Đại Đường Đạo Soái
Chương 173: Bảo tàng kinh người
Chương 173: Bảo tàng kinh người
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan.vn
Dưới nước sâu không làm gì được Đỗ Hà, ngũ khí triều nguyên trong cơ thể tuần hoàn nên dù miệng mũi bị ngập nhưng hô hấp vẫn bình thường. Hắn chui sâu vào đáy nước tìm kiếm trong tầng bùn, khẳng định mình không đoán sai. Thủy đường này ít nhất cũng tồn tại từ hai ba mươi năm trở lên, ngắn ngủi mười năm không thể nào tụ bùn nhiều như vậy. Dưới đáy nước nên tầm nhìn không xa, chỉ có thể tìm kiếm từng chút một.
Dưới thủy đường phân biệt có hai thông đạo để dẫn nước vào và ra, tới gần có xung lượng cùng hấp lực cực lớn.
Hắn không cách nào tới gần, chỉ có thể dọc theo hồ nước bên cạnh tìm kiếm. Theo suy nghĩ của hắn, mặc dù là có mật đạo thì cũng chỉ có thể bốn phía xung quanh hồ nước, không có khả năng ở đáy hồ vì khoa học kỹ thuật thời đại này còn chưa làm được điều này.
Tìm kiếm hồi lâu thì hắn thấy một chỗ khả nghi, là một chỗ lồi ra trên vách đá dưới đáy hồ nước.
Đỗ Hà khẽ động, bơi lại gần thì thần sắc đại hỷ. Toàn bộ bốn phía hồ nước được xây thành từ đá cẩm thạch nhưng chỗ lồi trước mắt là do vô số đá vụn lớn lấp nên.
Tim hắn đập mạnh, thầm nghĩ:
- Nơi này có cổ quái!
Hắn định dùng hai tay bốc đám đá vụn ra nhưng do thời gian đã lâu nên bùn cát liền mạch với đá, không cách nào tách ra.
Đỗ Hà nghĩ thầm:
- Không bằng đi lên tìm một cây côn sắt.
Hắn nổi lên mặt nước, đám người vây quanh trên bờ đều lộ vẻ khẩn trương. Bọn họ không biết Đỗ Hà có thể hô hấp dưới nước, thấy hắn lặn xuống lâu như vậy thì hết sức lo lắng.
Đỗ Hà cười bảo bọn họ an tâm, tìm một cây côn sắc rồi tiếp tục tiến vào chỗ kia.
Đỗ Hà dùng côn sắt gõ rơi bùn cát dính vào đá vụn rồi dùng nguyên lý đòn bẩy nạy ra từng viên đá.
Hắn nạy cho đến lúc tạo ra một lỗ nhỏ, sau đó luồn cây côn sắt vào chọc mạnh thì một khối đá vụn bục ra, một hấp lực cực lớn hút hắn xuống dưới.
Giữa lúc nguy cấp, Đỗ Hà dùng cây côn sắt chắn ngang cửa động, cưỡng ép dừng lại thân hình.
Nguyên lai thông đạo bên trong khô ráo, nước vừa rót vào liền sinh ra một hấp lực cực lớn hút người vào trong, cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹn, bằng không chỉ sợ dữ nhiều lành ít.
Hấp lực duy trì suốt gần một phút mới dừng lại, Đỗ Hà cũng không vội đi vào vì lúc này nước đã đục ngầu không quan sát được gì liền quay lại trên bờ rồi nói sau.
Hơi chút nghỉ ngơi, Đỗ Hà lần thứ ba chui vào trong nước, xuyên qua cửa động vừa mở, chậm rãi dò dẫm trong đêm tối. Dù trước mặt không biết chuyện gì nhưng trong lòng không hề cảm thấy bất an mà ngược lại còn tràn đầy kích thích.
Ngay cả Đỗ Hà cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ bản thân trời sinh thích mạo hiểm?
Qua chừng thời gian uống xong một chén trà nóng, Đỗ Hà chui ra mặt nước, thấy bốn phía đen kịt, căn bản nhìn không rõ cảnh vật chung quanh, cũng may hắn sớm có chuẩn bị nên lấy vật đánh lửa tùy thân bật lên.
Đốt đuốc lên, cảnh vật bốn phía dần dần hiện ra, là do nhân công tạo ra, cũng không biết phía trước sâu bao nhiêu. Đang đi hắn đột nhiên “a” lên một tiếng, thấy bên tay phải có hơn hai mươi bộ hài cốt nằm la liệt, ngửa mặt lên trời, quần áo đều đã mục nát, bên cạnh là các dụng cụ đào bới, hiển nhiên là nhân công kiến tạo địa đạo này, khi làm xong thì bị giết người diệt khẩu, vứt bỏ ở chỗ này.
