Đại Đường Tửu Đồ
Quyển 5 - Chương 234: Tình yêu không lời
Huệ Phi cười mắng một tiếng, đành để hắn đi. Kỳ thật, trước mắt Lý Kỳ chỉnh đốn một chút, chuẩn bị nhập chủ Đông Cung. Đừng xem Đông Cung cũng không lớn, cũng không xa hoa, rất bình thường giữa Đại Đường ba nghìn cung điện xa hoa to lớn. Nhưng Đông Cung, đạt biểu cho quyền lực thái tử, là tượng trưng kế thừa hoàng quyền.
Trở thành thái tử, gần như là giấc mộng của mỗi một hoàng tử. Bởi vì từ Đông Cung đi tới tòa hoàng đài kia, đã sắp tới.
Dọc theo con đường rời cung, Lý Kỳ nói cười chân thành, nhưng Tiêu Duệ lại xác thực có chút không tập trung.
Giờ phút này, với hắn mà nói, cái gì cũng kém so với việc mình gặp lại các cô gái. Sống sót sau tai nạn, sống chết mờ mịt, gặp lại nhau, giống như một giấc mộng!
Lý Kỳ thấy thần sắc phức tạp của Tiêu Duệ, không khỏi cũng bị cuốn hút bởi nỗi lòng của hắn, thở dài vừa đi vừa nói:
- Tỷ phu, có lẽ huynh còn không biết, tin tức việc ấy của huynh truyền vào Trường An ngày đó, tỷ tỷ của ta các nàng thiếu chút nữa khóc ngất đi, sau đó đều bệnh nặng một hồi.
Tiêu Duệ không nói gì, cũng đau xót trong lòng.
- Tỷ phu, còn nữa, Chương Cừu Liên Nhi lại mặc đồ tang thiếu lễ nghi đã vào Tiêu gia của mọi người, tỷ phu, huynh cũng không thể cô phụ người ta.
Lý Kỳ buồn bã nói, cử chỉ long trời lở đất của Chương Cừu Liên Nhi ngày đó, làm chấn động toàn bộ thành Trường An, cho dù Lý Kỳ là loại thiếu niên không biết vị tư tình này cũng có chút cảm động.
Cả người Tiêu Duệ run lên, ngây người một chút.
- Đệ, đệ nói cái gì?
- Chương Cừu Liên Nhi…
Lý Kỳ cúi đầu giảng thuật, sắc mặt Tiêu Duệ từ tái nhợt dần dần đỏ lên. Dưới ánh mặt trời chói lọi, một vầng sáng lóa trước mắt hắn, nếu không có Lý Kỳ đỡ hắn một phen, nói không chừng hắn sẽ ngã cắm đầu xuống đất.
Giai nhân dùng tình như vậy, mình thật sự là cực kỳ hổ thẹn. Tiêu Duệ không kìm nổi lệ tràn vành mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hô áp lực.
…
…
Nhìn nhau không nói gì, duy có ngàn hàng lệ.
Tiêu Duệ một đường chạy chậm ra hoàng cung, mới ra thẳng cửa tây hoàng thành, liền thấy được bốn nàng đang đứng thẳng ở một bên đường kiễng ngóng nhìn về trong hoàng thành. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Ngọc Hoàn đỏ lên, thần sắc Lý Nghi vô cùng lo lắng, Lý Đằng Không cắn chặt đôi môi đỏ mọng, Chương Cừu Liên Nhi không kịp đổi thân áo trắng mới, trên mặt hiện ra nước mắt nhàn nhạt, áo trắng như tuyết, thấy còn yêu thương.
Tiêu Duệ chậm rãi dừng bước chân. Tuy hắn có tâm tình đầy bụng, nhưng thật sự gặp, lại ngốc nghếch mà đứng ở nơi đó, mắt nhìn dung nhan quyến rũ lại gầy yếu quen thuộc của bốn nàng, nhất thời nhìn xem ngây ngốc không nói gì. Mà bốn nàng thật ra làm sao nếm trải chuyện như thế, tin tức Tiêu Duệ trở về, điều này không khác gì sấm sét chín tầng trời giữa cực vui và cực buồn. Tuy rằng bốn nàng đầy bụng ai oán và ôm ấp tình cảm tưởng niệm, nhưng đều biến thành ngóng nhìn một mảnh thâm tình và cuốn lên nước mắt lưng tròng.
