Đại Đường Đạo Soái
Chương 46: Quyết thắng
Lần này Lý Tĩnh xác thực không có cách nào. Dù sao cái này cũng không phải chiến tranh thật sự, Lý Tĩnh là người có kế sách bất phàm nhưng cũng rất nắm chắc. Hơn nữa, chiêu này của Đỗ Hà cũng có thể xem như hoàn toàn kín kẽ.
Trận hình 5-3-2 chú ý phòng thủ vững chắc trước, sau đó lại tùy thời phản kích đối thủ. Đấu pháp như vậy yêu cầu phải vững chắc phòng thủ đầu tiên. Số lượng người ở vị trí chính giữa và phía sau nhiều thì chỗ trống càng nhỏ, chỗ trống để đối phương phát huy cũng nhỏ. Còn đội viên của mình có thể trong khoảng cách ngắn ngủi tiến hành phòng thủ có hiệu quả, như vậy có thể tiết kiệm thể lực của đội viên, lại có thể thu hút đội viên tiến công của đối thủ xâm nhập. Dưới tình huống nhân số của đối thủ không chiếm thế thượng phong ở trước sân, không tổ chức tiến công có hiệu quả được.
Để dẫn bóng, một khi gia tăng nhân số cầu thủ tấn công phía trước, phía sau tất nhiên sẽ để trống. Lúc này bên phòng thủ được bóng, kịp thời truyền cho cầu thủ bên mình đang cắm vào nửa sân bên đối phương là có thể cho đối thủ một kích chí mạng trong thời gian ngắn ngủi. Như vậy tốt hơn là dụ địch xâm nhập trên chiến trường, dụ tướng địch thâm nhập vào chiến trận của mình, sau đó tùy thời phản kích.
Đội Thiết Huyết Bá Vương dưới sự chỉ huy của Đỗ Hà, giống như một con nhím co lại, làm cho không người nào dám tới gần, cũng như Gia Cát Lượng gặp phải Tư Mã Ý, đối mặt với loại chiến thuật co đầu rụt cổ này, cho dù mưu kế có cao cũng không thể nào thi triển.
- Ha ha!
Lý Thế Dân nhìn ra ảo diệu bên trong, vỗ đùi cười lớn:
- Tiểu tử này quả nhiên rất tài giỏi! Dược sư, ngươi định thế nào?
Đối mặt với loại chiến thuật này của Đỗ Hà, Lý Tĩnh chỉ có thể chọn hai phương pháp: Thứ nhất, cường công! Thứ hai, cố thủ!
- Thắng bại đã quyết, không cần tái chiến!
Lý Tĩnh nhìn Đỗ Hà ở trên sân bóng, thoả mãn mỉm cười:
- Kêu Nghiệp Hủ thu nạp trận hình, chú trọng phòng thủ.
Cường công tất nhiên có thể đánh vỡ phòng tuyến bố trí của Đỗ Hà, điều đó cũng có nghĩa một lần nữa tạo cho Đỗ Hà cơ hội phản kích phòng thủ. Tỷ số hiện giờ là 3 - 2, đội Kính Lữ đã chiếm cứ thượng phong, không cần mạo hiểm tấn công. Không nên thấy lợi ích thì động tâm, thấy tốt thì lấy, không tham lam giành thắng lợi, cũng là khí độ mà danh tướng nên có.
- Mặc dù có chút vô lại, nhưng đây chính là lựa chọn chính xác nhất!
Nếu Lý Thế Dân là Lý Tĩnh, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Dù sao, hai lần phản kích phòng thủ, thực lực biểu hiện ra của Đỗ Hà cũng khiến toàn bộ sân bóng kinh hãi. Nếu để hắn nắm lấy cơ hội, hậu quả nhất định sẽ rất khủng bố. Nhìn đội Kính Lữ đã quyết định cố thủ, Đỗ Hà cũng không khỏi thở dài.
Huấn luyện viên của đội Kính Lữ thật sự quá khó chơi, một lần nữa khám phá ra tính toán của hắn, phá vỡ sách lược phòng thủ phản kích của hắn, dùng phương thức lý trí nhất để chấm dứt trận đấu.