Trong mắt của hắn thoáng hiện một tia tức giận, thầm hận:
- Thật độc ác!
Đỗ Hà nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đi lên phía trước. Ước chừng đi khoảng 50 bước, góc rẽ lại xuất hiện một cái cửa sắt. Trên cửa sắt có ba cái khóa, thò tay đẩy một cái liền vang lên thanh âm kẽo kẹt.
Hắn nghĩ thầm:
- Mật đạo này cũng không biết tạo bao lâu, cửa sắt đều đã mục nát.
Hắn lùi ra sau một bước, đá vào một cước khiến cánh cửa sắt mục nát văng ra.
Bên trong cửa sắt là một không gian độc lập, đúng hơn là một gian mật thất đủ để chứa tới hơn ba trăm người.
Đỗ Hà đi vào mật thất, đưa mắt nhìn quanh thấy bên phải có hơn bốn mươi chiếc rương sắt lớn, không biết đựng thứ gì bên trong, còn lại đều trống trơn.
- Xem ra hết thảy nghi ngờ đều ở trong số rương này.
Đỗ Hà lẩm bẩm rồi đi tới mở một chiếc hòm sắt.
Dưới ánh đuốc chiếu rọi, đồ trong rương lóe ra ánh sáng chói mắt không thể nhìn ra, bỏ bó đuốc sang một bên, nhìn vào hồi lâu mới ngây người. Bên trong rương chất đầy vàng thỏi, mỗi thỏi chừng một cân.
Đỗ Hà vội vàng mở một chiếc rương bên cạnh thì lại thấy chứa đầy ngân lượng.
Hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, áp chế chấn động, lần lượt mở ra, đều không ngoại lệ, trong mỗi bảo rương nếu không phải là vàng thỏi thì là ngân lượng.
Đếm kỹ lại thấy có mười một rương vàng thỏi ba mươi sáu rương ngân lượng, mỗi rương vàng bạc đều xấp xỉ 300 cân.
Theo đơn vị của Đường triều thì một cân chừng 16 lạng, tính ra chừng 52800 lạng vàng và 170800 lạng bạc, con số cực kỳ khủng bố. Đừng nói là dưỡng người, số tiền này đủ để nuôi cả một đội quân!
Hắn nghĩ như thế, thân hình lại chấn động vì vốn vô tình tưởng tượng nhưng đồng thời là một nhắc nhở. Đối phương tổ chức nghiêm mật như thế, lại có tài sản lớn như thế, không hẳn không có tâm tư này.
Ánh mắt của Đỗ Hà dần trở nên lạnh lẽo. Một năm sống ở Đại Đường, hắn đã hoàn toàn dung nhập xã hội này. Trong mắt hắn, Đại Đường là Trung Quốc, là tổ quốc, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ phá vỡ tổn thương nó.
Lúc này, bó đuối chợt dần tắt, Đỗ Hà biến sắc, hô khẽ:
- Không tốt, ở đây không có dưỡng khí rồi.
Hắn cũng không nghĩ gì khác, vận khí khinh công, nhanh như điện chớp lướt qua thông đạo chui vào nước rồi thông qua ám đạo ra thủy đường.
Hắn thân mang nội công thượng thừa, có thể thở qua da nên nhu cầu với dưỡng khí rất thấp, nếu người thường ở trong mật khất rất ít dưỡng khí thì chắc chắn phải chết nhưng hắn là ngoại lệ.
Trở lại bờ , Đỗ Hà thần sắc nghiêm túc, nhớ lại ý tưởng vừa rồi. Hắn càng nghĩ càng khả nghi, cảm giác sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Cất giữ tài sản khổng lồ như thế vốn là không bình thường, huống chi hiện tại có người cố tình tới lấy?
Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, người nào đó vì đại sự mà tích trữ tài sản khổng lồ, đợi thời cơ sẽ tới lấy khởi sự. Ngoại trừ dưỡng quân đội, Đỗ Hà thật sự nghĩ không ra còn có chuyện gì cần vận dụng tài sản lớn như thế.
