Đại Đường Tửu Đồ
Quyển 1 - Chương 114: Yết kiến Võ Huệ Phi trong thọ yến
Ngày mười bốn tháng mười một năm Khai Nguyên thứ hai mươi hai Đường lịch, sinh nhật thứ ba mươi bảy của Võ Huệ Phi, phi tử được hoàng đế Đại Đường sủng ái nhất rốt cục mở màn trong thâm cung Đại Đường.
Sau khi Lý Long Cơ phế chính thất Vương hoàng hậu năm Khai Nguyên thứ mười hai, phong Võ thị là Huệ Phi, mà lễ tiết trong cung đối với nàng ngang với hoàng hậu. Mẹ là Dương thị phong làm Trịnh Quốc phu nhân, đệ đệ Võ Trung và Võ Thư chức vị phân biệt cao tới Quốc Tử Tế Tửu và Bí Thư Giam. Mới đầu, Huệ Phi sinh ra Điệu Vương Lý Nhất, Hoài An Vương Lý Mẫn và Thượng Tiên công chúa. Ba đứa bé lớn lên dung mạo đoan chính thanh nhã, nhưng đều chết non, Lý Long Cơ cảm thấy thập phần đau thương. Sau đó Huệ Phi sinh Thọ Vương Lý Mạo, vì sợ đứa bé chết non, Lý Long Cơ lệnh anh là Trữ Vương Lý Hiến nuôi con Lý Mạo, cũng bú sữa của Trữ Vương Phi Nguyên Thị. Sau này chẳng những Lý Mạo thuận lợi trưởng thành, hơn nữa Huệ Phi lại lần lượt sinh hạ công chúa Hàm Nghi, Thịnh Vương Lý Kỳ, Thái Hoa công chúa.
Ngày mừng thọ của người thực tế đứng đầu hậu cung Đại Đường, quy mô quy cách của nó cao thế nào, có thể nghĩ. Bắt đầu từ rạng sáng hôm qua, Đại Đường mênh mông ba nghìn cung điện đã đắm chìm trong vui sướng và vui mừng đầy trời, nơi nơi giăng đèn kết hoa, treo dải lụa hồng. Trong cung, vô số cung nữ và thái giám lui tới, giống như con kiến bận rộn, từ bốn phương tám hướng trong thâm cung đều đi đến phương hướng Tử Thần điện mà tụ tập, mà phân tán. Ngoài ra, cả triều văn võ bá quan, được Lý Long Cơ dẫn đầu đều chạy tới Tử Thần điện.
Không chỉ là hoàng cung, toàn bộ thành Trường An sau hừng đông, tất cả đều đắm chìm trong không khí vui sướng.
Nguyên bản, “thảo dân” giống như Tiêu Duệ là không có tư cánh tiến vào hoàng cung. Nhưng bởi vì có Võ Huệ Phi “đặc biệt” cho Tiêu Duệ làm khách quý đặc biệt trên thọ yến, cũng vào hoàng cung, đi theo phía sau mấy thái giám hướng tới Tử Thần Điện. Hoàng cung Đại Đường to hớn hùng tráng, chốc lát toàn bộ được phóng đại trước mắt Tiêu Duệ, mặc dù tính tình hắn thuộc loại trầm ổn bình tĩnh cũng lâm vào rung động và “kinh diễm”.
Đặt mình vào trong cung điện liên miên này, Tiêu Duệ chân chính cảm nhận được mình nhỏ bé. Dưới khí thế ở nơi tượng trưng cho sự to lớn và trang nghiêm của hoàng quyền, trong lòng Tiêu Duệ không tự chủ được sinh ra vài phần nghiêm nghị và cảnh giác. Hắn biết, hôm nay với hắn mà nói, là cơ hội cũng là khiêu chiến ---- nếu làm hỏng, cánh cửa cao lớn màu đỏ này có lẽ sẽ là cửa địa ngục.
Phía sau Tiêu Duệ, 4 thiếu nữ xinh đẹp mặc đạo bào xanh thướt tha theo sau. Còn có hai thái giám, nâng một cái hộp đồ ăn tinh mỹ, ở trong là toàn bộ đạo cụ để hôm nay Tiêu Duệ “trợ hứng” cho thọ yến của Võ Huệ Phi.
