Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 228: Lập tức rút lui
Trời mới sáng, Lý Trân đã suất lĩnh hai mươi võ sĩ Nội vệ xuất hiện trước cửa lớn của Long Lĩnh sơn trang, sớm đã có người vào sơn trang bẩm báo, không lâu sau huynh đệ Vi thị đã vội vàng từ trong sơn trang ra tiếp đón.
Vi Bá và Vi Tụng không lâu trước đó có đối kháng với Nội vệ trong đại hội thi đấu mã cầu. Nhưng vì Lý Trọng Nhuận phải về Phòng Châu trước khiến cho đội mã cầu Phòng Châu đại bại, trong trận đấu bóng thua hôm đó khiến họ không vui đến tận bây giờ. Mọi người cãi vã một lúc rồi lập tức giải tán đội bóng ai về nhà nấy.
Hai huynh đệ họ Vi đương nhiên là quen biết Lý Trân, nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ một trong hai thế lực đêm qua đến thăm dò sơn trang chính là Lý Trân. Đêm qua gần như cả đêm họ không ngủ, trong lòng áp lực rất lớn, hai người đều có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Vi Bá cười một tiếng:
- Sao Lý thống lĩnh biết chúng tôi ở đây?
Vẻ mặt của y không giấu nổi sự căng thẳng, Long Lĩnh sơn trang của bọn họ vô cùng bí ẩn, sao Lý Trân lại biết nơi này? Nếu hắn biết, chẳng phải là hắn đã hiểu được bọn họ đang bí mật luyện tập cho võ sĩ sao?
Lúc này, Vi Tụng chọc nhẹ huynh trưởng thấp giọng nói:
- Là Lý Trọng Nhuận!
Vi Truyền lập tức tỉnh ngộ, đây đương nhiên là Lý Trọng Nhuận nói cho Lý Trân biết, ngoài Lý Trọng Nhuận ra không có người khác biết nơi này. Trong lòng y thầm căm tức, sao Lý Trọng Nhuận lại tự tiện nói bí mật của họ ra ngoài.
Lý Trân nghe thấy Vi Tụng nói vậy, hắn cười cười lấy miếng ngọc bội ra, đưa cho hai huynh đệ bọn họ:
- Ngọc bội này là của chủ nhân đưa cho ta, bảo ta đến tìm các ngươi.
Hai huynh đệ cùng nhìn nhau, cùng khom người thi lễ:
- Mời Lý thống lĩnh vào trong sơn trang đàm phán.
Lý Trân đi theo bọn họ vào sơn trang, xa xa có không ít các võ sĩ đang huấn luyện trên thao trường. Lý Trân chú ý từng chi tiết của các võ sĩ đó, ví dụ như trang phục của họ toàn là đồ mới, tiếp theo là huấn luyện bọn họ, cũng đủ nhìn ra võ công còn rất kém, tay chân khá luống cuống.
Đám người này chắc là được chiêu mộ từ đám nạn dân năm ngoái, Lý Trân thầm nghĩ.
Lý Trân đi theo hai huynh đệ vào một tòa kiến trúc rất rộng, đây là trung tâm của sơn trang. Phía trên có một bảng hiệu được khám giấy mạ vàng rất lớn, họa tiết rồng bay phượng múa, có ba chữ to “Ẩn Long Đường”. Lý Trân nhướn mày, chỉ vào bảng hiệu nói với hai huynh đệ họ:
- Bảng hiệu này sẽ là căn cứ buộc tội Lư Lăng Vương, lập tức bỏ nó đi.
Hai huynh đệ họ ngây ra một chút, Vi Tụng vội vàng cho người tìm thang leo lên gỡ bảng hiệu ra, Vi Bá lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mói dẫn Lý Trân mời lên đại sảnh.
Lý Trân ngồi trong sảnh, một thị vệ rót trà cho hắn, hai huynh đệ nhìn nhau. Vi Bá thử dò hỏi:
- Lý thống lĩnh gặp Vương Phi của chúng tôi chưa?
