Đại Đường Tửu Đồ
Quyển 5 - Chương 240: Nghiệt tình tuyệt luyến của Lý Long Cơ
Sau khi ỷ ôi thật lâu trong lòng Tiêu Duệ, sắc mặt Ngọc Chân ửng đỏ, lòng đau như dao cắt.
Nàng biết rằng, cả đời này, một đoạn tình cảm lưu luyến này của nàng nhất định sẽ không có kết quả gì. Nhưng yên lặng và dịu dàng một lát như vậy, đã đủ để nàng trở về vị trí cũ cả đời.
Thần sắc của nàng đoan chính, chậm rãi ngồi dậy từ lòng Tiêu Duệ, cười cười:
- Tiểu oan gia, tốt lắm, tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Kỳ thật ta cũng không cầu gì khác, chỉ cần con có thể thường xuyên đến thăm ta, ta đã thấy đủ rồi.
Trong lòng Tiêu Duệ đau xót không hiểu, không kìm nổi vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay Ngọc Chân.
Nhu tình trong mắt Ngọc Chân thoáng lưu luyến trên mặt Tiêu Duệ, liền rút tay về, ngón tay chỉ lên bức họa cuốn trên vách tường kia, thản nhiên nói:
- Tử Trường, đó là Thái Bình công chúa, con có biết nàng không?
Cả người Tiêu Duệ chấn động, đột nhiên ngẩn đầ nhìn nữ tử cung trang dung mạo tươi đẹp nhìn quanh sinh uy trong bức tranh kia, thấy sự nghiêm nghị trên khuôn mặt nàng, mà hình dáng ngũ quan thực sự có vài phần giống Ngọc Chân trước mắt.
Thái Bình công chúa à! Tiêu Duệ như nào có thể không biết danh nhân trong triều Đường này chứ? Nàng chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy Đại Đường, là con gái Võ Tắc Thiên - nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, hơn nữa gần như thật sự thiếu chút nữa trở thành “Võ Tắc Thiên thứ hai”.
Thái Bình công chúa tên là thái bình kỳ thật cả đời rất không thái bình. Dòng máu chảy trong mạch máu nàng chính là dòng máu cực kỳ không an phận của mẫu thân. Từ nhỏ, nàng ngang ngược kiêu ngạo phóng túng, sau khi lớn lên trở nên hung ác độc ác, dã tâm bừng bừng mơ ước ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, giấc mộng giống như mẫu thân nàng đi lên ngự tòa, quân lâm thiên hạ. Nhưng là, chính như lời Hegel nói, lịch sử thường sẽ phát sinh lặp lại kinh người, nhưng nếu lần đầu tiên xuất hiện là bộ mặt hài kịch, lần thứ là xuất hiện là trò khôi hài. Mặc dù Thái Bình công chúa đủ tâm cơ và tài cán cũng từng lôi kéo tâm phúc nhất thời, nhưng cuối cùng không thể thừa nhận ý chí mẫu thân, đứng hàng cửu ngũ, chỉ lưu lại các vết đốm đủ loại màu sắc trên sử sách mà thôi.
Đây là bản ghi chép lịch sử. Tiêu Duệ vừa yên lặng nhớ lại, vừa dùng ánh mắt phức tạp băn khoăn dừng trên người Thái Bình công chúa trên bức tranh.
Ngọc Chân tự nhiên không biết Tiêu Duệ suy nghĩ cái gì, chỉ có điều nàng lại một lần nữa bị gợi lên chuyện cũ thống khổ, nàng cắn chặt răng, khoát tay áo:
- Tiểu oan gia, giúp ta gỡ bức tranh kia xuống đây, ta không bao giờ… nguyện ý thấy nàng nữa.
Tiêu Duệ ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy gỡ bức họa xuống theo lời. Ngay khi cuộn tròn bức họa lại, đột nhiên Tiêu Duệ vừa động trong lòng, thầm nghĩ Thái Bình công chúa này không chỉ có chút tương tự Ngọc Chân, xem giữa mặt mũi dáng người, cũng có không ít chỗ tương tự Võ Huệ Phi trong cung. Nhất là thân thể đầy đặn mà thon dài kia, cái trán đầy đặn như trăng tròn, ngọn núi tròn cao ngất dựng lên trước ngực kia, gần như là không có khác nhau.
Chỉ có điều, trên người Võ Huệ Phi thiếu cái loại khí thế và khí chất nhìn quanh sinh uy của Thái Bình công chúa trên bức tranh mà thôi.
