Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 133: Đạo quán có biến
Một đạo sĩ táo bạo hét lớn một tiếng, huơ kiếm xông lên, không đợi y xuất kích, hàn quang chợt loé, ngực của y đã bị một kiếm đâm thủng, y hét thảm một tiếng, xoay người ngã xuống đất, một kiếm này tàn nhẫn vô tình, đạo sĩ chết ngay tại chỗ.
Hơn mười người vừa định xông lên nhìn thấy cảnh này lại sợ tới mức lui xuống:
- Giết hắn.
Các đạo sĩ phẫn nộ kêu gào, tiếng rống giận dữ xuất phát từ người nằm sấp kia, nhưng không ai dám xông lên, hai bên giằng co trong sân.
Nhưng giằng co không duy trì được bao lâu, cửa chính bị phá ra, hai đồ đệ của Triệu Thu Nương là Trương Vĩ và Lâm Cầm Hổ xông vào.
Lâm Cầm Hổ tay cầm thiết côn giống như một con sói tiến lên giết người, múa thiết côn đánh lung tung, không ít đạo sĩ bị thiết côn của y đánh cho gãy xương đứt gân, kêu thảm thiết ngã xuống đất, Trương Vĩ cũng múa kiếm lung tung, liên tiếp đâm trúng năm sáu người.
Hộ vệ của Vương gia cũng theo sau hai người vọt vào cửa, trong viện đại loạn, Lý Trân bắt lấy cơ hội này, lôi kéo Vương Khinh Ngữ chạy, trường kiếm của hắn quơ loạn, liên tiếp giết chết mấy người cản trở mình, rốt cục mở ra được một đường, lôi kéo Vương Khinh Ngữ chạy ra khỏi cửa chính Tung Nam quán.
Lúc này, Vương Nguyên Bảo đã được bọn hộ vệ nâng lên xe ngựa, y vẫn còn đang hôn mê, sau khi Vương Khinh Ngữ được cứu ra, hộ vệ Vương gia cũng rút ra khỏi cửa Tung Nam quán, nhưng đám đạo sĩ không nhịn được cơn tức này, từ cửa đuổi tới.
Mấy trăm đạo sĩ đứng đầy quảng trường ngoài cửa lớn, hung tợn nhìn chằm chằm đoàn xe của Vương gia, hai canh giờ trước bọn họ còn xếp thành hàng nghênh đón khách quý đến, nhưng chớp mắt liền biến thành kẻ thù chém giết lẫn nhau.
Vương Khinh Ngữ sắc mặt tái nhợt, thể xác và tinh thần có chút mỏi mệt, tiểu nha hoàn bên người nàng cẩn thận đỡ nàng, còn Lý Trân thì đứng ở bên kia, Vương Khinh Ngữ lén nhìn trộm Lý Trân một cái, hắn đang hết sức chăm chú nhìn đạo sĩ ở đối diện, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Khinh Ngữ đỏ ửng, muốn giãy bàn tay của mình ra khỏi bàn tay ấm áp to lớn của Lý Trân.
Lúc này Lý Trân mới giật mình, vội vàng buông tay nàng ra, áy náy nhìn nàng một cái:
- Muội về xe ngựa nghỉ ngơi trước đi, ta đi đàm phán với bọn họ.
Lý Trân dịu dàng nói với nàng.
Vương Khinh Ngữ khẽ cắn môi, lắc lắc đầu, không nói gì, nàng vuốt ve bàn tay ngâm ngẩm đau của mình, trong lòng vô cùng hỗn loạn, nàng chưa từng sợ hãi tâm hoảng ý loạn như ngày hôm nay, giống như lúc nhỏ nàng làm chuyện sai bị phụ thân bắt được vậy.
Lúc này, đám đạo sĩ đứng ở hai bên cửa chính dạt sang hai bên, chỉ thấy Vi Thập Phương khuôn mặt âm trầm, vài đồ đệ vây quanh đi từ đạo quán ra.
