Đại Đường Tiểu Lang Trung
Chương 156: Chuẩn bị lương thảo (2)
Trái tim Tả Thiếu Dương bắt đầu treo ngược lên, chẳng phải lo Tiêu Vân Phi nuốt số bạc, mà không biết chuyện này rốt cuộc sẽ phát triển dạng gì, tương lai ra sao, lần đầu tiên trong đời y định đoạt chuyện quan trọng như thế, không khỏi căng thẳng.
Thấy nhi tử tay không trở về, Lương thị lo lắng hỏi:
– Bằng hữu của con lấy tiền đi rồi?
– Vâng, mẹ đừng lo, không có chuyện gì đâu, chúng ta chuẩn bị chỗ để lương thực thôi, 100 lượng, có khi chứa đầy quá nửa gian phòng.
Tả Thiếu Dương về nhà, thấy cha mẹ vẫn ngồi ở đại sảnh thì sốt ruột giục:
– Để đâu bây giờ, nhà ta khám bệnh, người qua người lại bị phát hiện thì không hay.
Tả Quý phất tay:
– Cái này không phải lo, chúng ta cứ cho xuống hầm là được.
Tả Thiếu Dương ngạc nhiên:
– Nhà mình có cả hầm sao?
– Chiến tranh loạn lạc như thế, có nhà nào không đào cái hầm phòng lúc bất trắc, nếu không giặc vào thành cướp phá, đầu không phải phải tai.
Vậy quá tốt rồi, có hầm không lo chỗ dấu lương thực nữa, bây giờ là giờ mão, mùa đông trời sáng muộn, xung quanh tối om om, Tả Thiếu Dương khẩn trương ra cửa sau ngong ngóng đợi tin Tiêu Vân Phi, Tả Quý và Lương thị cũng ra cùng, Tả Thiếu Dương khuyên cha mẹ về, lo Tiêu Vân Phi không thích bị người khác nhìn thấy.
Chờ đợi luôn là việc khó đo đạc thời gian nhất, Tả Thiếu Dương cảm thấy cả thế kỷ trôi qua rồi ở đầu kia ngõ mới có tiếng vó ngựa truyền tới, miễn cưỡng đủ cho một cái xe ngựa đi qua, chốc lát sau thấy được hai cái xe ngựa một trước một sau đi tới, chính xác nên gọi là xe la, hai con la vừa gầy vừa nhỏ vất vả kéo xe đằng sau, mũi phun hơi trắng, tỏ ra khá mệt nhọc.
Xe dừng ở cửa sau, Tiêu Vân Phi như ở dưới lòng đất ngoi lên, giọng hơi khàn khàn:
– Mua về đây, chỉ trong một đêm mà gạo thô với bột mì đen lên tới 470 đồng một đấu rồi, mua được 202 đấu, để đâu bây giờ.
Tả Thiếu Dương mừng tới nhảy cẫng lên nửa mừng nửa sợ, một đêm thôi giá tăng thêm 50 đồng rồi, vậy là phán đoán của mình chính xác, sờ từng bao lương thực phấn khích hỏi:
– Tiêu ca, có thuận lợi không?
– Có mà thuận lợi, ta tới nơi thì cửa sau đã có rất nhiều người rồi, đại khái là có quan hệ không sợ giới nghiêm, đập cửa lớn tiếng đòi mở cửa mua lương thực, còn cả bộ khoái duy trì trật tự. Trông tình hình đó nếu xếp hàng đợi tới lượt chẳng còn gì, nên ta không khách khí chen lên.
Tiêu Vân Phi vừa nói vừa lắc đầu:
– May mà là huynh, người khác khó mà chen lên được.
– Ngươi biết khôn nhờ tới ta đấy, chứ cái bộ dạng thiếu gia hai tay không dính nước ngươi mà tới đó thì có mà bị người ta chen bẹp dí. Giới nghiêm mở cửa một cái là ta mua đầu tiên, còn đặt cọc 2 lượng bạc thuê hai cái xe.
Tiêu Vân Phi cười hăng hắc:
– Hai con la này ta đi qua khách sạn mượn tạm, mau rỡ hàng đi, ta còn trả các thứ cho người ta.
– Đúng đúng.