…
…
Lưu U Cầu cũng có một tòa phủ đệ ở Trường An. Trước mắt bởi vì Lưu U Cầu vào ngục, gần như toàn bộ người Lưu gia từ Lạc Dương tới hết Trường An, nghe được tin tức Tiêu Duệ đến thăm hỏi, người Lưu gia xấu hổ không ngừng. Tên ăn chơi ngày xưa thường bị Lưu gia trên dưới chế nhạo trào phúng , hiện giờ cá chép nhảy qua long môn, trở thành danh sĩ và quyền thần có tiền có thế, quả nhiên khiến cho bọn hạ nhân Lưu gia “không nghĩ mà cứng họng”.
Dưới sự nâng đỡ của Lưu Nhạn Dung, Lưu phu nhân tự mình gặp Tiêu Duệ ở phòng khách.
Tiêu Duệ vội vàng thi lễ, cũng không nói thêm lời vô nghĩa gì, chỉ lấy một cái hộp nhỏ tinh mỹ từ trong ngực ra, đưa cho Lưu Nhạn Dung, thản nhiên nói:
- Đây là vật phẩm Lưu bá phụ gửi ở chỗ người khác, Tiêu Duệ nhận ủy thác thay bá phụ lấy đến... Nhạn Dụng tiểu thư dựa theo sự phân phó của Lưu bá phụ, tìm mấy thứ kia đến…
Dừng một chút, Tiêu Duệ đứng dậy chắp tay:
- Tiêu mỗ đã làm hết sức, về phần Lưu bá phụ có thể thoát kiếp nạn này hay không thì không hề nằm trong khả năng của Tiêu Duệ, cáo từ.
Sắc mặt Lưu phu nhân đỏ lên, muốn nói gì, nhưng cũng không nói ra lời. Chỉ có Lưu Nhạn Dung trên mặt lộ vẻ cảm kích, chịu đựng khó xử một đường tiễn Tiêu Duệ đến cửa, không ngừng nói cảm tạ.
Buổi chiều ngày thứ hai, Lưu Nhạn Dung cầm danh thiếp Tiêu Duệ mang theo một bao đồ vật tới phủ Cao Lực Sĩ cầu kiến. Sau giờ ngọ ngày thứ ba, Cao Lực Sĩ vào nhà tù hình bộ, mật đàm nửa canh giờ với Lưu U Cầu hấp hối trong thiên lao, sau đó vội vã chạy vào cung.
Lý Long Cơ vẫn trong căn phòng bí mật kia, Lý Long Cơ bó hai chân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, kinh ngạc tiếp nhận một ngọc bài ngọc bích tử phong và một phong mật hàm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một đồ án và hoa văn trên ngọc bài, nước mắt rơi như mưa. Thật lâu sau, hắn mới nâng đôi mắt ngấn lệ lên, cúi đầu nói:
- Lão già kia, đây thật là Lưu U Cầu giao cho trẫm?
- Đúng vậy, bệ hạ.
Lý Long Cơ biến sắc, hừ lạnh một tiếng:
- Quả nhiên lão thất phu này quan hệ không bình thường với nàng.
Thần sắc Cao Lực Sĩ đột nhiên trở nên cực kỳ bi thương và cổ quái, bờ môi của hắn run run, run giọng nói:
- Hoàng thượng, lão nô có một việc không dám lừa gạt hoàng thượng.
Lý Long Cơ đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Cao Lực Sĩ.
Cao Lực Sĩ lo sợ không yên quỳ xuống:
- Hoàng thượng, hóa ra Lưu U Cầu kia giống lão phu, ban đầu đều là cung nhận trong phủ Thái Bình công chúa điện hạ…
Cả người Lý Long Cơ chấn động, bỗng nhiên đứng dậy cả kinh nói:
- Ngươi nói cái gì?
Cao Lực Sĩ thở dài:
- Lão nô đã kiểm tra thân thể hắn, hắn cũng là cung nhân, vả lại sau lưng hắn cũng có dấu vết hai chữ Thái Bình.
…
…
Lưu U Cầu được Cao Lực Sĩ phái thái giám đưa vào trong cung, sau khi rửa mặt sạch sẽ nhanh chóng thay một thân y bào, cũng vào gian phòng bí mật của Lý Long Cơ kia.
