Đại Đường Tửu Đồ
Quyển 1 - Chương 66: Ngũ lương ngọc dịch (4)
Tiêu Duệ thần sắc bình tĩnh, mục quang thản nhiên như nước nhìn ông chủ của Thục Châu Kiếm Nam xuân tửu phường Gia Cát Liên đang bước từng bước cẩn thận vào sảnh đường. Trên khuôn mặt của người trung niên này ẩn hiện nét cẩn thận chợt có chợt không, bộ dáng này thật sự có chút khiến Tiêu Duệ bất ngờ. Dòng họ Gia Cát dù gì là cự phú đất Thục, một trong tứ đại thế gia thương nhân của Đại Đường. Tuy rằng thời này địa vị của thưong nhân không được xem trọng lắm nhưng nhìn chung đối với giới quan lại quý tộc, thương nhân không là cái gì còn với bách tính phổ thông, thương nhân vẫn là một đỉnh núi sừng sững. Dù sao, từ xưa đến nay, kẻ có tiền đầu vẫn ngẩng cao hơn một chút. Nhưng lúc này khí chất của Gia Cát Liên rất bình thường, thậm chí có vài phần câu nệ yếu đuối không giống như một kẻ lăn lộn chốn Thương trường mà ngược lại giống một tên tiểu nhị thận trọng. Nếu không phải ông ta mặc quần áo hoa lệ, bên hông buộc một vật trang sức làm từ ngọc Hoà Điền, chắc Tiêu Duệ nghĩ đó là tiểu nhị của Kiếm Nam xuân tửu phường.
- Tiêu công tử.
Gia Cát Liên tươi cười, chắp tay nói:
- Đại danh Lạc Dương tửu đồ Tiêu công tử, Gia Cát Liên ngưỡng mộ đã lâu.
- Ồ..
Tiêu Duệ ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tên của mình cũng dã truyền đến đất Thục này sao? Không thể nào. Hắn nhìn vẻ mặt của Gia Cát Liên đang thành thật tươi cười, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, vội chắp tay đáp lễ, cười đáp:
- Gia Cát đương gia quá khen, Tiêu Duệ chỉ là một tên tiểu tử mê rượu mà thôi, không dám nhận, không dám nhận.
Gia Cát Liên lắc đầu liên tục,
- Tiêu công tử không cần phải khiêm tốn. Thanh Hương Ngọc Dịch mới đưa ra ở thị trường Ích Châu đã khiến toàn thành chấn động. Mỹ tửu Phiêu Hương thành, Ẩm trung tam tiên, danh tiếng tài tử tửu đồ đã sớm lan truyền khắp Ích Châu rồi. Mấy ngày nay Gia Cát Liên nghe nói các đại thương nhân đều đã khởi hành đi Lạc Dương để đặt hàng rồi đó.
Tiêu Duệ ngạc nhiên, thầm khen một tiếng, Tôn Công Nhượng này quả là có thủ đoạn, không ngờ chỉ có mấy tháng ngắn ngủi hắn đã đưa Thanh Hương Ngọc Dịch xâm nhập thị trường đất Thục. Nếu Ích Châu đã có thị phần thì thuận lý thành chương mà nói, Thanh Hương Ngọc Dịch cũng đã có mặt ở khắp các châu, phủ của Đại Đường rồi. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười, dường như đã mơ hồ đoán được ý định đến đây của Gia Cát Liên.
Quả nhiên, sau khi hai người ngồi xuống uống chén trà hàn huyên dăm ba câu, Gia Cát Liên đã khéo léo chuyển đề tài sang chuyện tửu phường. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, ghé đầu sát vào rồi nói:
- Tiêu công tử, nghe nói ngài có ý định mở tửu phường ở Thục Châu?
Tiêu Duệ gật đầu đáp:
- Quả có ý vậy.
Trong mắt Gia Cát Liên loé lên một tia cuồng nhiệt, nuốt nước bọt:
- Tiêu công tử định sản xuất Thanh Hương Ngọc Dịch tại tửu phường ở Thục Châu này sao?
