Đại Đường Tửu Đồ
Quyển 5 - Chương 228: Đông Cung chọn người
Cao Lực Sĩ ngẩn ra, khom người hỏi:
- Lão nô không biết, xin hoàng thượng nói rõ…
Lý Long Cơ cười lên ha ha, vừa muốn nói chuyện đột nhiên làm như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng lại, chỉ thản nhiên khoát tay áo:
- Thôi, việc này trẫm tạm thời giữ bí mật. Đi thôi, lão già kia, ngươi đi, đi tìm Thịnh Vương, ngươi cùng Thịnh Vương xử lý chuyện tình Tiêu gia và Khánh Vương phủ, nên xử trí như thế nào, không cần trẫm đến dạy ngươi chứ?
Mày Cao Lực Sĩ nhảy dựng, trong lòng mơ hồ có chút không yên, mặc dù hắn đi theo Lý Long Cơ nhiều năm, phỏng đoán tâm tư hắn cực kỳ thấu đáo, biết Lý Long Cơ có ý tứ gì, liền cúi người thi lễ, vội vàng rời đi, ra hoàng cung.
Nhìn bóng lưng có chút già nua của Cao Lực Sĩ, Lý Long Cơ không biết sao không ngờ sinh ra vài phần cảm khái, cười cười với Võ Huệ Phi duyên dáng đi tới:
- Ái phi, lão già kia cũng già rồi, con người, thật đúng là không thể không phục tuổi già!
Võ Huệ Phi thản nhiên cười giống như thiếu nữ, làm cho Lý Long Cơ nhìn xem có chút ngây ngốc.
- Hoàng thượng, Cao đại tướng quân trung với hoàng thượng mấy chục năm như một ngày, thực sự không dễ dàng.
Võ Huệ Phi dịu dàng nói:
- Hoàng thượng có một nô tài trung tâm như vậy, coi như là chuyện may mắn.
- Không sai. Mặc dù lão già kia có chút tư lợi, nhưng tấm lòng đối với trẫm cũng tỏ rõ như mặt trời và bầu trời, trẫm rất yên lòng.
Lý Long Cơ cảm thán mà cười:
- Nhưng lão già kia đã già rồi, trẫm, trẫm cũng đã già rồi.
- Hoàng thượng tuổi xuân đang thịnh, đang lúc tráng niên, nào có già chứ!
Võ Huệ Phi dịu dàng mà dựa sát vào gần, cũng không để ý tới thái giám và cung nữ đứng hầu một bên kia, đột nhiên lại cười ha ha, hai má ửng đỏ quyến rũ, cúi đầu nói:
- Đã nhiều ngày hoàng thượng khiến cho nô tì chết đi sống lại, cho dù là già, cũng là càng già càng dẻo dai.
Lý Long Cơ cao giọng cười ha ha, thuận thế ôm Võ Huệ Phi vào trong ngực.
Võ Huệ Phi giả bộ chối từ mà ngã vào trong lòng Lý Long Cơ, đang hưởng thụ nhu tình mật ý trong phút chốc này, thình lình nghe Lý Long Cơ nghiêm nghị nói:
- Ái phi, trẫm muốn lập thái tử!
Thân hình mềm mại của Võ Huệ Phi run lên, nhưng vẫn vội vàng cố nén vào bụng, im lặng rúc vào trong lòng Lý Long Cơ, mặc cho bàn tay to của hắn nhẹ nhàng di động âu yếm trên lưng mình.
- Ái phi, chẳng lẽ nàng không muốn nghe một chút, trẫm muốn lập ai làm thái tử sao?
Khóe miệng Lý Long Cơ hiện lên một tia đùa cợt.
