Đại Đường Song Long Truyện
Chương 436: Biến sanh bất trắc
Sau khi đóng cửa ra vào bí đạo, hai người rời khỏi đoạn đường dốc dưới đáy sông, mệt mỏi ngồi phịch xuống. Tinh lực tưởng chừng đã cạn kiệt.
Sau trận kịch đấu kinh tâm táng đởm, bị truy đuổi một hồi, lại bế khí đi trong nước một thời gian dài, thể lực và chân nguyên bọn họ đã tiêu hao gần hết.
Khấu Trọng chống tay lên đầu gối, khom người thở hổn hển nói:
- Tối nay đúng là hỏng bét rồi. Ta đã lỡ đại ngôn với tiểu tử Khả Đạt Chí nếu tối nay chúng ta không phó ước thì sẽ là loài chó lợn. Ài! Là chó hay là lợn chỉ là việc nhỏ. Chỉ hy vọng Vân lão ca cát nhân thiên tướng, đào tẩu thành công thì tốt quá.
Kế hoạch ban đầu của hai gã là Vân Soái sẽ đóng vai Lôi Cửu Chỉ, dựa vào Tà Đế Xá Lợi khống chế quyền chủ động để đối phó với bọn Triệu Đức Ngôn và Hương Ngọc Sơn.
Giờ đây, Vân Soái cát hung thế nào còn chưa biết, vì vậy kế hoạch đó khó có thể thực hiện được.
Nếu như lấy một người bất kỳ trong bọn Cao Chiếm Đạo để đóng giả Lôi Cửu Chỉ thì khẳng định chỉ là hại chết hắn mà thôi. Giả sử Hầu Hy Bạch còn ở đây, hắn sẽ là một nhân tuyển thích hợp cho vai diễn này.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Xử lý Tà Đế Xá Lợi như thế nào đây?
Khấu Trọng đáp:
- Chúng ta có hai phương pháp giải quyết. Một là giữ nguyên Tà Đế Xá Lợi ở chỗ cũ; hai là dùng nó để Lăng thiếu gia ngươi đem tặng cho Sư Phi Huyên, tranh thủ tình cảm của nàng.
Từ Tử Lăng thở dài:
- Ngươi nghĩ Sư Phi Huyên là người có thể dễ dàng lung lạc như vậy sao? Ngươi tưởng nàng nhận lễ vật rồi tha cho một con mãnh hổ như ngươi về rừng làm mưa làm gió sao chứ?
Khấu Trọng nói:
- Ta chưa bao giờ nghĩ thế. Chỉ là ta sợ ngươi khó bề ăn nói với Sư tiên tử thôi.
Từ Tử Lăng điềm nhiên nói:
- Ta và Sư Phi Huyên không có một chút liên hệ cảm tình gì cả. Hai phương pháp giải quyết mà ngươi vừa nói đều không phải là thượng sách. Chỉ có khiến các hệ phái của Ma Môn toàn tâm chiến đấu tranh đoạt Xá Lợi, chúng ta mới có cơ hội an toàn ly khai.
Khấu Trọng gật đầu đồng ý:
- Nói đúng lắm! Như thế có thể làm Triệu Đức Ngôn, Chúc Ngọc Nghiên và Thạch Chi Hiên đánh nhau đến người sống ta chết, bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này thì thật đáng tiếc. Có phải Lăng thiếu gia nghĩ chúng ta vẫn nên phó ước như đúng ước hẹn không?
Từ Tử Lăng nói:
- Đúng là như thế. Không có Lôi Cửu Chỉ thì chúng ta tuỳ cơ ứng biến theo kiểu không có Lôi Cửu Chỉ. Chỉ cần Tà Đế Xá Lợi trong tay chúng ta, chắc chắn không đến phiên bọn chúng sính cường.
Khấu Trọng đứng phắt ngay dậy, nói:
- Thời gian không nhiều, trước tiên cần xem xem công việc của bọn Cao Chiếm Đạo tiến triển thế nào.
Đoạn hai người quay trở vào bên trong bảo khố. Bọn người Cao Chiếm Đạo đang tập trung hết ở trong bí đạo thông ra ngoài thành. Tất cả đều đang tất bật hối hả thực hiện những thao tác cuối cùng của đại công trình vận chuyển bảo vật ra bên ngoài.
Cao Chiếm Đạo hưng phấn giải thích cho hai người về kế hoạch mà hắn đã phải phí tổn không biết bao nhiêu tâm cơ suy nghĩ: binh khí tạm thời không động đến, nhưng những tài vật mà chủ yếu là hoàng kim thì không lưu lại đến nửa thùng.
Cao Chiếm Đạo nói:
- Cửa ra bên ngoài thành được ẩn giấu vô cùng xảo diệu. Hiện tại chúng ta đang tập kết bảo vật tại đây. Việc vận chuyển được chia theo từng tổ riêng biệt. Tất cả huynh đệ chia làm ba tổ, mỗi tổ đều hành động độc lập. Tổ nào chỉ biết việc của tổ ấy, tuyệt không biết phương pháp và lộ tuyến vận chuyển của tổ khác. Như vậy dù trong chúng ta có nội gián thì phương pháp này có thể giảm tổn thất xuống thấp nhất. Bất quá, ta và bọn Phụng Nghĩa đều là anh em nên khả năng có nội gián không lớn.
Khấu Trọng hỏi:
- Các ngươi dùng phương pháp gì để vận tải?
Cao Chiếm Đạo vui vẻ trả lời:
- Mấy năm nay, bọn đệ đã từng thử qua nhiều loại phương pháp vận chuyển khác nhau, vậy nên đã chọn ra một phương pháp vừa đơn giản vừa an toàn là dùng cả đường thuỷ và đường bộ vận chuyển về Bành Lương. Chỉ cần Kinh Triệu Liên Minh binh bại, Quan Trung tất loạn như ong vỡ tổ. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này. Thêm vào việc hai vị đã thu hút phần lớn sự chú ý của địch nhân, cơ hội thành công của bọn đệ vô cùng lớn. Chí ít cũng có thể mang phần lớn tài bảo đi.
Từ Tử Lăng gật đầu:
- Đúng là cơ hội thành công rất lớn. Chỉ có điều hiện nay nhiều người thấy chúng ta sau khi vào bảo sơn mà vẫn về tay trắng, tất địch nhân sẽ sinh nghi. Do đó bọn chúng ắt sẽ tập trung chú ý toàn bộ hành động của hai ta trong thời gian tới.
Tiện đó, gã hướng sang Cao Chiếm Đạo kể lại chuyện “dưới khố có khố” của Lý Phiệt.
Cao Chiếm Đạo cả mừng:
- Thế lại càng thêm phần chắc ăn rồi. Đệ ngại nhất là bọn Kinh Triệu Liên Minh. Bọn chúng không chỉ có thế lực mạnh nhất Quan Trung mà lại quan hệ với hầu hết các bang hội ở Quan Nội, Quan Ngoại. Chúng lại rất thành thuộc hoạt động của Đồng Hưng Xã. Vì thế, bất kỳ hành động nào của bọn đệ cũng khó qua mắt bọn chúng. May mà chúng gặp phải rắc rối như vậy, ắt tự lo còn không xong. Vậy chúng ta không cần lo ngại nhiều về bọn chúng nữa.
