Đại Dựng Phu
Chương 59
Ngày Lưu Hằng đi, thái độ của anh giống như mình là chiến sĩ canh giữ biên phòng, xin được tổ chức cho vài ngày nghỉ trở về cưới vợ, hôn lễ xong ngay lập tức quay lại đứng gác. Luôn nói mình rất bất đắc dĩ đồng thời còn bám dính như keo dán.
Lưu Hằng thì không nỡ đi, mà ở bên kia Cố Thiên lại kiên quyết gọi điện thoại đến thúc giục, nói: “Lưu tổng anh mau trở lại đi, cũng không phải sinh ly tử biệt anh làm như một đi không trở về vậy!”
Công việc làm ăn ở M thị cần phải trông nom, Lưu Hằng không có cách nào đành phải lên đường, ngày đó sau khi đưa Bánh Đậu đến trường, Vương Ân Thành chở Lưu Hằng đến sân bay.
Lưu Hằng ôm Vương Ân Thành nói: “Chăm sóc con cho tốt chờ tôi trở lại.”
Lưu Hằng nói rất nghiêm trang đỉnh đạc, không biết tại sao Vương Ân Thành lại nghe ra một phong vị khác, đạp Lưu Hằng một cước, cười nói: “Mau đi đi, cũng không phải chẳng về nữa.”
Sau khi Lưu Hằng đi rồi Vương Ân Thành đều đặn đi làm mỗi ngày, tháng chín khai giảng Lạc Phi không đến tòa soạn báo thực tập nữa, Thiệu Chí Văn ngay lập tức khôi phục lại bản tính ngốc ngốc lúc ban đầu, các đồng nghiệp trong tòa soạn đều nói, một chuyến thực tập này không riêng Trần Lạc Phi học được rất nhiều thứ, cũng làm cho mọi người biết thì ra Thiệu Chí Văn cũng có một mặt nghiêm túc đứng đắn như vậy .
Thiệu Chí Văn cười cười, ánh mắt lấp lánh.
Ngày Lưu Hằng đi Vương Ân Thành tan tầm tương đối muộn, Kim Yến nhận đi rước cháu nội, gần giờ cơm chiều Lưu Nghị gọi điện thoại cho Vương Ân Thành, chỉ nói một câu: “Cậu tới chỗ tôi một chuyến.”
Vương Ân Thành hỏi địa chỉ rồi đến chỗ Lưu Nghị, Lưu Nghị đứng dưới lầu đợi từ lâu, mặt không đổi sắc dựa vào cột đèn đường, thân hình cao lớn vạm vỡ.
Vương Ân Thành đi qua gật đầu chào, Lưu Nghị yên lặng dẫn Vương Ân Thành lên lầu. Lưu Nghị mở hé cửa một căn phòng, để lộ ra ánh sáng màu vàng cam, liếc nhìn Vương Ân Thành, im lặng hất cằm ý bảo Vương Ân Thành lại đây nhìn.
Vương Ân Thành nhướng mày khó hiểu nhón chân đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút, nhìn thấy đại sảnh nhà Lưu Nghị bên trong sáng ngời, Kim Yến đang hướng dẫn Bánh Đậu “Chơi đùa” .
Kim Yến đứng quay lưng về phía cửa chính, miệng ngậm một cái còi, Bánh Đậu bỏ giày dẫm trên ghế sa lông, miệng cũng đồng dạng ngậm một cái tu huýt.
Bánh Đậu ngước cổ nhìn Kim Yến, vẻ mặt sùng bái.
Trong tay Kim Yến cầm quyển tạp chí tài chính và kinh tế của Lưu Nghị, hướng về phía Bánh Đậu phất phất tay nói: “Ngày hôm qua dạy cho con những gì đều nhớ chứ? ?”
Bánh Đậu gật đầu thật mạnh.
Kim Yến sờ đầu Bánh Đậu : “Ngoan quá! Lại đây, hôm nay bà nội dạy con làm thế nào giữ ba ba lại.” Kim Yến thổi còi, đột nhiên thúc một hơi thật mạnh, thanh âm bén nhọn làm hai người đàn ông đang nghe lén ngoài cửa thiếu chút nữa lủng màng nhĩ.
“Hô theo bà, ” Kim Yến lớn tiếng la: “Ba ba đừng đi! ! Ba ba đừng đi! Ba ba đừng đi! !” Tiếp đó lại thổi còi thật mạnh.
Bánh Đậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt chước theo, thổi một hơi còi, rồi phất phất lá cờ nhỏ trong tay: “Ba ba đừng đi! Ba ba đừng đi! Đừng đi! !”
Kim Yến trừng mắt vô cùng nghiêm túc: “Lớn tiếng một chút! ! Ba ba đừng đi!”
Bánh Đậu gào to: “Ba ba đừng đi! !”
Vương Ân Thành: “…” Chết đứng hóa thạch .
Lưu Nghị: “…”
Vương Ân Thành lặng lẽ khép cửa, thối lui một bước, Lưu Nghị cùng Vương Ân Thành đi đến hành lang bên cạnh.
Vương Ân Thành bất đắc dĩ nở nụ cười hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”
Lưu Nghị mặt không đổi sắc: “Từ buổi tối đầu tiên khi bà bắt đầu trông Bánh Đậu.”
Vương Ân Thành trong lòng cười đến muốn đau sốc hông, Kim Yến này đúng là lão ngoan đồng, nếu ngay từ đầu Vương Ân Thành chỉ cảm thấy bà là một người tiến bộ văn minh, thì hiện tại, Vương Ân Thành dường như đã vô cùng thích lão bà ngoan đồng này.
Tấm lòng rộng mở, đối với cuộc sống ngập tràn nhiệt tình và yêu thương, luôn luôn khám phá vẻ đẹp của cuộc sống, chưa bao giờ phàn nàn điều gì, đối với mọi người bên cạnh đều rất bao dung.
Lưu Nghị lại vô cùng buồn bực, hắn gọi Vương Ân Thành lại đây chính là muốn nói cậu mau đem con mình về đi thôi tôi sắp điên rồi! Bà lão này căn bản là một hòn đá ném hai con chim mà! Một bên dạy Bánh Đậu một bên cố ý làm cho hắn thấy, khiến hắn cũng sớm một chút kết hôn sinh con! ! !
Trong lòng Lưu Nghị thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng lại hóa thành vẻ mặt than, không đổi sắc nhìn Vương Ân Thành.
Vương Ân Thành lại hiểu, cười nói: “Anh nhìn tôi cũng vô dụng, bà nội Bánh Đậu muốn làm như vậy, tôi cũng bó tay.”
Mà ở bên kia vào tháng chín rốt cục Lưu Hằng cũng sửa chữa và trang trí nhà hàng xong xuôi, nhân viên tuyển dụng đầy đủ, giai đoạn thử đồ ăn trên cơ bản đã hoàn thành, mà ngay cả bảng hiệu cũng treo lên rồi.
Bảng hiệu màu vàng nhạt bắt mắt, tên cửa tiệm và biểu tượng màu cam, vào thời điểm mùa hạ nóng bức sắp đi qua làm nổi lên cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Giai đoạn trước vì có Diệp Tiếu Thiên bỏ tiền đầu tư vào nhà hàng, cho nên Lưu Hằng tiêu tiền không nương tay chẳng đau lòng, lầu ba của nhà hàng vốn là một tiệm đồ nướng, sau này công việc làm ăn đi xuống muốn rút lui, Lưu Hằng vừa vặn nhượng lại, một nửa làm nơi nghỉ cho nhân viên, nửa kia sửa lại thành văn phòng làm việc, để Cố Thiên làm giám đốc tiếp tục quản lý việc buôn bán của nhà hàng.
Lúc đầu Lưu Hằng còn tưởng rằng khi Diệp Tiếu Thiên nhìn mấy con số trên giấy tờ sẽ giậm chân giậm cẳng, sau lại phát hiện Diệp Tiếu Thiên tiêu tiền rất hào phóng, mỗi tháng còn hướng nơi này chạy số lần ngày càng nhiều. Lúc đầu còn lấy cớ trông coi để ngụy trang, sau thì rõ ràng công khai dạo quanh ở phòng bếp phía sau, thế cho nên cuối cùng mấy đầu bếp khi nhìn thấy Diệp Tiếu Thiên đi vào đây đều nổi giận, không ai thèm để ý đến hắn.
Mọi việc chuẩn bị để khai trương nhà hàng đều làm xong, buổi sáng ngày 01 tháng mười đúng 10 giờ mở cửa đưa vào hoạt động.
Vương Ân Thành dẫn theo Bánh Đậu, Lưu Hằng cùng Kim Yến đều đến đây, hai bên lối vào nhà hàng bày hai hàng lẵng hoa, pháo nổ giòn giã. Phục vụ viên của nhà hàng mặc đồng phục đứng ở những nơi trọng điểm trên đường Quan Ninh phát tờ rơi.
Lưu Nghị quay đầu nhìn Lưu Hằng, Lưu Hằng nhìn lại hắn: “Nhìn cái gì?”