Tiêu Duệ vẫn tươi cười, vẻ mặt thản nhiên không đổi trả lời:
- Không phải vậy.
….
…..
Gia Cát Liên thử thăm dò nói ra ý định của mình nào ngờ lời vừa dứt môi đã bị Tiêu Duệ thẳng thừng cự tuyệt. Tuy Tiêu Duệ có ấn tượng rất tốt về Gia Cát Liên nhưng hắn đã có hiệp nghị với Tôn Công Nhượng, sau này phàm bất kỳ loại rượu gì do mình nấu thành đều phải qua cửa của Tửu Đồ tửu phường, từ Tôn gia mới có thể đưa vào kinh doanh, sao có thể lật lọng cho được? Chuyện nói mà không giữ lời này, Tiêu Duệ nhất định không làm. Tuy Tiêu Duệ thành lập tửu phường ở Thục Châu, giao cho Dương gia quản lý nhưng bất kỳ tửu phường nào có cắm cờ hiệu của Tửu Đồ tửu phường, Dương gia chỉ có quyền kinh doanh còn quyền sở hữu vẫn thuộc về hai nhà Tôn Tiêu. Nói cách khác, cả đời này Tiêu Duệ chỉ hợp tác với một người đó là Tôn Công Nhượng, đó là lời hứa của hắn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Gia Cát Liên thất vọng rời đi. Nếu có thể đạt thành hiệp nghị hợp tác với Tiêu Duệ, tất nhiên địa vị của hắn ở Gia Cát gia tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Đó là động lực khiến hắn muốn trước khi trở về Ích Châu phải đạt được vụ làm ăn này, muốn chứng tỏ cho Gia Cát Khổng Phương thấy rằng, Gia Cát Liên này cũng không phải là phường giá áo túi cơm. Nhưng Tiêu Duệ lại gạt phăng thành ý và điều kiện hậu đãi của hắn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nếu Tiêu Duệ muốn phát triển ở đất Thục thì hợp tác với nhà Gia Cát sẽ có nhiều lợi ích, cớ sao Tiêu Duệ lại cự tuyệt? Chẳng lẽ… Gia Cát Liên giật mình, trước mắt bỗng hiện lên khuôn mặt một nam tử trung niên tao nhã, bất giác hai tay nắm chặt thành quyền.
*****************
- Nếp, gạo, cao lương, tiểu mạch, ngô..
Tiêu Duệ vẫn đi tới đi lui quanh gốc cây già trong viện của Dương gia, trong miệng lẩm bẩm
- Nên dùng cái gì để thay thế mới ổn đây?
- Hảo muội phu, ngươi ở đây than thở cái gì vậy?
Dương tam tỷ cẩn thận bưng một chén trà lạnh, vừa cười vừa đi tới, đưa cho hắn dịu dàng nói:
- Trời nóng, uống chút trà lạnh đi, nhìn xem ngươi kìa, đầu đầy mồ hôi rồi.
Dương tam tỷ không chút do dự rút khăn thơm trong ngực ra định chậm mồ hôi trên trán Tiêu Duệ. Cách đó không xa, Tú Nhi khẽ cau mày ho khan một tiếng. Trong lòng Dương tam tỷ hừ lạnh một tiếng, càng “dịu dàng” đưa tới, dùng khăn thơm của mình lau sạch mồ hôi trên trán Tiêu Duệ, sau đó quay lại liếc mắt thị uy với Tú Nhi rồi cười khanh khách. Bây giờ là mùa hè, tiết trời ở đất Thục khá oi bức. Dương tam tỷ mặc một chiếc áo lót mỏng manh, thân thể của nàng vốn đầy đặn lại cười khanh khách đến nỗi run cả người khiến cho hai bầu ngực căng tròn đẩy đưa như sóng cuộn. Dù sao tuổi thanh niên khí huyết cương cường, kể cả trải qua hai đời làm người như Tiêu Duệ cũng bị hành động của Dương tam tỷ làm cho sắc mặt ửng đỏ, trong lòng rung động. Hắn xấu hổ dứt ánh mắt ra khỏi bộ ngực núng nính muốn xé toạc áo lót mà nhảy ra của Dương tam tỷ, bưng chén trà quay người đi. Bỗng thấy Ngọc Hoàn từ xa đi tới, tay cầm một cái chén màu đỏ, môi hồng ríu rít gọi:
- Tiêu lang, nô gia bảo nhà bếp làm ít cháo kê cho chàng, chàng lại nếm chút nhé.
