Đại Đường Đạo Soái
Chương 183: Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay
Văn Vũ Thần mặt như tro nguội, Chu Trường Quý cũng giống như hắn, đều là thành viên trong bè đảng của Lý Kiến Thành. Chu Trường Quý bị bằng hữu lừa gạt, tựa hồ rơi vào cảnh táng gia bại sản, còn Lý Kiến Thành vừa vặn đang muốn nâng đỡ một số ông chủ của tửu lâu, để thu thập tình báo có lợi cho của mình.
Hắn vừa vặn biết được chuyện của Chu Trường Quý, vì vậy giúp hắn đòi lại tài sản, hơn nữa âm thầm ủng hộ, trợ giúp khách lâu trở thành đệ nhất tửu lâu của Trường An, thu hút ánh mắt của đông đảo quan lại quý tộc, thăm dò cho Lý Kiến Thành không ít tin tức tình báo có lợi.
Bởi vì chuyện nghiêm mật, khi nhất đảng của Lý Kiến Thành gặp đả kích, hắn may mắn chạy thoát khỏi kiếp này. Từ đó về sau tiềm phục ở Trường An, lén lút thông báo dị động của Trường An cho dư nghiệt ẩn nấp trong bóng tối của Kiến Thành biết.
Chu Trường Quý có địa vị đặc thù, trong tất cả bộ hạ của Lý Kiến Thành, cũng không quá 10 người biết về tồn tại của hắn.
Hiện giờ hắn lại bị Đỗ Hà tóm được, Vũ Văn Thần thật sự không thể tưởng tượng, Đỗ Hà rút cuộc còn biết những cái gì.
Thấy thời gian không sai biệt lắm, Đỗ Hà cũng không có ý định tiếp tục dây dưa với Vũ Văn Thần:
- Chư vị, tình hình trước mắt các ngươi có lẽ đã biết rõ, thức thời bỏ vũ khí xuống, bằng không chỉ còn đường chết!
- Chết thì chết, sợ gì chứ!
Ngụy Phong Vân hét to, vung cây cuốc trong tay đập về hướng Đỗ Hà.
Dưới sự dẫn dắt của hắn, hơn năm mươi người nhao nhao tiến lên, ý định nhất quyết sinh tử với bọn họ.
- Bắn tên!
Đỗ Hà nhíu mày, có lẽ bọn chúng đã sớm biết sẽ mất mạng vì vậy không có kẻ nào bỏ vũ khí trong tay.
Khí tiết của cổ nhân, người đời sau khó có thể sánh bằng.
Mũi tên ngút trời không ngừng bắn tới, nhưng tất cả đều trúng vào thân dưới của bọn chúng.
Đối mặt với bọn phản tặc này, bắt sống thẩm vấn là tất nhiên, giết chết ngược lại đáng tiếc.
Chỉ trong thoáng chốc, tất cả đều bị thương ngã xuống đất.
- Lên!
Đỗ Hà rút kiếm ra, dẫn hơn hai trăm người xông tới.
Hắn không để ý tới người khác, trực tiếp đối đầu với Ngụy Phong Vân.
Trước đây khi nói chuyện với Vũ Văn Thần, hắn đã nhìn ra địa vị của Ngụy Phong Vân cũng không kém cỏi Vũ Văn Thần, ngoại trừ Vũ Văn Thần, ở đây hắn chính là người lớn nhất.
Chỉ trong nháy mắt, hai người đã cách nhau một trượng.
Ngụy Phong Vân điên cuồng quát lên, móc cuốc xuống đầu Đỗ Hà.
Đỗ Hà tỉnh táo nhìn nhất cử nhất động của Ngụy Phong Vân, tính toán chuẩn xác mỗi động tác chi tiết của đối phương.
- Hừ!
Trên không trung Bàn Long kiếm vẽ ra một quỹ tích ảo diệu thần kỳ, lao về phía lưỡi cuốc của Ngụy Phong Vân.
Ngụy Phong Vân cười lạnh, xoay cổ tay, né tránh được một kích của Đỗ Hà, sau đó khôi phục lại nguyên trạng, tiếp tục đào tiếp.
