Đại Đường Tửu Đồ
Quyển 3 - Chương 136: Thưởng hôn
Tiêu Duệ nở nụ cười, hắn cũng mỉm cười đánh giá đại thái giám quyền thế ngút trời trước mắt này, đại nhân vật thời thịnh Đường này về sau ngay cả hoàng tử cũng phải gọi là “A Ông”.
Trong lịch sử Trung Quốc, địa vị thái giám cực kỳ kì lạ. Bởi vì sinh lý thiếu mất đặc trưng của nam nhân, thái giám gần như đồng nghĩa với từ biến thái. Trong ấn tượng người trong nước, thái giám thường được tô vẽ thành kẻ tiểu nhân thượng đẳng, hoặc âm hiểm độc ác, hoặc nịnh nọt. Chỉ cần thái giám vừa ra sân khấu, đều là dạng gian thần mặt trắng tay cầm phất trần. Trong kịch cổ trang Tiêu Duệ xem qua kiếm trước, chỉ cần mặt thoa phấn trắng, môi đỏ sậm, nắm tay xếp hình hoa lan, làm việc ẻo lả, hẳn là thái giám không thể nghi ngờ.
Nhưng kỳ thật, thái giám cũng không phải cái dạng này. Ít nhất, trong thái giám cũng có không ít “người tốt” và “tinh ranh”, thí dụ như Tam Bảo thái giám Trịnh Hòa Minh triều đời sau, lại thí dụ như Cao Lực Sĩ thời thịnh Đường này. Sở dĩ Tiêu Duệ kiên trì cho rằng Cao Lực Sĩ này không phải là “gian thần”, nguyên nhân kiếp trước hắn xem qua một bộ phim phóng sự khoa học. Mộ Cao Lực Sĩ bị trộm, nhưng đạo tặc cũng không có phát hiện vàng bạc tài bảo như biển trong mộ như tưởng tượng.
Rồi sau đó tới khảo cổ phát hiện, chữ khắc trên mộ chí của Cao Lực Sĩ, có một đoạn văn tự như thế này trên nắp quan tài: “Người này rộng lượng, nghề nghiệp ưu tú, tài truyền bá thăm hỏi, hành động bố thí, nhìn nhận so với trưởng giả, có phong phạm cổ nhân…”. Nói cách khác, thái độ làm người của Cao Lực Sĩ là cực kỳ hiền hậu mà có khoan dung, vả lại rất có tài hoa văn võ, năng lực truyền bá thăm hỏi trợ giúp hoàng đế thống trị thiên hạ cũng rất mạnh. Trừ những thứ đó ra, hắn còn có “hành động bố thí”, chính là thường xuyên làm việc bố thí từ thiện.
Đương nhiên, chữ khắc trên mộ chí dù sao cũng là hậu nhân ghi lại và ca tụng sự tích trong cuộc đời của người chết, cho nên chữ khắc trên đồ vặt đa phần là a dua khen ngợi, có lẽ cũng không khách quan. Nhưng đáng lưu ý là, chữ khắc trên mộ chí Cao Lực Sĩ nghe nói là Đại Tông hoàng đế tự mình định đoạt ---- Tiêu Duệ cảm thấy, nhà nước Đại Đường không cần phải tô son trát phấn cho một thái giám đã mất như thế, trừ khi đây là sự thật.
- Tiêu Duệ thường nghe thấy Đại tướng quân làm việc khiêm tốn, cuộc sống đơn giản, cũng không thích xa hoa. Mà phu nhân Đại tướng quân trong phủ cũng là áo vải váy gai… Thử hỏi, một người tham lam, yêu của cái sao có thể đơn giản như thế? Còn nữa, Tiêu Duệ còn biết Đại tướng quân cũng thường làm việc bố thí từ thiện…
Tiêu Duệ cúi người thi lễ với đại thái giám tuy là thái giám nhưng lại cưới vợ thành gia, cười.
Cao Lực Sĩ đột nhiên chấn động, nửa ngày mới thở dài nói:
- Điểm này thật nhỏ nhặt. Trạng Nguyên công có thể nhìn được điểm này của mỗ, thực là danh bất hư truyền. Không nghĩ tới, trong thành Trường An này, mỗ vẫn có thể gặp Trạng Nguyên công tri kỷ này ---- Cũng được, nếu Trạng Nguyên công biết rõ lòng mỗ, mỗ sẽ không tiếp tục khách sáo.
