Đại Đường Đạo Soái
Chương 43: Trận khai mạc thi đấu mã cầu
Trải qua một tháng huấn luyện, tổng thể thực lực đội mã cầu do Đỗ Hà dẫn dắt đã có tiến bộ vượt bực.
Vốn bọn họ đều là hảo thủ trong hảo thủ, có được bản lĩnh không tệ, được Đỗ Hà phân công huấn luyện hợp lý, làm cho họ có thể thi triển hết sở trường, thực lực càng ngày càng tốt hơn.
Trận đấu đến gần, vì dự thi, Đỗ Hà đặt cho đội bóng tên Thiết Huyết Phách Vương đội thật phong cách, hơn nữa còn báo danh dự thi.
Ngay khi ngày so tài đến gần sát, Đỗ Hà cũng không quên huấn luyện chiến đấu thực tế cho bọn họ, thường xuyên mời những đội bóng khác hoặc được người thỉnh mời đến thi đấu hữu nghị, Thiết Huyết Phách Vương đội mỗi lần chiến mỗi lần thắng, lấy tư thái toàn thắng tạo nên danh tiếng tại Trường An.
Nhất là trong trận đấu cùng đội Dũng Sĩ của Trình Giảo Kim, Đỗ Hà dẫn dắt La Thông bọn họ liên tục ghi bàn mười ba lần, trên trận ngoại trừ người thủ môn ai ai cũng có thu hoạch, nhờ vậy càng làm danh khí của bọn họ đại chấn.
Hôm nay trên dưới thành Trường An náo nhiệt phi thường, chính là ngày khai mạc trận đấu đầu tiên của môn mã cầu.
Để tỏ lòng xem trọng buổi thi đấu môn mã cầu, chẳng những Lý Thế Dân tự mình tham gia nghi thức khai mạc thi đấu, còn quyết định tự mình thưởng thức trận đấu đầu tiên.
Cơ hội cùng dân chúng cùng vui cũng không nhiều, cho nên Lý Thế Dân vô cùng thận trọng.
Từ ngày Lý Thế Dân đăng cơ tới nay chiến tích rõ như ban ngày, ở Đại Đường không có người nào không nói Đại Đường hoàng đế là một vị minh quân, có thể có được cơ hội cùng minh quân đế vương gần gũi tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên dân chúng đều dị thường kích động.
Khi Lý Thế Dân giá lâm liền được hoan hô vang trời.
Thấy dân chúng yêu kính đến như thế, cái đuôi của Lý Thế Dân cũng kiều lên. Giống như trong lịch sử từng ghi chép lại, Lý Thế Dân đúng là một minh quân, cũng có chút thành tựu vĩ đại, nhưng dù sao cũng chẳng có ai thật sự hoàn mỹ, vì vậy Lý Thế Dân cũng không ngoại lệ.
Một đường đi tới sân thi đấu mã cầu nằm ở ngoài thành Trường An, đây là sân thi đấu mã cầu tương đương sân vận động quốc gia hiện đại mà Lý Thế Dân tự mình hạ lệnh xây dựng.
Sân bóng thuộc loại nửa mở nửa đóng, ngoại trừ phía đông được ngăn cách dành riêng cho Lý Thế Dân cùng các đại thần ngồi thưởng thức, những địa phương khác đều hoàn toàn mở ra tùy ý cho dân chúng vào xem.
Có lẽ do nguyên nhân có Lý Thế Dân thân lâm, trường hợp náo nhiệt dị thường, cả sân bóng lớn như vậy lại hoàn toàn chật ních, tụ tập gần ba vạn dân chúng vây xem.
Nếu không bởi vì trường hợp quá náo nhiệt vượt ngoài dự đoán mọi người, vì an toàn dễ dàng khống chế, chỉ sợ xa xa không chỉ có bao nhiêu nhân số.
Lý Thế Dân phát biểu cảm nghĩ đầu tiên, sau đó hạ lệnh cho cầu thủ vào sân.
Đỗ Hà dẫn theo Thiết Huyết Phách Vương đội vào sân, nhìn thấy người xem rậm rạp khắp bốn phía, có đội viên chân tay đều mềm nhũn kêu lên:
- Nương a, nhiều người như vậy, làm sao bây giờ!