Lý Trân để kim bài và ngọc bội lên bàn rồi thản nhiên nói:
- Vương Phi nói, dựa vào kim bài này còn chưa đủ để điều động võ sĩ sơn trang, chắc phải cần cả ngọc bội của bà ta nữa, ta nghĩ các ngươi chắc phải rất rõ chứ.
Huynh đệ họ Vi cũng không phải ngu, Vi Vương Phi lại giao ngọc bội cho Lý Trân, thể hiện rõ rằng Vương Phi tin tưởng hắn lại càng nói lên thế cục ác liệt. Hơn nữa, tối hôm qua có người đến sơn trang thăm dò, cuối cùng còn bị mất tích một người gây ra áp lực rất lớn cho hai người bọn họ.
Đúng lúc này cho dù Vương phi không trực tiếp chỉ bảo bọn họ, họ cũng đồng ý nghe theo sự điều khiển của Lý Trân. Hai người đứng dậy thi lễ nói:
- Nguyện nghe theo sự sắp xếp của Lý thống lĩnh.
Thái độ của huynh đệ họ Vi khiến Lý Trân khá hài lòng, bọn họ cũng không phải ngu. Lý Trân liền cười nói:
- Không biết gần đây trong sơn trang có tình hình gì bất thường không?
Vi Bá thở dài, lo lắng nói:
- Vốn đang bình thường nhưng đêm qua có người đột nhập sơn trang, còn bắt một huynh đệ của chúng ta đi, bây giờ khiến người ta lo lắng.
- Lo cái gì?
Hai huynh đệ họ lắc đầu, Vi Bá lại nói:
- Không có chút manh mối nào, nhưng bọn họ để lại một xác chết, vì bị thương không trốn thoát, kết quả lại bị chính họ giết người diệt khẩu.
- Xác chết hiện đang ở đâu?
Vi Bá vội vàng ra ngoài dặn dò. Một lát sau mấy tên võ sĩ khiêng một cái cáng lên, xác chết nằm trên cáng cứu thương mặt đã thành màu đen. Lý Trân đi lên xem một lát, hắn nhìn kỹ mũi tên ngắn rồi quay đầu hỏi huynh đệ họ Vi:
- Loại tên này ta đã từng thấy.
- Là cái gì?
Hai huynh đệ họ cùng đồng thanh hỏi.
Bọn họ ở Phòng Châu xa xôi, tin tức hạn chế còn Lý Trân là Phó thống lĩnh Nội vệ đương nhiên là kiến thức rộng rãi hơn họ. Cho nên Lý Trân nói câu này, họ rất tin mà không nghi ngờ nhưng họ lại quên Lý Trân đảm nhiệm chức Phó thống lĩnh Nội vệ chưa được bao lâu.
Lý Trân khẽ cười nói:
- Mũi tên này dài chưa đến một thước, chắc là tay nỏ bắn ra, hơn nữa tẩm kịch độc. Mấy thế lực ở Lạc Dương, thủ nỏ là trang bị của nhà Võ tướng gần như ai cũng có. Hơn nữa Võ tướng đường giỏi dùng độc, nếu đoán không sai, người này chắc là võ sĩ của Võ tướng đường.
Hai huynh đệ họ Vi tỏ ra sợ hãi, tối hôm qua đến dò xét sơn trang không ngờ lại là thủ hạ của Võ Tam Tư. Đây chẳng phải là Võ Tam Tư đã nắm rõ tin tình báo của bọn họ rồi sao?
Thực ra Lý Trân cũng chỉ phỏng đoán, hắn không có chứng cứ để chứng minh thân phận của võ sĩ này nhưng suy đoán của hắn lại có căn cứ khiến huynh đệ họ Vi không thể không tin phục.
Lý Trân lại nói:
- Lần này ta được phái đến Phòng Châu là có người tố cáo Lư Lăng Vương chiêu mộ nạn dân ở Phòng Châu vào quân đội, mưu đồ gây rối. Căn cứ vào tin tình báo của ta, chắc là Võ Tam Tư tố cáo, y đã sớm chú ý đến tình hình của Phòng Châu, toàn sơn trang này chắc là y đã biết.