Trên mặt Vi Thập Phương tràn đầy tức giận, bảy đồ đệ bị giết chết, hai mươi mấy người bị thương, y vẫn chưa từng chịu tổn thất nghiêm trọng như vậy.
Y muốn chiếm của cải của Vương gia, cũng ham sắc đẹp của Vương Khinh Ngữ, vốn dĩ tất cả đều ở trong kế hoạch tỉ mỉ của y, lại không ngờ từ đâu chui ra một người trẻ tuổi, phá huỷ tất cả kế hoạch của y.
Vi Thập Phương chậm rãi đi tới, hung tợn đánh giá Lý Trân một chút, y biết chính là người thanh niên này phá huỷ kế hoạch của y, giết đồ đệ của mình, nhưng cuối cùng ánh mắt của y lại rơi trên người Vương Khinh Ngữ. Y đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Lý Trân, nhưng đầu tiên y cần Vương gia bồi thường tổn thất cho mình.
- Vương cô nương, người của cô giết đồ đệ của ta, lại làm bị thương nhiều người như vậy, liền cứ như vậy mà đi sao?
Vi Thập Phương lạnh lùng hỏi.
Thấy cái tên đạo sĩ này làm cho huynh trưởng hôn mê, lại có ý đồ không trong sạch với mình, lửa giận trong lòng Vương Khinh ngữ nhanh chóng bốc lên.
Giọng nói trong trẻo hàm chứa tức giận của nàng vang lên quanh quẩn trên quảng trường:
- Đúng sai trong lòng ngươi tự hiểu hơn ai hết, là do sự ác độc của ngươi khiến bao nhiêu người vô tội phải chết, ngươi đừng mơ đổ hết trách nhiệm lên đầu Vương gia, Vương gia mặc dù là thương nhân, nhưng cũng sẽ không để mặc cho ngươi lăng nhục.
Vi Thập Phương cắn răng cười gằn nói:
- Tung Nam quán là sắc kiến đạo quán, không phải nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, hôm nay nếu ta không đòi lại được công bằng, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Tung Nam quán.
Đúng lúc này, trong đám người bắt đầu xôn xao, rất nhiều đạo sĩ đều quay đầu nhìn vào trong, Lý Trân cũng phát hiện trong đạo quán bốc lên một đám khói đen dày đặc, hình như đạo quán cháy rồi, một tiểu đạo sĩ chạy vội đến hô to:
- Tiên trưởng, Lão Quân điện cháy rồi.
Vi Thập Phương quá sợ hãi, y hung hăng dậm chân một cái, xoay người chạy vội vào trong đạo quán, y lúc này cũng không còn hơi sức quan tâm Vương gia, phất tay hét lớn:
- Nhanh đi cứu hoả.
Tất cả đều nhanh chóng chạy vào trong đạo quán, Vi Thập Phương lòng nóng như lửa đốt, ra sức đẩy vài tên đạo sĩ chặn đường, dẫn đầu vọt vào trong đạo quán, Lý Trân đứng đối diện cũng nghe thấy rõ ràng, trong lòng hắn âm thầm giật mình kinh hãi, Lão Quân điện không phải là cái kho hàng được đạo quán nguỵ trang hay sao?
Hắn lập tức hiểu được có người muốn huỷ chứng cớ, nhìn thấy bóng dáng Vi Thập Phương biến mất sau cửa lớn đạo quán, Lý Trân lòng nóng như lửa đốt, đẩy Vương Khinh Ngữ vẻ mặt mê man vào trong xe ngựa nói:
- Mau vào trong xe ngựa, bên ngoài nguy hiểm.
Hô xong chữ cuối cùng, hắn chạy vội về phía cửa lớn đạo quán.
Lửa chính là bốc lên từ kho hàng chứa đầy áo giáp, khói đen đặc xen lẫn với mùi lưu huỳnh gay mũi, các vật dễ cháy khiến cho lửa nóng lan tràn rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, lửa đã nuốt chửng nóc nhà to lớn của Lão Quân điện.