- Hoàng hượng, nô tì là nữ nhân, nô tì tự biết không thể tham dự vào đại sự lập thái tử của triều đình…
Võ Huệ Phi buồn bã nói:
- Mặc kệ hoàng thượng lập ai làm thái tử, nô tì cũng không có ý kiến…
- Trẫm vốn không muốn lập thái tử, trẫm cho rằng trẫm còn có thể nắm thiên hạ Đại Đường trong tay mấy chục năm, thậm chí ---- nhưng gần đây trẫm rõ ràng cảm nhận được tinh lực không tốt. Nếu không phải vì giang sơn xã tắc mà tổ tông truyền xuống, trẫm đã sớm buông tay tiêu diêu tự tại cùng ái phi, cần gì mỗi ngày đốt đèn thức trắng đêm mà nhận hết dày vò… Cho nên, trẫm quyết định phải lập thái tử.
Lý Long Cơ nghiêm trang hiên ngang lẫm liệt tràn ngập cảm thán, khiến cho Võ Huệ Phi trong lòng hắn nghe xong không khỏi âm thầm oán trách hắn dối trá: rõ ràng là chính mình bỏ không được quyền lực trong tay, còn nói vì xã tắc tổ tông cái gì?
Lý Long Cơ mỉm cười, lại nói:
- Trẫm biết suy nghĩ của ái phi. Qua nhiều năm như vậy, ái phi yêu thương và thiên vị con trai mà mình sinh ra, điều này cũng rất bình thường, trẫm không trách ái phi. Mấy năm nay, trẫm và ái phi cực kỳ ân ái, nhưng vẫn đều không có cho ái phi một danh phận hoàng hậu ---- trẫm biết, thật sự là trẫm thiếu hụt ái phi, nhưng ái phi cũng phải thông cảm khổ tâm của trẫm. Năm đó Võ thị đoạt quyền Lý thị giang sơn đổi người… Nếu trẫm để cho ái phi làm hoàng hậu, triều dã cao thấp sẽ gặp phải tiếng oán hờn khắp nơi, giang sơn Đại Đường không yên!
Võ Huệ Phi lại thở dài yếu ớt:
- Nô tì hiểu được, nô tì không có trách hoàng thượng.
Mấy năm nay, mặc dù không có danh phận hoàng hậu, nhưng hoàng thượng sủng ái đối với nô tì đã khiến cho nô tì vô cùng cảm kích.
- Nguyên bản trẫm muốn lập Thọ Vương Lý Mạo làm thái tử, để bù lại thiếu hụt của trẫm với ái phi, nhưng mà, trẫm nghĩ tới nghĩ lui, Thọ Vương làm người mềm yếu mà không có chủ kiến, văn không thể trị quốc, võ không thể an bang, giao giang sơn Đại Đường vào tay nó, trẫm thật sự không yên lòng. Nếu có sai lầm gì, bảo trẫm đi gặp liệt tổ liệt tông Lý gia dưới cửu tuyền như thế nào?
- Cho nên, hôm nay trẫm liền nói thật với ái phi. Xin ái phí cũng chuyến cáo Thọ Vương, việc thái tử này, để cho hắn dừng tay đi, đừng để cho tiếp tục giằng co, làm thương hòa khí giữa huynh đệ. Đều là con trai trẫm, thù địch lẫn nhau, điều này trẫm làm sao có thể tiếp nhận được?
Lý Long Cơ trầm giọng nói.
Võ Huệ Phi chấn động toàn thân, sắc mặt quyến rũ rốt cuộc không thể che hết vẻ thất vọng thật sâu đậm. Nàng ồ một tiếng, do dự một hồi vẫn cúi đầu hỏi một câu:
- Không biết hoàng thượng muốn lập vị hoàng tử nào…
Lý Long Cơ liếc Võ Huệ Phi, tiếp tục nói:
- Thịnh Vương, tuổi quá nhỏ, trẫm đối với nó cũng lo lắng…
Một câu nói nhẹ nhàng này, thản nhiên đánh nát một chút hy vọng tiềm ẩn trong lòng Võ Huệ Phi. Võ Huệ Phi run rẩy một chút, cảm giác cả người lạnh như băng, chân tay luống cuống.