- Chúng ta nên làm gì bây giờ?
Vi Bá vô cùng lo lắng hỏi.
- Các ngươi lập tức rút khỏi sơn trang, nếu đêm qua Võ Tam Tư đã thăm dò sơn trang vậy rất nhanh y sẽ liên hệ với Lai Tuấn Thần, triệu tập quân đội bao vây sơn trang. Một khi các ngươi bị bắt, Lư Lăng Vương và Vương Phi cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này.
- Bây giờ rút lui sao?
Lý Trân chậm rãi gật đầu:
- Bây giờ rút đi, thiêu hủy toàn bộ chứng cớ, các ngươi rút lui từ đường nhỏ, không cần vội vã rời khỏi Phòng Châu, trốn trong núi một hai tháng chờ tin tức của ta.
Huynh đệ họ Vi cũng biết tình thế nguy cấp, bọn họ lập tức thu hồi vật phẩm, đốt tư liệu. Lúc này, Triệu Thu Nương vội vã đi vào đại sảnh nói nhỏ với Lý Trân:
- Bên ngoài có hai gã thái giám, đã bị chúng tôi đáng rụng.
Lý Trân mừng rỡ, lập tức nói với Vi Bá:
- Các ngươi đi bây giờ, sơn trang để ta thu dọn.
Một khắc đồng hồ sau, huynh đệ họ Vi nhanh chóng dẫn theo 300 võ sĩ rời khỏi sơn trang đi về đường nhỏ phía nam. Rút khỏi rừng rậm Phòng Châu, không có huyện thành chỉ có rất nhiều thị trấn nhỏ và thôn trang, rất thích hợp để Vi thị cất giấu võ sĩ.
Đợi bọn họ đi xa, Lý Trân lập tức ra lệnh phóng hỏa đốt sơn trang, rất nhanh một ngọn lửa lớn biến Long Lĩnh sơn trang thành khu đất trống. Tất cả những chứng cớ bất lợi cho Lý Hiển đều bị thiêu rụi trong ngọn lửa lớn.
Lúc này, Lai Tuấn Thần cũng không ở huyện Phòng Lăng mà đang ở trong một thị trấn nhỏ cách Phòng Lăng khoảng 30 dặm về phía đông. Gã đang toàn lúc chú ý vào Giang Ân Tín. Gã rất tin trong tay Giang Ân Tín có tư liệu bí mật của Hưng Đường Hội, đó mới là vật mà gã muốn. Chỉ cần nắm giữ bí mật của Hưng Đường Hội thì toàn bộ hoàng tộc Lý thị sẽ phải quỳ gối dưới chân của Lai Tuấn Thần.
Nhưng việc tìm kiếm của gã cũng không có hiệu quả, người gã dẫn theo quá ít, một bộ phận đã phải đi hỗ trợ quan viên Đại Lý Tự phục kích. Gã chỉ dẫn theo mười tám thủ hạ tìm kiếm Giang Ân Tín. Tìm tòi hai ngày ở vùng gần sơn trang và các thôn phụ cận, bọn họ vẫn không có thu hoạch gì.
Lai Tuấn Thần rất lo lắng Giang Ân Tín đã trốn khỏi Phòng Châu, vào Lạc Dương báo cáo lên Võ Tam Tư. Nếu vậy, công lao khám phá Hưng Đường Hội sẽ biến thành của Võ Tam Tư mà Lai Tuấn Thần gã lại chẳng thu được gì.
Trong phòng, Lai Tuấn Thần lo lắng đi đi lại lại, gã đang suy nghĩ làm thế nào để bắt tay điều tra bí mật của Hưng Đường Hội, làm sao gã mới có thể đột phá.
Lúc này, có tiếng thủ hạ bẩm báo trong sân:
- Khởi bẩm Trung thừa, bên ngoài có người cầu kiến, cầm kim bài của Lương Vương.