Hơi chút trầm ngâm, Đỗ Hà không hề do dự, thay y phục rồi vào thẳng hoàng cung. Việc đã đến nước này không còn là chuyện một mình hắn mà quan hệ đến an nguy của Đại Đường. Với lực lượng của một mình hắn không thể nào tiêu diệt tập đoàn phía sau, chỉ có thể là Lý Thế Dân.
Đỗ Hà đi tới hoàng cung, được thị vệ dẫn tới Ngự Hoa Viên. Lúc này Lý Thế Dân ngoài ý muốn không ở trong điện Cam Lộ xử lý chính sự mà mà đang ở trong hoa viên nhàn hạ chơi với chim.
Nhìn thấy Đỗ Hà đến, Lý Thế Dân cũng không đứng dậy mà bảo thị vệ đứng trung bình tấn rồi ngồi xuống bên trên.
Thấy nét mặt nghiêm túc của Đỗ Hà, Lý Thế Dân cười nói:
- Tiểu tử ngươi sẽ không lải nhải như Ngụy Chinh chứ!
Đỗ Hà lắc đầu cười khổ, cũng cảm thấy ấm ức cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cần chính yêu dân là rõ như ban ngày, nhiều lúc lại là bi ai, với tư cách là tấm gương của vạn dân, chỉ cần hắn làm ra bất luận hành động bất thường gì sẽ khiến cho Ngụy Chinh cùng với một số gián thần phản đối, thậm chí kể cả những thú vui như chọi chim, chơi thỏ. Trong lịch sử từng kể lại: Có một lần Lý Thế Dân đang chọi chim thì Ngụy Chinh tới, sợ tới mức đem con chim yêu dấu vào trong ngực, ngạt thở tới chết.
Hoàng Đế sợ thần tử như thế, trong lịch sử sợ cũng không tìm ra mấy người. Bọn họ vốn có ý tốt nhưng theo như Đỗ Hà thấy là quá nghiêm khắc, người cũng như cung tiễn, có căng có lỏng nên hắn cũng không phản đối Lý Thế Dân chơi, điều kiện tiên quyết là hắn phải xử lý tốt chính vụ, không thể mê muội mất cả ý chí.
Đỗ Hà cười nói:
- Thích hợp nghỉ ngơi một chút cũng không không thể, tiểu tử tin tưởng Lý thúc thúc là minh quân, nếu không xử lý quốc sự xong thì đâu có thể nhàn hạ thoải mái.
Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy vui sướng, cười tủm tỉm nói:
- Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu rõ trẫm! Gần đây xác thực không có đại sự gì.
Thần sắc Đỗ Hà chuyển thành nghiêm túc:
- Bệ Hạ, nhưng thần hôm nay đến vì đại sự!
Lý Thế Dân ngẩn người, đem con chim giao cho cung nữ bên cạnh.
Đỗ Hà nói:
- Có một số việc thần muốn một mình thương nghị cùng Bệ Hạ .
Đây là lần đầu tiên Đỗ Hà dùng tư thái nghiêm túc như vậy đối mặt với Lý Thế Dân khiến hắn ngạc nhiên, cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, vẫy tay bảo người lui xuống, cả Ngự Hoa Viên to lớn chỉ còn lại hai người.
- Chuyện gì nghiêm trọng như thế, hiện tại có thể nói đi!
Đỗ Hà kể từ lúc Chương thị mua nhà nghe được chuyện ma quái, tới lúc gặp đạo sĩ khả nghi, rút kiếm thăm dò, sau đó phủ đệ xảy ra chuyện ma quái, bắt quỷ, tìm tới Bùi gia rồi phát hiện hơn vạn hoàn kim bạc trắng.
Lý Thế Dân lúc bắt đầu thì còn thấy mơ hồ, nhưng sau khi nghe Đỗ Hà phân tích thì thần sắc dần hoài nghi, cuối cùng nghe nói đến ngân lượng và vàng thỏi thì động dung.
- Chuyện này là thật?
Lý Thế Dân trên mặt âm tình bất định, thậm chí còn có chút dữ tợn.
Đỗ Hà cười khổ nói:
- Loại đại sự này nào dám nói là giả!
Lý Thế Dân nắm chặt quyền đầu, đi tới đi lui trước mặt Đỗ Hà, sắc mặt tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, âm trầm đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Đỗ Hà thấy Lý Thế Dân lộ ra vẻ mặt như thế. Qua một hồi lâu, Lý Thế Dân đột nhiên thở dài:
- Đỗ Hà, ngươi cũng đã biết chuyện Huyền Vũ môn mười một năm trước?
