Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 155-2: Tiệc tất niên (2)
Lý Trân rất kinh ngạc cầm chiếc khóa lên, nhìn chăm chú kỹ càng, cười hỏi:
- Đây đều là những chiếc khóa mà nhà ngươi làm ra sao?
Vương Cật lắc đầu nói:
- Ở đây không có chiếc khóa nào là do nhà ta tạo ra cả, đương nhiên, cho dù là khóa của nhà ta tạo ra thì ta cũng có thể dễ dàng mở nó ra.
Triệu Thu Nương đứng bên cạnh cười nói:
- Ngay cả khóa trong cung thì Tứ lang cũng có thể mở được, nhưng có duy nhất một chiếc khóa mà hắn không thể mở được, A Trân, chắc huynh cũng đã nhìn thấy.
Lý Trân nhớ tới Tử Vân Các Địa Cung, chắc chắn là nơi này, nếu không thì Thượng Quan Uyển Nhi đã không tìm mình rồi, hắn tỏ vẻ tán thưởng nói:
- Vương lão đệ đúng là có tuyệt kỹ phòng thân rồi.
- Thế nào?
Triệu Thu Nương ám thị cho Lý Trân:
- Hắn có thể làm lại từ đầu được không?
Lý Trân rất tín nhiệm Triệu Thu Nương, những người mà nàng đề cử thì Lý Trân sẽ nhận hết, hơn nữa người này còn có tuyệt kỹ hay như vậy, hắn thản nhiên cười nói:
- Đương nhiên không vấn đề gì rồi, chờ sang xuân cùng Thu Nương đại tỉ cùng đến nhé.
Trong lòng Vương Cật vô cùng cảm kích, gã không ngờ mình lại có ngày được quay trở lại nội vệ, không kìm được, mắt đẫm lệ nói:
- Đa tạ Lý đại ca.
- Không cần khách sáo, nào ngồi xuống đây uống trà đi.
Vương Cật ngồi xuống, rót một cốc rượu cho Lý Trân, lúc này, đám người đang ném thẻ vào bình phía xa xa vang lên những tiếng hoan hô, đám người đều nhìn về phía Lý Trân, Lý Trân không khỏi ngẩn người ra, sao tự nhiên mình lại được tiếng thơm như này nhỉ.
Mấy tên nữ đệ tử cười hi hi chạy tới, lôi Lý Trân cười duyên dáng nói:
- Lý đại ca, tới ném thẻ cùng chúng đệ đi.
Một đám nam đệ tử cũng chạy tới lôi lấy Lý Trân, được cả đám đệ tử cầu thị như vậy, Lý Trân không còn cách nào khác đành phải đứng dậy tới chỗ ném thẻ, hắn thấy những phần thưởng trên bàn đều trống không, liền cười nói:
- Những phần thưởng các ngươi đều giành lấy hết rồi, lôi ta tới đây làm gì nữa chứ.
- Lý đại ca, phần thưởng lớn nhất vẫn còn đó mà, chỉ đợi huynh đến lấy nó thôi.
Lúc này Lý Trân mới nhìn thấy một cái hộp, đặt ở vị trí cao nhất trên chiếc bàn, hắn cười hỏi:
- Đó là cái gì vậy? Ồ, ta nhớ ra rồi, dường như đó là một chiếc trâm ngọc bích.
Tửu Chí tiến tới lôi Lý Trân sang một bên khẽ nói:
- Lão Lý, nể mặt ta, đem giải thưởng lớn này nhường cho ta đi.
- Sao lại phải nhường ngươi chứ?
Lý Trân lườm lườm y nói:
- Tên tiểu tử nhà người kiếm được không biết bao nhiêu tiền rồi, lại còn muốn chiếm nốt phần này sao?
- Đâu có!
Tửu Chí liên tục thở dài nói:
- Những phần thường ta được đều tặng bọn họ rồi, chính bản thân ta lại không có gì, ta chỉ mốn chiếc trâm ngọc bích kia thôi, việc này liên quan tới việc chung thân đại sự của ta, ngươi hãy nhường huynh đệ một lần này đi.
- Chung thân đại sự?