- Mỗ mặc dù cười vợ thành gia, nhưng không có khả năng có con nối dõi, của cải trong nhà kia có thể dùng làm gì? Từng khoản tiền lớn bất quá chỉ là đi dạo trong tay mỗ, rồi lại ra ngoài ---- nếu không, dựa vào mỗ điên cuồng thu nhận hối lộ, bệ hạ sao có thể tha thứ ta? Ha ha! Mỗ gia cáo từ!
Cao Lực Sĩ chắp tay đơn giản, nghênh ngang rời đi.
Trên đường về cung, Cao Lực Sĩ có vẻ cực kỳ hưng phấn. Thậm chí còn lẩm nhẩm điệu hát dân gian. Điều này làm cho tiểu thái giám đi theo hắn lắp bắp kinh hãi, Cao đại tướng quân này luôn nói năng thận trọng, trầm mặc ít lời, như thế nào hôm nay đi Tiêu gia một chuyến, lại có chút đắc ý vênh váo.
Cao Lực Sĩ đúng là thật cao hứng, đương nhiên cũng không phải vì Tiêu Duệ khen hắn vài câu. Làm một nô tài trung thành yên lặng xử lý sự vụ rườm rà cho hoàng đế nhưng không có dục vọng quyền lực, làm một đại nhân vật mặc dù địa vị cao nhưng có thân tự xét hoàn cảnh bản thân, lòng còn mang nỗi khó khăn của dân chúng tầng dưới, hắn cũng không suy nghĩ mua danh chuộc tiếng, làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tậm, cho nên ngàn vạn người hiểu lầm hắn cũng không để trong lòng. Khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là, trên thế gian này, dù sao còn có người biết được tấm lòng của mình.
Giờ khắc này, địa vị của thiếu niên Tiêu Duệ nhanh chóng bay lên trong lòng Cao Lực Sĩ.
Thấy thần sắc lão già kia có chút vui sướng. Lý Long Cơ không khỏi có chút buồn cười:
- Ngươi lão già kia thật hả hê, thoạt nhìn lại kiếm được không ít bạc từ Tiêu Duệ.
Cao Lực Sĩ cười khổ vội vàng quý xuống bái:
- Hoàng thượng, lão nô là cao hứng cho hoàng thượng, cao hứng cho triều đình Đại Đường.
- A? Nói thử xem?
Lý Long Cơ khoát tay áo:
- Đứng lên đi.
Cao Lực Sĩ chậm rãi thuật lại lời nói của Tiêu Duệ một lần, sau đó thở dài nói:
- Đây là Tiêu Duệ cho hoàng thượng thấy thái độ của hắn, hắn trung với hoàng thượng, tuyệt đối không tham dự phân tranh của các hoàng tử. Vì tránh hiềm nghi, hắn thậm chí không gặp cả Thịnh Vương điện hạ luôn quan hệ tốt với hắn.
- Kẻ này đích xác trầm ổn, tài hoa tuyệt thế, có thể trọng dụng.
Sau cùng Cao Lực Sĩ đắn đo dùng từ, đánh giá và phán đoán đối với Tiêu Duệ, sau đó lẳng lặng chờ phàn ứng của Lý Long Cơ.
Lý Long Cơ cười lên ha ha:
- Hay cho một đứa nhỏ thông minh, trẫm thật cao hứng. Chẳng qua, lão già ngươi hãy nói thật cho trẫm, rốt cuộc ngươi kiếm được của hắn bao nhiêu bạc, mới nói tốt cho hắn như vậy?
Cao Lực Sĩ xấu hổ sờ soạn trán theo bản năng, nhưng kỳ thật trên trán cũng không mồ hôi, hắn cúi đầu nói:
- Hồi bẩm hoàng thượng, Tiêu Duệ cũng không đưa một đồng tiền cho lão nô.
