Đại Đường Song Long Truyện
Chương 435: Tá thủy độn thân
Dương Hư Ngạn đương nhiên không phải chân chính biến mất, mà là hai mắt Từ Tử Lăng bị hắn dùng thủ pháp độc môn lợi dụng kiếm quang và kiếm khí chèn ép mới gây ra ảo giác như thế. Đồng thời, hắn còn sử dụng Huyễn Ma Thân Pháp, vậy nên Từ Tử Lăng không thể nắm bắt được vị trí và hình tích của Dương Hư Ngạn.
Từ khi Dương Hư Ngạn xuất đạo đến nay, vô số anh hùng hào kiệt đã nuốt hận dưới kiếm pháp lăng lệ này.
Từ Tử Lăng lúc này có vẻ cũng chẳng là ngoại lệ. Không có cách nào nắm quyền chủ động, nhất thời rơi vào tình thế chỉ có thể chịu đòn, gã đành phải đơn thuần dựa vào cảm giác vô cùng nhạy bén của mình, đánh liều phất hai ống tay áo ra.
“Đinh đinh”, Hộ thủ khuyên trong tay áo Từ Tử Lăng trước sau kích trúng Ảnh tử kiếm.
Diễn biến này nằm mơ Dương Hư Ngạn cũng không nghĩ đến. Hắn vốn nhận định Từ Tử Lăng tay không đối địch, nào có ngờ trong tay áo gã lại ám tàng Hộ thủ khuyên. Cao thủ tuyệt đỉnh khi giao đấu, vô luận về vận kình hay chiêu số, nếu không nắm rõ được thực lực cũng như biến hóa của đối phương tất sẽ thất bại.
Kiếm ảnh tan biến, Dương Hư Ngạn nhuệ khí giảm mạnh.
Từ Tử Lăng cười dài, lưỡng thủ từ trong ống tay áo phóng ra, chiêu thức biến hóa tuyệt luân, kỳ dị tấn công Dương Hư Ngạn.
Dương Hư Ngạn không hoảng không loạn loạn, “hừ” lạnh một tiếng, trong một khoảnh khắc phách liền hai kiếm thần sầu quỷ khốc, chặn ngay chiêu số huyền ảo mạc trắc của Từ Tử Lăng lại. Gần như đồng thời, kiếm thứ ba nhanh như chớp giật nhằm thẳng Từ Tử Lăng phóng tới.
Từ Tử Lăng không ngờ hắn lại cương mãnh như vậy, lưỡng thủ lại thu vào trong tay áo. Dương Hư Ngạn đã rõ Từ Tử Lăng sử dùng Hộ thủ khuyên, trong lòng thập phần tự tin, tiếp tục duy trì thế công như thiểm điện, huy xuất muôn vàn kiếm ảnh, kiếm khí sắc lạnh vô tỷ nhanh chóng bao trùm Từ Tử Lăng vào trong.
Từ Tử Lăng phất ống tay áo trái phá tán kiếm khí Dương Hư Ngạn, ống tay còn lại cuốn lấy kiếm phong. Dương Hư Ngạn vốn nghĩ gã sẽ dùng hộ thủ khuyên ngạnh tiếp chiêu này, song thực tế Từ Tử Lăng lại bất ngờ thi triển thủ pháp tá kình, lợi dụng ống tay áo mềm mại nhu nhuyễn làm Dương Hư Ngạn nhất thời rơi vào thế vô phương phát lực. Chớp lấy thời cơ, Từ Tử Lăng vọt người qua bên phải địch thủ.
Dương Hư Ngạn kinh hãi thu kiếm thoái lui. Lập tức Từ Tử Lăng đằng thân phóng mình lên cao, song chưởng nhằm đúng đầu Dương Hư Ngạn toàn lực kích xuống.
Mấy chiêu này đều lấy nhanh đánh nhanh, biến chiêu thần tốc, đối phương muốn nhìn rõ cũng không được.
Dương Hư Ngạn cười lạnh một tràng, trường kiếm hoá thành một đạo điện quang trùng trùng, ngang nhiên không lý tới song chưởng đang đánh xuống của Từ Tử Lăng, phóng thẳng Tử Ảnh Kiếm lên trên. Hắn nhận định bản thân sẽ thụ thương vì chưởng lực của Từ Tử Lăng, nhưng đổi lại, Ảnh Tử Kiếm của hắn có thể xuyên qua khe hở giữa song chưởng, đâm thẳng vào mặt địch thủ.