Lưu Nghị: “Anh phát hiện, cậu làm ông chủ nhà hàng rất thích hợp.”
Lưu Hằng sờ sờ cái mũi, không biết vì sao hôm nay nhìn Lưu Nghị anh cảm thấy tinh thần của hắn rất dồi dào, trước nay chưa từng có.
Lưu Hằng nở nụ cười, nhìn xuyên qua đám khói pháo mù mịt, Vương Ân Thành dắt Bánh Đậu đang nói gì đó cùng Kim Yến .
Lưu Hằng đáp: “Chắc là vậy, mà có sao đâu, dù có kiếm nhiều hơn nữa cũng dành cho vợ con, mỗi tháng em chỉ cần lấy đủ chút tiền tiêu vặt.”
Lưu Nghị khịt mũi: “Có tiền đồ dữ! !”
Lưu Hằng đáp: “Chờ sau này anh cưới vợ sinh con, lúc đó hãy đến phê bình em.”
. : .
Giai đoạn nhà hàng buôn bán thử xem như vừa lòng, nhà ăn chỉnh thể trang hoàng rất bắt mắt, lúc ban đầu tuyên truyền quảng cáo phần ăn tình nhân cam ngọt, có rất nhiều ưu đãi, mà đường Quan Ninh không thiếu nhất chính là dạng người thích tiêu pha, giai đoạn thử nghiệm ban đầu xem như làm cho người ta vừa lòng.
Diệp Tiếu Thiên cùng Lưu Hằng cũng không nói khi nào thì có thể thu hồi vốn, Trần Giác đã rất nhiều năm không đi làm, sau giai đoạn thử nghiệm của nhà hàng hắn bận tối mày tối mặt, nhưng là người có con mắt tinh đời đều nhìn ra được, Trần Giác rất dụng tâm trong mỗi món ăn, phòng bếp là thế giới của hắn, hắn để mắt đến từng người, nếm thử hương vị của mỗi một món ăn, kiên nhẫn chỉ đạo từng khâu nhỏ. Khuôn mặt Trần Giác bình tĩnh thong dong, ánh mắt lấp lánh sáng ngời.
Diệp Tiếu Thiên thức thời không vào phòng bếp khi Trần Giác đang làm việc, hắn cũng không muốn lại bị Trần Giác tẫn cho một trận. Hắn đứng ở nhà ăn nơi lầu hai, nhìn các món chính và món ngọt tráng miệng trên mỗi bàn và vẻ mặt của khách khi ăn, hắn nhớ rõ Trần Giác đã từng nói rằng hắn là đầu bếp, cho dù hương vị đồ ăn làm ngon hay dở, không được các đầu bếp khác công nhận, hay chẳng có giải thưởng, mà điều quan trọng nhất là người dùng bữa cảm thấy hài lòng.
Diệp Tiếu Thiên đứng trên đại sảnh lầu hai quét mắt liếc một cái, nhếch khóe môi rồi xoay người xuống lầu, hắn đột nhiên nhớ tới trận đánh nhau vừa rồi, sáng ngày hôm sau Trần Giác đứng ở trước cửa thủy tinh lầu hai quay đầu nói với hắn câu kia: “Cho tới bây giờ em chưa bao giờ có ý nghĩ, rằng mình không đi làm mỗi ngày ở nhà nấu cơm trông con là bị thiệt thòi, Diệp Tiếu Thiên, anh là đàn ông em cũng vậy, chúng ta chung sức vì cái gia đình này gánh vác một phần trách nhiệm. Em nấu cơm, nhìn anh và con ăn, đối với một đầu bếp mà nói, vốn chính là chuyện hạnh phúc nhất.”
Khi Diệp Tiếu Thiên đi xuống được nửa đường thì gặp Lưu Hằng đang lên lầu, hai người liếc nhìn nhau, cọ xát vai đi qua nhau.
Vốn là mỗi người có một câu chuyện và cuộc sống riêng, hai người bọn họ vẫn luôn cạnh tranh phân bì đối đầu lẫn nhau, mà bây giờ, cũng nhận được hạnh phúc riêng của mình.
Dường như bắt đầu từ một ngày nào đó, họ đã quên mất lý do tại sao thời niên thiếu không vừa mắt nhau, như thể họ sắp quên, khi mình còn độc thân thì có cảm xúc gì.
. : .
Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành cả hai đều rất bận, Bánh Đậu phải đến trường, lúc cuối tuần còn đi học thêm tiếng Anh, mấy đứa nhỏ Lưu gia hầu như tất cả đều xuất ngoại du học, Lưu lão gia tử đối với Bánh Đậu lại để tâm hơn bình thường, nói ông chẳng thèm quan tâm chuyện gì nữa, chỉ để ý Bánh Đậu! Bánh Đậu phải đi học tiếng Anh.
Vương Ân Thành nói với Lưu Hằng: “Hiện tại có phải quá sớm không?”
Lưu Hằng vốn định nói, nếu tốt nghiệp tiểu học phải xuất ngoại, thật ra cũng không sớm. Nhưng nghĩ thầm nếu mình nói như vậy Vương Ân Thành không chừng sẽ mất hứng, bèn nói: “Em xem như là sở thích đi, hiện tại có đứa trẻ nào không đi học thêm, chúng ta cũng không ép, nếu nó không muốn học cứ coi như mình tiêu tiền cho nó vui chơi, nếu Bánh Đậu cảm thấy hứng thú, vậy thì quá tốt.”
Vì thế Bánh Đậu liền đi học thêm lớp tiếng Anh dành cho thiếu nhi, vốn Vương Ân Thành đang lo lắng Bánh Đậu không thích lên lớp, kết quả giáo viên lớp thiếu nhi nói Bánh Đậu đặc biệt ham học, hơn nữa học một biết mười, giáo viên vui vẻ muốn chết.
Vương Ân Thành buồn bực, nào đâu biết rằng Bánh Đậu thuộc kiểu càng cấm càng thích làm, học một biết mười là có ý gì? !
. : .
Cuối cùng vào giữa tháng mười Kim Yến cũng kéo hành lý về nhà , Lưu Bình Niên đã nhẫn nhịn đến mức giới hạn, Kim Yến hiểu rõ tính tình cùng sự kiên nhẫn của ông chồng mình, đoán chắc thời gian, đóng gói đồ đạc chạy về.
Trước khi đi Kim Yến kêu Vương Ân Thành tới, cặn kẽ dạy dỗ một lần “Bí quyết dạy chồng” .
Kim Yến chốt câu cuối: “Đàn ông cho dù thành đạt, nhưng kỳ thật có lúc tâm lý lại như một đứa trẻ, phải dỗ dành, người thân thích chung quanh Lưu Bình Niên đâu ai gặp qua hắn làm nũng giỡn hớt ? Chỉ có mẹ, chỉ có lão bà đây đã làm vợ chồng cùng hắn nhiều năm như vậy mà thôi. Cho nên hắn vừa là chồng lại tựa như cũng là con, mẹ muốn mình trở thành bến cảng tránh gió che mưa, khi cần thiết phải đứng ra, suy xét, suy nghĩ đứng trên góc độ của hắn. Cho nên nếu sau này hắn vẫn không thể chấp nhận, cũng hy vọng con có thể thông cảm, thế giới này chính là như vậy, luôn luôn có những chuyện mà một số người không thể hiểu, như thế chẳng phải là hắn không tốt, thiếu khoan dung, mà là bởi vì trong lòng hắn có trở ngại.”
Cuối tháng mười, giai đoạn hoạt động thử ở nhà hàng của Lưu Hằng chấm dứt, doanh thu tương đối khả quan, lưu lượng khách rất cao, hầu như mỗi ngày đều đông nghẹt.
Dân tình đường Quan Ninh đánh giá “Cam” là nhà hàng có bầu không khí tốt, thức ăn lại càng ngon miệng. Đồ ăn ở “Cam” đưa ra, so với các nhà hàng khác có khẩu vị ngọt và nhiều dầu mỡ, dường như đã thuộc phạm trù “Tiểu thanh tân” .
Một nhân viên lâu năm không rõ “Tiểu thanh tân” là gì, chạy đến hỏi Cố Thiên, Cố Thiên hỏi: “Bình thường có ăn ở quán Lỗ Thái chưa?”
Nhân viên gật đầu: “Ăn rồi.”
Cố Thiên: ” Chỗ Tử Yến ăn chưa?”
Nhân viên gật đầu: “Tất nhiên là ăn rồi.”
Cố Thiên: ” Phổi miếng phu thê chỗ Tử Yến hay ở cửa hàng Lỗ Thái ăn ngon hơn?”
Nhân viên: “Đương nhiên là chỗ Tử yến ăn ngon hơn rồi làm sao mà so được chứ.”
Cố Thiên kết luận: “Tử Yến chính là tiểu thanh tân.”
Nhân viên gật đầu, dường như hơi hiểu được một chút.