Khấu Trọng nói:
- Tình hình hiện tại vẫn chưa quá lạc quan như vậy đâu. Lý Thế Dân đã biệt cử Bàng Ngọc và Từ Thế Tích chuyên môn đối phó chúng ta. Bọn chúng chắc chắn sẽ phát động các bang hội địa phương để lưu tâm tra xét kỹ càng động tĩnh của bọn ta. Nếu như để bọn chúng phát hiện tình huống có gì bất thường, nói không chừng chúng ta không thể che dấu bí mật chân khố mãi được.
Cao Chiếm Đạo tự tin trả lời:
- Khi chúng ta nghĩ kế vận chuyển hàng hoá thì đã sớm nghĩ tới tình huống này rồi. Ai nấy cũng nghĩ chúng ta có thể sẽ vận chuyển một số lượng khá lớn binh khí, nhưng chúng ta chỉ lấy đi hoàng kim trân bảo vốn rất dễ cất giấu. Trừ phi lão Thiên gia cố ý chống lại chúng ta, bằng không sẽ không có vấn đề gì đâu.
Khấu Trọng gật đầu nói:
- Chiếm Đạo đã tính toán cẩn thận như vậy, chúng ta nhất thiết cứ làm như ngươi nói là xong.
Sau khi Cao Chiếm Đạo đi khỏi, Khấu Trọng hỏi:
- Lăng thiếu gia thấy thế nào?
Từ Tử Lăng đáp:
- Không thể không đề phòng cái tâm của con người. Chiếm Đạo muốn vận chuyển một lần hết số tài vật trong này về Bành Lương, cần phải khôn ngoan khéo léo lắm mới được.
Khấu Trọng gật đầu đồng ý. Tuy nói là biết bí mật chân bảo khố chỉ có hơn mười huynh đệ vô cùng trung thành, nhưng tài bảo lại có sức dụ hoặc rất lớn. Ai có thể khẳng định sau này không có người nào vì tư tâm bí mật quay lại, thuận tay dắt dê, chỉ cần lấy được nửa thùng hoàng kim là có thể sung túc cả đời rồi.
Với số binh khí trong bảo khố, trừ khi là muốn khởi binh đánh thiên hạ, nếu có lấy một hai thùng đem bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, còn nếu muốn bán hết một lượt thì đúng là khó hơn lên trời, để có thể thu thập bán đi một số lượng lớn binh khí như thế chắc chắn là một việc không hề dễ dàng.
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
- Yên tâm đi! Chỉ cần xem bọn Chiếm Đạo trong vòng hai năm ngắn ngủi đã phát triển Đồng Hưng Xã trở thành một bang hội có đầy đủ danh tiếng thực lực, nắm quyền lãnh đạo việc thuỷ vận ở Quan Trung thì có thể thấy bọn chúng là những nhân tài xuất sắc. Hơn nữa còn có một điểm cực kỳ quan trọng là Bàng Ngọc tuyệt đối không dám hành động điều tra bọn ta và Đồng Hưng Xã một cách quá lộ liễu để không làm Kinh Triệu Liên Minh và người của Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát cảnh giác. Vậy nên hắn không thể huy động tất cả bang hội địa phương tham gia điều tra. Mối đe doạ này cũng không lớn lắm đâu.
Khấu Trọng vui mừng nói:
- Qua sự phân tích của Lăng thiếu gia, ta thấy cơ hội thành công rất lớn. Hà hà! Ngươi nghĩ xem Ninh Đạo Kỳ tối nay có xuất hiện không?
Từ Tử Lăng than:
- Sư Phi Huyên hiểu nhầm ta lừa dối nàng, đương nhiên sẽ không kinh động đến lão nhân gia đó.
Khấu Trọng nói:
- Không phải nàng thỉnh Ninh Đạo Kỳ đối phó ta sao? Tối nay chính là cơ hội tốt nhất. Nếu như để cho hai chuyên gia đào tẩu như chúng ta chạy thoát khỏi Trường An, sau này muốn chế ngự chúng ta không hề dễ dàng tý nào.
Từ Tử Lăng nói:
- Cái này thì ngươi chỉ cần đi hỏi Sư Phi Huyên hoặc Bàng Ngọc là biết thôi.
Khấu Trọng than:
- Ta thực sự hy vọng được nhìn thấy sắc mặt nàng thế nào khi nàng phát hiện Xá Lợi của chúng ta là Xá Lợi thật. Lăng thiếu gia của chúng ta là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể dối lừa một… một… hà hà, một vị tiên tử được nhỉ.
Từ Tử Lăng biết hắn vốn định nói kiểu như “một nữ tử mà mình yêu quý nhất”, chỉ là lời nói chưa ra đến miệng thì lại đổi đi. Gã xẵng giọng chẳng chút khách sáo:
- Đến giờ rồi. Mang Xá Lợi ra ngoài rồi hãy nói!
oOo
So với tình cảnh nhiệt náo của những đêm xuân trước, đêm nay Trường An lại nhộn nhịp theo một sắc thái khác.
Hai thủy môn trên kênh Vĩnh An đã được đóng lại. Hai bên bờ treo đầy đèn đuốc, ánh sáng rực rỡ có thể nhìn rõ cả tôm cá đang bơi dưới nước. Trên trời, hoa tuyết bay lất phất, phản xạ ánh sáng phong đăng, tuy không bì được với vẻ đẹp rực rỡ của pháo hoa đêm giao thừa, nhưng qui mô và sự tráng lệ lại đặc biệt hơn hẳn.
Hai bờ kênh đầy thủ hạ của Lý Nguyên Cát và Trường Lâm quân. Lý Kiến Thành cũng bị kinh động, thân hành chủ trì hoạt động tìm kiếm. Người không thích tham dự hoạt động tìm kiếm nhất là Khả Đạt Chí. Y chẳng có cách nào từ chối đành phải cùng với Lý Kiến Thành ra ngoài bờ kênh tìm kiếm. Khả Đạt Chí thầm lo lắng trong lòng, hai gã Khấu Từ đang bị khốn dưới đáy sông, không biết ước hẹn có thực hiện được không.
Một toán Trường Lâm quân thân vận thuỷ kháo đang tìm kiếm tỷ mỷ dưới nước. Hai bên bờ thuyền bè đầy đủ, vòng vây dầy đặc không có lối thoát.
Do Lý Nguyên Cát khẳng định hai người vẫn chưa rời khỏi kênh Vĩnh An nên hoạt động tìm kiếm được tiến hành vô cùng kiên nhẫn và cẩn thận, lại phong toả một loạt các ngõ hẻm phụ cận, đồng thời trên cao cũng bố trí dày đặc cung tiễn thủ.
Trong thành, mọi sự chú ý của quân Trường Lâm đều tập trung vào con kênh lớn nối thông Nam Bắc. Việc này đã giúp cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, sau khi ra khỏi bí đạo ở ngoài thành, trở lại thành nội tương đối dễ dàng.
Hai người thần bất tri quỷ bất giác đi đến một tòa trạch viện của một đại quan quý nhân nào đó ngay sát hậu viện Ngoại Tân quán. Sau đó hai gã leo lên mái nhà, từ đó thăm dò động tĩnh bốn phía Tân Quán.
Khấu Trọng bỏ hộp đồng chứa Tà Đế Xá Lợi ra sau mái ngói, thấp giọng nói:
- Cái thứ này đúng là tà môn thật. Chỉ cầm cái hộp mà ta có cảm giác trong lòng cứ bồn chồn hốt hoảng thế nào.
Từ Tử Lăng đang ngưng thần nhìn ra xa, đáp:
- Nếu ta nghĩ không lầm, Chúc yêu phụ và Loan Loan yêu nữ đang ở đâu đó quanh đây. Nếu chúng ta tiến vào Ngoại Tân quán từ phía trước, khẳng định bọn họ sẽ chặn đường xuất thủ đánh cướp.