Lý Long Cơ thần sắc cổ quái nhìn vị thần tử phục vụ mình hơn mười năm trước mắt này, cho dù thế nào hắn cũng không có đoạn được, không ngờ ngày xưa hắn là tiểu cung nhân trong phủ Thái Bình công chúa. Lý Long Cơ nhớ tới lý do mình ghen tuông và đố kỵ vài ngày trước đó, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
- Hoàng thượng, những lời này, thần căn bản không muốn nói, nhưng đến hôm nay, lại không thể không nói. Ngày xưa, lão thần vốn là cung nhân trong phủ Thái Bình công chúa, được điện hạ ưu ái bí mật bồi dưỡng, lão thần lấy thân phận khác tham gia kỳ thi, được bổ nhiệm Huyện úy Tứ Xuyên, sau lại bổ nhiệm Huyện úy Triệu Ấp… Sau đó, dưới sự an bài của điện hạ, lão thần đầu nhập môn hạ hoàng thượng, cúc cung tận tụy hơn mười năm…
- Mười lăm năm, lão thần đi theo hoàng thượng, ổn định Vi thị, trong một đêm, hơn một trăm chiếu thư hiệu lệnh, ra từ trong tay lão thần. Mà sau đó, lại dưới sự an bài của điện hạ, lão thần dẫn đầu góp lời, ủng hộ lập điện hạ làm thái tử tiên hoàng…
Lưu U Cầu cô đơn nói, giảng thuật bí sử cung đình sớm đã phủ đầy bụi. Lý Long Cơ càng nghe càng buồn bã, hắn ngẩn ngơ, cúi đầu nói:
- Không phải Thái Bình luôn xem trẫm là kình địch, muốn trừ thật nhanh sao? Như nào lại liên tiếp phái ngươi cùng Cao Lực Sĩ hỗ trợ trẫm yên ổn cung đình, đi lên ngôi vị hoàng đế…
Lưu U Cầu xúc động thở dài một tiếng:
- Không biết hoàng thượng xem qua tín hàm lão thần nhờ Cao đại tướng quân chuyển cho hoàng thượng chưa? Đây là mật hàm Thái Bình điện hạ lưu lại cho lão thần trước khi lâm chung, lão thần bí mật giữ gìn hơn mười năm…
Lý Long Cơ lắc đầu, run giọng nói:
- Trẫm không dám nhìn, trẫm…
Lưu U Cầu thở phào một cái, ảm đạm nói:
- Lúc đầu quả thật Thái Bình điện hạ có lòng noi theo Võ hoàng, nhưng sau đó, lòng dạ này của điện hạ liền phai nhạt, hoàng thượng có biết vì sao không?
Tay Lý Long Cơ nắm phong mật hàm kia run run.
- Thái Bình điện hạ liên hợp hoàng thượng, sau khi tru diệt Vi đảng, Vi hậu Hương nhi, An Nhạc Khỏa Nhi, Thượng Quan Tiệp Dư táng thân trong cung Đại Minh.
Lưu U cầu hoàn toàn đắm chìm bên trong chuyện cũ nhớ lại:
- Sợ rằng hoàng thượng không thể phủ nhận, bằng thủ đoạn và lực ảnh hưởng của điện hạ, nếu lúc ấy nàng muốn đăng cơ cũng không phải không có cơ hội, tuy rằng hoàng thượng đã có được khá nhiều người ủng hộ.
- Nhưng, Thái Bình điện hạ do dự, băn khoăn, nàng không đành lòng xuống tay với hoàng thượng, ít nhất nàng có ba cơ hội bố trí hoàng thượng vào chỗ chết, nhưng nàng không làm.
Luu U Cầu liếc Lý Long Cơ một cái, dứt khoát nói:
- Bởi vì lúc ấy nàng đã thích cháu mình là hoàng thượng ngài. Nhiều năm ở chung và kề vai chiến đấu tru diệt Vi thị, nàng bị tư thế oai hùng quả cảm của hoàng thượng hấp dẫn thật sâu. Đã thật lâu nàng không có tình cảm mãnh liệt như thế. Từng có nhiều lần hôn nhân, nhưng mấy lần đều gặp nam nhân yếu kém, người nào xứng với địa vị, mỹ mạo và trí tuệ của nàng. Nàng và tiên hoàng quan hệ tốt nhất, từ khi nhìn hoàng thượng lớn lên, đứa nhỏ này từng chút từng chút chậm rãi trưởng thành anh tuấn đầu đội trời chân đạp đất, tình cảm trong lòng nàng tràn đầy phức tạp…
- Hoàng thượng, những việc này, trên tín hàm Thái Bình điện hạ đều đã nói thẳng.
Lưu U Cầu thở dài một tiếng:
- Mãi đến lúc chết, nàng đều không có dũng khí biểu đạt ra tình cảm của bản thân với hoàng thượng… Mãi cho đến hôm nay, để cho lão thần cả gan thay điện hạ nói một lời đi.
- Điện hạ là một người đáng thương, lòng cao ngất mạng bạc như giấy…
- Mấy năm nay, lão thần ngày càng buồn rầu, ngày càng không cam lòng…
Ánh mắt si mê của Lưu U Cầu đặt lên bức họa Thái Bình công chúa trên vách tường:
- Cho nên lão thần mới… Thà rằng rơi đầu, cũng muốn thay điện hạ nói ra những lời này, nếu không, dưới cửu tuyền lão thần cũng không thể gặp điện hạ…
Giờ phút này cuối cùng Lý Long Cơ cũng rõ ràng.
Bài thơ tình Thái Bình công chúa tự tay viết mà Lưu U Cầu cố ý truyền ra kia, không phải viết cho Lưu U Cầu, mà là Thái Bình viết cho chính mình.
