Đại Đường Đạo Soái
Chương 325: Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
Sau một hồi ngẩn ngơ, Vân Trác bắt đầu hoài nghi, làm thơ có thể nói là một loại học vấn rất cao thâm, không có bản lĩnh văn học nhất định sẽ không thể, dù có nhưng không có tình cảm cũng không thể.
Lúc trước Tào Thực có thể bảy bước thành thơ, chắc là bởi vì đã bị huynh trưởng bức bách, cảm xúc dâng trào nên mới có giai thoại lưu lại! Nếu không dù thần tiên cũng không thể làm vậy.
Bọn họ tụ cùng một chỗ, chủ yếu vẫn là trao đổi tâm đắc dùng từ để tăng bản lĩnh văn học, không mong đợi có thể làm ra danh thi [Đoản ca hành], [Thiên lý hành] như của Tào Tháo, Đỗ Hà lại có thể tiện tay làm ra bài [Sơ nguyệt], hơn nữa ứng tình hợp với tình, thơ hợp với cảnh.
Điều này người bình thường không thể làm được!
Cho nên Vân Trác tình nguyện hoài nghi Đỗ Hà sao chép, cũng không muốn tin tưởng hắn có thực học như vậy.
Với tư cách một kẻ xuyên việt, dù Đỗ Hà có học lịch sử nhưng nếu bản lĩnh văn chương nông cạn, làm thơ cũng chỉ là sao chép, nếu gặp chính chủ chắc chắn sẽ mất mặt.
Nhưng với Đỗ Hà sao tập thì dù gặp chính chủ cũng có thể cãi thắng.
Nghe Vân Trác nói như vậy, Vũ Mị Nương như lửa cháy, thầm nghĩ:
- Với tài học của Đỗ đại ca sao còn có thủ đoạn như vậy?
Đáy lòng vừa tức vừa giận.
Những người khác lại không tin tưởng Đỗ Hà, đều vì lời của Vân Trác mà nghi ngờ, nhất là Cố Chi Minh càng như vậy. Hắn vốn hẹp hòi, đâu cam tâm Đỗ Hà có danh tiếng như thế, chỉ hận không được tiếng xấu lan xa mới tốt, lập tức kêu gào nói:
- Cái này thực là Đỗ huynh làm mà không phải lấy trộm người khác?
Tuy hắn hỏi nhưng nghe giọng chỉ chực kết tội, ánh mắt lườm lườm đúng bộ dạng tiểu nhân.
Đỗ Hà thấy Vân Trác, Cố Chi Minh hùng hổ dọa người, cũng bốc hỏa, thầm nghĩ:
- Lão hổ không phát uy, thực xem ta là mèo bệnh rồi hả?
Liền nói ngay:
- Cái này nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, nếu có người dùng bụng tiểu nhân đo bụng quân tử, Đỗ mỗ cũng không thể tránh được!
Cố Chi Minh sao không biết hàm ý chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Sắc mặt Vân Trác cũng đỏ lên.
Hắn châm ngòi ly gián, có thể giấu diếm được một số người, nhưng rơi vào người có tâm cũng có thể biết được ý nghĩa, huống chi có tật giật mình.
Cố Chi Minh xanh mặt nói:
- Đỗ huynh đã nói như thế, sao không theo đại chúng, ngược lại dùng Sơ nguyệt làm đề?
Đỗ Hà tự nhiên cười cười, biểu hiện phong thái tiêu sái phiêu dật, nói:
- Đối mặt hoàng hôn, tâm tình không đồng nhất, trong lúc vô tình nghĩ tới cảnh Trường Giang Xích Bích đại bại Tào Tháo, lại làm một bài nhưng vì không muốn ảnh hưởng tràng diện, cho nên chưa từng biểu lộ. Đã vậy Đỗ mỗ bêu xấu.
Hắn lộ cảm khái thấp giọng ngâm:
- Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông.
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
Thịnh suy, thành bại theo dòng nước.
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.
Núi xanh nguyên vẹn cũ.
Bao độ ánh chiều tà.
Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi.
Vốn đã quen gió mát trăng trong.
Một vò rượu nếp vui bạn cũ.
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng.
Nếu như bài thơ vừa rồi của Đỗ Hà khiến mọi người sợ hãi thán phục thì một bài Lâm Giang tiên của Dương Thận thực sự khiến toàn trường chấn động.