Hơn mười đạo sĩ bảo vệ Lão Quân điện cũng không trốn ra được, toàn bộ chết trong biển lửa, tuy nhiên đa số người trước khi châm lửa đã chết rồi, bảy tám người áo đen không ngừng đốt lửa ở xung quanh Lão Quân điện, khiến cho trận lửa lớn này càng cháy càng mãnh liệt.
- Các ngươi dừng lại.
Vi Thập Phương từ đằng xa chạy vội tới, quơ hai tay, liều mạng hô to, y thấy mấy tên áo đen đang không ngừng đốt lửa, gần như ép y phát điên, y không hề để tâm đến mấy nghìn áo giáp kia nhưng trong kho hàng còn có tài liệu luyện đan mà y thu thập ở các nơi suốt nhiều năm tâm huyết.
Y liều lĩnh vọt vào Lão Quân điện, nhưng vừa chạy được mấy chục bước, một gã áo đen nhảy từ trên cay đại thụ xuống, một kiếm đâm sau lưng Vi Thập Phương, Vi Thập Phương kêu thảm một tiếng, té nhào trên mặt đất, người áo đen tay nâng kiếm đâm xuống, trường kiếm sắc bén đâm xuyên qua tim Vi Thập Phương, Vi Thập Phương lập tức mất mạng.
Nhưng trong lúc Vi Thập Phương bị giết, một mũi tên bắn tới, vô cùng nhanh, không đợi người áo đen kịp phản ứng, tên đã đâm xuyên qua bắp đùi của gã, lực mũi tên rất mạnh nên đã đâm xuyên qua chân gã.
Người áo đen kêu lên một tiếng, đứng dậy định chạy trốn, một mũi tên khác lại mạnh mẽ bắn tới, xuyên qua chân còn lại của gã, huỵch một tiếng người áo đen ngã trên mặt đất.
Cách đó mười bước, Lý Trân lưng đeo cung tiễn, rút kiếm chạy về phía này, một lát sau chạy tới trước mặt bọn chúng, Lý Trân lật người Vi Thập Phương lại, chỉ thấy miệng y há hốc, mắt vẫn chưa nhắm lại, biến thành màu tro, sau lưng và trước ngực đều là máu tươi, thân thể đang dần lạnh đi.
Lý Trân cười lạnh một tiếng, đây chính là tiên nhân nổi tiếng khắp thiên hạ lại dễ dàng bị người khác giết chết như vậy sao?
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vội vã chạy về phía tên áo đen, chỉ thấy chân gã hơi co giật, Lý Trân thầm kêu không ổn, giơ tay kéo khăn che mặt của gã, là một nam tử khoảng hai mươi mấy tuổi, đã trúng độc chết.
Lý Trân lại vội vàng lục soát thân thể gã, ngoại trừ một cái bình độc dược nhỏ và một thanh kiếm, không còn bất cứ vật phẩm dư thừa nào, trong lòng Lý Trân tức giận, không nhịn được hung hăng đá gã một cái, nhìn thấy manh mối đã đến tay lại đứt rồi.
Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, mấy người áo đen vừa rồi còn nhìn thấy giờ đã không còn tung tích rồi, đám khốn khiếp kia chạy trốn thật nhanh, Lý Trân trầm ngâm một lát, lại co giò chạy về phía Dưỡng đan lầu, bây giờ hắn chẳng quan tâm đám áo đen kia là do ai phái tới, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước, Vi Thập Phương tuy rằng chết rồi nhưng hắn vẫn còn một tia hi vọng.
Dưỡng đan lầu là nơi Vi Thập Phương để dược, cũng là phòng ngủ của y, là chỗ bí ẩn nhất của y, ngoại trừ hai nữ đạo sĩ y sủng ái nhất ra, Vi Thập Phương không cho phép bất cứ đệ tử nào lên lầu.
Lý Trân một hơi chạy thẳng lên lầu ba, tìm thấy một cái cửa phòng có dán bức tranh hồ lô, nơi này chính là phòng luyện đan của Vi Thập Phương.