Tình yêu không lời. Trong ngóng trông thâm tình, cho dù Tiêu Duệ hay là bốn nàng, đều đọc được tất cả mọi điều từ trong ánh mắt đối phương. Tưởng niệm lâu ngày, mấy tháng tê tâm liệt phổi, đều tan thành mây khói trong ngóng nhìn ngắn ngủn, thay vào đó chính là thấm đẫm vui sướng và dịu dàng thắm thiết.
- Tiêu lang!
- Tử Trường!
Cuối cùng, vẫn là Lý Đằng Không không kiềm chế được tâm tình xúc động, nhào tới. Ngay sau đó, Dương Ngọc Hoàn và Lý Nghi cũng lau đi nước mắt, dắt tay nhau chạy tới, cùng nhau nhào vào trong lòng Tiêu Duệ.
…
…
Chương Cừu Liên Nhi yên lặng đứng ở một bên, đổ nước mắt vui mừng nhìn Tiêu Duệ ôm nhau nồng nàn tình cảm cùng ba cô gái, đã thấy Tiêu Duệ chậm rãi đẩy ba nàng ra, đi tới chỗ nàng. Còn không chờ nàng phục hồi tinh thần, Tiêu Duệ đã một tay ôm nàng vào trong lòng, không phân trần cúi người hôn xuống.
Chương Cừu Liên Nhi ưm một tiếng, tương tư dày vò đầy bụng, vô số ngày đêm nước mắt rửa mặt, cùng với đầu vai co rúm và hai gò má ửng đỏ, tất cả hòa tan trong tình cảm mãnh liệt như lửa của Tiêu Duệ, Thật lâu sau, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, đây còn ở bên đường mà, trên đường có nhiều người đi đường, nàng vội đẩy Tiêu Duệ ra, đỏ mặt nhỏ giọng nói:
- Tử Trường…
- Liên Nhi, ta sẽ trả lại cho nàng một hôn lễ long trọng.
Tiêu Duệ tiến lên nắm lấy đôi tay nhỏ bé có chút run rẩy của Chương Cừu Liên Nhi, nhỏ giọng nói:
- Ngọc Hoàn, Nghi nhi, Không nhi, đi, chúng ta về nhà!
Tin tức Tiêu Duệ bình an trở lại Trường An chợt truyền bá khắp trong thành Trường An, vô số người trong thành Trường An đều chúc phúc cho Tiêu Duệ và mấy cô gái của hắn. Lúc Tiêu Duệ mang theo bốn nàng rốt cục lại bước vào cánh cửa Tiêu gia, liền mở màn chúc mừng vui vẻ cả Tiêu gia trên dưới.
Tiêu Duệ vừa mới ngồi xuống trong phòng khách nhà mình, lại từ trong miệng Lý Đằng Không biết được tin tức Lý Nghi có thai.
Tiêu Duệ ngây người nửa ngày, vạch thẳng mà nhìn chằm chằm Lý Nghi cùng với cái bụng còn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nhô lên nào của Lý Nghi. Chúng nữ mỉm cười, sắc mặt Lý Nghi ửng đỏ, trong ánh mắt chăm chú ngày càng trở nên cuồng nhiệt của Tiêu Duệ, không ngờ có chút luống cuống chân tay, không kìm nổi cúi đầu sẵng giọng:
- Tử Trường, chàng xem gì chứ!
Tiêu Duệ chợt đứng dậy, hai ba bước chợt vọt tới trước mặt Lý Nghi, một tay ôm lấy nàng nhấc lên xoay một vòng, mừng rỡ như điên nói:
- Nghi nhi, cảm ơn nàng, ta sắp có con… Ha ha ha, ta sắp có con!
Chương Cừu Liên Nhi cười kéo kéo vạt áo Tiêu Duệ:
- Tử Trường, chậm một chút, không nên động phải đứa bé trong bụng Nghi nhi muội muội!
Tiêu Duệ ngẩn ra, lúc này mới tỉnh ngộ, buông Lý Nghi thật cẩn thận, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lý Nghi cực kỳ xấu hổ, sẵng giọng:
- Mắc cỡ chết người, Tử Trường.