Đỗ Hà vốn có giọng tốt, nhất là sau khi học xong thuật biến âm, trực tiếp phỏng theo giọng của Dương Hồng Cơ (danh ca hát bài này) trong phim [Tam Quốc Diễn Nghĩa] khiến nó càng thêm hào hùng bi tráng.
Im ắng hồi lâu.
Mọi người cũng đã minh bạch dụng tâm của Đỗ Hà, thủ từ này có thể nói là tuyệt thế nhưng cũng gây nên cảm giác tang thương bi tráng, không hợp với không khí ở đây nên mới đọc bài [Sơ nguyệt].
Từ Tuệ tiến lên hai bước, cúi đầu thật sâu nói:
- Tiểu muội vậy mà đã từng hoài nghi Đỗ tiên sinh lúc trước có lấy trộm tác phẩm người khác, giờ xem ra mình là tiểu nhân, vạn phần hổ thẹn. Trong thủ từ hào phóng có hàm súc, trong cao vút có thâm trầm. Dưới cảm thụ thê lương bi tráng đồng thời, lại tạo ra một loại hào khí đạm bạc yên lặng, không chút nào thua kém tác phẩm của Trường An Đỗ tướng quân rồi.
Nàng đổi giọng xưng Đỗ Hà chưa qua hai lăm là tiên sinh, đủ thấy tâm phục khẩu phục.
Boong thuyền mặc dù có một phần nhỏ gia nhập Lộc Minh thi xã, tham gia hội thi thơ vì Từ Tuệ là Giang Nam đệ nhất tài nữ, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là thật tâm thực lòng muốn cùng trao đổi, tăng kiến thức. Nguyên lai bọn họ cũng ẩn ẩn ghen ghét Đỗ Hà nhận được đãi ngộ đặc biệt nhưng thấy tài văn xuất chúng của hắn thì cũng cải biến cách nhìn, thần sắc cử chỉ theo đó tôn kính.
Vũ Mị Nương cũng tiến lên phía trước nói:
- Mị Nương ưa thích 3 câu!
- Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông.
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
Thịnh suy, thành bại theo dòng nước.
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.
Nàng ngâm lên, cảm khái nói:
- Câu từ phóng khoáng, bi tráng, trong đó có đại anh hùng sau khi công thành danh toại thì thất lạc, cô độc, lại như ẩn sĩ không màng danh lợi. Nghiệp lớn cuồn cuộn như Trường trôi về đông, không thể cự, không thể lưu.
Từ Tuệ cũng gật đầu phụ họa:
- Lịch sử khiến người cảm khái thâm trầm, không nói thẳng mà khoái ý, giống như trải qua hết thảy vinh nhục tang thương. Ba câu sau thể hiện chân thực lịch sử, thật khiến cảm khái. Bất quá ta vẫn thích hai câu sau “Núi xanh nguyên vẹn cũ. Bao độ ánh chiều tà ”, như chứng nhận anh hùng, càng nói lịch sử như tà dương không bao giờ trở lại.
Đã có hai nữ mở đầu, những người khác cũng phụ họa.
Nghe được giai từ như thế, đại bộ phận văn sĩ tài tử cũng nhịn không được tán dương, phân tích từng câu từng chữ, liên tục tán thưởng cùng cảm khái.
Cho dù là Vân Trác cũng không khỏi không phục, hắn đột nhiên cảm giác được Vũ Mị Nương cách hắn càng thêm xa.
Người liên can trên thuyền đều biết Cố Chi Minh mất mặt nên không nhắc tới, lại càng khiến hắn cay đắng.
Vốn Cố Chi Minh hy vọng được mọi người chú ý, nhất thời mọi người lại hờ hững mà vây quanh “địch nhân”, thật sự khó có thể ngăn lại lửa giận trong lòng, giễu cợt nói:
- Còn tưởng là ai, nguyên lai là Hán tặc Tào Tháo, tôn sùng tiểu nhân như thế, chắc bản tính ngươi cũng như hắn!
Cho tới nay, thanh danh Tào Tháo vốn vẫn không tốt, vào Đường triều thời kỳ chưa có tác phẩm [Tam Quốc Diễn Nghĩa] nhưng hắn vẫn là nhân vật phản diện, chỉ là chưa đến mức người người mắng chửi.
Đỗ Hà lại rất thưởng thức Tào Tháo, lên tiếng:
- Từ xưa đến nay, người được gọi là anh hùng không quá trăm người, Tào Tháo là nhân vật kiệt xuất, há lại để hậu sinh mắng nhiếc?
