Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 147: Một cơn sóng lớn
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc lâm triều buổi sáng, Thị Ngự Sử là Vương Hoằng Nghĩa bước lên buộc tội Thống lĩnh Nội vệ Lý Trân:
- Thần nghe nói người này vừa lên nhậm chức đã làm việc ác. Giữa ban ngày, ban mặt dám phóng hỏa thiêu cháy trạm nghỉ chân, giết tăng nhân của chùa Bạch Mã, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhân thần căm phẫn, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị người này, chấn chỉnh triều cương.
Phần buộc tội này khiến cả triều đình xôn xao. Chiều hôm qua rất nhiều người nghe nói trên đường Yển Sư xảy ra đại hỏa, hình như có không ít người bị thiêu chết, thật không ngờ là do Nội vệ gây ra. Hơn nữa chết cháy lại là tăng nhân của chùa Bạch Mã, đó không phải là người của Tiết Hoài Nghĩa sao?
Rất nhiều đại thần tỏ ra khiếp sợ, Lý Trân này là người thế nào? Tự nhiên hắn ăn tim gấu gan báo dám giết chết người của Tiết Hoài Nghĩa sao?
Cũng có không ít người cười lạnh không nói, đứng ở bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem lần này Thánh thượng sẽ xử lý người đàn ông mà bà sủng ái thế nào?
Cho dù đại đa số mọi người đều hận không thể giết chết Tiết Hoài Nghĩa nhưng nghĩ đến nữ hoàng sắp nổi giận, bọn họ không rét mà run, rất nhiều người súc lên cổ nhìn trộm khuôn mặt không rõ lắm của nữ hoàng.
Có thái giám đi xuống bậc thềm, nhận cuốn tấu chương của Vương Hoằng Nghĩa dâng lên cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên.
Võ Tắc Thiên ngồi trên bệ cao, một sân cao rộng có thể chứa cả vạn người, triều thần cách bà gần nhất cũng phải đến mấy chục bước chân, hơn nữa ánh sáng không đủ cho nên các triều thần không nhìn rõ mặt bà. Khiến bà càng tăng thêm mấy phần uy nghi.
Trên mặt Võ Tắc Thiên không có bất kỳ biểu hiện gì, bà chậm rãi mở cuốn tấu chương ra, khóe mắt lại liếc sang Thượng Quan Uyển Nhi đứng bên cạnh.
Thượng Quan Uyển Nhi hơi khẽ gật đầu, tỏ vẻ nàng biết chuyện này, khóe miệng Võ Tắc Thiên hiện ra lãnh ý, lại có người buộc tội Thống lĩnh Nội vệ.
Võ Tắc Thiên không giấu diếm cảm xúc lại hỏi môn hạ là Thị lang Dương Tái Tư:
- Dương tướng quốc, chuyện này Chính sự đường có biết không?
Dương Tái Tư hơi giật mình, ông ta không hiểu sao Thánh thượng lại hỏi mình, vội vàng bước ra hành lễ nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, Chính sự đường không biết chuyện này?
- Vậy ngươi thấy chuyện này thế nào?
Võ Tắc Thiên lại thản nhiên hỏi.
Dương Tái Tư đảo mắt, ông ta còn không biết Phó thống lĩnh Nội vệ Lý Trân là ai? Nhưng ông ta biết, người có thể được thăng làm Phó thống lĩnh thì lí lịch cũng khá ghê gớm, chưa biết chừng là người của Võ Tam Tư.
- Vi thần lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, vẫn chưa hiểu gì cho nên không dám tùy tiện bình luận. Khẩn cầu bệ hạ cho vi thần một chút thời gian để hiểu.
- Vậy ý của Tô tướng quốc thì sao?
Võ Tắc Thiên lại nhìn tướng quốc Tô Vị Đạo.
Tô Vị Đạo hoảng sợ, vội vàng bước ra hành lễ nói hàm hồ:
- Có lẽ có chuyện này, có lẽ trong chuyện này có chút hiểu lầm, vi thần còn chưa biết đánh giá chuyện này thế nào.