Hai bên không dám tiến công quá mức, bởi vì bọn họ đều không thể chắc chắn có thể xé rách phòng thủ của đối phương hay không. Đối mặt với đối phương một lòng phòng thủ, cũng phải hiểu rõ, nếu toàn lực tiến công, một khi thất bại cũng có nghĩa là tạo cho đối thủ cơ hội phản kích. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cách thời điểm kết thúc trận đấu chỉ không tới 10 phút. Lúc này, Đỗ Hà bất ngờ kêu tạm dừng, thay người. Hắn đổi La Thông lên tuyến trên, lại một lần nữa thay đổi trận thế, đổi trận hình phòng thủ thành trận hình tấn công 4-3-3 sở trường nhất của bọn họ. Đây là nước cờ cuối cùng của Đỗ Hà, cũng là nước cờ nguy hiểm nhất. Đỗ Hà giơ cao cây gậy đánh bóng lên trước mặt tất cả cầu thủ, cao giọng nói:
- Bây giờ chỉ còn một ít thời gian, dù sao thua một quả cũng là thua, thua mười quả cũng là thua, chúng ta phải toàn lực tiến công!
Nhìn thấy hành động bất ngờ này của Đỗ Hà, hai người Lý Thế Dân, Lý Tĩnh không hẹn mà cùng đứng lên.
- Hay, hay lắm!
Lý Thế Dân vỗ tay cười to!
Lý Tĩnh cũng vuốt râu mỉm cười nói:
- Khiển tướng không bằng khích tướng, Đỗ Hà dùng cách này khích tướng, lần này La Thông thượng tràng, chắc chắn như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ, như vậy, thắng bại khó nói!
Tất cả bọn họ đều thấy rõ dụng tâm của Đỗ Hà. La Thông là người như thế nào? Ở Trường An không ai không biết Tiểu Bá Vương là hạng người vô cùng kiêu ngạo. Hắn bị Đỗ Hà xếp ở vị trí dự bị, làm sao có thể chịu đựng được?
Nếu đội bóng không có thành tích, La Thông nhất định sẽ có mấy lời oán hận. Nhưng đội bóng dưới sự dẫn dắt Đỗ Hà lại liên tục hòa hai trận, đánh bóng vô cùng đặc sắc. La Thông cũng bất giác không nghĩ nhiều nữa.
La Thông vốn là người thông minh, tất nhiên sẽ kiểm nghiệm bản thân, vì sao mình ra sân, liên tục để mất ba quả, đội bóng không có mình, lại xuất hiện chuyển cơ? Đỗ Hà dẫn bóng, La Thông thật sự không có lời nào để nói, quả bóng này có thể nói là kinh thế hãi tục, người bình thường không thể làm ra. Nhưng La Cương dẫn bóng, sắc mặt La Thông lại tương đối khó coi. La Cương quả thật cũng có chút ít năng lực, nhưng vẫn còn kém xa La Thông.
La Cương có thể đánh cầu, vì sao mình không thể? Chỉ cần nghĩ như thế, La Thông kiểm nghiệm lại khuyết điểm của mình trên sân, nhận biết sai lầm của mình, từ đó nhẫn nhịn luồng oán khí vào trong lòng. Bây giờ Đỗ Hà lại cho La Thông ra sân, chính là để hắn phát tiết luồng oán khí này.
La Thông vốn có tiến công không gì cản nổi, hơn nữa lúc trước hắn bị Đỗ Hà áp chế, làm luồng kình lực bị nghẹn lại một chỗ, lúc này nhất định sẽ phát huy ra lực lượng kinh người. Nhất là sau khi La Thông ý thức được sai lầm của mình, luồng lực lượng này lại càng cường đại hơn.
Kết quả đúng như Đỗ Hà dự liệu, La Thông bị đè nén hồi lâu, vừa ra sân đã giống như mãnh hổ ra trận, dữ tợn liều chết lao lên trận địa địch, phát ra khí thế phá trận Tiểu Bá Vương của hắn. Vị trí của Đỗ Hà cũng không phải ở tuyến giữa nữa mà là tiên phong. Hắn cùng hợp lực với La Thông, hai người dùng kỹ xảo cao siêu, cứ thế đánh cho hậu phương của đội Kính Lữ thất điên bát đảo.