Tiêu Duệ ứng tiếng, giao chén trà lạnh cho Tú Nhi đang đứng gần đó, rồi bước đến cửa phòng nhận bát cháo kê trong tay Ngọc Hoàn. Hắn nâng chén cháo thổi vài hơi cho nguội bớt, định húp một ngụm nhỏ, đột nhiên nhìn chén cháo kê sềnh sệch màu vàng óng trong lòng chợt động. Ngọc Hoàn cười duyên, dùng cái thìa quấy nhẹ bát cháo rồi múc một muỗng đưa lên miệng Tiêu Duệ,
- Tiêu lang, để nô gia đút cho chàng nhé hi hi..
Nhìn cảnh tượng một đôi vợ chồng sắp cưới không quan tâm đến ai mà biểu diễn tình cảm ân ái triền miên, thêm vào đó phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Tú Nhi đắc ý cố tình đem chén trà lạnh hắt xuống đất rồi liếc mắt nguýt mình. Dương tam tỷ ngẩn ngơ như kẻ si ngốc nhìn muội tử và muội phu của mình tình cảm thắm thiết, trong lòng nàng dấy lên nỗi hờn ghen chua xót, hốc mắt đỏ lên, dẫm chân tức tối, đá văng viên đá nhỏ dưới chân, quay mình đi một hơi vào nhà khiến cho đôi tình nhân đứng bên cửa cảm thấy một trận gió nóng vừa lướt qua. Trong lòng Ngọc Hoàn thở dài, môi son hé mở định nói điều gì nhưng rốt cuộc không thốt thành lời. Chỉ có điều vẫn âu yếm múc từng muỗng cháo đưa vào miệng Tiêu Duệ đang híp mắt hưởng thụ.
- Khách khách..
Tú Nhi cũng nhịn không được nữa phát một tiếng cười thanh thuý, bị Ngọc Hoàn trừng mắt liếc đành phải lấy tay bịt miệng, mặt thoáng đỏ bừng.
- Cháo kê này ngon lắm, rất ngon.
Tiêu Duệ đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ cuồng nhiệt khiến cho Ngọc Hoàn hết sức buồn bực. Đúng là chủ nào tớ nấy.
- Tiêu công tử.
Gia Cát Liên tươi cười, chắp tay nói:
- Đại danh Lạc Dương tửu đồ Tiêu công tử, Gia Cát Liên ngưỡng mộ đã lâu.
- Ồ..
Tiêu Duệ ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tên của mình cũng dã truyền đến đất Thục này sao? Không thể nào. Hắn nhìn vẻ mặt của Gia Cát Liên đang thành thật tươi cười, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, vội chắp tay đáp lễ, cười đáp:
- Gia Cát đương gia quá khen, Tiêu Duệ chỉ là một tên tiểu tử mê rượu mà thôi, không dám nhận, không dám nhận.
Gia Cát Liên lắc đầu liên tục,
- Tiêu công tử không cần phải khiêm tốn. Thanh Hương Ngọc Dịch mới đưa ra ở thị trường Ích Châu đã khiến toàn thành chấn động. Mỹ tửu Phiêu Hương thành, Ẩm trung tam tiên, danh tiếng tài tử tửu đồ đã sớm lan truyền khắp Ích Châu rồi. Mấy ngày nay Gia Cát Liên nghe nói các đại thương nhân đều đã khởi hành đi Lạc Dương để đặt hàng rồi đó.
