Đại Đường Đạo Soái
Chương 277: Tính toán lẫn nhau
Đỗ Hà ngầm liếc Lý Thế Dân, thấy biểu tình hắn khó lường nên ngần ngừ. Lý Thế Dân lại càng cáu giận:
- Đoán cái gì? Trẫm thấy tiểu tử ngươi ngày càng lớn mật. Chuyện của Đại Đường ta không phải để cho ngươi vu cáo.
Đỗ Hà thấy Lý Thế Dân ra vẻ giận dữ nhưng trong mắt lại ẩn ẩn có chút vui vẻ, đột nhiên minh bạch, vị hoàng đế trước mặt chưa chắc không phải không biết gì, cũng ủy khuất hét lớn:
- Oan uổng. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế còn oan hơn cả Đậu Nga. Oan đến nỗi ngày hè đổ tuyết, tháng sáu sương bay, thiên địa biến sắc.
Đậu Nga là vào Nguyên triều, vào Sơ Đường thì thậm chí còn chưa có cả bà ngoại của nàng, Lý Thế Dân đầu tiên dĩ nhiên không hiểu nên ngớ ra, nghe mấy câu sau mới minh bạch, không nhịn được cười mắng:
- Còn là thiên địa biến sắc, đừng đứng đó ba hoa nữa. Nói đi, ngươi đoán ra sao?
Đỗ Hà nhếch miệng nói:
- Trưởng Tôn Thuận Đức dùng thủ đoạn hạ lưu đối phó bộ hạ của ta, chẳng phải là làm nhục ta sao? Ta không thể nhịn được cơn tức này, chỉ là không có chứng cớ mà thôi. Cho nên bề ngoài ta trấn an Trưởng Tôn Thuận Đức, sau lưng có ý tìm chứng cứ rõ ràng. Chỉ là sự tình không như ý, tất cả căn cứ chính xác đều bị người cho xóa đi rồi. Xóa đi còn không nói, còn bố trí bẫy rập để cắn lại ta một ngụm. Nhạc phụ đại nhân, chắc ngươi biết năng lực của Trưởng Tôn Thuận Đức, sao có thể trong nửa canh giờ bố cục lập kế hoạch? Ngoại trừ Trưởng Tôn lão hồ ly, ta thật đúng là không nghĩ ra được, ai có bổn sự này.
Lý Thế Dân ẩn ẩn cũng phát giác việc này có quan hệ tới Trưởng Tôn Vô Kỵ, nghe Đỗ Hà nói như vậy cũng có chỗ hiểu ra, hỏi:
- Việc này xác thực không thể nghi ngờ?
Đỗ Hà gật đầu nói:
- Chuyện là như vậy, nếu như Trưởng Tôn lão hồ ly nhúng tay vào thì không thể lấy ra chứng cứ, tin hay không, nhạc phụ đại nhân tự mình định đoạt.
Lý Thế Dân cũng không lập tức trả lời, đưa tay lên gãi đầu. Đúng như Đỗ Hà nói, có một số việc không cần chứng cứ, chứng cứ chỉ là nói từ, trước mặt người có bản sự, có tâm cơ thì nó chỉ là phù vân. Lúc cần thì có thể tìm ra một đống, lúc không cần thì có thể tiêu hủy sạch sẽ.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chuyện đã xảy ra, dù bất luận thế nào cũng không cách nào phủ nhận đấy.
Lời của Đỗ Hà, trong mắt Lý Thế Dân đã là căn cứ tốt nhất, đây cũng chính là chân lý nhiều lúc không có chứng cớ lại càng thêm tin so với hết thảy chứng cớ.
Đối với chuyện Trưởng Tôn Thuận Đức kế nhiệm Tả Uy Vệ Đại Tướng quân, Lý Thế Dân vốn luôn phủ nhận, chỉ là nhất thời chưa tìm được nhân tuyển thích hợp, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại thúc giục nhanh, cho nên mới để hắn tạm thời đề cử, không ngờ hôm nay lại xảy ra loại chuyện này.
Cái này không có chứng cứ rõ ràng, muốn phạt hắn, không có lý do nhưng tiếp tục lại để cho Trưởng Tôn Thuận Đức đảm nhiệm Tả Uy Vệ Đại Tướng quân cũng không thể nào nói nổi.
Nhưng ngoại trừ Trưởng Tôn Thuận Đức còn ai có tư cách đảm nhiệm Tả Uy Vệ Đại Tướng quân?
