm ừm, ông Potter! Món thịt cừu non nướng này bày biện thật là đẹp mắt, tươi ngon mỡ màng! Rất hợp với rượu nho 30 năm tuổi, đúng là ngon cực kỳ!”
“Đúng thế, còn có món điểm tâm, bánh pút-đinh, bánh sâm lâm, bánh mousse hạnh nhân, không hề ngọt ngấy, hương vị tuyệt vời!”
“Ha! Còn có thịt bò hầm, bò hầm nơi này cũng cực kỳ không tồi! Mình gọi thử nha!”
“Đừng lộn xộn! Ừm ừm, ông Potter, uống chút trà nhé, à, tôi đã cho thêm một chút sữa!”
Hoàn toàn bị xem nhẹ, Harry ‘tuyệt vọng’ nhìn đám nhãi ranh tranh nhau gọi tất cả các món, chỉ trừ gọi cho anh. Nhưng mà bé bảo bối của anh tựa hồ không kịp phản ứng. Merlin! Họ gọi món bò hầm cho Sev! “Từ từ, thịt bò nhừ tám phần không được cho hạt tiêu bề mặt phải mềm và thấm đẫm nước sốt thêm nữa không được để món của Sev có rượu! Hừ hừ~”
Bồi bàn ghi món gật đầu, bội phục nghe Đấng cứu thế một hơi lưu loát nói ra tất cả yêu cầu, sau đó rời đi. Đám Thần Sáng ồn ào thì sùng bái nhìn đội trưởng của họ, ôi Merlin, đội trưởng của bọn họ thật là lợi hại!
Snape chăm chăm nhìn Harry đang thở phì phò đối diện mình. Biểu tình vẫn cứng đơ của hắn dần lộ ra vẻ hòa hoãn, lại nhìn những đứa nhỏ bên người, những gương mặt với biểu tình khoa trương. Môi hắn hơi hơi cong lên, thật bất hạnh, bị phát hiện, lại một lần nữa bị bao phủ trong những tiếng thét vui sướng nho nhỏ cùng với những ánh mắt tựa hồ có thể đem hắn nuốt trọn.
“Tớ ngất đây!”
“Tớ chết đây!”
“Vì sao tớ không mang theo máy ảnh chứ!!!”…
Bàn ăn huyên náo ồn ào, ngay cả Gemma vừa rồi còn nhắc nhở đội trưởng đại nhân phải chú ý giữ gìn tư thái, lúc này cũng hưng phấn đập bàn. Snape nhìn đám trẻ rõ ràng muốn lấy lòng mình, không giống cảm giác an tâm và hạnh phúc mà Harry mang đến cho hắn, sự ấm áp và thoải mái nho nhỏ khiến hắn có chút hứng thú phối hợp ~
Thong thả đưa tay tiếp nhận tách trà từ tay Thần Sáng được gọi là Cade, ừm, hắn thực xác định chẳng qua đây chỉ là làm ra vẻ mà thôi, thế nhưng đúng lúc hắn khát, Snape nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn bộ dáng kinh ngạc của Thần Sáng kia, lại nhìn những ánh mắt trong thoáng chốc tập trung lên cậu thanh niên đến từ các Thần Sáng khác và Đấng cứu thế, pha trộn giữa ghen tị, hâm mộ và phẫn hận. Hắn vui vẻ nhẹ nhàng mỉm cười.
Chẳng qua không đợi đám người nhào qua làm gì anh chàng Cade đang bắt đầu ngây ngô cười này, các món họ gọi được mang lên, những món ăn thơm mê người được đặt trước mặt mỗi người.
Nhìn đám nhóc bị đồ ăn làm phân tán lực chú ý, Harry hít sâu. Merlin! Chết tiệt, nhanh nhanh ăn xong đi, rồi anh mang Sev về nhà, sau đó… Hừ! Anh không bao giờ để bé bảo bối của anh xuất hiện trước mặt đám nhãi ranh giống như sói đói này nữa! Tuyệt không bao giờ!
Nhưng giây tiếp theo, Harry cơ hồ nhảy dựng khỏi ghế. Chết tiệt! A không! Sev! Cự tuyệt bọn nó! Tuyệt vọng, Harry nhìn những người cấp dưới ‘đáng yêu’ của mình đem các món còn chưa được động tới dâng lên trước mặt bé bảo bối của anh, chờ mong món của mình được nhận.
“Món này ăn ngon cực! Ông nếm thử một chút nhé!”
“Trước tiên hãy nếm món của tôi đã! Trước tiên hãy nếm món của tôi đã!”
“Hay là ăn điểm tâm trước đi? Bánh mousse hạnh nhật thật sự rất tuyệt vời!”…
Gân xanh bắt đầu nổi trên trán Snape. Tuy rằng vừa rối hắn ‘phối hợp’ đôi chút, nhưng hắn xác định mình không thể tham gia nhiều hơn. Những trò ‘biểu diễn’ này không phải có ác ý gì, chỉ là hắn không thể tiếp nhận, hơn nữa hắn không thích nhìn bộ dáng Harry bị kích động thê thảm như vậy. Ừ, loại bộ dáng tội nghiệp này hắn thích anh trưng ra ở nhà hơn, chỉ cho mình hắn xem thôi ~
Lúc Snape bắt đầu nghiêm mặt định làm gì đó, Harry có hành động. Đấng cứu thế mang theo khí thế trước nay chưa từng có, cả người tản ra sức ép pháp thuật lãnh liệt, đi nhanh tới bên cạnh hắn, sau đó – trực tiếp ôm lấy người đàn ông không kịp phản ứng này, chính mình đặt mông ngồi xuống, đem người đặt lên đùi mình, gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn đám Thần Sáng mắt tỏa ánh sao: “Không cần!”