Tử Thần Điện là “hội trường chính” thọ yến hôm nay của Võ Huệ Phi, trong đại điện cực kỳ rộng lớn, chia làm hai hàng, đặt hơn trăm chiếc bàn dài bằng gỗ đàn hương màu mận chín. Sau mỗi chiếc bàn đều ngồi một văn võ bá quan và hoàng thất quý tộc mặc trang phục tham dự yến hội. Các cung nữ áo hoa đưa thức ăn và điểm tâm tinh mỹ đến bàn cho mọi người, toàn bộ rượu sử dụng trên yến hội hôm nay đều là cực phẩm Ngũ Lương Ngọc Dịch và Thanh Hương Ngọc Dịch được đưa tới từ tửu phường Tửu Đồ của Tiêu Duệ.
Đến lúc này, không khác gì một cái quảng cáo rượu miễn phí cho tửu phường Tửu Đồ, hai loại rượu mang đến thọ yến này tất cả đều được đề cao một bậc. Tôn Công Nhượng cực kỳ vui, nguyên bản chuẩn bị nâng giá sau thọ yến, nhưng Tiêu Duệ lại kiên quyết không đồng ý. Tiêu Duệ cực kỳ khinh bỉ loại hành vi nhân cơ hội tăng giá này, thấy hắn kiên trì, Tôn Công Nhượng thở dài rất nhiều, cũng đành phải gác lại ý niệm tăng giá.
Lý Long Cơ ngồi ngay ngắn ở giữa, long bào dải tơ trên mũ miện, vẻ mặt tươi cười. Mà bên tay trái hắn, ngay ngắn ngồi một trung niên phụ nhân trang phục váy cung điện vô cùng diễm lệ, đó là Võ Huệ Phi. Mà bên phải, một nữ đạo sĩ áo xanh ngồi xem bằng, trên khuôn mặt quyến rũ lộ vẻ tươi cười như không, không cần phải nói đây là Ngọc Chân công chúa.
Hai bên trái phải ba người, mấy cái bàn bài trí hình vòm, phân biệt ngồi hoàng tử và hoàng nữ của Lý Long Cơ, Đại đường vương triều Thái Tử, thân vương cùng công chúa điện hạ.
Trong những hoàng tử hoàng nữ này, vẻ mặt mỗi người đều tươi cười. Mặc dù trong lòng có muốn cười thật hay không, ít nhất cũng phải bảo trì nụ cười trên mặt. Dù sao, Võ Huệ Phi là “mẫu phi” của bọn họ. Mẫu phi mừng thọ, làm con sao có thể mất hứng, sao có thể dám mất hứng. Nhưng lúc này, lại có một ngoại lệ.
Một thiếu nữ mặc cung trang tướng mạo thanh tú, mặt tựa băng sương ngồi bên người Hàm Nghi công chúa Lý Nghi, im lặng không nói gì. Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi nhìn nhau cười khổ, không thể nề hà thở dài một tiếng. Hai tiếng thở dài này, chợt nhắc nhở người trong điện. Ánh mắt phức tạp của mọi người quét qua thiếu nữ mặt lạnh một cái, cũng thở dài trong lòng.
Nếu là hoàng nữ người khác sinh ra, Võ Huệ Phi đã sớm phát tác. Nhưng thiếu nữ mặt lạnh này lại là con gái ruột nhỏ nhất của nàng ---- Thái Hoa công chúa. Trong “thái bình nghiễm ký” có nói. Thái Hoa công chúa từ nhỏ lớn lên, liền cực kỳ ghét mẫu thân sinh ra mình là Võ Huệ Phi. Thái Hoa công chúa là con gái nhỏ nhất, là người mà Võ Huệ Phi đồng ý mọi yêu cầu đòi hỏi, sẵn sàng yêu cầu Lý Long Cơ đáp ứng nàng. Nhưng Thái Hoa công chúa nhìn thấy Võ Huệ Phi lại khóc ầm ĩ không ngớt, căn bản không cho nàng đụng vào. Được hai ba tuổi, mới nói một ít lời, Võ Huệ Phi càng không có cách nàng mà vẫn luôn lấy lòng nữ nhi. Thái Hoa nhìn thấy nàng liền nổi cơn. Cô bé vốn xinh đẹp đáng yêu, lại giống như oan hồn ác quỷ chiếm được, Võ Huệ Phi vừa thương tâm lại vừa xấu hổ, đành phải trốn xa xa tiểu công chúa.