Tả Thiếu Dương mừng tới tay chân quýnh quáng, đi lên nhấc một bao, bước đi xiêu vẹo vào nhà.
– Thư sinh đúng là thứ vô dụng nhất trên đời, không làm được gì hết.
Tiêu Vân Phi lắc đầu, lấy một bao đặt lên vai, bước chân nhẹ như không, đi tới đại sảnh:
– Đặt ở.. A, nhị lão dậy rồi.
Tả Thiếu Dương khó nhọc đặt bao lương thực xuống, giới thiệu:
– Cha, mẹ, đây là vị đại ca mà con mới quen, họ Tiêu, huynh ấy là người giúp chúng ta mua lương thực.
Nhìn “Tiêu đại ca” đầu quấn khăn, trường sam phơ phất, khuôn mặt vài phần văn nhã, Tả Quý có thiện cảm, mỗi điều trông người ta còn già hơn mình, con mình xưng hô là đại ca, nhất thời khiến ông không biết xưng hô thế nào:
– Thì ra là Tiêu đại ca, đa tạ rất nhiều.
Tiêu Vân Phi chẳng rườm ra chuyện lễ nghi, gật đầu hỏi:
– Không biết để đâu đây, phải nhanh nhanh lên còn nửa canh giờ nữa thôi là trời sáng rồi.
– Trước tiên cứ để ở đại sảnh đã, hôm nay mở cửa hiệu muộn chút là được.
Cửa sau chật, Tả Quý muốn giúp cũng chỉ vướng chân vướng tay thêm, nên cùng Lương thị ở trong đại sảnh xếp lương thực. Tả Thiếu Dương sức yếu, song không thể trở mắt đứng nhìn người ta làm được, y vác được một bao thì Tiêu Vân Phi vác được hai, đến khi đưa hết được vào nhà thở không ra hơi, dựa vào đống lương thực vừa thở vừa nói:
– Đa tạ Tiêu đại ca.
Lương thị nói:
– Lão thân đã đun nước nóng rồi, cả hai tắm đi cho sạch sẽ.
Tả Quý cũng chắp tay nói:
– Lão huynh đệ tận tình giúp đỡ như vậy, xin ở lại ăn bữa cơm, để nhà ta được tỏ lòng biết ơn.
Tiêu Vân Phi xua tay:
– Không cần, ta phải đi đây.
Nói xong chắp tay một cái, bước chân như bay chẳng mấy chốc đã khuất bóng ở cuối ngõ.
Tả Thiếu Dương cũng biết ông ta tính tình quái dị, xa lánh người, ít muốn thân cận với người khác, có lẽ do tính chất nghề nghiệp, bọn họ quen nhau đúng là duyên phận kỳ lạ.
Cùng tư tưởng Nho gia và Đạo gia thì du hiệp là một nét đặc sắc trong văn hóa Trung Quốc, những người này tuy khiến chính quyền đau đầu vì họ đa tài đa nghệ, phóng túng, không chịu pháp luật ràng buộc, họ là những nhân vật mang màu sắc truyền kỳ trong dân gian. Ngay cả tiên thơ Lý Bạch từng viết “Nho sĩ đâu bằng người hiệp sĩ, Bạc đầu đọc sách có hay gì?”.
Tả Quý rõ ràng cũng liệt Tiêu Vân Phi vào nhóm người này, nên không hỏi lai lịch, cũng không thấy lạ chỉ cảm khái nói:
– Thi ân không cầu báo đáp, đúng là người tốt hiếm có.
Câu này Tả Thiếu Dương không quá tán đồng, cũng không ý kiến, lấy trong lòng ra năm lượng bạc cho Lương thị:
– Mẹ, trời sáng rồi mẹ đi mua ít rau, ngàn vạn lần đừng chê đắt, mua được bao nhiêu là mua hết luôn, rau cũng sẽ tăng giá nhanh lắm.
Lương thị hiểu tình hình nghiêm trọng, nên không nói nhiều, nhận lấy tiền đi luôn.