Từ Tử Lăng trong lòng bội phục Dương Hư Ngạn. Đó chính là phương pháp duy nhất để đối phó với cục thế này.
Gã chợt cười lớn, song chưởng chập lại, mạnh mẽ phách thẳng vào kiếm phong. Khí kình giao kích, phản phong tán loạn bốn phương, bàn ghế gia cụ đổ ngã lỏng chỏng.
Dương Hư Ngạn loạng choạng lùi sang một bên, trong lòng thầm kêu bất diệu. Từ Tử Lăng mượn lực phản chấn, toàn thân xoay tít như một luồng gió, song thủ phá tan song cửa, quăng mình đáp xuống khu vườn.
Lập tức Dương Hư Ngạn toàn lực triển khai Huyễn Ma Thân Pháp, trong chớp mắt đã xuyên qua song cửa phóng vọt ra, trường kiếm nhằm thẳng Từ Tử Lăng truy kích.
Hắn vốn nghĩ Từ Tử Lăng sau thiên tân vạn khổ bởi kiếm thế của mình mới thoát ra được, chắc sẽ lập tức vui mừng đào tẩu. Nào ngờ đó lại là lần thứ hai trong ngày hắn nhận định sai về đối thủ. Chỉ thấy Từ Tử Lăng trầm eo tọa mã, một quyền đánh mạnh vào thân kiếm. Quyền kiếm giao kích, cả hai đều chấn động đến nổ đom đóm mắt, đồng loạt thổ huyết. Từ Tử Lăng kêu ‘hự’ một tiếng, người văng ra phía sau, lưng dội vào tường bao hậu viện, còn Dương Hư Ngạn bị bắn ngược trở lại trong phòng.
Thân hình Từ Tử Lăng dán chặt vào tường, cứ thế trườn thẳng lên trên, cười dài sảng khoái:
- Thứ cho tiểu đệ hôm nay không bồi tiếp lâu được!
Dương Hư Ngạn bắn vào trong phòng, loạng choạng một cái. Lúc đó Từ Tử Lăng sớm đã lên đến đầu tường, ấn mạnh mũi chân bay vọt người đi.
Bỗng nghe một tiếng thét của Lý Nguyên Cát phá tan bầu không khí trùng trùng hoa tuyết buổi hoàng hôn:
- Mau bắn chết hắn!
Tiếng dây cung nhất loạt vang lên, gần trăm mũi cường tiễn từ trên mái ngói và các ngõ hẻm phụ cận đồng loạt bắn ra tạo thành một bức màn tên đen kịt nhằm Từ Tử Lăng đổ ụp xuống.
Đúng vào thời khắc sinh tử mỏng manh này, một loạt tuyết cầu không rõ từ đâu bắn ra, hướng thẳng tới chân gã. Từ Tử Lăng hiểu ngay Khấu Trọng ngấm ngầm tiếp ứng, liền khẽ đạp chân lên tuyết cầu. Cảm giác rõ được tuyết cầu hàm chứa công lực cường mãnh của Khấu Trọng, gã bèn cười dài một tràng, mượn uy lực của tuyết cầu cải biến hướng đi ngay trước khi màn lưới tên ập đến, tạt ngang hơn mười trượng thoát sang nóc nhà lân cận.
Lý Mật, Vương Bá Đương và hơn mười cao thủ đồng thời xuất hiện trên mái nhà Từ Tử Lăng vừa đáp xuống. Lý Mật hét:
- Xem ngươi có thể chạy đi đâu!
Một loạt tuyết cầu lại bắn tới ngay phía trước Từ Tử Lăng. Ngoài ý liệu của mọi người, lần này gã không hề cải biến phương hướng, đạp tuyết cầu mượn lực, phóng thẳng đến trước mặt Lý Mật đang ở ngoài hai trượng giống như tự đi tìm thần chết.
Lý Mật trong lòng chấn động, phóng mình lên nghênh đón Từ Tử Lăng, song chưởng phát xuất kình khí cuồng mãnh. Lão muốn ép Từ Tử Lăng từ trên không trung xuống đất để cho người của mình từ bốn phía bao vây gã lại. Sách lược không chút sai sót, xứng đáng là bá chủ một phương từng tung hoành thiên hạ.
Lý Nguyên Cát là người đầu tiên tràn tới bên dưới Từ Tử Lăng. Chỉ chờ Từ Tử Lăng bị buộc phải hạ xuống, hắn dám bảo đảm sẽ tạo thành vòng vây để rồi đưa Từ Tử Lăng vào tử địa.