Tô Vị Đạo nói nước đôi, ông ta còn có biệt danh “Tô ba phải”, rất nhiều người trong triều không nhịn được cười, đều biết câu trả lời của ông ta sẽ là như vậy.
Võ Tắc Thiên cũng thản nhiên cười:
- Nếu hai vị tướng quốc đều không thể xác định vậy trẫm phải giải quyết thế nào đây? Thế này đi! Trẫm cho người điều tra một chút, chuyện này để bàn sau.
Võ Tắc Thiên vừa nói câu này lập tức khiến cả triều xôn xao. Cho dù không có tiếng ồn nhưng tất cả mọi người đều như ngây dại.
Rất nhiều người vẫn còn nhớ rõ mười năm nay vì có Thánh thượng che chở mà Tiết Hoài Nghĩa đã giết không ít người. Hôm nay lại có người giữa ban ngày ban mặt giết người của Tiết Hoài Nghĩa mà thái độ của Thánh thượng lại là “để bàn sau”?
Đám triều thần ngơ ngác nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì?
Lúc này Võ Tắc Thiên cuộn tấu chương buộc tội của Thị Ngự Sử Vương Hoằng Nghĩa sang một bên hỏi:
- Các khanh còn chính sự nào khác muốn bẩm báo không?
…
Hôm nay thời gian lâm triều cũng không dài, chỉ thương thảo mấy chuyện nhỏ chưa đến một canh giờ đã tan triều. Võ Tắc Thiên trở về điện Trinh Quán, đám triều thần nối đuôi nhau ra ngoài đi về phía công sở trong hoàng thành. Bọn họ đều đang bàn luận chuyện kỳ lạ xảy ra hôm nay.
- Lý tướng quốc, xin đợi một chút!
Lý Đức Chiêu đi đằng trước nghe thấy có người gọi mình liền dừng bước, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tô Vị Đạo bước nhanh đi tới.
Lý Đức Chiêu gần 70 tuổi, đức cao vọng trọng, cùng với Địch Nhân Kiệt là trụ cột của triều đình. Sau khi Địch Nhân Kiệt bị giáng chức, ông ta trở thành người già cô đơn trong triều, hoặc có thể gọi là một tướng độc đại.
Tô Vị Đạo nhanh bước bắt kịp, thấp giọng nói:
- Hôm nay rất lạ, Lý tướng quốc không phát hiện ra sao.
- Có gì lạ?
Lý Đức Chiêu thản nhiên cười:
- Hoa nở thì hoa phải tàn, ông cho rằng y thân cận với vua thì sẽ cường thịnh không suy sao?
Lý Đức Chiêu biết Tô Vị Đạo đang nói gì, bình thường giữa trọng thần sẽ không công khai bàn luận chuyện này. Hơn nữa liên quan đến sự thay đổi quyền lực vận mệnh lại càng không nên để lộ, bình thường nói năng phải để ý. Hoặc là cười ha hả, hoặc là nói một câu lạnh ngắt.
Nhưng Tiết Hoài Nghĩa là một ngoại lệ, y là người đàn ông được Võ Tắc Thiên sủng ái, xuất thân từ phường vô lại, ỷ vào Thánh thượng mà ngang ngược, không chuyện ác nào mà không dám làm. Tất cả mọi người đều hận y thấu xương, giữa các đại thần cũng không ai che giấu sự căm ghét cực độ tên tiểu nhân thấp phẩm này.
Lý Đức Chiêu cũng vô cùng căm ghét Tiết Hoài Nghĩa. Năm ngoái, ông ta bị Tiết Hoài Nghĩa ép phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, trở thành nỗi hổ thẹn cả đời ông ta. Ông ta hận không thể cho xe cán chết Tiết Hoài Nghĩa trước mặt mọi người để giải tỏa nỗi oán hận trong lòng.
Tô Vị Đạo cũng gật gật đầu, cười lạnh nói:
- Mọi người đều cảm thấy có người dám động đến Tiết Hoài Nghĩa là điều không thể tin nổi nhưng cũng không nghĩ ra là ai đang tát Tiết Hoài Nghĩa?
Lý Đức Chiêu dừng bước nhìn Tô Vị Đạo với vẻ nghi ngờ:
- Tô tướng quốc biết tên Lý Trân kia?