Đại Đường Đạo Soái
Tác giả: Đạo Soái Nhị Đại
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan.vn
Dưới nước sâu không làm gì được Đỗ Hà, ngũ khí triều nguyên trong cơ thể tuần hoàn nên dù miệng mũi bị ngập nhưng hô hấp vẫn bình thường. Hắn chui sâu vào đáy nước tìm kiếm trong tầng bùn, khẳng định mình không đoán sai. Thủy đường này ít nhất cũng tồn tại từ hai ba mươi năm trở lên, ngắn ngủi mười năm không thể nào tụ bùn nhiều như vậy. Dưới đáy nước nên tầm nhìn không xa, chỉ có thể tìm kiếm từng chút một.
Dưới thủy đường phân biệt có hai thông đạo để dẫn nước vào và ra, tới gần có xung lượng cùng hấp lực cực lớn.
Hắn không cách nào tới gần, chỉ có thể dọc theo hồ nước bên cạnh tìm kiếm. Theo suy nghĩ của hắn, mặc dù là có mật đạo thì cũng chỉ có thể bốn phía xung quanh hồ nước, không có khả năng ở đáy hồ vì khoa học kỹ thuật thời đại này còn chưa làm được điều này.
Tìm kiếm hồi lâu thì hắn thấy một chỗ khả nghi, là một chỗ lồi ra trên vách đá dưới đáy hồ nước.
Đỗ Hà khẽ động, bơi lại gần thì thần sắc đại hỷ. Toàn bộ bốn phía hồ nước được xây thành từ đá cẩm thạch nhưng chỗ lồi trước mắt là do vô số đá vụn lớn lấp nên.
Tim hắn đập mạnh, thầm nghĩ:
- Nơi này có cổ quái!
Hắn định dùng hai tay bốc đám đá vụn ra nhưng do thời gian đã lâu nên bùn cát liền mạch với đá, không cách nào tách ra.
Đỗ Hà nghĩ thầm:
- Không bằng đi lên tìm một cây côn sắt.
Hắn nổi lên mặt nước, đám người vây quanh trên bờ đều lộ vẻ khẩn trương. Bọn họ không biết Đỗ Hà có thể hô hấp dưới nước, thấy hắn lặn xuống lâu như vậy thì hết sức lo lắng.
Đỗ Hà cười bảo bọn họ an tâm, tìm một cây côn sắc rồi tiếp tục tiến vào chỗ kia.
Đỗ Hà dùng côn sắt gõ rơi bùn cát dính vào đá vụn rồi dùng nguyên lý đòn bẩy nạy ra từng viên đá.
Hắn nạy cho đến lúc tạo ra một lỗ nhỏ, sau đó luồn cây côn sắt vào chọc mạnh thì một khối đá vụn bục ra, một hấp lực cực lớn hút hắn xuống dưới.
Giữa lúc nguy cấp, Đỗ Hà dùng cây côn sắt chắn ngang cửa động, cưỡng ép dừng lại thân hình.
Nguyên lai thông đạo bên trong khô ráo, nước vừa rót vào liền sinh ra một hấp lực cực lớn hút người vào trong, cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹn, bằng không chỉ sợ dữ nhiều lành ít.
Hấp lực duy trì suốt gần một phút mới dừng lại, Đỗ Hà cũng không vội đi vào vì lúc này nước đã đục ngầu không quan sát được gì liền quay lại trên bờ rồi nói sau.
Hơi chút nghỉ ngơi, Đỗ Hà lần thứ ba chui vào trong nước, xuyên qua cửa động vừa mở, chậm rãi dò dẫm trong đêm tối. Dù trước mặt không biết chuyện gì nhưng trong lòng không hề cảm thấy bất an mà ngược lại còn tràn đầy kích thích.
Ngay cả Đỗ Hà cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ bản thân trời sinh thích mạo hiểm?
Qua chừng thời gian uống xong một chén trà nóng, Đỗ Hà chui ra mặt nước, thấy bốn phía đen kịt, căn bản nhìn không rõ cảnh vật chung quanh, cũng may hắn sớm có chuẩn bị nên lấy vật đánh lửa tùy thân bật lên.
Đốt đuốc lên, cảnh vật bốn phía dần dần hiện ra, là do nhân công tạo ra, cũng không biết phía trước sâu bao nhiêu. Đang đi hắn đột nhiên “a” lên một tiếng, thấy bên tay phải có hơn hai mươi bộ hài cốt nằm la liệt, ngửa mặt lên trời, quần áo đều đã mục nát, bên cạnh là các dụng cụ đào bới, hiển nhiên là nhân công kiến tạo địa đạo này, khi làm xong thì bị giết người diệt khẩu, vứt bỏ ở chỗ này.