La Thông cũng có chút chột dạ, hỏi:
- Vì sao đội chúng ta lại mở đầu trận thứ nhất đây?
- Bởi vì thực lực của chúng ta đủ mạnh!
Đỗ Hà có chút kiêu ngạo nói, điều này cũng không phải bịa đặt.
Nếu muốn môn mã cầu thịnh hành khắp Đại Đường, nhất định phải làm cho dân chúng biết được niềm vui khi chơi đùa.
Trận đấu thứ nhất chính là bắt đầu tốt nhất.
Cho nên cuộc so tài này tuyệt đối phải phấn khích, phải cho dân chúng đến xem trận đấu đều có thể phát ra sự yêu thích từ tận sâu trong nội tâm về môn mã cầu.
Lý Thế Dân âm thầm tra xét toàn bộ ghi chép về thực lực của các đội bóng, chỉ có đội Thiết Huyết Phách Vương của Đỗ Hà cùng Kính Lữ đội của Vệ Quốc Công phủ là chưa từng bị bại, hơn nữa thanh danh hiển hách, liền vung tay quyết định.
Buổi thi đấu khai mạc hôm nay sẽ do hai đội mạnh nhất cùng so tài lẫn nhau.
Đội viên song phương vào sân, Đỗ Hà nhìn thấy nhân vật dẫn đầu đội đối diện, không khỏi nở nụ cười:
- Không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt trong tình huống thế này!
Lý Nghiệp Hủ cũng nở nụ cười:
- Ta cũng không nghĩ ra, bất quá ta chờ mong trận chiến này đã lâu!
- Ta cũng vậy!
Đỗ Hà cười nói, bọn họ đều gánh vác danh hiệu chưa từng bại trận, sớm có lòng nhất quyết cao thấp, nhưng vì bị Lý Thế Dân ngăn cấm, yêu cầu bọn họ phải lùi lại tới ngày khai mạc.
Hai đội đều tự xếp thành hàng, Đỗ Hà bày trận thế là trận hình 4-3-3, đây là một loại chiến thuật thuần tiến công trong bóng đá.
Đỗ Hà căn cứ theo đặc điểm của Thiết Huyết Phách Vương đội mà chọn dùng loại chiến thuật này, ý thức tiến công của La Thông cực kỳ cường hãn, lực công kích cũng tương đối kinh người, ngoài ra hai người La Cường, La Cường ở hai bên cũng thuộc tiến công thủ, mặc dù còn kém La Thông nhưng có tiềm năng làm quân tiên phong.
Đồng thời chính Đỗ Hà quá cường đại, Đỗ Hà đem thủ pháp ám khí vận dụng trong môn mã cầu, trải qua nhiều ngày huấn luyện, trong hai mươi thước hắn đánh cầu có thể đánh trúng bất cứ vật thể nào, độ chuẩn xác dù dùng hai chữ kinh người hình dung cũng chưa đủ, mà phải gọi là khủng bố.
Mặt khác trong người hắn lại mang tuyệt kỹ, có thể mắt thấy rõ xung quanh, tai nghe được tám hướng, có được khả năng nhìn rõ chiến cuộc trọng yếu nhất của một trung phong, hắn có thể ngay lúc tiền phong cần thiết sẽ truyền ra quả cầu tinh chuẩn nhất, để cho bọn họ phát ra được một kích trí mạng.
Trận hình phối hợp như thế cùng tổng hợp thực lực của đội ngũ khiến cho họ có thể vô địch ngay trong cầu trường.
Đỗ Hà nhìn trận thế của đối phương, trong đáy lòng lại âm thầm kinh hãi, đối phương cũng bày ra trận thế, hơn nữa còn là loại hình 3-5-2 nổi tiếng đời sau, loại trận hình này là ba quân hậu vệ, năm giữa trận, hai tiên phong.
Ở giữa trận thả ra năm danh cầu thủ, nhưng bởi vì chỉ có ba hậu vệ khiến hậu phương phòng thủ yếu ớt, dễ dàng làm đội ngũ chuyên về tấn công có thể thừa cơ hội, đội cầu chọn dùng loại trận hình này bình thường là đối thủ có thực lực mạnh, vận dụng phương thức áp bức hướng đối thủ gây áp lực để lấy được toàn bộ cơ hội tiến công.