Tiêu Duệ ngạc nhiên, thầm khen một tiếng, Tôn Công Nhượng này quả là có thủ đoạn, không ngờ chỉ có mấy tháng ngắn ngủi hắn đã đưa Thanh Hương Ngọc Dịch xâm nhập thị trường đất Thục. Nếu Ích Châu đã có thị phần thì thuận lý thành chương mà nói, Thanh Hương Ngọc Dịch cũng đã có mặt ở khắp các châu, phủ của Đại Đường rồi. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười, dường như đã mơ hồ đoán được ý định đến đây của Gia Cát Liên.
Quả nhiên, sau khi hai người ngồi xuống uống chén trà hàn huyên dăm ba câu, Gia Cát Liên đã khéo léo chuyển đề tài sang chuyện tửu phường. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, ghé đầu sát vào rồi nói:
- Tiêu công tử, nghe nói ngài có ý định mở tửu phường ở Thục Châu?
Tiêu Duệ gật đầu đáp:
- Quả có ý vậy.
Trong mắt Gia Cát Liên loé lên một tia cuồng nhiệt, nuốt nước bọt:
- Tiêu công tử định sản xuất Thanh Hương Ngọc Dịch tại tửu phường ở Thục Châu này sao?
Tiêu Duệ vẫn tươi cười, vẻ mặt thản nhiên không đổi trả lời:
- Không phải vậy.
….
…..
Gia Cát Liên thử thăm dò nói ra ý định của mình nào ngờ lời vừa dứt môi đã bị Tiêu Duệ thẳng thừng cự tuyệt. Tuy Tiêu Duệ có ấn tượng rất tốt về Gia Cát Liên nhưng hắn đã có hiệp nghị với Tôn Công Nhượng, sau này phàm bất kỳ loại rượu gì do mình nấu thành đều phải qua cửa của Tửu Đồ tửu phường, từ Tôn gia mới có thể đưa vào kinh doanh, sao có thể lật lọng cho được? Chuyện nói mà không giữ lời này, Tiêu Duệ nhất định không làm. Tuy Tiêu Duệ thành lập tửu phường ở Thục Châu, giao cho Dương gia quản lý nhưng bất kỳ tửu phường nào có cắm cờ hiệu của Tửu Đồ tửu phường, Dương gia chỉ có quyền kinh doanh còn quyền sở hữu vẫn thuộc về hai nhà Tôn Tiêu. Nói cách khác, cả đời này Tiêu Duệ chỉ hợp tác với một người đó là Tôn Công Nhượng, đó là lời hứa của hắn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Gia Cát Liên thất vọng rời đi. Nếu có thể đạt thành hiệp nghị hợp tác với Tiêu Duệ, tất nhiên địa vị của hắn ở Gia Cát gia tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Đó là động lực khiến hắn muốn trước khi trở về Ích Châu phải đạt được vụ làm ăn này, muốn chứng tỏ cho Gia Cát Khổng Phương thấy rằng, Gia Cát Liên này cũng không phải là phường giá áo túi cơm. Nhưng Tiêu Duệ lại gạt phăng thành ý và điều kiện hậu đãi của hắn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nếu Tiêu Duệ muốn phát triển ở đất Thục thì hợp tác với nhà Gia Cát sẽ có nhiều lợi ích, cớ sao Tiêu Duệ lại cự tuyệt? Chẳng lẽ… Gia Cát Liên giật mình, trước mắt bỗng hiện lên khuôn mặt một nam tử trung niên tao nhã, bất giác hai tay nắm chặt thành quyền.
*****************
- Nếp, gạo, cao lương, tiểu mạch, ngô..
Tiêu Duệ vẫn đi tới đi lui quanh gốc cây già trong viện của Dương gia, trong miệng lẩm bẩm
- Nên dùng cái gì để thay thế mới ổn đây?
- Hảo muội phu, ngươi ở đây than thở cái gì vậy?