Tuy biết rõ Từ Tử Lăng có đồng đảng ngấm ngầm ám trợ, nhưng do tình thế đột biến hỗn loạn, Lý Nguyên Cát nhất thời không thể nắm được vị trí chính xác của địch nhân. Hắn nhận định chỉ cần trước tiên vây khốn Từ Tử Lăng, lúc đó chẳng lo tên giấu mặt kia - nhiều khả năng là Khấu Trọng - không hiện thân chịu chết.
Lúc này Hoảng Công Thác đã xông tới nơi phát xuất tuyết cầu. Không thấy hình bóng địch nhân đâu, với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ mấy chục năm, lão lập tức phóng mình lên cao tìm kiếm tung tích.
Dương Hư Ngạn cũng đã đuổi kịp, nhằm hướng Từ Tử Lăng xông tới.
Sau khi ly khai trạch viện của Vân Soái, Từ Tử Lăng giống như là đá nam châm hút sắt, toàn bộ địch nhân đều ùa đến bao vây gã lại.
Toàn trường chỉ có Khấu Trọng minh bạch sách lược chạy trốn của Từ Tử Lăng. Trong cảnh hoàng hôn tuyết lớn sắc trời hôn ám, lợi dụng tình thế đội ngũ địch nhân rối loạn, gã đã tìm được vị trí kín đáo, thuận tiện nhất để tiếp ứng cho Từ Tử Lăng. Chỉ khổ cho Hoảng Công Thác truy tìm tốn công vô ích.
Tới cách Lý Mật hơn trượng, đúng thời điểm kình phong bắt đầu áp sát, Từ Tử Lăng lăng không hoán khí, toàn lực thi triển thuật hồi phi học trộm của Vân Soái, cải biến phương hướng, phóng xéo ra bên ngoài.
Đúng lúc này, Mai Tuần và Vũ Văn Bảo cũng vừa trèo tường vượt ốc truy cản tới nơi. Thấy Từ Tử Lăng tự tìm tới phía bọn chúng đúng như ý nguyện, cả hai mừng như bắt được vàng, đồng thời phóng người lên, toàn lực công kích.
Lý Mật đánh hụt, tức thời hướng về phía Từ Tử Lăng, lặng lẽ búng ra một đạo chỉ phong kích thẳng vào lưng gã. Trong lúc lơ lửng trên không mà biến chiêu thần tốc như vậy, lão đúng là không chỉ có hư danh.
Từ Tử Lăng lại một lần nữa thi triển thuật hồi phi, thân mình chợt lạng đi, không những có thể tránh được chỉ phong của Lý Mật, mà còn làm Mai Tuần và Vũ Văn Bảo đánh vào khoảng trống.
Gã tiếp tục lăng không một vòng, nhưng không hướng tới Lý Mật mà nhằm hướng có Vương Bá Đương và hơn mười tên khác phóng đến.
Lưỡng Tây phái chủ Kim Đại Xuân và hai tên đồ đệ Liễu Diệp Đao Điêu Ngang, Tề Mi Côn Cốc Câu cũng vừa đúng lúc tràn đến gia nhập đội ngũ chỗ Vương Bá Đương. Thấy vậy Lý Nguyên Cát trong lòng nhẹ nhõm, hắn nhận định Từ Tử Lăng thế nào cũng không thể thoát khỏi trận này, bèn hét lớn một tiếng, trường thương nhằm lưng Từ Tử Lăng đâm tới.
Ngay thời khắc trí mệnh này, Khấu Trọng đột ngột xuất hiện từ phía sau bọn Vương Bá Đương. Đao trước người sau, Tỉnh Trung Nguyệt hoá thành một đạo cầu vồng khí thế uy mãnh không thể kháng cự, nhắm hậu phương trận thế địch nhân công tới.
Từ Tử Lăng trong lòng thầm khen Khấu Trọng đến vừa đúng lúc, song quyền nhất loạt phóng ra, phân chia đối phó hai kẻ địch mạnh nhất ở phòng tuyến này là Vương Bá Đương và Kim Đại Xuân.
Kể cả bọn võ công cao tuyệt như Hoảng Công Thác, Dương Hư Ngạn, Lý Nguyên Cát, Mai Tuần hoặc Lý Mật, trước thế tiền hậu giáp kích này của Từ Tử Lăng và Khấu Trọng cũng chỉ có một cách hiệu quả nhất là tránh né, nói gì đến Vương Bá Đương, Kim Đại Xuân hai người còn chưa thuộc diện cao thủ chân chính.