Sau khi giai đoạn buôn bán thử chấm dứt, Lưu Hằng công khai tên bếp trưởng của nhà hàng, tham gia một talkshow về mỹ thực của đài truyền hình M thị, loại tiết mục này ngoại trừ phát trên TV, quan trọng nhất là quảng cáo trên các phương tiện giao thông công cộng, đoạn thời gian đó chỉ cần ngồi giao thông công cộng ngẩng đầu nhìn màn hình cố định bên trong, hầu như đều sẽ nhìn thấy gương mặt Trần Giác .
Trần Giác có thể nói là một phát thành danh, đầu bếp trưởng thì thiếu gì, nhưng đầu bếp đẹp trai giống Trần Giác đối mặt màn ảnh cười rộ lên còn mang theo một chút ngại ngùng, quả nhiên là không nhiều lắm đâu!
Vì thế nhà hàng “Cam” càng thêm nổi tiếng tại M thị, mỗi ngày không ít cô gái chạy tới ăn cơm chỉ mong có thể nhìn thấy tận mặt Trần Giác, được nếm món ăn do chính tay đại soái ca Trần Giác làm.
Cố Thiên não rút, còn ngay ở trước mặt Diệp Tiếu Thiên đề nghị: “Nếu không nhà hàng chúng ta về sau mở một chương trình khuyến mãi đi, ai trúng thưởng sẽ được bếp trưởng Trần tự mình phục vụ, thấy thế nào? !” Cố Thiên còn cảm thấy ý tưởng của mình hay vô cùng, cả người thực hưng phấn.
Diệp Tiếu Thiên lạnh lùng quay đầu, lúc này Cố Thiên mới nhớ tới mối quan hệ của Trần Giác cùng Diệp Tiếu Thiên, bật người chạy té khói .
Trần Giác tại M thị nổi bật, nhà hàng “Cam” đương nhiên cũng hưng thịnh. Lưu Hằng đương nhiên sẽ không lấy khuôn mặt Trần Giác để mở rộng quảng cáo, anh suy nghĩ vài biện pháp khác nhau, đơn giản nhất là đăng quảng cáo trên báo.
Buổi tối Lưu Hằng gọi điện thoại cho Vương Ân Thành , trong lúc vô ý nói một câu, lúc ấy Vương Ân Thành không nói gì, Lưu Hằng cũng bất quá thuận miệng mà thôi ai biết ngày hôm sau một tạp chí chuyên san về ẩm thực ở M thị gọi điện thoại đến nhà hàng, cho biết muốn làm một cuộc phỏng vấn toàn diện về nhà hàng. Lúc ấy Cố Thiên đã kích động đến nỗi nói không ra lời, hắn nghĩ từ lúc ban đầu ngừng kinh doanh sửa chữa rồi thử đồ ăn cho đến hiện tại, sao có thể gặp may như vậy ? Thuận lợi như thế? Dường như là quá thuận lợi luôn! ! Quả thực chính là Vương mẫu nương nương chiếu rọi ánh hào quang khắp nhà hàng của bọn họ nha!
Tuần san kia ở M thị có một đặc điểm, chính là không chú trọng mấy về mặt hình ảnh, nhưng mỗi một bài viết đều gây cho độc giả sự tò mò muốn tìm hiểu.
Sau khi tuần san phát hành, việc đầu tiên trong ngày hôm đó của Cố Thiên là chạy đến tiệm bán báo mua một tờ, đọc kỹ một lần, hả? Không đúng rồi, đọc lại một lần nữa, [bad word]! rốt cuộc là bài viết về nhà hàng hay là tiểu thuyết cẩu huyết! ? Vậy tình tiết éo le đậm chất ngôn tình này là sao đây ?
Bài trên tuần san viết như thế này —— “Nhà hàng “Cam” tọa lạc ở phố nhà giàu Quan Ninh … . . . Ông chủ vốn là một vị thương nhân gia cảnh giàu có ở nơi khác, sau này bởi vì gia đạo sa sút, buộc gia đình ông phải di cư đến M thị giàu có, mở một nhà hàng đặt tên là ‘Cam’, phóng viên đã hỏi quí ông chủ đẹp trai, rằng tên của nhà hàng có ý nghĩa đặc biệt gì không, ông chủ hơi ngượng ngùng nở một nụ cười, nói ‘Trong tên của vợ tôi có một chữ cam, tôi lại là người rất yêu vợ, khi tôi ở vào thời điểm khốn khổ nhất cũng không bỏ tôi mà đi, cho nên tôi muốn lấy tên của vợ đặt cho nhà hàng.’ “
Cả người Cố Thiên nổi da gà run lên cầm cập, lúc hắn đưa tờ báo cho Lưu Hằng đọc, nhịn không được hỏi, “Lưu tổng, rốt cuộc lúc ấy anh nói gì vậy, sao bọn biên tập dám viết như vậy ?”
Lưu Hằng giương mắt nhìn nhìn Cố Thiên, Cố Thiên lại rùng mình một cái.
Lưu Hằng rũ mắt xuống suy nghĩ một chút
—— lúc ấy biên tập hỏi vì sao lại tới M thị mở nhà hàng, anh đã trả lời: “Thì định ra làm ăn, vừa vặn nơi này có cơ hội.”
—— “Tên của nhà hàng có ý nghĩa đặc biệt gì sao?” Lưu Hằng: “Là tên người yêu của tôi.”
Chấm hết.
Lưu Hằng: “…”
Tóm lại, mặc kệ ra sao, nhà hàng phát triển ngày càng tốt là được.
Chính là có một lần Lưu Nghị gọi điện thoại cho Lưu Hằng, lúc nói tới việc làm ăn trong gia tộc, Lưu Nghị bảo: “Hiện tại cậu quản lý một nhà hàng, thế là đủ rồi sao? Dã tâm khát vọng lúc trước đều cho chó ăn hết rồi hả?”
Lúc ấy Lưu Hằng đang ở nhà, đứng trong bếp hâm nóng sữa cho Bánh Đậu cùng Vương Ân Thành uống. Nghe được Lưu Nghị nói năng một cách thoải mái, lắc lắc cái chai sữa không trong tay, nói: “Thì anh cũng nói là dã tâm, hiện tại em đã có gia đình, đương nhiên sẽ không còn dã tâm .”
Đầu bên kia điện thoại Lưu Nghị trầm mặc, khó có dịp Lưu Hằng khuyên Lưu Nghị một câu: “Thử tìm một người yêu rồi cùng sống qua ngày đi, sống một mình không thể tốt hơn hai người cùng nhau được, cho dù là nam hay nữ, cứ thử xem sao.”
Lưu Nghị vẫn trầm mặc.
Sau khi cúp điện thoại Lưu Hằng tiện tay để bình sữa không qua một bên, Vương Ân Thành không biết đứng ở cửa phòng bếp từ khi nào, dựa vào khung cửa, hỏi: “Lưu Nghị?”
Lưu Hằng xoay người gật đầu, “Thành phần theo chủ nghĩa độc thân, nằm trong hàng ngũ những người từ chối tình yêu.”
Vương Ân Thành: “Từ chối tình yêu?”
Lưu Hằng: “Chính là không nghĩ tới chuyện yêu đương chẳng chịu kết hôn, theo chủ nghĩa độc thân tuyệt đối .”
Vương Ân Thành nhướng mày: “Nghiêm trọng như thế?”
Lưu Hằng cười đi qua ôm Vương Ân Thành, bị Vương Ân Thành né tránh, “Em hiểu không đây là bệnh? Ừm, quả thật rất nghiêm trọng , Bánh Đậu là con của anh Lưu Nghị mới ôm, nếu là con của người khác, cho dù liếc mắt nhìn một cái hắn cũng lười.”
. : .
Thời gian không ngừng trôi, đến tháng một năm sau, Vương Ân Thành tham gia cuộc thi nghiên cứu sinh toàn quốc , gia nhập vào đội quân thi nghiên sinh, Thiệu Chí Văn cũng đi thi, trường thi của hai người nằm cạnh nhau.
Trần Lạc Phi giống như uống nhằm máu gà, hận không thể giơ cái baner lớn cổ động hai người cố lên, giữa trưa còn đặt trước chỗ trong quán ăn, để Thiệu Chí Văn cùng Vương Ân Thành thi xong liền có cơm ăn.
Sau hai ngày thi chấm dứt, Thiệu Chí Văn cùng Vương Ân Thành mỗi người ở nhà ngủ đúng một ngày một đêm. Lưu Hằng gọi điện thoại về cách gì cũng không thông, gấp đến độ muốn chết, Vương Ân Thành ba giờ chiều mới thức, gọi điện thoại cho Lưu Hằng.
Thiếu chút nữa Lưu Hằng chửi thề qua điện thoại, gắt: “Sao giờ em mới trả lời? Ngủ đến tận giờ này? !”
Vương Ân Thành cười có chút bất đắc dĩ, lúc đảo mắt nhìn đến tủ đầu giường còn để một cuốn tài liệu thi nghiên cứu sinh: “Đúng vậy, quá mệt.” Dừng một chút: “Bánh Đậu đâu?” Bánh Đậu đã nghỉ hè, hai ngày này Vương Ân Thành bận thi Bánh Đậu đi theo Lưu Hằng tới M thị.