Đỗ Hà không ngờ đối phương có chiêu này, ngạc nhiên vội vàng né tránh.
Ngụy Phong Vân đào không trúng, lưỡi cuốc đào xuống mặt đất, xúc lên một khối bùn đất, hắn dùng gót cuốc đánh vào khối đất, giống như đánh bóng chày.
Khối bùn đất chịu đả kích, không chịu được hóa thành vô số bùn đất bắn về phía Đỗ Hà.
Đỗ Hà chưa từng thấy chiêu thức quái dị như vậy, vội vàng dùng tay áo che chắn.
Ngụy Phong Vân thừa cơ múa cuốc tới, ý đồ dùng một cuốc cường đại này tạo thành lỗ hổng trên người hắn.
Nếu là thường nhân nhất định sẽ rối loạn tâm thần, nhưng Đỗ Hà thì không như vậy, hắn có công phu tạo nghệ không tầm thường, cho dù không nhìn ra chiêu của đối phương, cũng có thể phán đoán đại khái.
Trường kiếm của Đỗ Hà nhảy ra, đánh bay cây cuốc trong tay đối phương.
Đỗ Hà cũng không biết binh khí chuyên dùng của Ngụy Phong Vân chính là cuốc, nhưng lại mơ hồ cảm thấy Ngụy Phong Vân sử dụng cuốc rất kỳ lạ, khiến người ta không thể phòng bị, dứt khoát dùng lưỡi kiếm sắc bén của Bàn Long kiếm đâm về phía mũi cuốc, xem hắn có thể sử xuất ra chiêu thức quái dị gì.
Quả nhiên Ngụy Phong Vân mất cuốc giống như Lệnh Hồ Xung mất kiếm, bị kiếm pháp cuồng mãnh của Đỗ Hà lấn át, mồ hôi đầm đìa.
Đám người xung quanh xúm tới càng ngày càng nhiều, mọi người nhìn thấy Đỗ Hà dũng mãnh phi thường như vậy, đều cao giọng hò hét, động viên. Trường kiếm vừa điểm, Bàn Long kiếm đâm vào ngực Ngụy Phong Vân.
Trên mặt Ngụy Phong Vân hiện lên khó tin.
Đỗ Hà thu kiếm đứng dậy, phóng mắt nhìn xung quanh. Chiến sự đã chấm dứt, đoàn người bọn họ đã khiến đối phương phải dừng lại.
Vũ Văn Thần cũng bị Hoàng Phủ Hạo Hoa đẩy ngã xuống đất.
Cho dù Vũ Văn Thần rất kiên cường, trong lòng cũng biết mình nhất định sẽ chết, định tự sát, nhưng Hoàng Phủ Hạo Hoa sớm đã được Đỗ Hà nhắc nhở, đi trước một bước, đánh rơi cây đao của hắn xuống đất.
Đối phương chết hơn mười người, số còn lại đều bị bắt giữ.
Đỗ Hà kêu người trông coi tất cả bọn họ, đồng thời chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa.
Đỗ Hà lấy từ trên người ra hai thứ, một thứ là thuốc cầm máu thượng đẳng, loại thuốc này vô sắc vô vị, khó có thể phát giác, thứ còn lại là ngũ thạch tán. Hắn đổ thuốc cầm máu vào miệng vết thương của Ngụy Phong Vân, cuối cùng lại kêu mở cạy miệng hắn ra, đổ ngũ thạch tán vào bên trong.
Lúc này xe ngựa đã đến, Hoàng Phủ Hạo Hoa chuyển tất cả thi thể vào trong xe, cũng không giải thích tại sao.
Mặc dù Hoàng Phủ Hạo Hoa rất kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, y mệnh mà làm.
Để lại người trông coi, Đỗ Hà mang theo hơn 20 người, cùng với hai chiếc xe ngựa chỏ thi thể chạy về Nghênh Tân lâu.