Cố Chi Minh càng cười lạnh liên tục:
- Từ Châu đồ sát, cầm giữ triều chính, tru sát hoàng thân quốc thích Đổng Thừa, Phục Hoàn, tội khác nhiều vô số kể, hôm nay ngươi lại vì tặc tử ca công tụng đức?
Đỗ Hà cười ha hả:
- Ưu khuyết cổ nhân vừa nhìn có thể thấy được. Từ Châu đồ sát, tru sát các loại hoàng thân quốc thích Đổng Thừa, Phục Hoàn cũng không nói, nhưng Ngụy Vũ vung roi, định phương bắc, khởi công xây dựng thuỷ lợi, dùng người chỉ cần có tài, đánh vỡ quan niệm thế gia vọng tộc, trọng nhân tài, giữ luật phát cho dân chúng an vui. Ưu khuyết điểm thị phi, vừa nhìn có thể thấy được, ngươi có thể bỏ qua chiến công của hắn? Người thời nay đánh giá cổ nhân đúng là muốn lấy đó mà làm gương nhưng ngươi... Chỉ biết một mặt tru phạt, càng là vô sỉ.
Từ Tuệ cũng không vui hỏi:
- Cố công tử làm gì cưỡng từ đoạt lý, khắp nơi nhằm vào Đỗ tiên sinh?
Cố Chi Minh sao nói được Đỗ Hà, trên mặt lúc xanh lúc trắng, nếu không biết là không thể đánh lại Đỗ Hà thì lúc này sớm đã vung quyền. Lúc này càng nghe người trong lòng chỉ vì Đỗ Hà nói chuyện, vung tay áo ôm hận rời đi.
Vân Trác cũng biết Đỗ Hà đã có thực học, rất không thống khoái, nhưng lại làm ra một bộ nhiệt tình. Luận tu dưỡng khí độ, Vân Trác thắng Cố Chi Minh rất nhiều. Đỗ Hà thành nhân vật chính của hội thi thơ, người trên boong thuyền đều hướng hắn thỉnh giáo thi từ.
Cũng may Đỗ Hà không quên căn bản tiểu học, hiểu được như thế nào suy một ra ba, minh bạch giải đáp, từng cái đáp lại.
Ngay cả Từ Tuệ, Vũ Mị Nương cũng không ngoại lệ.
Vũ Mị Nương dĩ nhiên có dụng ý khác, về phần Từ Tuệ khó mà nói, ánh mắt tràn ngập hảo cảm.
Bởi vì Đỗ Hà biểu hiện, hội thi thơ cực kỳ náo nhiệt, cho đến đêm khuya mới tán đi.
Màn đêm buông xuống, một con chim bồ câu trắng từ cửa sổ thuyền hoa vỗ cánh bay về phía xa.
Hàng Châu Chấn Vũ võ quán!
- Đinh đinh đang đang!
Nghe truyền đến một tràng thanh âm của binh khí giao thoa!
Thanh quang chớp động, trên sân của võ quán đang có sáu người diễn võ.
Bọn họ tách ra hai tổ, cũng không phải là ba cặp ba mà là năm đối một.
Một thanh sam nam tử trẻ tuổi đứng ở chính giữa, đối mặt năm người vây công nhưng vẫn bình thản, một tay khoái kiếm tung bay như gió, phút chốc đâm ra chỉ trúng vai trái một trung niên, không đợi kiếm chiêu đi hết thì mũi kiếm đã biến hóa chỉ vào cổ người khác. Người nọ dựng thẳng kiếm ngăn chặn, hai kiếm va chạm ngân lên bất tuyệt.
Không chờ người nọ thu chiêu, trường kiếm của nam tử trẻ tuổi đã phân ra đâm sau lưng hai người, kiếm quang mờ ảo, trong nháy mắt đã biến hóa hơn mười chiêu.
Đối mặt vây công, nam tử trẻ tuổi vẫn lộ ra thong dong trấn định.
Ở trên hành lang một bên, một thân ảnh có đôi mắt sáng đẹp đang nhìn xem nam tử trẻ tuổi, vỗ tay khen hay!
Bởi vì Giang Nam không chuộng võ nên khai mở võ quán ở đây đều bị người dèm pha.
Chấn Vũ võ quán là do Chu Chấn Uy ở phương bắc sáng lập mười năm trước, có lẽ là võ quán duy nhất ở đây. Người cầu nghệ nườm nượp, sinh ý cực kỳ náo nhiệt, toàn bộ Giang Nam thậm chí có hơn mười phân đà.
Chu Chấn Uy lại dùng thân phận võ giả mà trở thành một trong những thế lực hùng mạnh ở Giang Nam.
