Đại Đường Tiểu Lang Trung
Chương 161: Sai một li đi một dặm
Cù lão thái gia nhìn tôn nữ, Bạch Chỉ Hán nãy giờ nhìn Tả Thiếu Dương chẩn đoán bệnh rõ ràng chính xác, Tả Quý không phải người nói dối, đành miễn cưỡng gật đầu:
– Ngươi chữa trị đi, nếu xảy ra vấn đề ta sẽ tìm ngươi lý luận.
Tả Thiếu Dương như điếc, chỉ nhìn Cù lão thái thái, lặp lại câu hỏi:
– Lão thái thái thấy thế nào?
– Này, ta đang nói chuyện với ngươi đó.
Bị người ta coi là không khí rồi, Bạch Chỉ Hàn tức giận:
– Lão thái thái không quyết định mau sẽ trễ mất..
– Ngươi … Ngươi …
Bạch Chỉ Hàn không nói ra lời:
Cù lão thái thái lau nước mắt:
– Tiểu lang trung, nếu Chỉ Nhi đã nói thế, cầu xin cậu cứu lão thái gia nhà ta.
– Nếu ý lão thái thái là thế, ta cũng có lời không hay nói trước, không y giả nào chữa nổi bách bệnh, huống hồ lão thái gia đã để quá lâu, tuổi cao, bệnh nguy cấp. Nếu ta không chữa được, mong các vị lượng thứ, ta cũng không chịu trách nhiệm …
Bạch Chỉ Hàn nhìn ngoại công như chỉ mành treo chuông, nóng lòng vô cùng giục:
– Ngươi lề mề cái gì, đồng ý cho ngươi chữa thì ngươi chữ đi.
Tả Thiếu Dương bấy giờ quay đầu hướng về nàng:
– Răng Thỏ cô nương, cô là thiên kim tiểu thư, hẳn phải lễ nghi phép tắc, ở đây có ngoại tổ mẫu và cữu mẫu cô, hai vị trưởng bối không nói, cô ở bên la hét quát tháo, không phải thất lễ à?
Bạch Chỉ Hán nghe y trắng trợn gọi mình là răng thỏ trước mặt bao người, giận tới trắng bệch mặt, có điều lời chỉ trích của y lại có lý, nên xấu hổ, chợt nhớ, nếu không phải vì y khiêu khích, mình đâu thất lễ như vậy, bây giờ lại còn ra vẻ, cơn giận lại xông lên.
– Chỉ Nhi lo lắng thay lão thân là phải thôi.
Cù lão thái thái vỗ tay tôn nữ, bà tất nhiên giữ thể diện cho tôn nữ mình:
– Tiểu lang trung, cậu cứ tẩn lực đi, nếu không chữa đươc … Đó là mệnh của ông ấy, không trách tội cậu.
– Vâng.
Tả Thiếu Dương thực ra có sơ cứu rồi, bệnh tình Cù lão thái gia tới mức này có gấp không được nữa, trong lòng đang cân nhắc cách chữa trị, trêu chọc Bạch Chỉ Hàn là để giải tỏa, tại nàng lúc nào cũng mang mặt lạnh lùng, chọc cho nổi giận để thấy được muôn vẻ sắc thái của mỹ nhân, ngoài y không để lộ ra ý định này, hỏi:
– Lão gia tử hôm qua uống thuốc gì mà bệnh lại nặng thêm như thế?
Cù lão thái gia là người không giỏi ăn nói, Cù phu nhân nói thay:
– Dùng thuốc của Tả lang trung kê, bốc thuốc ở Nhân Thọ đường, uống vào có vẻ khá hơn. Tới tối tuy không nói được, nhưng mọi người hỏi vẫn có thể gật lắc được. Sáng sớm ngày hôm nay, nghe nói phản quân sắp đánh tới, vội vàng đi mua lương thực, song ra ngoài đường thì nghe nói lương thực đã bị quan binh thu mua hết, không ai mua được nữa, mà giá cũng lên tới mức khiếp người, không thể mua được, mọi người lo lắng, nhất thời nói chuyện không để ý, bị lão thái gia nghe thấy thế là hôn mê … Gọi không sao tình được, cho nên chúng tôi mới hoảng lên, đưa lão gia tới Huệ Dân Đường, nhưng nơi đó không mở cửa. Tới Nhân Thọ Đường, bọn họ đều nói không trị được, Tiết lang trung tốt bụng nói Quý Chi Đường có phương thuốc đặc biệt chuyên trị trúng phong, bảo chúng tôi tới đây …
Bạch Chỉ Hàn cũng đứng dậy, môi mím chặt, đặt tay lên eo, nhún mình thi lễ:
– Chuyện hôm qua là do ta sai, ta xin lỗi, mong ngươi chữa trị cho ngoại tổ phụ của ta.