Đây chắc chắn là người của Võ Tam Tư, trong lòng Lai Tuấn Thần chột dạ, chưa biết chừng bọn họ có thể cho mình chút manh mối hoặc giúp mình một tay.
Nghĩ vậy, Lai Tuấn Thần vội vàng phân phó:
- Mau mời ông ta vào!
Không lâu sau, một gã nam tử dáng người khôi ngô bước vào, làn da ngăm đen. Lai Tuấn Thần hơi sửng sốt, người đến là Vạn Quốc Tuấn Phó thống lĩnh Nội vệ:
- Sao lại là huynh?
Lai Tuấn Thần ngạc nhiên hỏi.
Vạn Quốc Tuấn đảm nhiệm Bình sự bộ Hình sớm nhất, quan hệ khá tốt với Lai Tuấn Thần. Sau đó được Thái Bình công chúa điều về Nội vệ cho nên hai người dần dần trở nên xa cách. Không ngờ y lại đầu quân cho Võ Tam Tư, điều này nằm ngoài dự liệu của Lai Tuấn Thần.
Vạn Quốc Tuấn lạnh lùng nói:
- Trung thừa không nên cảm thấy kỳ lạ mới đúng.
Lai Tuấn Thần biết nguyên do trong đó, liền gật đầu cười nói:
- Có thể gặp cố nhân ở Phòng Châu thực khiến ta vui mừng. Vạn huynh chọn cây gỗ lành mà đỗ lại càng đáng ăn mừng, Vạn huynh mời ngồi.
Vạn Quốc Tuấn vào phòng ngồi, y chưa kịp uống trà đã nói ngay vào chuyện chính:
- Xin thứ cho Vạn mỗ vô lễ, Lai Trung thừa đi nhầm hướng rồi.
Lai Tuấn Thần biết y đang nói gì, chỉ cười cười cầm chén trà nóng uống một ngụm, từ tốn nói:
- Vạn huynh biết ta đang điều tra gì sao?
- Huynh đang truy tìm Giang Ân Tín.
- Đúng vậy, lẽ nào các huynh đã tìm thấy y rồi?
Vạn Quốc Tuấn lắc lắc đầu:
- Chúng tôi chưa tìm được người này nhưng ta cho là y hiện tại không ở Phòng Châu nữa hoặc đã chết rồi.
- Cớ gì mà nói vậy?
Lai Tuấn Thần có vẻ không vui hỏi.
- Rất đơn giản y là do Lương Vương sắp xếp nằm vùng bên cạnh Lư Lăng Vương. Sở dĩ y chạy trốn là vì bị đối phương phát hiện ra thân phận. Bởi vì trong phủ của Lương Vương có người để lộ bí mật, chuyện này một câu khó nói hết. Nói như vậy nếu y còn ở Phòng Châu, y nhất định sẽ đến tìm ta nhờ bảo vệ, nếu y không tới chứng tỏ y đã không còn ở Phòng Châu nữa, hoặc đã chết trong rừng rậm rồi.
Lai Tuấn Thần biết Vạn Quốc Tuấn nói rất có lý, Giang Ân Tín này lại là người của Võ Tam Tư. Y không có lý do gì lại không tìm Vạn Quốc Tuấn nhờ giúp đỡ. Nghe nói người này võ công cao cường, là hoạn quan, lại là thị vệ bên cạnh Lý Hiển, khả năng y chạy trốn là lớn nhất.
Điều này khiến Lai Tuấn Thần cảm thấy thất vọng vô cùng, một lúc lâu sau mới hỏi:
- Vì sao huynh nói ta điều tra nhầm hướng?
- Lúc trước Lương Vương đã nói rất rõ ràng với Trung Thừa. Đến Phòng Châu là điều tra việc mưu phản của Lư Lăng Vương, nhưng Trung Thừa không điều tra chuyện này, ngược lại còn bỏ cái lớn cầu cái nhỏ…
Không đợi Vạn Quốc Tuấn nói tiếp, Lai Tuấn Thần đã lạnh lùng ngắt lời y:
- Lai Tuấn Thần ta làm chuyện gì đều có trình tự, không cần người khác đến giáo huấn.
