Đại Đường Song Long Truyện
Chương 45: Đại hoạ tới nơi
Sáng ngày hôm sau, Trác Nhượng mời hai gã đến ăn cơm sáng, cùng ăn còn có Vương Nho Tín và Đỗ Thúc Phương, nhưng không thấy Trác Kiều đâu.
Trác Nhượng rõ ràng có vẻ không vui, hỏi hai gã vài câu bâng quơ rồi ngồi im lặng uống trà.
Cả bốn người còn lại cũng đành im lặng theo y.
Đột nheien Trác Nhượng lên tiếng hỏi một cách không đầu không đuôi: "Tình hình bên đó thế nào rồi?"
Vương Nho Tín hiểu y đang hỏi chuyện gì, liền đáp lời: "Hôm qua thuộc hạ có gặp Từ Thế Tích, y nói Mật công muốn tiếp tục tấn công Lê Dương Thương, từ sau khi chiếm được Lạc Khẩu, nghĩa quân các vùng phụ cận lần lượt về quy phục khiến thanh thế quân ta ngày một lớn mạnh."
Trác Nhượng hừ nhẹ một tiếng nói: "Phía Dương Quảng có động tĩnh gì không?"
Vương Nho Tín nói: "Vương Thế Sung hiện giờ đã đến Lạc Dương, âm mưu phản công. Người ngày là cao thủ hiếm thấy, lại tinh thông binh pháp, chuyến này Mật công e rằng đã gặp phải kình địch rồi."
Khấu Trọng hạ giọng hỏi Đổ Thúc Phương: "Từ Thế Tích là kẻ nào vậy?"
Đổ Thúc Phương mỉm cười nói: "Y và Tổ Quân Ngạn cùng tề danh Ngoã Cương Song Kiệt, cũng là tình lang của Trầm Lạc Nhạn. Có điều đến giờ Trầm Lạc Nhạn vẫn chưa chịu gả cho y."
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên vô cùng, thì ra Trầm Lạc Nhạn đã là danh hoa hữu chủ, trong lòng không khỏi có cảm giác chua chát.
Vương Nho Tín lại nói: "Nghe đồn ba ngày trước có một Tuỳ tướng tên gọi Ngụy Trưng đã đem Thừa Nguyên Bảo Tảng Điển ở Vũ Dương Quận hiến cho Lý Mật, khiến cho uy vọng của y trong quân càng thêm tăng cao."
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy Vương Nho Tín không ngừng khích bác Trác Nhượng, trong lòng lấy làm kỳ quái.
Lúc này, Trác Nhượng đột nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn hai gã nhẹ giọng nói: "Hai người cùng ta ra hoa viên đi dạo một lát."
Hai gã không hiểu chuyện gì, đành đứng dậy theo y đi ra ngoài vườn.
Trác Nhượng chắp tay đi trước, thần tinh trầm tư u uất.
Tuyết đã ngưng từ sớm, nhưng trên đất vẫn còn đọng lại vô số ụ tuyết. Mấy bộc nhân đang quét tuyết thấy Trác Nhượng tới vội vàng quỳ xuống cúi đầu.
Trác Nhượng bước vào một tiểu đình bên ở giữa hoa viên, ngẩn đầu ngắm trời, quay lưng lại hai gã nói: "Ngồi xuống!"
Hai gã ngỡ ngàng ngồi xuống.
Trác Nhượng trầm giọng nói: "Từ khi nghe chuyện liên quan đến hai ngươi, ta đã phái người đi điều tra. Đêm qua mới có hồi báo, thật không ngờ các ngươi lại nổi danh giang hồ từ sớm như vậy. Xem ra Lý Mật còn có rất nhiều chuyện giấu ta."
Tiếp đó lại quay người lại, song mục sáng rực lên nhìn hai gã nói: "Các ngươi thực sự biết Dương Công Bảo Khố ở đâu sao?"
Khấu Trọng cười khổ nói: "Nếu mà biết, chúng tôi sớm đã đi lấy bảo tàng rồi, còn ở đây làm gì."
Trác Nhượng gật đầu nói: "Như vậy mới hợp lý. Vô luận là La Sát Nữ có yêu quý các ngươi thế nào, nhưng nàng ta rốt cuộc vẫn là người Cao Lệ, sẽ không đem chuyện quốc gia hưng vong giao cho hai tên tiểu tử Trung Nguyên như các ngươi đâu."
Hai gã thầm reo may mắn, thầm nhủ cứ để Trác Nhượng như vậy là tốt nhất. Chợt Trác Nhượng thở dài một hơi nói: "Nếu ta còn trẻ như các ngươi, nhất định sẽ rời khỏi chỗ này, đợi cho nội thương hồi phục sẽ quay lại tái đoạt giang sơn. Nhưng hiện giờ niên kỷ ta đã lớn, không còn dũng khí làm lại từ đầu nữa rồi."
Tiếp đó lại hừ lạnh nói: "Nếu không phải Lý Mật dùng độc kế ám toán ta, hôm nay hươu chết về tay ai vẫn còn là điều chưa biết."
Thấy hai gã hoàn toàn không lộ vẻ ngạc nhiên, y lại gật đầu nói: "Thì ra các ngươi sớm đã đoán ra kẻ ẩn nấp trong rương ám toán ta chính là Lý Mật."
Hai gã khẽ gật đầu.
Trác Nhượng thở hắt ra một hơi nói: "Ta tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào đối địch biết ta đã bị nội thương, ngay cả bọn Vương Nho Tín cũng cho rằng Lý Mật ám toán ta bất thành, vì thế mới khích xuất thủ giết chết Lý Mật, lấy lại đại quyền về tay."
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Vậy tại sao ông còn thông tri cho Trầm Lạc Nhạn, bảo sẽ thoái vị nhượng hiền? Thế không phải là tự nhận ông đã bị thương rồi hay sao?"