Trong lòng Lý Thế Dân có mấy nhân tuyển thích hợp nhưng song phương có chênh lệch rõ ràng, không tiện thuyên chuyển.
Đỗ Hà biết tâm ý của hắn, chỉ cười nói:
- Không biết nhạc phụ đại nhân có nghe , thần y Tôn Tư Mạc trước đó vài ngày đã đến Trường An, vì thế nên Tần tướng quân hôm nay đã khôi phục, bây giờ có thể chạy có thể nhảy, Trình đại tướng quân đã không phải là địch thủ của Tần tướng quân rồi.
Lý Thế Dân động dung đứng lên thân, tiến hai bước, vội vàng hỏi:
- Chuyện này là thật?
Đỗ Hà biết Lý Thế Dân không chỉ là hoàng đế, nhiều năm trước còn là một viên hãn tướng trí dũng song toàn của Lý Đường, thường xung phong hãm trận, cơ hồ mỗi trận chiến đều dẫn tiên phong chém giết.
Vào những lúc đó, bên cạnh hắn luôn có Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim.
Hơn mười năm chém giết trên chiến trường, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim đã từng ngăn cản cho Lý Thế Dân không biết bao nhiêu đao kiếm, bao nhiêu lần cứu tánh mạng hắn rồi.
Loại này tình nghĩa được tôi luyện bên bờ sanh tử sớm đã vượt qua dị nghị tầm thường của quân thần. Huống chi Lý Thế Dân vốn là người nhớ tình cũ, thân làm hoàng đế bận rộn nhưng vẫn ít nhất mỗi tháng một lần đích thân tới phủ Hồ Quốc công thăm. Hắn từng mời không dưới ba vị danh y chữa bệnh cho Tần Quyền nhưng đều không có kết quả. Tần Quỳnh lúc còn trẻ xông pha trong trận quá nhiều nên thân mang vô số vết thương, đến cuối cùng Lý Thế Dân cũng đành bất lực.
Hôm nay nghe tin bệnh tình của Tần Quỳnh chuyển biến tốt đẹp, còn có thể chiến thắng Trình Giảo Kim càng già càng dẻo dai, thật sự không thể tưởng tượng nổi, hết sức kích động. Đỗ Hà mỉm cười kể lại chuyện trị liệu cho Tần Quỳnh và hiện trạng thân thể hắn hiện giờ.
Lý Thế Dân mừng rỡ như điên, vỗ tay cười to:
- Tốt, thật tốt quá, chuẩn bị khởi giá, trẫm muốn đến thăm phủ Hồ Quốc công.
Hắn lại cười ha hả:
- Nếu như bệnh tình Thúc Bảo đúng như hiền tế nói, thì sẽ như ý ngươi, chức vị Tả Uy Vệ Đại Tướng quân sẽ là Thúc Bảo.
Ánh mắt của hắn lộ ra niềm vui như có như không, nếu Đỗ Hà nói đúng thì coi như giải quyết nỗi lo về sau, có thể an tâm xuôi nam.
Nghênh Tân lâu vẫn như cũ người đến người đi, lưu lượng khách lượng kinh người. Với tư cách là một trong những động tiêu tiền của Trường An nhưng giá cả ở đây lại hết sức phù hợp.
Lầu bốn.
Ba chưởng quỹ, quản sự của Nghênh Tân lâu đứng cung kính đem sổ sách trình lên Vũ Mị Nương.
Việc quản lý Nghênh Tân lâu cũng không tùy tiện như tửu lâu bình thường mà mỗi phần đều tách ra một cơ cấu chặt chẽ, hợp lại có được hiệu quả lớn nhất.
Dùng phương lược trị quốc của nữ hoàng tương lai áp dụng vào tửu lâu, hiệu quả tự nhiên bất đồng.
Hôm nay là thời điểm kiểm toán mỗi tháng, ba quản sự chưởng quầy từ sáng sớm đã chuẩn bị hết thảy, chờ Vũ Mị Nương thẩm tra.
Đối với tiểu nha đầu trước mặt, bọn họ không dám có bất kỳ chủ quan, đều biết nàng tàn nhẫn mà lại có thủ đoạn khiến người như tắm gió xuân.