Vi Bá và Vi Tụng không lâu trước đó có đối kháng với Nội vệ trong đại hội thi đấu mã cầu. Nhưng vì Lý Trọng Nhuận phải về Phòng Châu trước khiến cho đội mã cầu Phòng Châu đại bại, trong trận đấu bóng thua hôm đó khiến họ không vui đến tận bây giờ. Mọi người cãi vã một lúc rồi lập tức giải tán đội bóng ai về nhà nấy.
Hai huynh đệ họ Vi đương nhiên là quen biết Lý Trân, nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ một trong hai thế lực đêm qua đến thăm dò sơn trang chính là Lý Trân. Đêm qua gần như cả đêm họ không ngủ, trong lòng áp lực rất lớn, hai người đều có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Vi Bá cười một tiếng:
- Sao Lý thống lĩnh biết chúng tôi ở đây?
Vẻ mặt của y không giấu nổi sự căng thẳng, Long Lĩnh sơn trang của bọn họ vô cùng bí ẩn, sao Lý Trân lại biết nơi này? Nếu hắn biết, chẳng phải là hắn đã hiểu được bọn họ đang bí mật luyện tập cho võ sĩ sao?
Lúc này, Vi Tụng chọc nhẹ huynh trưởng thấp giọng nói:
- Là Lý Trọng Nhuận!
Vi Truyền lập tức tỉnh ngộ, đây đương nhiên là Lý Trọng Nhuận nói cho Lý Trân biết, ngoài Lý Trọng Nhuận ra không có người khác biết nơi này. Trong lòng y thầm căm tức, sao Lý Trọng Nhuận lại tự tiện nói bí mật của họ ra ngoài.
Lý Trân nghe thấy Vi Tụng nói vậy, hắn cười cười lấy miếng ngọc bội ra, đưa cho hai huynh đệ bọn họ:
- Ngọc bội này là của chủ nhân đưa cho ta, bảo ta đến tìm các ngươi.
Hai huynh đệ cùng nhìn nhau, cùng khom người thi lễ:
- Mời Lý thống lĩnh vào trong sơn trang đàm phán.
Lý Trân đi theo bọn họ vào sơn trang, xa xa có không ít các võ sĩ đang huấn luyện trên thao trường. Lý Trân chú ý từng chi tiết của các võ sĩ đó, ví dụ như trang phục của họ toàn là đồ mới, tiếp theo là huấn luyện bọn họ, cũng đủ nhìn ra võ công còn rất kém, tay chân khá luống cuống.
Đám người này chắc là được chiêu mộ từ đám nạn dân năm ngoái, Lý Trân thầm nghĩ.
Lý Trân đi theo hai huynh đệ vào một tòa kiến trúc rất rộng, đây là trung tâm của sơn trang. Phía trên có một bảng hiệu được khám giấy mạ vàng rất lớn, họa tiết rồng bay phượng múa, có ba chữ to “Ẩn Long Đường”. Lý Trân nhướn mày, chỉ vào bảng hiệu nói với hai huynh đệ họ:
- Bảng hiệu này sẽ là căn cứ buộc tội Lư Lăng Vương, lập tức bỏ nó đi.
Hai huynh đệ họ ngây ra một chút, Vi Tụng vội vàng cho người tìm thang leo lên gỡ bảng hiệu ra, Vi Bá lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mói dẫn Lý Trân mời lên đại sảnh.
Lý Trân ngồi trong sảnh, một thị vệ rót trà cho hắn, hai huynh đệ nhìn nhau. Vi Bá thử dò hỏi:
- Lý thống lĩnh gặp Vương Phi của chúng tôi chưa?
Lý Trân để kim bài và ngọc bội lên bàn rồi thản nhiên nói:
- Vương Phi nói, dựa vào kim bài này còn chưa đủ để điều động võ sĩ sơn trang, chắc phải cần cả ngọc bội của bà ta nữa, ta nghĩ các ngươi chắc phải rất rõ chứ.