Hoàn mỹ vô khuyết, đó là cụm từ được dùng mỗi khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng phối hợp hành động. Quả thực không ai tưởng tượng nổi tại sao mỗi khi hai gã liên thủ lại lợi hại đến vậy. Khấu Trọng thấy Từ Tử Lăng tập trung công kích Vương Bá Đương và Kim Đại Xuân, bèn lập tức thu gọn phạm vi công kích của Tỉnh Trung Nguyệt, biến hoá chiêu thức nhằm thẳng hai người một đao công tới.
Vương Bá Đương và Kim Đại Xuân nào dám mạo hiểm, không ai bảo ai nhanh chân tránh sang hai bên.
Số còn lại thấy hai người mạnh nhất trong nhóm đã không dám tiếp chiêu, đều nghĩ bất luận là Từ Tử Lăng đang lăng không uy hiếp phía trước hay Khấu Trọng đang tập kích từ phía sau, khí thế đều không thể chống đỡ, tựa như cả hai đang dốc hết kình lực xuất chiêu sống chết. Bọn chúng ai nấy cũng đánh hoảng một chiêu rồi tán loạn dạt sang hai bên.
Vòng vây tưởng chừng không thể đột phá này cuối cùng cũng đã lộ ra một lỗ thủng.
Từ Tử Lăng chân đạp lên mái nhà, lướt qua người Khấu Trọng, song chưởng cương ngạnh phách ra, trước sau kích trúng mũi thương của Vương Bá Đương và trường kiếm của Kim Đại Xuân đang từ hai bên đánh vào, phá tan thế phản công của hai kẻ vốn đã mất hết nhuệ khí.
Khấu Trọng thuận đà lướt tới rìa mái ngói, Tỉnh Trung Nguyệt huy xuất, mạnh mẽ chém thẳng vào mũi Liệt Mã Thương của Lý Nguyên Cát đang đâm tới rồi cười lớn nói:
- Thỉnh Tề Vương quay lại!
Lý Nguyên Cát bị bức đến liên tiếp thoái hạ, không có cách nào gượng được.
Lúc này Hoảng Công Thác lăng không phi đến phía trên hai người.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đồng thời xuất kích. Song quyền một đao, cho dù người đến là Ninh Đạo Kỳ cũng không thể coi thường. Sau khi ngạnh tiếp thế công của Từ Tử Lăng, Hoảng Công Thác lập tức tá lực dạt ra, nếu không Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng nhiều khả năng sẽ lấy đầu hắn.
Hai gã quay đầu, dụng lực phóng qua đầu chúng nhân, rồi chia làm hai hướng toàn lực chuồn thẳng.
Sự việc biến hoá vượt ngoài ý liệu mọi người. Những kẻ phục kích nhất thời không biết nên đuổi theo ai mới đúng.
Lý Nguyên Cát hét lớn:
- Đuổi theo!
Rồi đích thân nhắm hướng Khấu Trọng, dẫn đầu cả bọn phóng đi.
Dương Hư Ngạn lúc này cũng tràn đến, triển khai Huyễn Ma Thân Pháp đến cực hạn, chớp mắt chỉ còn cách Từ Tử Lăng chừng hai trượng.
Tình thế lúc này hỗn loạn đến cực điểm.
Từ Tử Lăng tự biết khinh công của mình vẫn còn kém kẻ có thân pháp danh chấn thiên hạ này một bậc. Bất quá gã nhận định chỉ cần không bị người nào khác cản lại, khả năng đào sinh là rất lớn.
Hai người chia ra hai ngả cắm đầu chạy thục mạng. Phía sau, từng đoàn cường địch như lang như hổ truy đuổi ráo riết. Hai bên gặp nhà vượt nhà, gặp tường vượt tường, tựa hồ như đang tỷ thí khinh công với nhau.
Nửa khắc sau, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mỗi người sau đều đã chạy được nửa vòng tròn lớn, không hẹn mà lại gặp nhau tại một chỗ. Trước mặt hai gã chính là Dược Mã Kiều.
Lúc này trời đã tối đen. Bất quá Dương Hư Ngạn và đám truy binh đều kỳ vọng vào cước lực của bản thân nên chẳng chịu bỏ cuộc, quyết không cho đại địch thoát thân.
Bám sát hai gã nhất là Dương Hư Ngạn, tiếp đó là Hoảng Công Thác, Lý Nguyên Cát, Lý Mật và Mai Tuần.
Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần. Bất chợt Khấu, Từ đồng thời hô lớn, nhảy từ mái ngói xuống lòng đường, tốc độ tăng vọt, trước sau nhằm hướng kênh Vĩnh An phóng tới.
“Tũm, tũm”, bóng dáng hai gã tan biến vào trong làn nước sâu thẳm.
(
Từ khi Dương Hư Ngạn xuất đạo đến nay, vô số anh hùng hào kiệt đã nuốt hận dưới kiếm pháp lăng lệ này.
Từ Tử Lăng lúc này có vẻ cũng chẳng là ngoại lệ. Không có cách nào nắm quyền chủ động, nhất thời rơi vào tình thế chỉ có thể chịu đòn, gã đành phải đơn thuần dựa vào cảm giác vô cùng nhạy bén của mình, đánh liều phất hai ống tay áo ra.
“Đinh đinh”, Hộ thủ khuyên trong tay áo Từ Tử Lăng trước sau kích trúng Ảnh tử kiếm.
Diễn biến này nằm mơ Dương Hư Ngạn cũng không nghĩ đến. Hắn vốn nhận định Từ Tử Lăng tay không đối địch, nào có ngờ trong tay áo gã lại ám tàng Hộ thủ khuyên. Cao thủ tuyệt đỉnh khi giao đấu, vô luận về vận kình hay chiêu số, nếu không nắm rõ được thực lực cũng như biến hóa của đối phương tất sẽ thất bại.
Kiếm ảnh tan biến, Dương Hư Ngạn nhuệ khí giảm mạnh.
Từ Tử Lăng cười dài, lưỡng thủ từ trong ống tay áo phóng ra, chiêu thức biến hóa tuyệt luân, kỳ dị tấn công Dương Hư Ngạn.
Dương Hư Ngạn không hoảng không loạn loạn, “hừ” lạnh một tiếng, trong một khoảnh khắc phách liền hai kiếm thần sầu quỷ khốc, chặn ngay chiêu số huyền ảo mạc trắc của Từ Tử Lăng lại. Gần như đồng thời, kiếm thứ ba nhanh như chớp giật nhằm thẳng Từ Tử Lăng phóng tới.
Từ Tử Lăng không ngờ hắn lại cương mãnh như vậy, lưỡng thủ lại thu vào trong tay áo. Dương Hư Ngạn đã rõ Từ Tử Lăng sử dùng Hộ thủ khuyên, trong lòng thập phần tự tin, tiếp tục duy trì thế công như thiểm điện, huy xuất muôn vàn kiếm ảnh, kiếm khí sắc lạnh vô tỷ nhanh chóng bao trùm Từ Tử Lăng vào trong.
Từ Tử Lăng phất ống tay áo trái phá tán kiếm khí Dương Hư Ngạn, ống tay còn lại cuốn lấy kiếm phong. Dương Hư Ngạn vốn nghĩ gã sẽ dùng hộ thủ khuyên ngạnh tiếp chiêu này, song thực tế Từ Tử Lăng lại bất ngờ thi triển thủ pháp tá kình, lợi dụng ống tay áo mềm mại nhu nhuyễn làm Dương Hư Ngạn nhất thời rơi vào thế vô phương phát lực. Chớp lấy thời cơ, Từ Tử Lăng vọt người qua bên phải địch thủ.
Dương Hư Ngạn kinh hãi thu kiếm thoái lui. Lập tức Từ Tử Lăng đằng thân phóng mình lên cao, song chưởng nhằm đúng đầu Dương Hư Ngạn toàn lực kích xuống.
Mấy chiêu này đều lấy nhanh đánh nhanh, biến chiêu thần tốc, đối phương muốn nhìn rõ cũng không được.
Dương Hư Ngạn cười lạnh một tràng, trường kiếm hoá thành một đạo điện quang trùng trùng, ngang nhiên không lý tới song chưởng đang đánh xuống của Từ Tử Lăng, phóng thẳng Tử Ảnh Kiếm lên trên. Hắn nhận định bản thân sẽ thụ thương vì chưởng lực của Từ Tử Lăng, nhưng đổi lại, Ảnh Tử Kiếm của hắn có thể xuyên qua khe hở giữa song chưởng, đâm thẳng vào mặt địch thủ.
Từ Tử Lăng trong lòng bội phục Dương Hư Ngạn. Đó chính là phương pháp duy nhất để đối phó với cục thế này.
Gã chợt cười lớn, song chưởng chập lại, mạnh mẽ phách thẳng vào kiếm phong. Khí kình giao kích, phản phong tán loạn bốn phương, bàn ghế gia cụ đổ ngã lỏng chỏng.