- Ta chỉ nghe nói người này là Thượng Quan xá nhân đề cử, kinh nghiệm, lý lịch nông cạn, nghe nói có quan hệ với Cao Diên Phúc.
Lý Đức Chiêu tỏ ra tỉnh ngộ, cười ha hả nói:
- Ta hiểu rồi, đa tạ Tô tướng quốc cảnh báo.
Tô Vị Đạo cũng hạ giọng cười nói:
- Dù thế nào, người đàn ông kia bị rút mặt cũng không phải là chuyện sẽ khiến người khác rất khoái trá sao?
Lý Đức Chiêu cười híp mắt nói:
- Đúng là làm người khác khoái trá nhưng ta đoán chuyện này vẫn chưa xong, chúng ta cứ xem tiếp.
- Đúng! Đúng! Mọi người chúng ta đều hi vọng càng ngày càng đặc sắc, càng thú vị. Lý tướng quốc, lẽ nào không đúng sao?
Hai người nhìn nhau cười ha hả.
…
Sắc mặt của Võ Tắc Thiên bất định, bà khoanh tay đi đi đi lại trong Ngự thư phòng. Trên bàn đặt tấu thư buộc tội của Thị Ngự Sử Vương Hoằng Nghĩa. Lúc này Võ Tắc Thiên hiểu hơn ai khác, trong chuyện này mâu thuẫn thế nào.
Đương nhiên bà ta sẽ không tin Hồ Tăng bị giết là những kẻ kính phật vô tội. Bản tấu của các Ngự sử về Hồ tăng chùa Bạch Mã tội ác tày đình sớm đã chất đầy hòm sách của bà rồi.
Bà cũng chưa một lần chất vấn Tiết Hoài Nghĩa. Mặc dù Tiết Hoài Nghĩa khăng khăng cam đoan quản chế Hồ Tăng hoặc nói như vậy không đúng, chỉ trích ngược lại Ngự Sử trả thù mình khiến Võ Tắc Thiên không có cách nào khác.
Hơn một năm nay, sở thích theo đuổi thời mới yêu của Võ Tắc Thiên với Tiết Hoài Nghĩa đã dần mất đi sự mãnh liệt. Tiết Hoài Nghĩa nhiều lần gặp rắc rối cũng khiến bà không thể kiên nhẫn được nữa. Bà như một con gà mái, lúc nào cũng phải đảm đương hiếu chiến với bọn gà trống trong triều đình, lâu dần cũng khiến bà ta rơi vào cái vòng luẩn quẩn, ngừng không đành lòng, không bỏ lại càng khốn đốn.
So sánh với vụ án Vi Thập Phương đả kích Võ Tắc Thiên nặng nề thì một vụ án Hồ Tăng nhỏ nhoi có là gì. Chỉ có điều ảnh hưởng của nó rất lớn, làm huyên náo cả triều đình khiến Võ Tắc Thiên rơi vào thế khó xử. Nếu thuận thế nghiêm trị Hồ Tăng đó sẽ là lời giải thích cho sự oán hận của triều thần nhiều năm nay, sẽ có tác dụng rất lớn để cải thiện hình tượng của bà.
Nhưng nếu như vậy chắc chắn sẽ làm Tiết Hoài Nghĩa tức giận. Tuy bà đã dần mất đi tình cảm mãnh liệt với y nhưng mười năm ân tình giữa hai người khiến bà ít nhiều cũng có chút không đành lòng, làm bà rất khó lựa chọn.
Thượng Quan Uyển Nhi lẳng lặng đứng ở cửa, nàng không quấy rầy Võ Tắc Thiên đang suy nghĩ. Nàng biết Thánh thượng đang rơi vào mâu thuẫn khó xử.
Về vụ án Hồ Tăng, tối hôm qua nàng đã có báo cáo của Lý Trân, nàng rất hiểu chuyện này sẽ gây ra sóng gió gì. Nhưng nàng cũng không căm tức Lý Trân đã gây ra đại họa mà ngược lại đây là một phép thử hay, có thể thấy được Thánh thượng có quyết tâm lật đổ hoàn toàn Tiết Hoài Nghĩa hay không.