Huynh đệ họ Vi cũng không phải ngu, Vi Vương Phi lại giao ngọc bội cho Lý Trân, thể hiện rõ rằng Vương Phi tin tưởng hắn lại càng nói lên thế cục ác liệt. Hơn nữa, tối hôm qua có người đến sơn trang thăm dò, cuối cùng còn bị mất tích một người gây ra áp lực rất lớn cho hai người bọn họ.
Đúng lúc này cho dù Vương phi không trực tiếp chỉ bảo bọn họ, họ cũng đồng ý nghe theo sự điều khiển của Lý Trân. Hai người đứng dậy thi lễ nói:
- Nguyện nghe theo sự sắp xếp của Lý thống lĩnh.
Thái độ của huynh đệ họ Vi khiến Lý Trân khá hài lòng, bọn họ cũng không phải ngu. Lý Trân liền cười nói:
- Không biết gần đây trong sơn trang có tình hình gì bất thường không?
Vi Bá thở dài, lo lắng nói:
- Vốn đang bình thường nhưng đêm qua có người đột nhập sơn trang, còn bắt một huynh đệ của chúng ta đi, bây giờ khiến người ta lo lắng.
- Lo cái gì?
Hai huynh đệ họ lắc đầu, Vi Bá lại nói:
- Không có chút manh mối nào, nhưng bọn họ để lại một xác chết, vì bị thương không trốn thoát, kết quả lại bị chính họ giết người diệt khẩu.
- Xác chết hiện đang ở đâu?
Vi Bá vội vàng ra ngoài dặn dò. Một lát sau mấy tên võ sĩ khiêng một cái cáng lên, xác chết nằm trên cáng cứu thương mặt đã thành màu đen. Lý Trân đi lên xem một lát, hắn nhìn kỹ mũi tên ngắn rồi quay đầu hỏi huynh đệ họ Vi:
- Loại tên này ta đã từng thấy.
- Là cái gì?
Hai huynh đệ họ cùng đồng thanh hỏi.
Bọn họ ở Phòng Châu xa xôi, tin tức hạn chế còn Lý Trân là Phó thống lĩnh Nội vệ đương nhiên là kiến thức rộng rãi hơn họ. Cho nên Lý Trân nói câu này, họ rất tin mà không nghi ngờ nhưng họ lại quên Lý Trân đảm nhiệm chức Phó thống lĩnh Nội vệ chưa được bao lâu.
Lý Trân khẽ cười nói:
- Mũi tên này dài chưa đến một thước, chắc là tay nỏ bắn ra, hơn nữa tẩm kịch độc. Mấy thế lực ở Lạc Dương, thủ nỏ là trang bị của nhà Võ tướng gần như ai cũng có. Hơn nữa Võ tướng đường giỏi dùng độc, nếu đoán không sai, người này chắc là võ sĩ của Võ tướng đường.
Hai huynh đệ họ Vi tỏ ra sợ hãi, tối hôm qua đến dò xét sơn trang không ngờ lại là thủ hạ của Võ Tam Tư. Đây chẳng phải là Võ Tam Tư đã nắm rõ tin tình báo của bọn họ rồi sao?
Thực ra Lý Trân cũng chỉ phỏng đoán, hắn không có chứng cứ để chứng minh thân phận của võ sĩ này nhưng suy đoán của hắn lại có căn cứ khiến huynh đệ họ Vi không thể không tin phục.
Lý Trân lại nói:
- Lần này ta được phái đến Phòng Châu là có người tố cáo Lư Lăng Vương chiêu mộ nạn dân ở Phòng Châu vào quân đội, mưu đồ gây rối. Căn cứ vào tin tình báo của ta, chắc là Võ Tam Tư tố cáo, y đã sớm chú ý đến tình hình của Phòng Châu, toàn sơn trang này chắc là y đã biết.
- Chúng ta nên làm gì bây giờ?