Dương Hư Ngạn loạng choạng lùi sang một bên, trong lòng thầm kêu bất diệu. Từ Tử Lăng mượn lực phản chấn, toàn thân xoay tít như một luồng gió, song thủ phá tan song cửa, quăng mình đáp xuống khu vườn.
Lập tức Dương Hư Ngạn toàn lực triển khai Huyễn Ma Thân Pháp, trong chớp mắt đã xuyên qua song cửa phóng vọt ra, trường kiếm nhằm thẳng Từ Tử Lăng truy kích.
Hắn vốn nghĩ Từ Tử Lăng sau thiên tân vạn khổ bởi kiếm thế của mình mới thoát ra được, chắc sẽ lập tức vui mừng đào tẩu. Nào ngờ đó lại là lần thứ hai trong ngày hắn nhận định sai về đối thủ. Chỉ thấy Từ Tử Lăng trầm eo tọa mã, một quyền đánh mạnh vào thân kiếm. Quyền kiếm giao kích, cả hai đều chấn động đến nổ đom đóm mắt, đồng loạt thổ huyết. Từ Tử Lăng kêu ‘hự’ một tiếng, người văng ra phía sau, lưng dội vào tường bao hậu viện, còn Dương Hư Ngạn bị bắn ngược trở lại trong phòng.
Thân hình Từ Tử Lăng dán chặt vào tường, cứ thế trườn thẳng lên trên, cười dài sảng khoái:
- Thứ cho tiểu đệ hôm nay không bồi tiếp lâu được!
Dương Hư Ngạn bắn vào trong phòng, loạng choạng một cái. Lúc đó Từ Tử Lăng sớm đã lên đến đầu tường, ấn mạnh mũi chân bay vọt người đi.
Bỗng nghe một tiếng thét của Lý Nguyên Cát phá tan bầu không khí trùng trùng hoa tuyết buổi hoàng hôn:
- Mau bắn chết hắn!
Tiếng dây cung nhất loạt vang lên, gần trăm mũi cường tiễn từ trên mái ngói và các ngõ hẻm phụ cận đồng loạt bắn ra tạo thành một bức màn tên đen kịt nhằm Từ Tử Lăng đổ ụp xuống.
Đúng vào thời khắc sinh tử mỏng manh này, một loạt tuyết cầu không rõ từ đâu bắn ra, hướng thẳng tới chân gã. Từ Tử Lăng hiểu ngay Khấu Trọng ngấm ngầm tiếp ứng, liền khẽ đạp chân lên tuyết cầu. Cảm giác rõ được tuyết cầu hàm chứa công lực cường mãnh của Khấu Trọng, gã bèn cười dài một tràng, mượn uy lực của tuyết cầu cải biến hướng đi ngay trước khi màn lưới tên ập đến, tạt ngang hơn mười trượng thoát sang nóc nhà lân cận.
Lý Mật, Vương Bá Đương và hơn mười cao thủ đồng thời xuất hiện trên mái nhà Từ Tử Lăng vừa đáp xuống. Lý Mật hét:
- Xem ngươi có thể chạy đi đâu!
Một loạt tuyết cầu lại bắn tới ngay phía trước Từ Tử Lăng. Ngoài ý liệu của mọi người, lần này gã không hề cải biến phương hướng, đạp tuyết cầu mượn lực, phóng thẳng đến trước mặt Lý Mật đang ở ngoài hai trượng giống như tự đi tìm thần chết.
Lý Mật trong lòng chấn động, phóng mình lên nghênh đón Từ Tử Lăng, song chưởng phát xuất kình khí cuồng mãnh. Lão muốn ép Từ Tử Lăng từ trên không trung xuống đất để cho người của mình từ bốn phía bao vây gã lại. Sách lược không chút sai sót, xứng đáng là bá chủ một phương từng tung hoành thiên hạ.
Lý Nguyên Cát là người đầu tiên tràn tới bên dưới Từ Tử Lăng. Chỉ chờ Từ Tử Lăng bị buộc phải hạ xuống, hắn dám bảo đảm sẽ tạo thành vòng vây để rồi đưa Từ Tử Lăng vào tử địa.
Tuy biết rõ Từ Tử Lăng có đồng đảng ngấm ngầm ám trợ, nhưng do tình thế đột biến hỗn loạn, Lý Nguyên Cát nhất thời không thể nắm được vị trí chính xác của địch nhân. Hắn nhận định chỉ cần trước tiên vây khốn Từ Tử Lăng, lúc đó chẳng lo tên giấu mặt kia - nhiều khả năng là Khấu Trọng - không hiện thân chịu chết.