Trác Nhượng biến sắc hỏi: "Đêm qua các người đã gặp Trầm Lạc Nhạn?"
Hai gã liền đem sự tình kể lại một lượt.
Sắc mặt Trác Nhượng trở nên khó coi vô cùng, chỉ nghe lão thở dài nói: "Các ngươi trúng kế rồi, căn bản không hề có chuyện đó. Ả ta cố y nói vậy, chính là muốn thử phản ứng của hai ngươi mà thôi. Nếu như các ngươi không hề cảm thấy ngạc nhiên, tức là đã chứng minh được ta đang bị nội thương."
Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, trong lòng cảm thấy khó chịu khôn tả.
Trác Nhượng khôi phục vẻ bình tĩnh, nhạt giọng nói: "Không cần tự trách mình. Các ngươi còn thiếu kinh nghiệm giang hồm, hơn nữa Trầm Lạc Nhạn lại giảo hoạt đa đoan, giờ thì chúng ta chỉ có thể nghĩ cách bổ cứu mà thôi."
Từ Tử Lăng áy náy nói: "Chúng tôi đã làm liên lụy đến đại long đầu."
Khấu Trọng cũng cảm thấy buồn bực, vỗ mạnh vào thạch bàn nói: "Chúng ta căn bản không nên ra ngoài."
Trác Nhượng ngồi xuống đối diện với hai gã, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Chúng ta phải tương kế tựu kế, đem bảo toạ nhượng lại cho y, may ra có thể kéo dài được thêm chút thời gian."
Y ngưng lại giây lát rồi hỏi tiếp: "Hiện giờ Trác mổ có chuyện nhờ vả hai người. Chính là nhờ hai ngươi đem Kiều nhi tới một nơi an toàn, như vậy ta mới có thể không lo nghĩ gì mà phóng tay đối phó với Lý Mật."
Hai gã cảm thấy đau đầu vô cùng, phải ở cùng vị tiểu thư khó phục thị này một giờ nửa khắc đã thấy khó chịu rồi, huống hồ là cả một thời gian dài.
Khấu Trọng thở dài than: "Trầm Lạc Nhạn hận hai chúng tôi nhất, đêm qua còn nói sẽ không để cho chúng tôi rời thành yên ổn. Sợ rằng đại long đầu đã tìm lầm người rồi."
Trác Nhượng ngây người ra trong giây lát, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: "Giờ đây thiên hạ có ai mà không muốn bắt giữ các ngươi chứ, vậy mà các ngươi vẫn có thể tự do tự tại, có thể thấy các ngươi cũng có bản lĩnh hơn người."
Từ Tử Lăng vội khiên nhượng nói: "Đó là vì đối phương không có ý muốn giết chúng tôi, hơn nữa lúc đó cũng chỉ có hai người, muốn đào tẩu tự nhiên cũng dễ hơn."
Trác Nhượng gật đầu đồng ý: "Vậy ta sẽ có an bài khác cho Kiều nhi. Có cần đưa cả Tố Tố đi theo không?"
Hai gã vội nói: "Có lẽ không cần đâu."
Trác Nhượng cười khổ nói: "Là ta đã làm hư nó. Tử nhỏ nó đã được nuông chiều nên ai ai cũng sợ, có điều nó lại rất tốt với Tố Tố."
Hai gã từ khi biết y bắt Tố Tố phải bồi tiếp Vương Bá đã không còn chút cảm giác đồng tình với vẻ sụt sùi này của y.
Trác Nhượng bồi hồi cảm xúc nói tiếp: "Đến lúc ngồi lên vị trí của ta, các ngươi sẽ thấy có nhiều lúc chúng ta phải làm những chuyện trái với lương tâm. Chính vì ta không đủ tàn độc như Lý Mật nên mới rơi vào cảnh ngộ hôm nay."
Hai gã đều không biết nên an ủi lão thế nào.
Trác Nhượng đột nhiên tháo chiếc nhẫn hoa văn rồng trên tay trái, ấn vào tay Khấu Trọng nói: "Hôm nay Kiều nhi sẽ đi, sáng mai đến lượt các ngươi. Lý Mật còn chưa về thì thành Huỳnh Dương còn nằm trong tay ta."
Khấu Trọng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, không hiểu hỏi: "Đây là.."
Trác Nhượng trầm giọng nói: "Ta vốn không còn mặt mũi nào nhờ vả các ngươi giúp đỡ, nhưng vì muốn thuộc hạ không hoài nghi nên đành phải nhờ hai người ngoài như các ngươi đi làm chuyện này vậy."
Từ Tử Lăng nói: "Đại long đầu có chuyện gì phân phó xin cứ nói ra!"
Trác Nhượng nói: "Nếu như kế trì hoãn của ta thành công, các ngươi hãy cầm chiếc nhẫn này đến Lạc Thọ tìm Đậu Kiến Đức. Người này tài trí võ công đều cao hơn ta, lại từng có giao tình thân thiết, các ngươi cứ đem hết sự tình nói cho y biết, những chuyện sau này cứ để y lo liệu."
Khấu Trọng nhận lấy chiếc nhẫn, gật đầu nói: "Chuyện nhỏ này chúng tôi nhất định sẽ làm được."
Trác Nhượng đột nhiên lộ vẻ lạnh lùng, thấp giọng nói: "Hắn bất nhân, ta bất nghĩa. Chỉ cần ta tiết lộ bí mật hành quân của hắn cho Vương Thế Sung, đảm bảo sẽ khiến Lý Mật đại bại, lúc đó thì thần thoại bách chiến bách thắng của y sẽ sụp đổ thôi."
Hai gã nghe mà cảm thấy lạnh người.
Hiện giờ hai gã đang đứng cùng phe với Trác Nhượng, nhưng thủ đoạn của y thì hai gã không thể nào chấp nhận.