Lúc này đã có 50 người bao vây Nghênh Tân lâu, người dẫn đầu chính là Lý Kính Nghiệp, La Thông, Vương Đức Chính.
Bọn họ không biết nguyên do, Đỗ Hà cũng không nói cho bọn họ, chỉ nói là chấp hành nhiệm vụ cơ mật.
Lý Kính Nghiệp, La Thông là hảo hữu của Đỗ Hà, Vương Đức Chính là thuộc hạ của Đỗ Hà, bọn họ đều minh bạch Đỗ Hà có nỗi khổ tâm, cho nên cũng không hỏi nhiều.
Lý Kính Nghiệp chạy ra chào đón, cầm trong tay một con bồ câu đưa tin, trên đầu con chim bồ câu có một mũi tên trúng đích.
- Chuyên nghiệp, tiễn pháp tốt lắm!
Đỗ Hà cười khen, vào buổi tối Trường An thực hành lệnh cấm đi lại ban đêm, không cho phép mở cửa thành. Chu Trường Quý muốn truyền tin tức ra ngoài, phương pháp duy nhất có thể sử dụng chính là bồ câu đưa tin.
Cho nên Đỗ Hà đặc biệt mời tay xạ thủ Lý Kính Nghiệp đến, mai phục gần đây, chỉ cần có bồ câu đưa tin từ Nghênh Tân lâu bay ra, lập tức bắn rơi. Đỗ Hà tiếp nhận bồ câu đưa tin, lấy dưới chân nó một miếng lụa nhỏ, bên trong có viết:
- Tiểu Thiếu chủ, chuyện bại lộ, mau chóng rút lui!
- Có nhìn thấy phương hướng bồ câu đưa tin bay đi không?
Đỗ Hà cầm miếng lụa, nhìn về phía Lý Kính Nghiệp.
Lý Kính Nghiệp suy nghĩ nói:
- Phía đông, có thể là Đông Giao Trường An.
- Xác định chứ?
Chuyện này rất quan trọng, Đỗ Hà không thể không thận trọng.
Lý Kính Nghiệp gật đầu nói:
- Có thể khẳng định!
- Tốt!
Đỗ Hà mỉm cười, hạ lệnh:
- Minh Đạt, Vương Đức Chính, các ngươi lập tức tiến về quân doanh, triệu tập 2000 binh mã tiến về cửa Đông Trường An chờ lệnh.
La Thông, Vương Đức Chính thoáng giật mình, ở Đại Đường tự động điều động binh mã sẽ mắc vào tội chết.
Đỗ Hà lấy thánh chỉ ra, trầm giọng nói:
- Hoàng Thượng đã giao quyền điều động binh mã cho ta, các ngươi không cần lo lắng.
La Thông, Vương Đức Chính lập tức lĩnh mệnh tiến hành,
Lúc này Phòng Di Ái áp Chu Trường Quý tới trước mặt Đỗ Hà, nhếch miệng cười nói:
- Lão đại, ta đã bắt người đến rồi!
Chu Trường Quý nhìn thấy Đỗ Hà lập tức quỳ rạp trên mặt đất, cầu khẩn nói:
- Đỗ đại nhân, chuyện này rút cuộc là thế nào.
Đỗ Hà lạnh lùng nói:
- Chu Trường Quý, ngươi cũng đừng tiếp tục giả vờ nữa. Các ngươi thật sự làm rất tốt, cố ý để cho tất cả đầu mối đều chỉ về ngươi, ngươi càng lộ vẻ khả nghi càng khiến người khác cảm thấy ngươi vô tội, ngươi là người bị hại. Do đó khiến người ta buông lỏng cảnh giác với ngươi, vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là một chiêu rất cao cường, ngay cả ta cũng suýt nữa bị ngươi lừa gạt, chỉ có điều, ngươi đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
- Nhớ lúc trước khi ta nói đêm nay có người lợi dụng xương cốt tạo ra Quỷ Hoa, thần sắc của ngươi vẫn rất bình thường, căn bản không lộ ra biểu hiện gì khác thường. Nếu là người khác đối mặt với loại chuyện cổ quái này, không thể thờ ơ. Lúc ấy ta đã hoài nghi, âm thầm kêu người điều tra chuyện của ngươi. Năm ngươi mười mấy tuổi đã từng chịu ân đức của Tức vương, cho nên ngươi không thể không liên quan đến chuyện này.