- Trong số hoàng tử của trẫm, chỉ có Khánh Vương Lý Tông rất có phong phạm của trẫm, tâm tính trầm ổn, làm việc quả quyết, có tài năng làm đế vương.
Dường như Lý Long Cơ đắm chìm trong “ranh giới” của chính mình, hồn nhiên không có bận tâm đến cảm thụ của Võ Huệ Phi, âm thanh thản nhiên bay vào lỗ tai Võ Huệ Phi, giống như kim đâm lên trái tim của nàng, làm cho nàng trong lòng nguội lạnh, gần như hít thở không thông.
- Nhưng, tuy Khánh Vương có tài năng, nhưng lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, không có đắn đo khoan dung người khác lại cả gan làm loạn, trẫm hết sức không thích.
Nếu thật sự để cho Lý Tông quản lý Đại Đường, trẫm cũng lo lắng sẽ sinh mầm tai họa.
Lý Long Cơ thở dài một tiếng.
Võ Huệ Phi nao nao, thầm nghĩ, người này không lập, người kia không thích, rốt cuộc ngươi muốn lập người nào?
Võ Huệ Phi chỉ âm thầm bất mãn trong lòng, lại nghe lời nói hoàng đế truyền vào trong lỗ tai:
- Những đứa con này của trẫm, không có một người nào, không có một ai khiến trẫm yên tâm. Nếu trong bọn họ có một người có thể giống như Tiêu Duệ, vừa có tài học đầy bụng, lại có quan hệ kinh người, còn có khí chất vũ dũng, trầm cần gì phải đợi tới hôm nay còn chậm chạp không chịu lập thái tử?
- Hoặc là, có thể thông minh không màng danh lợi giống như Nghi nhi cũng tốt.
Lý Long Cơ than thở.
Lý Long Cơ nhắc tới Lý Nghi, thật ra làm giảm đi lạnh giá và “oán khí” trong lòng Võ Huệ Phi. Nhớ tới con gái mình còn trẻ ở góa còn mang trong bụng một đứa con, Võ Huệ Phi không khỏi thở dài nói:
- Nghi nhi mệnh thật khổ… Nó thật vất vả đi cùng một chỗ với Tiêu Duệ, hiện giờ lại người đi nhà trống, còn mang một đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ.
Nhắc tới Lý Nghi, Võ Huệ Phi lập tức lại nghĩ tới một sự kiện, không khỏi cười lạnh một tiếng:
- Hoàng thượng, dù sao Nghi nhi cũng là con gái hoàng thượng, công chúa đương triều, hiện giờ xương cốt Tiêu Duệ chưa lạnh, Khánh Vương lại bắt đầu ức hiếp cô nhi quả mẫu Tiêu gia. Hừ, nếu hoàng thượng mặc kệ, thần thiếp muốn làm chủ cho Nghi nhi.
Lý Long Cơ mỉm cười, nắm tay thật chặt, ôm lấy Võ Huệ Phi:
- Ái phi, trẫm xem, ta và nàng không cần lo cho chuyện giữa các con… Ái phi yên tâm là được, Tiêu gia không phải dễ dàng chịu ức hiếp như vậy.
Võ Huệ Phi vừa muốn bất mãn nói hai câu, Lý Long Cơ nở nụ cười:
- Tốt lắm, triệu Thịnh Vương vào cung tham gia tiệc tối, ái phi và trẫm trước mặt hỏi hắn một chút, rốt cuộc hắn có muốn tiến vào Đông Cung không?
Võ Huệ Phi đột nhiên chấn động, chậm chạp mới do dự hỏi:
- Hoàng thượng, ngài không phải…
- Không sai, tuổi Thịnh Vương quá nhỏ, trẫm cũng không quá yên tâm. Nhưng, ngôi vị hoàng đế của trẫm cuối cùng phải do hoàng tử của trẫm tới kế thừa, ưu thế lớn nhất của Thịnh Vương so với hoàng tử khác là tuổi còn nhỏ, còn có thể thong dong dạy dỗ, để tránh làm hỏng giang sơn Lý Đường!