Trác Nhượng dường như cũng biết mình đã lỡ lời, liền mỉm cười nói: "Các ngươi có thể lui được rồi. Ta muốn ngồi đây thêm một lát nữa. Sau khi sắp xếp kế hoạch để các ngươi rời khỏi đây, ta sẽ cho người thông tri."
Hai gã thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thoái lui.
Nghĩ đến Lý Mật lúc nào cũng có thể xuất hiện, hai gã vội đi tìm Đổ Thúc Phương, để lấy một thanh trường đao cho Khấu Trọng, một cây đoản kích cho Từ Tử Lăng, thầm nhủ từ nay dù có đi ngủ cũng phải ôm chặt binh khí mới được.
Sau đó cả hai lại chạy đi tìm Tố Tố, nói cho nàng biết tối mai sẽ rời khỏi đây, rồi mới quay ra hoa viên luyện công.
Một ngày trôi đi như vậy, sau bữa tối, hai gã quay trở về phòng nói chuyện.
Khấu Trọng nói: "Dù sao ác bà Trác Kiều đó đêm nay cũng đi rồi, chi bằng chúng ta bảo Tố Tố đến đây ngủ chung, nếu như có chuyện gì xảy ra cũng dễ chạy thoát hơn."
Từ Tử Lăng đồng ý nói: "Lão Trác giờ đang có việc cầu chúng ta nên sẽ không phải đối đầu. Chúng ta làm gì y cũng chỉ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy mà thôi."
Hai gã còn đang do dự chưa biết nên nói thế nào với Tố Tố thì tiếng gõ cửa đã vang lên: "Các đệ có trong đó không?"
Hai gã cả mừng, vội chạy ra kéo Tố Tố vào phòng.
Chẳng ngờ vừa đóng cửa lại, nàng đã ôm lấy hai gã khóc rưng rức: "Tiểu thư đi rồi!"
Sau một hồi an ủi, Tố Tố mới bình tĩnh trở lại, nhưng đôi mắt đẹp thì đã đỏ lựng lên.
Chỉ nghe nàng buồn bã nói: "Bây giờ các đệ là người thân duy nhất của tỷ rồi, các đệ liệu có rời bỏ tỷ mà đi hay không?"
Khấu Trọng vỗ vai nàng dỗ dành: "Đương nhiên là không rồi, trừ khi tỷ tỷ thật sự yêu tên Nghĩa Khí Sơn đó rồi gả cho hắn, lúc đó thì đâu đến lượt bọn đệ yêu thương tỷ tỷ chứ."
Tố Tố bật cười trong nước mắt, hờn dỗi trách mắng gã mấy câu.
Hai gã vội giở đủ trò trêu chọc, đến lúc nàng quên hẳn Trác Kiều, mới nói ra đề nghị bảo nàng ở lại ngủ chung.
Tố Tố liếc mắt nhìn hai gã nói: "Giường rộng như vậy, chỉ bằng ba chúng ta cùng ngủ chung, như vậy thì an toàn hơn."
Từ Tử Lăng giật mình nói: "Như vậy làm sao được?"
Tố Tố giận dỗi nói: "Đệ chớ có nghĩ bậy, tình cảm tỷ đệ chúng ta trong sáng như nhật nguyệt, bây giờ chỉ là thân thiết hơn bình thường một chút mà thôi."
Khấu Trọng ngập ngừng nói: "Nếu để người khác biết thì phải làm thế nào?"
Tố Tố thoáng đỏ mặt, kiên quyết nói: "Ai biết được chứ? Lẽ nào hai đệ cảm thấy khó chịu?"
Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Tỷ tỷ còn không sợ thì bọn đệ còn sợ gì chứ. Đêm nay ba chúng ta sẽ cùng ngủ chung một giường, Trọng thiếu gia ngươi chớ nên làm bậy đó."
Khấu Trọng làu bàu nói: "Trọng thiếu gia ta là người thế nào chứ? Huống hồ ta lúc nào cũng kính mến tỷ tỷ như là tiên tử, đâu thể mạo phạm. Tiểu Lăng ngươi còn không mau xin lỗi ta đi!"
Tố Tố hân hoan nói: "Có ta tin tưởng hai đệ là được."
Từ Tử Lăng mỉm cười nhắc nhở: "Tên tiểu tử Khấu Trọng này lúc ngủ thích nhất là quơ chân múa tay, nhiều năm nay không biết đệ đã bị hắn đá bao nhiêu cái rồi đó."
Khấu Trọng cười khổ nói: "Cùng lắm thì tỷ tỷ nằm cạnh ngươi là được chứ gì."
Tố Tố lắc đầu nói: "Không ta muốn nằm giữa hai đệ, hai người đều là đệ đệ của ta mà!"
Hai gã đều cảm động muốn bật khóc.
Từ Tử Lăng nhắc nhở Khấu Trọng: "Cẩn thận Sở Sở đến tìm ngươi thì hỏng bét đại kế của chúng ta đấy."
Tố Tố "a" lên một tiếng, lấy từ trong người ra một sợi dây ngọc ra, nghiêm mặt nói: "Ta đến đây là vì Sở Sở nhờ đưa vòng ngọc này cho đệ, nó còn dặn dò ta phải tận mắt thấy đệ đeo lên cổ mới được về đó."
Khấu Trọng giật mình nói: "Có phải Sở Sở đã đi cùng tiểu thư?"
Tố Tố lại bồi hồi tâm sự, hai mắt đỏ ửng lên, cúi đầu không nói.
Khấu Trọng cầm sợi dây ngọc mân mê, sau đó thở dài nói: "Tại sao tình cảm nam nữ lại khiến người ta đau khổ như vậy chứ?"
Từ Tử Lăng bước lên nói: "Đáng lẽ ngươi phải bảo lão Trác lưu nàng ta lại mới đúng."
Khấu Trọng cười khổ nói; "Lúc đó ta căn bản không nghĩ đến nàng ta. Nhưng bây giờ lại cảm thấy rất khó chịu, giống như vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá vậy."