Lưu Hằng: “Đang lên mạng.”
Vương Ân Thành: “Anh cho nhóc lên mạng ít thôi, trên mạng nhiều thứ loạn thất bát tao.”
Lưu Hằng đột nhiên nói: “Ngày mai anh về.”
Vương Ân Thành sửng sốt: “Nhà hàng cuối năm rất bận mà?”
Giọng nói Lưu Hằng trầm thấp dịu dàng, “Nhớ em.”
Ngày hôm sau Vương Ân Thành ra sân bay đón Lưu Hằng cùng Bánh Đậu.
Vừa mới đầu năm thời tiết rất lạnh, phía nam độ ẩm không khí cao, hơi lạnh theo gió thổi vào trong cổ áo, lúc Vương Ân Thành đi vào sân bay còn dựng đứng cổ áo, thở ra khói, vì sống quen trong nhà có hệ thống điều hòa cho nên càng cảm thấy lạnh hơn, lạnh đến tận xương, có điều trong lòng lại ấm áp vô cùng.
Trước khi lên phi cơ Lưu Hằng nói Vương Ân Thành đến quán cà phê sân bay chờ, cậu không suy nghĩ nhiều liền đi qua, còn mang theo một máy tính bảng, định lên mạng chơi game, vừa chơi vừa chờ.
Vương Ân Thành đẩy cửa quán cà phê ra đi vào, nhớ rất rõ quán cà phê này, đây là nơi lần đầu tiên cậu gặp Lưu Hằng . Nhân viên đón khách của quán cà phê hô lên: “Hoan nghênh quí khách!”
Vương Ân Thành đưa mắt nhìn, một bóng dáng cao lớn ngồi nơi quầy bar đột nhiên lọt vào tầm mắt.
Lưu Hằng mặc một cái áo bành tô cổ đứng cắt may khéo léo, nghiêng đầu nhìn thấy Vương Ân Thành đẩy cửa vào thì đứng lên, đi về phía Vương Ân Thành.
Cổ áo Vương Ân Thành còn dựng đứng, vừa mới từ bên ngoài vào, còn mang theo một thân hàn khí, nhìn qua tựa như một con nhím đang rụt cổ sợ lạnh .
Vương Ân Thành giương mắt nhìn Lưu Hằng, phát hiện biểu tình của anh không giống mọi ngày, trong mắt lóe lên thần sắc khó hiểu.
Vương Ân Thành thắc mắc: “Bánh Đậu đâu?”
Lưu Hằng nhìn thẳng Vương Ân Thành, một tay đút trong túi áo bành tô, thật lâu không có lên tiếng.
Vương Ân Thành nhướng mày: “Anh sao vậy?” Nói xong đang định đưa tay kéo áo, đột nhiên Lưu Hằng rất nhanh rút tay vẫn đút trong túi áo ra, tay kia nắm chặt tay Vương Ân Thành nói: “Em sẽ không cự tuyệt chứ?”
Vương Ân Thành sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Lưu Hằng, không hiểu anh đang nói gì: “Em hỏi anh Bánh Đậu…”
Lưu Hằng nắm thật chặt tay Vương Ân Thành, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ không để cho Vương Ân Thành xen vào nói: “Hiện tại không có Bánh Đậu! !”
Vương Ân Thành im miệng, Lưu Hằng một tay nắm tay Vương Ân Thành, tay kia nắm chặt, phi thường nghiêm túc nói: “Khá đột ngột, ngày hôm qua lúc gọi điện thoại cho em chợt nghĩ đến , nhẫn…”
Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, nháy mắt: “Không phải là anh định cầu hôn đấy chứ?”
Lưu Hằng cũng không quan tâm Vương Ân Thành nói gì, đơn giản bất cứ giá nào, đưa chiếc nhẫn vẫn còn hơi ấm của bàn tay đến trước mắt Vương Ân Thành hỏi: “Đồng ý không?”
“Ah?” Tim Vương Ân Thành thịch một cái, sau đó bắt đầu đập rất nhanh, tuy rằng người trong quán cà phê không nhiều lắm, nhưng thêm cả nhân viên của quán cũng hơn mười người, toàn bộ kinh ngạc quay đầu nhìn bọn họ.
Yết hầu Lưu Hằng giật giật, đặc biệt khẩn trương , lưng bắt đầu đổ mồ hôi, anh nhìn chằm chằm Vương Ân Thành, muốn nhìn rõ ràng biểu tình của Vương Ân Thành, lại phát hiện nét mặt của cậu hoàn toàn chỉ có vẻ kinh ngạc.
Lưu Hằng: “Hoặc là em gả cho tôi, hoặc là em cưới tôi, trong hai chọn một, có đồng ý hay không?”
Vương Ân Thành: “…”
Lưu Hằng khẩn trương muốn chết, từ ngày hôm qua sau khi mua nhẫn xong anh thao thức trắng đêm, trên phi cơ mắt cũng mở trừng trừng, tiếp viên hàng không đều lo lắng tinh thần của anh có vấn đề. Lưu Hằng hôm nay thật quỷ dị, ở M thị có một chút tuyết rơi, từ lúc tuyết bắt đầu tan, trong lòng Lưu Hằng dường như mọi thứ cũng tan theo .
Anh đột nhiên nhớ tới, cùng Vương Ân Thành sống chung, nhưng anh còn chưa cầu hôn Vương Ân Thành, cả hai càng không có kết hôn, thậm chí anh cũng chưa thổ lộ với Vương Ân Thành, nói qua một câu anh yêu em.
Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành, cố gắng áp chế trái tim dường như sắp nhảy ra ngoài, đồng thời không chú ý tới ánh mắt của mọi người chung quanh đang tập trung về phía này, nhìn thẳng Vương Ân Thành, nói: “Vương Ân Thành, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ngay tại quán cà phê này, tôi thấy không đâu thích hợp cầu hôn hơn nơi này.” Đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, cho dù vào thời điểm đó con người cảnh tượng ra sao, Lưu Hằng cả đời đều nhớ rõ lúc ấy khi mình nhìn về phía Vương Ân Thành, giống như thiên sơn vạn thủy bởi vì cái nhìn đầu tiên kia, sau đó cuộc sống của anh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Lưu Hằng: “Tôi không biết nên nói gì, sợ em cự tuyệt, ngay cả nhẫn cũng mới mua ngày hôm qua. Thế nhưng Vương Ân Thành, tôi muốn sống cùng em trọn một đời.”
“Tôi thích em, tôi yêu em, chúng ta kết hôn nhé, được không?” Khi Lưu Hằng nói ra câu cuối ánh mắt mơ hồ, đầu óc rất tỉnh táo hiểu rõ mình đang nói gì, nhưng lỗ tai lại ong ong, anh thật sự quên mất hiện tại mình đang ở đâu, trong mắt chỉ có mỗi hình ảnh Vương Ân Thành.
Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, ánh mắt đầy kinh ngạc, hơn nửa ngày nói không nên lời một câu, mãi đến khi trong quán cà phê có người đột nhiên nói nhỏ: “Mau trả lời đồng ý đi soái ca!” Vương Ân Thành mới hồi phục lại tinh thần.
Lưu Hằng cầu hôn vội vàng bối rối, Vương Ân Thành càng không biết làm sao, cậu nhìn nhìn Lưu Hằng, rồi lại ngó chiếc nhẫn Lưu Hằng đưa trước mặt mình, đưa tay giật lấy nhẫn, mắt trừng lớn gắt: “Được, OK!”
Bên cạnh có người nói khẽ: “Anh phải nói tôi đồng ý … Ngốc quá!”
Vương Ân Thành gần như là giật lấy chiệc nhẫn, trong tay Lưu Hằng trống không nhưng nghe câu “Được, OK” của Vương Ân Thành rốt cục cũng hoàn hồn trở lại, nắm tay Vương Ân Thành, tay kia thì nắm thật chặt, nhìn Vương Ân Thành, hai người nhìn nhau.
Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành xấu hổ muốn chết, hai người nhất thời đều không thốt nên lời, đối với người trước mắt không nói được gì, đối với mình càng không có gì để nói .
Một hồi lâu, Vương Ân Thành mới đột nhiên nhớ tới, hỏi: “Bánh Đậu đâu? !”
Lưu Hằng: “…”
Tại M thị, hai nhóc Bánh Đậu và Diệp Phi đang châu đầu cùng nhau… Sao chép… Bài tập.
Diệp Phi hỏi: “Ba của cậu đâu? !”
Bánh Đậu đầu cũng không ngẩng lên: “Ổng nói hôm nay phải cầu hôn Quả Cam, dẫn tớ theo không tiện.”
Diệp Phi: “Dịp quan trọng như vậy vì sao cậu không đi? Nhất định là rất thú vị nha!”
Bánh Đậu vùi đầu làm bài tập: “Quên đi. Dù sao ba cũng đã nói rồi, lúc kết hôn nhất định mang tớ theo.”