- Hơn nữa, Thịnh Vương còn có…
Lý Long Cơ mỉm cười, không có nói thêm gì nữa.
Võ Huệ Phi vui mừng quá đỗi, thoát khỏi Lý Long Cơ ôm ấp, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất:
- Thần thiếp bái tạ ân điển hoàng thượng thay Kỳ nhi!
Lý Long Cơ cười cười:
- Đứng lên đi, dù sao Thịnh Vương cũng là con trai chúng ta.
Ngọc Chân và Lý Nghi mang theo một đám thị vệ, nổi giận đùng đùng mà đứng ngoài cửa một tòa trạch viện góc đông bắc Trường An, đang muốn xông vào bên trong, lại bị Lý Tông mang theo thị vệ chắn ngoài cửa.
Ngọc Chân cười lạnh:
- Khánh Vương, ngươi nhốt người Tiêu gia ở chỗ này, ta khuyên ngươi sớm thả người ra, hoàng cô ta xem mặt mũi hoàng thượng, thay các ngươi hòa giải giữa hai nhà, việc này cứ thôi như vậy, nếu ngươi khăng khăng một mực…
Ngọc Chân còn chưa nói xong lời, khóe miệng Lý Tông bĩu ra, cúi người thi lễ:
- Hoàng cô, không phải Lý Tông không cho ngài và Hàm Nghi muội muội mặt mũi, thật sự là hai người tìm lầm chỗ, đây là một tòa biệt viện của Khánh Vương phủ, bên trong sao lại có người của Tiêu gia?
Lý Nghi đẩy thị nữ bên người ra, mặt trầm như nước, tiến lên nhìn Lý Tông lạnh lùng:
- Khánh Vương hoàng huynh, huynh không nên khinh người quá đáng! Mặc dù Tử Trường mất, nhưng Tiêu gia còn có bốn tỷ muội chúng ta… lòng huynh như lòng Tư Mã Chiêu, ai không biết?
Lý Tông khẽ mỉm cười:
- Hàm Nghi muội muội, muội đây là ý gì?
…
…
Hai bên đang giằng co, ngay lúc tính nhẫn nại của Ngọc Chân và Lý Nghi tiêu hao gần như không còn, Cao Lực Sĩ và Lý Kỳ vội vàng cưỡi ngựa chạy tới, Cao Lực Sĩ ở trên ngựa hô lên từ xa:
- Khẩu dụ hoàng thượng.
Lý Kỳ vội vàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa:
- Khánh Vương huynh, Ngọc Chân hoàng cô, phụ hoàng cho ta tới…
Lý Kỳ còn chưa nói xong, Lý Tông nở nụ cười lạnh:
- Cho ngươi tới làm gì?
Thấy trong mắt Lý Tông phát ra thần sắc chẳng thèm ngó tới trần trụi, Lý Kỳ lại giả bộ như không nhìn thấy, vẫn thản nhiên nói như lúc trước:
- Khánh Vương huynh, phụ hoàng để cho ta tới nhìn xem, là chuyện gì khiến Khánh Vương huynh hiểu lầm ầm ĩ với Ngọc Chân hoàng cô và người nhà Hàm Nghi tỉ tỉ.
Dứt lời, Lý Kỳ chạy vào trong trạch viện, mấy người Vệ Giáo thị vệ của hắn theo sát phía sau.
Thị vệ vương phủ của Khánh Vương bội kiếm chắn ngang, chắn trước mặt Lý Kỳ.
Lý Kỳ nhíu mày, trách mắng:
- Làm càn!
Lý Kỳ chợt lấy ngự tứ kim bài của Lý Long Cơ từ trong ngực ra, quay đầu cười nhàn nhạt với Lý Tông:
- Khánh Vương huynh, đây chính là ý tứ của phụ hoàng.