Dương tam tỷ cẩn thận bưng một chén trà lạnh, vừa cười vừa đi tới, đưa cho hắn dịu dàng nói:
- Trời nóng, uống chút trà lạnh đi, nhìn xem ngươi kìa, đầu đầy mồ hôi rồi.
Dương tam tỷ không chút do dự rút khăn thơm trong ngực ra định chậm mồ hôi trên trán Tiêu Duệ. Cách đó không xa, Tú Nhi khẽ cau mày ho khan một tiếng. Trong lòng Dương tam tỷ hừ lạnh một tiếng, càng “dịu dàng” đưa tới, dùng khăn thơm của mình lau sạch mồ hôi trên trán Tiêu Duệ, sau đó quay lại liếc mắt thị uy với Tú Nhi rồi cười khanh khách. Bây giờ là mùa hè, tiết trời ở đất Thục khá oi bức. Dương tam tỷ mặc một chiếc áo lót mỏng manh, thân thể của nàng vốn đầy đặn lại cười khanh khách đến nỗi run cả người khiến cho hai bầu ngực căng tròn đẩy đưa như sóng cuộn. Dù sao tuổi thanh niên khí huyết cương cường, kể cả trải qua hai đời làm người như Tiêu Duệ cũng bị hành động của Dương tam tỷ làm cho sắc mặt ửng đỏ, trong lòng rung động. Hắn xấu hổ dứt ánh mắt ra khỏi bộ ngực núng nính muốn xé toạc áo lót mà nhảy ra của Dương tam tỷ, bưng chén trà quay người đi. Bỗng thấy Ngọc Hoàn từ xa đi tới, tay cầm một cái chén màu đỏ, môi hồng ríu rít gọi:
- Tiêu lang, nô gia bảo nhà bếp làm ít cháo kê cho chàng, chàng lại nếm chút nhé.
Tiêu Duệ ứng tiếng, giao chén trà lạnh cho Tú Nhi đang đứng gần đó, rồi bước đến cửa phòng nhận bát cháo kê trong tay Ngọc Hoàn. Hắn nâng chén cháo thổi vài hơi cho nguội bớt, định húp một ngụm nhỏ, đột nhiên nhìn chén cháo kê sềnh sệch màu vàng óng trong lòng chợt động. Ngọc Hoàn cười duyên, dùng cái thìa quấy nhẹ bát cháo rồi múc một muỗng đưa lên miệng Tiêu Duệ,
- Tiêu lang, để nô gia đút cho chàng nhé hi hi..
Nhìn cảnh tượng một đôi vợ chồng sắp cưới không quan tâm đến ai mà biểu diễn tình cảm ân ái triền miên, thêm vào đó phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Tú Nhi đắc ý cố tình đem chén trà lạnh hắt xuống đất rồi liếc mắt nguýt mình. Dương tam tỷ ngẩn ngơ như kẻ si ngốc nhìn muội tử và muội phu của mình tình cảm thắm thiết, trong lòng nàng dấy lên nỗi hờn ghen chua xót, hốc mắt đỏ lên, dẫm chân tức tối, đá văng viên đá nhỏ dưới chân, quay mình đi một hơi vào nhà khiến cho đôi tình nhân đứng bên cửa cảm thấy một trận gió nóng vừa lướt qua. Trong lòng Ngọc Hoàn thở dài, môi son hé mở định nói điều gì nhưng rốt cuộc không thốt thành lời. Chỉ có điều vẫn âu yếm múc từng muỗng cháo đưa vào miệng Tiêu Duệ đang híp mắt hưởng thụ.
- Khách khách..
Tú Nhi cũng nhịn không được nữa phát một tiếng cười thanh thuý, bị Ngọc Hoàn trừng mắt liếc đành phải lấy tay bịt miệng, mặt thoáng đỏ bừng.
- Cháo kê này ngon lắm, rất ngon.
Tiêu Duệ đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ cuồng nhiệt khiến cho Ngọc Hoàn hết sức buồn bực. Đúng là chủ nào tớ nấy.
Tác giả :
Cách Ngư