– Không dám.
Đầu óc Tả Thiếu Dương đang cân nhắc mấy loại thuốc, xem cái nào phù hợp nhất với Cù lão gia, nên không để ý tới nàng lắm, lơ đễnh phất tay:
– Lão thái gia trúng phong ăn vào tạng phủ, ta lập tức kê đơn bốc thuốc cho lão thái gia dùng.
– Cái gì, ngươi xem bệnh qua loa thế thôi mà đã xong rồi à?
– Hôm qua ta đã chẩn mạch rất kỹ càng, hôm nay chỉ cần nắm bắt lại tình huống biến hóa của bệnh thôi.
Tả Thiếu Dương tới bàn lấy giấy bút kê đơn, đây là nguyên tắc, không kê đơn không được bốc thuốc.
Bạch Chỉ Hàn đi theo y:
– Ta muốn xem đơn thuốc.
– Không được.
– Vì sao?
Bạch Chỉ Hàn trừng mắt lên:
– Đây là đơn thuốc của ngoại tổ phụ ta, vì sao ta không xem được?
– Vì ta nói không được.
Tả Thiếu Dương cho đơn thuốc vào lòng, xoay người đi bốc thuốc.
– Ngươi, ngươi …
Bạch Chỉ Hàn cố lắm mới giữ nổi bình tĩnh:
– Ta đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào?
– Ta cũng đã nói không dám rồi.
Hai người này như khắc khẩu với nhau vậy, cứ mở miệng là thành cãi nhau, Tả Quý lên tiếng:
– Bạch tiểu thư, phương thuốc trúng phong này là bí phương bất truyền của Quý Chi Đường ta, một không thể xem đơn, hai là không thể xem thuốc, chúng ta sẽ sắc xong rồi các vị mang về uống, tất cả đều là thế.
Tả Quý là trưởng bối, Bạch Chỉ Hàn không dám tùy tiện tranh luận, đành im lặng.
Tả Thiếu Dương vốn đang nghĩ cách chữa bệnh nên đối đáp với Bạch Chỉ Hàn qua loa, không ngờ cha y lại có lý do đường hoàng như vậy, nếu cha đã nói thế thì y phải làm theo thôi, bốc thuốc xong nói với hai nhà kia, giọng ôn hòa hơn rất nhiều:
– Bệnh của hai vị đây đều không nguy cấp, hơn nữa hiệu thuốc nhà ta nhỏ, ở lại không tiện, vậy mỗi ngày sáng sớm đến đây lấy thuốc ta sắc, ngày chia hai lần sớm tối, uống hết thuốc tới đây khám lại, nếu người bệnh nặng hơn, cứ gọi bất kỳ lúc nào, ta sẽ tới tận nhà khám cho.
– Vâng, vậy tốt quá, cám ơn tiểu lang trung.
Gia quyến hai nhà kia luôn mồm tạ ơn.
– Còn Cù lão thái gia bệnh nặng nhất, ta kiến nghị nên ở lại đây chữa trị, tất nhiên, quyết định vẫn là ở nhà người bệnh.
Cù lão thái gật đầu:
– Vậy chúng tôi ở lại, dù sao nhà cũng gần đây, có thể ngó qua bất kỳ lúc nào.
Bạch Chỉ Hàn nói:
– Vậy ngoại tổ mẫu và cữu mụ về nghỉ đi, để cháu và Long thẩm ở lại là được.
Cù lão thái thái lắc đầu, nhìn trượng phu rơi lệ nói:
– Ta không yên tâm, ta phải ở lại trông ông ấy …
Khoảng chừng một bữa cơm thuốc sắc xong, Tả Thiếu Dương múc trước mỗi nhà một bát, phân chia cho mỗi nhà một bát uống.
Tất nhiên chẳng thể uống thuốc một cái là khỏi ngay được, hai nhà kia đều trả tiền rồi đưa bệnh nhân về, trước khi đi mấy nam tử còn đưa mắt nhìn Bạch Chỉ Hàn ngồi bên giường bệnh, mỹ nhân âu sầu làm người ta nhìn thôi đã thắt lòng, thầm nhủ tiểu lang trung này đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, không biết khi Tả Thiếu Dương chữa bệnh là y rất nghiêm túc, cũng rất bất thường, ông trời làm phiền thì y cũng chẳng nê nang nữa là.