Đỗ Hà ép hỏi nói:
- Ha ha, ngươi còn tưởng giấu diếm được ta, nói cho ngươi biết, ta biết tất cả mọi chuyện, không những biết thân phận của ngươi, còn biết nơi ở của thiếu chủ nhà ngươi.
Chu Trường Quý kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.
Đỗ Hà nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói:
- Thiếu chủ của các ngươi đang ở trong biệt viện của Đông Giao Trường An.
Ánh mắt Chu Trường Quý như biến thành tro tàn, thống khổ thở dài.
Đỗ Hà cười nói:
- Đa tạ ông chủ Chu đã xác nhận, nói thật, trước kia ta chỉ hoài nghi mà thôi.
Thiếu chủ này thần bí như vậy, nhất định là không ẩn thân ở Trường An, chuyện trọng yếu, vì vậy Thiếu chủ cũng sẽ không trốn quá xa, mà có thể ở vùng ngoại ô Trường An.
Bồ câu đưa tin bay tới từ phía đông, từ đó biểu thị Thiếu chủ thần bí kia ở Đông Giao Trường An.
Đông Giao Trường An có biệt viện và thôn trang.
Nếu một đám người kì lạ trốn trong thôn trang có vẻ rất chói mắt, vì vậy khả năng bọn họ trốn ở biệt viện cao hơn, sau khi thăm dò, quả nhiên phát hiện ra nơi giấu than của thiếu chủ.
Chu Trường Quý thấy mình trúng kế, hung dữ trừng mắt nhìn Đỗ Hà, rít gào nói:
- Cho dù biết rõ Đông Giao, ngươi cũng không biết chỗ Thiếu chủ ẩn thân, ngươi chờ xem, Thiếu chủ nhất định sẽ báo thù.
Đỗ Hà nhíu mày, lại kêu người bịt miệng hắn lại:
- Mặc dù ta không biết Thiếu chủ núp ở chỗ nào, nhưng có người mang ta đi.
Hắn vừa vặn biết được chuyện của Chu Trường Quý, vì vậy giúp hắn đòi lại tài sản, hơn nữa âm thầm ủng hộ, trợ giúp khách lâu trở thành đệ nhất tửu lâu của Trường An, thu hút ánh mắt của đông đảo quan lại quý tộc, thăm dò cho Lý Kiến Thành không ít tin tức tình báo có lợi.
Bởi vì chuyện nghiêm mật, khi nhất đảng của Lý Kiến Thành gặp đả kích, hắn may mắn chạy thoát khỏi kiếp này. Từ đó về sau tiềm phục ở Trường An, lén lút thông báo dị động của Trường An cho dư nghiệt ẩn nấp trong bóng tối của Kiến Thành biết.
Chu Trường Quý có địa vị đặc thù, trong tất cả bộ hạ của Lý Kiến Thành, cũng không quá 10 người biết về tồn tại của hắn.
Hiện giờ hắn lại bị Đỗ Hà tóm được, Vũ Văn Thần thật sự không thể tưởng tượng, Đỗ Hà rút cuộc còn biết những cái gì.
Thấy thời gian không sai biệt lắm, Đỗ Hà cũng không có ý định tiếp tục dây dưa với Vũ Văn Thần:
- Chư vị, tình hình trước mắt các ngươi có lẽ đã biết rõ, thức thời bỏ vũ khí xuống, bằng không chỉ còn đường chết!
- Chết thì chết, sợ gì chứ!
Ngụy Phong Vân hét to, vung cây cuốc trong tay đập về hướng Đỗ Hà.
Dưới sự dẫn dắt của hắn, hơn năm mươi người nhao nhao tiến lên, ý định nhất quyết sinh tử với bọn họ.
- Bắn tên!