Khẩu khí của đối phương tựa hồ hơi lớn a!
Ánh mắt Đỗ Hà híp lại, La Thông có được năng lực xé rách hết thảy, đối phương lại phòng thủ hậu phương bạc nhược, đây là cơ hội cho họ lợi dụng.
Cuộc tranh tài này bên ta nắm chắc thắng lợi trong tay!
Nhưng sự thật lại không đơn giản như hắn suy nghĩ, Đỗ Hà vừa suất lĩnh Thiết Huyết Phách Vương đội mở màn trận đầu liền lâm vào khổ chiến.
Bên Đỗ Hà chiếm được quyền khai cầu trước tiên.
Đỗ Hà chỉ vào hạch tâm, đầu tiên đem cầu khống chế dưới ngựa, dẫn động cuộc tiến công đầu tiên.
Ngay trong tích tắc Đỗ Hà lấy cầu, Lý Nghiệp Hủ cùng cầu thủ số chín bên đối phương đồng thời tiến lên giáp công Đỗ Hà. Ở ngay lúc vừa mở màn, bọn hắn liền áp dụng tình thế hai người cùng áp sát phòng ngự vây Đỗ Hà, tựa hồ đã sớm biết Đỗ Hà lợi hại!
Ánh mắt Đỗ Hà lộ ra một tia kinh ngạc, hắn bày ra trận hình 4-3-3 chỗ mấu chốt nhìn qua giống như quân tiên phong thật sắc bén, nhưng thực sự trọng yếu chính là khống chế giữa trận, nhất là cách truyền cầu tuyệt đỉnh của Đỗ Hà.
Chỉ cần ngăn chặn giữa trận, vây khốn Đỗ Hà, uy lực trận hình 4-3-3 tất phải suy giảm.
Đỗ Hà thầm nghĩ:
- Hay là bọn hắn ngay từ đầu đã nhìn thấu chiến thuật của mình, ở giữa trận an bài năm người với mục đích ngăn chặn giữa trận, vây khốn chính mình?
Vừa giao thủ, Đỗ Hà liền mất quyền ưu tiên, ngay lập tức liền hiểu được chi đội mạnh đối phương quả nhiên không hổ là đội ngũ luôn chiến thắng, đã có kỹ năng.
Nhưng Đỗ Hà như thế nào để người dễ dàng áp chế?
Đỗ Hà cười tự tin, một tay khống cầu, người cùng cầu như thành một khối, người cùng ngựa lại hợp một chỗ, dù Lý Nghiệp Hủ xuất thân từ quân lữ cũng bị hắn xoay chuyển đến đầu óc choáng váng.
Kỹ thuật điều khiển bóng cao siêu của Đỗ Hà cùng thuật cưỡi ngựa nhất thời khiến cả sân bóng vang lên tiếng ủng hộ!
Hắn ra vẻ như muốn phá vây, kỳ thực lại tìm lỗ hổng đem cầu đưa về trước mặt La Thông.
Độ phát cầu tính toán tinh diệu như máy móc khiến toàn trường lần thứ hai rung động.
Lý Thế Dân cũng không nhịn được kêu lên một tiếng:
- Truyền thật tốt!
Đột nhiên khóe mắt hắn phát hiện một thân ảnh quen thuộc, liền đi qua.
Một lão giả dáng người khôi ngô cường tráng, râu tóc bạc trắng đang ngồi trong góc, cầm giấy bút nhìn vào sân thỉnh thoảng lại ghi chép lên giấy gì đó.
Lý Thế Dân đi tới bên cạnh hắn, thấy lão giả vẽ trận thế của song phương lên giấy, hơn nữa còn đang làm ra công phòng so đấu giữa hai bên.
Lý Thế Dân chợt nhớ tới một màn Đỗ Hà bị giáp công trước đó, liền tỉnh ngộ:
- Dược Sư, tiểu bối vui chơi thôi, như thế nào cũng kéo luôn ngươi đi vào?