Lý Trân một cước đá văng cửa chính phòng luyện đơn, lại phát hiện nơi này cũng đã có người nhanh chân đến trước, trong phòng có ba thi thể, hai nữ đạo sĩ tiếp Vương Khinh Ngữ, người còn lại là một đạo sĩ khoảng ba mươi tuổi, ba người đều bị cắt cổ họng mất máu đến chết, dưới thân vết máu dần dần lan rộng.
Lý Trân nhanh chóng vào phòng, nhưng một ý niệm dâng lên, hắn dừng bước chân, chỉ thấy trước mắt hắn hàn quang chợt loé, một thanh kiếm đã đâm đến trước mắt hắn, Lý Trân không hề lưỡng lự, một cước đá nghiêng, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, người áo đen trốn ở sau cửa đã bị hắn đá một cước bay ra xa hai trượng, thân thể đập mạnh vào tường.
Một cước này đá vô cùng ác độc, xương sườn người áo đen bị đá gãy hai cái, y nôn ra một ngụm máu, nhìn thấy trường kiếm của Lý Trân đâm nhanh về phía mình, y nhịn đau trở mình, phanh một tiếng đụng nát cửa sổ, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, dưới lầu lập tức truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Lý Trân bước nhanh đi đến trước cửa sổ, thăm dò nhìn xuống dưới, chỉ thấy người áo đen rất không may mắn mắc trên một toà núi giả, mặt mũi nát bét.
Lý Trân lắc đầu, xoay người sờ thi thể ba người trên mặt đất, thi thể vẫn còn ấm, đều là vừa bị giết, trong lòng hắn không khỏi âm thầm tán thưởng, đám người áo đen này giải quyết nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, thấy mục tiêu liền lập tức ra tay, quyết đoán tàn nhẫn, tuyệt đối không dây dưa dài dòng.
Lý Trân nhanh chóng tìm kiếm trong phòng, trên người kẻ áo đen cũng không có đồ vật thừa nào, vậy đồ y muốn tìm nhất định vẫn còn ở đây.
Hắn liên tiếp mở ra hơn mười cái ngăn kéo, trong ngăn kéo đều trống rỗng, không hề thấy một viên đan dược nào, điều này khiến cho trong lòng Lý Trân cảm thấy một tia hoang mang, đan dược tà đạo chẳng nhẽ được giấu ở nơi khác?
Lúc này, ánh mắt Lý Trân dừng lại ở trên người hai nữ đạo sĩ, chỉ thấy trên người các nàng đều có một cái túi, túi bị rách một chút, đồ vật bên trong hình như là châu báu hoàng kim gì đấy.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức lật thi thể nam đạo sĩ lên, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, chỉ thấy trong ngực nam đạo sĩ ôm chặt một cái hồ lô màu đỏ, trên tay còn cầm một quyển trục nhỏ, hắn mở quyển trục ra, đúng là cách sử dụng dẫn hồn đan.
Lý Trân không khỏi mỉm cười, nam đạo sĩ này hẳn là đồ đệ của Vi yêu đạo, chắc là sớm đã thông đồng với hai nữ đạo sĩ này rồi.
Hôm nay điện Lão Quân cháy, khiến cho bọn y tìm được cơ hội, liền thừa dịp đến trộm bí dược của Vi yêu đạo, chuẩn bị cùng nhau bỏ trốn, không ngờ lại bị người áo đen giết chết, mà chính mình vừa đúng lúc lên lầu, khiến người áo đen không kịp cướp đan dược đi.
Lý Trân đem hồ lô đỏ và quyển trục bỏ vào trong ngực, lại nhặt lên hai bao hoàng kim châu báu nặng trịch, ước lượng, ánh mắt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, xem ra lần này đi Tung Sơn thu hoạch không tồi.
Hắn cũng đã không còn như trước đây không chút để ý đến tiền tài nữa rồi, dù sao nơi này là thế giới thế tục, có tiền có thể làm mọi chuyện trở nên càng hoàn hảo hơn, giống như máy móc linh kiện cần lau chùi thay dầu vậy.