Từ Tử Lăng quay sang hỏi Tố Tố: "Tỷ có biết tiểu thư đi đâu không?"
Tố Tố lắc đầu nói: "Chính bản thân tiểu thư còn không biết, cả phủ có lẽ chỉ có mình Đổ Thúc Phương là rõ chuyện này."
Từ Tử Lăng nói: "Sáng mai hỏi lão Trác là được."
Khấu Trọng sau một hồi cảm xúc đã trở lại bình thường, nhìn Tố Tố cười hì hì nói: "Tỷ tỷ! có thể đi ngủ được chưa?"
Tố Tố bật cười, cúi xuống cởi hài và áo dài, để lộ ra những đường cong đầy đặn.
Từ Tử Lăng vội nói: "Đừng cởi nữa! có chuyện gì còn chạy nhanh một chút!"
Tố Tố giậm chân nói: "Tiểu Lăng đệ thật là! ai định cởi tiếp nữa chứ?"
Ba người mở miệng khép miệng đều nó như là đêm nay Lý Mật sẽ tấn công phủ đại long đầu, nhưng thực ra cả ba đều không cho rằng đêm nay Lý Mật sẽ quay lại.
Khấu Trọng lấy từ trong rương y phục ra một sợi dây lưng, nếm cho Từ Tử Lăng nói: "Cái đồ cứu mạng này giao cho ngươi bảo quản, có chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ cõng Tố Tố tỷ trên lưng, ta phụ trách mở đường, đột phá trùng vây."
Tố Tố khẽ run người nói: "Đừng nói chuyện đáng sợ như vậy có được không?"
Từ Tử Lăng vén màn lên cung kính nói: "Tỷ tỷ, mời!"
Tố Tố cười tươi như hoa cúi đầu bước vào màn, nằm xuống giữa giường.
Hai gã vội vàng thổ tắt đèn, cởi áo ngoài nhảy lên giường.
Hai gã nằm xuống cạnh Tố Tố, nhưng đều không dám nằm sát quá.
Trong bóng tối, ba quả tim đều có vẻ thấp thỏm không yên.
Tố Tố chợt bật cười hinh hích nói: "Đêm nay các đệ không rơi xuống đất mới lạ đấy, sao không nằm xích lại một chút."
Hai gã cười hì hì, nhích người lại sát cạnh nàng, trong lòng trào dâng cảm xúc ấm áp.
Tố Tố lấy chăn đắp cho hai gã, thở dài nói: "Dù đêm nay có phải chết, tỷ tỷ cũng cam lòng."
Sau đó lại nói: "Ồ! tại sao hai đệ không cởi giầy ra?"
Hai gã cùng lúc ôm bụng cười sằng sặc.
Khấu Trọng thở hổn hển nói: "Lúc đào tẩu sẽ tiện hơn một chút."
Tố Tố bật cười, nhỏm người dậy định cởi giầy cho hai gã, thì chợt nghe có tiếng "ầm ầm!" tiếp đó là tiếng kêu la vang dội.
Khấu Trọng nhảy dựng lên, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài vườn lửa cháy rực trời, hỗn loạn vô cùng.
Lúc này Từ Tử Lăng và Tố Tố đã chạy tới cạnh gã, thấy tình hình trước mắt đều ngây người ra như phỗng đá.
Khấu Trọng nói: "Nhất định là có nội gián rồi!"
Lời còn chưa dứt thì tiếng chém giết đã vang lên khắp bốn bề.
Từ Tử Lăng bình tĩnh quỳ xuống nói: "Tố Tố tỷ may lên lưng đệ!"
Tố Tố sợ hãi mềm nhũn cả người, Khấu Trọng phải đưa tay đỡ mới giúp nàng ôm chặt lấy cổ Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng tuy cảm thấy nóng bừng vì da thịt tiếp xúc, song cũng may là lòng gã trong sáng thuần khiết, đã kịp thu nhiếp tinh thần, không nghĩ về chuyện đó nữa.
Tố Tố chỉ thấy tấm lưng của đề đệ rộng rãi ấm áp, thêm vào sợ hãi đến thất hồn lạc phách, nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện gì khác.
Tiếng binh khí giao nhau không ngừng truyền tới.
Khấu Trọng buộc chặt Tố Tố vào lưng Từ Tử Lăng, rồi đưa đoản kích cho gã, tự mình cũng cầm lấy trường đao, lạnh lùng nói: "Ngươi đi sát sau lưng ta, nếu bị lạc nhau thì đến Đại Thanh Viện tụ họp, tuyệt đối không được liều mạng rời thành, Lý Mật quyết sẽ không để bất cứ ai ra khỏi thành đâu."
Nói đoạn tung mình lướt qua cửa sổ.
Từ Tử Lăng thu nhiếp tâm thần, theo sát phía sau.
Khấu Trọng nhảy lên chỗ cao, chỉ thấy khắp nơi trong đại long đầu phủ toàn là các võ sĩ đầu chít khăn đỏ đang triển khai đổ sát đám gia tướng vệ sĩ trong phủ, ngay cả lũ nha đầu, tỳ nữ chúng cũng không tha, nhất thời tiếng khóc, tiếng hò hét vang dội cả góc trời.
Chợt nghe Trác Nhượng gầm lên: "Phản tặc Lý Mật có dám đơn đả độc đấu với ta không?"
Thanh âm nhu hòa dễ nghe của Lý Mật vang lên đáp lại: "Đại long đẩu đã mời, Lý Mật nào dám không phụng bồi?"
Từ Tử Lăng lúc này đã chạy đến bên cạnh gã, kêu lên: "Đây là cơ hội duy nhất để đào thoát đó!"
Khấu Trọng trong lòng cũng hiểu rõ, nếu không nhân cơ hội Trác Nhượng cầm chân chủ lực của Lý Mật thoát đi, e rằng vĩnh viễn ba người cũng không rời khỏi Trác phủ này được.