Thái Hoa công chúa là oan hồn chuyển thế ---- có một ít cung nữ ngồi lê đôi mách nói ra như vậy. Mà các cung nữ già nhất, lại thêm mắm thêm muối nói Thái Hoa là oan hồn của Vương hoàng hậu tiền triều chiếm được.
Đối thủ của Vương hoàng hậu chính là Võ Tắc Thiên, cuối cùng chết thảm nơi lãnh cung. Trùng hợp là, vốn hoàng hậu của Lý Long Cơ cũng họ Vương, sủng phi cũng họ Võ. Võ Huệ Phi lại là cháu gái Võ Tắc Thiên, cho dù là người không có trí tưởng tượng tốt, cũng tránh không khỏi tương tự bản năng: Vương hoàng hậu của Lý Trị, Võ quý phi? Vương hoàng hậu của Lý Long Cơ, Võ quý phi? Tranh đấu nội cung hai đời cha con, dường như lại tái diễn. Lịch sử quả nhiên là quỷ dị.
Điều này chỉ tán gẫu mà thôi, tóm lại Thái Hoa lớn lên tới mười hai tuổi, không hiểu thủy hỏa bất dung cùng Võ Huệ Phi ra sao cả, vua và dân đều biết.
Thái Hoa trầm mặc ít nói đột nhiên cau cái mũi nhỏ, lớn tiếng nói:
- Hàm Nghi tỷ tỷ, ngươi dùng là hương thơm gì vậy? Ta như nào ngửi thấy mùi thơm ngát? Ô, không đúng, còn có một chút mùi rượu, hay là Ham Nghi tỷ tỷ mới sớm đã uống rượu?
Lý Nghi cười cười, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng nhàn nhạt. Vừa muốn nói gì, Ngọc Chân đã cười khúc khích như thiếu nữ:
- Ta nói cho Thái Hoa điệt nữ, Hàm Nghi tỷ tỷ của ngươi dùng là Hoa Lộ Quỳnh Tương có tiền cũng không mua được, thế gian có hạn đó.
Thái Hoa ồ một tiếng, ánh mắt tò mò đảo qua trên người Lý Nghi, không nói thêm lời nào.
Lý Long Cơ ha ha cười:
- Ái phi, mùi thơm trên người nàng cũng lấy từ Hàm Nghi à?
Võ Huệ Phi mỉm cười:
- Hồi bẩm bệ hà, đúng vậy. Chính là Hoa Lộ Quỳnh Tương do Tiêu Duệ làm, thiếp thân chuẩn bị gặp hắn một lát, làm cho hắn tiến cống một tí cho Hoàng Thượng. Chẳng qua, nghe Hàm Nghi nói, thứ này không bán, rất khó được.
Trong mắt Lý Long Cơ lóe lên vẻ kì dị, đột nhiên nhìn phía Ngọc Chân:
- Ngọc Chân, chính là Tiêu Duệ cầm Yên La kim bài của khanh à? Có phải là tác giả của “Thái căn đàm ký” tên là tài tử tửu đồ Tiêu Duệ, con trai của Tiêu Chí Trung không?
Ngọc Chân gật đầu:
- Đúng là thiếu niên tài mạo song toàn, cổ kim ít có kia.
Lý Long Cơ cười ha ha:
- Thật không? Lưu ái khanh!
Lúc ánh mắt của Lý Long Cơ từ người nhà mình chuyển về phía các đại thần, dần trở nên uy nghiêm mà linh hoạt, sắc bén, hắn khoác tay áo:
- Lưu ái khanh, trẫm nhớ rõ nữ nhi nhà ngươi cùng con của Tiêu Chí Trung có hôn ước, nghe nói sau đó lại giải trừ?