Lúc này, Võ Tắc Thiên thở dài quay lại nói với Thượng Quan Uyển Nhi:
- Uyển Nhi, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử trí thế nào?
Võ Tắc Thiên thở dài, Thượng Quan Uyển Nhi cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Thánh thượng. Nếu bà muốn nghiêm trị Tiết Hoài Nghĩa chắc chắn bà sẽ tức giận trách cứ như sấm vang chớp giật chứ không phải như bây giờ, bà đang trăm mối tơ vò, bà hỏi nàng nên xử trí thế nào còn không phải là muốn cho mình thêm một bậc thang nữa sao?
“Xem ra bây giờ chưa phải là thời điểm lật đổ hoàn toàn Tiết Hoài Nghĩa.” Thượng Quan Uyển Nhi thầm nghĩ trong lòng.
Đối mặt với cục diện mâu thuẫn này, Thượng Quan Uyển Nhi sớm đã có phương án ứng phó, nàng cẩn thận nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, Uyển Nhi cũng đã đọc báo cáo của Lý Trân. Là Hồ Tăng giết người của trạm nghỉ chân trước, bọn Lý Trân chỉ là đúng lúc đi ngang qua vì ngăn cản Hồ Tăng tiếp tục hành hung cho nên hai bên đã xảy ra xung đột. Bọn họ phản kích xuất phát từ việc tự bảo vệ mình, Uyển Nhi cảm thấy đây là một vụ án mạng bình thường, không nên mổ xẻ nó quá.
Võ Tắc Thiên thông minh thế nào chứ, bà lập tức hiểu ra ý của Thượng Quan Uyển Nhi. Chuyện này có thể lớn hóa nhỏ, nếu không muốn gây náo loạn vậy xử lý cho nó nhỏ đi. Bà trầm ngâm một chút rồi nói:
- Ý của ngươi là để huyện Yển Sư điều tra vụ án này sao?
Thượng Quan Uyển Nhi khéo léo đề nghị:
- Chuyện này liên quan đến Ngự Sử Đài buộc tội, lại liên quan đến vấn đề chấp pháp. Quan của huyện Yển Sư e là hơi nhỏ, sợ là khó mà xử lý công bằng được. Uyển Nhi đề nghị để Đại Lý Tự hoặc Bộ Hình điều tra vụ án này.
Thượng Quan Uyển Nhi khéo léo loại bỏ Tiết Hoài Nghĩa, biến vụ án này thành cuộc đấu tranh giữa Ngự Sử Đài và Nội vệ hoặc là Nội vệ lạm sát kẻ vô tội. Hoặc là Ngự Sử Đài giấu chân tướng sự việc, khi quân phạm thượng.
Võ Tắc Thiên lại nhớ đến một chuyện hỏi:
- Số vàng kia hiện tại thế nào rồi?
- Khởi bẩm bệ hạ, số vàng kia đã chở về Lạc Dương thuận lợi. Uyển Nhi đã đưa nó vào kho của bệ hạ, đây là danh sách, mời bệ hạ xem qua.
Thượng Quan Uyển Nhi dâng danh sách cho Võ Tắc Thiên. Chế độ Đường triều rất nghiêm khắc, công tư rõ ràng. Chuyện trọng đại trong triều không phải một mình Võ Tắc Thiên định đoạt mà còn phải qua đám tướng quốc xét duyệt.
Cho nên Võ Tắc Thiên cũng có một kho của riêng mình, dùng người riêng của mình để quản giống như Vi Đoàn Nhi tham ô một lượng lớn châu báu, trang sức cùng với số của cải của Vi Thập Phương lần này Võ Tắc Thiên đều muốn nhét hết vào kho của mình.
Mà nội khố của bà, chính là do người bà tín nhiệm nhất, Thượng Quan Uyển Nhi làm chưởng quản. Võ Tắc Thiên đọc danh sách rất hài lòng với phương án xử lý của Thượng Quan Uyển Nhi, bà vui vẻ nói:
- Được rồi! Vụ án mạng này trẫm sẽ sai cho Đại Lý khanh Lý Nguyên Tố đi điều tra, trong vòng ba ngày phải có kết quả.