Diệp Phi: “Ah, đến lúc đó tớ đây cũng phải đi, cậu nhớ kêu tớ nhá, tớ cũng phải đi.”
Bánh Đậu vùi đầu làm bài tập: “Ờ.”
Lưu Hằng thì không nỡ đi, mà ở bên kia Cố Thiên lại kiên quyết gọi điện thoại đến thúc giục, nói: “Lưu tổng anh mau trở lại đi, cũng không phải sinh ly tử biệt anh làm như một đi không trở về vậy!”
Công việc làm ăn ở M thị cần phải trông nom, Lưu Hằng không có cách nào đành phải lên đường, ngày đó sau khi đưa Bánh Đậu đến trường, Vương Ân Thành chở Lưu Hằng đến sân bay.
Lưu Hằng ôm Vương Ân Thành nói: “Chăm sóc con cho tốt chờ tôi trở lại.”
Lưu Hằng nói rất nghiêm trang đỉnh đạc, không biết tại sao Vương Ân Thành lại nghe ra một phong vị khác, đạp Lưu Hằng một cước, cười nói: “Mau đi đi, cũng không phải chẳng về nữa.”
Sau khi Lưu Hằng đi rồi Vương Ân Thành đều đặn đi làm mỗi ngày, tháng chín khai giảng Lạc Phi không đến tòa soạn báo thực tập nữa, Thiệu Chí Văn ngay lập tức khôi phục lại bản tính ngốc ngốc lúc ban đầu, các đồng nghiệp trong tòa soạn đều nói, một chuyến thực tập này không riêng Trần Lạc Phi học được rất nhiều thứ, cũng làm cho mọi người biết thì ra Thiệu Chí Văn cũng có một mặt nghiêm túc đứng đắn như vậy .
Thiệu Chí Văn cười cười, ánh mắt lấp lánh.
Ngày Lưu Hằng đi Vương Ân Thành tan tầm tương đối muộn, Kim Yến nhận đi rước cháu nội, gần giờ cơm chiều Lưu Nghị gọi điện thoại cho Vương Ân Thành, chỉ nói một câu: “Cậu tới chỗ tôi một chuyến.”
Vương Ân Thành hỏi địa chỉ rồi đến chỗ Lưu Nghị, Lưu Nghị đứng dưới lầu đợi từ lâu, mặt không đổi sắc dựa vào cột đèn đường, thân hình cao lớn vạm vỡ.
Vương Ân Thành đi qua gật đầu chào, Lưu Nghị yên lặng dẫn Vương Ân Thành lên lầu. Lưu Nghị mở hé cửa một căn phòng, để lộ ra ánh sáng màu vàng cam, liếc nhìn Vương Ân Thành, im lặng hất cằm ý bảo Vương Ân Thành lại đây nhìn.
Vương Ân Thành nhướng mày khó hiểu nhón chân đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút, nhìn thấy đại sảnh nhà Lưu Nghị bên trong sáng ngời, Kim Yến đang hướng dẫn Bánh Đậu “Chơi đùa” .
Kim Yến đứng quay lưng về phía cửa chính, miệng ngậm một cái còi, Bánh Đậu bỏ giày dẫm trên ghế sa lông, miệng cũng đồng dạng ngậm một cái tu huýt.
Bánh Đậu ngước cổ nhìn Kim Yến, vẻ mặt sùng bái.
Trong tay Kim Yến cầm quyển tạp chí tài chính và kinh tế của Lưu Nghị, hướng về phía Bánh Đậu phất phất tay nói: “Ngày hôm qua dạy cho con những gì đều nhớ chứ? ?”
Bánh Đậu gật đầu thật mạnh.
Kim Yến sờ đầu Bánh Đậu : “Ngoan quá! Lại đây, hôm nay bà nội dạy con làm thế nào giữ ba ba lại.” Kim Yến thổi còi, đột nhiên thúc một hơi thật mạnh, thanh âm bén nhọn làm hai người đàn ông đang nghe lén ngoài cửa thiếu chút nữa lủng màng nhĩ.
“Hô theo bà, ” Kim Yến lớn tiếng la: “Ba ba đừng đi! ! Ba ba đừng đi! Ba ba đừng đi! !” Tiếp đó lại thổi còi thật mạnh.
Bánh Đậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt chước theo, thổi một hơi còi, rồi phất phất lá cờ nhỏ trong tay: “Ba ba đừng đi! Ba ba đừng đi! Đừng đi! !”
Kim Yến trừng mắt vô cùng nghiêm túc: “Lớn tiếng một chút! ! Ba ba đừng đi!”
Bánh Đậu gào to: “Ba ba đừng đi! !”
Vương Ân Thành: “…” Chết đứng hóa thạch .
Lưu Nghị: “…”
Vương Ân Thành lặng lẽ khép cửa, thối lui một bước, Lưu Nghị cùng Vương Ân Thành đi đến hành lang bên cạnh.
Vương Ân Thành bất đắc dĩ nở nụ cười hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”
Lưu Nghị mặt không đổi sắc: “Từ buổi tối đầu tiên khi bà bắt đầu trông Bánh Đậu.”
Vương Ân Thành trong lòng cười đến muốn đau sốc hông, Kim Yến này đúng là lão ngoan đồng, nếu ngay từ đầu Vương Ân Thành chỉ cảm thấy bà là một người tiến bộ văn minh, thì hiện tại, Vương Ân Thành dường như đã vô cùng thích lão bà ngoan đồng này.
Tấm lòng rộng mở, đối với cuộc sống ngập tràn nhiệt tình và yêu thương, luôn luôn khám phá vẻ đẹp của cuộc sống, chưa bao giờ phàn nàn điều gì, đối với mọi người bên cạnh đều rất bao dung.
Lưu Nghị lại vô cùng buồn bực, hắn gọi Vương Ân Thành lại đây chính là muốn nói cậu mau đem con mình về đi thôi tôi sắp điên rồi! Bà lão này căn bản là một hòn đá ném hai con chim mà! Một bên dạy Bánh Đậu một bên cố ý làm cho hắn thấy, khiến hắn cũng sớm một chút kết hôn sinh con! ! !
Trong lòng Lưu Nghị thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng lại hóa thành vẻ mặt than, không đổi sắc nhìn Vương Ân Thành.
Vương Ân Thành lại hiểu, cười nói: “Anh nhìn tôi cũng vô dụng, bà nội Bánh Đậu muốn làm như vậy, tôi cũng bó tay.”
Mà ở bên kia vào tháng chín rốt cục Lưu Hằng cũng sửa chữa và trang trí nhà hàng xong xuôi, nhân viên tuyển dụng đầy đủ, giai đoạn thử đồ ăn trên cơ bản đã hoàn thành, mà ngay cả bảng hiệu cũng treo lên rồi.
Bảng hiệu màu vàng nhạt bắt mắt, tên cửa tiệm và biểu tượng màu cam, vào thời điểm mùa hạ nóng bức sắp đi qua làm nổi lên cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Giai đoạn trước vì có Diệp Tiếu Thiên bỏ tiền đầu tư vào nhà hàng, cho nên Lưu Hằng tiêu tiền không nương tay chẳng đau lòng, lầu ba của nhà hàng vốn là một tiệm đồ nướng, sau này công việc làm ăn đi xuống muốn rút lui, Lưu Hằng vừa vặn nhượng lại, một nửa làm nơi nghỉ cho nhân viên, nửa kia sửa lại thành văn phòng làm việc, để Cố Thiên làm giám đốc tiếp tục quản lý việc buôn bán của nhà hàng.
Lúc đầu Lưu Hằng còn tưởng rằng khi Diệp Tiếu Thiên nhìn mấy con số trên giấy tờ sẽ giậm chân giậm cẳng, sau lại phát hiện Diệp Tiếu Thiên tiêu tiền rất hào phóng, mỗi tháng còn hướng nơi này chạy số lần ngày càng nhiều. Lúc đầu còn lấy cớ trông coi để ngụy trang, sau thì rõ ràng công khai dạo quanh ở phòng bếp phía sau, thế cho nên cuối cùng mấy đầu bếp khi nhìn thấy Diệp Tiếu Thiên đi vào đây đều nổi giận, không ai thèm để ý đến hắn.
Mọi việc chuẩn bị để khai trương nhà hàng đều làm xong, buổi sáng ngày 01 tháng mười đúng 10 giờ mở cửa đưa vào hoạt động.
Vương Ân Thành dẫn theo Bánh Đậu, Lưu Hằng cùng Kim Yến đều đến đây, hai bên lối vào nhà hàng bày hai hàng lẵng hoa, pháo nổ giòn giã. Phục vụ viên của nhà hàng mặc đồng phục đứng ở những nơi trọng điểm trên đường Quan Ninh phát tờ rơi.
Lưu Nghị quay đầu nhìn Lưu Hằng, Lưu Hằng nhìn lại hắn: “Nhìn cái gì?”
Lưu Nghị: “Anh phát hiện, cậu làm ông chủ nhà hàng rất thích hợp.”