- Lão nô không biết, xin hoàng thượng nói rõ…
Lý Long Cơ cười lên ha ha, vừa muốn nói chuyện đột nhiên làm như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng lại, chỉ thản nhiên khoát tay áo:
- Thôi, việc này trẫm tạm thời giữ bí mật. Đi thôi, lão già kia, ngươi đi, đi tìm Thịnh Vương, ngươi cùng Thịnh Vương xử lý chuyện tình Tiêu gia và Khánh Vương phủ, nên xử trí như thế nào, không cần trẫm đến dạy ngươi chứ?
Mày Cao Lực Sĩ nhảy dựng, trong lòng mơ hồ có chút không yên, mặc dù hắn đi theo Lý Long Cơ nhiều năm, phỏng đoán tâm tư hắn cực kỳ thấu đáo, biết Lý Long Cơ có ý tứ gì, liền cúi người thi lễ, vội vàng rời đi, ra hoàng cung.
Nhìn bóng lưng có chút già nua của Cao Lực Sĩ, Lý Long Cơ không biết sao không ngờ sinh ra vài phần cảm khái, cười cười với Võ Huệ Phi duyên dáng đi tới:
- Ái phi, lão già kia cũng già rồi, con người, thật đúng là không thể không phục tuổi già!
Võ Huệ Phi thản nhiên cười giống như thiếu nữ, làm cho Lý Long Cơ nhìn xem có chút ngây ngốc.
- Hoàng thượng, Cao đại tướng quân trung với hoàng thượng mấy chục năm như một ngày, thực sự không dễ dàng.
Võ Huệ Phi dịu dàng nói:
- Hoàng thượng có một nô tài trung tâm như vậy, coi như là chuyện may mắn.
- Không sai. Mặc dù lão già kia có chút tư lợi, nhưng tấm lòng đối với trẫm cũng tỏ rõ như mặt trời và bầu trời, trẫm rất yên lòng.
Lý Long Cơ cảm thán mà cười:
- Nhưng lão già kia đã già rồi, trẫm, trẫm cũng đã già rồi.
- Hoàng thượng tuổi xuân đang thịnh, đang lúc tráng niên, nào có già chứ!
Võ Huệ Phi dịu dàng mà dựa sát vào gần, cũng không để ý tới thái giám và cung nữ đứng hầu một bên kia, đột nhiên lại cười ha ha, hai má ửng đỏ quyến rũ, cúi đầu nói:
- Đã nhiều ngày hoàng thượng khiến cho nô tì chết đi sống lại, cho dù là già, cũng là càng già càng dẻo dai.
Lý Long Cơ cao giọng cười ha ha, thuận thế ôm Võ Huệ Phi vào trong ngực.
Võ Huệ Phi giả bộ chối từ mà ngã vào trong lòng Lý Long Cơ, đang hưởng thụ nhu tình mật ý trong phút chốc này, thình lình nghe Lý Long Cơ nghiêm nghị nói:
- Ái phi, trẫm muốn lập thái tử!
Thân hình mềm mại của Võ Huệ Phi run lên, nhưng vẫn vội vàng cố nén vào bụng, im lặng rúc vào trong lòng Lý Long Cơ, mặc cho bàn tay to của hắn nhẹ nhàng di động âu yếm trên lưng mình.
- Ái phi, chẳng lẽ nàng không muốn nghe một chút, trẫm muốn lập ai làm thái tử sao?
Khóe miệng Lý Long Cơ hiện lên một tia đùa cợt.