Gã hét lên một tiếng, ôm đao bay về phía mái hiên bên hữu.
Trác Nhượng rõ ràng có vẻ không vui, hỏi hai gã vài câu bâng quơ rồi ngồi im lặng uống trà.
Cả bốn người còn lại cũng đành im lặng theo y.
Đột nheien Trác Nhượng lên tiếng hỏi một cách không đầu không đuôi: "Tình hình bên đó thế nào rồi?"
Vương Nho Tín hiểu y đang hỏi chuyện gì, liền đáp lời: "Hôm qua thuộc hạ có gặp Từ Thế Tích, y nói Mật công muốn tiếp tục tấn công Lê Dương Thương, từ sau khi chiếm được Lạc Khẩu, nghĩa quân các vùng phụ cận lần lượt về quy phục khiến thanh thế quân ta ngày một lớn mạnh."
Trác Nhượng hừ nhẹ một tiếng nói: "Phía Dương Quảng có động tĩnh gì không?"
Vương Nho Tín nói: "Vương Thế Sung hiện giờ đã đến Lạc Dương, âm mưu phản công. Người ngày là cao thủ hiếm thấy, lại tinh thông binh pháp, chuyến này Mật công e rằng đã gặp phải kình địch rồi."
Khấu Trọng hạ giọng hỏi Đổ Thúc Phương: "Từ Thế Tích là kẻ nào vậy?"
Đổ Thúc Phương mỉm cười nói: "Y và Tổ Quân Ngạn cùng tề danh Ngoã Cương Song Kiệt, cũng là tình lang của Trầm Lạc Nhạn. Có điều đến giờ Trầm Lạc Nhạn vẫn chưa chịu gả cho y."
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên vô cùng, thì ra Trầm Lạc Nhạn đã là danh hoa hữu chủ, trong lòng không khỏi có cảm giác chua chát.
Vương Nho Tín lại nói: "Nghe đồn ba ngày trước có một Tuỳ tướng tên gọi Ngụy Trưng đã đem Thừa Nguyên Bảo Tảng Điển ở Vũ Dương Quận hiến cho Lý Mật, khiến cho uy vọng của y trong quân càng thêm tăng cao."
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy Vương Nho Tín không ngừng khích bác Trác Nhượng, trong lòng lấy làm kỳ quái.
Lúc này, Trác Nhượng đột nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn hai gã nhẹ giọng nói: "Hai người cùng ta ra hoa viên đi dạo một lát."
Hai gã không hiểu chuyện gì, đành đứng dậy theo y đi ra ngoài vườn.
Trác Nhượng chắp tay đi trước, thần tinh trầm tư u uất.
Tuyết đã ngưng từ sớm, nhưng trên đất vẫn còn đọng lại vô số ụ tuyết. Mấy bộc nhân đang quét tuyết thấy Trác Nhượng tới vội vàng quỳ xuống cúi đầu.
Trác Nhượng bước vào một tiểu đình bên ở giữa hoa viên, ngẩn đầu ngắm trời, quay lưng lại hai gã nói: "Ngồi xuống!"
Hai gã ngỡ ngàng ngồi xuống.
Trác Nhượng trầm giọng nói: "Từ khi nghe chuyện liên quan đến hai ngươi, ta đã phái người đi điều tra. Đêm qua mới có hồi báo, thật không ngờ các ngươi lại nổi danh giang hồ từ sớm như vậy. Xem ra Lý Mật còn có rất nhiều chuyện giấu ta."
Tiếp đó lại quay người lại, song mục sáng rực lên nhìn hai gã nói: "Các ngươi thực sự biết Dương Công Bảo Khố ở đâu sao?"
Khấu Trọng cười khổ nói: "Nếu mà biết, chúng tôi sớm đã đi lấy bảo tàng rồi, còn ở đây làm gì."
Trác Nhượng gật đầu nói: "Như vậy mới hợp lý. Vô luận là La Sát Nữ có yêu quý các ngươi thế nào, nhưng nàng ta rốt cuộc vẫn là người Cao Lệ, sẽ không đem chuyện quốc gia hưng vong giao cho hai tên tiểu tử Trung Nguyên như các ngươi đâu."
Hai gã thầm reo may mắn, thầm nhủ cứ để Trác Nhượng như vậy là tốt nhất. Chợt Trác Nhượng thở dài một hơi nói: "Nếu ta còn trẻ như các ngươi, nhất định sẽ rời khỏi chỗ này, đợi cho nội thương hồi phục sẽ quay lại tái đoạt giang sơn. Nhưng hiện giờ niên kỷ ta đã lớn, không còn dũng khí làm lại từ đầu nữa rồi."
Tiếp đó lại hừ lạnh nói: "Nếu không phải Lý Mật dùng độc kế ám toán ta, hôm nay hươu chết về tay ai vẫn còn là điều chưa biết."
Thấy hai gã hoàn toàn không lộ vẻ ngạc nhiên, y lại gật đầu nói: "Thì ra các ngươi sớm đã đoán ra kẻ ẩn nấp trong rương ám toán ta chính là Lý Mật."
Hai gã khẽ gật đầu.
Trác Nhượng thở hắt ra một hơi nói: "Ta tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào đối địch biết ta đã bị nội thương, ngay cả bọn Vương Nho Tín cũng cho rằng Lý Mật ám toán ta bất thành, vì thế mới khích xuất thủ giết chết Lý Mật, lấy lại đại quyền về tay."
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Vậy tại sao ông còn thông tri cho Trầm Lạc Nhạn, bảo sẽ thoái vị nhượng hiền? Thế không phải là tự nhận ông đã bị thương rồi hay sao?"
Trác Nhượng biến sắc hỏi: "Đêm qua các người đã gặp Trầm Lạc Nhạn?"
Hai gã liền đem sự tình kể lại một lượt.