Vi Bá vô cùng lo lắng hỏi.
- Các ngươi lập tức rút khỏi sơn trang, nếu đêm qua Võ Tam Tư đã thăm dò sơn trang vậy rất nhanh y sẽ liên hệ với Lai Tuấn Thần, triệu tập quân đội bao vây sơn trang. Một khi các ngươi bị bắt, Lư Lăng Vương và Vương Phi cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này.
- Bây giờ rút lui sao?
Lý Trân chậm rãi gật đầu:
- Bây giờ rút đi, thiêu hủy toàn bộ chứng cớ, các ngươi rút lui từ đường nhỏ, không cần vội vã rời khỏi Phòng Châu, trốn trong núi một hai tháng chờ tin tức của ta.
Huynh đệ họ Vi cũng biết tình thế nguy cấp, bọn họ lập tức thu hồi vật phẩm, đốt tư liệu. Lúc này, Triệu Thu Nương vội vã đi vào đại sảnh nói nhỏ với Lý Trân:
- Bên ngoài có hai gã thái giám, đã bị chúng tôi đáng rụng.
Lý Trân mừng rỡ, lập tức nói với Vi Bá:
- Các ngươi đi bây giờ, sơn trang để ta thu dọn.
Một khắc đồng hồ sau, huynh đệ họ Vi nhanh chóng dẫn theo 300 võ sĩ rời khỏi sơn trang đi về đường nhỏ phía nam. Rút khỏi rừng rậm Phòng Châu, không có huyện thành chỉ có rất nhiều thị trấn nhỏ và thôn trang, rất thích hợp để Vi thị cất giấu võ sĩ.
Đợi bọn họ đi xa, Lý Trân lập tức ra lệnh phóng hỏa đốt sơn trang, rất nhanh một ngọn lửa lớn biến Long Lĩnh sơn trang thành khu đất trống. Tất cả những chứng cớ bất lợi cho Lý Hiển đều bị thiêu rụi trong ngọn lửa lớn.
Lúc này, Lai Tuấn Thần cũng không ở huyện Phòng Lăng mà đang ở trong một thị trấn nhỏ cách Phòng Lăng khoảng 30 dặm về phía đông. Gã đang toàn lúc chú ý vào Giang Ân Tín. Gã rất tin trong tay Giang Ân Tín có tư liệu bí mật của Hưng Đường Hội, đó mới là vật mà gã muốn. Chỉ cần nắm giữ bí mật của Hưng Đường Hội thì toàn bộ hoàng tộc Lý thị sẽ phải quỳ gối dưới chân của Lai Tuấn Thần.
Nhưng việc tìm kiếm của gã cũng không có hiệu quả, người gã dẫn theo quá ít, một bộ phận đã phải đi hỗ trợ quan viên Đại Lý Tự phục kích. Gã chỉ dẫn theo mười tám thủ hạ tìm kiếm Giang Ân Tín. Tìm tòi hai ngày ở vùng gần sơn trang và các thôn phụ cận, bọn họ vẫn không có thu hoạch gì.
Lai Tuấn Thần rất lo lắng Giang Ân Tín đã trốn khỏi Phòng Châu, vào Lạc Dương báo cáo lên Võ Tam Tư. Nếu vậy, công lao khám phá Hưng Đường Hội sẽ biến thành của Võ Tam Tư mà Lai Tuấn Thần gã lại chẳng thu được gì.
Trong phòng, Lai Tuấn Thần lo lắng đi đi lại lại, gã đang suy nghĩ làm thế nào để bắt tay điều tra bí mật của Hưng Đường Hội, làm sao gã mới có thể đột phá.
Lúc này, có tiếng thủ hạ bẩm báo trong sân:
- Khởi bẩm Trung thừa, bên ngoài có người cầu kiến, cầm kim bài của Lương Vương.
Đây chắc chắn là người của Võ Tam Tư, trong lòng Lai Tuấn Thần chột dạ, chưa biết chừng bọn họ có thể cho mình chút manh mối hoặc giúp mình một tay.