A? Lúc này đến lượt Lý Long Cơ kì quái, hắn thầm nghĩ, ta phái ngươi đi Tiêu gia, chính là cho Tiêu Duệ một cơ hội, như thế nào thông minh như Tiêu Duệ, cũng không thức thời vụ như vậy? Mặc dù Cao Lực Sĩ không phải thật sự yêu tiền bạc, nhưng thích bố thí, không có tiền hắn như nào làm việc thiện? Cho nên, hắn chẳng những từ chối thì bất kính với hiếu kính của quần thần, có khi còn công khai đòi tiền. Điểm ấy, Lý Long Cơ cũng rõ ràng.
Nhưng lập tức Lý Long Cơ lại nghe Cao Lực Sĩ kính cẩn nói:
- Tiêu Duệ nói lão nô cũng không phải người thích tiền bạc, lão nô chỉ như một nô tài trung tâm với hoàng thượng, không hơn.
Lý Long Cơ ầm ĩ cười ha ha:
- Thú vị, thật thú vị. Lần trước Tiêu Duệ bình tĩnh lập công lớn, trẫm nên phong thưởng cho hắn thế nào?
Lý Long Cơ nâng một chén ngọc tính mỹ, nhấp một ngụm nhỏ.
- Hồi bẩm hoàng thượng, lão nô nghĩ, hoàng thượng coi trọng và sủng ái hắn chính là phong thưởng, hắn còn trẻ, thưởng quá hậu lại không ổn, hay là hoàng thượng chậm rãi…
Cao Lực Sĩ cẩn thận đoán tâm tư hoàng đế, cẩn thận trả lời.
- Không, trẫm phải phong thưởng, nếu không, lấy cái gì để kẻ dưới phục tùng?
Lý Long Cơ mỉm cười:
- Trẫm thấy mối tình thắm thiết của Hàm Nghi với Tiêu Duệ, trẫm quyết định đem Hàm Nghi thưởng hôn cho hắn, nhưng Ngọc Chân lại nói, Tiêu Duệ sớm có vị hôn thê, hắn sẽ kháng chỉ kháng hôn… Ngươi thấy thế nào?
Cao Lực Sĩ hít một hơi sâu, do dự một chút, mới cúi đầu nói:
- Hoàng thượng, lão nô nghĩ rằng, nếu Tiêu Duệ sớm có thê thất, hay là bệ hạ…
- Có phải ngươi khuyên trẫm không nên chia rẽ một đôi tình nhân đẹp đẽ hay không?
Lý Long Cơ biến sắc:
- Quả nhiên lá gan của lão già ngươi càng ngày càng lớn…
Cao Lực Sĩ chậm rãi quỳ rạp xuống đất:
- Hoàng thượng thứ tội. Lão nô đi theo hoàng thượng nhiều năm, lòng trung thành trời cao chứng giám. Lão nô chỉ nghĩ là, loại người có tài lớn giống như Tiêu Duệ này, đợi một thời gian nhất định sẽ thành bề tôi trụ cột của triều đình, cũng có thể phân ưu cho hoàng thượng, cần gì phải…
Lý Long Cơ nhìn Cao Lực Sĩ quỳ dưới chân mình thật sâu, sắc mặt biến đổi nửa ngày, mới thản nhiên nói:
- Đứng lên đi. Trẫm đã biết, ngươi cũng giống như Ngọc Chân, cho rằng Tiêu Duệ kia là một người trọng tình trọng nghĩa, thà rằng kháng hôn kháng chỉ cũng sẽ không làm phụ lòng người kia. Nhưng, trẫm cũng không tin. Từ khi trẫm đăng cơ tới nay, còn chưa từng có người nào dám kháng ý chỉ của trẫm, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có!
- Bệ hạ…
Trái tim của Cao Lực Sĩ âm thầm xoắn lại. Cao Lực Sĩ hiểu rất rõ tính cách khư khư cố chấp và tự cho mình là đúng của Lý Long Cơ. Nếu Tiêu Duệ thật sự dám kháng chỉ của hắn, cho dù hắn có tán thưởng Tiêu Duệ, cũng chắc chắn tru diệt Tiêu Duệ. Hắn thà rằng cần một kẻ ngu biết nghe lời, cũng sẽ không sử dụng một nhân tài không nghe lời.