Đúng vào lúc này, có một con bồ câu trắng truyền tin bay vào võ quán.
Lúc trước Tào Thực có thể bảy bước thành thơ, chắc là bởi vì đã bị huynh trưởng bức bách, cảm xúc dâng trào nên mới có giai thoại lưu lại! Nếu không dù thần tiên cũng không thể làm vậy.
Bọn họ tụ cùng một chỗ, chủ yếu vẫn là trao đổi tâm đắc dùng từ để tăng bản lĩnh văn học, không mong đợi có thể làm ra danh thi [Đoản ca hành], [Thiên lý hành] như của Tào Tháo, Đỗ Hà lại có thể tiện tay làm ra bài [Sơ nguyệt], hơn nữa ứng tình hợp với tình, thơ hợp với cảnh.
Điều này người bình thường không thể làm được!
Cho nên Vân Trác tình nguyện hoài nghi Đỗ Hà sao chép, cũng không muốn tin tưởng hắn có thực học như vậy.
Với tư cách một kẻ xuyên việt, dù Đỗ Hà có học lịch sử nhưng nếu bản lĩnh văn chương nông cạn, làm thơ cũng chỉ là sao chép, nếu gặp chính chủ chắc chắn sẽ mất mặt.
Nhưng với Đỗ Hà sao tập thì dù gặp chính chủ cũng có thể cãi thắng.
Nghe Vân Trác nói như vậy, Vũ Mị Nương như lửa cháy, thầm nghĩ:
- Với tài học của Đỗ đại ca sao còn có thủ đoạn như vậy?
Đáy lòng vừa tức vừa giận.
Những người khác lại không tin tưởng Đỗ Hà, đều vì lời của Vân Trác mà nghi ngờ, nhất là Cố Chi Minh càng như vậy. Hắn vốn hẹp hòi, đâu cam tâm Đỗ Hà có danh tiếng như thế, chỉ hận không được tiếng xấu lan xa mới tốt, lập tức kêu gào nói:
- Cái này thực là Đỗ huynh làm mà không phải lấy trộm người khác?
Tuy hắn hỏi nhưng nghe giọng chỉ chực kết tội, ánh mắt lườm lườm đúng bộ dạng tiểu nhân.
Đỗ Hà thấy Vân Trác, Cố Chi Minh hùng hổ dọa người, cũng bốc hỏa, thầm nghĩ:
- Lão hổ không phát uy, thực xem ta là mèo bệnh rồi hả?
Liền nói ngay:
- Cái này nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, nếu có người dùng bụng tiểu nhân đo bụng quân tử, Đỗ mỗ cũng không thể tránh được!
Cố Chi Minh sao không biết hàm ý chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Sắc mặt Vân Trác cũng đỏ lên.
Hắn châm ngòi ly gián, có thể giấu diếm được một số người, nhưng rơi vào người có tâm cũng có thể biết được ý nghĩa, huống chi có tật giật mình.
Cố Chi Minh xanh mặt nói:
- Đỗ huynh đã nói như thế, sao không theo đại chúng, ngược lại dùng Sơ nguyệt làm đề?
Đỗ Hà tự nhiên cười cười, biểu hiện phong thái tiêu sái phiêu dật, nói:
- Đối mặt hoàng hôn, tâm tình không đồng nhất, trong lúc vô tình nghĩ tới cảnh Trường Giang Xích Bích đại bại Tào Tháo, lại làm một bài nhưng vì không muốn ảnh hưởng tràng diện, cho nên chưa từng biểu lộ. Đã vậy Đỗ mỗ bêu xấu.
Hắn lộ cảm khái thấp giọng ngâm:
- Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông.
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
Thịnh suy, thành bại theo dòng nước.
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.
Núi xanh nguyên vẹn cũ.
Bao độ ánh chiều tà.
Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi.
Vốn đã quen gió mát trăng trong.
Một vò rượu nếp vui bạn cũ.
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng.
Nếu như bài thơ vừa rồi của Đỗ Hà khiến mọi người sợ hãi thán phục thì một bài Lâm Giang tiên của Dương Thận thực sự khiến toàn trường chấn động.
Đỗ Hà vốn có giọng tốt, nhất là sau khi học xong thuật biến âm, trực tiếp phỏng theo giọng của Dương Hồng Cơ (danh ca hát bài này) trong phim [Tam Quốc Diễn Nghĩa] khiến nó càng thêm hào hùng bi tráng.
Im ắng hồi lâu.