Tàn nhẫn cùng như tắm gió xuân là hai loại thủ đoạn hoàn toàn bất đồng nhưng lại kết hợp nhuần nhuyễn trên người Vũ Mị Nương. Nàng mời người tới là để kiếm tiền cho nàng, chỉ cần được việc thì nàng sẽ khiến ngươi cảm thấy được coi trọng, nhưng nếu đã mất đi giá trị lợi dụng, nàng sẽ hoàn toàn không để ý tình cảm đem đối phương vứt bỏ.
Trước mặt Vũ Mị Nương, cả một đám lão luyện căn bản cũng không dám có bất kỳ làm càn.
- Tỷ, đây là ghi chép thu nhập tháng này!
Vũ Mị Nương mỉm cười nhận lấy, vừa lật sổ vừa gẩy bàn tính tính toán, nàng tính hết sức chuẩn xác.
Kỹ thuật tính toán mau lẹ tinh chuẩn như vậy khiến ba chưởng quầy đều tự thẹn.
Công việc cần đến một ngày, Vũ Mị Nương chỉ dùng một canh giờ đã tính toán xong xuôi.
- Tháng này coi như không tệ, lợi nhuận cao hơn tháng trước, đây là phần thưởng của các ngươi.
Vũ Mị Nương cười cười nói nói thản nhiên, khen ngợi ba vị chưởng quầy, hơn nữa cho ban thưởng thực tế, hơn ngàn vạn câu nói.
Vũ Mị Nương đem sổ sách trả lại cho ba người, đứng dậy thản nhiên đi xuống thang lầu.
Đi vào lầu ba, vừa khéo chạm mặt với Trưởng Tôn Thuận Đức.
Trưởng Tôn Thuận Đức đang dẫn một đoàn sáu người
tiến vào lầu ba.
Vũ Mị Nương dừng bước, nhìn bọn họ, sững ra một hồi rồi thần sắc chuyển thành nghiêm nghị quay người về tới lầu bốn.
Phong Khê Thính!
Phong Khê Thính là một trong mười sáu nhã gian của Nghênh Tân lâu, rộng rãi đủ chứa hai mươi người. Bối cảnh trong phòng khách là một cây ngô đồng cổ lão, lá vàng đầy trời, miêu tả trời thu.
Trong sảnh bài trí đủ loại vật dụng, đều có liên quan tới tiết thu, có dây leo quấn lấy cây cổ thụ, có các loại hoa mùa thu làm từ tơ lụa, phong vị mùa thu tràn ngập.
Ghế trong phòng bố trí vừa vặn thỏa đáng.
Hai mươi chỗ ngồi chiếm một không gian khá rộng rãi, nói như vậy thì khi tám người ngồi vào sẽ cảm thấy có chút trống trải, tựa như đại lễ đường nhân dân chỉ có một người.
Bài trí trong Phong Khê Thính lại khiến cho người ta không cảm giác được điểm ấy, những không gian còn lại đều có bố trí các vật.
Vì thế dù trong phòng có thể ngồi hai mươi người nhưng tám người ngồi vào lại không hề trống trải, ngược lại cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Nghênh Tân lâu có mười sáu phòng như vậy, có thể điều chỉnh nhân số thực tế.
Điều này tuy có chút phiền phức nhưng lại gây ấn tượng mạnh với khách hàng, một trong những điểm mấu chốt nhất để hút khách.
Trưởng Tôn Thuận Đức ngồi ở thủ tịch, giơ chén rượu, cao giọng nói:
- Đỗ Hà tiểu nhân dựa vào thực lực của mình, nhiều lần hư đại sự của ta. Dù thế nào cũng nuốt không trôi. Cháu của ta Vô Kỵ nói, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, có thể ngăn chặn Đỗ Hà, hắn chắc chắn trọng thưởng, có cơ hội lên chức, cho các ngươi cả đời này áo cơm không lo.
Một đoàn sáu người đều sáng mắt, địa vị Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng bọn chúng rất cao, nguyện ý nghe theo hắn xếp đặt.
Tên cầm đầu lộ ra hung quang, cười lạnh nói:
- Trưởng Tôn đại nhân có lệnh, chúng ta không ai dám không theo. Chỉ cần có thể dùng được tại hạ, Trưởng Tôn đại nhân cứ việc phân phó, Thiết trảo Ưng Chính Văn ta nhất định nguyện ý vì Tân Đồng Minh hội hiệu lực.
Trưởng Tôn Thuận Đức cười âm hiểm:
- Vô Kỵ đã thiết hạ kế sách, chỉ cần các ngươi phối hợp. Sau khi chuyện thành công, không thiếu chỗ tốt cho tác ngươi.