- Hoàng hượng, nô tì là nữ nhân, nô tì tự biết không thể tham dự vào đại sự lập thái tử của triều đình…
Võ Huệ Phi buồn bã nói:
- Mặc kệ hoàng thượng lập ai làm thái tử, nô tì cũng không có ý kiến…
- Trẫm vốn không muốn lập thái tử, trẫm cho rằng trẫm còn có thể nắm thiên hạ Đại Đường trong tay mấy chục năm, thậm chí ---- nhưng gần đây trẫm rõ ràng cảm nhận được tinh lực không tốt. Nếu không phải vì giang sơn xã tắc mà tổ tông truyền xuống, trẫm đã sớm buông tay tiêu diêu tự tại cùng ái phi, cần gì mỗi ngày đốt đèn thức trắng đêm mà nhận hết dày vò… Cho nên, trẫm quyết định phải lập thái tử.
Lý Long Cơ nghiêm trang hiên ngang lẫm liệt tràn ngập cảm thán, khiến cho Võ Huệ Phi trong lòng hắn nghe xong không khỏi âm thầm oán trách hắn dối trá: rõ ràng là chính mình bỏ không được quyền lực trong tay, còn nói vì xã tắc tổ tông cái gì?
Lý Long Cơ mỉm cười, lại nói:
- Trẫm biết suy nghĩ của ái phi. Qua nhiều năm như vậy, ái phi yêu thương và thiên vị con trai mà mình sinh ra, điều này cũng rất bình thường, trẫm không trách ái phi. Mấy năm nay, trẫm và ái phi cực kỳ ân ái, nhưng vẫn đều không có cho ái phi một danh phận hoàng hậu ---- trẫm biết, thật sự là trẫm thiếu hụt ái phi, nhưng ái phi cũng phải thông cảm khổ tâm của trẫm. Năm đó Võ thị đoạt quyền Lý thị giang sơn đổi người… Nếu trẫm để cho ái phi làm hoàng hậu, triều dã cao thấp sẽ gặp phải tiếng oán hờn khắp nơi, giang sơn Đại Đường không yên!
Võ Huệ Phi lại thở dài yếu ớt:
- Nô tì hiểu được, nô tì không có trách hoàng thượng.
Mấy năm nay, mặc dù không có danh phận hoàng hậu, nhưng hoàng thượng sủng ái đối với nô tì đã khiến cho nô tì vô cùng cảm kích.
- Nguyên bản trẫm muốn lập Thọ Vương Lý Mạo làm thái tử, để bù lại thiếu hụt của trẫm với ái phi, nhưng mà, trẫm nghĩ tới nghĩ lui, Thọ Vương làm người mềm yếu mà không có chủ kiến, văn không thể trị quốc, võ không thể an bang, giao giang sơn Đại Đường vào tay nó, trẫm thật sự không yên lòng. Nếu có sai lầm gì, bảo trẫm đi gặp liệt tổ liệt tông Lý gia dưới cửu tuyền như thế nào?
- Cho nên, hôm nay trẫm liền nói thật với ái phi. Xin ái phí cũng chuyến cáo Thọ Vương, việc thái tử này, để cho hắn dừng tay đi, đừng để cho tiếp tục giằng co, làm thương hòa khí giữa huynh đệ. Đều là con trai trẫm, thù địch lẫn nhau, điều này trẫm làm sao có thể tiếp nhận được?
Lý Long Cơ trầm giọng nói.
Võ Huệ Phi chấn động toàn thân, sắc mặt quyến rũ rốt cuộc không thể che hết vẻ thất vọng thật sâu đậm. Nàng ồ một tiếng, do dự một hồi vẫn cúi đầu hỏi một câu:
- Không biết hoàng thượng muốn lập vị hoàng tử nào…
Lý Long Cơ liếc Võ Huệ Phi, tiếp tục nói:
- Thịnh Vương, tuổi quá nhỏ, trẫm đối với nó cũng lo lắng…
Một câu nói nhẹ nhàng này, thản nhiên đánh nát một chút hy vọng tiềm ẩn trong lòng Võ Huệ Phi. Võ Huệ Phi run rẩy một chút, cảm giác cả người lạnh như băng, chân tay luống cuống.