Khấu Trọng cười nói:
- Bọn chúng hoặc là không nghĩ Xá Lợi trong tay chúng ta, hoặc là cho rằng chúng ta đang nguy khốn dưới đáy sông. Dù cho không phán đoán sai lầm như vậy đi nữa, ít nhất cũng cho rằng chúng ta chắc chắn khổ sở khiêng Lôi lão ca tới đây. Nếu vậy thì kế hoạch và bố trí của bọn họ cũng hố to.
Từ Tử Lăng cũng cười:
- Chúng ta đi tầm bảo chuyến này đúng là mèo mù vớ cá rán, lớ ngớ mà lại chiếm hết tiện nghi. Đi thôi!
Hai người đằng thân phóng đi, thân ảnh như lưu tinh phóng qua bên kia đường. Chớp mắt cả hai đã đến bên ngoài tường bao hậu viện Ngoại Tân quán. Không nói một lời, cả hai đồng loạt tung mình vượt tường, an nhiên phóng một mạch vào trong trạch viện.
Tiếng Triệu Đức Ngôn cười dài vang lên, thân hình xuất hiện ở bậc thềm bên ngoài tiểu lâu, thi lễ:
- Hai vị quả nhiên đều là người giữ chữ tín, Triệu mỗ cực kỳ bội phục. Chỉ không biết đại giá Lôi tiên sinh ở đâu?
Khấu Trọng đặt hộp đồng trước mũi chân, khoanh hai tay lại, thản nhiên trả lời:
- Việc này để sau hãy nói. Thỉnh Quốc sư hãy mời cao nhân có khả năng hoá giải độc hình Thất Châm Chế Thần tới đây để chúng ta yên tâm được không?
Cả tòa Ngoại Tân quán không có một ánh đèn lửa. Lại thêm mưa tuyết mù mịt rơi xuống. Trời đêm càng thêm vẻ hoang vắng thê lương, cảm giác nguy cơ tứ phía.
Triệu Đức Ngôn đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng thầm đánh giá, dáng vẻ không chút vội vã. Lão thong thả đáp:
- Việc này không thành vấn đề. Chỉ cần xét rõ Xá Lợi là chân hay giả, tự nhiên ta sẽ thỉnh người đó ra cho hai vị.
Tiếng Khang Sao Lợi từ phía sau Khấu Trọng truyền đến:
- Thánh Xá Lợi khẳng định là giả. Nếu không thì đã không phải dùng hộp đồng che đi và đã đưa Lôi Cửu Chỉ đến đây.
Khấu Trọng không hề ngoảnh đầu lại, hô hô cười rộ:
- Là thật hay giả, có thể chứng minh lập tức. Vấn đề là các ngươi căn bản không hề có một chút thành ý, tại sao không mời người đó ra để chúng ta kiến diện mà lại tranh cãi lằng nhằng.
Triệu Đức Ngôn bật cười lạnh thốt:
- Khi Triệu Đức Ngôn ta tung hoành thiên hạ, hai ngươi còn chưa đầu thai chuyển thế. Hôm nay các ngươi lại còn dám đến đây lừa ta? Ta sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là đến được mà không về được.
Nói chưa dứt lời, từ phía sau lưng hắn và từ tiểu lâu xông ra hơn mười danh thủ Đột Quyết vây lại. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn ung dung không đổi sắc, không hề có ý định đào tẩu. Hành động của họ khiến Triệu Đức Ngôn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, lão mơ hồ nhận ra đối phương mới là người chiếm được thượng phong.
Triệu Đức Ngôn ngạo nghễ nói:
- Để cho người ngoài khỏi nói ra nói vào, ta cho các ngươi một cơ hội quyết đấu công bình, người khác không được can thiệp. Ai trong hai người sẽ bồi tiếp để Triệu Đức Ngôn ta đùa giỡn một phen?
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu lợi hại. Có thể nói chiêu này của Triệu Đức Ngôn vô cùng tinh tế, không chỉ thể hiện khí độ tự tin có thể thắng bọn gã dễ dàng, mà tác dụng lớn nhất là làm hai người không thể bỏ chạy.
Trong khi bỏ chạy chính là bản lĩnh bảo bối của hai người.
Khấu Trọng bật cười đáp:
- Hôm nay chúng ta đến đây, tuyệt không phải muốn cùng với lão nhân gia phân định thắng bại, sinh tử. Chẳng lẽ ngươi lại không có thời gian và một chút kiên nhẫn để phân biệt Xá Lợi thật hay giả sao?
Đằng sau, Khang Sao Lợi cười nói:
- Sau khi thu thập các ngươi xong, dù cho bọn ta có muốn nấu chảy hộp đồng để đúc đồ chơi cũng còn dư thời gian. Hà tất phải vội vàng phân biệt xá lợi là chân hay giả bây giờ? Thiếu Soái nói chuyện thật buồn cười.
Khấu Trọng thở dài:
- Khang huynh hình như quên mất là ta cũng có chút ít công phu. Chỉ cần ta ra một cước, đảm bảo có thể chấn cho xá lợi bên trong hộp này nát bét. Không tin động thủ thử xem!
Từ Tử Lăng mỉm cười:
- Ta đã sớm nói bọn họ không có thành ý giao dịch, ngươi lại không tin. Được rồi! Cứ đập nát Xá Lợi ra trước, rồi xem xem chúng ta có thể xông ra khỏi đây hay không?
Triệu Đức Ngôn vội xua tay:
- Chậm đã! Nếu như các ngươi có thể chứng minh trong hộp đồng đó có Xá Lợi thật, mọi việc nhất thiết y theo hiệp nghị tiến hành. Triệu mỗ tuyệt không nói chơi.
Khấu Trọng nói:
- Dễ thôi.
Từ Tử Lăng một tay nâng hộp đồng lên, song trảo Khấu Trọng bấu vào nắp hộp vận lực một cái. “Cách” một tiếng, khóa đã bị bẻ gãy.
Thật ra, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng rất khẩn trương vì họ chưa từng dám thử mở hộp ra, căn bản cũng không biết bên trong hộp có gì.
Triệu Đức Ngôn không hổ là lão hồ ly, hắn không lưu ý hộp đồng mà lưu ý sắc mặt hai người.
Toàn thể cao thủ Đột Quyết đề cao cảnh giác, nghiêm trận chờ đợi.
Trong viện hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có âm thanh hoa tuyết không ngừng rơi xuống và tiếng người qua lại bên kênh Vĩnh An vọng lại.
Khấu Trọng lộ xuất một nụ cười rạng rỡ, mở hẳn nắp hộp ra. Hai người đồng thời nhìn vào trong hộp rồi lại đưa mắt nhìn nhau, cả hại đều lộ thần sắc ngạc nhiên.
Triệu Đức Ngôn thoáng lộ một tia tiếu ý, tựa hồ có vẻ trào lộng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại khẽ nhìn nhau, đều có cảm giác có gì không ổn, nhưng lại không hiểu vấn đề ở chỗ nào.
Hoàn toàn ngoài ý liệu của hai người, Triệu Đức Ngôn quát:
- Động thủ!
Từ trong tay áo Triệu Đức Ngôn hai đạo hắc ảnh đen xì vọt ra, phía mũi là hai mũi tiêm trùy hình thoi sắc nhọn, như hai con độc xà nhanh như ánh chớp nhằm hai người phóng đến, âm độc đến cực điểm.