Đỗ Hà nhíu mày, có lẽ bọn chúng đã sớm biết sẽ mất mạng vì vậy không có kẻ nào bỏ vũ khí trong tay.
Khí tiết của cổ nhân, người đời sau khó có thể sánh bằng.
Mũi tên ngút trời không ngừng bắn tới, nhưng tất cả đều trúng vào thân dưới của bọn chúng.
Đối mặt với bọn phản tặc này, bắt sống thẩm vấn là tất nhiên, giết chết ngược lại đáng tiếc.
Chỉ trong thoáng chốc, tất cả đều bị thương ngã xuống đất.
- Lên!
Đỗ Hà rút kiếm ra, dẫn hơn hai trăm người xông tới.
Hắn không để ý tới người khác, trực tiếp đối đầu với Ngụy Phong Vân.
Trước đây khi nói chuyện với Vũ Văn Thần, hắn đã nhìn ra địa vị của Ngụy Phong Vân cũng không kém cỏi Vũ Văn Thần, ngoại trừ Vũ Văn Thần, ở đây hắn chính là người lớn nhất.
Chỉ trong nháy mắt, hai người đã cách nhau một trượng.
Ngụy Phong Vân điên cuồng quát lên, móc cuốc xuống đầu Đỗ Hà.
Đỗ Hà tỉnh táo nhìn nhất cử nhất động của Ngụy Phong Vân, tính toán chuẩn xác mỗi động tác chi tiết của đối phương.
- Hừ!
Trên không trung Bàn Long kiếm vẽ ra một quỹ tích ảo diệu thần kỳ, lao về phía lưỡi cuốc của Ngụy Phong Vân.
Ngụy Phong Vân cười lạnh, xoay cổ tay, né tránh được một kích của Đỗ Hà, sau đó khôi phục lại nguyên trạng, tiếp tục đào tiếp.
Đỗ Hà không ngờ đối phương có chiêu này, ngạc nhiên vội vàng né tránh.
Ngụy Phong Vân đào không trúng, lưỡi cuốc đào xuống mặt đất, xúc lên một khối bùn đất, hắn dùng gót cuốc đánh vào khối đất, giống như đánh bóng chày.
Khối bùn đất chịu đả kích, không chịu được hóa thành vô số bùn đất bắn về phía Đỗ Hà.
Đỗ Hà chưa từng thấy chiêu thức quái dị như vậy, vội vàng dùng tay áo che chắn.
Ngụy Phong Vân thừa cơ múa cuốc tới, ý đồ dùng một cuốc cường đại này tạo thành lỗ hổng trên người hắn.
Nếu là thường nhân nhất định sẽ rối loạn tâm thần, nhưng Đỗ Hà thì không như vậy, hắn có công phu tạo nghệ không tầm thường, cho dù không nhìn ra chiêu của đối phương, cũng có thể phán đoán đại khái.
Trường kiếm của Đỗ Hà nhảy ra, đánh bay cây cuốc trong tay đối phương.
Đỗ Hà cũng không biết binh khí chuyên dùng của Ngụy Phong Vân chính là cuốc, nhưng lại mơ hồ cảm thấy Ngụy Phong Vân sử dụng cuốc rất kỳ lạ, khiến người ta không thể phòng bị, dứt khoát dùng lưỡi kiếm sắc bén của Bàn Long kiếm đâm về phía mũi cuốc, xem hắn có thể sử xuất ra chiêu thức quái dị gì.
Quả nhiên Ngụy Phong Vân mất cuốc giống như Lệnh Hồ Xung mất kiếm, bị kiếm pháp cuồng mãnh của Đỗ Hà lấn át, mồ hôi đầm đìa.
Đám người xung quanh xúm tới càng ngày càng nhiều, mọi người nhìn thấy Đỗ Hà dũng mãnh phi thường như vậy, đều cao giọng hò hét, động viên. Trường kiếm vừa điểm, Bàn Long kiếm đâm vào ngực Ngụy Phong Vân.
Trên mặt Ngụy Phong Vân hiện lên khó tin.