Chương Cừu Liên Nhi và Dương Ngọc Hoàn đứng ở một bên vui mừng mỉm cười, Lý Đằng Không lại vươn bàn tay xanh nhạt giống như ngọc, chỉ vào Tiêu Duệ cười hì hì nói:
- Tiêu lang, chàng thật bất công đó, tỷ muội bốn người chúng ta, dựa vào cái gì chỉ Nghi nhi tỷ tỷ có thai chứ! Không được, ta cũng muốn một đứa bé…
Lý Đằng Không chạy tới, kéo vạt áo Tiêu Duệ, làm nũng không chịu buông tha.
Trên mặt Lý Nghi một mảnh đỏ bừng, không để ý tới Lý Đằng Không, khẩn trương nhân cơ hội chuồn khỏi phòng, đỏ mặt chạy về phòng ngủ của mình trong vòng vây của thị nữ. Dương Ngọc Hoàn cười đi tới, kéo bàn tay nhỏ bé của Lý Đằng Không, nhỏ giọng nói bên tai nàng:
- Không nhi muội muội, đi, chúng ta về phòng trước đi…
Lý Đằng Khong ngẩn ra, tiếp theo tỉnh ngộ lại, quay đầu lại liếc qua Chương Cừu Liên Nhi sắc mặt đỏ lên giống như quả táo hồng, lại cười hì hì:
- Đúng đó, Tiêu lang, hôm nay chàng thuộc về Liên Nhi tỷ tỷ, không cho chàng ức hiếp Liên Nhi tỷ tỷ…
- Đi thôi, Không nhi muội muội.
Dương Ngọc Hoàn nhịn cười, dắt Lý Đằng Không đi ra ngoài.
- Không được ức hiếp Liên Nhi tỷ tỷ đó, chàng mà ức hiếp tỷ ấy, Không nhi sẽ không tha cho chàng.
Trước khi ra khỏi phòng, Lý Đằng Không lại cười hì hì quay đầu lại để lại một câu “nói độc” mờ ám như vậy, hồn nhiên không để ý Chương Cừu Liên Nhi đã xấu hổ cúi đầu xuống, thân thể hơi run rẩy.
Tiêu Duệ thở phào một cái, bình ổn lại tâm thần kích động bởi vì Lý Nghi có thai. Hắn chậm rãi kéo tay Chương Cừu Liên Nhi, dịu dàng nói:
- Liên nhi, vào phòng nàng nói chuyện đi.
Chương Cừu Liên Nhi cúi đầu không nói, đầu vai mỏng manh hơi run rẩy.
Tiêu Duệ thở dài, ôm nàng vào trong lòng, không hề do dự mà ôm nàng bước ra ngoài phòng khách.
Ngoài phòng khách, bọn thị nữ tôi tớ Tiêu gia đi lại, thấy chủ nhân nhà mình ôm Chương Cừu Liên Nhi một đường đi tới, không khỏi đều ngây ngốc tại chỗ. Tuy rằng toàn thân Chương Cừu Liên Nhi đều nằm trong lòng Tiêu Duệ, nhưng bên tai nàng cũng mơ hồ truyền tới tiếng cúi đầu nói nhỏ của bọn thị nữ, không khỏi xấu hổ gần như muốn ngất đi, cúi đầu run giọng nói:
- Thả, thả ta xuống dưới.
Tiêu Duệ cười ha ha:
- Sợ cái gì, Liên Nhi, không sợ. Các ngươi nhìn cái gì? Nên làm gì thì làm nhanh lên.
Tiêu Duệ trừng mắt nhìn, trên mặt đám thị nữ tôi tớ lộ ra nụ cười mờ ám, tản ra như bầy chim thú.
- Thiếu gia, Khánh Vương tới chơi!
Âm thanh trầm thấp của Na Nhận đột nhiên truyền đến từ chỗ cổng vòm, Tiêu Duệ ngẩn ngơm nhíu mày, ôm Chương Cừu Liên Nhi quay đầu lại hỏi:
- Hắn tới làm cái gì?
- Tiểu nhân không biết.
Na Nhận cúi đầu nói.
- Tốt lắm, ta đã biết.
Tiêu Duệ chậm rãi buông Chương Cừu Liên Nhi:
- Bây giờ ta đi gặp hắn.