Đây chính là binh khí thành danh của Triệu Đức Ngôn, lừng danh một thời trong Ma môn cũng như ngoại vực, gọi là “Bách Biến Lăng Thương”, có thể cứng có thể mềm, biến hoá vô cùng quỷ thần mạt trắc. Binh khí này không những không sợ bị thần binh lợi khí sắc bén gây tổn hại mà còn là khắc tinh của đao kiếm. Một khi Triệu Đức Ngôn thi xuất tuyệt kỹ với Bách Biến Lăng Thương, địch thủ xem như chỉ có thể bó tay chờ chết.
Chỗ lệ hại nhất của Triệu Đức Ngôn là trong lúc hai người không tưởng là hắn xuất thủ thì hắn lại ra tay, chiếm hết quyền chủ động.
Mắt thấy lăng thương như điện chớp nhằm thẳng mặt hai người phóng tới, đồng thời bốn phía bọn cao thủ Đột Quyết và Khang Sao Lợi cũng nhất tề tấn công, trong tình thế hung hiểm cùng cực này, Khấu Trọng không kịp suy nghĩ, tay đang cầm nắp hộp đồng vung ra. Nắp hộp rời tay nhằm yết hầu Triệu Đức Ngôn bắn tới.
”Đang”, Tỉnh Trung Nguyệt đã rời khỏi vỏ.
Song thủ Triệu Đức Ngôn chập lại, lăng thương hợp nhất, đánh văng nắp hộp đi.
Từ Tử Lăng thét lớn:
- Xem đây!
Song thủ khẽ rung một cái, từ trong lòng hộp hàng vạn điểm sáng lấp lánh như bạc bắn ra công kích hơn ba mươi địch nhân đang từ bốn phía đánh vào.
Bọn Khang Sao Lợi không tưởng Từ Tử Lăng lại có chiêu này, cũng không biết những điểm sáng như bạc này là yêu pháp gì, đều lùi cả về vị trí cũ.
Khấu Trọng lúc này đã thực sự nổi giận, đúng lúc gã cầm đao định phóng sang Triệu Đức Ngôn sống chết một phen, Triệu Đức Ngôn nhìn quanh thấy trên mặt đất đầy tuyết lấp loáng các điểm sáng như bạc, vẫn có hình dạng như giọt nước, lăn tròn khắp nơi mà không tan ra bèn quát:
- Ngừng tay!
Lăng thương lập tức quay trở vào trong tay áo.
Khấu Trọng hoành đao đứng cạnh Từ Tử Lăng, uy vũ như một thiên thần, đại nộ quát:
- Ngừng cái con mẹ ngươi. Tối nay, ngươi không những không được Tà Đế Xá Lợi mà ta còn lấy cả cái cẩu mệnh của ngươi nữa. Cho ngươi vĩnh viễn không thể trở về Đột Quyết làm cái chức Quốc sư chó của ngươi.
Từ Tử Lăng tay phải cầm hộp đứng yên, thần thái ung dung, hoàn toàn không coi cường địch vào đâu.
Nghe mấy câu chửi bới của Khấu Trọng, song mục Triệu Đức Ngôn hiện xuất thần sắc hung độc, gật đầu nói:
- Ta sẽ ghi nhớ từng lời Khấu Trọng ngươi nói. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn giải trừ Thất Châm Chế Thần của Lôi Cửu Chỉ thì phải nghe Triệu mỗ nói đây.
Khấu Trọng ngẩng mặt nhìn trời cười lớn:
- Còn có lời gì hay ho nữa. Ngươi rõ ràng là không giữ lời, không những muốn lấy mạng của hai chúng ta mà còn muốn lấy cả Xá Lợi nữa!
Triệu Đức Ngôn nói:
- Đó chỉ là một chuyện hiểu lầm. Chỉ vì Triệu mỗ tưởng rằng hai vị giở trò xảo thủ mang hàng giả đến mới mạo phạm các vị.
Khấu Trọng nhíu mày hỏi:
- Tại sao tự nhiên lại biến thành một chuyện hiểu lầm thế?
Triệu Đức Ngôn chỉ những hạt lấp lánh như ngân châu trên mặt đất, trầm giọng nói:
- Nhân vì trong hộp đích thị là thuỷ ngân. Chỉ có thuỷ ngân mới có thể yểm trấn được thánh quang và linh khí của Thánh Xá Lợi. Chỉ với điểm này là biết dung dịch thuỷ ngân trong hộp chứa Thánh Xá Lợi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là có một việc khiến người ta không thể hiểu được, rốt cuộc các ngươi lấy được ở đâu vậy?
Hai người không hẹn mà cùng nhìn vào trong hộp. Dưới trời đêm mờ tối không đèn đuốc, hai gã nhìn thấy trong hộp vẫn còn thuỷ ngân, lại có thêm một cục đen xì.
Khấu Trọng nói:
- Bỏ bớt lời thừa đi. Hiện tại ngươi đã biết thánh xá lợi ở trong tay bọn ta. Vậy chúng ta sẽ lại đàm phán một phen.
Khang Sao Lợi từ sau lưng hai người nói lớn:
- Giao dịch chẳng phải đã sớm thỏa thuận xong rồi sao? Ngươi đưa chúng ta Xá Lợi, chúng ta giải trừ cực hình cho Lôi Cửu Chỉ.
Khấu Trọng đắc ý cười đáp:
- Cái Thất Châm Chế Thần gì đó của các ngươi chỉ là trò trẻ lên ba mà thôi. Lão tử tuỳ tiện kêu một người ngoài đường cũng có thể giải được. Ta muốn có một giao dịch khác, nếu các ngươi không đáp ứng, ta lập tức huỷ Xá Lợi, sau đó tái động thủ phân sinh tử một phen.
Triệu Đức Ngôn hơi ngạc nhiên, nhíu mày nói:
- Thiếu Soái có đề nghị gì mới? Lập tức hãy nói xem. Triệu mỗ cung kính rửa tai lắng nghe.
Khấu Trọng trầm giọng nói:
- Vô cùng đơn giản. Ngươi lập tức giao tiểu tặc Hương Ngọc Sơn ra, Xá Lợi sẽ là của ngươi.
Triệu Đức Ngôn ngẩn ra một lúc, rồi đột ngột vui vẻ cười lớn:
- Ta lại tưởng là việc gì. Sao thiếu Soái không nói sớm? Được rồi, nhất ngôn vi định. Thỉnh Thiếu Soái trước tiên đưa cho ta xem thử Thánh Xá Lợi. Nếu chứng thực được bên trong dung dịch thuỷ ngân có Thánh Xá Lợi, chúng ta lập tức giao người.
Rồi lão quát lớn:
- Ngọc Sơn ngươi mau cút ra đây cho ta!
Một tràng tiếng binh khí giao đấu từ trong lầu truyền ra. Một lát sau, thấy Hương Ngọc Sơn sắc mặt trắng bệch bị hai cao thủ Đột quyết áp giải đi đến bên cạnh Triệu Đức Ngôn.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều vô cùng kinh ngạc, tròn mắt há miệng không thốt lên lời. Không phải hai gã ngạc nhiên vì Triệu Đức Ngôn đối với Hương Ngọc Sơn vô tình vô nghĩa, mà vì Hương Ngọc Sơn chính là nhân vật cực kỳ trọng yếu trong đại âm mưu khôi phục cựu triều. Nay Triệu Đức Ngôn lại tuỳ tiện hy sinh hắn như vậy, không phải là việc lớn sắp thành lại phá hỏng đi hay sao?
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ hận nhất thời không thể nghĩ ra vấn đề là ở chỗ nào?