Sắc mặt Lý Long Cơ trắng bệch, hai hàng lão lệ tràn mi. Hắn hồn nhiên không để ý Lưu U Cầu một bên, run rẩy xoay người ra chỗ khác, đi đến trước mặt bức họa Thái Bình công chúa, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trên bức tranh, đầu vai run rẩy kịch liệt.
Đây là một hồi nghiệt tình tuyệt luyến hơn mười năm trước không có kết quả gì, mãi cho tới hôn nay còn dư âm lượn lờ. Mối tình đầu tuổi trẻ khí thịnh của thanh niên Lý Long Cơ, không biết khi nào đã mê luyến cô cô Thái Bình công chúa phong vận giống như oai phong một cõi của mình… Nhưng tới giờ phút này, Lý Long Cơ mới tỉnh ngộ ra, hóa ra không phải hắn tương tư đơn phương, nàng cũng thích hắn… Thậm chí, còn âm thầm an bài nhân thủ trợ giúp hắn đi một bước tới hoàng quyền.
Trong khi đang giằng co giữa khát vọng quyền lực và nghiệt tình với đứa cháu của mình, có lẽ đến lúc sắp chết Thái Bình công chúa cũng không rõ ràng, đến tột cùng nàng buông tha hay là thất bại.
Lý Long Cơ đột nhiên vỗ về bức họa thất thanh thống khổ.
Thật lâu sau, khi tâm thần hắn yên ổn chậm rãi quay đầu, hắn lại biến thành hoàng đế Đại Đường cao cao tại thượng kia. Sắc mặt hắn nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lưu U Cầu quỳ rạp dưới chân mình, thản nhiên nói:
- Trẫm phải cảm ơn ngươi giúp trẫm giải khúc mắc này.
Sau khi ỷ ôi thật lâu trong lòng Tiêu Duệ, sắc mặt Ngọc Chân ửng đỏ, lòng đau như cắt.
Nàng biết, cả đời này, một đoạn tình cảm lưu luyến này của nàng nhất định không có kết quả gì. Nhưng yên lặng và dịu dàng một lát, đã đủ để nàng trở về vị trí cũ cả đời.
Thần sắc của nàng đoan chính, chậm rãi ngồi dậy từ lòng Tiêu Duệ, cười cười:
- Tiểu oan gia, tốt lắm, tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Kỳ thật ta cũng không cầu gì khác, chỉ cần con có thể thường xuyên đến thăm ta, ta đã thấy đủ rồi.
Trong lòng Tiêu Duệ đau xót không hiểu, không kìm nổi vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay Ngọc Chân.
Nhu tình trong mắt Ngọc Chân thoáng lưu luyến trên mặt Tiêu Duệ, liền rút tay về, ngón tay chỉ lên bức họa cuốn trên vách tường kia, thản nhiên nói:
- Tử Trường, đó là Thái Bình công chúa, con có biết nàng không?
Cả người Tiêu Duệ chấn động, đột nhiên ngẩn đầ nhìn nữ tử cung trang dung mạo tươi đẹp nhìn quanh sinh uy trong bức tranh kia, thấy sự nghiêm nghị trên khuôn mặt nàng, mà hình dáng ngũ quan thực sự có vài phần giống Ngọc Chân trước mắt.
Thái Bình công chúa à! Tiêu Duệ như nào có thể không biết danh nhân trong triều Đường này chứ? Nàng chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy Đại Đường, là con gái Võ Tắc Thiên - nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, hơn nữa gần như thật sự thiếu chút nữa trở thành “Võ Tắc Thiên thứ hai”.
Thái Bình công chúa tên là thái bình kỳ thật cả đời rất không thái bình. Dòng máu chảy trong mạch máu nàng chính là dòng máu cực kỳ không an phận của mẫu thân. Từ nhỏ, nàng ngang ngược kiêu ngạo phóng túng, sau khi lớn lên trở nên hung ác độc ác, dã tâm bừng bừng mơ ước ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, giấc mộng giống như mẫu thân nàng đi lên ngự tòa, quân lâm thiên hạ. Nhưng là, chính như lời Hegel nói, lịch sử thường sẽ phát sinh lặp lại kinh người, nhưng nếu lần đầu tiên xuất hiện là bộ mặt hài kịch, lần thứ là xuất hiện là trò khôi hài. Mặc dù Thái Bình công chúa đủ tâm cơ và tài cán cũng từng lôi kéo tâm phúc nhất thời, nhưng cuối cùng không thể thừa nhận ý chí mẫu thân, đứng hàng cửu ngũ, chỉ lưu lại các vết đốm đủ loại màu sắc trên sử sách mà thôi.