- Thần nghe nói người này vừa lên nhậm chức đã làm việc ác. Giữa ban ngày, ban mặt dám phóng hỏa thiêu cháy trạm nghỉ chân, giết tăng nhân của chùa Bạch Mã, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhân thần căm phẫn, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị người này, chấn chỉnh triều cương.
Phần buộc tội này khiến cả triều đình xôn xao. Chiều hôm qua rất nhiều người nghe nói trên đường Yển Sư xảy ra đại hỏa, hình như có không ít người bị thiêu chết, thật không ngờ là do Nội vệ gây ra. Hơn nữa chết cháy lại là tăng nhân của chùa Bạch Mã, đó không phải là người của Tiết Hoài Nghĩa sao?
Rất nhiều đại thần tỏ ra khiếp sợ, Lý Trân này là người thế nào? Tự nhiên hắn ăn tim gấu gan báo dám giết chết người của Tiết Hoài Nghĩa sao?
Cũng có không ít người cười lạnh không nói, đứng ở bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem lần này Thánh thượng sẽ xử lý người đàn ông mà bà sủng ái thế nào?
Cho dù đại đa số mọi người đều hận không thể giết chết Tiết Hoài Nghĩa nhưng nghĩ đến nữ hoàng sắp nổi giận, bọn họ không rét mà run, rất nhiều người súc lên cổ nhìn trộm khuôn mặt không rõ lắm của nữ hoàng.
Có thái giám đi xuống bậc thềm, nhận cuốn tấu chương của Vương Hoằng Nghĩa dâng lên cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên.
Võ Tắc Thiên ngồi trên bệ cao, một sân cao rộng có thể chứa cả vạn người, triều thần cách bà gần nhất cũng phải đến mấy chục bước chân, hơn nữa ánh sáng không đủ cho nên các triều thần không nhìn rõ mặt bà. Khiến bà càng tăng thêm mấy phần uy nghi.
Trên mặt Võ Tắc Thiên không có bất kỳ biểu hiện gì, bà chậm rãi mở cuốn tấu chương ra, khóe mắt lại liếc sang Thượng Quan Uyển Nhi đứng bên cạnh.
Thượng Quan Uyển Nhi hơi khẽ gật đầu, tỏ vẻ nàng biết chuyện này, khóe miệng Võ Tắc Thiên hiện ra lãnh ý, lại có người buộc tội Thống lĩnh Nội vệ.
Võ Tắc Thiên không giấu diếm cảm xúc lại hỏi môn hạ là Thị lang Dương Tái Tư:
- Dương tướng quốc, chuyện này Chính sự đường có biết không?
Dương Tái Tư hơi giật mình, ông ta không hiểu sao Thánh thượng lại hỏi mình, vội vàng bước ra hành lễ nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, Chính sự đường không biết chuyện này?
- Vậy ngươi thấy chuyện này thế nào?
Võ Tắc Thiên lại thản nhiên hỏi.
Dương Tái Tư đảo mắt, ông ta còn không biết Phó thống lĩnh Nội vệ Lý Trân là ai? Nhưng ông ta biết, người có thể được thăng làm Phó thống lĩnh thì lí lịch cũng khá ghê gớm, chưa biết chừng là người của Võ Tam Tư.
- Vi thần lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, vẫn chưa hiểu gì cho nên không dám tùy tiện bình luận. Khẩn cầu bệ hạ cho vi thần một chút thời gian để hiểu.
- Vậy ý của Tô tướng quốc thì sao?
Võ Tắc Thiên lại nhìn tướng quốc Tô Vị Đạo.
Tô Vị Đạo hoảng sợ, vội vàng bước ra hành lễ nói hàm hồ:
- Có lẽ có chuyện này, có lẽ trong chuyện này có chút hiểu lầm, vi thần còn chưa biết đánh giá chuyện này thế nào.
Tô Vị Đạo nói nước đôi, ông ta còn có biệt danh “Tô ba phải”, rất nhiều người trong triều không nhịn được cười, đều biết câu trả lời của ông ta sẽ là như vậy.