Sắc mặt Trác Nhượng trở nên khó coi vô cùng, chỉ nghe lão thở dài nói: "Các ngươi trúng kế rồi, căn bản không hề có chuyện đó. Ả ta cố y nói vậy, chính là muốn thử phản ứng của hai ngươi mà thôi. Nếu như các ngươi không hề cảm thấy ngạc nhiên, tức là đã chứng minh được ta đang bị nội thương."
Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, trong lòng cảm thấy khó chịu khôn tả.
Trác Nhượng khôi phục vẻ bình tĩnh, nhạt giọng nói: "Không cần tự trách mình. Các ngươi còn thiếu kinh nghiệm giang hồm, hơn nữa Trầm Lạc Nhạn lại giảo hoạt đa đoan, giờ thì chúng ta chỉ có thể nghĩ cách bổ cứu mà thôi."
Từ Tử Lăng áy náy nói: "Chúng tôi đã làm liên lụy đến đại long đầu."
Khấu Trọng cũng cảm thấy buồn bực, vỗ mạnh vào thạch bàn nói: "Chúng ta căn bản không nên ra ngoài."
Trác Nhượng ngồi xuống đối diện với hai gã, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Chúng ta phải tương kế tựu kế, đem bảo toạ nhượng lại cho y, may ra có thể kéo dài được thêm chút thời gian."
Y ngưng lại giây lát rồi hỏi tiếp: "Hiện giờ Trác mổ có chuyện nhờ vả hai người. Chính là nhờ hai ngươi đem Kiều nhi tới một nơi an toàn, như vậy ta mới có thể không lo nghĩ gì mà phóng tay đối phó với Lý Mật."
Hai gã cảm thấy đau đầu vô cùng, phải ở cùng vị tiểu thư khó phục thị này một giờ nửa khắc đã thấy khó chịu rồi, huống hồ là cả một thời gian dài.
Khấu Trọng thở dài than: "Trầm Lạc Nhạn hận hai chúng tôi nhất, đêm qua còn nói sẽ không để cho chúng tôi rời thành yên ổn. Sợ rằng đại long đầu đã tìm lầm người rồi."
Trác Nhượng ngây người ra trong giây lát, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: "Giờ đây thiên hạ có ai mà không muốn bắt giữ các ngươi chứ, vậy mà các ngươi vẫn có thể tự do tự tại, có thể thấy các ngươi cũng có bản lĩnh hơn người."
Từ Tử Lăng vội khiên nhượng nói: "Đó là vì đối phương không có ý muốn giết chúng tôi, hơn nữa lúc đó cũng chỉ có hai người, muốn đào tẩu tự nhiên cũng dễ hơn."
Trác Nhượng gật đầu đồng ý: "Vậy ta sẽ có an bài khác cho Kiều nhi. Có cần đưa cả Tố Tố đi theo không?"
Hai gã vội nói: "Có lẽ không cần đâu."
Trác Nhượng cười khổ nói: "Là ta đã làm hư nó. Tử nhỏ nó đã được nuông chiều nên ai ai cũng sợ, có điều nó lại rất tốt với Tố Tố."
Hai gã từ khi biết y bắt Tố Tố phải bồi tiếp Vương Bá đã không còn chút cảm giác đồng tình với vẻ sụt sùi này của y.
Trác Nhượng bồi hồi cảm xúc nói tiếp: "Đến lúc ngồi lên vị trí của ta, các ngươi sẽ thấy có nhiều lúc chúng ta phải làm những chuyện trái với lương tâm. Chính vì ta không đủ tàn độc như Lý Mật nên mới rơi vào cảnh ngộ hôm nay."
Hai gã đều không biết nên an ủi lão thế nào.
Trác Nhượng đột nhiên tháo chiếc nhẫn hoa văn rồng trên tay trái, ấn vào tay Khấu Trọng nói: "Hôm nay Kiều nhi sẽ đi, sáng mai đến lượt các ngươi. Lý Mật còn chưa về thì thành Huỳnh Dương còn nằm trong tay ta."
Khấu Trọng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, không hiểu hỏi: "Đây là.."
Trác Nhượng trầm giọng nói: "Ta vốn không còn mặt mũi nào nhờ vả các ngươi giúp đỡ, nhưng vì muốn thuộc hạ không hoài nghi nên đành phải nhờ hai người ngoài như các ngươi đi làm chuyện này vậy."
Từ Tử Lăng nói: "Đại long đầu có chuyện gì phân phó xin cứ nói ra!"
Trác Nhượng nói: "Nếu như kế trì hoãn của ta thành công, các ngươi hãy cầm chiếc nhẫn này đến Lạc Thọ tìm Đậu Kiến Đức. Người này tài trí võ công đều cao hơn ta, lại từng có giao tình thân thiết, các ngươi cứ đem hết sự tình nói cho y biết, những chuyện sau này cứ để y lo liệu."
Khấu Trọng nhận lấy chiếc nhẫn, gật đầu nói: "Chuyện nhỏ này chúng tôi nhất định sẽ làm được."
Trác Nhượng đột nhiên lộ vẻ lạnh lùng, thấp giọng nói: "Hắn bất nhân, ta bất nghĩa. Chỉ cần ta tiết lộ bí mật hành quân của hắn cho Vương Thế Sung, đảm bảo sẽ khiến Lý Mật đại bại, lúc đó thì thần thoại bách chiến bách thắng của y sẽ sụp đổ thôi."
Hai gã nghe mà cảm thấy lạnh người.
Hiện giờ hai gã đang đứng cùng phe với Trác Nhượng, nhưng thủ đoạn của y thì hai gã không thể nào chấp nhận.
Trác Nhượng dường như cũng biết mình đã lỡ lời, liền mỉm cười nói: "Các ngươi có thể lui được rồi. Ta muốn ngồi đây thêm một lát nữa. Sau khi sắp xếp kế hoạch để các ngươi rời khỏi đây, ta sẽ cho người thông tri."