Đỗ Hà thu kiếm đứng dậy, phóng mắt nhìn xung quanh. Chiến sự đã chấm dứt, đoàn người bọn họ đã khiến đối phương phải dừng lại.
Vũ Văn Thần cũng bị Hoàng Phủ Hạo Hoa đẩy ngã xuống đất.
Cho dù Vũ Văn Thần rất kiên cường, trong lòng cũng biết mình nhất định sẽ chết, định tự sát, nhưng Hoàng Phủ Hạo Hoa sớm đã được Đỗ Hà nhắc nhở, đi trước một bước, đánh rơi cây đao của hắn xuống đất.
Đối phương chết hơn mười người, số còn lại đều bị bắt giữ.
Đỗ Hà kêu người trông coi tất cả bọn họ, đồng thời chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa.
Đỗ Hà lấy từ trên người ra hai thứ, một thứ là thuốc cầm máu thượng đẳng, loại thuốc này vô sắc vô vị, khó có thể phát giác, thứ còn lại là ngũ thạch tán. Hắn đổ thuốc cầm máu vào miệng vết thương của Ngụy Phong Vân, cuối cùng lại kêu mở cạy miệng hắn ra, đổ ngũ thạch tán vào bên trong.
Lúc này xe ngựa đã đến, Hoàng Phủ Hạo Hoa chuyển tất cả thi thể vào trong xe, cũng không giải thích tại sao.
Mặc dù Hoàng Phủ Hạo Hoa rất kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, y mệnh mà làm.
Để lại người trông coi, Đỗ Hà mang theo hơn 20 người, cùng với hai chiếc xe ngựa chỏ thi thể chạy về Nghênh Tân lâu.
Lúc này đã có 50 người bao vây Nghênh Tân lâu, người dẫn đầu chính là Lý Kính Nghiệp, La Thông, Vương Đức Chính.
Bọn họ không biết nguyên do, Đỗ Hà cũng không nói cho bọn họ, chỉ nói là chấp hành nhiệm vụ cơ mật.
Lý Kính Nghiệp, La Thông là hảo hữu của Đỗ Hà, Vương Đức Chính là thuộc hạ của Đỗ Hà, bọn họ đều minh bạch Đỗ Hà có nỗi khổ tâm, cho nên cũng không hỏi nhiều.
Lý Kính Nghiệp chạy ra chào đón, cầm trong tay một con bồ câu đưa tin, trên đầu con chim bồ câu có một mũi tên trúng đích.
- Chuyên nghiệp, tiễn pháp tốt lắm!
Đỗ Hà cười khen, vào buổi tối Trường An thực hành lệnh cấm đi lại ban đêm, không cho phép mở cửa thành. Chu Trường Quý muốn truyền tin tức ra ngoài, phương pháp duy nhất có thể sử dụng chính là bồ câu đưa tin.
Cho nên Đỗ Hà đặc biệt mời tay xạ thủ Lý Kính Nghiệp đến, mai phục gần đây, chỉ cần có bồ câu đưa tin từ Nghênh Tân lâu bay ra, lập tức bắn rơi. Đỗ Hà tiếp nhận bồ câu đưa tin, lấy dưới chân nó một miếng lụa nhỏ, bên trong có viết:
- Tiểu Thiếu chủ, chuyện bại lộ, mau chóng rút lui!
- Có nhìn thấy phương hướng bồ câu đưa tin bay đi không?
Đỗ Hà cầm miếng lụa, nhìn về phía Lý Kính Nghiệp.
Lý Kính Nghiệp suy nghĩ nói:
- Phía đông, có thể là Đông Giao Trường An.
- Xác định chứ?
Chuyện này rất quan trọng, Đỗ Hà không thể không thận trọng.
Lý Kính Nghiệp gật đầu nói:
- Có thể khẳng định!
- Tốt!
Đỗ Hà mỉm cười, hạ lệnh:
- Minh Đạt, Vương Đức Chính, các ngươi lập tức tiến về quân doanh, triệu tập 2000 binh mã tiến về cửa Đông Trường An chờ lệnh.