Lưu U Cầu xấu hổ đứng dậy trả lời:
- Dạ.
Lý Long Cơ cười như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi thái giám phía sau:
- Tiêu Duệ kia có tới không? Tuyên hắn vào yết kiến, trẫm thật muốn nhìn, thiếu niên nổi danh Trường An này là người ra sao.
- Bệ hạ có chỉ, tuyên sĩ tử Tiêu Duệ vào yết kiến!
- Tuyên sĩ tử Tiêu Duệ vào yết kiến!
Giọng lanh lảnh của bọn thái giám truyền vang vọng giữa đại điện, từng cửa từng cửa truyền ra ngoài. Mà lúc này, Tiêu Duệ đang ngửa đầu nhìn mái vòm tinh mĩ như bức tranh ngoài Tử Thần điện.
Bất kể sĩ tử dân chúng hay là cả triểu văn võ đại thần cùng hoàng thân quốc thích, đều vì chúc mừng vị quý nhân trong cung này. Chỉ có Tiêu Duệ trong lòng có ưu tư, bởi vì hắn biết, giờ phút này đã là cuối thu sắp vào mùa đông năm Khai Nguyên thứ hai mươi hai, còn có ba năm, nếu sử sách không nhầm, Võ Huệ Phi sẽ hương tiêu ngọc vẫn (ngọc nát hương tan).
Chờ thật lâu ngoài Tử Thần điện, một chút khẩn trương trong lòng Tiêu Duệ cũng biến thành một luồng khí thu, theo gió mà đi. Có cái gì khẩn trương? Tiêu Duệ lấy lại bình tĩnh, sắc mặt tình tĩnh, bước chân thong dong chậm rãi vào điện, nhìn không chớp mắt, dọc theo thảm đỏ đi thẳng vào điện.
Mà bốn thiếu nữ mặc đạo bào thiên kiều bá mị cũng mang theo hộp đồ ăn, mỉm cười theo sát phía sau hắn vào điện.
Bốn thiếu nữ mặc đạo bào không khẩn trương chút nào. Các nàng là người trong Yên La Cốc, ngày thường nhìn quen quyền quý, cho dù là Lý Long Cơ cũng đã gặp nhiều lần. Thấy Tiêu Duệ không ngờ mang theo người trong Yên La Cốc tiến vào, các đại thần quyền quý trong điện thậm chí các hoàng tử hoàng nữ đều lắc đầu, quả nhiên đồn đãi không sai, quan hệ của Ngọc Chân và thiếu niên này không phải chặt chẽ bình thường.
Võ Huệ Phi thản nhiên cười, nhìn qua Ngọc Chân phía bên sườn:
- Ngọc Chân muội muội, đúng là ngươi đối với Tiêu Duệ này không phải tốt bình thường… ha ha.
- Ta bất quá chỉ là thêu hoa dệt gấm cho thọ yến của nương nương mà thôi, một lát nương nương sẽ được nhấm nháp rượu ngon chưa từng có từ trước đến nay.
Khóe miệng Ngọc Chân hiện lên một nụ cười cổ quái, nàng cuối cùng không nói Võ Huệ Phi là thứ nhất, gọi là rượu ngon trước nay chưa từng có, dù sao nàng đã nếm trước. Nhớ tới sự huyền diệu và kỳ lạ của rượu kia, Ngọc Chân không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Võ Huệ Phi cười cười, không nói gì, chỉ có điều ánh mắt thanh lịch chậm rãi đặt lên người Tiêu Duệ.
Một bộ áo bào xanh mới tinh, mặt phấn môi son, mắt tựa sao trời, trong nụ cười lộ vẻ thản nhiên mơ hồ, bước chân kiên định, ống tay áo nhẹ nhàng tung tay. Võ Huệ Phi liếc mắt qua Lý Nghi, thấy trên mặt nữ nhi nổi lên màu hồng, hai mắt đẹp và tịch mịch như nước không ngừng dõi theo bước chân Tiêu Duệ, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười nghiền ngẫm.
Tiêu Duệ đi đến phụ cận, thản nhiên quỳ rạp xuống đất, bái lạy nói:
- Thảo dân Tiêu Duệ bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!