- Liên Nhi, nàng về phòng trước đi, một lát ta sẽ đến.
Tiêu Duệ dịu dàng nói xong, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, xoay người rời đi, chậm rãi đi ra phòng khách ngoại viện.
Trên đường, nghi hoặc trong lòng Tiêu Duệ ngày càng nặng. Hắn với Lý Tông đã thành thế nước lửa không đội trời chung, đã không có một chút khả năng hòa giả. Phái thích khách ám sát, gian lận trong quân, cùng với nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý đồ nắm lấy sản nghiệp Tiêu gia, Lý Tông ở trong lòng Tiêu Duệ đã trở thành một đối tượng cực ác hết sức căm ghét. Nếu, nếu Lý Tông không phải thân vương hoàng tử, tạm thời còn không động được, Tiêu Duệ đã sớm triển khai trả thù mãnh liệt.
Phần lửa giận này, phần thù hận này, chôn dấu thật sâu trong lòng Tiêu Duệ, có một ngày chờ hắn tìm được thời cơ, sẽ chặn đầu ra sức đánh nhau. Đối với loại hoàng tộc quyền cao chức trọng Lý Tông này, chỉ có thể một kích mất mạng không thể để cho hắn có cơ hội thở dốc, nếu không, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Cho nên, khi không có kế hoạch chu đáo, dưới tình huống không có thời cơ thích hợp, Tiêu Duệ ẩn nhẫn không động.
Trong chữ nhẫn có một chữ đao trên đầu. Nhưng ẩn nhẫn thì ẩn nhẫn, ẩn nhẫn cũng có một giới hạn. Nếu Lý Tông lại tiếp tục được một tấc muốn tiến một thước, tiếp tục động vào thứ điểm giới hạn của Tiêu Duệ, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chính cái gọi là, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa.
- Hắn tới làm gì?
Tâm niệm Tiêu Duệ vận chuyển. Hiện giờ Tiêu Duệ đã cột cùng một thể với Lý Kỳ thái tử mới, mà hắn cũng chắc chắn mất đi cơ hội cướp đoạt, chẳng lẽ, hắn còn chưa từ bỏ ý định?
Hay là hắn, vẫn còn muốn giãy giụa lần cuối?
Tiêu Duệ hừ lạnh một tiếng, hào quang trong mắt ngày càng đậm, hắn đứng trầm tư trong ngoại viện thật lâu, cũng không có lập tức tiến vào phòng khách. Mà trong phòng khách, Lý Tông cũng đang ở chung một chỗ với Bùi Khoan, xuyên qua cửa lớn mở rộng của phòng khách, yên lặng mà nhìn Tiêu Duệ vẻ mặt âm trầm trong viện.
- Điện hạ, chúng ta…
Bùi Khoan cúi đầu nói.
- Không cần nói, bổn vương sẽ chờ hắn tiến vào.
Lý Tông thản nhiên cười, dời ánh mắt phức tạp từ trên người Tiêu Duệ trở về, chậm rãi bước vào chỗ ngồi trong phòng khách Tiêu gia.
Lý Tông chậm rãi ngồi xuống, lấy tay nhấc chén trà thơm ở trên bàn do thị nữ Tiêu gia vừa mới đưa tới, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, sau đó buông chén trà hít vào một hơi thật sâu.
Bùi Khoan nhìn Tiêu Duệ ngoài cửa vô cùng lo lắng, lại quay đầu nhìn Lý Tông ngồi ở chỗ kia dường như không có việc gì, dở khóc dở cười, đành phải thở dài trong lòng.
Lý Tông đột nhiên đề xuất muốn tới Tiêu gia, đến tột cùng hắn muốn làm gì, Bùi Khoan mò mẫm cũng không ra.
Huệ Phi cười mắng một tiếng, đành để hắn đi. Kỳ thật, trước mắt Lý Kỳ chỉnh đốn một chút, chuẩn bị nhập chủ Đông Cung. Đừng xem Đông Cung cũng không lớn, cũng không xa hoa, rất bình thường giữa Đại Đường ba nghìn cung điện xa hoa to lớn. Nhưng Đông Cung, đạt biểu cho quyền lực thái tử, là tượng trưng kế thừa hoàng quyền.