Hai gã thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thoái lui.
Nghĩ đến Lý Mật lúc nào cũng có thể xuất hiện, hai gã vội đi tìm Đổ Thúc Phương, để lấy một thanh trường đao cho Khấu Trọng, một cây đoản kích cho Từ Tử Lăng, thầm nhủ từ nay dù có đi ngủ cũng phải ôm chặt binh khí mới được.
Sau đó cả hai lại chạy đi tìm Tố Tố, nói cho nàng biết tối mai sẽ rời khỏi đây, rồi mới quay ra hoa viên luyện công.
Một ngày trôi đi như vậy, sau bữa tối, hai gã quay trở về phòng nói chuyện.
Khấu Trọng nói: "Dù sao ác bà Trác Kiều đó đêm nay cũng đi rồi, chi bằng chúng ta bảo Tố Tố đến đây ngủ chung, nếu như có chuyện gì xảy ra cũng dễ chạy thoát hơn."
Từ Tử Lăng đồng ý nói: "Lão Trác giờ đang có việc cầu chúng ta nên sẽ không phải đối đầu. Chúng ta làm gì y cũng chỉ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy mà thôi."
Hai gã còn đang do dự chưa biết nên nói thế nào với Tố Tố thì tiếng gõ cửa đã vang lên: "Các đệ có trong đó không?"
Hai gã cả mừng, vội chạy ra kéo Tố Tố vào phòng.
Chẳng ngờ vừa đóng cửa lại, nàng đã ôm lấy hai gã khóc rưng rức: "Tiểu thư đi rồi!"
Sau một hồi an ủi, Tố Tố mới bình tĩnh trở lại, nhưng đôi mắt đẹp thì đã đỏ lựng lên.
Chỉ nghe nàng buồn bã nói: "Bây giờ các đệ là người thân duy nhất của tỷ rồi, các đệ liệu có rời bỏ tỷ mà đi hay không?"
Khấu Trọng vỗ vai nàng dỗ dành: "Đương nhiên là không rồi, trừ khi tỷ tỷ thật sự yêu tên Nghĩa Khí Sơn đó rồi gả cho hắn, lúc đó thì đâu đến lượt bọn đệ yêu thương tỷ tỷ chứ."
Tố Tố bật cười trong nước mắt, hờn dỗi trách mắng gã mấy câu.
Hai gã vội giở đủ trò trêu chọc, đến lúc nàng quên hẳn Trác Kiều, mới nói ra đề nghị bảo nàng ở lại ngủ chung.
Tố Tố liếc mắt nhìn hai gã nói: "Giường rộng như vậy, chỉ bằng ba chúng ta cùng ngủ chung, như vậy thì an toàn hơn."
Từ Tử Lăng giật mình nói: "Như vậy làm sao được?"
Tố Tố giận dỗi nói: "Đệ chớ có nghĩ bậy, tình cảm tỷ đệ chúng ta trong sáng như nhật nguyệt, bây giờ chỉ là thân thiết hơn bình thường một chút mà thôi."
Khấu Trọng ngập ngừng nói: "Nếu để người khác biết thì phải làm thế nào?"
Tố Tố thoáng đỏ mặt, kiên quyết nói: "Ai biết được chứ? Lẽ nào hai đệ cảm thấy khó chịu?"
Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Tỷ tỷ còn không sợ thì bọn đệ còn sợ gì chứ. Đêm nay ba chúng ta sẽ cùng ngủ chung một giường, Trọng thiếu gia ngươi chớ nên làm bậy đó."
Khấu Trọng làu bàu nói: "Trọng thiếu gia ta là người thế nào chứ? Huống hồ ta lúc nào cũng kính mến tỷ tỷ như là tiên tử, đâu thể mạo phạm. Tiểu Lăng ngươi còn không mau xin lỗi ta đi!"
Tố Tố hân hoan nói: "Có ta tin tưởng hai đệ là được."
Từ Tử Lăng mỉm cười nhắc nhở: "Tên tiểu tử Khấu Trọng này lúc ngủ thích nhất là quơ chân múa tay, nhiều năm nay không biết đệ đã bị hắn đá bao nhiêu cái rồi đó."
Khấu Trọng cười khổ nói: "Cùng lắm thì tỷ tỷ nằm cạnh ngươi là được chứ gì."
Tố Tố lắc đầu nói: "Không ta muốn nằm giữa hai đệ, hai người đều là đệ đệ của ta mà!"
Hai gã đều cảm động muốn bật khóc.
Từ Tử Lăng nhắc nhở Khấu Trọng: "Cẩn thận Sở Sở đến tìm ngươi thì hỏng bét đại kế của chúng ta đấy."
Tố Tố "a" lên một tiếng, lấy từ trong người ra một sợi dây ngọc ra, nghiêm mặt nói: "Ta đến đây là vì Sở Sở nhờ đưa vòng ngọc này cho đệ, nó còn dặn dò ta phải tận mắt thấy đệ đeo lên cổ mới được về đó."
Khấu Trọng giật mình nói: "Có phải Sở Sở đã đi cùng tiểu thư?"
Tố Tố lại bồi hồi tâm sự, hai mắt đỏ ửng lên, cúi đầu không nói.
Khấu Trọng cầm sợi dây ngọc mân mê, sau đó thở dài nói: "Tại sao tình cảm nam nữ lại khiến người ta đau khổ như vậy chứ?"
Từ Tử Lăng bước lên nói: "Đáng lẽ ngươi phải bảo lão Trác lưu nàng ta lại mới đúng."
Khấu Trọng cười khổ nói; "Lúc đó ta căn bản không nghĩ đến nàng ta. Nhưng bây giờ lại cảm thấy rất khó chịu, giống như vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá vậy."
Từ Tử Lăng quay sang hỏi Tố Tố: "Tỷ có biết tiểu thư đi đâu không?"