- Hãy bình thân.
Ánh mắt Lý Long Cơ đánh giá Tiêu Duệ dần dần trở nên có chút thâm sâu và sắc bén.
Sau khi Lý Long Cơ phế chính thất Vương hoàng hậu năm Khai Nguyên thứ mười hai, phong Võ thị là Huệ Phi, mà lễ tiết trong cung đối với nàng ngang với hoàng hậu. Mẹ là Dương thị phong làm Trịnh Quốc phu nhân, đệ đệ Võ Trung và Võ Thư chức vị phân biệt cao tới Quốc Tử Tế Tửu và Bí Thư Giam. Mới đầu, Huệ Phi sinh ra Điệu Vương Lý Nhất, Hoài An Vương Lý Mẫn và Thượng Tiên công chúa. Ba đứa bé lớn lên dung mạo đoan chính thanh nhã, nhưng đều chết non, Lý Long Cơ cảm thấy thập phần đau thương. Sau đó Huệ Phi sinh Thọ Vương Lý Mạo, vì sợ đứa bé chết non, Lý Long Cơ lệnh anh là Trữ Vương Lý Hiến nuôi con Lý Mạo, cũng bú sữa của Trữ Vương Phi Nguyên Thị. Sau này chẳng những Lý Mạo thuận lợi trưởng thành, hơn nữa Huệ Phi lại lần lượt sinh hạ công chúa Hàm Nghi, Thịnh Vương Lý Kỳ, Thái Hoa công chúa.
Ngày mừng thọ của người thực tế đứng đầu hậu cung Đại Đường, quy mô quy cách của nó cao thế nào, có thể nghĩ. Bắt đầu từ rạng sáng hôm qua, Đại Đường mênh mông ba nghìn cung điện đã đắm chìm trong vui sướng và vui mừng đầy trời, nơi nơi giăng đèn kết hoa, treo dải lụa hồng. Trong cung, vô số cung nữ và thái giám lui tới, giống như con kiến bận rộn, từ bốn phương tám hướng trong thâm cung đều đi đến phương hướng Tử Thần điện mà tụ tập, mà phân tán. Ngoài ra, cả triều văn võ bá quan, được Lý Long Cơ dẫn đầu đều chạy tới Tử Thần điện.
Không chỉ là hoàng cung, toàn bộ thành Trường An sau hừng đông, tất cả đều đắm chìm trong không khí vui sướng.
Nguyên bản, “thảo dân” giống như Tiêu Duệ là không có tư cánh tiến vào hoàng cung. Nhưng bởi vì có Võ Huệ Phi “đặc biệt” cho Tiêu Duệ làm khách quý đặc biệt trên thọ yến, cũng vào hoàng cung, đi theo phía sau mấy thái giám hướng tới Tử Thần Điện. Hoàng cung Đại Đường to hớn hùng tráng, chốc lát toàn bộ được phóng đại trước mắt Tiêu Duệ, mặc dù tính tình hắn thuộc loại trầm ổn bình tĩnh cũng lâm vào rung động và “kinh diễm”.
Đặt mình vào trong cung điện liên miên này, Tiêu Duệ chân chính cảm nhận được mình nhỏ bé. Dưới khí thế ở nơi tượng trưng cho sự to lớn và trang nghiêm của hoàng quyền, trong lòng Tiêu Duệ không tự chủ được sinh ra vài phần nghiêm nghị và cảnh giác. Hắn biết, hôm nay với hắn mà nói, là cơ hội cũng là khiêu chiến ---- nếu làm hỏng, cánh cửa cao lớn màu đỏ này có lẽ sẽ là cửa địa ngục.
Phía sau Tiêu Duệ, 4 thiếu nữ xinh đẹp mặc đạo bào xanh thướt tha theo sau. Còn có hai thái giám, nâng một cái hộp đồ ăn tinh mỹ, ở trong là toàn bộ đạo cụ để hôm nay Tiêu Duệ “trợ hứng” cho thọ yến của Võ Huệ Phi.