Đây là bản ghi chép lịch sử. Tiêu Duệ vừa yên lặng nhớ lại, vừa dùng ánh mắt phức tạp băn khoăn dừng trên người Thái Bình công chúa trên bức tranh.
Nàng biết rằng, cả đời này, một đoạn tình cảm lưu luyến này của nàng nhất định sẽ không có kết quả gì. Nhưng yên lặng và dịu dàng một lát như vậy, đã đủ để nàng trở về vị trí cũ cả đời.
Thần sắc của nàng đoan chính, chậm rãi ngồi dậy từ lòng Tiêu Duệ, cười cười:
- Tiểu oan gia, tốt lắm, tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Kỳ thật ta cũng không cầu gì khác, chỉ cần con có thể thường xuyên đến thăm ta, ta đã thấy đủ rồi.
Trong lòng Tiêu Duệ đau xót không hiểu, không kìm nổi vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay Ngọc Chân.
Nhu tình trong mắt Ngọc Chân thoáng lưu luyến trên mặt Tiêu Duệ, liền rút tay về, ngón tay chỉ lên bức họa cuốn trên vách tường kia, thản nhiên nói:
- Tử Trường, đó là Thái Bình công chúa, con có biết nàng không?
Cả người Tiêu Duệ chấn động, đột nhiên ngẩn đầ nhìn nữ tử cung trang dung mạo tươi đẹp nhìn quanh sinh uy trong bức tranh kia, thấy sự nghiêm nghị trên khuôn mặt nàng, mà hình dáng ngũ quan thực sự có vài phần giống Ngọc Chân trước mắt.
Thái Bình công chúa à! Tiêu Duệ như nào có thể không biết danh nhân trong triều Đường này chứ? Nàng chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy Đại Đường, là con gái Võ Tắc Thiên - nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, hơn nữa gần như thật sự thiếu chút nữa trở thành “Võ Tắc Thiên thứ hai”.
Thái Bình công chúa tên là thái bình kỳ thật cả đời rất không thái bình. Dòng máu chảy trong mạch máu nàng chính là dòng máu cực kỳ không an phận của mẫu thân. Từ nhỏ, nàng ngang ngược kiêu ngạo phóng túng, sau khi lớn lên trở nên hung ác độc ác, dã tâm bừng bừng mơ ước ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, giấc mộng giống như mẫu thân nàng đi lên ngự tòa, quân lâm thiên hạ. Nhưng là, chính như lời Hegel nói, lịch sử thường sẽ phát sinh lặp lại kinh người, nhưng nếu lần đầu tiên xuất hiện là bộ mặt hài kịch, lần thứ là xuất hiện là trò khôi hài. Mặc dù Thái Bình công chúa đủ tâm cơ và tài cán cũng từng lôi kéo tâm phúc nhất thời, nhưng cuối cùng không thể thừa nhận ý chí mẫu thân, đứng hàng cửu ngũ, chỉ lưu lại các vết đốm đủ loại màu sắc trên sử sách mà thôi.
Đây là bản ghi chép lịch sử. Tiêu Duệ vừa yên lặng nhớ lại, vừa dùng ánh mắt phức tạp băn khoăn dừng trên người Thái Bình công chúa trên bức tranh.
Ngọc Chân tự nhiên không biết Tiêu Duệ suy nghĩ cái gì, chỉ có điều nàng lại một lần nữa bị gợi lên chuyện cũ thống khổ, nàng cắn chặt răng, khoát tay áo:
- Tiểu oan gia, giúp ta gỡ bức tranh kia xuống đây, ta không bao giờ… nguyện ý thấy nàng nữa.
Tiêu Duệ ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy gỡ bức họa xuống theo lời. Ngay khi cuộn tròn bức họa lại, đột nhiên Tiêu Duệ vừa động trong lòng, thầm nghĩ Thái Bình công chúa này không chỉ có chút tương tự Ngọc Chân, xem giữa mặt mũi dáng người, cũng có không ít chỗ tương tự Võ Huệ Phi trong cung. Nhất là thân thể đầy đặn mà thon dài kia, cái trán đầy đặn như trăng tròn, ngọn núi tròn cao ngất dựng lên trước ngực kia, gần như là không có khác nhau.
Chỉ có điều, trên người Võ Huệ Phi thiếu cái loại khí thế và khí chất nhìn quanh sinh uy của Thái Bình công chúa trên bức tranh mà thôi.
…
…
Lưu U Cầu cũng có một tòa phủ đệ ở Trường An. Trước mắt bởi vì Lưu U Cầu vào ngục, gần như toàn bộ người Lưu gia từ Lạc Dương tới hết Trường An, nghe được tin tức Tiêu Duệ đến thăm hỏi, người Lưu gia xấu hổ không ngừng. Tên ăn chơi ngày xưa thường bị Lưu gia trên dưới chế nhạo trào phúng , hiện giờ cá chép nhảy qua long môn, trở thành danh sĩ và quyền thần có tiền có thế, quả nhiên khiến cho bọn hạ nhân Lưu gia “không nghĩ mà cứng họng”.