- Không cần nói ---- Muốn nói trọng tình trọng nghĩa, con gái Hàm Nghi của trẫm sao không phải một mảnh tình thâm đối với hắn? Như thế nào, hắn thà rằng vì một dân nữ mà cô phụ con gái của trẫm sao? Hừ, trẫm cũng không tin việc này!
Tay áo long bào hoa lệ của Lý Long Cơ bay bay, hắn chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt phát ra khí thế nghiêm nghị quân lâm vạn vật cường đại, nhìn Cao Lực Sĩ bên cạnh:
- Lực Sĩ, ngươi lại đi truyền chỉ, gọi Tiêu Duệ vào cung, trẫm muốn thưởng hôn!
Thân mình Cao Lực Sĩ phát run, lặng lẽ đáp lại:
- Lão nô tuân chỉ!
Công chúa Hàm Nghi Lý Nghi đang ở trong tẩm cung của Võ Huệ Phi tán gẫu với mẫu phi mình, thấy một cung nữ vội vàng từ ngoài điện chạy vào, quỳ rạp xuống đất:
- Nương nương, công chúa, nô tì nghe hoàng thượng vừa sai Cao đại tướng quân rời cung truyền tân khoa Trạng Nguyên Tiêu Duệ vào cung, muốn ---- muốn thưởng hôn, cho nên nô tì vội vàng tới báo nương nương.
Lý Nghi biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, run giọng nói:
- Thưởng hôn? Phụ hoàng đang yên lành lại ban thưởng hôn cái gì?
Cung nữ lắc đầu:
- Nô tì không biết, nô tì chỉ nghe được thái giám trong ngự thư phòng là Mạnh Ca Nhi nói, hoàng thượng sai Cao đại tướng quân truyền Tiêu Duệ vào cung, đồng thời còn phái người đi Yên La Cốc, muốn truyền Ngọc Chân điện hạ vào cung nữa.
Lý Nghi ngẩn ra. Nhưng sắc mặt Võ Huệ Phi lại biến thành tái nhợt, nàng âm thầm cắn chặt răng, sắc mặt âm tình không chắc mà thay đổi suy nghĩ, thật lâu sau nàng mới cúi đầu nói:
- Nghi nhi, tâm sự của ngươi sợ là phải thất bại… Tiểu Liên, ngươi nhanh chóng đi ngự thư phòng tìm hiểu…
Lý Nghi run lên trong lòng, khuôn mặt thanh tú đỏ lên:
- Mẫu phi…
Võ Huệ Phi than nhẹ một tiếng:
- Ngày hôm trước, phụ hoàng ngươi nói với bổn cung, mấy năm nay Ngọc Chân chưa bao giờ có biểu cảm với nam nhân, nhưng mấy ngày nay đối với Tiêu Duệ lại yêu thích có thêm, hiển nhiên là động chân tình… Bổn cung xem ý tứ phụ hoàng ngươi, hình như có ý tác hợp cho Ngọc Chân với Tiêu Duệ…
Trong óc Lý Nghi ông một tiếng, giống như có sấm sét vang lên, nàng dùng ánh mắt khó tin và tuyệt vọng liếc Võ Huệ Phi, gắt gao cắn chặt môi anh đào đỏ tươi, một tia máu chậm rãi chảy ra, từ chiếc cằm trắng mịn của nàng chảy xuôi xuống. Trước mắt nàng choáng váng, chợt một mảnh tối đen, ầm một tiếng ngã nhào ra đất.
Khi cung nữ trong cung Võ Huệ Phi luống cuống tay chân cứu Lý Nghi tỉnh lại, Lý Nghi phát ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng, trên mặt trắng bệch không chút máu, hai mắt nhắm lại mặc cho nước mắt chảy xuống.
Cung nữ Tiểu Liên vội vàng chạy trở về, thở hồng hộc vừa tiến vào điện liền hô to:
- Nương nương, công chúa, chuyện mừng ---- hoàng thượng muốn đem công chúa thưởng hôn cho tân khoa Trạng Nguyên Tiêu Duệ!
- Ô…
Chuyện mừng rỡ trong khi tuyệt vọng như vậy, tự nhiên phá tan sự phòng bị mềm yếu trong lòng thiếu nữ, nàng rốt cuộc không chịu nổi tâm tình đột biến trong nửa khắc này, trước mắt lại tối sầm lại, lại ngất đi.