Tố Tố lắc đầu nói: "Chính bản thân tiểu thư còn không biết, cả phủ có lẽ chỉ có mình Đổ Thúc Phương là rõ chuyện này."
Từ Tử Lăng nói: "Sáng mai hỏi lão Trác là được."
Khấu Trọng sau một hồi cảm xúc đã trở lại bình thường, nhìn Tố Tố cười hì hì nói: "Tỷ tỷ! có thể đi ngủ được chưa?"
Tố Tố bật cười, cúi xuống cởi hài và áo dài, để lộ ra những đường cong đầy đặn.
Từ Tử Lăng vội nói: "Đừng cởi nữa! có chuyện gì còn chạy nhanh một chút!"
Tố Tố giậm chân nói: "Tiểu Lăng đệ thật là! ai định cởi tiếp nữa chứ?"
Ba người mở miệng khép miệng đều nó như là đêm nay Lý Mật sẽ tấn công phủ đại long đầu, nhưng thực ra cả ba đều không cho rằng đêm nay Lý Mật sẽ quay lại.
Khấu Trọng lấy từ trong rương y phục ra một sợi dây lưng, nếm cho Từ Tử Lăng nói: "Cái đồ cứu mạng này giao cho ngươi bảo quản, có chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ cõng Tố Tố tỷ trên lưng, ta phụ trách mở đường, đột phá trùng vây."
Tố Tố khẽ run người nói: "Đừng nói chuyện đáng sợ như vậy có được không?"
Từ Tử Lăng vén màn lên cung kính nói: "Tỷ tỷ, mời!"
Tố Tố cười tươi như hoa cúi đầu bước vào màn, nằm xuống giữa giường.
Hai gã vội vàng thổ tắt đèn, cởi áo ngoài nhảy lên giường.
Hai gã nằm xuống cạnh Tố Tố, nhưng đều không dám nằm sát quá.
Trong bóng tối, ba quả tim đều có vẻ thấp thỏm không yên.
Tố Tố chợt bật cười hinh hích nói: "Đêm nay các đệ không rơi xuống đất mới lạ đấy, sao không nằm xích lại một chút."
Hai gã cười hì hì, nhích người lại sát cạnh nàng, trong lòng trào dâng cảm xúc ấm áp.
Tố Tố lấy chăn đắp cho hai gã, thở dài nói: "Dù đêm nay có phải chết, tỷ tỷ cũng cam lòng."
Sau đó lại nói: "Ồ! tại sao hai đệ không cởi giầy ra?"
Hai gã cùng lúc ôm bụng cười sằng sặc.
Khấu Trọng thở hổn hển nói: "Lúc đào tẩu sẽ tiện hơn một chút."
Tố Tố bật cười, nhỏm người dậy định cởi giầy cho hai gã, thì chợt nghe có tiếng "ầm ầm!" tiếp đó là tiếng kêu la vang dội.
Khấu Trọng nhảy dựng lên, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài vườn lửa cháy rực trời, hỗn loạn vô cùng.
Lúc này Từ Tử Lăng và Tố Tố đã chạy tới cạnh gã, thấy tình hình trước mắt đều ngây người ra như phỗng đá.
Khấu Trọng nói: "Nhất định là có nội gián rồi!"
Lời còn chưa dứt thì tiếng chém giết đã vang lên khắp bốn bề.
Từ Tử Lăng bình tĩnh quỳ xuống nói: "Tố Tố tỷ may lên lưng đệ!"
Tố Tố sợ hãi mềm nhũn cả người, Khấu Trọng phải đưa tay đỡ mới giúp nàng ôm chặt lấy cổ Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng tuy cảm thấy nóng bừng vì da thịt tiếp xúc, song cũng may là lòng gã trong sáng thuần khiết, đã kịp thu nhiếp tinh thần, không nghĩ về chuyện đó nữa.
Tố Tố chỉ thấy tấm lưng của đề đệ rộng rãi ấm áp, thêm vào sợ hãi đến thất hồn lạc phách, nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện gì khác.
Tiếng binh khí giao nhau không ngừng truyền tới.
Khấu Trọng buộc chặt Tố Tố vào lưng Từ Tử Lăng, rồi đưa đoản kích cho gã, tự mình cũng cầm lấy trường đao, lạnh lùng nói: "Ngươi đi sát sau lưng ta, nếu bị lạc nhau thì đến Đại Thanh Viện tụ họp, tuyệt đối không được liều mạng rời thành, Lý Mật quyết sẽ không để bất cứ ai ra khỏi thành đâu."
Nói đoạn tung mình lướt qua cửa sổ.
Từ Tử Lăng thu nhiếp tâm thần, theo sát phía sau.
Khấu Trọng nhảy lên chỗ cao, chỉ thấy khắp nơi trong đại long đầu phủ toàn là các võ sĩ đầu chít khăn đỏ đang triển khai đổ sát đám gia tướng vệ sĩ trong phủ, ngay cả lũ nha đầu, tỳ nữ chúng cũng không tha, nhất thời tiếng khóc, tiếng hò hét vang dội cả góc trời.
Chợt nghe Trác Nhượng gầm lên: "Phản tặc Lý Mật có dám đơn đả độc đấu với ta không?"
Thanh âm nhu hòa dễ nghe của Lý Mật vang lên đáp lại: "Đại long đẩu đã mời, Lý Mật nào dám không phụng bồi?"
Từ Tử Lăng lúc này đã chạy đến bên cạnh gã, kêu lên: "Đây là cơ hội duy nhất để đào thoát đó!"
Khấu Trọng trong lòng cũng hiểu rõ, nếu không nhân cơ hội Trác Nhượng cầm chân chủ lực của Lý Mật thoát đi, e rằng vĩnh viễn ba người cũng không rời khỏi Trác phủ này được.
Gã hét lên một tiếng, ôm đao bay về phía mái hiên bên hữu.
Tác giả :
Huỳnh Dị