Lão giả râu tóc bạc trắng chính là Đại Đường quân thần Lý Tĩnh.
Vốn bọn họ đều là hảo thủ trong hảo thủ, có được bản lĩnh không tệ, được Đỗ Hà phân công huấn luyện hợp lý, làm cho họ có thể thi triển hết sở trường, thực lực càng ngày càng tốt hơn.
Trận đấu đến gần, vì dự thi, Đỗ Hà đặt cho đội bóng tên Thiết Huyết Phách Vương đội thật phong cách, hơn nữa còn báo danh dự thi.
Ngay khi ngày so tài đến gần sát, Đỗ Hà cũng không quên huấn luyện chiến đấu thực tế cho bọn họ, thường xuyên mời những đội bóng khác hoặc được người thỉnh mời đến thi đấu hữu nghị, Thiết Huyết Phách Vương đội mỗi lần chiến mỗi lần thắng, lấy tư thái toàn thắng tạo nên danh tiếng tại Trường An.
Nhất là trong trận đấu cùng đội Dũng Sĩ của Trình Giảo Kim, Đỗ Hà dẫn dắt La Thông bọn họ liên tục ghi bàn mười ba lần, trên trận ngoại trừ người thủ môn ai ai cũng có thu hoạch, nhờ vậy càng làm danh khí của bọn họ đại chấn.
Hôm nay trên dưới thành Trường An náo nhiệt phi thường, chính là ngày khai mạc trận đấu đầu tiên của môn mã cầu.
Để tỏ lòng xem trọng buổi thi đấu môn mã cầu, chẳng những Lý Thế Dân tự mình tham gia nghi thức khai mạc thi đấu, còn quyết định tự mình thưởng thức trận đấu đầu tiên.
Cơ hội cùng dân chúng cùng vui cũng không nhiều, cho nên Lý Thế Dân vô cùng thận trọng.
Từ ngày Lý Thế Dân đăng cơ tới nay chiến tích rõ như ban ngày, ở Đại Đường không có người nào không nói Đại Đường hoàng đế là một vị minh quân, có thể có được cơ hội cùng minh quân đế vương gần gũi tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên dân chúng đều dị thường kích động.
Khi Lý Thế Dân giá lâm liền được hoan hô vang trời.
Thấy dân chúng yêu kính đến như thế, cái đuôi của Lý Thế Dân cũng kiều lên. Giống như trong lịch sử từng ghi chép lại, Lý Thế Dân đúng là một minh quân, cũng có chút thành tựu vĩ đại, nhưng dù sao cũng chẳng có ai thật sự hoàn mỹ, vì vậy Lý Thế Dân cũng không ngoại lệ.
Một đường đi tới sân thi đấu mã cầu nằm ở ngoài thành Trường An, đây là sân thi đấu mã cầu tương đương sân vận động quốc gia hiện đại mà Lý Thế Dân tự mình hạ lệnh xây dựng.
Sân bóng thuộc loại nửa mở nửa đóng, ngoại trừ phía đông được ngăn cách dành riêng cho Lý Thế Dân cùng các đại thần ngồi thưởng thức, những địa phương khác đều hoàn toàn mở ra tùy ý cho dân chúng vào xem.
Có lẽ do nguyên nhân có Lý Thế Dân thân lâm, trường hợp náo nhiệt dị thường, cả sân bóng lớn như vậy lại hoàn toàn chật ních, tụ tập gần ba vạn dân chúng vây xem.
Nếu không bởi vì trường hợp quá náo nhiệt vượt ngoài dự đoán mọi người, vì an toàn dễ dàng khống chế, chỉ sợ xa xa không chỉ có bao nhiêu nhân số.
Lý Thế Dân phát biểu cảm nghĩ đầu tiên, sau đó hạ lệnh cho cầu thủ vào sân.
Đỗ Hà dẫn theo Thiết Huyết Phách Vương đội vào sân, nhìn thấy người xem rậm rạp khắp bốn phía, có đội viên chân tay đều mềm nhũn kêu lên:
- Nương a, nhiều người như vậy, làm sao bây giờ!
La Thông cũng có chút chột dạ, hỏi:
- Vì sao đội chúng ta lại mở đầu trận thứ nhất đây?