Nghĩ vậy, Lai Tuấn Thần vội vàng phân phó:
- Mau mời ông ta vào!
Không lâu sau, một gã nam tử dáng người khôi ngô bước vào, làn da ngăm đen. Lai Tuấn Thần hơi sửng sốt, người đến là Vạn Quốc Tuấn Phó thống lĩnh Nội vệ:
- Sao lại là huynh?
Lai Tuấn Thần ngạc nhiên hỏi.
Vạn Quốc Tuấn đảm nhiệm Bình sự bộ Hình sớm nhất, quan hệ khá tốt với Lai Tuấn Thần. Sau đó được Thái Bình công chúa điều về Nội vệ cho nên hai người dần dần trở nên xa cách. Không ngờ y lại đầu quân cho Võ Tam Tư, điều này nằm ngoài dự liệu của Lai Tuấn Thần.
Vạn Quốc Tuấn lạnh lùng nói:
- Trung thừa không nên cảm thấy kỳ lạ mới đúng.
Lai Tuấn Thần biết nguyên do trong đó, liền gật đầu cười nói:
- Có thể gặp cố nhân ở Phòng Châu thực khiến ta vui mừng. Vạn huynh chọn cây gỗ lành mà đỗ lại càng đáng ăn mừng, Vạn huynh mời ngồi.
Vạn Quốc Tuấn vào phòng ngồi, y chưa kịp uống trà đã nói ngay vào chuyện chính:
- Xin thứ cho Vạn mỗ vô lễ, Lai Trung thừa đi nhầm hướng rồi.
Lai Tuấn Thần biết y đang nói gì, chỉ cười cười cầm chén trà nóng uống một ngụm, từ tốn nói:
- Vạn huynh biết ta đang điều tra gì sao?
- Huynh đang truy tìm Giang Ân Tín.
- Đúng vậy, lẽ nào các huynh đã tìm thấy y rồi?
Vạn Quốc Tuấn lắc lắc đầu:
- Chúng tôi chưa tìm được người này nhưng ta cho là y hiện tại không ở Phòng Châu nữa hoặc đã chết rồi.
- Cớ gì mà nói vậy?
Lai Tuấn Thần có vẻ không vui hỏi.
- Rất đơn giản y là do Lương Vương sắp xếp nằm vùng bên cạnh Lư Lăng Vương. Sở dĩ y chạy trốn là vì bị đối phương phát hiện ra thân phận. Bởi vì trong phủ của Lương Vương có người để lộ bí mật, chuyện này một câu khó nói hết. Nói như vậy nếu y còn ở Phòng Châu, y nhất định sẽ đến tìm ta nhờ bảo vệ, nếu y không tới chứng tỏ y đã không còn ở Phòng Châu nữa, hoặc đã chết trong rừng rậm rồi.
Lai Tuấn Thần biết Vạn Quốc Tuấn nói rất có lý, Giang Ân Tín này lại là người của Võ Tam Tư. Y không có lý do gì lại không tìm Vạn Quốc Tuấn nhờ giúp đỡ. Nghe nói người này võ công cao cường, là hoạn quan, lại là thị vệ bên cạnh Lý Hiển, khả năng y chạy trốn là lớn nhất.
Điều này khiến Lai Tuấn Thần cảm thấy thất vọng vô cùng, một lúc lâu sau mới hỏi:
- Vì sao huynh nói ta điều tra nhầm hướng?
- Lúc trước Lương Vương đã nói rất rõ ràng với Trung Thừa. Đến Phòng Châu là điều tra việc mưu phản của Lư Lăng Vương, nhưng Trung Thừa không điều tra chuyện này, ngược lại còn bỏ cái lớn cầu cái nhỏ…
Không đợi Vạn Quốc Tuấn nói tiếp, Lai Tuấn Thần đã lạnh lùng ngắt lời y:
- Lai Tuấn Thần ta làm chuyện gì đều có trình tự, không cần người khác đến giáo huấn.
Tác giả :
Cao Nguyệt