Lý Trân thấy kỳ lạ, hắn đưa ánh mắt nhìn theo Tửu Chí, thì thấy A Linh đang thẹn thùng nhìn Tửu Chí, trong ánh mắt tràn trề sự mong đợi, hắn không khỏi buồn cười nói:
- Có phải tên tiểu tử nhà ngươi đã hứa hẹn gì với A Linh rồi không?
Tửu Chí gãi gãi đầu, mặt mày đỏ bừng, điều này khiến Lý Trân nghĩ tới chuyện Tửu Chí theo đuổi Thúy Nhi, hắn liền cười cười rồi vỗ vai Tửu Chí nói:
- Đừng có mà thật thà quá, chỉ là ném thẻ thôi mà.
Tửu Chí có nỗi khổ không nói ra được, theo y, đây chẳng phải là chuyện ném thẻ nữa rồi, khó khăn lắm mới có một vị tiểu cô nương dung mạo đẹp như vậy thích mình, nếu trước mặt nàng để mất mắt vậy chẳng phải làm phật lòng mỹ nhân rồi sao?
Y biết rõ kỹ thuật ném thẻ của mình kém xa so với Lý Trân, nếu hắn không nhường mình thì hôm nay bản thân mình chắc chắn thua rồi.
Lúc này, chiếc bình ném thẻ đã được đặt xa tới hai mươi bước, hai bên đứng chật kín đám đệ tử của Triệu Thu Nương, đám người đang rất hào hứng xem Lý Trân ném thẻ, có người lớn tiếng hôi:
- Ném năm trúng năm!
Lý Trân nhặt một chiếc tên đồng mạ vàng lên, cười nói với Tửu Chí:
- Lão mập, ngươi ném trước đi.
Tửu Chí cắn chặt môi, vẻ mặt rất căng thẳng, y xoay xoay chiếc tên bằng đồng, dường như y đã tìm được cảm giác, liền cầm chiếc tên đồng trên tay ném về phía trước, một tiếng “phập” vang lên, chiếc tên đồng đã nằm giữa bình, bên cạnh những tiếng vỗ tay vang lên, Tửu Chỉ liếc nhìn A Linh, thấy nàng cũng đang phấn khích vỗ tay ủng hộ mình.
Trong lòng y có một tâm trạng vui sướng khó tả, cuối cùng cũng có người thích mình rồi.
Lúc này, Lý Trân cũng đứng vào chỗ ném tên, cười nói:
- Cũng đã một năm không ném tên rồi, tay cũng lóng ngóng lắm, không chắc đã ném trúng bình đâu.
Tuy nói như vậy, nhưng chiếc tên đồng trên tay hắn phóng theo một đường cong, rất chuẩn xác trúng vào bình, khiến đám người vỗ tay hoan hô.
Trò chơi ném thẻ này tuy già trẻ gái trai đều biết, nhưng để mà ném trúng bình đỉnh như vậy thì rất khó, hơn nữa lại đứng cách xa hai mươi bước, cơ bản rất khó đối với những người bình thường, do vậy những người ném được trúng bình đều là những người có khả năng bắn tên tuyệt vời.
Tửu Chí là người có sở trường phi đao, cái này với trò ném tên này cũng gần giống nhau, cho nên ném tên cũng là điểm mạnh của y, nhưng từ bé đến giờ y chưa một lần thắng được Lý Trân.
Sau khi ném bốn lần liền, nét mặt của Tửu Chí biến sắc hẳn, bàn tay khẽ run run, tinh thần của y sắp vỡ tung ra rồi, y ném trúng cả bốn lần đó cũng là giới hạn của y rồi, nếu để y ném trúng lần thứ năm này quả thật là khó cho hắn quá.
Lý Trân cũng chẳng có chút áp lực nào, ném đâu trúng đó, rất dễ dàng ném trúng cả bốn lần, ném tên cách xa có hai mươi bước này đối với hắn chẳng khó khăn gì, cho dù ném cả mười lần thì cũng không vấn đề gì.