Trở thành thái tử, gần như là giấc mộng của mỗi một hoàng tử. Bởi vì từ Đông Cung đi tới tòa hoàng đài kia, đã sắp tới.
Dọc theo con đường rời cung, Lý Kỳ nói cười chân thành, nhưng Tiêu Duệ lại xác thực có chút không tập trung.
Trở thành thái tử, gần như là giấc mộng của mỗi một hoàng tử. Bởi vì từ Đông Cung đi tới tòa hoàng đài kia, đã sắp tới.
Dọc theo con đường rời cung, Lý Kỳ nói cười chân thành, nhưng Tiêu Duệ lại xác thực có chút không tập trung.
Giờ phút này, với hắn mà nói, cái gì cũng kém so với việc mình gặp lại các cô gái. Sống sót sau tai nạn, sống chết mờ mịt, gặp lại nhau, giống như một giấc mộng!
Lý Kỳ thấy thần sắc phức tạp của Tiêu Duệ, không khỏi cũng bị cuốn hút bởi nỗi lòng của hắn, thở dài vừa đi vừa nói:
- Tỷ phu, có lẽ huynh còn không biết, tin tức việc ấy của huynh truyền vào Trường An ngày đó, tỷ tỷ của ta các nàng thiếu chút nữa khóc ngất đi, sau đó đều bệnh nặng một hồi.
Tiêu Duệ không nói gì, cũng đau xót trong lòng.
- Tỷ phu, còn nữa, Chương Cừu Liên Nhi lại mặc đồ tang thiếu lễ nghi đã vào Tiêu gia của mọi người, tỷ phu, huynh cũng không thể cô phụ người ta.
Lý Kỳ buồn bã nói, cử chỉ long trời lở đất của Chương Cừu Liên Nhi ngày đó, làm chấn động toàn bộ thành Trường An, cho dù Lý Kỳ là loại thiếu niên không biết vị tư tình này cũng có chút cảm động.
Cả người Tiêu Duệ run lên, ngây người một chút.
- Đệ, đệ nói cái gì?
- Chương Cừu Liên Nhi…
Lý Kỳ cúi đầu giảng thuật, sắc mặt Tiêu Duệ từ tái nhợt dần dần đỏ lên. Dưới ánh mặt trời chói lọi, một vầng sáng lóa trước mắt hắn, nếu không có Lý Kỳ đỡ hắn một phen, nói không chừng hắn sẽ ngã cắm đầu xuống đất.
Giai nhân dùng tình như vậy, mình thật sự là cực kỳ hổ thẹn. Tiêu Duệ không kìm nổi lệ tràn vành mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hô áp lực.
…
…
Nhìn nhau không nói gì, duy có ngàn hàng lệ.
Tiêu Duệ một đường chạy chậm ra hoàng cung, mới ra thẳng cửa tây hoàng thành, liền thấy được bốn nàng đang đứng thẳng ở một bên đường kiễng ngóng nhìn về trong hoàng thành. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Ngọc Hoàn đỏ lên, thần sắc Lý Nghi vô cùng lo lắng, Lý Đằng Không cắn chặt đôi môi đỏ mọng, Chương Cừu Liên Nhi không kịp đổi thân áo trắng mới, trên mặt hiện ra nước mắt nhàn nhạt, áo trắng như tuyết, thấy còn yêu thương.
Tiêu Duệ chậm rãi dừng bước chân. Tuy hắn có tâm tình đầy bụng, nhưng thật sự gặp, lại ngốc nghếch mà đứng ở nơi đó, mắt nhìn dung nhan quyến rũ lại gầy yếu quen thuộc của bốn nàng, nhất thời nhìn xem ngây ngốc không nói gì. Mà bốn nàng thật ra làm sao nếm trải chuyện như thế, tin tức Tiêu Duệ trở về, điều này không khác gì sấm sét chín tầng trời giữa cực vui và cực buồn. Tuy rằng bốn nàng đầy bụng ai oán và ôm ấp tình cảm tưởng niệm, nhưng đều biến thành ngóng nhìn một mảnh thâm tình và cuốn lên nước mắt lưng tròng.