��u đỉnh từ trong nội tâm hắn..
Hơn mười người vừa định xông lên nhìn thấy cảnh này lại sợ tới mức lui xuống:
- Giết hắn.
Các đạo sĩ phẫn nộ kêu gào, tiếng rống giận dữ xuất phát từ người nằm sấp kia, nhưng không ai dám xông lên, hai bên giằng co trong sân.
Nhưng giằng co không duy trì được bao lâu, cửa chính bị phá ra, hai đồ đệ của Triệu Thu Nương là Trương Vĩ và Lâm Cầm Hổ xông vào.
Lâm Cầm Hổ tay cầm thiết côn giống như một con sói tiến lên giết người, múa thiết côn đánh lung tung, không ít đạo sĩ bị thiết côn của y đánh cho gãy xương đứt gân, kêu thảm thiết ngã xuống đất, Trương Vĩ cũng múa kiếm lung tung, liên tiếp đâm trúng năm sáu người.
Hộ vệ của Vương gia cũng theo sau hai người vọt vào cửa, trong viện đại loạn, Lý Trân bắt lấy cơ hội này, lôi kéo Vương Khinh Ngữ chạy, trường kiếm của hắn quơ loạn, liên tiếp giết chết mấy người cản trở mình, rốt cục mở ra được một đường, lôi kéo Vương Khinh Ngữ chạy ra khỏi cửa chính Tung Nam quán.
Lúc này, Vương Nguyên Bảo đã được bọn hộ vệ nâng lên xe ngựa, y vẫn còn đang hôn mê, sau khi Vương Khinh Ngữ được cứu ra, hộ vệ Vương gia cũng rút ra khỏi cửa Tung Nam quán, nhưng đám đạo sĩ không nhịn được cơn tức này, từ cửa đuổi tới.
Mấy trăm đạo sĩ đứng đầy quảng trường ngoài cửa lớn, hung tợn nhìn chằm chằm đoàn xe của Vương gia, hai canh giờ trước bọn họ còn xếp thành hàng nghênh đón khách quý đến, nhưng chớp mắt liền biến thành kẻ thù chém giết lẫn nhau.
Vương Khinh Ngữ sắc mặt tái nhợt, thể xác và tinh thần có chút mỏi mệt, tiểu nha hoàn bên người nàng cẩn thận đỡ nàng, còn Lý Trân thì đứng ở bên kia, Vương Khinh Ngữ lén nhìn trộm Lý Trân một cái, hắn đang hết sức chăm chú nhìn đạo sĩ ở đối diện, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Khinh Ngữ đỏ ửng, muốn giãy bàn tay của mình ra khỏi bàn tay ấm áp to lớn của Lý Trân.
Lúc này Lý Trân mới giật mình, vội vàng buông tay nàng ra, áy náy nhìn nàng một cái:
- Muội về xe ngựa nghỉ ngơi trước đi, ta đi đàm phán với bọn họ.
Lý Trân dịu dàng nói với nàng.
Vương Khinh Ngữ khẽ cắn môi, lắc lắc đầu, không nói gì, nàng vuốt ve bàn tay ngâm ngẩm đau của mình, trong lòng vô cùng hỗn loạn, nàng chưa từng sợ hãi tâm hoảng ý loạn như ngày hôm nay, giống như lúc nhỏ nàng làm chuyện sai bị phụ thân bắt được vậy.
Lúc này, đám đạo sĩ đứng ở hai bên cửa chính dạt sang hai bên, chỉ thấy Vi Thập Phương khuôn mặt âm trầm, vài đồ đệ vây quanh đi từ đạo quán ra.
Trên mặt Vi Thập Phương tràn đầy tức giận, bảy đồ đệ bị giết chết, hai mươi mấy người bị thương, y vẫn chưa từng chịu tổn thất nghiêm trọng như vậy.