Lúc này, Lý Trân liếc nhìn A Linh một cái, thấy bàn tay của nàng đang vo vo chiếc khăn tay, dường như đang rất lo lắng cho Tửu Chí, lại thấy bộ dạng căng thẳng của Tửu Chí, Lý Trân không khỏi buồn cười, liền nói thầm với Tửu Chí:
- Ngón giữa hơi giơ cao một chút.
Tay Tửu Chí run lên, chiếc tên đồng phóng đi, đột nhiên mặt y xám như tro tàn, y biết rằng cú ném này không ổn, Lý Trân cũng biết rằng cú ném này có vẻ hơi yếu chắc không thể nào ném trúng được.
Nể tình huynh đệ, Lý Trân quyết giúp y một lần, chiếc tên đồng trong tay hắn cũng phóng đi, tốc độ rất nhanh, đuổi kịp chiếc tên của Tửu Chí, chỉ nghe thấy tiếng “phập”, hai mũi tên chạm vào nhau trong không trung, đám người một phen kinh hãi.
Nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, chỉ thấy chiếc tên đồng của Tửu Chí đang lắc lư rồi cắm đúng vào trong bình, còn chiếc tên của Lý Trân lại trượt sang bên cạnh rồi rơi xuống đất.
Một lúc sau, những tiếng hoan hô vang lên khắp nơi, tuy mũi tên cuối cùng gặp phải sự cố nhưng cũng đã phân định được kẻ thua người thắng, Tửu Chí “A” lên một tiếng, vui mừng nhảy cẫng lên, cuối cùng y cũng thắng rồi.
Lúc này, Tửu Chí không để ý điều gì nữa liền chạy tới bàn đặt phần thưởng, tay nhanh chóng cầm chiếc hộp đựng cây trâm ngọc bích lên, vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt A Linh, vẻ mặt rất tươi tắn nói:
- A Linh, phần thưởng này huynh tặng muội.
Bổng chốc vang lên những tiếng cười nói:
- A Linh, mau nhận lấy đi, nếu không bọn ta sẽ cướp đấy.
Vẻ mặt ngượng ngùng của A Linh đỏ bừng lên, đưa tay nhận lấy chiếc hộp ôm vào lòng, mọi người xung quanh đều hoan hô chúc mừng.
Ngay cả Triệu Thu Nương cũng thấy Tửu Chí thích tiểu đồ đệ của mình, nàng cười cười lắc đầu nói với Lý Trân:
- Hôm nay ngươi chu toàn quá đó.
Lý Trân cũng đã quay lại chỗ ngồi của mình, cầm chén rượu lên cười nói:
- Giúp người là tốt mà, Thu Nương đại tỉ chắc sẽ không làm khó bọn họ chứ?
Triệu Thu Nương cũng mỉm cười nói:
- Những chuyện đại loại như vậy thì ta không quản.
Lúc này, vẻ mặt đầy hưng phấn của Tửu Chí chạy tới, rót chén rượu cho Lý Trân vẻ cung kính nói:
- Đa tạ Lý lão huynh đã giúp đỡ tiểu đệ.
Lý Trần liếc nhìn y một cái nói:
- Tên tiểu tử nhà ngươi vẫn còn biết tới đa tạ ta sao?
Tửu Chí gãi gãi đầu, cười hi hi nói:
- Sao ta lại không biết cơ chứ?
Lý Trân một hơi uống hết chén rượu, vẻ mặt nghiêm nghị nói với y:
- Ta giúp ngươi cũng là có nguyên do, ngươi đã bước chân vào nội vệ thì ngươi phải giữ được quy tắc nghiêm ngặt của nội vệ, không cho phép ngươi tới thanh lâu nữa, nếu ngươi không làm được chuyện đó thì nên sớm rời khỏi nôi vệ đi, tránh khỏi những hình phạt nghiêm khắc của ta.
Tửu Chí yên lặng gật gật đầu, tuy trong thâm tâm của y có chút tham tài hám sắc, nhưng trong lòng y hiểu rõ, nội vệ không như Thiên Ngưu vệ, nội vệ yêu cầu rất nghiêm, những người bình thường khó mà vào được, do y có chút quen biết với Lý Trân mới có cơ hội gia nhập, nếu y không biết trân trọng cơ hội này, thì ngay cả thuốc hối hận cũng không có chỗ mà mua đâu.