Còn hai cha con ở nhà tiếp tục chuyển lương thực xuống hầm, hầm ở bếp, cửa vào dưới bếp đun, rất khó phát hiện, cửa vào nhỏ, dốc, song hầm khá rộng rộng hơn cả phòng bào chế thuốc, có điều thông khí kém, đã lâu không dùng tới nên toàn mùi ẩm mốc, may là mùa lạnh, nếu là mùa hè thì chỗ này chẳng thể dùng được. Không vất vả như lúc nãy, lương thực chỉ cần đẩy từng bao xuống theo con dốc là được, người đẩy người xếp. Không nhờ Tiêu Vân Phi là vì Tả Thiếu Dương không muốn phiền người ta quá mức.
Hai cha con bận rộn xong thì Lương thị cũng về, mỗi tay xách một cái túi lớn, vừa vào nhà đã xót của:
– Ài, trước kia chẳng mấy ai mua củ cải, bây giờ thì tranh nhau mua, giá cũng từ 20 đồng một cân lên 80 đồng, 5 lượng mà mua được chừng nhiêu đây thôi.
Tả Thiếu Dương nhận lấy hai cái túi:
– Mua được là may rồi mẹ ạ, mẹ đừng tiếc.
– Ừ, mẹ chỉ nói thế, toàn bộ đồ ăn ở Ngõa thị đều bán hết rồi, thịt cũng không còn nữa, may mẹ đi sớm, lúc về còn chen lấn mới ra được, loạn lắm.
Tả Quý nhìn phòng bào chế, lòng vô vàn cảm xúc.
Chỉ mới tối qua thôi, nhà còn ăn bột mì vừa đen vừa chát lại còn độn thêm đống vỏ cây khó nuốt, trong nhà chẳng còn bao nhiêu lương thực, thế mà giờ đây dưới lòng đất có hơn 200 đấu lương thực, 20 cân rau củ rồi. Cứ theo như trước kia mà tính, số lương thực này phải ăn được tới ba năm.
Tả Thiếu Dương thì tính cả nhà tỷ tỷ vào, phu thê tỷ tỷ, hai đứa nhóc Đại Đậu và Đậu Hoa, còn có tiểu cô chưa xuất giá, công bà, bảy người, với nhà y là mười, vì người già và hai đứa bé ăn ít, vậy là ăn được hơn một năm.
Một năm đủ đợi cho đại quân dẹp loạn cùng khôi phục sau cuộc chiến. Đây gọi là trong tay có lương thực, trong lòng cũng vững vàng, Tả gia đều yên tâm đối diện với ngày tháng khó khăn sắp tới.
Thấy nhi tử tay không trở về, Lương thị lo lắng hỏi:
– Bằng hữu của con lấy tiền đi rồi?
– Vâng, mẹ đừng lo, không có chuyện gì đâu, chúng ta chuẩn bị chỗ để lương thực thôi, 100 lượng, có khi chứa đầy quá nửa gian phòng.
Tả Thiếu Dương về nhà, thấy cha mẹ vẫn ngồi ở đại sảnh thì sốt ruột giục:
– Để đâu bây giờ, nhà ta khám bệnh, người qua người lại bị phát hiện thì không hay.
Tả Quý phất tay:
– Cái này không phải lo, chúng ta cứ cho xuống hầm là được.
Tả Thiếu Dương ngạc nhiên:
– Nhà mình có cả hầm sao?
– Chiến tranh loạn lạc như thế, có nhà nào không đào cái hầm phòng lúc bất trắc, nếu không giặc vào thành cướp phá, đầu không phải phải tai.
Vậy quá tốt rồi, có hầm không lo chỗ dấu lương thực nữa, bây giờ là giờ mão, mùa đông trời sáng muộn, xung quanh tối om om, Tả Thiếu Dương khẩn trương ra cửa sau ngong ngóng đợi tin Tiêu Vân Phi, Tả Quý và Lương thị cũng ra cùng, Tả Thiếu Dương khuyên cha mẹ về, lo Tiêu Vân Phi không thích bị người khác nhìn thấy.
Chờ đợi luôn là việc khó đo đạc thời gian nhất, Tả Thiếu Dương cảm thấy cả thế kỷ trôi qua rồi ở đầu kia ngõ mới có tiếng vó ngựa truyền tới, miễn cưỡng đủ cho một cái xe ngựa đi qua, chốc lát sau thấy được hai cái xe ngựa một trước một sau đi tới, chính xác nên gọi là xe la, hai con la vừa gầy vừa nhỏ vất vả kéo xe đằng sau, mũi phun hơi trắng, tỏ ra khá mệt nhọc.