Lưu Hằng sờ sờ cái mũi, không biết vì sao hôm nay nhìn Lưu Nghị anh cảm thấy tinh thần của hắn rất dồi dào, trước nay chưa từng có.
Lưu Hằng nở nụ cười, nhìn xuyên qua đám khói pháo mù mịt, Vương Ân Thành dắt Bánh Đậu đang nói gì đó cùng Kim Yến .
Lưu Hằng đáp: “Chắc là vậy, mà có sao đâu, dù có kiếm nhiều hơn nữa cũng dành cho vợ con, mỗi tháng em chỉ cần lấy đủ chút tiền tiêu vặt.”
Lưu Nghị khịt mũi: “Có tiền đồ dữ! !”
Lưu Hằng đáp: “Chờ sau này anh cưới vợ sinh con, lúc đó hãy đến phê bình em.”
. : .
Giai đoạn nhà hàng buôn bán thử xem như vừa lòng, nhà ăn chỉnh thể trang hoàng rất bắt mắt, lúc ban đầu tuyên truyền quảng cáo phần ăn tình nhân cam ngọt, có rất nhiều ưu đãi, mà đường Quan Ninh không thiếu nhất chính là dạng người thích tiêu pha, giai đoạn thử nghiệm ban đầu xem như làm cho người ta vừa lòng.
Diệp Tiếu Thiên cùng Lưu Hằng cũng không nói khi nào thì có thể thu hồi vốn, Trần Giác đã rất nhiều năm không đi làm, sau giai đoạn thử nghiệm của nhà hàng hắn bận tối mày tối mặt, nhưng là người có con mắt tinh đời đều nhìn ra được, Trần Giác rất dụng tâm trong mỗi món ăn, phòng bếp là thế giới của hắn, hắn để mắt đến từng người, nếm thử hương vị của mỗi một món ăn, kiên nhẫn chỉ đạo từng khâu nhỏ. Khuôn mặt Trần Giác bình tĩnh thong dong, ánh mắt lấp lánh sáng ngời.
Diệp Tiếu Thiên thức thời không vào phòng bếp khi Trần Giác đang làm việc, hắn cũng không muốn lại bị Trần Giác tẫn cho một trận. Hắn đứng ở nhà ăn nơi lầu hai, nhìn các món chính và món ngọt tráng miệng trên mỗi bàn và vẻ mặt của khách khi ăn, hắn nhớ rõ Trần Giác đã từng nói rằng hắn là đầu bếp, cho dù hương vị đồ ăn làm ngon hay dở, không được các đầu bếp khác công nhận, hay chẳng có giải thưởng, mà điều quan trọng nhất là người dùng bữa cảm thấy hài lòng.
Diệp Tiếu Thiên đứng trên đại sảnh lầu hai quét mắt liếc một cái, nhếch khóe môi rồi xoay người xuống lầu, hắn đột nhiên nhớ tới trận đánh nhau vừa rồi, sáng ngày hôm sau Trần Giác đứng ở trước cửa thủy tinh lầu hai quay đầu nói với hắn câu kia: “Cho tới bây giờ em chưa bao giờ có ý nghĩ, rằng mình không đi làm mỗi ngày ở nhà nấu cơm trông con là bị thiệt thòi, Diệp Tiếu Thiên, anh là đàn ông em cũng vậy, chúng ta chung sức vì cái gia đình này gánh vác một phần trách nhiệm. Em nấu cơm, nhìn anh và con ăn, đối với một đầu bếp mà nói, vốn chính là chuyện hạnh phúc nhất.”
Khi Diệp Tiếu Thiên đi xuống được nửa đường thì gặp Lưu Hằng đang lên lầu, hai người liếc nhìn nhau, cọ xát vai đi qua nhau.
Vốn là mỗi người có một câu chuyện và cuộc sống riêng, hai người bọn họ vẫn luôn cạnh tranh phân bì đối đầu lẫn nhau, mà bây giờ, cũng nhận được hạnh phúc riêng của mình.
Dường như bắt đầu từ một ngày nào đó, họ đã quên mất lý do tại sao thời niên thiếu không vừa mắt nhau, như thể họ sắp quên, khi mình còn độc thân thì có cảm xúc gì.
. : .
Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành cả hai đều rất bận, Bánh Đậu phải đến trường, lúc cuối tuần còn đi học thêm tiếng Anh, mấy đứa nhỏ Lưu gia hầu như tất cả đều xuất ngoại du học, Lưu lão gia tử đối với Bánh Đậu lại để tâm hơn bình thường, nói ông chẳng thèm quan tâm chuyện gì nữa, chỉ để ý Bánh Đậu! Bánh Đậu phải đi học tiếng Anh.
Vương Ân Thành nói với Lưu Hằng: “Hiện tại có phải quá sớm không?”
Lưu Hằng vốn định nói, nếu tốt nghiệp tiểu học phải xuất ngoại, thật ra cũng không sớm. Nhưng nghĩ thầm nếu mình nói như vậy Vương Ân Thành không chừng sẽ mất hứng, bèn nói: “Em xem như là sở thích đi, hiện tại có đứa trẻ nào không đi học thêm, chúng ta cũng không ép, nếu nó không muốn học cứ coi như mình tiêu tiền cho nó vui chơi, nếu Bánh Đậu cảm thấy hứng thú, vậy thì quá tốt.”
Vì thế Bánh Đậu liền đi học thêm lớp tiếng Anh dành cho thiếu nhi, vốn Vương Ân Thành đang lo lắng Bánh Đậu không thích lên lớp, kết quả giáo viên lớp thiếu nhi nói Bánh Đậu đặc biệt ham học, hơn nữa học một biết mười, giáo viên vui vẻ muốn chết.
Vương Ân Thành buồn bực, nào đâu biết rằng Bánh Đậu thuộc kiểu càng cấm càng thích làm, học một biết mười là có ý gì? !
. : .
Cuối cùng vào giữa tháng mười Kim Yến cũng kéo hành lý về nhà , Lưu Bình Niên đã nhẫn nhịn đến mức giới hạn, Kim Yến hiểu rõ tính tình cùng sự kiên nhẫn của ông chồng mình, đoán chắc thời gian, đóng gói đồ đạc chạy về.
Trước khi đi Kim Yến kêu Vương Ân Thành tới, cặn kẽ dạy dỗ một lần “Bí quyết dạy chồng” .
Kim Yến chốt câu cuối: “Đàn ông cho dù thành đạt, nhưng kỳ thật có lúc tâm lý lại như một đứa trẻ, phải dỗ dành, người thân thích chung quanh Lưu Bình Niên đâu ai gặp qua hắn làm nũng giỡn hớt ? Chỉ có mẹ, chỉ có lão bà đây đã làm vợ chồng cùng hắn nhiều năm như vậy mà thôi. Cho nên hắn vừa là chồng lại tựa như cũng là con, mẹ muốn mình trở thành bến cảng tránh gió che mưa, khi cần thiết phải đứng ra, suy xét, suy nghĩ đứng trên góc độ của hắn. Cho nên nếu sau này hắn vẫn không thể chấp nhận, cũng hy vọng con có thể thông cảm, thế giới này chính là như vậy, luôn luôn có những chuyện mà một số người không thể hiểu, như thế chẳng phải là hắn không tốt, thiếu khoan dung, mà là bởi vì trong lòng hắn có trở ngại.”
Cuối tháng mười, giai đoạn hoạt động thử ở nhà hàng của Lưu Hằng chấm dứt, doanh thu tương đối khả quan, lưu lượng khách rất cao, hầu như mỗi ngày đều đông nghẹt.
Dân tình đường Quan Ninh đánh giá “Cam” là nhà hàng có bầu không khí tốt, thức ăn lại càng ngon miệng. Đồ ăn ở “Cam” đưa ra, so với các nhà hàng khác có khẩu vị ngọt và nhiều dầu mỡ, dường như đã thuộc phạm trù “Tiểu thanh tân” .
Một nhân viên lâu năm không rõ “Tiểu thanh tân” là gì, chạy đến hỏi Cố Thiên, Cố Thiên hỏi: “Bình thường có ăn ở quán Lỗ Thái chưa?”
Nhân viên gật đầu: “Ăn rồi.”
Cố Thiên: ” Chỗ Tử Yến ăn chưa?”
Nhân viên gật đầu: “Tất nhiên là ăn rồi.”
Cố Thiên: ” Phổi miếng phu thê chỗ Tử Yến hay ở cửa hàng Lỗ Thái ăn ngon hơn?”
Nhân viên: “Đương nhiên là chỗ Tử yến ăn ngon hơn rồi làm sao mà so được chứ.”
Cố Thiên kết luận: “Tử Yến chính là tiểu thanh tân.”
Nhân viên gật đầu, dường như hơi hiểu được một chút.
Sau khi giai đoạn buôn bán thử chấm dứt, Lưu Hằng công khai tên bếp trưởng của nhà hàng, tham gia một talkshow về mỹ thực của đài truyền hình M thị, loại tiết mục này ngoại trừ phát trên TV, quan trọng nhất là quảng cáo trên các phương tiện giao thông công cộng, đoạn thời gian đó chỉ cần ngồi giao thông công cộng ngẩng đầu nhìn màn hình cố định bên trong, hầu như đều sẽ nhìn thấy gương mặt Trần Giác .