- Đây đều là những chiếc khóa mà nhà ngươi làm ra sao?
Vương Cật lắc đầu nói:
- Ở đây không có chiếc khóa nào là do nhà ta tạo ra cả, đương nhiên, cho dù là khóa của nhà ta tạo ra thì ta cũng có thể dễ dàng mở nó ra.
Triệu Thu Nương đứng bên cạnh cười nói:
- Ngay cả khóa trong cung thì Tứ lang cũng có thể mở được, nhưng có duy nhất một chiếc khóa mà hắn không thể mở được, A Trân, chắc huynh cũng đã nhìn thấy.
Lý Trân nhớ tới Tử Vân Các Địa Cung, chắc chắn là nơi này, nếu không thì Thượng Quan Uyển Nhi đã không tìm mình rồi, hắn tỏ vẻ tán thưởng nói:
- Vương lão đệ đúng là có tuyệt kỹ phòng thân rồi.
- Thế nào?
Triệu Thu Nương ám thị cho Lý Trân:
- Hắn có thể làm lại từ đầu được không?
Lý Trân rất tín nhiệm Triệu Thu Nương, những người mà nàng đề cử thì Lý Trân sẽ nhận hết, hơn nữa người này còn có tuyệt kỹ hay như vậy, hắn thản nhiên cười nói:
- Đương nhiên không vấn đề gì rồi, chờ sang xuân cùng Thu Nương đại tỉ cùng đến nhé.
Trong lòng Vương Cật vô cùng cảm kích, gã không ngờ mình lại có ngày được quay trở lại nội vệ, không kìm được, mắt đẫm lệ nói:
- Đa tạ Lý đại ca.
- Không cần khách sáo, nào ngồi xuống đây uống trà đi.
Vương Cật ngồi xuống, rót một cốc rượu cho Lý Trân, lúc này, đám người đang ném thẻ vào bình phía xa xa vang lên những tiếng hoan hô, đám người đều nhìn về phía Lý Trân, Lý Trân không khỏi ngẩn người ra, sao tự nhiên mình lại được tiếng thơm như này nhỉ.
Mấy tên nữ đệ tử cười hi hi chạy tới, lôi Lý Trân cười duyên dáng nói:
- Lý đại ca, tới ném thẻ cùng chúng đệ đi.
Một đám nam đệ tử cũng chạy tới lôi lấy Lý Trân, được cả đám đệ tử cầu thị như vậy, Lý Trân không còn cách nào khác đành phải đứng dậy tới chỗ ném thẻ, hắn thấy những phần thưởng trên bàn đều trống không, liền cười nói:
- Những phần thưởng các ngươi đều giành lấy hết rồi, lôi ta tới đây làm gì nữa chứ.
- Lý đại ca, phần thưởng lớn nhất vẫn còn đó mà, chỉ đợi huynh đến lấy nó thôi.
Lúc này Lý Trân mới nhìn thấy một cái hộp, đặt ở vị trí cao nhất trên chiếc bàn, hắn cười hỏi:
- Đó là cái gì vậy? Ồ, ta nhớ ra rồi, dường như đó là một chiếc trâm ngọc bích.
Tửu Chí tiến tới lôi Lý Trân sang một bên khẽ nói:
- Lão Lý, nể mặt ta, đem giải thưởng lớn này nhường cho ta đi.
- Sao lại phải nhường ngươi chứ?
Lý Trân lườm lườm y nói:
- Tên tiểu tử nhà người kiếm được không biết bao nhiêu tiền rồi, lại còn muốn chiếm nốt phần này sao?
- Đâu có!
Tửu Chí liên tục thở dài nói:
- Những phần thường ta được đều tặng bọn họ rồi, chính bản thân ta lại không có gì, ta chỉ mốn chiếc trâm ngọc bích kia thôi, việc này liên quan tới việc chung thân đại sự của ta, ngươi hãy nhường huynh đệ một lần này đi.
- Chung thân đại sự?