Trong mắt của hắn thoáng hiện một tia tức giận, thầm hận:
- Thật độc ác!
Đỗ Hà nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đi lên phía trước. Ước chừng đi khoảng 50 bước, góc rẽ lại xuất hiện một cái cửa sắt. Trên cửa sắt có ba cái khóa, thò tay đẩy một cái liền vang lên thanh âm kẽo kẹt.
Hắn nghĩ thầm:
- Mật đạo này cũng không biết tạo bao lâu, cửa sắt đều đã mục nát.
Hắn lùi ra sau một bước, đá vào một cước khiến cánh cửa sắt mục nát văng ra.
Bên trong cửa sắt là một không gian độc lập, đúng hơn là một gian mật thất đủ để chứa tới hơn ba trăm người.
Đỗ Hà đi vào mật thất, đưa mắt nhìn quanh thấy bên phải có hơn bốn mươi chiếc rương sắt lớn, không biết đựng thứ gì bên trong, còn lại đều trống trơn.
- Xem ra hết thảy nghi ngờ đều ở trong số rương này.
Đỗ Hà lẩm bẩm rồi đi tới mở một chiếc hòm sắt.
Dưới ánh đuốc chiếu rọi, đồ trong rương lóe ra ánh sáng chói mắt không thể nhìn ra, bỏ bó đuốc sang một bên, nhìn vào hồi lâu mới ngây người. Bên trong rương chất đầy vàng thỏi, mỗi thỏi chừng một cân.
Đỗ Hà vội vàng mở một chiếc rương bên cạnh thì lại thấy chứa đầy ngân lượng.
Hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, áp chế chấn động, lần lượt mở ra, đều không ngoại lệ, trong mỗi bảo rương nếu không phải là vàng thỏi thì là ngân lượng.
Đếm kỹ lại thấy có mười một rương vàng thỏi ba mươi sáu rương ngân lượng, mỗi rương vàng bạc đều xấp xỉ 300 cân.
Theo đơn vị của Đường triều thì một cân chừng 16 lạng, tính ra chừng 52800 lạng vàng và 170800 lạng bạc, con số cực kỳ khủng bố. Đừng nói là dưỡng người, số tiền này đủ để nuôi cả một đội quân!
Hắn nghĩ như thế, thân hình lại chấn động vì vốn vô tình tưởng tượng nhưng đồng thời là một nhắc nhở. Đối phương tổ chức nghiêm mật như thế, lại có tài sản lớn như thế, không hẳn không có tâm tư này.
Ánh mắt của Đỗ Hà dần trở nên lạnh lẽo. Một năm sống ở Đại Đường, hắn đã hoàn toàn dung nhập xã hội này. Trong mắt hắn, Đại Đường là Trung Quốc, là tổ quốc, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ phá vỡ tổn thương nó.
Lúc này, bó đuối chợt dần tắt, Đỗ Hà biến sắc, hô khẽ:
- Không tốt, ở đây không có dưỡng khí rồi.
Hắn cũng không nghĩ gì khác, vận khí khinh công, nhanh như điện chớp lướt qua thông đạo chui vào nước rồi thông qua ám đạo ra thủy đường.
Hắn thân mang nội công thượng thừa, có thể thở qua da nên nhu cầu với dưỡng khí rất thấp, nếu người thường ở trong mật khất rất ít dưỡng khí thì chắc chắn phải chết nhưng hắn là ngoại lệ.
Trở lại bờ , Đỗ Hà thần sắc nghiêm túc, nhớ lại ý tưởng vừa rồi. Hắn càng nghĩ càng khả nghi, cảm giác sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Cất giữ tài sản khổng lồ như thế vốn là không bình thường, huống chi hiện tại có người cố tình tới lấy?
Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, người nào đó vì đại sự mà tích trữ tài sản khổng lồ, đợi thời cơ sẽ tới lấy khởi sự. Ngoại trừ dưỡng quân đội, Đỗ Hà thật sự nghĩ không ra còn có chuyện gì cần vận dụng tài sản lớn như thế.
Hơi chút trầm ngâm, Đỗ Hà không hề do dự, thay y phục rồi vào thẳng hoàng cung. Việc đã đến nước này không còn là chuyện một mình hắn mà quan hệ đến an nguy của Đại Đường. Với lực lượng của một mình hắn không thể nào tiêu diệt tập đoàn phía sau, chỉ có thể là Lý Thế Dân.