Tình yêu không lời. Trong ngóng trông thâm tình, cho dù Tiêu Duệ hay là bốn nàng, đều đọc được tất cả mọi điều từ trong ánh mắt đối phương. Tưởng niệm lâu ngày, mấy tháng tê tâm liệt phổi, đều tan thành mây khói trong ngóng nhìn ngắn ngủn, thay vào đó chính là thấm đẫm vui sướng và dịu dàng thắm thiết.
- Tiêu lang!
- Tử Trường!
Cuối cùng, vẫn là Lý Đằng Không không kiềm chế được tâm tình xúc động, nhào tới. Ngay sau đó, Dương Ngọc Hoàn và Lý Nghi cũng lau đi nước mắt, dắt tay nhau chạy tới, cùng nhau nhào vào trong lòng Tiêu Duệ.
…
…
Chương Cừu Liên Nhi yên lặng đứng ở một bên, đổ nước mắt vui mừng nhìn Tiêu Duệ ôm nhau nồng nàn tình cảm cùng ba cô gái, đã thấy Tiêu Duệ chậm rãi đẩy ba nàng ra, đi tới chỗ nàng. Còn không chờ nàng phục hồi tinh thần, Tiêu Duệ đã một tay ôm nàng vào trong lòng, không phân trần cúi người hôn xuống.
Chương Cừu Liên Nhi ưm một tiếng, tương tư dày vò đầy bụng, vô số ngày đêm nước mắt rửa mặt, cùng với đầu vai co rúm và hai gò má ửng đỏ, tất cả hòa tan trong tình cảm mãnh liệt như lửa của Tiêu Duệ, Thật lâu sau, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, đây còn ở bên đường mà, trên đường có nhiều người đi đường, nàng vội đẩy Tiêu Duệ ra, đỏ mặt nhỏ giọng nói:
- Tử Trường…
- Liên Nhi, ta sẽ trả lại cho nàng một hôn lễ long trọng.
Tiêu Duệ tiến lên nắm lấy đôi tay nhỏ bé có chút run rẩy của Chương Cừu Liên Nhi, nhỏ giọng nói:
- Ngọc Hoàn, Nghi nhi, Không nhi, đi, chúng ta về nhà!
Tin tức Tiêu Duệ bình an trở lại Trường An chợt truyền bá khắp trong thành Trường An, vô số người trong thành Trường An đều chúc phúc cho Tiêu Duệ và mấy cô gái của hắn. Lúc Tiêu Duệ mang theo bốn nàng rốt cục lại bước vào cánh cửa Tiêu gia, liền mở màn chúc mừng vui vẻ cả Tiêu gia trên dưới.
Tiêu Duệ vừa mới ngồi xuống trong phòng khách nhà mình, lại từ trong miệng Lý Đằng Không biết được tin tức Lý Nghi có thai.
Tiêu Duệ ngây người nửa ngày, vạch thẳng mà nhìn chằm chằm Lý Nghi cùng với cái bụng còn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nhô lên nào của Lý Nghi. Chúng nữ mỉm cười, sắc mặt Lý Nghi ửng đỏ, trong ánh mắt chăm chú ngày càng trở nên cuồng nhiệt của Tiêu Duệ, không ngờ có chút luống cuống chân tay, không kìm nổi cúi đầu sẵng giọng:
- Tử Trường, chàng xem gì chứ!
Tiêu Duệ chợt đứng dậy, hai ba bước chợt vọt tới trước mặt Lý Nghi, một tay ôm lấy nàng nhấc lên xoay một vòng, mừng rỡ như điên nói:
- Nghi nhi, cảm ơn nàng, ta sắp có con… Ha ha ha, ta sắp có con!
Chương Cừu Liên Nhi cười kéo kéo vạt áo Tiêu Duệ:
- Tử Trường, chậm một chút, không nên động phải đứa bé trong bụng Nghi nhi muội muội!
Tiêu Duệ ngẩn ra, lúc này mới tỉnh ngộ, buông Lý Nghi thật cẩn thận, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lý Nghi cực kỳ xấu hổ, sẵng giọng:
- Mắc cỡ chết người, Tử Trường.
Chương Cừu Liên Nhi và Dương Ngọc Hoàn đứng ở một bên vui mừng mỉm cười, Lý Đằng Không lại vươn bàn tay xanh nhạt giống như ngọc, chỉ vào Tiêu Duệ cười hì hì nói:
- Tiêu lang, chàng thật bất công đó, tỷ muội bốn người chúng ta, dựa vào cái gì chỉ Nghi nhi tỷ tỷ có thai chứ! Không được, ta cũng muốn một đứa bé…
Lý Đằng Không chạy tới, kéo vạt áo Tiêu Duệ, làm nũng không chịu buông tha.