Còn hai người bệnh nữa, nghe cha hỏi bệnh thì đều là bệnh nhẹ cha ứng phó được, Tả Thiếu Dương tới phòng bào chế thuốc, phải chuẩn bị đầy đủ, thời gian tới có khi chẳng còn rảnh rỗi mà bào chế thuốc được nữa, nên phải chuẩn bị thật đầy đủ.
Cơm nước đã được Lương thị chuẩn bị xong, mặc dù vẫn là thứ bột đen xì xì, ít nhất cũng không còn vỏ dâu khó nuốt kia, có thể gọi là bánh bao thực sự rồi, Tả Thiếu Dương ăn ngon lành.
Phía bên kia bình phong Long thẩm đã về nhà làm cơm nước đưa sang, nhà nào ăn của nhà nấy.
Ăn cơm xong Tả Quý vẫn ngồi sau cái bàn khám bệnh, Tả Thiếu Dương thì chơi cùng với Bi Vàng một chút, sau đó cầm bút lông luyện chữ.
Luyện chữ không chỉ vì nhu cầu hành y, còn giúp rèn luyện ý chí, có điều Tả Thiếu Dương viết chữ không tiến bộ gì, chỉ mới đạt tiêu chuẩn cho người ta đọc hiểu, không tới mức nhìn chữ nọ thành chữ kia thôi.
Bạch Chỉ Hàn ngồi bên giường, ở góc độ của nàng không thấy được chữ viết “rồng bay phượng múa” của Tả Thiếu Dương, thấy y ngồi thẳng lưng, tay cầm bút cực kỳ chuẩn mực, vẻ mặt đạt tới trạng thái vong ngã của người luyện chữ, thầm nghĩ, tài giỏi thì sao, lòng dạ hẹp hòi, tâm địa bất chính, phóng đãng thành tính, hơn nữa toàn thành đang lo lắng vì lương thực chiến tranh sắp tới, vậy mà y ngồi viết chữ được, đúng là đồ máu lạnh vô tâm.
Sai một ly đi một dặm, chỉ khác biệt góc nhìn một chút, đánh giá về con người vì thế cũng hoàn toàn biến dạng.
– Ngươi chữa trị đi, nếu xảy ra vấn đề ta sẽ tìm ngươi lý luận.
Tả Thiếu Dương như điếc, chỉ nhìn Cù lão thái thái, lặp lại câu hỏi:
– Lão thái thái thấy thế nào?
– Này, ta đang nói chuyện với ngươi đó.
Bị người ta coi là không khí rồi, Bạch Chỉ Hàn tức giận:
– Lão thái thái không quyết định mau sẽ trễ mất..
– Ngươi … Ngươi …
Bạch Chỉ Hàn không nói ra lời:
Cù lão thái thái lau nước mắt:
– Tiểu lang trung, nếu Chỉ Nhi đã nói thế, cầu xin cậu cứu lão thái gia nhà ta.
– Nếu ý lão thái thái là thế, ta cũng có lời không hay nói trước, không y giả nào chữa nổi bách bệnh, huống hồ lão thái gia đã để quá lâu, tuổi cao, bệnh nguy cấp. Nếu ta không chữa được, mong các vị lượng thứ, ta cũng không chịu trách nhiệm …
Bạch Chỉ Hàn nhìn ngoại công như chỉ mành treo chuông, nóng lòng vô cùng giục:
– Ngươi lề mề cái gì, đồng ý cho ngươi chữa thì ngươi chữ đi.
Tả Thiếu Dương bấy giờ quay đầu hướng về nàng:
– Răng Thỏ cô nương, cô là thiên kim tiểu thư, hẳn phải lễ nghi phép tắc, ở đây có ngoại tổ mẫu và cữu mẫu cô, hai vị trưởng bối không nói, cô ở bên la hét quát tháo, không phải thất lễ à?
Bạch Chỉ Hán nghe y trắng trợn gọi mình là răng thỏ trước mặt bao người, giận tới trắng bệch mặt, có điều lời chỉ trích của y lại có lý, nên xấu hổ, chợt nhớ, nếu không phải vì y khiêu khích, mình đâu thất lễ như vậy, bây giờ lại còn ra vẻ, cơn giận lại xông lên.