- Bởi vì thực lực của chúng ta đủ mạnh!
Đỗ Hà có chút kiêu ngạo nói, điều này cũng không phải bịa đặt.
Nếu muốn môn mã cầu thịnh hành khắp Đại Đường, nhất định phải làm cho dân chúng biết được niềm vui khi chơi đùa.
Trận đấu thứ nhất chính là bắt đầu tốt nhất.
Cho nên cuộc so tài này tuyệt đối phải phấn khích, phải cho dân chúng đến xem trận đấu đều có thể phát ra sự yêu thích từ tận sâu trong nội tâm về môn mã cầu.
Lý Thế Dân âm thầm tra xét toàn bộ ghi chép về thực lực của các đội bóng, chỉ có đội Thiết Huyết Phách Vương của Đỗ Hà cùng Kính Lữ đội của Vệ Quốc Công phủ là chưa từng bị bại, hơn nữa thanh danh hiển hách, liền vung tay quyết định.
Buổi thi đấu khai mạc hôm nay sẽ do hai đội mạnh nhất cùng so tài lẫn nhau.
Đội viên song phương vào sân, Đỗ Hà nhìn thấy nhân vật dẫn đầu đội đối diện, không khỏi nở nụ cười:
- Không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt trong tình huống thế này!
Lý Nghiệp Hủ cũng nở nụ cười:
- Ta cũng không nghĩ ra, bất quá ta chờ mong trận chiến này đã lâu!
- Ta cũng vậy!
Đỗ Hà cười nói, bọn họ đều gánh vác danh hiệu chưa từng bại trận, sớm có lòng nhất quyết cao thấp, nhưng vì bị Lý Thế Dân ngăn cấm, yêu cầu bọn họ phải lùi lại tới ngày khai mạc.
Hai đội đều tự xếp thành hàng, Đỗ Hà bày trận thế là trận hình 4-3-3, đây là một loại chiến thuật thuần tiến công trong bóng đá.
Đỗ Hà căn cứ theo đặc điểm của Thiết Huyết Phách Vương đội mà chọn dùng loại chiến thuật này, ý thức tiến công của La Thông cực kỳ cường hãn, lực công kích cũng tương đối kinh người, ngoài ra hai người La Cường, La Cường ở hai bên cũng thuộc tiến công thủ, mặc dù còn kém La Thông nhưng có tiềm năng làm quân tiên phong.
Đồng thời chính Đỗ Hà quá cường đại, Đỗ Hà đem thủ pháp ám khí vận dụng trong môn mã cầu, trải qua nhiều ngày huấn luyện, trong hai mươi thước hắn đánh cầu có thể đánh trúng bất cứ vật thể nào, độ chuẩn xác dù dùng hai chữ kinh người hình dung cũng chưa đủ, mà phải gọi là khủng bố.
Mặt khác trong người hắn lại mang tuyệt kỹ, có thể mắt thấy rõ xung quanh, tai nghe được tám hướng, có được khả năng nhìn rõ chiến cuộc trọng yếu nhất của một trung phong, hắn có thể ngay lúc tiền phong cần thiết sẽ truyền ra quả cầu tinh chuẩn nhất, để cho bọn họ phát ra được một kích trí mạng.
Trận hình phối hợp như thế cùng tổng hợp thực lực của đội ngũ khiến cho họ có thể vô địch ngay trong cầu trường.
Đỗ Hà nhìn trận thế của đối phương, trong đáy lòng lại âm thầm kinh hãi, đối phương cũng bày ra trận thế, hơn nữa còn là loại hình 3-5-2 nổi tiếng đời sau, loại trận hình này là ba quân hậu vệ, năm giữa trận, hai tiên phong.
Ở giữa trận thả ra năm danh cầu thủ, nhưng bởi vì chỉ có ba hậu vệ khiến hậu phương phòng thủ yếu ớt, dễ dàng làm đội ngũ chuyên về tấn công có thể thừa cơ hội, đội cầu chọn dùng loại trận hình này bình thường là đối thủ có thực lực mạnh, vận dụng phương thức áp bức hướng đối thủ gây áp lực để lấy được toàn bộ cơ hội tiến công.