Lý Trân thấy kỳ lạ, hắn đưa ánh mắt nhìn theo Tửu Chí, thì thấy A Linh đang thẹn thùng nhìn Tửu Chí, trong ánh mắt tràn trề sự mong đợi, hắn không khỏi buồn cười nói:
- Có phải tên tiểu tử nhà ngươi đã hứa hẹn gì với A Linh rồi không?
Tửu Chí gãi gãi đầu, mặt mày đỏ bừng, điều này khiến Lý Trân nghĩ tới chuyện Tửu Chí theo đuổi Thúy Nhi, hắn liền cười cười rồi vỗ vai Tửu Chí nói:
- Đừng có mà thật thà quá, chỉ là ném thẻ thôi mà.
Tửu Chí có nỗi khổ không nói ra được, theo y, đây chẳng phải là chuyện ném thẻ nữa rồi, khó khăn lắm mới có một vị tiểu cô nương dung mạo đẹp như vậy thích mình, nếu trước mặt nàng để mất mắt vậy chẳng phải làm phật lòng mỹ nhân rồi sao?
Y biết rõ kỹ thuật ném thẻ của mình kém xa so với Lý Trân, nếu hắn không nhường mình thì hôm nay bản thân mình chắc chắn thua rồi.
Lúc này, chiếc bình ném thẻ đã được đặt xa tới hai mươi bước, hai bên đứng chật kín đám đệ tử của Triệu Thu Nương, đám người đang rất hào hứng xem Lý Trân ném thẻ, có người lớn tiếng hôi:
- Ném năm trúng năm!
Lý Trân nhặt một chiếc tên đồng mạ vàng lên, cười nói với Tửu Chí:
- Lão mập, ngươi ném trước đi.
Tửu Chí cắn chặt môi, vẻ mặt rất căng thẳng, y xoay xoay chiếc tên bằng đồng, dường như y đã tìm được cảm giác, liền cầm chiếc tên đồng trên tay ném về phía trước, một tiếng “phập” vang lên, chiếc tên đồng đã nằm giữa bình, bên cạnh những tiếng vỗ tay vang lên, Tửu Chỉ liếc nhìn A Linh, thấy nàng cũng đang phấn khích vỗ tay ủng hộ mình.
Trong lòng y có một tâm trạng vui sướng khó tả, cuối cùng cũng có người thích mình rồi.
Lúc này, Lý Trân cũng đứng vào chỗ ném tên, cười nói:
- Cũng đã một năm không ném tên rồi, tay cũng lóng ngóng lắm, không chắc đã ném trúng bình đâu.
Tuy nói như vậy, nhưng chiếc tên đồng trên tay hắn phóng theo một đường cong, rất chuẩn xác trúng vào bình, khiến đám người vỗ tay hoan hô.
Trò chơi ném thẻ này tuy già trẻ gái trai đều biết, nhưng để mà ném trúng bình đỉnh như vậy thì rất khó, hơn nữa lại đứng cách xa hai mươi bước, cơ bản rất khó đối với những người bình thường, do vậy những người ném được trúng bình đều là những người có khả năng bắn tên tuyệt vời.
Tửu Chí là người có sở trường phi đao, cái này với trò ném tên này cũng gần giống nhau, cho nên ném tên cũng là điểm mạnh của y, nhưng từ bé đến giờ y chưa một lần thắng được Lý Trân.
Sau khi ném bốn lần liền, nét mặt của Tửu Chí biến sắc hẳn, bàn tay khẽ run run, tinh thần của y sắp vỡ tung ra rồi, y ném trúng cả bốn lần đó cũng là giới hạn của y rồi, nếu để y ném trúng lần thứ năm này quả thật là khó cho hắn quá.
Lý Trân cũng chẳng có chút áp lực nào, ném đâu trúng đó, rất dễ dàng ném trúng cả bốn lần, ném tên cách xa có hai mươi bước này đối với hắn chẳng khó khăn gì, cho dù ném cả mười lần thì cũng không vấn đề gì.
Lúc này, Lý Trân liếc nhìn A Linh một cái, thấy bàn tay của nàng đang vo vo chiếc khăn tay, dường như đang rất lo lắng cho Tửu Chí, lại thấy bộ dạng căng thẳng của Tửu Chí, Lý Trân không khỏi buồn cười, liền nói thầm với Tửu Chí:
- Ngón giữa hơi giơ cao một chút.