--------------------------
Biến sanh bất trắc: chỉ những sự việc xẩy ra bất ngờ ngoài ý muốn.
Sau trận kịch đấu kinh tâm táng đởm, bị truy đuổi một hồi, lại bế khí đi trong nước một thời gian dài, thể lực và chân nguyên bọn họ đã tiêu hao gần hết.
Khấu Trọng chống tay lên đầu gối, khom người thở hổn hển nói:
- Tối nay đúng là hỏng bét rồi. Ta đã lỡ đại ngôn với tiểu tử Khả Đạt Chí nếu tối nay chúng ta không phó ước thì sẽ là loài chó lợn. Ài! Là chó hay là lợn chỉ là việc nhỏ. Chỉ hy vọng Vân lão ca cát nhân thiên tướng, đào tẩu thành công thì tốt quá.
Kế hoạch ban đầu của hai gã là Vân Soái sẽ đóng vai Lôi Cửu Chỉ, dựa vào Tà Đế Xá Lợi khống chế quyền chủ động để đối phó với bọn Triệu Đức Ngôn và Hương Ngọc Sơn.
Giờ đây, Vân Soái cát hung thế nào còn chưa biết, vì vậy kế hoạch đó khó có thể thực hiện được.
Nếu như lấy một người bất kỳ trong bọn Cao Chiếm Đạo để đóng giả Lôi Cửu Chỉ thì khẳng định chỉ là hại chết hắn mà thôi. Giả sử Hầu Hy Bạch còn ở đây, hắn sẽ là một nhân tuyển thích hợp cho vai diễn này.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Xử lý Tà Đế Xá Lợi như thế nào đây?
Khấu Trọng đáp:
- Chúng ta có hai phương pháp giải quyết. Một là giữ nguyên Tà Đế Xá Lợi ở chỗ cũ; hai là dùng nó để Lăng thiếu gia ngươi đem tặng cho Sư Phi Huyên, tranh thủ tình cảm của nàng.
Từ Tử Lăng thở dài:
- Ngươi nghĩ Sư Phi Huyên là người có thể dễ dàng lung lạc như vậy sao? Ngươi tưởng nàng nhận lễ vật rồi tha cho một con mãnh hổ như ngươi về rừng làm mưa làm gió sao chứ?
Khấu Trọng nói:
- Ta chưa bao giờ nghĩ thế. Chỉ là ta sợ ngươi khó bề ăn nói với Sư tiên tử thôi.
Từ Tử Lăng điềm nhiên nói:
- Ta và Sư Phi Huyên không có một chút liên hệ cảm tình gì cả. Hai phương pháp giải quyết mà ngươi vừa nói đều không phải là thượng sách. Chỉ có khiến các hệ phái của Ma Môn toàn tâm chiến đấu tranh đoạt Xá Lợi, chúng ta mới có cơ hội an toàn ly khai.
Khấu Trọng gật đầu đồng ý:
- Nói đúng lắm! Như thế có thể làm Triệu Đức Ngôn, Chúc Ngọc Nghiên và Thạch Chi Hiên đánh nhau đến người sống ta chết, bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này thì thật đáng tiếc. Có phải Lăng thiếu gia nghĩ chúng ta vẫn nên phó ước như đúng ước hẹn không?
Từ Tử Lăng nói:
- Đúng là như thế. Không có Lôi Cửu Chỉ thì chúng ta tuỳ cơ ứng biến theo kiểu không có Lôi Cửu Chỉ. Chỉ cần Tà Đế Xá Lợi trong tay chúng ta, chắc chắn không đến phiên bọn chúng sính cường.
Khấu Trọng đứng phắt ngay dậy, nói:
- Thời gian không nhiều, trước tiên cần xem xem công việc của bọn Cao Chiếm Đạo tiến triển thế nào.
Đoạn hai người quay trở vào bên trong bảo khố. Bọn người Cao Chiếm Đạo đang tập trung hết ở trong bí đạo thông ra ngoài thành. Tất cả đều đang tất bật hối hả thực hiện những thao tác cuối cùng của đại công trình vận chuyển bảo vật ra bên ngoài.
Cao Chiếm Đạo hưng phấn giải thích cho hai người về kế hoạch mà hắn đã phải phí tổn không biết bao nhiêu tâm cơ suy nghĩ: binh khí tạm thời không động đến, nhưng những tài vật mà chủ yếu là hoàng kim thì không lưu lại đến nửa thùng.
Cao Chiếm Đạo nói:
- Cửa ra bên ngoài thành được ẩn giấu vô cùng xảo diệu. Hiện tại chúng ta đang tập kết bảo vật tại đây. Việc vận chuyển được chia theo từng tổ riêng biệt. Tất cả huynh đệ chia làm ba tổ, mỗi tổ đều hành động độc lập. Tổ nào chỉ biết việc của tổ ấy, tuyệt không biết phương pháp và lộ tuyến vận chuyển của tổ khác. Như vậy dù trong chúng ta có nội gián thì phương pháp này có thể giảm tổn thất xuống thấp nhất. Bất quá, ta và bọn Phụng Nghĩa đều là anh em nên khả năng có nội gián không lớn.
Khấu Trọng hỏi:
- Các ngươi dùng phương pháp gì để vận tải?
Cao Chiếm Đạo vui vẻ trả lời:
- Mấy năm nay, bọn đệ đã từng thử qua nhiều loại phương pháp vận chuyển khác nhau, vậy nên đã chọn ra một phương pháp vừa đơn giản vừa an toàn là dùng cả đường thuỷ và đường bộ vận chuyển về Bành Lương. Chỉ cần Kinh Triệu Liên Minh binh bại, Quan Trung tất loạn như ong vỡ tổ. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này. Thêm vào việc hai vị đã thu hút phần lớn sự chú ý của địch nhân, cơ hội thành công của bọn đệ vô cùng lớn. Chí ít cũng có thể mang phần lớn tài bảo đi.
Từ Tử Lăng gật đầu:
- Đúng là cơ hội thành công rất lớn. Chỉ có điều hiện nay nhiều người thấy chúng ta sau khi vào bảo sơn mà vẫn về tay trắng, tất địch nhân sẽ sinh nghi. Do đó bọn chúng ắt sẽ tập trung chú ý toàn bộ hành động của hai ta trong thời gian tới.
Tiện đó, gã hướng sang Cao Chiếm Đạo kể lại chuyện “dưới khố có khố” của Lý Phiệt.
Cao Chiếm Đạo cả mừng:
- Thế lại càng thêm phần chắc ăn rồi. Đệ ngại nhất là bọn Kinh Triệu Liên Minh. Bọn chúng không chỉ có thế lực mạnh nhất Quan Trung mà lại quan hệ với hầu hết các bang hội ở Quan Nội, Quan Ngoại. Chúng lại rất thành thuộc hoạt động của Đồng Hưng Xã. Vì thế, bất kỳ hành động nào của bọn đệ cũng khó qua mắt bọn chúng. May mà chúng gặp phải rắc rối như vậy, ắt tự lo còn không xong. Vậy chúng ta không cần lo ngại nhiều về bọn chúng nữa.
Khấu Trọng nói:
- Tình hình hiện tại vẫn chưa quá lạc quan như vậy đâu. Lý Thế Dân đã biệt cử Bàng Ngọc và Từ Thế Tích chuyên môn đối phó chúng ta. Bọn chúng chắc chắn sẽ phát động các bang hội địa phương để lưu tâm tra xét kỹ càng động tĩnh của bọn ta. Nếu như để bọn chúng phát hiện tình huống có gì bất thường, nói không chừng chúng ta không thể che dấu bí mật chân khố mãi được.