– Chỉ Nhi lo lắng thay lão thân là phải thôi.
Cù lão thái thái vỗ tay tôn nữ, bà tất nhiên giữ thể diện cho tôn nữ mình:
– Tiểu lang trung, cậu cứ tẩn lực đi, nếu không chữa đươc … Đó là mệnh của ông ấy, không trách tội cậu.
– Vâng.
Tả Thiếu Dương thực ra có sơ cứu rồi, bệnh tình Cù lão thái gia tới mức này có gấp không được nữa, trong lòng đang cân nhắc cách chữa trị, trêu chọc Bạch Chỉ Hàn là để giải tỏa, tại nàng lúc nào cũng mang mặt lạnh lùng, chọc cho nổi giận để thấy được muôn vẻ sắc thái của mỹ nhân, ngoài y không để lộ ra ý định này, hỏi:
– Lão gia tử hôm qua uống thuốc gì mà bệnh lại nặng thêm như thế?
Cù lão thái gia là người không giỏi ăn nói, Cù phu nhân nói thay:
– Dùng thuốc của Tả lang trung kê, bốc thuốc ở Nhân Thọ đường, uống vào có vẻ khá hơn. Tới tối tuy không nói được, nhưng mọi người hỏi vẫn có thể gật lắc được. Sáng sớm ngày hôm nay, nghe nói phản quân sắp đánh tới, vội vàng đi mua lương thực, song ra ngoài đường thì nghe nói lương thực đã bị quan binh thu mua hết, không ai mua được nữa, mà giá cũng lên tới mức khiếp người, không thể mua được, mọi người lo lắng, nhất thời nói chuyện không để ý, bị lão thái gia nghe thấy thế là hôn mê … Gọi không sao tình được, cho nên chúng tôi mới hoảng lên, đưa lão gia tới Huệ Dân Đường, nhưng nơi đó không mở cửa. Tới Nhân Thọ Đường, bọn họ đều nói không trị được, Tiết lang trung tốt bụng nói Quý Chi Đường có phương thuốc đặc biệt chuyên trị trúng phong, bảo chúng tôi tới đây …
Bạch Chỉ Hàn cũng đứng dậy, môi mím chặt, đặt tay lên eo, nhún mình thi lễ:
– Chuyện hôm qua là do ta sai, ta xin lỗi, mong ngươi chữa trị cho ngoại tổ phụ của ta.
– Không dám.
Đầu óc Tả Thiếu Dương đang cân nhắc mấy loại thuốc, xem cái nào phù hợp nhất với Cù lão gia, nên không để ý tới nàng lắm, lơ đễnh phất tay:
– Lão thái gia trúng phong ăn vào tạng phủ, ta lập tức kê đơn bốc thuốc cho lão thái gia dùng.
– Cái gì, ngươi xem bệnh qua loa thế thôi mà đã xong rồi à?
– Hôm qua ta đã chẩn mạch rất kỹ càng, hôm nay chỉ cần nắm bắt lại tình huống biến hóa của bệnh thôi.
Tả Thiếu Dương tới bàn lấy giấy bút kê đơn, đây là nguyên tắc, không kê đơn không được bốc thuốc.
Bạch Chỉ Hàn đi theo y:
– Ta muốn xem đơn thuốc.
– Không được.
– Vì sao?
Bạch Chỉ Hàn trừng mắt lên:
– Đây là đơn thuốc của ngoại tổ phụ ta, vì sao ta không xem được?
– Vì ta nói không được.
Tả Thiếu Dương cho đơn thuốc vào lòng, xoay người đi bốc thuốc.
– Ngươi, ngươi …
Bạch Chỉ Hàn cố lắm mới giữ nổi bình tĩnh:
– Ta đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào?
– Ta cũng đã nói không dám rồi.
Hai người này như khắc khẩu với nhau vậy, cứ mở miệng là thành cãi nhau, Tả Quý lên tiếng:
– Bạch tiểu thư, phương thuốc trúng phong này là bí phương bất truyền của Quý Chi Đường ta, một không thể xem đơn, hai là không thể xem thuốc, chúng ta sẽ sắc xong rồi các vị mang về uống, tất cả đều là thế.
Tả Quý là trưởng bối, Bạch Chỉ Hàn không dám tùy tiện tranh luận, đành im lặng.