Y muốn chiếm của cải của Vương gia, cũng ham sắc đẹp của Vương Khinh Ngữ, vốn dĩ tất cả đều ở trong kế hoạch tỉ mỉ của y, lại không ngờ từ đâu chui ra một người trẻ tuổi, phá huỷ tất cả kế hoạch của y.
Vi Thập Phương chậm rãi đi tới, hung tợn đánh giá Lý Trân một chút, y biết chính là người thanh niên này phá huỷ kế hoạch của y, giết đồ đệ của mình, nhưng cuối cùng ánh mắt của y lại rơi trên người Vương Khinh Ngữ. Y đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Lý Trân, nhưng đầu tiên y cần Vương gia bồi thường tổn thất cho mình.
- Vương cô nương, người của cô giết đồ đệ của ta, lại làm bị thương nhiều người như vậy, liền cứ như vậy mà đi sao?
Vi Thập Phương lạnh lùng hỏi.
Thấy cái tên đạo sĩ này làm cho huynh trưởng hôn mê, lại có ý đồ không trong sạch với mình, lửa giận trong lòng Vương Khinh ngữ nhanh chóng bốc lên.
Giọng nói trong trẻo hàm chứa tức giận của nàng vang lên quanh quẩn trên quảng trường:
- Đúng sai trong lòng ngươi tự hiểu hơn ai hết, là do sự ác độc của ngươi khiến bao nhiêu người vô tội phải chết, ngươi đừng mơ đổ hết trách nhiệm lên đầu Vương gia, Vương gia mặc dù là thương nhân, nhưng cũng sẽ không để mặc cho ngươi lăng nhục.
Vi Thập Phương cắn răng cười gằn nói:
- Tung Nam quán là sắc kiến đạo quán, không phải nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, hôm nay nếu ta không đòi lại được công bằng, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Tung Nam quán.
Đúng lúc này, trong đám người bắt đầu xôn xao, rất nhiều đạo sĩ đều quay đầu nhìn vào trong, Lý Trân cũng phát hiện trong đạo quán bốc lên một đám khói đen dày đặc, hình như đạo quán cháy rồi, một tiểu đạo sĩ chạy vội đến hô to:
- Tiên trưởng, Lão Quân điện cháy rồi.
Vi Thập Phương quá sợ hãi, y hung hăng dậm chân một cái, xoay người chạy vội vào trong đạo quán, y lúc này cũng không còn hơi sức quan tâm Vương gia, phất tay hét lớn:
- Nhanh đi cứu hoả.
Tất cả đều nhanh chóng chạy vào trong đạo quán, Vi Thập Phương lòng nóng như lửa đốt, ra sức đẩy vài tên đạo sĩ chặn đường, dẫn đầu vọt vào trong đạo quán, Lý Trân đứng đối diện cũng nghe thấy rõ ràng, trong lòng hắn âm thầm giật mình kinh hãi, Lão Quân điện không phải là cái kho hàng được đạo quán nguỵ trang hay sao?
Hắn lập tức hiểu được có người muốn huỷ chứng cớ, nhìn thấy bóng dáng Vi Thập Phương biến mất sau cửa lớn đạo quán, Lý Trân lòng nóng như lửa đốt, đẩy Vương Khinh Ngữ vẻ mặt mê man vào trong xe ngựa nói:
- Mau vào trong xe ngựa, bên ngoài nguy hiểm.
Hô xong chữ cuối cùng, hắn chạy vội về phía cửa lớn đạo quán.
Lửa chính là bốc lên từ kho hàng chứa đầy áo giáp, khói đen đặc xen lẫn với mùi lưu huỳnh gay mũi, các vật dễ cháy khiến cho lửa nóng lan tràn rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, lửa đã nuốt chửng nóc nhà to lớn của Lão Quân điện.
Hơn mười đạo sĩ bảo vệ Lão Quân điện cũng không trốn ra được, toàn bộ chết trong biển lửa, tuy nhiên đa số người trước khi châm lửa đã chết rồi, bảy tám người áo đen không ngừng đốt lửa ở xung quanh Lão Quân điện, khiến cho trận lửa lớn này càng cháy càng mãnh liệt.