Lúc này Hoảng Công Thác đã xông tới nơi phát xuất tuyết cầu. Không thấy hình bóng địch nhân đâu, với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ mấy chục năm, lão lập tức phóng mình lên cao tìm kiếm tung tích.
Dương Hư Ngạn cũng đã đuổi kịp, nhằm hướng Từ Tử Lăng xông tới.
Sau khi ly khai trạch viện của Vân Soái, Từ Tử Lăng giống như là đá nam châm hút sắt, toàn bộ địch nhân đều ùa đến bao vây gã lại.
Toàn trường chỉ có Khấu Trọng minh bạch sách lược chạy trốn của Từ Tử Lăng. Trong cảnh hoàng hôn tuyết lớn sắc trời hôn ám, lợi dụng tình thế đội ngũ địch nhân rối loạn, gã đã tìm được vị trí kín đáo, thuận tiện nhất để tiếp ứng cho Từ Tử Lăng. Chỉ khổ cho Hoảng Công Thác truy tìm tốn công vô ích.
Tới cách Lý Mật hơn trượng, đúng thời điểm kình phong bắt đầu áp sát, Từ Tử Lăng lăng không hoán khí, toàn lực thi triển thuật hồi phi học trộm của Vân Soái, cải biến phương hướng, phóng xéo ra bên ngoài.
Đúng lúc này, Mai Tuần và Vũ Văn Bảo cũng vừa trèo tường vượt ốc truy cản tới nơi. Thấy Từ Tử Lăng tự tìm tới phía bọn chúng đúng như ý nguyện, cả hai mừng như bắt được vàng, đồng thời phóng người lên, toàn lực công kích.
Lý Mật đánh hụt, tức thời hướng về phía Từ Tử Lăng, lặng lẽ búng ra một đạo chỉ phong kích thẳng vào lưng gã. Trong lúc lơ lửng trên không mà biến chiêu thần tốc như vậy, lão đúng là không chỉ có hư danh.
Từ Tử Lăng lại một lần nữa thi triển thuật hồi phi, thân mình chợt lạng đi, không những có thể tránh được chỉ phong của Lý Mật, mà còn làm Mai Tuần và Vũ Văn Bảo đánh vào khoảng trống.
Gã tiếp tục lăng không một vòng, nhưng không hướng tới Lý Mật mà nhằm hướng có Vương Bá Đương và hơn mười tên khác phóng đến.
Lưỡng Tây phái chủ Kim Đại Xuân và hai tên đồ đệ Liễu Diệp Đao Điêu Ngang, Tề Mi Côn Cốc Câu cũng vừa đúng lúc tràn đến gia nhập đội ngũ chỗ Vương Bá Đương. Thấy vậy Lý Nguyên Cát trong lòng nhẹ nhõm, hắn nhận định Từ Tử Lăng thế nào cũng không thể thoát khỏi trận này, bèn hét lớn một tiếng, trường thương nhằm lưng Từ Tử Lăng đâm tới.
Ngay thời khắc trí mệnh này, Khấu Trọng đột ngột xuất hiện từ phía sau bọn Vương Bá Đương. Đao trước người sau, Tỉnh Trung Nguyệt hoá thành một đạo cầu vồng khí thế uy mãnh không thể kháng cự, nhắm hậu phương trận thế địch nhân công tới.
Từ Tử Lăng trong lòng thầm khen Khấu Trọng đến vừa đúng lúc, song quyền nhất loạt phóng ra, phân chia đối phó hai kẻ địch mạnh nhất ở phòng tuyến này là Vương Bá Đương và Kim Đại Xuân.
Kể cả bọn võ công cao tuyệt như Hoảng Công Thác, Dương Hư Ngạn, Lý Nguyên Cát, Mai Tuần hoặc Lý Mật, trước thế tiền hậu giáp kích này của Từ Tử Lăng và Khấu Trọng cũng chỉ có một cách hiệu quả nhất là tránh né, nói gì đến Vương Bá Đương, Kim Đại Xuân hai người còn chưa thuộc diện cao thủ chân chính.
Hoàn mỹ vô khuyết, đó là cụm từ được dùng mỗi khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng phối hợp hành động. Quả thực không ai tưởng tượng nổi tại sao mỗi khi hai gã liên thủ lại lợi hại đến vậy. Khấu Trọng thấy Từ Tử Lăng tập trung công kích Vương Bá Đương và Kim Đại Xuân, bèn lập tức thu gọn phạm vi công kích của Tỉnh Trung Nguyệt, biến hoá chiêu thức nhằm thẳng hai người một đao công tới.