Tả Thiếu Dương vốn đang nghĩ cách chữa bệnh nên đối đáp với Bạch Chỉ Hàn qua loa, không ngờ cha y lại có lý do đường hoàng như vậy, nếu cha đã nói thế thì y phải làm theo thôi, bốc thuốc xong nói với hai nhà kia, giọng ôn hòa hơn rất nhiều:
– Bệnh của hai vị đây đều không nguy cấp, hơn nữa hiệu thuốc nhà ta nhỏ, ở lại không tiện, vậy mỗi ngày sáng sớm đến đây lấy thuốc ta sắc, ngày chia hai lần sớm tối, uống hết thuốc tới đây khám lại, nếu người bệnh nặng hơn, cứ gọi bất kỳ lúc nào, ta sẽ tới tận nhà khám cho.
– Vâng, vậy tốt quá, cám ơn tiểu lang trung.
Gia quyến hai nhà kia luôn mồm tạ ơn.
– Còn Cù lão thái gia bệnh nặng nhất, ta kiến nghị nên ở lại đây chữa trị, tất nhiên, quyết định vẫn là ở nhà người bệnh.
Cù lão thái gật đầu:
– Vậy chúng tôi ở lại, dù sao nhà cũng gần đây, có thể ngó qua bất kỳ lúc nào.
Bạch Chỉ Hàn nói:
– Vậy ngoại tổ mẫu và cữu mụ về nghỉ đi, để cháu và Long thẩm ở lại là được.
Cù lão thái thái lắc đầu, nhìn trượng phu rơi lệ nói:
– Ta không yên tâm, ta phải ở lại trông ông ấy …
Khoảng chừng một bữa cơm thuốc sắc xong, Tả Thiếu Dương múc trước mỗi nhà một bát, phân chia cho mỗi nhà một bát uống.
Tất nhiên chẳng thể uống thuốc một cái là khỏi ngay được, hai nhà kia đều trả tiền rồi đưa bệnh nhân về, trước khi đi mấy nam tử còn đưa mắt nhìn Bạch Chỉ Hàn ngồi bên giường bệnh, mỹ nhân âu sầu làm người ta nhìn thôi đã thắt lòng, thầm nhủ tiểu lang trung này đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, không biết khi Tả Thiếu Dương chữa bệnh là y rất nghiêm túc, cũng rất bất thường, ông trời làm phiền thì y cũng chẳng nê nang nữa là.
Còn hai người bệnh nữa, nghe cha hỏi bệnh thì đều là bệnh nhẹ cha ứng phó được, Tả Thiếu Dương tới phòng bào chế thuốc, phải chuẩn bị đầy đủ, thời gian tới có khi chẳng còn rảnh rỗi mà bào chế thuốc được nữa, nên phải chuẩn bị thật đầy đủ.
Cơm nước đã được Lương thị chuẩn bị xong, mặc dù vẫn là thứ bột đen xì xì, ít nhất cũng không còn vỏ dâu khó nuốt kia, có thể gọi là bánh bao thực sự rồi, Tả Thiếu Dương ăn ngon lành.
Phía bên kia bình phong Long thẩm đã về nhà làm cơm nước đưa sang, nhà nào ăn của nhà nấy.
Ăn cơm xong Tả Quý vẫn ngồi sau cái bàn khám bệnh, Tả Thiếu Dương thì chơi cùng với Bi Vàng một chút, sau đó cầm bút lông luyện chữ.
Luyện chữ không chỉ vì nhu cầu hành y, còn giúp rèn luyện ý chí, có điều Tả Thiếu Dương viết chữ không tiến bộ gì, chỉ mới đạt tiêu chuẩn cho người ta đọc hiểu, không tới mức nhìn chữ nọ thành chữ kia thôi.
Bạch Chỉ Hàn ngồi bên giường, ở góc độ của nàng không thấy được chữ viết “rồng bay phượng múa” của Tả Thiếu Dương, thấy y ngồi thẳng lưng, tay cầm bút cực kỳ chuẩn mực, vẻ mặt đạt tới trạng thái vong ngã của người luyện chữ, thầm nghĩ, tài giỏi thì sao, lòng dạ hẹp hòi, tâm địa bất chính, phóng đãng thành tính, hơn nữa toàn thành đang lo lắng vì lương thực chiến tranh sắp tới, vậy mà y ngồi viết chữ được, đúng là đồ máu lạnh vô tâm.
Sai một ly đi một dặm, chỉ khác biệt góc nhìn một chút, đánh giá về con người vì thế cũng hoàn toàn biến dạng.
Tác giả :
Mộc Dật