Võ Tắc Thiên cũng thản nhiên cười:
- Nếu hai vị tướng quốc đều không thể xác định vậy trẫm phải giải quyết thế nào đây? Thế này đi! Trẫm cho người điều tra một chút, chuyện này để bàn sau.
Võ Tắc Thiên vừa nói câu này lập tức khiến cả triều xôn xao. Cho dù không có tiếng ồn nhưng tất cả mọi người đều như ngây dại.
Rất nhiều người vẫn còn nhớ rõ mười năm nay vì có Thánh thượng che chở mà Tiết Hoài Nghĩa đã giết không ít người. Hôm nay lại có người giữa ban ngày ban mặt giết người của Tiết Hoài Nghĩa mà thái độ của Thánh thượng lại là “để bàn sau”?
Đám triều thần ngơ ngác nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì?
Lúc này Võ Tắc Thiên cuộn tấu chương buộc tội của Thị Ngự Sử Vương Hoằng Nghĩa sang một bên hỏi:
- Các khanh còn chính sự nào khác muốn bẩm báo không?
…
Hôm nay thời gian lâm triều cũng không dài, chỉ thương thảo mấy chuyện nhỏ chưa đến một canh giờ đã tan triều. Võ Tắc Thiên trở về điện Trinh Quán, đám triều thần nối đuôi nhau ra ngoài đi về phía công sở trong hoàng thành. Bọn họ đều đang bàn luận chuyện kỳ lạ xảy ra hôm nay.
- Lý tướng quốc, xin đợi một chút!
Lý Đức Chiêu đi đằng trước nghe thấy có người gọi mình liền dừng bước, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tô Vị Đạo bước nhanh đi tới.
Lý Đức Chiêu gần 70 tuổi, đức cao vọng trọng, cùng với Địch Nhân Kiệt là trụ cột của triều đình. Sau khi Địch Nhân Kiệt bị giáng chức, ông ta trở thành người già cô đơn trong triều, hoặc có thể gọi là một tướng độc đại.
Tô Vị Đạo nhanh bước bắt kịp, thấp giọng nói:
- Hôm nay rất lạ, Lý tướng quốc không phát hiện ra sao.
- Có gì lạ?
Lý Đức Chiêu thản nhiên cười:
- Hoa nở thì hoa phải tàn, ông cho rằng y thân cận với vua thì sẽ cường thịnh không suy sao?
Lý Đức Chiêu biết Tô Vị Đạo đang nói gì, bình thường giữa trọng thần sẽ không công khai bàn luận chuyện này. Hơn nữa liên quan đến sự thay đổi quyền lực vận mệnh lại càng không nên để lộ, bình thường nói năng phải để ý. Hoặc là cười ha hả, hoặc là nói một câu lạnh ngắt.
Nhưng Tiết Hoài Nghĩa là một ngoại lệ, y là người đàn ông được Võ Tắc Thiên sủng ái, xuất thân từ phường vô lại, ỷ vào Thánh thượng mà ngang ngược, không chuyện ác nào mà không dám làm. Tất cả mọi người đều hận y thấu xương, giữa các đại thần cũng không ai che giấu sự căm ghét cực độ tên tiểu nhân thấp phẩm này.
Lý Đức Chiêu cũng vô cùng căm ghét Tiết Hoài Nghĩa. Năm ngoái, ông ta bị Tiết Hoài Nghĩa ép phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, trở thành nỗi hổ thẹn cả đời ông ta. Ông ta hận không thể cho xe cán chết Tiết Hoài Nghĩa trước mặt mọi người để giải tỏa nỗi oán hận trong lòng.
Tô Vị Đạo cũng gật gật đầu, cười lạnh nói:
- Mọi người đều cảm thấy có người dám động đến Tiết Hoài Nghĩa là điều không thể tin nổi nhưng cũng không nghĩ ra là ai đang tát Tiết Hoài Nghĩa?
Lý Đức Chiêu dừng bước nhìn Tô Vị Đạo với vẻ nghi ngờ:
- Tô tướng quốc biết tên Lý Trân kia?