Trong lịch sử Trung Quốc, địa vị thái giám cực kỳ kì lạ. Bởi vì sinh lý thiếu mất đặc trưng của nam nhân, thái giám gần như đồng nghĩa với từ biến thái. Trong ấn tượng người trong nước, thái giám thường được tô vẽ thành kẻ tiểu nhân thượng đẳng, hoặc âm hiểm độc ác, hoặc nịnh nọt. Chỉ cần thái giám vừa ra sân khấu, đều là dạng gian thần mặt trắng tay cầm phất trần. Trong kịch cổ trang Tiêu Duệ xem qua kiếm trước, chỉ cần mặt thoa phấn trắng, môi đỏ sậm, nắm tay xếp hình hoa lan, làm việc ẻo lả, hẳn là thái giám không thể nghi ngờ.
Nhưng kỳ thật, thái giám cũng không phải cái dạng này. Ít nhất, trong thái giám cũng có không ít “người tốt” và “tinh ranh”, thí dụ như Tam Bảo thái giám Trịnh Hòa Minh triều đời sau, lại thí dụ như Cao Lực Sĩ thời thịnh Đường này. Sở dĩ Tiêu Duệ kiên trì cho rằng Cao Lực Sĩ này không phải là “gian thần”, nguyên nhân kiếp trước hắn xem qua một bộ phim phóng sự khoa học. Mộ Cao Lực Sĩ bị trộm, nhưng đạo tặc cũng không có phát hiện vàng bạc tài bảo như biển trong mộ như tưởng tượng.
Rồi sau đó tới khảo cổ phát hiện, chữ khắc trên mộ chí của Cao Lực Sĩ, có một đoạn văn tự như thế này trên nắp quan tài: “Người này rộng lượng, nghề nghiệp ưu tú, tài truyền bá thăm hỏi, hành động bố thí, nhìn nhận so với trưởng giả, có phong phạm cổ nhân…”. Nói cách khác, thái độ làm người của Cao Lực Sĩ là cực kỳ hiền hậu mà có khoan dung, vả lại rất có tài hoa văn võ, năng lực truyền bá thăm hỏi trợ giúp hoàng đế thống trị thiên hạ cũng rất mạnh. Trừ những thứ đó ra, hắn còn có “hành động bố thí”, chính là thường xuyên làm việc bố thí từ thiện.
Đương nhiên, chữ khắc trên mộ chí dù sao cũng là hậu nhân ghi lại và ca tụng sự tích trong cuộc đời của người chết, cho nên chữ khắc trên đồ vặt đa phần là a dua khen ngợi, có lẽ cũng không khách quan. Nhưng đáng lưu ý là, chữ khắc trên mộ chí Cao Lực Sĩ nghe nói là Đại Tông hoàng đế tự mình định đoạt ---- Tiêu Duệ cảm thấy, nhà nước Đại Đường không cần phải tô son trát phấn cho một thái giám đã mất như thế, trừ khi đây là sự thật.
- Tiêu Duệ thường nghe thấy Đại tướng quân làm việc khiêm tốn, cuộc sống đơn giản, cũng không thích xa hoa. Mà phu nhân Đại tướng quân trong phủ cũng là áo vải váy gai… Thử hỏi, một người tham lam, yêu của cái sao có thể đơn giản như thế? Còn nữa, Tiêu Duệ còn biết Đại tướng quân cũng thường làm việc bố thí từ thiện…
Tiêu Duệ cúi người thi lễ với đại thái giám tuy là thái giám nhưng lại cưới vợ thành gia, cười.
Cao Lực Sĩ đột nhiên chấn động, nửa ngày mới thở dài nói:
- Điểm này thật nhỏ nhặt. Trạng Nguyên công có thể nhìn được điểm này của mỗ, thực là danh bất hư truyền. Không nghĩ tới, trong thành Trường An này, mỗ vẫn có thể gặp Trạng Nguyên công tri kỷ này ---- Cũng được, nếu Trạng Nguyên công biết rõ lòng mỗ, mỗ sẽ không tiếp tục khách sáo.