- Đoán cái gì? Trẫm thấy tiểu tử ngươi ngày càng lớn mật. Chuyện của Đại Đường ta không phải để cho ngươi vu cáo.
Đỗ Hà thấy Lý Thế Dân ra vẻ giận dữ nhưng trong mắt lại ẩn ẩn có chút vui vẻ, đột nhiên minh bạch, vị hoàng đế trước mặt chưa chắc không phải không biết gì, cũng ủy khuất hét lớn:
- Oan uổng. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế còn oan hơn cả Đậu Nga. Oan đến nỗi ngày hè đổ tuyết, tháng sáu sương bay, thiên địa biến sắc.
Đậu Nga là vào Nguyên triều, vào Sơ Đường thì thậm chí còn chưa có cả bà ngoại của nàng, Lý Thế Dân đầu tiên dĩ nhiên không hiểu nên ngớ ra, nghe mấy câu sau mới minh bạch, không nhịn được cười mắng:
- Còn là thiên địa biến sắc, đừng đứng đó ba hoa nữa. Nói đi, ngươi đoán ra sao?
Đỗ Hà nhếch miệng nói:
- Trưởng Tôn Thuận Đức dùng thủ đoạn hạ lưu đối phó bộ hạ của ta, chẳng phải là làm nhục ta sao? Ta không thể nhịn được cơn tức này, chỉ là không có chứng cớ mà thôi. Cho nên bề ngoài ta trấn an Trưởng Tôn Thuận Đức, sau lưng có ý tìm chứng cứ rõ ràng. Chỉ là sự tình không như ý, tất cả căn cứ chính xác đều bị người cho xóa đi rồi. Xóa đi còn không nói, còn bố trí bẫy rập để cắn lại ta một ngụm. Nhạc phụ đại nhân, chắc ngươi biết năng lực của Trưởng Tôn Thuận Đức, sao có thể trong nửa canh giờ bố cục lập kế hoạch? Ngoại trừ Trưởng Tôn lão hồ ly, ta thật đúng là không nghĩ ra được, ai có bổn sự này.
Lý Thế Dân ẩn ẩn cũng phát giác việc này có quan hệ tới Trưởng Tôn Vô Kỵ, nghe Đỗ Hà nói như vậy cũng có chỗ hiểu ra, hỏi:
- Việc này xác thực không thể nghi ngờ?
Đỗ Hà gật đầu nói:
- Chuyện là như vậy, nếu như Trưởng Tôn lão hồ ly nhúng tay vào thì không thể lấy ra chứng cứ, tin hay không, nhạc phụ đại nhân tự mình định đoạt.
Lý Thế Dân cũng không lập tức trả lời, đưa tay lên gãi đầu. Đúng như Đỗ Hà nói, có một số việc không cần chứng cứ, chứng cứ chỉ là nói từ, trước mặt người có bản sự, có tâm cơ thì nó chỉ là phù vân. Lúc cần thì có thể tìm ra một đống, lúc không cần thì có thể tiêu hủy sạch sẽ.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chuyện đã xảy ra, dù bất luận thế nào cũng không cách nào phủ nhận đấy.
Lời của Đỗ Hà, trong mắt Lý Thế Dân đã là căn cứ tốt nhất, đây cũng chính là chân lý nhiều lúc không có chứng cớ lại càng thêm tin so với hết thảy chứng cớ.
Đối với chuyện Trưởng Tôn Thuận Đức kế nhiệm Tả Uy Vệ Đại Tướng quân, Lý Thế Dân vốn luôn phủ nhận, chỉ là nhất thời chưa tìm được nhân tuyển thích hợp, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại thúc giục nhanh, cho nên mới để hắn tạm thời đề cử, không ngờ hôm nay lại xảy ra loại chuyện này.
Cái này không có chứng cứ rõ ràng, muốn phạt hắn, không có lý do nhưng tiếp tục lại để cho Trưởng Tôn Thuận Đức đảm nhiệm Tả Uy Vệ Đại Tướng quân cũng không thể nào nói nổi.
Nhưng ngoại trừ Trưởng Tôn Thuận Đức còn ai có tư cách đảm nhiệm Tả Uy Vệ Đại Tướng quân?
Trong lòng Lý Thế Dân có mấy nhân tuyển thích hợp nhưng song phương có chênh lệch rõ ràng, không tiện thuyên chuyển.