Giây tiếp theo, sắc mặt trở về bình thường, Harry khẽ ngẩng đầu, nhìn khóe miệng hắn bắt đầu run rẩy, mở miệng với ngữ điệu cực kỳ nịnh nọt: “A, Sev của tôi ~ em yêu, thịt bò hầm không tệ đâu, hương vị ngon lắm, ăn thôi nào ~ sau đó, chúng ta về nhà!”
Snape cắn răng, nhắm chặt mắt, bàn tay cầm thìa run nhè nhẹ, bắt đầu tính toán khả năng thành công của việc dùng cái thìa này mưu sát Đấng cứu thế. “… Har… ry! Đồ… chết… dẫm! Bỏ… tôi… xuống!”
Nhóm Thần Sáng ngậm miệng, căng thẳng mà hưng phấn nhìn đội trưởng của họ ‘giằng co’ với Snape.
“Không được… Sev… Tôi buông ra em sẽ không ăn uống được gì, đám nhãi ranh này, rõ ràng cố ý!”
“Tôi… lặp lại… lần… nữa, buông… tay…”
“Không được!”
“… Anh…”
“Tôi đút cho em ăn nhé?”
“Tôi… tự mình… ăn!”
Nhóm Thần Sáng vốn kỳ vọng được nhìn thấy hình ảnh nào đó, sụp vai, bất mãn nhìn người đàn ông gương mặt hơi hơi ửng hồng kia bị đội trưởng đại nhân của họ cười thỏa mãn ôm lấy, cùng nhau ăn với tốc độ rất nhanh, nhưng đều không kém vẻ tao nhã. Họ thở dài, a ~ đội trưởng, anh rất không có dũng khí! Anh nên dũng mãnh quả quyết, hăng hái không lùi sử dụng cái sự hung ác và quyết tâm mà anh vẫn dùng để huấn luyện bọn họ, tiến lên thân mật, săn sóc tràn ngập yêu thương!
Nhìn đám trẻ rốt cuộc chịu ăn cơm một cách thành thật, Harry mỉm cười. Anh không phải không biết lòng dạ các thành viên phân đội của mình, đám nhóc đó chỉ là tò mò – và bị lừa gạt bởi những lời đồn đại! Chết tiệt! Báo chí cơ hồ lợi dụng tất cả mọi dịp có thể, anh đã nhiều lần nhìn thấy ảnh chụp của anh và Sev trong tư thế thân thiết tuyệt đối tư mật ở trên mặt giấy vẫn còn tản ra mùi mực in! Góc độ hoàn mỹ, nét mặt rõ ràng! Anh thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải Rita Skeeter đã xuất hiện tới n phiên bản hay không!
(Tâm Thủy không thể không nhảy vào chen ngang: Cái này căn bản nó là sự thực chứ lời đồn đại lừa gạt gì -__-“)
Vuốt ve cánh tay người đang ôm trong lòng, Harry hoàn toàn không ngại thể hiện sự săn sóc và che chở đối với người yêu ở bất cứ đâu. Nếu không phải Snape hết lần này tới lần khác ngăn cản, anh đã sớm không thể đợi thông báo với toàn giới phù thủy, người đàn ông anh đang ôm trước ngực thuộc về anh, là người anh yêu, là báu vật của anh, báu vật quyến rũ đến thế nào sau khi bỏ xuống tầng tầng lớp lớp vỏ ngoài cứng rắn, không liên quan tới vẻ bề ngoài, thân thể dù gầy yếu nhưng mê người đó không lúc nào không tản ra lực hấp dẫn.
Đôi mắt không hề trống rỗng lạnh như băng, bình tĩnh ôn hòa, đôi lúc hơi hơi ươn ướt, thâm thúy tới mức có thể làm người cam nguyện sa vào, lúc gò má tái nhợt ửng hồng, sẽ khiến người hận không thể đem toàn bộ thế giới dâng lên trước mặt người đàn ông này. Mà rồi đôi môi ngày thường vẫn mím gắt gao hơi hơi cong lên, lộ ra độ cung nhỏ bé, được rồi, Harry sẽ giống như trúng phải thuật nhiếp hồn, chỉ có thể nhìn đối phương, cười ngây ngô, ngẩn người, sau đó hóa thành dã thú, mạnh mẽ nhào qua…
Mặc dù nhóm Thần Sáng đã cố gắng bảo trì ‘tư thái’, ăn uống tao nhã, thong thả đến tận cùng, thật đáng tiếc, thời gian dùng bữa đã hết. Một đám thanh niên bĩu môi, biểu hiện như những đứa nhỏ 5 tuổi, cực kỳ ‘phẫn uất’ nhìn đội trưởng của họ ôn nhu nhẹ nhàng thì thầm với người trong lòng, sau đó, tiếp thu ánh mắt bao hàm ý tứ ‘thắng lợi’ của đội trưởng đại nhân Đấng cứu thế.
Nhìn đội trưởng đại nhân của họ mang theo con người vừa khẽ gật đầu với họ ảo ảnh di hình rời đi, nhóm Thần Sáng cùng có chung suy nghĩ, không thể để yên! Họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp! Nhất định phải gặp lại viên hắc ngọc được bảo hộ nghiêm mật này! Hừ hừ! Đội trưởng đại nhân lòng dạ quá hẹp hòi! Nhưng mà, ha ha ~ bọn họ cũng chẳng phải mấy ngọn đèn cạn dầu đâu nhé!
Tác giả :
Hảo Đa Chi Ma