Tử Thần Điện là “hội trường chính” thọ yến hôm nay của Võ Huệ Phi, trong đại điện cực kỳ rộng lớn, chia làm hai hàng, đặt hơn trăm chiếc bàn dài bằng gỗ đàn hương màu mận chín. Sau mỗi chiếc bàn đều ngồi một văn võ bá quan và hoàng thất quý tộc mặc trang phục tham dự yến hội. Các cung nữ áo hoa đưa thức ăn và điểm tâm tinh mỹ đến bàn cho mọi người, toàn bộ rượu sử dụng trên yến hội hôm nay đều là cực phẩm Ngũ Lương Ngọc Dịch và Thanh Hương Ngọc Dịch được đưa tới từ tửu phường Tửu Đồ của Tiêu Duệ.
Đến lúc này, không khác gì một cái quảng cáo rượu miễn phí cho tửu phường Tửu Đồ, hai loại rượu mang đến thọ yến này tất cả đều được đề cao một bậc. Tôn Công Nhượng cực kỳ vui, nguyên bản chuẩn bị nâng giá sau thọ yến, nhưng Tiêu Duệ lại kiên quyết không đồng ý. Tiêu Duệ cực kỳ khinh bỉ loại hành vi nhân cơ hội tăng giá này, thấy hắn kiên trì, Tôn Công Nhượng thở dài rất nhiều, cũng đành phải gác lại ý niệm tăng giá.
Lý Long Cơ ngồi ngay ngắn ở giữa, long bào dải tơ trên mũ miện, vẻ mặt tươi cười. Mà bên tay trái hắn, ngay ngắn ngồi một trung niên phụ nhân trang phục váy cung điện vô cùng diễm lệ, đó là Võ Huệ Phi. Mà bên phải, một nữ đạo sĩ áo xanh ngồi xem bằng, trên khuôn mặt quyến rũ lộ vẻ tươi cười như không, không cần phải nói đây là Ngọc Chân công chúa.
Hai bên trái phải ba người, mấy cái bàn bài trí hình vòm, phân biệt ngồi hoàng tử và hoàng nữ của Lý Long Cơ, Đại đường vương triều Thái Tử, thân vương cùng công chúa điện hạ.
Trong những hoàng tử hoàng nữ này, vẻ mặt mỗi người đều tươi cười. Mặc dù trong lòng có muốn cười thật hay không, ít nhất cũng phải bảo trì nụ cười trên mặt. Dù sao, Võ Huệ Phi là “mẫu phi” của bọn họ. Mẫu phi mừng thọ, làm con sao có thể mất hứng, sao có thể dám mất hứng. Nhưng lúc này, lại có một ngoại lệ.
Một thiếu nữ mặc cung trang tướng mạo thanh tú, mặt tựa băng sương ngồi bên người Hàm Nghi công chúa Lý Nghi, im lặng không nói gì. Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi nhìn nhau cười khổ, không thể nề hà thở dài một tiếng. Hai tiếng thở dài này, chợt nhắc nhở người trong điện. Ánh mắt phức tạp của mọi người quét qua thiếu nữ mặt lạnh một cái, cũng thở dài trong lòng.
Nếu là hoàng nữ người khác sinh ra, Võ Huệ Phi đã sớm phát tác. Nhưng thiếu nữ mặt lạnh này lại là con gái ruột nhỏ nhất của nàng ---- Thái Hoa công chúa. Trong “thái bình nghiễm ký” có nói. Thái Hoa công chúa từ nhỏ lớn lên, liền cực kỳ ghét mẫu thân sinh ra mình là Võ Huệ Phi. Thái Hoa công chúa là con gái nhỏ nhất, là người mà Võ Huệ Phi đồng ý mọi yêu cầu đòi hỏi, sẵn sàng yêu cầu Lý Long Cơ đáp ứng nàng. Nhưng Thái Hoa công chúa nhìn thấy Võ Huệ Phi lại khóc ầm ĩ không ngớt, căn bản không cho nàng đụng vào. Được hai ba tuổi, mới nói một ít lời, Võ Huệ Phi càng không có cách nàng mà vẫn luôn lấy lòng nữ nhi. Thái Hoa nhìn thấy nàng liền nổi cơn. Cô bé vốn xinh đẹp đáng yêu, lại giống như oan hồn ác quỷ chiếm được, Võ Huệ Phi vừa thương tâm lại vừa xấu hổ, đành phải trốn xa xa tiểu công chúa.