Trên mặt Lý Nghi một mảnh đỏ bừng, không để ý tới Lý Đằng Không, khẩn trương nhân cơ hội chuồn khỏi phòng, đỏ mặt chạy về phòng ngủ của mình trong vòng vây của thị nữ. Dương Ngọc Hoàn cười đi tới, kéo bàn tay nhỏ bé của Lý Đằng Không, nhỏ giọng nói bên tai nàng:
- Không nhi muội muội, đi, chúng ta về phòng trước đi…
Lý Đằng Khong ngẩn ra, tiếp theo tỉnh ngộ lại, quay đầu lại liếc qua Chương Cừu Liên Nhi sắc mặt đỏ lên giống như quả táo hồng, lại cười hì hì:
- Đúng đó, Tiêu lang, hôm nay chàng thuộc về Liên Nhi tỷ tỷ, không cho chàng ức hiếp Liên Nhi tỷ tỷ…
- Đi thôi, Không nhi muội muội.
Dương Ngọc Hoàn nhịn cười, dắt Lý Đằng Không đi ra ngoài.
- Không được ức hiếp Liên Nhi tỷ tỷ đó, chàng mà ức hiếp tỷ ấy, Không nhi sẽ không tha cho chàng.
Trước khi ra khỏi phòng, Lý Đằng Không lại cười hì hì quay đầu lại để lại một câu “nói độc” mờ ám như vậy, hồn nhiên không để ý Chương Cừu Liên Nhi đã xấu hổ cúi đầu xuống, thân thể hơi run rẩy.
Tiêu Duệ thở phào một cái, bình ổn lại tâm thần kích động bởi vì Lý Nghi có thai. Hắn chậm rãi kéo tay Chương Cừu Liên Nhi, dịu dàng nói:
- Liên nhi, vào phòng nàng nói chuyện đi.
Chương Cừu Liên Nhi cúi đầu không nói, đầu vai mỏng manh hơi run rẩy.
Tiêu Duệ thở dài, ôm nàng vào trong lòng, không hề do dự mà ôm nàng bước ra ngoài phòng khách.
Ngoài phòng khách, bọn thị nữ tôi tớ Tiêu gia đi lại, thấy chủ nhân nhà mình ôm Chương Cừu Liên Nhi một đường đi tới, không khỏi đều ngây ngốc tại chỗ. Tuy rằng toàn thân Chương Cừu Liên Nhi đều nằm trong lòng Tiêu Duệ, nhưng bên tai nàng cũng mơ hồ truyền tới tiếng cúi đầu nói nhỏ của bọn thị nữ, không khỏi xấu hổ gần như muốn ngất đi, cúi đầu run giọng nói:
- Thả, thả ta xuống dưới.
Tiêu Duệ cười ha ha:
- Sợ cái gì, Liên Nhi, không sợ. Các ngươi nhìn cái gì? Nên làm gì thì làm nhanh lên.
Tiêu Duệ trừng mắt nhìn, trên mặt đám thị nữ tôi tớ lộ ra nụ cười mờ ám, tản ra như bầy chim thú.
- Thiếu gia, Khánh Vương tới chơi!
Âm thanh trầm thấp của Na Nhận đột nhiên truyền đến từ chỗ cổng vòm, Tiêu Duệ ngẩn ngơm nhíu mày, ôm Chương Cừu Liên Nhi quay đầu lại hỏi:
- Hắn tới làm cái gì?
- Tiểu nhân không biết.
Na Nhận cúi đầu nói.
- Tốt lắm, ta đã biết.
Tiêu Duệ chậm rãi buông Chương Cừu Liên Nhi:
- Bây giờ ta đi gặp hắn.
- Liên Nhi, nàng về phòng trước đi, một lát ta sẽ đến.
Tiêu Duệ dịu dàng nói xong, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, xoay người rời đi, chậm rãi đi ra phòng khách ngoại viện.