Khẩu khí của đối phương tựa hồ hơi lớn a!
Ánh mắt Đỗ Hà híp lại, La Thông có được năng lực xé rách hết thảy, đối phương lại phòng thủ hậu phương bạc nhược, đây là cơ hội cho họ lợi dụng.
Cuộc tranh tài này bên ta nắm chắc thắng lợi trong tay!
Nhưng sự thật lại không đơn giản như hắn suy nghĩ, Đỗ Hà vừa suất lĩnh Thiết Huyết Phách Vương đội mở màn trận đầu liền lâm vào khổ chiến.
Bên Đỗ Hà chiếm được quyền khai cầu trước tiên.
Đỗ Hà chỉ vào hạch tâm, đầu tiên đem cầu khống chế dưới ngựa, dẫn động cuộc tiến công đầu tiên.
Ngay trong tích tắc Đỗ Hà lấy cầu, Lý Nghiệp Hủ cùng cầu thủ số chín bên đối phương đồng thời tiến lên giáp công Đỗ Hà. Ở ngay lúc vừa mở màn, bọn hắn liền áp dụng tình thế hai người cùng áp sát phòng ngự vây Đỗ Hà, tựa hồ đã sớm biết Đỗ Hà lợi hại!
Ánh mắt Đỗ Hà lộ ra một tia kinh ngạc, hắn bày ra trận hình 4-3-3 chỗ mấu chốt nhìn qua giống như quân tiên phong thật sắc bén, nhưng thực sự trọng yếu chính là khống chế giữa trận, nhất là cách truyền cầu tuyệt đỉnh của Đỗ Hà.
Chỉ cần ngăn chặn giữa trận, vây khốn Đỗ Hà, uy lực trận hình 4-3-3 tất phải suy giảm.
Đỗ Hà thầm nghĩ:
- Hay là bọn hắn ngay từ đầu đã nhìn thấu chiến thuật của mình, ở giữa trận an bài năm người với mục đích ngăn chặn giữa trận, vây khốn chính mình?
Vừa giao thủ, Đỗ Hà liền mất quyền ưu tiên, ngay lập tức liền hiểu được chi đội mạnh đối phương quả nhiên không hổ là đội ngũ luôn chiến thắng, đã có kỹ năng.
Nhưng Đỗ Hà như thế nào để người dễ dàng áp chế?
Đỗ Hà cười tự tin, một tay khống cầu, người cùng cầu như thành một khối, người cùng ngựa lại hợp một chỗ, dù Lý Nghiệp Hủ xuất thân từ quân lữ cũng bị hắn xoay chuyển đến đầu óc choáng váng.
Kỹ thuật điều khiển bóng cao siêu của Đỗ Hà cùng thuật cưỡi ngựa nhất thời khiến cả sân bóng vang lên tiếng ủng hộ!
Hắn ra vẻ như muốn phá vây, kỳ thực lại tìm lỗ hổng đem cầu đưa về trước mặt La Thông.
Độ phát cầu tính toán tinh diệu như máy móc khiến toàn trường lần thứ hai rung động.
Lý Thế Dân cũng không nhịn được kêu lên một tiếng:
- Truyền thật tốt!
Đột nhiên khóe mắt hắn phát hiện một thân ảnh quen thuộc, liền đi qua.
Một lão giả dáng người khôi ngô cường tráng, râu tóc bạc trắng đang ngồi trong góc, cầm giấy bút nhìn vào sân thỉnh thoảng lại ghi chép lên giấy gì đó.
Lý Thế Dân đi tới bên cạnh hắn, thấy lão giả vẽ trận thế của song phương lên giấy, hơn nữa còn đang làm ra công phòng so đấu giữa hai bên.
Lý Thế Dân chợt nhớ tới một màn Đỗ Hà bị giáp công trước đó, liền tỉnh ngộ:
- Dược Sư, tiểu bối vui chơi thôi, như thế nào cũng kéo luôn ngươi đi vào?
Lão giả râu tóc bạc trắng chính là Đại Đường quân thần Lý Tĩnh.
Tác giả :
Đạo Soái Nhị Đại