Xe dừng ở cửa sau, Tiêu Vân Phi như ở dưới lòng đất ngoi lên, giọng hơi khàn khàn:
– Mua về đây, chỉ trong một đêm mà gạo thô với bột mì đen lên tới 470 đồng một đấu rồi, mua được 202 đấu, để đâu bây giờ.
Tả Thiếu Dương mừng tới nhảy cẫng lên nửa mừng nửa sợ, một đêm thôi giá tăng thêm 50 đồng rồi, vậy là phán đoán của mình chính xác, sờ từng bao lương thực phấn khích hỏi:
– Tiêu ca, có thuận lợi không?
– Có mà thuận lợi, ta tới nơi thì cửa sau đã có rất nhiều người rồi, đại khái là có quan hệ không sợ giới nghiêm, đập cửa lớn tiếng đòi mở cửa mua lương thực, còn cả bộ khoái duy trì trật tự. Trông tình hình đó nếu xếp hàng đợi tới lượt chẳng còn gì, nên ta không khách khí chen lên.
Tiêu Vân Phi vừa nói vừa lắc đầu:
– May mà là huynh, người khác khó mà chen lên được.
– Ngươi biết khôn nhờ tới ta đấy, chứ cái bộ dạng thiếu gia hai tay không dính nước ngươi mà tới đó thì có mà bị người ta chen bẹp dí. Giới nghiêm mở cửa một cái là ta mua đầu tiên, còn đặt cọc 2 lượng bạc thuê hai cái xe.
Tiêu Vân Phi cười hăng hắc:
– Hai con la này ta đi qua khách sạn mượn tạm, mau rỡ hàng đi, ta còn trả các thứ cho người ta.
– Đúng đúng.
Tả Thiếu Dương mừng tới tay chân quýnh quáng, đi lên nhấc một bao, bước đi xiêu vẹo vào nhà.
– Thư sinh đúng là thứ vô dụng nhất trên đời, không làm được gì hết.
Tiêu Vân Phi lắc đầu, lấy một bao đặt lên vai, bước chân nhẹ như không, đi tới đại sảnh:
– Đặt ở.. A, nhị lão dậy rồi.
Tả Thiếu Dương khó nhọc đặt bao lương thực xuống, giới thiệu:
– Cha, mẹ, đây là vị đại ca mà con mới quen, họ Tiêu, huynh ấy là người giúp chúng ta mua lương thực.
Nhìn “Tiêu đại ca” đầu quấn khăn, trường sam phơ phất, khuôn mặt vài phần văn nhã, Tả Quý có thiện cảm, mỗi điều trông người ta còn già hơn mình, con mình xưng hô là đại ca, nhất thời khiến ông không biết xưng hô thế nào:
– Thì ra là Tiêu đại ca, đa tạ rất nhiều.
Tiêu Vân Phi chẳng rườm ra chuyện lễ nghi, gật đầu hỏi:
– Không biết để đâu đây, phải nhanh nhanh lên còn nửa canh giờ nữa thôi là trời sáng rồi.
– Trước tiên cứ để ở đại sảnh đã, hôm nay mở cửa hiệu muộn chút là được.
Cửa sau chật, Tả Quý muốn giúp cũng chỉ vướng chân vướng tay thêm, nên cùng Lương thị ở trong đại sảnh xếp lương thực. Tả Thiếu Dương sức yếu, song không thể trở mắt đứng nhìn người ta làm được, y vác được một bao thì Tiêu Vân Phi vác được hai, đến khi đưa hết được vào nhà thở không ra hơi, dựa vào đống lương thực vừa thở vừa nói:
– Đa tạ Tiêu đại ca.
Lương thị nói:
– Lão thân đã đun nước nóng rồi, cả hai tắm đi cho sạch sẽ.
Tả Quý cũng chắp tay nói:
– Lão huynh đệ tận tình giúp đỡ như vậy, xin ở lại ăn bữa cơm, để nhà ta được tỏ lòng biết ơn.
Tiêu Vân Phi xua tay:
– Không cần, ta phải đi đây.
Nói xong chắp tay một cái, bước chân như bay chẳng mấy chốc đã khuất bóng ở cuối ngõ.