Trong thời khắc ngắn ngủi cuối cùng, La Thông đè nén đã lâu bộc phát ra lực lượng khủng bố, chẳng những đánh được một quả vào cầu môn mà còn trợ công được một quả. Đội Thiết Huyết Bá Vương cuối cùng phát uy, lấy thành tích 4-3 phản ngược lại đối thủ, giành được thắng lợi đầu tiên của trận khai mạc. Trận đấu chấm dứt, toàn bộ sân bóng vang lên tiếng vỗ tay như thủy triều. Bất kể thắng bại, hai đội đã cống hiến cho tất cả mọi người một trận đấu đặc sắc.
Môn cưỡi ngựa đánh bóng cũng vì trận đấu kịch liệt này của bọn họ mà chính thức trở thành trào lưu chân chính ở Đại Đường.
Đỗ Hà được tất cả các thành viên của đội Thiết Huyết Bá Vương tung lên cao!
Nhìn thấy bọn người Đỗ Hà chúc mừng thắng lợi, Lý Thế Dân cũng không khỏi cảm khái:
- Thật sự là một trận đấu đặc sắc, trẫm xem mà hưng phấn vô cùng. Nhưng trận đấu này, Dược Sư xem như thất bại rồi.
Lý Tĩnh nhìn đội Thiết Huyết Bá Vương chúc mừng thắng lợi, cũng mỉm cười nói:
- Không sai, đúng là lão thần đã thua, nhị lang Đỗ gia quả thật không đơn giản, nhất cử nhất động đều ẩn chứa binh pháp. Nếu tôi luyện nhiều hơn, nhất định sẽ trở thành nhân tài. Chúc mừng hoàng thượng đã có được một anh tài, lại thêm một hiền tế.
Lý Tĩnh biết chuyện Trường Lạc công chúa hứa hôn với Đỗ Hà, nhưng không biết bọn họ đã giải trừ hôn ước.
Dù sao hối hôn cũng không phải chuyện đáng được khoe khoang, chỉ có một số nhỏ người hiểu nội tình, Lý Tĩnh nhàn rỗi ở nhà đã hơn một năm, những chuyện này đương nhiên không thể nào biết được. Lý Thế Dân nghe thấy những lời này, sắc mặt không khỏi xấu hổ, trong lòng cũng nổi lên một ý niệm, trượng phu xuất sắc như vậy, lên trời xuống đất, đi đâu mà tìm. Tại sao Trường Lạc lại không thích chứ. Hắn âm thầm định ra một chủ ý.
********
Đỗ Hà mang theo vinh quang về tới phủ Thái Quốc Công, vừa đi vào đại sảnh, mẫu thân Chương thị đã chạy ra đón chào, vui vẻ nói:
- Nhị lang, hôm nay thật sự rất uy phong, mẫu thân quả thật rất vui.
Đỗ Hà ngạc nhiên nói:
- Mẫu thân cũng đi xem sao?
Chương thị nói:
- Đương nhiên rồi, cả nhà chúng ta đều đi xem, cha con vừa rồi còn khen con có năng lực, chỉ huy chắc chắn, có phong độ của một đại tướng, cười đến mức miệng sắp rơi ra rồi.
Đại ca Đỗ Cấu cũng tiến lên, chúc mừng Đỗ Hà giành được thắng lợi. Đỗ Như Hối ho khan, liếc nhìn Chương thị, bày ra một tư thái nghiêm phụ nói:
- Xác thực đánh cũng không tệ, nhưng nhất định phải tránh… không được chơi bời lêu lổng.
Chương thị hừ nói:
- Ở đây không có người ngoài, ông giả bộ gì chứ.
Đỗ Hà, Đỗ Cấu âm thầm cười trộm, trước mặt Chương thị, Đỗ Như Hối vĩnh viễn chỉ là một tiểu nam nhân.
Đỗ Như Hối xấu hổ đến mức bộ râu cũng run rẩy.