Đỗ Hà đi tới hoàng cung, được thị vệ dẫn tới Ngự Hoa Viên. Lúc này Lý Thế Dân ngoài ý muốn không ở trong điện Cam Lộ xử lý chính sự mà mà đang ở trong hoa viên nhàn hạ chơi với chim.
Nhìn thấy Đỗ Hà đến, Lý Thế Dân cũng không đứng dậy mà bảo thị vệ đứng trung bình tấn rồi ngồi xuống bên trên.
Thấy nét mặt nghiêm túc của Đỗ Hà, Lý Thế Dân cười nói:
- Tiểu tử ngươi sẽ không lải nhải như Ngụy Chinh chứ!
Đỗ Hà lắc đầu cười khổ, cũng cảm thấy ấm ức cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cần chính yêu dân là rõ như ban ngày, nhiều lúc lại là bi ai, với tư cách là tấm gương của vạn dân, chỉ cần hắn làm ra bất luận hành động bất thường gì sẽ khiến cho Ngụy Chinh cùng với một số gián thần phản đối, thậm chí kể cả những thú vui như chọi chim, chơi thỏ. Trong lịch sử từng kể lại: Có một lần Lý Thế Dân đang chọi chim thì Ngụy Chinh tới, sợ tới mức đem con chim yêu dấu vào trong ngực, ngạt thở tới chết.
Hoàng Đế sợ thần tử như thế, trong lịch sử sợ cũng không tìm ra mấy người. Bọn họ vốn có ý tốt nhưng theo như Đỗ Hà thấy là quá nghiêm khắc, người cũng như cung tiễn, có căng có lỏng nên hắn cũng không phản đối Lý Thế Dân chơi, điều kiện tiên quyết là hắn phải xử lý tốt chính vụ, không thể mê muội mất cả ý chí.
Đỗ Hà cười nói:
- Thích hợp nghỉ ngơi một chút cũng không không thể, tiểu tử tin tưởng Lý thúc thúc là minh quân, nếu không xử lý quốc sự xong thì đâu có thể nhàn hạ thoải mái.
Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy vui sướng, cười tủm tỉm nói:
- Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu rõ trẫm! Gần đây xác thực không có đại sự gì.
Thần sắc Đỗ Hà chuyển thành nghiêm túc:
- Bệ Hạ, nhưng thần hôm nay đến vì đại sự!
Lý Thế Dân ngẩn người, đem con chim giao cho cung nữ bên cạnh.
Đỗ Hà nói:
- Có một số việc thần muốn một mình thương nghị cùng Bệ Hạ .
Đây là lần đầu tiên Đỗ Hà dùng tư thái nghiêm túc như vậy đối mặt với Lý Thế Dân khiến hắn ngạc nhiên, cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, vẫy tay bảo người lui xuống, cả Ngự Hoa Viên to lớn chỉ còn lại hai người.
- Chuyện gì nghiêm trọng như thế, hiện tại có thể nói đi!
Đỗ Hà kể từ lúc Chương thị mua nhà nghe được chuyện ma quái, tới lúc gặp đạo sĩ khả nghi, rút kiếm thăm dò, sau đó phủ đệ xảy ra chuyện ma quái, bắt quỷ, tìm tới Bùi gia rồi phát hiện hơn vạn hoàn kim bạc trắng.
Lý Thế Dân lúc bắt đầu thì còn thấy mơ hồ, nhưng sau khi nghe Đỗ Hà phân tích thì thần sắc dần hoài nghi, cuối cùng nghe nói đến ngân lượng và vàng thỏi thì động dung.
- Chuyện này là thật?
Lý Thế Dân trên mặt âm tình bất định, thậm chí còn có chút dữ tợn.
Đỗ Hà cười khổ nói:
- Loại đại sự này nào dám nói là giả!
Lý Thế Dân nắm chặt quyền đầu, đi tới đi lui trước mặt Đỗ Hà, sắc mặt tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, âm trầm đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Đỗ Hà thấy Lý Thế Dân lộ ra vẻ mặt như thế. Qua một hồi lâu, Lý Thế Dân đột nhiên thở dài:
- Đỗ Hà, ngươi cũng đã biết chuyện Huyền Vũ môn mười một năm trước?
Đại Đường Đạo Soái
Tác giả: Đạo Soái Nhị Đại
Tác giả :
Đạo Soái Nhị Đại