Tả Thiếu Dương cũng biết ông ta tính tình quái dị, xa lánh người, ít muốn thân cận với người khác, có lẽ do tính chất nghề nghiệp, bọn họ quen nhau đúng là duyên phận kỳ lạ.
Cùng tư tưởng Nho gia và Đạo gia thì du hiệp là một nét đặc sắc trong văn hóa Trung Quốc, những người này tuy khiến chính quyền đau đầu vì họ đa tài đa nghệ, phóng túng, không chịu pháp luật ràng buộc, họ là những nhân vật mang màu sắc truyền kỳ trong dân gian. Ngay cả tiên thơ Lý Bạch từng viết “Nho sĩ đâu bằng người hiệp sĩ, Bạc đầu đọc sách có hay gì?”.
Tả Quý rõ ràng cũng liệt Tiêu Vân Phi vào nhóm người này, nên không hỏi lai lịch, cũng không thấy lạ chỉ cảm khái nói:
– Thi ân không cầu báo đáp, đúng là người tốt hiếm có.
Câu này Tả Thiếu Dương không quá tán đồng, cũng không ý kiến, lấy trong lòng ra năm lượng bạc cho Lương thị:
– Mẹ, trời sáng rồi mẹ đi mua ít rau, ngàn vạn lần đừng chê đắt, mua được bao nhiêu là mua hết luôn, rau cũng sẽ tăng giá nhanh lắm.
Lương thị hiểu tình hình nghiêm trọng, nên không nói nhiều, nhận lấy tiền đi luôn.
Còn hai cha con ở nhà tiếp tục chuyển lương thực xuống hầm, hầm ở bếp, cửa vào dưới bếp đun, rất khó phát hiện, cửa vào nhỏ, dốc, song hầm khá rộng rộng hơn cả phòng bào chế thuốc, có điều thông khí kém, đã lâu không dùng tới nên toàn mùi ẩm mốc, may là mùa lạnh, nếu là mùa hè thì chỗ này chẳng thể dùng được. Không vất vả như lúc nãy, lương thực chỉ cần đẩy từng bao xuống theo con dốc là được, người đẩy người xếp. Không nhờ Tiêu Vân Phi là vì Tả Thiếu Dương không muốn phiền người ta quá mức.
Hai cha con bận rộn xong thì Lương thị cũng về, mỗi tay xách một cái túi lớn, vừa vào nhà đã xót của:
– Ài, trước kia chẳng mấy ai mua củ cải, bây giờ thì tranh nhau mua, giá cũng từ 20 đồng một cân lên 80 đồng, 5 lượng mà mua được chừng nhiêu đây thôi.
Tả Thiếu Dương nhận lấy hai cái túi:
– Mua được là may rồi mẹ ạ, mẹ đừng tiếc.
– Ừ, mẹ chỉ nói thế, toàn bộ đồ ăn ở Ngõa thị đều bán hết rồi, thịt cũng không còn nữa, may mẹ đi sớm, lúc về còn chen lấn mới ra được, loạn lắm.
Tả Quý nhìn phòng bào chế, lòng vô vàn cảm xúc.
Chỉ mới tối qua thôi, nhà còn ăn bột mì vừa đen vừa chát lại còn độn thêm đống vỏ cây khó nuốt, trong nhà chẳng còn bao nhiêu lương thực, thế mà giờ đây dưới lòng đất có hơn 200 đấu lương thực, 20 cân rau củ rồi. Cứ theo như trước kia mà tính, số lương thực này phải ăn được tới ba năm.
Tả Thiếu Dương thì tính cả nhà tỷ tỷ vào, phu thê tỷ tỷ, hai đứa nhóc Đại Đậu và Đậu Hoa, còn có tiểu cô chưa xuất giá, công bà, bảy người, với nhà y là mười, vì người già và hai đứa bé ăn ít, vậy là ăn được hơn một năm.
Một năm đủ đợi cho đại quân dẹp loạn cùng khôi phục sau cuộc chiến. Đây gọi là trong tay có lương thực, trong lòng cũng vững vàng, Tả gia đều yên tâm đối diện với ngày tháng khó khăn sắp tới.
Tác giả :
Mộc Dật