- Trong số hoàng tử của trẫm, chỉ có Khánh Vương Lý Tông rất có phong phạm của trẫm, tâm tính trầm ổn, làm việc quả quyết, có tài năng làm đế vương.
Dường như Lý Long Cơ đắm chìm trong “ranh giới” của chính mình, hồn nhiên không có bận tâm đến cảm thụ của Võ Huệ Phi, âm thanh thản nhiên bay vào lỗ tai Võ Huệ Phi, giống như kim đâm lên trái tim của nàng, làm cho nàng trong lòng nguội lạnh, gần như hít thở không thông.
- Nhưng, tuy Khánh Vương có tài năng, nhưng lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, không có đắn đo khoan dung người khác lại cả gan làm loạn, trẫm hết sức không thích.
Nếu thật sự để cho Lý Tông quản lý Đại Đường, trẫm cũng lo lắng sẽ sinh mầm tai họa.
Lý Long Cơ thở dài một tiếng.
Võ Huệ Phi nao nao, thầm nghĩ, người này không lập, người kia không thích, rốt cuộc ngươi muốn lập người nào?
Võ Huệ Phi chỉ âm thầm bất mãn trong lòng, lại nghe lời nói hoàng đế truyền vào trong lỗ tai:
- Những đứa con này của trẫm, không có một người nào, không có một ai khiến trẫm yên tâm. Nếu trong bọn họ có một người có thể giống như Tiêu Duệ, vừa có tài học đầy bụng, lại có quan hệ kinh người, còn có khí chất vũ dũng, trầm cần gì phải đợi tới hôm nay còn chậm chạp không chịu lập thái tử?
- Hoặc là, có thể thông minh không màng danh lợi giống như Nghi nhi cũng tốt.
Lý Long Cơ than thở.
Lý Long Cơ nhắc tới Lý Nghi, thật ra làm giảm đi lạnh giá và “oán khí” trong lòng Võ Huệ Phi. Nhớ tới con gái mình còn trẻ ở góa còn mang trong bụng một đứa con, Võ Huệ Phi không khỏi thở dài nói:
- Nghi nhi mệnh thật khổ… Nó thật vất vả đi cùng một chỗ với Tiêu Duệ, hiện giờ lại người đi nhà trống, còn mang một đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ.
Nhắc tới Lý Nghi, Võ Huệ Phi lập tức lại nghĩ tới một sự kiện, không khỏi cười lạnh một tiếng:
- Hoàng thượng, dù sao Nghi nhi cũng là con gái hoàng thượng, công chúa đương triều, hiện giờ xương cốt Tiêu Duệ chưa lạnh, Khánh Vương lại bắt đầu ức hiếp cô nhi quả mẫu Tiêu gia. Hừ, nếu hoàng thượng mặc kệ, thần thiếp muốn làm chủ cho Nghi nhi.
Lý Long Cơ mỉm cười, nắm tay thật chặt, ôm lấy Võ Huệ Phi:
- Ái phi, trẫm xem, ta và nàng không cần lo cho chuyện giữa các con… Ái phi yên tâm là được, Tiêu gia không phải dễ dàng chịu ức hiếp như vậy.
Võ Huệ Phi vừa muốn bất mãn nói hai câu, Lý Long Cơ nở nụ cười:
- Tốt lắm, triệu Thịnh Vương vào cung tham gia tiệc tối, ái phi và trẫm trước mặt hỏi hắn một chút, rốt cuộc hắn có muốn tiến vào Đông Cung không?
Võ Huệ Phi đột nhiên chấn động, chậm chạp mới do dự hỏi:
- Hoàng thượng, ngài không phải…
- Không sai, tuổi Thịnh Vương quá nhỏ, trẫm cũng không quá yên tâm. Nhưng, ngôi vị hoàng đế của trẫm cuối cùng phải do hoàng tử của trẫm tới kế thừa, ưu thế lớn nhất của Thịnh Vương so với hoàng tử khác là tuổi còn nhỏ, còn có thể thong dong dạy dỗ, để tránh làm hỏng giang sơn Lý Đường!