Trần Giác có thể nói là một phát thành danh, đầu bếp trưởng thì thiếu gì, nhưng đầu bếp đẹp trai giống Trần Giác đối mặt màn ảnh cười rộ lên còn mang theo một chút ngại ngùng, quả nhiên là không nhiều lắm đâu!
Vì thế nhà hàng “Cam” càng thêm nổi tiếng tại M thị, mỗi ngày không ít cô gái chạy tới ăn cơm chỉ mong có thể nhìn thấy tận mặt Trần Giác, được nếm món ăn do chính tay đại soái ca Trần Giác làm.
Cố Thiên não rút, còn ngay ở trước mặt Diệp Tiếu Thiên đề nghị: “Nếu không nhà hàng chúng ta về sau mở một chương trình khuyến mãi đi, ai trúng thưởng sẽ được bếp trưởng Trần tự mình phục vụ, thấy thế nào? !” Cố Thiên còn cảm thấy ý tưởng của mình hay vô cùng, cả người thực hưng phấn.
Diệp Tiếu Thiên lạnh lùng quay đầu, lúc này Cố Thiên mới nhớ tới mối quan hệ của Trần Giác cùng Diệp Tiếu Thiên, bật người chạy té khói .
Trần Giác tại M thị nổi bật, nhà hàng “Cam” đương nhiên cũng hưng thịnh. Lưu Hằng đương nhiên sẽ không lấy khuôn mặt Trần Giác để mở rộng quảng cáo, anh suy nghĩ vài biện pháp khác nhau, đơn giản nhất là đăng quảng cáo trên báo.
Buổi tối Lưu Hằng gọi điện thoại cho Vương Ân Thành , trong lúc vô ý nói một câu, lúc ấy Vương Ân Thành không nói gì, Lưu Hằng cũng bất quá thuận miệng mà thôi ai biết ngày hôm sau một tạp chí chuyên san về ẩm thực ở M thị gọi điện thoại đến nhà hàng, cho biết muốn làm một cuộc phỏng vấn toàn diện về nhà hàng. Lúc ấy Cố Thiên đã kích động đến nỗi nói không ra lời, hắn nghĩ từ lúc ban đầu ngừng kinh doanh sửa chữa rồi thử đồ ăn cho đến hiện tại, sao có thể gặp may như vậy ? Thuận lợi như thế? Dường như là quá thuận lợi luôn! ! Quả thực chính là Vương mẫu nương nương chiếu rọi ánh hào quang khắp nhà hàng của bọn họ nha!
Tuần san kia ở M thị có một đặc điểm, chính là không chú trọng mấy về mặt hình ảnh, nhưng mỗi một bài viết đều gây cho độc giả sự tò mò muốn tìm hiểu.
Sau khi tuần san phát hành, việc đầu tiên trong ngày hôm đó của Cố Thiên là chạy đến tiệm bán báo mua một tờ, đọc kỹ một lần, hả? Không đúng rồi, đọc lại một lần nữa, [bad word]! rốt cuộc là bài viết về nhà hàng hay là tiểu thuyết cẩu huyết! ? Vậy tình tiết éo le đậm chất ngôn tình này là sao đây ?
Bài trên tuần san viết như thế này —— “Nhà hàng “Cam” tọa lạc ở phố nhà giàu Quan Ninh … . . . Ông chủ vốn là một vị thương nhân gia cảnh giàu có ở nơi khác, sau này bởi vì gia đạo sa sút, buộc gia đình ông phải di cư đến M thị giàu có, mở một nhà hàng đặt tên là ‘Cam’, phóng viên đã hỏi quí ông chủ đẹp trai, rằng tên của nhà hàng có ý nghĩa đặc biệt gì không, ông chủ hơi ngượng ngùng nở một nụ cười, nói ‘Trong tên của vợ tôi có một chữ cam, tôi lại là người rất yêu vợ, khi tôi ở vào thời điểm khốn khổ nhất cũng không bỏ tôi mà đi, cho nên tôi muốn lấy tên của vợ đặt cho nhà hàng.’ “
Cả người Cố Thiên nổi da gà run lên cầm cập, lúc hắn đưa tờ báo cho Lưu Hằng đọc, nhịn không được hỏi, “Lưu tổng, rốt cuộc lúc ấy anh nói gì vậy, sao bọn biên tập dám viết như vậy ?”
Lưu Hằng giương mắt nhìn nhìn Cố Thiên, Cố Thiên lại rùng mình một cái.
Lưu Hằng rũ mắt xuống suy nghĩ một chút
—— lúc ấy biên tập hỏi vì sao lại tới M thị mở nhà hàng, anh đã trả lời: “Thì định ra làm ăn, vừa vặn nơi này có cơ hội.”
—— “Tên của nhà hàng có ý nghĩa đặc biệt gì sao?” Lưu Hằng: “Là tên người yêu của tôi.”
Chấm hết.
Lưu Hằng: “…”
Tóm lại, mặc kệ ra sao, nhà hàng phát triển ngày càng tốt là được.
Chính là có một lần Lưu Nghị gọi điện thoại cho Lưu Hằng, lúc nói tới việc làm ăn trong gia tộc, Lưu Nghị bảo: “Hiện tại cậu quản lý một nhà hàng, thế là đủ rồi sao? Dã tâm khát vọng lúc trước đều cho chó ăn hết rồi hả?”
Lúc ấy Lưu Hằng đang ở nhà, đứng trong bếp hâm nóng sữa cho Bánh Đậu cùng Vương Ân Thành uống. Nghe được Lưu Nghị nói năng một cách thoải mái, lắc lắc cái chai sữa không trong tay, nói: “Thì anh cũng nói là dã tâm, hiện tại em đã có gia đình, đương nhiên sẽ không còn dã tâm .”
Đầu bên kia điện thoại Lưu Nghị trầm mặc, khó có dịp Lưu Hằng khuyên Lưu Nghị một câu: “Thử tìm một người yêu rồi cùng sống qua ngày đi, sống một mình không thể tốt hơn hai người cùng nhau được, cho dù là nam hay nữ, cứ thử xem sao.”
Lưu Nghị vẫn trầm mặc.
Sau khi cúp điện thoại Lưu Hằng tiện tay để bình sữa không qua một bên, Vương Ân Thành không biết đứng ở cửa phòng bếp từ khi nào, dựa vào khung cửa, hỏi: “Lưu Nghị?”
Lưu Hằng xoay người gật đầu, “Thành phần theo chủ nghĩa độc thân, nằm trong hàng ngũ những người từ chối tình yêu.”
Vương Ân Thành: “Từ chối tình yêu?”
Lưu Hằng: “Chính là không nghĩ tới chuyện yêu đương chẳng chịu kết hôn, theo chủ nghĩa độc thân tuyệt đối .”
Vương Ân Thành nhướng mày: “Nghiêm trọng như thế?”
Lưu Hằng cười đi qua ôm Vương Ân Thành, bị Vương Ân Thành né tránh, “Em hiểu không đây là bệnh? Ừm, quả thật rất nghiêm trọng , Bánh Đậu là con của anh Lưu Nghị mới ôm, nếu là con của người khác, cho dù liếc mắt nhìn một cái hắn cũng lười.”
. : .
Thời gian không ngừng trôi, đến tháng một năm sau, Vương Ân Thành tham gia cuộc thi nghiên cứu sinh toàn quốc , gia nhập vào đội quân thi nghiên sinh, Thiệu Chí Văn cũng đi thi, trường thi của hai người nằm cạnh nhau.
Trần Lạc Phi giống như uống nhằm máu gà, hận không thể giơ cái baner lớn cổ động hai người cố lên, giữa trưa còn đặt trước chỗ trong quán ăn, để Thiệu Chí Văn cùng Vương Ân Thành thi xong liền có cơm ăn.
Sau hai ngày thi chấm dứt, Thiệu Chí Văn cùng Vương Ân Thành mỗi người ở nhà ngủ đúng một ngày một đêm. Lưu Hằng gọi điện thoại về cách gì cũng không thông, gấp đến độ muốn chết, Vương Ân Thành ba giờ chiều mới thức, gọi điện thoại cho Lưu Hằng.
Thiếu chút nữa Lưu Hằng chửi thề qua điện thoại, gắt: “Sao giờ em mới trả lời? Ngủ đến tận giờ này? !”
Vương Ân Thành cười có chút bất đắc dĩ, lúc đảo mắt nhìn đến tủ đầu giường còn để một cuốn tài liệu thi nghiên cứu sinh: “Đúng vậy, quá mệt.” Dừng một chút: “Bánh Đậu đâu?” Bánh Đậu đã nghỉ hè, hai ngày này Vương Ân Thành bận thi Bánh Đậu đi theo Lưu Hằng tới M thị.
Lưu Hằng: “Đang lên mạng.”
Vương Ân Thành: “Anh cho nhóc lên mạng ít thôi, trên mạng nhiều thứ loạn thất bát tao.”