- Các ngươi dừng lại.
Vi Thập Phương từ đằng xa chạy vội tới, quơ hai tay, liều mạng hô to, y thấy mấy tên áo đen đang không ngừng đốt lửa, gần như ép y phát điên, y không hề để tâm đến mấy nghìn áo giáp kia nhưng trong kho hàng còn có tài liệu luyện đan mà y thu thập ở các nơi suốt nhiều năm tâm huyết.
Y liều lĩnh vọt vào Lão Quân điện, nhưng vừa chạy được mấy chục bước, một gã áo đen nhảy từ trên cay đại thụ xuống, một kiếm đâm sau lưng Vi Thập Phương, Vi Thập Phương kêu thảm một tiếng, té nhào trên mặt đất, người áo đen tay nâng kiếm đâm xuống, trường kiếm sắc bén đâm xuyên qua tim Vi Thập Phương, Vi Thập Phương lập tức mất mạng.
Nhưng trong lúc Vi Thập Phương bị giết, một mũi tên bắn tới, vô cùng nhanh, không đợi người áo đen kịp phản ứng, tên đã đâm xuyên qua bắp đùi của gã, lực mũi tên rất mạnh nên đã đâm xuyên qua chân gã.
Người áo đen kêu lên một tiếng, đứng dậy định chạy trốn, một mũi tên khác lại mạnh mẽ bắn tới, xuyên qua chân còn lại của gã, huỵch một tiếng người áo đen ngã trên mặt đất.
Cách đó mười bước, Lý Trân lưng đeo cung tiễn, rút kiếm chạy về phía này, một lát sau chạy tới trước mặt bọn chúng, Lý Trân lật người Vi Thập Phương lại, chỉ thấy miệng y há hốc, mắt vẫn chưa nhắm lại, biến thành màu tro, sau lưng và trước ngực đều là máu tươi, thân thể đang dần lạnh đi.
Lý Trân cười lạnh một tiếng, đây chính là tiên nhân nổi tiếng khắp thiên hạ lại dễ dàng bị người khác giết chết như vậy sao?
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vội vã chạy về phía tên áo đen, chỉ thấy chân gã hơi co giật, Lý Trân thầm kêu không ổn, giơ tay kéo khăn che mặt của gã, là một nam tử khoảng hai mươi mấy tuổi, đã trúng độc chết.
Lý Trân lại vội vàng lục soát thân thể gã, ngoại trừ một cái bình độc dược nhỏ và một thanh kiếm, không còn bất cứ vật phẩm dư thừa nào, trong lòng Lý Trân tức giận, không nhịn được hung hăng đá gã một cái, nhìn thấy manh mối đã đến tay lại đứt rồi.
Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, mấy người áo đen vừa rồi còn nhìn thấy giờ đã không còn tung tích rồi, đám khốn khiếp kia chạy trốn thật nhanh, Lý Trân trầm ngâm một lát, lại co giò chạy về phía Dưỡng đan lầu, bây giờ hắn chẳng quan tâm đám áo đen kia là do ai phái tới, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước, Vi Thập Phương tuy rằng chết rồi nhưng hắn vẫn còn một tia hi vọng.
Dưỡng đan lầu là nơi Vi Thập Phương để dược, cũng là phòng ngủ của y, là chỗ bí ẩn nhất của y, ngoại trừ hai nữ đạo sĩ y sủng ái nhất ra, Vi Thập Phương không cho phép bất cứ đệ tử nào lên lầu.
Lý Trân một hơi chạy thẳng lên lầu ba, tìm thấy một cái cửa phòng có dán bức tranh hồ lô, nơi này chính là phòng luyện đan của Vi Thập Phương.