Mọi người cũng đã minh bạch dụng tâm của Đỗ Hà, thủ từ này có thể nói là tuyệt thế nhưng cũng gây nên cảm giác tang thương bi tráng, không hợp với không khí ở đây nên mới đọc bài [Sơ nguyệt].
Từ Tuệ tiến lên hai bước, cúi đầu thật sâu nói:
- Tiểu muội vậy mà đã từng hoài nghi Đỗ tiên sinh lúc trước có lấy trộm tác phẩm người khác, giờ xem ra mình là tiểu nhân, vạn phần hổ thẹn. Trong thủ từ hào phóng có hàm súc, trong cao vút có thâm trầm. Dưới cảm thụ thê lương bi tráng đồng thời, lại tạo ra một loại hào khí đạm bạc yên lặng, không chút nào thua kém tác phẩm của Trường An Đỗ tướng quân rồi.
Nàng đổi giọng xưng Đỗ Hà chưa qua hai lăm là tiên sinh, đủ thấy tâm phục khẩu phục.
Boong thuyền mặc dù có một phần nhỏ gia nhập Lộc Minh thi xã, tham gia hội thi thơ vì Từ Tuệ là Giang Nam đệ nhất tài nữ, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là thật tâm thực lòng muốn cùng trao đổi, tăng kiến thức. Nguyên lai bọn họ cũng ẩn ẩn ghen ghét Đỗ Hà nhận được đãi ngộ đặc biệt nhưng thấy tài văn xuất chúng của hắn thì cũng cải biến cách nhìn, thần sắc cử chỉ theo đó tôn kính.
Vũ Mị Nương cũng tiến lên phía trước nói:
- Mị Nương ưa thích 3 câu!
- Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông.
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
Thịnh suy, thành bại theo dòng nước.
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.
Nàng ngâm lên, cảm khái nói:
- Câu từ phóng khoáng, bi tráng, trong đó có đại anh hùng sau khi công thành danh toại thì thất lạc, cô độc, lại như ẩn sĩ không màng danh lợi. Nghiệp lớn cuồn cuộn như Trường trôi về đông, không thể cự, không thể lưu.
Từ Tuệ cũng gật đầu phụ họa:
- Lịch sử khiến người cảm khái thâm trầm, không nói thẳng mà khoái ý, giống như trải qua hết thảy vinh nhục tang thương. Ba câu sau thể hiện chân thực lịch sử, thật khiến cảm khái. Bất quá ta vẫn thích hai câu sau “Núi xanh nguyên vẹn cũ. Bao độ ánh chiều tà ”, như chứng nhận anh hùng, càng nói lịch sử như tà dương không bao giờ trở lại.
Đã có hai nữ mở đầu, những người khác cũng phụ họa.
Nghe được giai từ như thế, đại bộ phận văn sĩ tài tử cũng nhịn không được tán dương, phân tích từng câu từng chữ, liên tục tán thưởng cùng cảm khái.
Cho dù là Vân Trác cũng không khỏi không phục, hắn đột nhiên cảm giác được Vũ Mị Nương cách hắn càng thêm xa.
Người liên can trên thuyền đều biết Cố Chi Minh mất mặt nên không nhắc tới, lại càng khiến hắn cay đắng.
Vốn Cố Chi Minh hy vọng được mọi người chú ý, nhất thời mọi người lại hờ hững mà vây quanh “địch nhân”, thật sự khó có thể ngăn lại lửa giận trong lòng, giễu cợt nói:
- Còn tưởng là ai, nguyên lai là Hán tặc Tào Tháo, tôn sùng tiểu nhân như thế, chắc bản tính ngươi cũng như hắn!
Cho tới nay, thanh danh Tào Tháo vốn vẫn không tốt, vào Đường triều thời kỳ chưa có tác phẩm [Tam Quốc Diễn Nghĩa] nhưng hắn vẫn là nhân vật phản diện, chỉ là chưa đến mức người người mắng chửi.
Đỗ Hà lại rất thưởng thức Tào Tháo, lên tiếng:
- Từ xưa đến nay, người được gọi là anh hùng không quá trăm người, Tào Tháo là nhân vật kiệt xuất, há lại để hậu sinh mắng nhiếc?
Cố Chi Minh càng cười lạnh liên tục:
- Từ Châu đồ sát, cầm giữ triều chính, tru sát hoàng thân quốc thích Đổng Thừa, Phục Hoàn, tội khác nhiều vô số kể, hôm nay ngươi lại vì tặc tử ca công tụng đức?