Lưu Hằng đột nhiên nói: “Ngày mai anh về.”
Vương Ân Thành sửng sốt: “Nhà hàng cuối năm rất bận mà?”
Giọng nói Lưu Hằng trầm thấp dịu dàng, “Nhớ em.”
Ngày hôm sau Vương Ân Thành ra sân bay đón Lưu Hằng cùng Bánh Đậu.
Vừa mới đầu năm thời tiết rất lạnh, phía nam độ ẩm không khí cao, hơi lạnh theo gió thổi vào trong cổ áo, lúc Vương Ân Thành đi vào sân bay còn dựng đứng cổ áo, thở ra khói, vì sống quen trong nhà có hệ thống điều hòa cho nên càng cảm thấy lạnh hơn, lạnh đến tận xương, có điều trong lòng lại ấm áp vô cùng.
Trước khi lên phi cơ Lưu Hằng nói Vương Ân Thành đến quán cà phê sân bay chờ, cậu không suy nghĩ nhiều liền đi qua, còn mang theo một máy tính bảng, định lên mạng chơi game, vừa chơi vừa chờ.
Vương Ân Thành đẩy cửa quán cà phê ra đi vào, nhớ rất rõ quán cà phê này, đây là nơi lần đầu tiên cậu gặp Lưu Hằng . Nhân viên đón khách của quán cà phê hô lên: “Hoan nghênh quí khách!”
Vương Ân Thành đưa mắt nhìn, một bóng dáng cao lớn ngồi nơi quầy bar đột nhiên lọt vào tầm mắt.
Lưu Hằng mặc một cái áo bành tô cổ đứng cắt may khéo léo, nghiêng đầu nhìn thấy Vương Ân Thành đẩy cửa vào thì đứng lên, đi về phía Vương Ân Thành.
Cổ áo Vương Ân Thành còn dựng đứng, vừa mới từ bên ngoài vào, còn mang theo một thân hàn khí, nhìn qua tựa như một con nhím đang rụt cổ sợ lạnh .
Vương Ân Thành giương mắt nhìn Lưu Hằng, phát hiện biểu tình của anh không giống mọi ngày, trong mắt lóe lên thần sắc khó hiểu.
Vương Ân Thành thắc mắc: “Bánh Đậu đâu?”
Lưu Hằng nhìn thẳng Vương Ân Thành, một tay đút trong túi áo bành tô, thật lâu không có lên tiếng.
Vương Ân Thành nhướng mày: “Anh sao vậy?” Nói xong đang định đưa tay kéo áo, đột nhiên Lưu Hằng rất nhanh rút tay vẫn đút trong túi áo ra, tay kia nắm chặt tay Vương Ân Thành nói: “Em sẽ không cự tuyệt chứ?”
Vương Ân Thành sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Lưu Hằng, không hiểu anh đang nói gì: “Em hỏi anh Bánh Đậu…”
Lưu Hằng nắm thật chặt tay Vương Ân Thành, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ không để cho Vương Ân Thành xen vào nói: “Hiện tại không có Bánh Đậu! !”
Vương Ân Thành im miệng, Lưu Hằng một tay nắm tay Vương Ân Thành, tay kia nắm chặt, phi thường nghiêm túc nói: “Khá đột ngột, ngày hôm qua lúc gọi điện thoại cho em chợt nghĩ đến , nhẫn…”
Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, nháy mắt: “Không phải là anh định cầu hôn đấy chứ?”
Lưu Hằng cũng không quan tâm Vương Ân Thành nói gì, đơn giản bất cứ giá nào, đưa chiếc nhẫn vẫn còn hơi ấm của bàn tay đến trước mắt Vương Ân Thành hỏi: “Đồng ý không?”
“Ah?” Tim Vương Ân Thành thịch một cái, sau đó bắt đầu đập rất nhanh, tuy rằng người trong quán cà phê không nhiều lắm, nhưng thêm cả nhân viên của quán cũng hơn mười người, toàn bộ kinh ngạc quay đầu nhìn bọn họ.
Yết hầu Lưu Hằng giật giật, đặc biệt khẩn trương , lưng bắt đầu đổ mồ hôi, anh nhìn chằm chằm Vương Ân Thành, muốn nhìn rõ ràng biểu tình của Vương Ân Thành, lại phát hiện nét mặt của cậu hoàn toàn chỉ có vẻ kinh ngạc.
Lưu Hằng: “Hoặc là em gả cho tôi, hoặc là em cưới tôi, trong hai chọn một, có đồng ý hay không?”
Vương Ân Thành: “…”
Lưu Hằng khẩn trương muốn chết, từ ngày hôm qua sau khi mua nhẫn xong anh thao thức trắng đêm, trên phi cơ mắt cũng mở trừng trừng, tiếp viên hàng không đều lo lắng tinh thần của anh có vấn đề. Lưu Hằng hôm nay thật quỷ dị, ở M thị có một chút tuyết rơi, từ lúc tuyết bắt đầu tan, trong lòng Lưu Hằng dường như mọi thứ cũng tan theo .
Anh đột nhiên nhớ tới, cùng Vương Ân Thành sống chung, nhưng anh còn chưa cầu hôn Vương Ân Thành, cả hai càng không có kết hôn, thậm chí anh cũng chưa thổ lộ với Vương Ân Thành, nói qua một câu anh yêu em.
Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành, cố gắng áp chế trái tim dường như sắp nhảy ra ngoài, đồng thời không chú ý tới ánh mắt của mọi người chung quanh đang tập trung về phía này, nhìn thẳng Vương Ân Thành, nói: “Vương Ân Thành, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ngay tại quán cà phê này, tôi thấy không đâu thích hợp cầu hôn hơn nơi này.” Đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, cho dù vào thời điểm đó con người cảnh tượng ra sao, Lưu Hằng cả đời đều nhớ rõ lúc ấy khi mình nhìn về phía Vương Ân Thành, giống như thiên sơn vạn thủy bởi vì cái nhìn đầu tiên kia, sau đó cuộc sống của anh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Lưu Hằng: “Tôi không biết nên nói gì, sợ em cự tuyệt, ngay cả nhẫn cũng mới mua ngày hôm qua. Thế nhưng Vương Ân Thành, tôi muốn sống cùng em trọn một đời.”
“Tôi thích em, tôi yêu em, chúng ta kết hôn nhé, được không?” Khi Lưu Hằng nói ra câu cuối ánh mắt mơ hồ, đầu óc rất tỉnh táo hiểu rõ mình đang nói gì, nhưng lỗ tai lại ong ong, anh thật sự quên mất hiện tại mình đang ở đâu, trong mắt chỉ có mỗi hình ảnh Vương Ân Thành.
Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, ánh mắt đầy kinh ngạc, hơn nửa ngày nói không nên lời một câu, mãi đến khi trong quán cà phê có người đột nhiên nói nhỏ: “Mau trả lời đồng ý đi soái ca!” Vương Ân Thành mới hồi phục lại tinh thần.
Lưu Hằng cầu hôn vội vàng bối rối, Vương Ân Thành càng không biết làm sao, cậu nhìn nhìn Lưu Hằng, rồi lại ngó chiếc nhẫn Lưu Hằng đưa trước mặt mình, đưa tay giật lấy nhẫn, mắt trừng lớn gắt: “Được, OK!”
Bên cạnh có người nói khẽ: “Anh phải nói tôi đồng ý … Ngốc quá!”
Vương Ân Thành gần như là giật lấy chiệc nhẫn, trong tay Lưu Hằng trống không nhưng nghe câu “Được, OK” của Vương Ân Thành rốt cục cũng hoàn hồn trở lại, nắm tay Vương Ân Thành, tay kia thì nắm thật chặt, nhìn Vương Ân Thành, hai người nhìn nhau.
Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành xấu hổ muốn chết, hai người nhất thời đều không thốt nên lời, đối với người trước mắt không nói được gì, đối với mình càng không có gì để nói .
Một hồi lâu, Vương Ân Thành mới đột nhiên nhớ tới, hỏi: “Bánh Đậu đâu? !”
Lưu Hằng: “…”
Tại M thị, hai nhóc Bánh Đậu và Diệp Phi đang châu đầu cùng nhau… Sao chép… Bài tập.
Diệp Phi hỏi: “Ba của cậu đâu? !”
Bánh Đậu đầu cũng không ngẩng lên: “Ổng nói hôm nay phải cầu hôn Quả Cam, dẫn tớ theo không tiện.”
Diệp Phi: “Dịp quan trọng như vậy vì sao cậu không đi? Nhất định là rất thú vị nha!”
Bánh Đậu vùi đầu làm bài tập: “Quên đi. Dù sao ba cũng đã nói rồi, lúc kết hôn nhất định mang tớ theo.”
Diệp Phi: “Ah, đến lúc đó tớ đây cũng phải đi, cậu nhớ kêu tớ nhá, tớ cũng phải đi.”
Bánh Đậu vùi đầu làm bài tập: “Ờ.”
Tác giả :
La Bặc Thố Tử