Cao Chiếm Đạo tự tin trả lời:
- Khi chúng ta nghĩ kế vận chuyển hàng hoá thì đã sớm nghĩ tới tình huống này rồi. Ai nấy cũng nghĩ chúng ta có thể sẽ vận chuyển một số lượng khá lớn binh khí, nhưng chúng ta chỉ lấy đi hoàng kim trân bảo vốn rất dễ cất giấu. Trừ phi lão Thiên gia cố ý chống lại chúng ta, bằng không sẽ không có vấn đề gì đâu.
Khấu Trọng gật đầu nói:
- Chiếm Đạo đã tính toán cẩn thận như vậy, chúng ta nhất thiết cứ làm như ngươi nói là xong.
Sau khi Cao Chiếm Đạo đi khỏi, Khấu Trọng hỏi:
- Lăng thiếu gia thấy thế nào?
Từ Tử Lăng đáp:
- Không thể không đề phòng cái tâm của con người. Chiếm Đạo muốn vận chuyển một lần hết số tài vật trong này về Bành Lương, cần phải khôn ngoan khéo léo lắm mới được.
Khấu Trọng gật đầu đồng ý. Tuy nói là biết bí mật chân bảo khố chỉ có hơn mười huynh đệ vô cùng trung thành, nhưng tài bảo lại có sức dụ hoặc rất lớn. Ai có thể khẳng định sau này không có người nào vì tư tâm bí mật quay lại, thuận tay dắt dê, chỉ cần lấy được nửa thùng hoàng kim là có thể sung túc cả đời rồi.
Với số binh khí trong bảo khố, trừ khi là muốn khởi binh đánh thiên hạ, nếu có lấy một hai thùng đem bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, còn nếu muốn bán hết một lượt thì đúng là khó hơn lên trời, để có thể thu thập bán đi một số lượng lớn binh khí như thế chắc chắn là một việc không hề dễ dàng.
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
- Yên tâm đi! Chỉ cần xem bọn Chiếm Đạo trong vòng hai năm ngắn ngủi đã phát triển Đồng Hưng Xã trở thành một bang hội có đầy đủ danh tiếng thực lực, nắm quyền lãnh đạo việc thuỷ vận ở Quan Trung thì có thể thấy bọn chúng là những nhân tài xuất sắc. Hơn nữa còn có một điểm cực kỳ quan trọng là Bàng Ngọc tuyệt đối không dám hành động điều tra bọn ta và Đồng Hưng Xã một cách quá lộ liễu để không làm Kinh Triệu Liên Minh và người của Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát cảnh giác. Vậy nên hắn không thể huy động tất cả bang hội địa phương tham gia điều tra. Mối đe doạ này cũng không lớn lắm đâu.
Khấu Trọng vui mừng nói:
- Qua sự phân tích của Lăng thiếu gia, ta thấy cơ hội thành công rất lớn. Hà hà! Ngươi nghĩ xem Ninh Đạo Kỳ tối nay có xuất hiện không?
Từ Tử Lăng than:
- Sư Phi Huyên hiểu nhầm ta lừa dối nàng, đương nhiên sẽ không kinh động đến lão nhân gia đó.
Khấu Trọng nói:
- Không phải nàng thỉnh Ninh Đạo Kỳ đối phó ta sao? Tối nay chính là cơ hội tốt nhất. Nếu như để cho hai chuyên gia đào tẩu như chúng ta chạy thoát khỏi Trường An, sau này muốn chế ngự chúng ta không hề dễ dàng tý nào.
Từ Tử Lăng nói:
- Cái này thì ngươi chỉ cần đi hỏi Sư Phi Huyên hoặc Bàng Ngọc là biết thôi.
Khấu Trọng than:
- Ta thực sự hy vọng được nhìn thấy sắc mặt nàng thế nào khi nàng phát hiện Xá Lợi của chúng ta là Xá Lợi thật. Lăng thiếu gia của chúng ta là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể dối lừa một… một… hà hà, một vị tiên tử được nhỉ.
Từ Tử Lăng biết hắn vốn định nói kiểu như “một nữ tử mà mình yêu quý nhất”, chỉ là lời nói chưa ra đến miệng thì lại đổi đi. Gã xẵng giọng chẳng chút khách sáo:
- Đến giờ rồi. Mang Xá Lợi ra ngoài rồi hãy nói!
oOo
So với tình cảnh nhiệt náo của những đêm xuân trước, đêm nay Trường An lại nhộn nhịp theo một sắc thái khác.
Hai thủy môn trên kênh Vĩnh An đã được đóng lại. Hai bên bờ treo đầy đèn đuốc, ánh sáng rực rỡ có thể nhìn rõ cả tôm cá đang bơi dưới nước. Trên trời, hoa tuyết bay lất phất, phản xạ ánh sáng phong đăng, tuy không bì được với vẻ đẹp rực rỡ của pháo hoa đêm giao thừa, nhưng qui mô và sự tráng lệ lại đặc biệt hơn hẳn.
Hai bờ kênh đầy thủ hạ của Lý Nguyên Cát và Trường Lâm quân. Lý Kiến Thành cũng bị kinh động, thân hành chủ trì hoạt động tìm kiếm. Người không thích tham dự hoạt động tìm kiếm nhất là Khả Đạt Chí. Y chẳng có cách nào từ chối đành phải cùng với Lý Kiến Thành ra ngoài bờ kênh tìm kiếm. Khả Đạt Chí thầm lo lắng trong lòng, hai gã Khấu Từ đang bị khốn dưới đáy sông, không biết ước hẹn có thực hiện được không.
Một toán Trường Lâm quân thân vận thuỷ kháo đang tìm kiếm tỷ mỷ dưới nước. Hai bên bờ thuyền bè đầy đủ, vòng vây dầy đặc không có lối thoát.
Do Lý Nguyên Cát khẳng định hai người vẫn chưa rời khỏi kênh Vĩnh An nên hoạt động tìm kiếm được tiến hành vô cùng kiên nhẫn và cẩn thận, lại phong toả một loạt các ngõ hẻm phụ cận, đồng thời trên cao cũng bố trí dày đặc cung tiễn thủ.
Trong thành, mọi sự chú ý của quân Trường Lâm đều tập trung vào con kênh lớn nối thông Nam Bắc. Việc này đã giúp cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, sau khi ra khỏi bí đạo ở ngoài thành, trở lại thành nội tương đối dễ dàng.
Hai người thần bất tri quỷ bất giác đi đến một tòa trạch viện của một đại quan quý nhân nào đó ngay sát hậu viện Ngoại Tân quán. Sau đó hai gã leo lên mái nhà, từ đó thăm dò động tĩnh bốn phía Tân Quán.
Khấu Trọng bỏ hộp đồng chứa Tà Đế Xá Lợi ra sau mái ngói, thấp giọng nói:
- Cái thứ này đúng là tà môn thật. Chỉ cầm cái hộp mà ta có cảm giác trong lòng cứ bồn chồn hốt hoảng thế nào.
Từ Tử Lăng đang ngưng thần nhìn ra xa, đáp:
- Nếu ta nghĩ không lầm, Chúc yêu phụ và Loan Loan yêu nữ đang ở đâu đó quanh đây. Nếu chúng ta tiến vào Ngoại Tân quán từ phía trước, khẳng định bọn họ sẽ chặn đường xuất thủ đánh cướp.