Dưới sự nâng đỡ của Lưu Nhạn Dung, Lưu phu nhân tự mình gặp Tiêu Duệ ở phòng khách.
Tiêu Duệ vội vàng thi lễ, cũng không nói thêm lời vô nghĩa gì, chỉ lấy một cái hộp nhỏ tinh mỹ từ trong ngực ra, đưa cho Lưu Nhạn Dung, thản nhiên nói:
- Đây là vật phẩm Lưu bá phụ gửi ở chỗ người khác, Tiêu Duệ nhận ủy thác thay bá phụ lấy đến... Nhạn Dụng tiểu thư dựa theo sự phân phó của Lưu bá phụ, tìm mấy thứ kia đến…
Dừng một chút, Tiêu Duệ đứng dậy chắp tay:
- Tiêu mỗ đã làm hết sức, về phần Lưu bá phụ có thể thoát kiếp nạn này hay không thì không hề nằm trong khả năng của Tiêu Duệ, cáo từ.
Sắc mặt Lưu phu nhân đỏ lên, muốn nói gì, nhưng cũng không nói ra lời. Chỉ có Lưu Nhạn Dung trên mặt lộ vẻ cảm kích, chịu đựng khó xử một đường tiễn Tiêu Duệ đến cửa, không ngừng nói cảm tạ.
Buổi chiều ngày thứ hai, Lưu Nhạn Dung cầm danh thiếp Tiêu Duệ mang theo một bao đồ vật tới phủ Cao Lực Sĩ cầu kiến. Sau giờ ngọ ngày thứ ba, Cao Lực Sĩ vào nhà tù hình bộ, mật đàm nửa canh giờ với Lưu U Cầu hấp hối trong thiên lao, sau đó vội vã chạy vào cung.
Lý Long Cơ vẫn trong căn phòng bí mật kia, Lý Long Cơ bó hai chân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, kinh ngạc tiếp nhận một ngọc bài ngọc bích tử phong và một phong mật hàm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một đồ án và hoa văn trên ngọc bài, nước mắt rơi như mưa. Thật lâu sau, hắn mới nâng đôi mắt ngấn lệ lên, cúi đầu nói:
- Lão già kia, đây thật là Lưu U Cầu giao cho trẫm?
- Đúng vậy, bệ hạ.
Lý Long Cơ biến sắc, hừ lạnh một tiếng:
- Quả nhiên lão thất phu này quan hệ không bình thường với nàng.
Thần sắc Cao Lực Sĩ đột nhiên trở nên cực kỳ bi thương và cổ quái, bờ môi của hắn run run, run giọng nói:
- Hoàng thượng, lão nô có một việc không dám lừa gạt hoàng thượng.
Lý Long Cơ đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Cao Lực Sĩ.
Cao Lực Sĩ lo sợ không yên quỳ xuống:
- Hoàng thượng, hóa ra Lưu U Cầu kia giống lão phu, ban đầu đều là cung nhận trong phủ Thái Bình công chúa điện hạ…
Cả người Lý Long Cơ chấn động, bỗng nhiên đứng dậy cả kinh nói:
- Ngươi nói cái gì?
Cao Lực Sĩ thở dài:
- Lão nô đã kiểm tra thân thể hắn, hắn cũng là cung nhân, vả lại sau lưng hắn cũng có dấu vết hai chữ Thái Bình.
…
…
Lưu U Cầu được Cao Lực Sĩ phái thái giám đưa vào trong cung, sau khi rửa mặt sạch sẽ nhanh chóng thay một thân y bào, cũng vào gian phòng bí mật của Lý Long Cơ kia.