- Ta chỉ nghe nói người này là Thượng Quan xá nhân đề cử, kinh nghiệm, lý lịch nông cạn, nghe nói có quan hệ với Cao Diên Phúc.
Lý Đức Chiêu tỏ ra tỉnh ngộ, cười ha hả nói:
- Ta hiểu rồi, đa tạ Tô tướng quốc cảnh báo.
Tô Vị Đạo cũng hạ giọng cười nói:
- Dù thế nào, người đàn ông kia bị rút mặt cũng không phải là chuyện sẽ khiến người khác rất khoái trá sao?
Lý Đức Chiêu cười híp mắt nói:
- Đúng là làm người khác khoái trá nhưng ta đoán chuyện này vẫn chưa xong, chúng ta cứ xem tiếp.
- Đúng! Đúng! Mọi người chúng ta đều hi vọng càng ngày càng đặc sắc, càng thú vị. Lý tướng quốc, lẽ nào không đúng sao?
Hai người nhìn nhau cười ha hả.
…
Sắc mặt của Võ Tắc Thiên bất định, bà khoanh tay đi đi đi lại trong Ngự thư phòng. Trên bàn đặt tấu thư buộc tội của Thị Ngự Sử Vương Hoằng Nghĩa. Lúc này Võ Tắc Thiên hiểu hơn ai khác, trong chuyện này mâu thuẫn thế nào.
Đương nhiên bà ta sẽ không tin Hồ Tăng bị giết là những kẻ kính phật vô tội. Bản tấu của các Ngự sử về Hồ tăng chùa Bạch Mã tội ác tày đình sớm đã chất đầy hòm sách của bà rồi.
Bà cũng chưa một lần chất vấn Tiết Hoài Nghĩa. Mặc dù Tiết Hoài Nghĩa khăng khăng cam đoan quản chế Hồ Tăng hoặc nói như vậy không đúng, chỉ trích ngược lại Ngự Sử trả thù mình khiến Võ Tắc Thiên không có cách nào khác.
Hơn một năm nay, sở thích theo đuổi thời mới yêu của Võ Tắc Thiên với Tiết Hoài Nghĩa đã dần mất đi sự mãnh liệt. Tiết Hoài Nghĩa nhiều lần gặp rắc rối cũng khiến bà không thể kiên nhẫn được nữa. Bà như một con gà mái, lúc nào cũng phải đảm đương hiếu chiến với bọn gà trống trong triều đình, lâu dần cũng khiến bà ta rơi vào cái vòng luẩn quẩn, ngừng không đành lòng, không bỏ lại càng khốn đốn.
So sánh với vụ án Vi Thập Phương đả kích Võ Tắc Thiên nặng nề thì một vụ án Hồ Tăng nhỏ nhoi có là gì. Chỉ có điều ảnh hưởng của nó rất lớn, làm huyên náo cả triều đình khiến Võ Tắc Thiên rơi vào thế khó xử. Nếu thuận thế nghiêm trị Hồ Tăng đó sẽ là lời giải thích cho sự oán hận của triều thần nhiều năm nay, sẽ có tác dụng rất lớn để cải thiện hình tượng của bà.
Nhưng nếu như vậy chắc chắn sẽ làm Tiết Hoài Nghĩa tức giận. Tuy bà đã dần mất đi tình cảm mãnh liệt với y nhưng mười năm ân tình giữa hai người khiến bà ít nhiều cũng có chút không đành lòng, làm bà rất khó lựa chọn.
Thượng Quan Uyển Nhi lẳng lặng đứng ở cửa, nàng không quấy rầy Võ Tắc Thiên đang suy nghĩ. Nàng biết Thánh thượng đang rơi vào mâu thuẫn khó xử.
Về vụ án Hồ Tăng, tối hôm qua nàng đã có báo cáo của Lý Trân, nàng rất hiểu chuyện này sẽ gây ra sóng gió gì. Nhưng nàng cũng không căm tức Lý Trân đã gây ra đại họa mà ngược lại đây là một phép thử hay, có thể thấy được Thánh thượng có quyết tâm lật đổ hoàn toàn Tiết Hoài Nghĩa hay không.