- Mỗ mặc dù cười vợ thành gia, nhưng không có khả năng có con nối dõi, của cải trong nhà kia có thể dùng làm gì? Từng khoản tiền lớn bất quá chỉ là đi dạo trong tay mỗ, rồi lại ra ngoài ---- nếu không, dựa vào mỗ điên cuồng thu nhận hối lộ, bệ hạ sao có thể tha thứ ta? Ha ha! Mỗ gia cáo từ!
Cao Lực Sĩ chắp tay đơn giản, nghênh ngang rời đi.
Trên đường về cung, Cao Lực Sĩ có vẻ cực kỳ hưng phấn. Thậm chí còn lẩm nhẩm điệu hát dân gian. Điều này làm cho tiểu thái giám đi theo hắn lắp bắp kinh hãi, Cao đại tướng quân này luôn nói năng thận trọng, trầm mặc ít lời, như thế nào hôm nay đi Tiêu gia một chuyến, lại có chút đắc ý vênh váo.
Cao Lực Sĩ đúng là thật cao hứng, đương nhiên cũng không phải vì Tiêu Duệ khen hắn vài câu. Làm một nô tài trung thành yên lặng xử lý sự vụ rườm rà cho hoàng đế nhưng không có dục vọng quyền lực, làm một đại nhân vật mặc dù địa vị cao nhưng có thân tự xét hoàn cảnh bản thân, lòng còn mang nỗi khó khăn của dân chúng tầng dưới, hắn cũng không suy nghĩ mua danh chuộc tiếng, làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tậm, cho nên ngàn vạn người hiểu lầm hắn cũng không để trong lòng. Khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là, trên thế gian này, dù sao còn có người biết được tấm lòng của mình.
Giờ khắc này, địa vị của thiếu niên Tiêu Duệ nhanh chóng bay lên trong lòng Cao Lực Sĩ.
Thấy thần sắc lão già kia có chút vui sướng. Lý Long Cơ không khỏi có chút buồn cười:
- Ngươi lão già kia thật hả hê, thoạt nhìn lại kiếm được không ít bạc từ Tiêu Duệ.
Cao Lực Sĩ cười khổ vội vàng quý xuống bái:
- Hoàng thượng, lão nô là cao hứng cho hoàng thượng, cao hứng cho triều đình Đại Đường.
- A? Nói thử xem?
Lý Long Cơ khoát tay áo:
- Đứng lên đi.
Cao Lực Sĩ chậm rãi thuật lại lời nói của Tiêu Duệ một lần, sau đó thở dài nói:
- Đây là Tiêu Duệ cho hoàng thượng thấy thái độ của hắn, hắn trung với hoàng thượng, tuyệt đối không tham dự phân tranh của các hoàng tử. Vì tránh hiềm nghi, hắn thậm chí không gặp cả Thịnh Vương điện hạ luôn quan hệ tốt với hắn.
- Kẻ này đích xác trầm ổn, tài hoa tuyệt thế, có thể trọng dụng.
Sau cùng Cao Lực Sĩ đắn đo dùng từ, đánh giá và phán đoán đối với Tiêu Duệ, sau đó lẳng lặng chờ phàn ứng của Lý Long Cơ.
Lý Long Cơ cười lên ha ha:
- Hay cho một đứa nhỏ thông minh, trẫm thật cao hứng. Chẳng qua, lão già ngươi hãy nói thật cho trẫm, rốt cuộc ngươi kiếm được của hắn bao nhiêu bạc, mới nói tốt cho hắn như vậy?
Cao Lực Sĩ xấu hổ sờ soạn trán theo bản năng, nhưng kỳ thật trên trán cũng không mồ hôi, hắn cúi đầu nói:
- Hồi bẩm hoàng thượng, Tiêu Duệ cũng không đưa một đồng tiền cho lão nô.
A? Lúc này đến lượt Lý Long Cơ kì quái, hắn thầm nghĩ, ta phái ngươi đi Tiêu gia, chính là cho Tiêu Duệ một cơ hội, như thế nào thông minh như Tiêu Duệ, cũng không thức thời vụ như vậy? Mặc dù Cao Lực Sĩ không phải thật sự yêu tiền bạc, nhưng thích bố thí, không có tiền hắn như nào làm việc thiện? Cho nên, hắn chẳng những từ chối thì bất kính với hiếu kính của quần thần, có khi còn công khai đòi tiền. Điểm ấy, Lý Long Cơ cũng rõ ràng.