Trên đường, nghi hoặc trong lòng Tiêu Duệ ngày càng nặng. Hắn với Lý Tông đã thành thế nước lửa không đội trời chung, đã không có một chút khả năng hòa giả. Phái thích khách ám sát, gian lận trong quân, cùng với nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý đồ nắm lấy sản nghiệp Tiêu gia, Lý Tông ở trong lòng Tiêu Duệ đã trở thành một đối tượng cực ác hết sức căm ghét. Nếu, nếu Lý Tông không phải thân vương hoàng tử, tạm thời còn không động được, Tiêu Duệ đã sớm triển khai trả thù mãnh liệt.
Phần lửa giận này, phần thù hận này, chôn dấu thật sâu trong lòng Tiêu Duệ, có một ngày chờ hắn tìm được thời cơ, sẽ chặn đầu ra sức đánh nhau. Đối với loại hoàng tộc quyền cao chức trọng Lý Tông này, chỉ có thể một kích mất mạng không thể để cho hắn có cơ hội thở dốc, nếu không, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Cho nên, khi không có kế hoạch chu đáo, dưới tình huống không có thời cơ thích hợp, Tiêu Duệ ẩn nhẫn không động.
Trong chữ nhẫn có một chữ đao trên đầu. Nhưng ẩn nhẫn thì ẩn nhẫn, ẩn nhẫn cũng có một giới hạn. Nếu Lý Tông lại tiếp tục được một tấc muốn tiến một thước, tiếp tục động vào thứ điểm giới hạn của Tiêu Duệ, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chính cái gọi là, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa.
- Hắn tới làm gì?
Tâm niệm Tiêu Duệ vận chuyển. Hiện giờ Tiêu Duệ đã cột cùng một thể với Lý Kỳ thái tử mới, mà hắn cũng chắc chắn mất đi cơ hội cướp đoạt, chẳng lẽ, hắn còn chưa từ bỏ ý định?
Hay là hắn, vẫn còn muốn giãy giụa lần cuối?
Tiêu Duệ hừ lạnh một tiếng, hào quang trong mắt ngày càng đậm, hắn đứng trầm tư trong ngoại viện thật lâu, cũng không có lập tức tiến vào phòng khách. Mà trong phòng khách, Lý Tông cũng đang ở chung một chỗ với Bùi Khoan, xuyên qua cửa lớn mở rộng của phòng khách, yên lặng mà nhìn Tiêu Duệ vẻ mặt âm trầm trong viện.
- Điện hạ, chúng ta…
Bùi Khoan cúi đầu nói.
- Không cần nói, bổn vương sẽ chờ hắn tiến vào.
Lý Tông thản nhiên cười, dời ánh mắt phức tạp từ trên người Tiêu Duệ trở về, chậm rãi bước vào chỗ ngồi trong phòng khách Tiêu gia.
Lý Tông chậm rãi ngồi xuống, lấy tay nhấc chén trà thơm ở trên bàn do thị nữ Tiêu gia vừa mới đưa tới, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, sau đó buông chén trà hít vào một hơi thật sâu.
Bùi Khoan nhìn Tiêu Duệ ngoài cửa vô cùng lo lắng, lại quay đầu nhìn Lý Tông ngồi ở chỗ kia dường như không có việc gì, dở khóc dở cười, đành phải thở dài trong lòng.
Lý Tông đột nhiên đề xuất muốn tới Tiêu gia, đến tột cùng hắn muốn làm gì, Bùi Khoan mò mẫm cũng không ra.
Huệ Phi cười mắng một tiếng, đành để hắn đi. Kỳ thật, trước mắt Lý Kỳ chỉnh đốn một chút, chuẩn bị nhập chủ Đông Cung. Đừng xem Đông Cung cũng không lớn, cũng không xa hoa, rất bình thường giữa Đại Đường ba nghìn cung điện xa hoa to lớn. Nhưng Đông Cung, đạt biểu cho quyền lực thái tử, là tượng trưng kế thừa hoàng quyền.
Trở thành thái tử, gần như là giấc mộng của mỗi một hoàng tử. Bởi vì từ Đông Cung đi tới tòa hoàng đài kia, đã sắp tới.
Dọc theo con đường rời cung, Lý Kỳ nói cười chân thành, nhưng Tiêu Duệ lại xác thực có chút không tập trung.
Tác giả :
Cách Ngư