Lúc này, Võ Tắc Thiên thở dài quay lại nói với Thượng Quan Uyển Nhi:
- Uyển Nhi, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử trí thế nào?
Võ Tắc Thiên thở dài, Thượng Quan Uyển Nhi cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Thánh thượng. Nếu bà muốn nghiêm trị Tiết Hoài Nghĩa chắc chắn bà sẽ tức giận trách cứ như sấm vang chớp giật chứ không phải như bây giờ, bà đang trăm mối tơ vò, bà hỏi nàng nên xử trí thế nào còn không phải là muốn cho mình thêm một bậc thang nữa sao?
“Xem ra bây giờ chưa phải là thời điểm lật đổ hoàn toàn Tiết Hoài Nghĩa.” Thượng Quan Uyển Nhi thầm nghĩ trong lòng.
Đối mặt với cục diện mâu thuẫn này, Thượng Quan Uyển Nhi sớm đã có phương án ứng phó, nàng cẩn thận nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, Uyển Nhi cũng đã đọc báo cáo của Lý Trân. Là Hồ Tăng giết người của trạm nghỉ chân trước, bọn Lý Trân chỉ là đúng lúc đi ngang qua vì ngăn cản Hồ Tăng tiếp tục hành hung cho nên hai bên đã xảy ra xung đột. Bọn họ phản kích xuất phát từ việc tự bảo vệ mình, Uyển Nhi cảm thấy đây là một vụ án mạng bình thường, không nên mổ xẻ nó quá.
Võ Tắc Thiên thông minh thế nào chứ, bà lập tức hiểu ra ý của Thượng Quan Uyển Nhi. Chuyện này có thể lớn hóa nhỏ, nếu không muốn gây náo loạn vậy xử lý cho nó nhỏ đi. Bà trầm ngâm một chút rồi nói:
- Ý của ngươi là để huyện Yển Sư điều tra vụ án này sao?
Thượng Quan Uyển Nhi khéo léo đề nghị:
- Chuyện này liên quan đến Ngự Sử Đài buộc tội, lại liên quan đến vấn đề chấp pháp. Quan của huyện Yển Sư e là hơi nhỏ, sợ là khó mà xử lý công bằng được. Uyển Nhi đề nghị để Đại Lý Tự hoặc Bộ Hình điều tra vụ án này.
Thượng Quan Uyển Nhi khéo léo loại bỏ Tiết Hoài Nghĩa, biến vụ án này thành cuộc đấu tranh giữa Ngự Sử Đài và Nội vệ hoặc là Nội vệ lạm sát kẻ vô tội. Hoặc là Ngự Sử Đài giấu chân tướng sự việc, khi quân phạm thượng.
Võ Tắc Thiên lại nhớ đến một chuyện hỏi:
- Số vàng kia hiện tại thế nào rồi?
- Khởi bẩm bệ hạ, số vàng kia đã chở về Lạc Dương thuận lợi. Uyển Nhi đã đưa nó vào kho của bệ hạ, đây là danh sách, mời bệ hạ xem qua.
Thượng Quan Uyển Nhi dâng danh sách cho Võ Tắc Thiên. Chế độ Đường triều rất nghiêm khắc, công tư rõ ràng. Chuyện trọng đại trong triều không phải một mình Võ Tắc Thiên định đoạt mà còn phải qua đám tướng quốc xét duyệt.
Cho nên Võ Tắc Thiên cũng có một kho của riêng mình, dùng người riêng của mình để quản giống như Vi Đoàn Nhi tham ô một lượng lớn châu báu, trang sức cùng với số của cải của Vi Thập Phương lần này Võ Tắc Thiên đều muốn nhét hết vào kho của mình.
Mà nội khố của bà, chính là do người bà tín nhiệm nhất, Thượng Quan Uyển Nhi làm chưởng quản. Võ Tắc Thiên đọc danh sách rất hài lòng với phương án xử lý của Thượng Quan Uyển Nhi, bà vui vẻ nói:
- Được rồi! Vụ án mạng này trẫm sẽ sai cho Đại Lý khanh Lý Nguyên Tố đi điều tra, trong vòng ba ngày phải có kết quả.
Tác giả :
Cao Nguyệt