Khấu Trọng cười nói:
- Bọn chúng hoặc là không nghĩ Xá Lợi trong tay chúng ta, hoặc là cho rằng chúng ta đang nguy khốn dưới đáy sông. Dù cho không phán đoán sai lầm như vậy đi nữa, ít nhất cũng cho rằng chúng ta chắc chắn khổ sở khiêng Lôi lão ca tới đây. Nếu vậy thì kế hoạch và bố trí của bọn họ cũng hố to.
Từ Tử Lăng cũng cười:
- Chúng ta đi tầm bảo chuyến này đúng là mèo mù vớ cá rán, lớ ngớ mà lại chiếm hết tiện nghi. Đi thôi!
Hai người đằng thân phóng đi, thân ảnh như lưu tinh phóng qua bên kia đường. Chớp mắt cả hai đã đến bên ngoài tường bao hậu viện Ngoại Tân quán. Không nói một lời, cả hai đồng loạt tung mình vượt tường, an nhiên phóng một mạch vào trong trạch viện.
Tiếng Triệu Đức Ngôn cười dài vang lên, thân hình xuất hiện ở bậc thềm bên ngoài tiểu lâu, thi lễ:
- Hai vị quả nhiên đều là người giữ chữ tín, Triệu mỗ cực kỳ bội phục. Chỉ không biết đại giá Lôi tiên sinh ở đâu?
Khấu Trọng đặt hộp đồng trước mũi chân, khoanh hai tay lại, thản nhiên trả lời:
- Việc này để sau hãy nói. Thỉnh Quốc sư hãy mời cao nhân có khả năng hoá giải độc hình Thất Châm Chế Thần tới đây để chúng ta yên tâm được không?
Cả tòa Ngoại Tân quán không có một ánh đèn lửa. Lại thêm mưa tuyết mù mịt rơi xuống. Trời đêm càng thêm vẻ hoang vắng thê lương, cảm giác nguy cơ tứ phía.
Triệu Đức Ngôn đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng thầm đánh giá, dáng vẻ không chút vội vã. Lão thong thả đáp:
- Việc này không thành vấn đề. Chỉ cần xét rõ Xá Lợi là chân hay giả, tự nhiên ta sẽ thỉnh người đó ra cho hai vị.
Tiếng Khang Sao Lợi từ phía sau Khấu Trọng truyền đến:
- Thánh Xá Lợi khẳng định là giả. Nếu không thì đã không phải dùng hộp đồng che đi và đã đưa Lôi Cửu Chỉ đến đây.
Khấu Trọng không hề ngoảnh đầu lại, hô hô cười rộ:
- Là thật hay giả, có thể chứng minh lập tức. Vấn đề là các ngươi căn bản không hề có một chút thành ý, tại sao không mời người đó ra để chúng ta kiến diện mà lại tranh cãi lằng nhằng.
Triệu Đức Ngôn bật cười lạnh thốt:
- Khi Triệu Đức Ngôn ta tung hoành thiên hạ, hai ngươi còn chưa đầu thai chuyển thế. Hôm nay các ngươi lại còn dám đến đây lừa ta? Ta sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là đến được mà không về được.
Nói chưa dứt lời, từ phía sau lưng hắn và từ tiểu lâu xông ra hơn mười danh thủ Đột Quyết vây lại. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn ung dung không đổi sắc, không hề có ý định đào tẩu. Hành động của họ khiến Triệu Đức Ngôn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, lão mơ hồ nhận ra đối phương mới là người chiếm được thượng phong.
Triệu Đức Ngôn ngạo nghễ nói:
- Để cho người ngoài khỏi nói ra nói vào, ta cho các ngươi một cơ hội quyết đấu công bình, người khác không được can thiệp. Ai trong hai người sẽ bồi tiếp để Triệu Đức Ngôn ta đùa giỡn một phen?
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu lợi hại. Có thể nói chiêu này của Triệu Đức Ngôn vô cùng tinh tế, không chỉ thể hiện khí độ tự tin có thể thắng bọn gã dễ dàng, mà tác dụng lớn nhất là làm hai người không thể bỏ chạy.
Trong khi bỏ chạy chính là bản lĩnh bảo bối của hai người.
Khấu Trọng bật cười đáp:
- Hôm nay chúng ta đến đây, tuyệt không phải muốn cùng với lão nhân gia phân định thắng bại, sinh tử. Chẳng lẽ ngươi lại không có thời gian và một chút kiên nhẫn để phân biệt Xá Lợi thật hay giả sao?
Đằng sau, Khang Sao Lợi cười nói:
- Sau khi thu thập các ngươi xong, dù cho bọn ta có muốn nấu chảy hộp đồng để đúc đồ chơi cũng còn dư thời gian. Hà tất phải vội vàng phân biệt xá lợi là chân hay giả bây giờ? Thiếu Soái nói chuyện thật buồn cười.
Khấu Trọng thở dài:
- Khang huynh hình như quên mất là ta cũng có chút ít công phu. Chỉ cần ta ra một cước, đảm bảo có thể chấn cho xá lợi bên trong hộp này nát bét. Không tin động thủ thử xem!
Từ Tử Lăng mỉm cười:
- Ta đã sớm nói bọn họ không có thành ý giao dịch, ngươi lại không tin. Được rồi! Cứ đập nát Xá Lợi ra trước, rồi xem xem chúng ta có thể xông ra khỏi đây hay không?
Triệu Đức Ngôn vội xua tay:
- Chậm đã! Nếu như các ngươi có thể chứng minh trong hộp đồng đó có Xá Lợi thật, mọi việc nhất thiết y theo hiệp nghị tiến hành. Triệu mỗ tuyệt không nói chơi.
Khấu Trọng nói:
- Dễ thôi.
Từ Tử Lăng một tay nâng hộp đồng lên, song trảo Khấu Trọng bấu vào nắp hộp vận lực một cái. “Cách” một tiếng, khóa đã bị bẻ gãy.
Thật ra, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng rất khẩn trương vì họ chưa từng dám thử mở hộp ra, căn bản cũng không biết bên trong hộp có gì.
Triệu Đức Ngôn không hổ là lão hồ ly, hắn không lưu ý hộp đồng mà lưu ý sắc mặt hai người.
Toàn thể cao thủ Đột Quyết đề cao cảnh giác, nghiêm trận chờ đợi.
Trong viện hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có âm thanh hoa tuyết không ngừng rơi xuống và tiếng người qua lại bên kênh Vĩnh An vọng lại.
Khấu Trọng lộ xuất một nụ cười rạng rỡ, mở hẳn nắp hộp ra. Hai người đồng thời nhìn vào trong hộp rồi lại đưa mắt nhìn nhau, cả hại đều lộ thần sắc ngạc nhiên.
Triệu Đức Ngôn thoáng lộ một tia tiếu ý, tựa hồ có vẻ trào lộng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại khẽ nhìn nhau, đều có cảm giác có gì không ổn, nhưng lại không hiểu vấn đề ở chỗ nào.
Hoàn toàn ngoài ý liệu của hai người, Triệu Đức Ngôn quát:
- Động thủ!
Từ trong tay áo Triệu Đức Ngôn hai đạo hắc ảnh đen xì vọt ra, phía mũi là hai mũi tiêm trùy hình thoi sắc nhọn, như hai con độc xà nhanh như ánh chớp nhằm hai người phóng đến, âm độc đến cực điểm.