Lý Long Cơ thần sắc cổ quái nhìn vị thần tử phục vụ mình hơn mười năm trước mắt này, cho dù thế nào hắn cũng không có đoạn được, không ngờ ngày xưa hắn là tiểu cung nhân trong phủ Thái Bình công chúa. Lý Long Cơ nhớ tới lý do mình ghen tuông và đố kỵ vài ngày trước đó, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
- Hoàng thượng, những lời này, thần căn bản không muốn nói, nhưng đến hôm nay, lại không thể không nói. Ngày xưa, lão thần vốn là cung nhân trong phủ Thái Bình công chúa, được điện hạ ưu ái bí mật bồi dưỡng, lão thần lấy thân phận khác tham gia kỳ thi, được bổ nhiệm Huyện úy Tứ Xuyên, sau lại bổ nhiệm Huyện úy Triệu Ấp… Sau đó, dưới sự an bài của điện hạ, lão thần đầu nhập môn hạ hoàng thượng, cúc cung tận tụy hơn mười năm…
- Mười lăm năm, lão thần đi theo hoàng thượng, ổn định Vi thị, trong một đêm, hơn một trăm chiếu thư hiệu lệnh, ra từ trong tay lão thần. Mà sau đó, lại dưới sự an bài của điện hạ, lão thần dẫn đầu góp lời, ủng hộ lập điện hạ làm thái tử tiên hoàng…
Lưu U Cầu cô đơn nói, giảng thuật bí sử cung đình sớm đã phủ đầy bụi. Lý Long Cơ càng nghe càng buồn bã, hắn ngẩn ngơ, cúi đầu nói:
- Không phải Thái Bình luôn xem trẫm là kình địch, muốn trừ thật nhanh sao? Như nào lại liên tiếp phái ngươi cùng Cao Lực Sĩ hỗ trợ trẫm yên ổn cung đình, đi lên ngôi vị hoàng đế…
Lưu U Cầu xúc động thở dài một tiếng:
- Không biết hoàng thượng xem qua tín hàm lão thần nhờ Cao đại tướng quân chuyển cho hoàng thượng chưa? Đây là mật hàm Thái Bình điện hạ lưu lại cho lão thần trước khi lâm chung, lão thần bí mật giữ gìn hơn mười năm…
Lý Long Cơ lắc đầu, run giọng nói:
- Trẫm không dám nhìn, trẫm…
Lưu U Cầu thở phào một cái, ảm đạm nói:
- Lúc đầu quả thật Thái Bình điện hạ có lòng noi theo Võ hoàng, nhưng sau đó, lòng dạ này của điện hạ liền phai nhạt, hoàng thượng có biết vì sao không?
Tay Lý Long Cơ nắm phong mật hàm kia run run.
- Thái Bình điện hạ liên hợp hoàng thượng, sau khi tru diệt Vi đảng, Vi hậu Hương nhi, An Nhạc Khỏa Nhi, Thượng Quan Tiệp Dư táng thân trong cung Đại Minh.
Lưu U cầu hoàn toàn đắm chìm bên trong chuyện cũ nhớ lại:
- Sợ rằng hoàng thượng không thể phủ nhận, bằng thủ đoạn và lực ảnh hưởng của điện hạ, nếu lúc ấy nàng muốn đăng cơ cũng không phải không có cơ hội, tuy rằng hoàng thượng đã có được khá nhiều người ủng hộ.
- Nhưng, Thái Bình điện hạ do dự, băn khoăn, nàng không đành lòng xuống tay với hoàng thượng, ít nhất nàng có ba cơ hội bố trí hoàng thượng vào chỗ chết, nhưng nàng không làm.
Luu U Cầu liếc Lý Long Cơ một cái, dứt khoát nói:
- Bởi vì lúc ấy nàng đã thích cháu mình là hoàng thượng ngài. Nhiều năm ở chung và kề vai chiến đấu tru diệt Vi thị, nàng bị tư thế oai hùng quả cảm của hoàng thượng hấp dẫn thật sâu. Đã thật lâu nàng không có tình cảm mãnh liệt như thế. Từng có nhiều lần hôn nhân, nhưng mấy lần đều gặp nam nhân yếu kém, người nào xứng với địa vị, mỹ mạo và trí tuệ của nàng. Nàng và tiên hoàng quan hệ tốt nhất, từ khi nhìn hoàng thượng lớn lên, đứa nhỏ này từng chút từng chút chậm rãi trưởng thành anh tuấn đầu đội trời chân đạp đất, tình cảm trong lòng nàng tràn đầy phức tạp…
- Hoàng thượng, những việc này, trên tín hàm Thái Bình điện hạ đều đã nói thẳng.
Lưu U Cầu thở dài một tiếng:
- Mãi đến lúc chết, nàng đều không có dũng khí biểu đạt ra tình cảm của bản thân với hoàng thượng… Mãi cho đến hôm nay, để cho lão thần cả gan thay điện hạ nói một lời đi.
- Điện hạ là một người đáng thương, lòng cao ngất mạng bạc như giấy…
- Mấy năm nay, lão thần ngày càng buồn rầu, ngày càng không cam lòng…
Ánh mắt si mê của Lưu U Cầu đặt lên bức họa Thái Bình công chúa trên vách tường:
- Cho nên lão thần mới… Thà rằng rơi đầu, cũng muốn thay điện hạ nói ra những lời này, nếu không, dưới cửu tuyền lão thần cũng không thể gặp điện hạ…
Giờ phút này cuối cùng Lý Long Cơ cũng rõ ràng.
Bài thơ tình Thái Bình công chúa tự tay viết mà Lưu U Cầu cố ý truyền ra kia, không phải viết cho Lưu U Cầu, mà là Thái Bình viết cho chính mình.