Nhưng lập tức Lý Long Cơ lại nghe Cao Lực Sĩ kính cẩn nói:
- Tiêu Duệ nói lão nô cũng không phải người thích tiền bạc, lão nô chỉ như một nô tài trung tâm với hoàng thượng, không hơn.
Lý Long Cơ ầm ĩ cười ha ha:
- Thú vị, thật thú vị. Lần trước Tiêu Duệ bình tĩnh lập công lớn, trẫm nên phong thưởng cho hắn thế nào?
Lý Long Cơ nâng một chén ngọc tính mỹ, nhấp một ngụm nhỏ.
- Hồi bẩm hoàng thượng, lão nô nghĩ, hoàng thượng coi trọng và sủng ái hắn chính là phong thưởng, hắn còn trẻ, thưởng quá hậu lại không ổn, hay là hoàng thượng chậm rãi…
Cao Lực Sĩ cẩn thận đoán tâm tư hoàng đế, cẩn thận trả lời.
- Không, trẫm phải phong thưởng, nếu không, lấy cái gì để kẻ dưới phục tùng?
Lý Long Cơ mỉm cười:
- Trẫm thấy mối tình thắm thiết của Hàm Nghi với Tiêu Duệ, trẫm quyết định đem Hàm Nghi thưởng hôn cho hắn, nhưng Ngọc Chân lại nói, Tiêu Duệ sớm có vị hôn thê, hắn sẽ kháng chỉ kháng hôn… Ngươi thấy thế nào?
Cao Lực Sĩ hít một hơi sâu, do dự một chút, mới cúi đầu nói:
- Hoàng thượng, lão nô nghĩ rằng, nếu Tiêu Duệ sớm có thê thất, hay là bệ hạ…
- Có phải ngươi khuyên trẫm không nên chia rẽ một đôi tình nhân đẹp đẽ hay không?
Lý Long Cơ biến sắc:
- Quả nhiên lá gan của lão già ngươi càng ngày càng lớn…
Cao Lực Sĩ chậm rãi quỳ rạp xuống đất:
- Hoàng thượng thứ tội. Lão nô đi theo hoàng thượng nhiều năm, lòng trung thành trời cao chứng giám. Lão nô chỉ nghĩ là, loại người có tài lớn giống như Tiêu Duệ này, đợi một thời gian nhất định sẽ thành bề tôi trụ cột của triều đình, cũng có thể phân ưu cho hoàng thượng, cần gì phải…
Lý Long Cơ nhìn Cao Lực Sĩ quỳ dưới chân mình thật sâu, sắc mặt biến đổi nửa ngày, mới thản nhiên nói:
- Đứng lên đi. Trẫm đã biết, ngươi cũng giống như Ngọc Chân, cho rằng Tiêu Duệ kia là một người trọng tình trọng nghĩa, thà rằng kháng hôn kháng chỉ cũng sẽ không làm phụ lòng người kia. Nhưng, trẫm cũng không tin. Từ khi trẫm đăng cơ tới nay, còn chưa từng có người nào dám kháng ý chỉ của trẫm, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có!
- Bệ hạ…
Trái tim của Cao Lực Sĩ âm thầm xoắn lại. Cao Lực Sĩ hiểu rất rõ tính cách khư khư cố chấp và tự cho mình là đúng của Lý Long Cơ. Nếu Tiêu Duệ thật sự dám kháng chỉ của hắn, cho dù hắn có tán thưởng Tiêu Duệ, cũng chắc chắn tru diệt Tiêu Duệ. Hắn thà rằng cần một kẻ ngu biết nghe lời, cũng sẽ không sử dụng một nhân tài không nghe lời.
- Không cần nói ---- Muốn nói trọng tình trọng nghĩa, con gái Hàm Nghi của trẫm sao không phải một mảnh tình thâm đối với hắn? Như thế nào, hắn thà rằng vì một dân nữ mà cô phụ con gái của trẫm sao? Hừ, trẫm cũng không tin việc này!