La Thông, Vương Đức Chính thoáng giật mình, ở Đại Đường tự động điều động binh mã sẽ mắc vào tội chết.
Đỗ Hà lấy thánh chỉ ra, trầm giọng nói:
- Hoàng Thượng đã giao quyền điều động binh mã cho ta, các ngươi không cần lo lắng.
La Thông, Vương Đức Chính lập tức lĩnh mệnh tiến hành,
Lúc này Phòng Di Ái áp Chu Trường Quý tới trước mặt Đỗ Hà, nhếch miệng cười nói:
- Lão đại, ta đã bắt người đến rồi!
Chu Trường Quý nhìn thấy Đỗ Hà lập tức quỳ rạp trên mặt đất, cầu khẩn nói:
- Đỗ đại nhân, chuyện này rút cuộc là thế nào.
Đỗ Hà lạnh lùng nói:
- Chu Trường Quý, ngươi cũng đừng tiếp tục giả vờ nữa. Các ngươi thật sự làm rất tốt, cố ý để cho tất cả đầu mối đều chỉ về ngươi, ngươi càng lộ vẻ khả nghi càng khiến người khác cảm thấy ngươi vô tội, ngươi là người bị hại. Do đó khiến người ta buông lỏng cảnh giác với ngươi, vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là một chiêu rất cao cường, ngay cả ta cũng suýt nữa bị ngươi lừa gạt, chỉ có điều, ngươi đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
- Nhớ lúc trước khi ta nói đêm nay có người lợi dụng xương cốt tạo ra Quỷ Hoa, thần sắc của ngươi vẫn rất bình thường, căn bản không lộ ra biểu hiện gì khác thường. Nếu là người khác đối mặt với loại chuyện cổ quái này, không thể thờ ơ. Lúc ấy ta đã hoài nghi, âm thầm kêu người điều tra chuyện của ngươi. Năm ngươi mười mấy tuổi đã từng chịu ân đức của Tức vương, cho nên ngươi không thể không liên quan đến chuyện này.
Đỗ Hà ép hỏi nói:
- Ha ha, ngươi còn tưởng giấu diếm được ta, nói cho ngươi biết, ta biết tất cả mọi chuyện, không những biết thân phận của ngươi, còn biết nơi ở của thiếu chủ nhà ngươi.
Chu Trường Quý kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.
Đỗ Hà nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói:
- Thiếu chủ của các ngươi đang ở trong biệt viện của Đông Giao Trường An.
Ánh mắt Chu Trường Quý như biến thành tro tàn, thống khổ thở dài.
Đỗ Hà cười nói:
- Đa tạ ông chủ Chu đã xác nhận, nói thật, trước kia ta chỉ hoài nghi mà thôi.
Thiếu chủ này thần bí như vậy, nhất định là không ẩn thân ở Trường An, chuyện trọng yếu, vì vậy Thiếu chủ cũng sẽ không trốn quá xa, mà có thể ở vùng ngoại ô Trường An.
Bồ câu đưa tin bay tới từ phía đông, từ đó biểu thị Thiếu chủ thần bí kia ở Đông Giao Trường An.
Đông Giao Trường An có biệt viện và thôn trang.
Nếu một đám người kì lạ trốn trong thôn trang có vẻ rất chói mắt, vì vậy khả năng bọn họ trốn ở biệt viện cao hơn, sau khi thăm dò, quả nhiên phát hiện ra nơi giấu than của thiếu chủ.
Chu Trường Quý thấy mình trúng kế, hung dữ trừng mắt nhìn Đỗ Hà, rít gào nói:
- Cho dù biết rõ Đông Giao, ngươi cũng không biết chỗ Thiếu chủ ẩn thân, ngươi chờ xem, Thiếu chủ nhất định sẽ báo thù.
Đỗ Hà nhíu mày, lại kêu người bịt miệng hắn lại:
- Mặc dù ta không biết Thiếu chủ núp ở chỗ nào, nhưng có người mang ta đi.
Tác giả :
Đạo Soái Nhị Đại