Đây chính là binh khí thành danh của Triệu Đức Ngôn, lừng danh một thời trong Ma môn cũng như ngoại vực, gọi là “Bách Biến Lăng Thương”, có thể cứng có thể mềm, biến hoá vô cùng quỷ thần mạt trắc. Binh khí này không những không sợ bị thần binh lợi khí sắc bén gây tổn hại mà còn là khắc tinh của đao kiếm. Một khi Triệu Đức Ngôn thi xuất tuyệt kỹ với Bách Biến Lăng Thương, địch thủ xem như chỉ có thể bó tay chờ chết.
Chỗ lệ hại nhất của Triệu Đức Ngôn là trong lúc hai người không tưởng là hắn xuất thủ thì hắn lại ra tay, chiếm hết quyền chủ động.
Mắt thấy lăng thương như điện chớp nhằm thẳng mặt hai người phóng tới, đồng thời bốn phía bọn cao thủ Đột Quyết và Khang Sao Lợi cũng nhất tề tấn công, trong tình thế hung hiểm cùng cực này, Khấu Trọng không kịp suy nghĩ, tay đang cầm nắp hộp đồng vung ra. Nắp hộp rời tay nhằm yết hầu Triệu Đức Ngôn bắn tới.
”Đang”, Tỉnh Trung Nguyệt đã rời khỏi vỏ.
Song thủ Triệu Đức Ngôn chập lại, lăng thương hợp nhất, đánh văng nắp hộp đi.
Từ Tử Lăng thét lớn:
- Xem đây!
Song thủ khẽ rung một cái, từ trong lòng hộp hàng vạn điểm sáng lấp lánh như bạc bắn ra công kích hơn ba mươi địch nhân đang từ bốn phía đánh vào.
Bọn Khang Sao Lợi không tưởng Từ Tử Lăng lại có chiêu này, cũng không biết những điểm sáng như bạc này là yêu pháp gì, đều lùi cả về vị trí cũ.
Khấu Trọng lúc này đã thực sự nổi giận, đúng lúc gã cầm đao định phóng sang Triệu Đức Ngôn sống chết một phen, Triệu Đức Ngôn nhìn quanh thấy trên mặt đất đầy tuyết lấp loáng các điểm sáng như bạc, vẫn có hình dạng như giọt nước, lăn tròn khắp nơi mà không tan ra bèn quát:
- Ngừng tay!
Lăng thương lập tức quay trở vào trong tay áo.
Khấu Trọng hoành đao đứng cạnh Từ Tử Lăng, uy vũ như một thiên thần, đại nộ quát:
- Ngừng cái con mẹ ngươi. Tối nay, ngươi không những không được Tà Đế Xá Lợi mà ta còn lấy cả cái cẩu mệnh của ngươi nữa. Cho ngươi vĩnh viễn không thể trở về Đột Quyết làm cái chức Quốc sư chó của ngươi.
Từ Tử Lăng tay phải cầm hộp đứng yên, thần thái ung dung, hoàn toàn không coi cường địch vào đâu.
Nghe mấy câu chửi bới của Khấu Trọng, song mục Triệu Đức Ngôn hiện xuất thần sắc hung độc, gật đầu nói:
- Ta sẽ ghi nhớ từng lời Khấu Trọng ngươi nói. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn giải trừ Thất Châm Chế Thần của Lôi Cửu Chỉ thì phải nghe Triệu mỗ nói đây.
Khấu Trọng ngẩng mặt nhìn trời cười lớn:
- Còn có lời gì hay ho nữa. Ngươi rõ ràng là không giữ lời, không những muốn lấy mạng của hai chúng ta mà còn muốn lấy cả Xá Lợi nữa!
Triệu Đức Ngôn nói:
- Đó chỉ là một chuyện hiểu lầm. Chỉ vì Triệu mỗ tưởng rằng hai vị giở trò xảo thủ mang hàng giả đến mới mạo phạm các vị.
Khấu Trọng nhíu mày hỏi:
- Tại sao tự nhiên lại biến thành một chuyện hiểu lầm thế?
Triệu Đức Ngôn chỉ những hạt lấp lánh như ngân châu trên mặt đất, trầm giọng nói:
- Nhân vì trong hộp đích thị là thuỷ ngân. Chỉ có thuỷ ngân mới có thể yểm trấn được thánh quang và linh khí của Thánh Xá Lợi. Chỉ với điểm này là biết dung dịch thuỷ ngân trong hộp chứa Thánh Xá Lợi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là có một việc khiến người ta không thể hiểu được, rốt cuộc các ngươi lấy được ở đâu vậy?
Hai người không hẹn mà cùng nhìn vào trong hộp. Dưới trời đêm mờ tối không đèn đuốc, hai gã nhìn thấy trong hộp vẫn còn thuỷ ngân, lại có thêm một cục đen xì.
Khấu Trọng nói:
- Bỏ bớt lời thừa đi. Hiện tại ngươi đã biết thánh xá lợi ở trong tay bọn ta. Vậy chúng ta sẽ lại đàm phán một phen.
Khang Sao Lợi từ sau lưng hai người nói lớn:
- Giao dịch chẳng phải đã sớm thỏa thuận xong rồi sao? Ngươi đưa chúng ta Xá Lợi, chúng ta giải trừ cực hình cho Lôi Cửu Chỉ.
Khấu Trọng đắc ý cười đáp:
- Cái Thất Châm Chế Thần gì đó của các ngươi chỉ là trò trẻ lên ba mà thôi. Lão tử tuỳ tiện kêu một người ngoài đường cũng có thể giải được. Ta muốn có một giao dịch khác, nếu các ngươi không đáp ứng, ta lập tức huỷ Xá Lợi, sau đó tái động thủ phân sinh tử một phen.
Triệu Đức Ngôn hơi ngạc nhiên, nhíu mày nói:
- Thiếu Soái có đề nghị gì mới? Lập tức hãy nói xem. Triệu mỗ cung kính rửa tai lắng nghe.
Khấu Trọng trầm giọng nói:
- Vô cùng đơn giản. Ngươi lập tức giao tiểu tặc Hương Ngọc Sơn ra, Xá Lợi sẽ là của ngươi.
Triệu Đức Ngôn ngẩn ra một lúc, rồi đột ngột vui vẻ cười lớn:
- Ta lại tưởng là việc gì. Sao thiếu Soái không nói sớm? Được rồi, nhất ngôn vi định. Thỉnh Thiếu Soái trước tiên đưa cho ta xem thử Thánh Xá Lợi. Nếu chứng thực được bên trong dung dịch thuỷ ngân có Thánh Xá Lợi, chúng ta lập tức giao người.
Rồi lão quát lớn:
- Ngọc Sơn ngươi mau cút ra đây cho ta!
Một tràng tiếng binh khí giao đấu từ trong lầu truyền ra. Một lát sau, thấy Hương Ngọc Sơn sắc mặt trắng bệch bị hai cao thủ Đột quyết áp giải đi đến bên cạnh Triệu Đức Ngôn.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều vô cùng kinh ngạc, tròn mắt há miệng không thốt lên lời. Không phải hai gã ngạc nhiên vì Triệu Đức Ngôn đối với Hương Ngọc Sơn vô tình vô nghĩa, mà vì Hương Ngọc Sơn chính là nhân vật cực kỳ trọng yếu trong đại âm mưu khôi phục cựu triều. Nay Triệu Đức Ngôn lại tuỳ tiện hy sinh hắn như vậy, không phải là việc lớn sắp thành lại phá hỏng đi hay sao?
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ hận nhất thời không thể nghĩ ra vấn đề là ở chỗ nào?
--------------------------
Biến sanh bất trắc: chỉ những sự việc xẩy ra bất ngờ ngoài ý muốn.
Tác giả :
Huỳnh Dị