Tay áo long bào hoa lệ của Lý Long Cơ bay bay, hắn chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt phát ra khí thế nghiêm nghị quân lâm vạn vật cường đại, nhìn Cao Lực Sĩ bên cạnh:
- Lực Sĩ, ngươi lại đi truyền chỉ, gọi Tiêu Duệ vào cung, trẫm muốn thưởng hôn!
Thân mình Cao Lực Sĩ phát run, lặng lẽ đáp lại:
- Lão nô tuân chỉ!
Công chúa Hàm Nghi Lý Nghi đang ở trong tẩm cung của Võ Huệ Phi tán gẫu với mẫu phi mình, thấy một cung nữ vội vàng từ ngoài điện chạy vào, quỳ rạp xuống đất:
- Nương nương, công chúa, nô tì nghe hoàng thượng vừa sai Cao đại tướng quân rời cung truyền tân khoa Trạng Nguyên Tiêu Duệ vào cung, muốn ---- muốn thưởng hôn, cho nên nô tì vội vàng tới báo nương nương.
Lý Nghi biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, run giọng nói:
- Thưởng hôn? Phụ hoàng đang yên lành lại ban thưởng hôn cái gì?
Cung nữ lắc đầu:
- Nô tì không biết, nô tì chỉ nghe được thái giám trong ngự thư phòng là Mạnh Ca Nhi nói, hoàng thượng sai Cao đại tướng quân truyền Tiêu Duệ vào cung, đồng thời còn phái người đi Yên La Cốc, muốn truyền Ngọc Chân điện hạ vào cung nữa.
Lý Nghi ngẩn ra. Nhưng sắc mặt Võ Huệ Phi lại biến thành tái nhợt, nàng âm thầm cắn chặt răng, sắc mặt âm tình không chắc mà thay đổi suy nghĩ, thật lâu sau nàng mới cúi đầu nói:
- Nghi nhi, tâm sự của ngươi sợ là phải thất bại… Tiểu Liên, ngươi nhanh chóng đi ngự thư phòng tìm hiểu…
Lý Nghi run lên trong lòng, khuôn mặt thanh tú đỏ lên:
- Mẫu phi…
Võ Huệ Phi than nhẹ một tiếng:
- Ngày hôm trước, phụ hoàng ngươi nói với bổn cung, mấy năm nay Ngọc Chân chưa bao giờ có biểu cảm với nam nhân, nhưng mấy ngày nay đối với Tiêu Duệ lại yêu thích có thêm, hiển nhiên là động chân tình… Bổn cung xem ý tứ phụ hoàng ngươi, hình như có ý tác hợp cho Ngọc Chân với Tiêu Duệ…
Trong óc Lý Nghi ông một tiếng, giống như có sấm sét vang lên, nàng dùng ánh mắt khó tin và tuyệt vọng liếc Võ Huệ Phi, gắt gao cắn chặt môi anh đào đỏ tươi, một tia máu chậm rãi chảy ra, từ chiếc cằm trắng mịn của nàng chảy xuôi xuống. Trước mắt nàng choáng váng, chợt một mảnh tối đen, ầm một tiếng ngã nhào ra đất.
Khi cung nữ trong cung Võ Huệ Phi luống cuống tay chân cứu Lý Nghi tỉnh lại, Lý Nghi phát ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng, trên mặt trắng bệch không chút máu, hai mắt nhắm lại mặc cho nước mắt chảy xuống.
Cung nữ Tiểu Liên vội vàng chạy trở về, thở hồng hộc vừa tiến vào điện liền hô to:
- Nương nương, công chúa, chuyện mừng ---- hoàng thượng muốn đem công chúa thưởng hôn cho tân khoa Trạng Nguyên Tiêu Duệ!
- Ô…
Chuyện mừng rỡ trong khi tuyệt vọng như vậy, tự nhiên phá tan sự phòng bị mềm yếu trong lòng thiếu nữ, nàng rốt cuộc không chịu nổi tâm tình đột biến trong nửa khắc này, trước mắt lại tối sầm lại, lại ngất đi.
Tác giả :
Cách Ngư