Sắc mặt Lý Long Cơ trắng bệch, hai hàng lão lệ tràn mi. Hắn hồn nhiên không để ý Lưu U Cầu một bên, run rẩy xoay người ra chỗ khác, đi đến trước mặt bức họa Thái Bình công chúa, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trên bức tranh, đầu vai run rẩy kịch liệt.
Đây là một hồi nghiệt tình tuyệt luyến hơn mười năm trước không có kết quả gì, mãi cho tới hôn nay còn dư âm lượn lờ. Mối tình đầu tuổi trẻ khí thịnh của thanh niên Lý Long Cơ, không biết khi nào đã mê luyến cô cô Thái Bình công chúa phong vận giống như oai phong một cõi của mình… Nhưng tới giờ phút này, Lý Long Cơ mới tỉnh ngộ ra, hóa ra không phải hắn tương tư đơn phương, nàng cũng thích hắn… Thậm chí, còn âm thầm an bài nhân thủ trợ giúp hắn đi một bước tới hoàng quyền.
Trong khi đang giằng co giữa khát vọng quyền lực và nghiệt tình với đứa cháu của mình, có lẽ đến lúc sắp chết Thái Bình công chúa cũng không rõ ràng, đến tột cùng nàng buông tha hay là thất bại.
Lý Long Cơ đột nhiên vỗ về bức họa thất thanh thống khổ.
Thật lâu sau, khi tâm thần hắn yên ổn chậm rãi quay đầu, hắn lại biến thành hoàng đế Đại Đường cao cao tại thượng kia. Sắc mặt hắn nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lưu U Cầu quỳ rạp dưới chân mình, thản nhiên nói:
- Trẫm phải cảm ơn ngươi giúp trẫm giải khúc mắc này.
Sau khi ỷ ôi thật lâu trong lòng Tiêu Duệ, sắc mặt Ngọc Chân ửng đỏ, lòng đau như cắt.
Nàng biết, cả đời này, một đoạn tình cảm lưu luyến này của nàng nhất định không có kết quả gì. Nhưng yên lặng và dịu dàng một lát, đã đủ để nàng trở về vị trí cũ cả đời.
Thần sắc của nàng đoan chính, chậm rãi ngồi dậy từ lòng Tiêu Duệ, cười cười:
- Tiểu oan gia, tốt lắm, tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Kỳ thật ta cũng không cầu gì khác, chỉ cần con có thể thường xuyên đến thăm ta, ta đã thấy đủ rồi.
Trong lòng Tiêu Duệ đau xót không hiểu, không kìm nổi vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay Ngọc Chân.
Nhu tình trong mắt Ngọc Chân thoáng lưu luyến trên mặt Tiêu Duệ, liền rút tay về, ngón tay chỉ lên bức họa cuốn trên vách tường kia, thản nhiên nói:
- Tử Trường, đó là Thái Bình công chúa, con có biết nàng không?
Cả người Tiêu Duệ chấn động, đột nhiên ngẩn đầ nhìn nữ tử cung trang dung mạo tươi đẹp nhìn quanh sinh uy trong bức tranh kia, thấy sự nghiêm nghị trên khuôn mặt nàng, mà hình dáng ngũ quan thực sự có vài phần giống Ngọc Chân trước mắt.
Thái Bình công chúa à! Tiêu Duệ như nào có thể không biết danh nhân trong triều Đường này chứ? Nàng chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy Đại Đường, là con gái Võ Tắc Thiên - nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, hơn nữa gần như thật sự thiếu chút nữa trở thành “Võ Tắc Thiên thứ hai”.
Thái Bình công chúa tên là thái bình kỳ thật cả đời rất không thái bình. Dòng máu chảy trong mạch máu nàng chính là dòng máu cực kỳ không an phận của mẫu thân. Từ nhỏ, nàng ngang ngược kiêu ngạo phóng túng, sau khi lớn lên trở nên hung ác độc ác, dã tâm bừng bừng mơ ước ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, giấc mộng giống như mẫu thân nàng đi lên ngự tòa, quân lâm thiên hạ. Nhưng là, chính như lời Hegel nói, lịch sử thường sẽ phát sinh lặp lại kinh người, nhưng nếu lần đầu tiên xuất hiện là bộ mặt hài kịch, lần thứ là xuất hiện là trò khôi hài. Mặc dù Thái Bình công chúa đủ tâm cơ và tài cán cũng từng lôi kéo tâm phúc nhất thời, nhưng cuối cùng không thể thừa nhận ý chí mẫu thân, đứng hàng cửu ngũ, chỉ lưu lại các vết đốm đủ loại màu sắc trên sử sách mà thôi.
Đây là bản ghi chép lịch sử. Tiêu Duệ vừa yên lặng nhớ lại, vừa dùng ánh mắt phức tạp băn khoăn dừng trên người Thái Bình công chúa trên bức tranh.
Tác giả :
Cách Ngư