Tay Tửu Chí run lên, chiếc tên đồng phóng đi, đột nhiên mặt y xám như tro tàn, y biết rằng cú ném này không ổn, Lý Trân cũng biết rằng cú ném này có vẻ hơi yếu chắc không thể nào ném trúng được.
Nể tình huynh đệ, Lý Trân quyết giúp y một lần, chiếc tên đồng trong tay hắn cũng phóng đi, tốc độ rất nhanh, đuổi kịp chiếc tên của Tửu Chí, chỉ nghe thấy tiếng “phập”, hai mũi tên chạm vào nhau trong không trung, đám người một phen kinh hãi.
Nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, chỉ thấy chiếc tên đồng của Tửu Chí đang lắc lư rồi cắm đúng vào trong bình, còn chiếc tên của Lý Trân lại trượt sang bên cạnh rồi rơi xuống đất.
Một lúc sau, những tiếng hoan hô vang lên khắp nơi, tuy mũi tên cuối cùng gặp phải sự cố nhưng cũng đã phân định được kẻ thua người thắng, Tửu Chí “A” lên một tiếng, vui mừng nhảy cẫng lên, cuối cùng y cũng thắng rồi.
Lúc này, Tửu Chí không để ý điều gì nữa liền chạy tới bàn đặt phần thưởng, tay nhanh chóng cầm chiếc hộp đựng cây trâm ngọc bích lên, vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt A Linh, vẻ mặt rất tươi tắn nói:
- A Linh, phần thưởng này huynh tặng muội.
Bổng chốc vang lên những tiếng cười nói:
- A Linh, mau nhận lấy đi, nếu không bọn ta sẽ cướp đấy.
Vẻ mặt ngượng ngùng của A Linh đỏ bừng lên, đưa tay nhận lấy chiếc hộp ôm vào lòng, mọi người xung quanh đều hoan hô chúc mừng.
Ngay cả Triệu Thu Nương cũng thấy Tửu Chí thích tiểu đồ đệ của mình, nàng cười cười lắc đầu nói với Lý Trân:
- Hôm nay ngươi chu toàn quá đó.
Lý Trân cũng đã quay lại chỗ ngồi của mình, cầm chén rượu lên cười nói:
- Giúp người là tốt mà, Thu Nương đại tỉ chắc sẽ không làm khó bọn họ chứ?
Triệu Thu Nương cũng mỉm cười nói:
- Những chuyện đại loại như vậy thì ta không quản.
Lúc này, vẻ mặt đầy hưng phấn của Tửu Chí chạy tới, rót chén rượu cho Lý Trân vẻ cung kính nói:
- Đa tạ Lý lão huynh đã giúp đỡ tiểu đệ.
Lý Trần liếc nhìn y một cái nói:
- Tên tiểu tử nhà ngươi vẫn còn biết tới đa tạ ta sao?
Tửu Chí gãi gãi đầu, cười hi hi nói:
- Sao ta lại không biết cơ chứ?
Lý Trân một hơi uống hết chén rượu, vẻ mặt nghiêm nghị nói với y:
- Ta giúp ngươi cũng là có nguyên do, ngươi đã bước chân vào nội vệ thì ngươi phải giữ được quy tắc nghiêm ngặt của nội vệ, không cho phép ngươi tới thanh lâu nữa, nếu ngươi không làm được chuyện đó thì nên sớm rời khỏi nôi vệ đi, tránh khỏi những hình phạt nghiêm khắc của ta.
Tửu Chí yên lặng gật gật đầu, tuy trong thâm tâm của y có chút tham tài hám sắc, nhưng trong lòng y hiểu rõ, nội vệ không như Thiên Ngưu vệ, nội vệ yêu cầu rất nghiêm, những người bình thường khó mà vào được, do y có chút quen biết với Lý Trân mới có cơ hội gia nhập, nếu y không biết trân trọng cơ hội này, thì ngay cả thuốc hối hận cũng không có chỗ mà mua đâu.
Tác giả :
Cao Nguyệt