Lúc này Chương thị đột nhiên nói:
- Hơn nửa tháng nửa là ngày sinh nhật của Trưởng Tôn hoàng hậu, Trưởng Tôn hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi gia quyến đại thần, đây vốn là lệ cũ, nhưng tại sao con cũng được mời?
Trận hình 5-3-2 chú ý phòng thủ vững chắc trước, sau đó lại tùy thời phản kích đối thủ. Đấu pháp như vậy yêu cầu phải vững chắc phòng thủ đầu tiên. Số lượng người ở vị trí chính giữa và phía sau nhiều thì chỗ trống càng nhỏ, chỗ trống để đối phương phát huy cũng nhỏ. Còn đội viên của mình có thể trong khoảng cách ngắn ngủi tiến hành phòng thủ có hiệu quả, như vậy có thể tiết kiệm thể lực của đội viên, lại có thể thu hút đội viên tiến công của đối thủ xâm nhập. Dưới tình huống nhân số của đối thủ không chiếm thế thượng phong ở trước sân, không tổ chức tiến công có hiệu quả được.
Để dẫn bóng, một khi gia tăng nhân số cầu thủ tấn công phía trước, phía sau tất nhiên sẽ để trống. Lúc này bên phòng thủ được bóng, kịp thời truyền cho cầu thủ bên mình đang cắm vào nửa sân bên đối phương là có thể cho đối thủ một kích chí mạng trong thời gian ngắn ngủi. Như vậy tốt hơn là dụ địch xâm nhập trên chiến trường, dụ tướng địch thâm nhập vào chiến trận của mình, sau đó tùy thời phản kích.
Đội Thiết Huyết Bá Vương dưới sự chỉ huy của Đỗ Hà, giống như một con nhím co lại, làm cho không người nào dám tới gần, cũng như Gia Cát Lượng gặp phải Tư Mã Ý, đối mặt với loại chiến thuật co đầu rụt cổ này, cho dù mưu kế có cao cũng không thể nào thi triển.
- Ha ha!
Lý Thế Dân nhìn ra ảo diệu bên trong, vỗ đùi cười lớn:
- Tiểu tử này quả nhiên rất tài giỏi! Dược sư, ngươi định thế nào?
Đối mặt với loại chiến thuật này của Đỗ Hà, Lý Tĩnh chỉ có thể chọn hai phương pháp: Thứ nhất, cường công! Thứ hai, cố thủ!
- Thắng bại đã quyết, không cần tái chiến!
Lý Tĩnh nhìn Đỗ Hà ở trên sân bóng, thoả mãn mỉm cười:
- Kêu Nghiệp Hủ thu nạp trận hình, chú trọng phòng thủ.
Cường công tất nhiên có thể đánh vỡ phòng tuyến bố trí của Đỗ Hà, điều đó cũng có nghĩa một lần nữa tạo cho Đỗ Hà cơ hội phản kích phòng thủ. Tỷ số hiện giờ là 3 - 2, đội Kính Lữ đã chiếm cứ thượng phong, không cần mạo hiểm tấn công. Không nên thấy lợi ích thì động tâm, thấy tốt thì lấy, không tham lam giành thắng lợi, cũng là khí độ mà danh tướng nên có.
- Mặc dù có chút vô lại, nhưng đây chính là lựa chọn chính xác nhất!
Nếu Lý Thế Dân là Lý Tĩnh, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Dù sao, hai lần phản kích phòng thủ, thực lực biểu hiện ra của Đỗ Hà cũng khiến toàn bộ sân bóng kinh hãi. Nếu để hắn nắm lấy cơ hội, hậu quả nhất định sẽ rất khủng bố. Nhìn đội Kính Lữ đã quyết định cố thủ, Đỗ Hà cũng không khỏi thở dài.
Huấn luyện viên của đội Kính Lữ thật sự quá khó chơi, một lần nữa khám phá ra tính toán của hắn, phá vỡ sách lược phòng thủ phản kích của hắn, dùng phương thức lý trí nhất để chấm dứt trận đấu.