Thái Hoa công chúa là oan hồn chuyển thế ---- có một ít cung nữ ngồi lê đôi mách nói ra như vậy. Mà các cung nữ già nhất, lại thêm mắm thêm muối nói Thái Hoa là oan hồn của Vương hoàng hậu tiền triều chiếm được.
Đối thủ của Vương hoàng hậu chính là Võ Tắc Thiên, cuối cùng chết thảm nơi lãnh cung. Trùng hợp là, vốn hoàng hậu của Lý Long Cơ cũng họ Vương, sủng phi cũng họ Võ. Võ Huệ Phi lại là cháu gái Võ Tắc Thiên, cho dù là người không có trí tưởng tượng tốt, cũng tránh không khỏi tương tự bản năng: Vương hoàng hậu của Lý Trị, Võ quý phi? Vương hoàng hậu của Lý Long Cơ, Võ quý phi? Tranh đấu nội cung hai đời cha con, dường như lại tái diễn. Lịch sử quả nhiên là quỷ dị.
Điều này chỉ tán gẫu mà thôi, tóm lại Thái Hoa lớn lên tới mười hai tuổi, không hiểu thủy hỏa bất dung cùng Võ Huệ Phi ra sao cả, vua và dân đều biết.
Thái Hoa trầm mặc ít nói đột nhiên cau cái mũi nhỏ, lớn tiếng nói:
- Hàm Nghi tỷ tỷ, ngươi dùng là hương thơm gì vậy? Ta như nào ngửi thấy mùi thơm ngát? Ô, không đúng, còn có một chút mùi rượu, hay là Ham Nghi tỷ tỷ mới sớm đã uống rượu?
Lý Nghi cười cười, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng nhàn nhạt. Vừa muốn nói gì, Ngọc Chân đã cười khúc khích như thiếu nữ:
- Ta nói cho Thái Hoa điệt nữ, Hàm Nghi tỷ tỷ của ngươi dùng là Hoa Lộ Quỳnh Tương có tiền cũng không mua được, thế gian có hạn đó.
Thái Hoa ồ một tiếng, ánh mắt tò mò đảo qua trên người Lý Nghi, không nói thêm lời nào.
Lý Long Cơ ha ha cười:
- Ái phi, mùi thơm trên người nàng cũng lấy từ Hàm Nghi à?
Võ Huệ Phi mỉm cười:
- Hồi bẩm bệ hà, đúng vậy. Chính là Hoa Lộ Quỳnh Tương do Tiêu Duệ làm, thiếp thân chuẩn bị gặp hắn một lát, làm cho hắn tiến cống một tí cho Hoàng Thượng. Chẳng qua, nghe Hàm Nghi nói, thứ này không bán, rất khó được.
Trong mắt Lý Long Cơ lóe lên vẻ kì dị, đột nhiên nhìn phía Ngọc Chân:
- Ngọc Chân, chính là Tiêu Duệ cầm Yên La kim bài của khanh à? Có phải là tác giả của “Thái căn đàm ký” tên là tài tử tửu đồ Tiêu Duệ, con trai của Tiêu Chí Trung không?
Ngọc Chân gật đầu:
- Đúng là thiếu niên tài mạo song toàn, cổ kim ít có kia.
Lý Long Cơ cười ha ha:
- Thật không? Lưu ái khanh!
Lúc ánh mắt của Lý Long Cơ từ người nhà mình chuyển về phía các đại thần, dần trở nên uy nghiêm mà linh hoạt, sắc bén, hắn khoác tay áo:
- Lưu ái khanh, trẫm nhớ rõ nữ nhi nhà ngươi cùng con của Tiêu Chí Trung có hôn ước, nghe nói sau đó lại giải trừ?
Lưu U Cầu xấu hổ đứng dậy trả lời:
- Dạ.
Lý Long Cơ cười như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi thái giám phía sau:
- Tiêu Duệ kia có tới không? Tuyên hắn vào yết kiến, trẫm thật muốn nhìn, thiếu niên nổi danh Trường An này là người ra sao.