Vương Bá Đương và Kim Đại Xuân nào dám mạo hiểm, không ai bảo ai nhanh chân tránh sang hai bên.
Số còn lại thấy hai người mạnh nhất trong nhóm đã không dám tiếp chiêu, đều nghĩ bất luận là Từ Tử Lăng đang lăng không uy hiếp phía trước hay Khấu Trọng đang tập kích từ phía sau, khí thế đều không thể chống đỡ, tựa như cả hai đang dốc hết kình lực xuất chiêu sống chết. Bọn chúng ai nấy cũng đánh hoảng một chiêu rồi tán loạn dạt sang hai bên.
Vòng vây tưởng chừng không thể đột phá này cuối cùng cũng đã lộ ra một lỗ thủng.
Từ Tử Lăng chân đạp lên mái nhà, lướt qua người Khấu Trọng, song chưởng cương ngạnh phách ra, trước sau kích trúng mũi thương của Vương Bá Đương và trường kiếm của Kim Đại Xuân đang từ hai bên đánh vào, phá tan thế phản công của hai kẻ vốn đã mất hết nhuệ khí.
Khấu Trọng thuận đà lướt tới rìa mái ngói, Tỉnh Trung Nguyệt huy xuất, mạnh mẽ chém thẳng vào mũi Liệt Mã Thương của Lý Nguyên Cát đang đâm tới rồi cười lớn nói:
- Thỉnh Tề Vương quay lại!
Lý Nguyên Cát bị bức đến liên tiếp thoái hạ, không có cách nào gượng được.
Lúc này Hoảng Công Thác lăng không phi đến phía trên hai người.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đồng thời xuất kích. Song quyền một đao, cho dù người đến là Ninh Đạo Kỳ cũng không thể coi thường. Sau khi ngạnh tiếp thế công của Từ Tử Lăng, Hoảng Công Thác lập tức tá lực dạt ra, nếu không Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng nhiều khả năng sẽ lấy đầu hắn.
Hai gã quay đầu, dụng lực phóng qua đầu chúng nhân, rồi chia làm hai hướng toàn lực chuồn thẳng.
Sự việc biến hoá vượt ngoài ý liệu mọi người. Những kẻ phục kích nhất thời không biết nên đuổi theo ai mới đúng.
Lý Nguyên Cát hét lớn:
- Đuổi theo!
Rồi đích thân nhắm hướng Khấu Trọng, dẫn đầu cả bọn phóng đi.
Dương Hư Ngạn lúc này cũng tràn đến, triển khai Huyễn Ma Thân Pháp đến cực hạn, chớp mắt chỉ còn cách Từ Tử Lăng chừng hai trượng.
Tình thế lúc này hỗn loạn đến cực điểm.
Từ Tử Lăng tự biết khinh công của mình vẫn còn kém kẻ có thân pháp danh chấn thiên hạ này một bậc. Bất quá gã nhận định chỉ cần không bị người nào khác cản lại, khả năng đào sinh là rất lớn.
Hai người chia ra hai ngả cắm đầu chạy thục mạng. Phía sau, từng đoàn cường địch như lang như hổ truy đuổi ráo riết. Hai bên gặp nhà vượt nhà, gặp tường vượt tường, tựa hồ như đang tỷ thí khinh công với nhau.
Nửa khắc sau, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mỗi người sau đều đã chạy được nửa vòng tròn lớn, không hẹn mà lại gặp nhau tại một chỗ. Trước mặt hai gã chính là Dược Mã Kiều.
Lúc này trời đã tối đen. Bất quá Dương Hư Ngạn và đám truy binh đều kỳ vọng vào cước lực của bản thân nên chẳng chịu bỏ cuộc, quyết không cho đại địch thoát thân.
Bám sát hai gã nhất là Dương Hư Ngạn, tiếp đó là Hoảng Công Thác, Lý Nguyên Cát, Lý Mật và Mai Tuần.
Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần. Bất chợt Khấu, Từ đồng thời hô lớn, nhảy từ mái ngói xuống lòng đường, tốc độ tăng vọt, trước sau nhằm hướng kênh Vĩnh An phóng tới.
“Tũm, tũm”, bóng dáng hai gã tan biến vào trong làn nước sâu thẳm.
(
Tác giả :
Huỳnh Dị