Đỗ Hà biết tâm ý của hắn, chỉ cười nói:
- Không biết nhạc phụ đại nhân có nghe , thần y Tôn Tư Mạc trước đó vài ngày đã đến Trường An, vì thế nên Tần tướng quân hôm nay đã khôi phục, bây giờ có thể chạy có thể nhảy, Trình đại tướng quân đã không phải là địch thủ của Tần tướng quân rồi.
Lý Thế Dân động dung đứng lên thân, tiến hai bước, vội vàng hỏi:
- Chuyện này là thật?
Đỗ Hà biết Lý Thế Dân không chỉ là hoàng đế, nhiều năm trước còn là một viên hãn tướng trí dũng song toàn của Lý Đường, thường xung phong hãm trận, cơ hồ mỗi trận chiến đều dẫn tiên phong chém giết.
Vào những lúc đó, bên cạnh hắn luôn có Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim.
Hơn mười năm chém giết trên chiến trường, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim đã từng ngăn cản cho Lý Thế Dân không biết bao nhiêu đao kiếm, bao nhiêu lần cứu tánh mạng hắn rồi.
Loại này tình nghĩa được tôi luyện bên bờ sanh tử sớm đã vượt qua dị nghị tầm thường của quân thần. Huống chi Lý Thế Dân vốn là người nhớ tình cũ, thân làm hoàng đế bận rộn nhưng vẫn ít nhất mỗi tháng một lần đích thân tới phủ Hồ Quốc công thăm. Hắn từng mời không dưới ba vị danh y chữa bệnh cho Tần Quyền nhưng đều không có kết quả. Tần Quỳnh lúc còn trẻ xông pha trong trận quá nhiều nên thân mang vô số vết thương, đến cuối cùng Lý Thế Dân cũng đành bất lực.
Hôm nay nghe tin bệnh tình của Tần Quỳnh chuyển biến tốt đẹp, còn có thể chiến thắng Trình Giảo Kim càng già càng dẻo dai, thật sự không thể tưởng tượng nổi, hết sức kích động. Đỗ Hà mỉm cười kể lại chuyện trị liệu cho Tần Quỳnh và hiện trạng thân thể hắn hiện giờ.
Lý Thế Dân mừng rỡ như điên, vỗ tay cười to:
- Tốt, thật tốt quá, chuẩn bị khởi giá, trẫm muốn đến thăm phủ Hồ Quốc công.
Hắn lại cười ha hả:
- Nếu như bệnh tình Thúc Bảo đúng như hiền tế nói, thì sẽ như ý ngươi, chức vị Tả Uy Vệ Đại Tướng quân sẽ là Thúc Bảo.
Ánh mắt của hắn lộ ra niềm vui như có như không, nếu Đỗ Hà nói đúng thì coi như giải quyết nỗi lo về sau, có thể an tâm xuôi nam.
Nghênh Tân lâu vẫn như cũ người đến người đi, lưu lượng khách lượng kinh người. Với tư cách là một trong những động tiêu tiền của Trường An nhưng giá cả ở đây lại hết sức phù hợp.
Lầu bốn.
Ba chưởng quỹ, quản sự của Nghênh Tân lâu đứng cung kính đem sổ sách trình lên Vũ Mị Nương.
Việc quản lý Nghênh Tân lâu cũng không tùy tiện như tửu lâu bình thường mà mỗi phần đều tách ra một cơ cấu chặt chẽ, hợp lại có được hiệu quả lớn nhất.
Dùng phương lược trị quốc của nữ hoàng tương lai áp dụng vào tửu lâu, hiệu quả tự nhiên bất đồng.
Hôm nay là thời điểm kiểm toán mỗi tháng, ba quản sự chưởng quầy từ sáng sớm đã chuẩn bị hết thảy, chờ Vũ Mị Nương thẩm tra.
Đối với tiểu nha đầu trước mặt, bọn họ không dám có bất kỳ chủ quan, đều biết nàng tàn nhẫn mà lại có thủ đoạn khiến người như tắm gió xuân.
Tàn nhẫn cùng như tắm gió xuân là hai loại thủ đoạn hoàn toàn bất đồng nhưng lại kết hợp nhuần nhuyễn trên người Vũ Mị Nương. Nàng mời người tới là để kiếm tiền cho nàng, chỉ cần được việc thì nàng sẽ khiến ngươi cảm thấy được coi trọng, nhưng nếu đã mất đi giá trị lợi dụng, nàng sẽ hoàn toàn không để ý tình cảm đem đối phương vứt bỏ.