- Bệ hạ có chỉ, tuyên sĩ tử Tiêu Duệ vào yết kiến!
- Tuyên sĩ tử Tiêu Duệ vào yết kiến!
Giọng lanh lảnh của bọn thái giám truyền vang vọng giữa đại điện, từng cửa từng cửa truyền ra ngoài. Mà lúc này, Tiêu Duệ đang ngửa đầu nhìn mái vòm tinh mĩ như bức tranh ngoài Tử Thần điện.
Bất kể sĩ tử dân chúng hay là cả triểu văn võ đại thần cùng hoàng thân quốc thích, đều vì chúc mừng vị quý nhân trong cung này. Chỉ có Tiêu Duệ trong lòng có ưu tư, bởi vì hắn biết, giờ phút này đã là cuối thu sắp vào mùa đông năm Khai Nguyên thứ hai mươi hai, còn có ba năm, nếu sử sách không nhầm, Võ Huệ Phi sẽ hương tiêu ngọc vẫn (ngọc nát hương tan).
Chờ thật lâu ngoài Tử Thần điện, một chút khẩn trương trong lòng Tiêu Duệ cũng biến thành một luồng khí thu, theo gió mà đi. Có cái gì khẩn trương? Tiêu Duệ lấy lại bình tĩnh, sắc mặt tình tĩnh, bước chân thong dong chậm rãi vào điện, nhìn không chớp mắt, dọc theo thảm đỏ đi thẳng vào điện.
Mà bốn thiếu nữ mặc đạo bào thiên kiều bá mị cũng mang theo hộp đồ ăn, mỉm cười theo sát phía sau hắn vào điện.
Bốn thiếu nữ mặc đạo bào không khẩn trương chút nào. Các nàng là người trong Yên La Cốc, ngày thường nhìn quen quyền quý, cho dù là Lý Long Cơ cũng đã gặp nhiều lần. Thấy Tiêu Duệ không ngờ mang theo người trong Yên La Cốc tiến vào, các đại thần quyền quý trong điện thậm chí các hoàng tử hoàng nữ đều lắc đầu, quả nhiên đồn đãi không sai, quan hệ của Ngọc Chân và thiếu niên này không phải chặt chẽ bình thường.
Võ Huệ Phi thản nhiên cười, nhìn qua Ngọc Chân phía bên sườn:
- Ngọc Chân muội muội, đúng là ngươi đối với Tiêu Duệ này không phải tốt bình thường… ha ha.
- Ta bất quá chỉ là thêu hoa dệt gấm cho thọ yến của nương nương mà thôi, một lát nương nương sẽ được nhấm nháp rượu ngon chưa từng có từ trước đến nay.
Khóe miệng Ngọc Chân hiện lên một nụ cười cổ quái, nàng cuối cùng không nói Võ Huệ Phi là thứ nhất, gọi là rượu ngon trước nay chưa từng có, dù sao nàng đã nếm trước. Nhớ tới sự huyền diệu và kỳ lạ của rượu kia, Ngọc Chân không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Võ Huệ Phi cười cười, không nói gì, chỉ có điều ánh mắt thanh lịch chậm rãi đặt lên người Tiêu Duệ.
Một bộ áo bào xanh mới tinh, mặt phấn môi son, mắt tựa sao trời, trong nụ cười lộ vẻ thản nhiên mơ hồ, bước chân kiên định, ống tay áo nhẹ nhàng tung tay. Võ Huệ Phi liếc mắt qua Lý Nghi, thấy trên mặt nữ nhi nổi lên màu hồng, hai mắt đẹp và tịch mịch như nước không ngừng dõi theo bước chân Tiêu Duệ, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười nghiền ngẫm.
Tiêu Duệ đi đến phụ cận, thản nhiên quỳ rạp xuống đất, bái lạy nói:
- Thảo dân Tiêu Duệ bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!
- Hãy bình thân.
Ánh mắt Lý Long Cơ đánh giá Tiêu Duệ dần dần trở nên có chút thâm sâu và sắc bén.
Tác giả :
Cách Ngư