Lý Trân một cước đá văng cửa chính phòng luyện đơn, lại phát hiện nơi này cũng đã có người nhanh chân đến trước, trong phòng có ba thi thể, hai nữ đạo sĩ tiếp Vương Khinh Ngữ, người còn lại là một đạo sĩ khoảng ba mươi tuổi, ba người đều bị cắt cổ họng mất máu đến chết, dưới thân vết máu dần dần lan rộng.
Lý Trân nhanh chóng vào phòng, nhưng một ý niệm dâng lên, hắn dừng bước chân, chỉ thấy trước mắt hắn hàn quang chợt loé, một thanh kiếm đã đâm đến trước mắt hắn, Lý Trân không hề lưỡng lự, một cước đá nghiêng, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, người áo đen trốn ở sau cửa đã bị hắn đá một cước bay ra xa hai trượng, thân thể đập mạnh vào tường.
Một cước này đá vô cùng ác độc, xương sườn người áo đen bị đá gãy hai cái, y nôn ra một ngụm máu, nhìn thấy trường kiếm của Lý Trân đâm nhanh về phía mình, y nhịn đau trở mình, phanh một tiếng đụng nát cửa sổ, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, dưới lầu lập tức truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Lý Trân bước nhanh đi đến trước cửa sổ, thăm dò nhìn xuống dưới, chỉ thấy người áo đen rất không may mắn mắc trên một toà núi giả, mặt mũi nát bét.
Lý Trân lắc đầu, xoay người sờ thi thể ba người trên mặt đất, thi thể vẫn còn ấm, đều là vừa bị giết, trong lòng hắn không khỏi âm thầm tán thưởng, đám người áo đen này giải quyết nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, thấy mục tiêu liền lập tức ra tay, quyết đoán tàn nhẫn, tuyệt đối không dây dưa dài dòng.
Lý Trân nhanh chóng tìm kiếm trong phòng, trên người kẻ áo đen cũng không có đồ vật thừa nào, vậy đồ y muốn tìm nhất định vẫn còn ở đây.
Hắn liên tiếp mở ra hơn mười cái ngăn kéo, trong ngăn kéo đều trống rỗng, không hề thấy một viên đan dược nào, điều này khiến cho trong lòng Lý Trân cảm thấy một tia hoang mang, đan dược tà đạo chẳng nhẽ được giấu ở nơi khác?
Lúc này, ánh mắt Lý Trân dừng lại ở trên người hai nữ đạo sĩ, chỉ thấy trên người các nàng đều có một cái túi, túi bị rách một chút, đồ vật bên trong hình như là châu báu hoàng kim gì đấy.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức lật thi thể nam đạo sĩ lên, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, chỉ thấy trong ngực nam đạo sĩ ôm chặt một cái hồ lô màu đỏ, trên tay còn cầm một quyển trục nhỏ, hắn mở quyển trục ra, đúng là cách sử dụng dẫn hồn đan.
Lý Trân không khỏi mỉm cười, nam đạo sĩ này hẳn là đồ đệ của Vi yêu đạo, chắc là sớm đã thông đồng với hai nữ đạo sĩ này rồi.
Hôm nay điện Lão Quân cháy, khiến cho bọn y tìm được cơ hội, liền thừa dịp đến trộm bí dược của Vi yêu đạo, chuẩn bị cùng nhau bỏ trốn, không ngờ lại bị người áo đen giết chết, mà chính mình vừa đúng lúc lên lầu, khiến người áo đen không kịp cướp đan dược đi.
Lý Trân đem hồ lô đỏ và quyển trục bỏ vào trong ngực, lại nhặt lên hai bao hoàng kim châu báu nặng trịch, ước lượng, ánh mắt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, xem ra lần này đi Tung Sơn thu hoạch không tồi.
Hắn cũng đã không còn như trước đây không chút để ý đến tiền tài nữa rồi, dù sao nơi này là thế giới thế tục, có tiền có thể làm mọi chuyện trở nên càng hoàn hảo hơn, giống như máy móc linh kiện cần lau chùi thay dầu vậy.
��u đỉnh từ trong nội tâm hắn..
Tác giả :
Cao Nguyệt