Hai bên không dám tiến công quá mức, bởi vì bọn họ đều không thể chắc chắn có thể xé rách phòng thủ của đối phương hay không. Đối mặt với đối phương một lòng phòng thủ, cũng phải hiểu rõ, nếu toàn lực tiến công, một khi thất bại cũng có nghĩa là tạo cho đối thủ cơ hội phản kích. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cách thời điểm kết thúc trận đấu chỉ không tới 10 phút. Lúc này, Đỗ Hà bất ngờ kêu tạm dừng, thay người. Hắn đổi La Thông lên tuyến trên, lại một lần nữa thay đổi trận thế, đổi trận hình phòng thủ thành trận hình tấn công 4-3-3 sở trường nhất của bọn họ. Đây là nước cờ cuối cùng của Đỗ Hà, cũng là nước cờ nguy hiểm nhất. Đỗ Hà giơ cao cây gậy đánh bóng lên trước mặt tất cả cầu thủ, cao giọng nói:
- Bây giờ chỉ còn một ít thời gian, dù sao thua một quả cũng là thua, thua mười quả cũng là thua, chúng ta phải toàn lực tiến công!
Nhìn thấy hành động bất ngờ này của Đỗ Hà, hai người Lý Thế Dân, Lý Tĩnh không hẹn mà cùng đứng lên.
- Hay, hay lắm!
Lý Thế Dân vỗ tay cười to!
Lý Tĩnh cũng vuốt râu mỉm cười nói:
- Khiển tướng không bằng khích tướng, Đỗ Hà dùng cách này khích tướng, lần này La Thông thượng tràng, chắc chắn như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ, như vậy, thắng bại khó nói!
Tất cả bọn họ đều thấy rõ dụng tâm của Đỗ Hà. La Thông là người như thế nào? Ở Trường An không ai không biết Tiểu Bá Vương là hạng người vô cùng kiêu ngạo. Hắn bị Đỗ Hà xếp ở vị trí dự bị, làm sao có thể chịu đựng được?
Nếu đội bóng không có thành tích, La Thông nhất định sẽ có mấy lời oán hận. Nhưng đội bóng dưới sự dẫn dắt Đỗ Hà lại liên tục hòa hai trận, đánh bóng vô cùng đặc sắc. La Thông cũng bất giác không nghĩ nhiều nữa.
La Thông vốn là người thông minh, tất nhiên sẽ kiểm nghiệm bản thân, vì sao mình ra sân, liên tục để mất ba quả, đội bóng không có mình, lại xuất hiện chuyển cơ? Đỗ Hà dẫn bóng, La Thông thật sự không có lời nào để nói, quả bóng này có thể nói là kinh thế hãi tục, người bình thường không thể làm ra. Nhưng La Cương dẫn bóng, sắc mặt La Thông lại tương đối khó coi. La Cương quả thật cũng có chút ít năng lực, nhưng vẫn còn kém xa La Thông.
La Cương có thể đánh cầu, vì sao mình không thể? Chỉ cần nghĩ như thế, La Thông kiểm nghiệm lại khuyết điểm của mình trên sân, nhận biết sai lầm của mình, từ đó nhẫn nhịn luồng oán khí vào trong lòng. Bây giờ Đỗ Hà lại cho La Thông ra sân, chính là để hắn phát tiết luồng oán khí này.
La Thông vốn có tiến công không gì cản nổi, hơn nữa lúc trước hắn bị Đỗ Hà áp chế, làm luồng kình lực bị nghẹn lại một chỗ, lúc này nhất định sẽ phát huy ra lực lượng kinh người. Nhất là sau khi La Thông ý thức được sai lầm của mình, luồng lực lượng này lại càng cường đại hơn.
Kết quả đúng như Đỗ Hà dự liệu, La Thông bị đè nén hồi lâu, vừa ra sân đã giống như mãnh hổ ra trận, dữ tợn liều chết lao lên trận địa địch, phát ra khí thế phá trận Tiểu Bá Vương của hắn. Vị trí của Đỗ Hà cũng không phải ở tuyến giữa nữa mà là tiên phong. Hắn cùng hợp lực với La Thông, hai người dùng kỹ xảo cao siêu, cứ thế đánh cho hậu phương của đội Kính Lữ thất điên bát đảo.