- Hơn nữa, Thịnh Vương còn có…
Lý Long Cơ mỉm cười, không có nói thêm gì nữa.
Võ Huệ Phi vui mừng quá đỗi, thoát khỏi Lý Long Cơ ôm ấp, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất:
- Thần thiếp bái tạ ân điển hoàng thượng thay Kỳ nhi!
Lý Long Cơ cười cười:
- Đứng lên đi, dù sao Thịnh Vương cũng là con trai chúng ta.
Ngọc Chân và Lý Nghi mang theo một đám thị vệ, nổi giận đùng đùng mà đứng ngoài cửa một tòa trạch viện góc đông bắc Trường An, đang muốn xông vào bên trong, lại bị Lý Tông mang theo thị vệ chắn ngoài cửa.
Ngọc Chân cười lạnh:
- Khánh Vương, ngươi nhốt người Tiêu gia ở chỗ này, ta khuyên ngươi sớm thả người ra, hoàng cô ta xem mặt mũi hoàng thượng, thay các ngươi hòa giải giữa hai nhà, việc này cứ thôi như vậy, nếu ngươi khăng khăng một mực…
Ngọc Chân còn chưa nói xong lời, khóe miệng Lý Tông bĩu ra, cúi người thi lễ:
- Hoàng cô, không phải Lý Tông không cho ngài và Hàm Nghi muội muội mặt mũi, thật sự là hai người tìm lầm chỗ, đây là một tòa biệt viện của Khánh Vương phủ, bên trong sao lại có người của Tiêu gia?
Lý Nghi đẩy thị nữ bên người ra, mặt trầm như nước, tiến lên nhìn Lý Tông lạnh lùng:
- Khánh Vương hoàng huynh, huynh không nên khinh người quá đáng! Mặc dù Tử Trường mất, nhưng Tiêu gia còn có bốn tỷ muội chúng ta… lòng huynh như lòng Tư Mã Chiêu, ai không biết?
Lý Tông khẽ mỉm cười:
- Hàm Nghi muội muội, muội đây là ý gì?
…
…
Hai bên đang giằng co, ngay lúc tính nhẫn nại của Ngọc Chân và Lý Nghi tiêu hao gần như không còn, Cao Lực Sĩ và Lý Kỳ vội vàng cưỡi ngựa chạy tới, Cao Lực Sĩ ở trên ngựa hô lên từ xa:
- Khẩu dụ hoàng thượng.
Lý Kỳ vội vàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa:
- Khánh Vương huynh, Ngọc Chân hoàng cô, phụ hoàng cho ta tới…
Lý Kỳ còn chưa nói xong, Lý Tông nở nụ cười lạnh:
- Cho ngươi tới làm gì?
Thấy trong mắt Lý Tông phát ra thần sắc chẳng thèm ngó tới trần trụi, Lý Kỳ lại giả bộ như không nhìn thấy, vẫn thản nhiên nói như lúc trước:
- Khánh Vương huynh, phụ hoàng để cho ta tới nhìn xem, là chuyện gì khiến Khánh Vương huynh hiểu lầm ầm ĩ với Ngọc Chân hoàng cô và người nhà Hàm Nghi tỉ tỉ.
Dứt lời, Lý Kỳ chạy vào trong trạch viện, mấy người Vệ Giáo thị vệ của hắn theo sát phía sau.
Thị vệ vương phủ của Khánh Vương bội kiếm chắn ngang, chắn trước mặt Lý Kỳ.
Lý Kỳ nhíu mày, trách mắng:
- Làm càn!
Lý Kỳ chợt lấy ngự tứ kim bài của Lý Long Cơ từ trong ngực ra, quay đầu cười nhàn nhạt với Lý Tông:
- Khánh Vương huynh, đây chính là ý tứ của phụ hoàng.
Tác giả :
Cách Ngư