Trước mặt Vũ Mị Nương, cả một đám lão luyện căn bản cũng không dám có bất kỳ làm càn.
- Tỷ, đây là ghi chép thu nhập tháng này!
Vũ Mị Nương mỉm cười nhận lấy, vừa lật sổ vừa gẩy bàn tính tính toán, nàng tính hết sức chuẩn xác.
Kỹ thuật tính toán mau lẹ tinh chuẩn như vậy khiến ba chưởng quầy đều tự thẹn.
Công việc cần đến một ngày, Vũ Mị Nương chỉ dùng một canh giờ đã tính toán xong xuôi.
- Tháng này coi như không tệ, lợi nhuận cao hơn tháng trước, đây là phần thưởng của các ngươi.
Vũ Mị Nương cười cười nói nói thản nhiên, khen ngợi ba vị chưởng quầy, hơn nữa cho ban thưởng thực tế, hơn ngàn vạn câu nói.
Vũ Mị Nương đem sổ sách trả lại cho ba người, đứng dậy thản nhiên đi xuống thang lầu.
Đi vào lầu ba, vừa khéo chạm mặt với Trưởng Tôn Thuận Đức.
Trưởng Tôn Thuận Đức đang dẫn một đoàn sáu người
tiến vào lầu ba.
Vũ Mị Nương dừng bước, nhìn bọn họ, sững ra một hồi rồi thần sắc chuyển thành nghiêm nghị quay người về tới lầu bốn.
Phong Khê Thính!
Phong Khê Thính là một trong mười sáu nhã gian của Nghênh Tân lâu, rộng rãi đủ chứa hai mươi người. Bối cảnh trong phòng khách là một cây ngô đồng cổ lão, lá vàng đầy trời, miêu tả trời thu.
Trong sảnh bài trí đủ loại vật dụng, đều có liên quan tới tiết thu, có dây leo quấn lấy cây cổ thụ, có các loại hoa mùa thu làm từ tơ lụa, phong vị mùa thu tràn ngập.
Ghế trong phòng bố trí vừa vặn thỏa đáng.
Hai mươi chỗ ngồi chiếm một không gian khá rộng rãi, nói như vậy thì khi tám người ngồi vào sẽ cảm thấy có chút trống trải, tựa như đại lễ đường nhân dân chỉ có một người.
Bài trí trong Phong Khê Thính lại khiến cho người ta không cảm giác được điểm ấy, những không gian còn lại đều có bố trí các vật.
Vì thế dù trong phòng có thể ngồi hai mươi người nhưng tám người ngồi vào lại không hề trống trải, ngược lại cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Nghênh Tân lâu có mười sáu phòng như vậy, có thể điều chỉnh nhân số thực tế.
Điều này tuy có chút phiền phức nhưng lại gây ấn tượng mạnh với khách hàng, một trong những điểm mấu chốt nhất để hút khách.
Trưởng Tôn Thuận Đức ngồi ở thủ tịch, giơ chén rượu, cao giọng nói:
- Đỗ Hà tiểu nhân dựa vào thực lực của mình, nhiều lần hư đại sự của ta. Dù thế nào cũng nuốt không trôi. Cháu của ta Vô Kỵ nói, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, có thể ngăn chặn Đỗ Hà, hắn chắc chắn trọng thưởng, có cơ hội lên chức, cho các ngươi cả đời này áo cơm không lo.
Một đoàn sáu người đều sáng mắt, địa vị Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng bọn chúng rất cao, nguyện ý nghe theo hắn xếp đặt.
Tên cầm đầu lộ ra hung quang, cười lạnh nói:
- Trưởng Tôn đại nhân có lệnh, chúng ta không ai dám không theo. Chỉ cần có thể dùng được tại hạ, Trưởng Tôn đại nhân cứ việc phân phó, Thiết trảo Ưng Chính Văn ta nhất định nguyện ý vì Tân Đồng Minh hội hiệu lực.
Trưởng Tôn Thuận Đức cười âm hiểm:
- Vô Kỵ đã thiết hạ kế sách, chỉ cần các ngươi phối hợp. Sau khi chuyện thành công, không thiếu chỗ tốt cho tác ngươi.
Tác giả :
Đạo Soái Nhị Đại