Đỗ Hà cười ha hả:
- Ưu khuyết cổ nhân vừa nhìn có thể thấy được. Từ Châu đồ sát, tru sát các loại hoàng thân quốc thích Đổng Thừa, Phục Hoàn cũng không nói, nhưng Ngụy Vũ vung roi, định phương bắc, khởi công xây dựng thuỷ lợi, dùng người chỉ cần có tài, đánh vỡ quan niệm thế gia vọng tộc, trọng nhân tài, giữ luật phát cho dân chúng an vui. Ưu khuyết điểm thị phi, vừa nhìn có thể thấy được, ngươi có thể bỏ qua chiến công của hắn? Người thời nay đánh giá cổ nhân đúng là muốn lấy đó mà làm gương nhưng ngươi... Chỉ biết một mặt tru phạt, càng là vô sỉ.
Từ Tuệ cũng không vui hỏi:
- Cố công tử làm gì cưỡng từ đoạt lý, khắp nơi nhằm vào Đỗ tiên sinh?
Cố Chi Minh sao nói được Đỗ Hà, trên mặt lúc xanh lúc trắng, nếu không biết là không thể đánh lại Đỗ Hà thì lúc này sớm đã vung quyền. Lúc này càng nghe người trong lòng chỉ vì Đỗ Hà nói chuyện, vung tay áo ôm hận rời đi.
Vân Trác cũng biết Đỗ Hà đã có thực học, rất không thống khoái, nhưng lại làm ra một bộ nhiệt tình. Luận tu dưỡng khí độ, Vân Trác thắng Cố Chi Minh rất nhiều. Đỗ Hà thành nhân vật chính của hội thi thơ, người trên boong thuyền đều hướng hắn thỉnh giáo thi từ.
Cũng may Đỗ Hà không quên căn bản tiểu học, hiểu được như thế nào suy một ra ba, minh bạch giải đáp, từng cái đáp lại.
Ngay cả Từ Tuệ, Vũ Mị Nương cũng không ngoại lệ.
Vũ Mị Nương dĩ nhiên có dụng ý khác, về phần Từ Tuệ khó mà nói, ánh mắt tràn ngập hảo cảm.
Bởi vì Đỗ Hà biểu hiện, hội thi thơ cực kỳ náo nhiệt, cho đến đêm khuya mới tán đi.
Màn đêm buông xuống, một con chim bồ câu trắng từ cửa sổ thuyền hoa vỗ cánh bay về phía xa.
Hàng Châu Chấn Vũ võ quán!
- Đinh đinh đang đang!
Nghe truyền đến một tràng thanh âm của binh khí giao thoa!
Thanh quang chớp động, trên sân của võ quán đang có sáu người diễn võ.
Bọn họ tách ra hai tổ, cũng không phải là ba cặp ba mà là năm đối một.
Một thanh sam nam tử trẻ tuổi đứng ở chính giữa, đối mặt năm người vây công nhưng vẫn bình thản, một tay khoái kiếm tung bay như gió, phút chốc đâm ra chỉ trúng vai trái một trung niên, không đợi kiếm chiêu đi hết thì mũi kiếm đã biến hóa chỉ vào cổ người khác. Người nọ dựng thẳng kiếm ngăn chặn, hai kiếm va chạm ngân lên bất tuyệt.
Không chờ người nọ thu chiêu, trường kiếm của nam tử trẻ tuổi đã phân ra đâm sau lưng hai người, kiếm quang mờ ảo, trong nháy mắt đã biến hóa hơn mười chiêu.
Đối mặt vây công, nam tử trẻ tuổi vẫn lộ ra thong dong trấn định.
Ở trên hành lang một bên, một thân ảnh có đôi mắt sáng đẹp đang nhìn xem nam tử trẻ tuổi, vỗ tay khen hay!
Bởi vì Giang Nam không chuộng võ nên khai mở võ quán ở đây đều bị người dèm pha.
Chấn Vũ võ quán là do Chu Chấn Uy ở phương bắc sáng lập mười năm trước, có lẽ là võ quán duy nhất ở đây. Người cầu nghệ nườm nượp, sinh ý cực kỳ náo nhiệt, toàn bộ Giang Nam thậm chí có hơn mười phân đà.
Chu Chấn Uy lại dùng thân phận võ giả mà trở thành một trong những thế lực hùng mạnh ở Giang Nam.
Đúng vào lúc này, có một con bồ câu trắng truyền tin bay vào võ quán.
Tác giả :
Đạo Soái Nhị Đại