Trong thời khắc ngắn ngủi cuối cùng, La Thông đè nén đã lâu bộc phát ra lực lượng khủng bố, chẳng những đánh được một quả vào cầu môn mà còn trợ công được một quả. Đội Thiết Huyết Bá Vương cuối cùng phát uy, lấy thành tích 4-3 phản ngược lại đối thủ, giành được thắng lợi đầu tiên của trận khai mạc. Trận đấu chấm dứt, toàn bộ sân bóng vang lên tiếng vỗ tay như thủy triều. Bất kể thắng bại, hai đội đã cống hiến cho tất cả mọi người một trận đấu đặc sắc.
Môn cưỡi ngựa đánh bóng cũng vì trận đấu kịch liệt này của bọn họ mà chính thức trở thành trào lưu chân chính ở Đại Đường.
Đỗ Hà được tất cả các thành viên của đội Thiết Huyết Bá Vương tung lên cao!
Nhìn thấy bọn người Đỗ Hà chúc mừng thắng lợi, Lý Thế Dân cũng không khỏi cảm khái:
- Thật sự là một trận đấu đặc sắc, trẫm xem mà hưng phấn vô cùng. Nhưng trận đấu này, Dược Sư xem như thất bại rồi.
Lý Tĩnh nhìn đội Thiết Huyết Bá Vương chúc mừng thắng lợi, cũng mỉm cười nói:
- Không sai, đúng là lão thần đã thua, nhị lang Đỗ gia quả thật không đơn giản, nhất cử nhất động đều ẩn chứa binh pháp. Nếu tôi luyện nhiều hơn, nhất định sẽ trở thành nhân tài. Chúc mừng hoàng thượng đã có được một anh tài, lại thêm một hiền tế.
Lý Tĩnh biết chuyện Trường Lạc công chúa hứa hôn với Đỗ Hà, nhưng không biết bọn họ đã giải trừ hôn ước.
Dù sao hối hôn cũng không phải chuyện đáng được khoe khoang, chỉ có một số nhỏ người hiểu nội tình, Lý Tĩnh nhàn rỗi ở nhà đã hơn một năm, những chuyện này đương nhiên không thể nào biết được. Lý Thế Dân nghe thấy những lời này, sắc mặt không khỏi xấu hổ, trong lòng cũng nổi lên một ý niệm, trượng phu xuất sắc như vậy, lên trời xuống đất, đi đâu mà tìm. Tại sao Trường Lạc lại không thích chứ. Hắn âm thầm định ra một chủ ý.
********
Đỗ Hà mang theo vinh quang về tới phủ Thái Quốc Công, vừa đi vào đại sảnh, mẫu thân Chương thị đã chạy ra đón chào, vui vẻ nói:
- Nhị lang, hôm nay thật sự rất uy phong, mẫu thân quả thật rất vui.
Đỗ Hà ngạc nhiên nói:
- Mẫu thân cũng đi xem sao?
Chương thị nói:
- Đương nhiên rồi, cả nhà chúng ta đều đi xem, cha con vừa rồi còn khen con có năng lực, chỉ huy chắc chắn, có phong độ của một đại tướng, cười đến mức miệng sắp rơi ra rồi.
Đại ca Đỗ Cấu cũng tiến lên, chúc mừng Đỗ Hà giành được thắng lợi. Đỗ Như Hối ho khan, liếc nhìn Chương thị, bày ra một tư thái nghiêm phụ nói:
- Xác thực đánh cũng không tệ, nhưng nhất định phải tránh… không được chơi bời lêu lổng.
Chương thị hừ nói:
- Ở đây không có người ngoài, ông giả bộ gì chứ.
Đỗ Hà, Đỗ Cấu âm thầm cười trộm, trước mặt Chương thị, Đỗ Như Hối vĩnh viễn chỉ là một tiểu nam nhân.
Đỗ Như Hối xấu hổ đến mức bộ râu cũng run rẩy.
Lúc này Chương thị đột nhiên nói:
- Hơn nửa tháng nửa là ngày sinh nhật của Trưởng Tôn hoàng hậu, Trưởng Tôn hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi gia quyến đại thần, đây vốn là lệ cũ, nhưng tại sao con cũng được mời?
Tác giả :
Đạo Soái Nhị Đại