Đại Địa Chủ
Chương 84: Gặp mặt
Tháng sáu Sùng Minh năm hai mươi bảy.
Mùa hè tới trong im lặng, hôm nay đúng là ngày bắt đầu đợt tuyển tú thứ hai.
Từ sáng sớm, xe chở nhóm mỹ nhân đã xuất hiện trên đường, hình ảnh kia thiếu chút nữa làm mọi người mù con mắt, mọi năm, đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất của Quân Tử thành; tờ mờ sáng, đã có rất nhiều người đi lại trên đường, hai mắt căng ra để nhìn mỹ nhân. Trong trà lâu tửu quán, không ít người cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tụm năm tụm ba, cao giọng đàm luận, đánh giá mỹ nhân nào đẹp nhất, xung quanh thỉnh thoảng vang lên từng đợt thanh âm phụ họa hoặc phản bác, tranh cãi đến mặt mày đỏ bừng.
Người không biết còn tưởng họ đang nói chuyện gì rất trọng đại nữa chứ!
Trong bầu không khí náo nhiệt này. Vẫn có một người vùi trong góc, không ngừng uống rượu, rất có khí thế không say chết không chịu dừng, còn đối với đề tài mà mọi người đang hào hứng thảo luận, ngay cả một chút phản ứng cũng không có.
Người này không thể là ai khác ngoài Trương lão bản của sòng bạc Phong Hoa.
Ngày ấy thua sạch ngân phiếu có trên người, cọng rơm cứu mạng cuối cùng của sòng bạc Phong Hoa cũng mất, nhưng lão vẫn không cam lòng từ bỏ.
Bôn ba tứ phía, nơi nơi tìm người hỗ trợ, đặc biệt là những người khi trước đã được lão hiếu kính qua, nhưng tất cả đều cho lão ăn canh bế môn, vừa nghe báo đã cho người đuổi lão đi, đến mặt cũng không thấy được.
Về sau mới rõ, nhưng người này biết kẻ đứng sau màn của sòng bạc Bảo Hoa là ai.
Vì kiêng kị, ngại đắc tội kẻ kia, mà không một ai dám ra mặt giúp lão, tuy tức giận, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.
Trương lão bản thực bất đắc dĩ, chỉ có thể ở đây mượn rượu giải sầu, nếu có thể say chết là tốt nhất, vậy là xong chuyện, không cần quan tâm đến những chuyện phiền não kia nữa, mặc dù đây chỉ là cách an ủi nhất thời mà thôi.
Ngửa đầu uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong vò, Trương lão bản đánh cái cách, dùng mu bàn tay lau rượu sái ra bên miệng, đem vò rượu đặt mạnh lên bàn, hét lớn:”Tiểu nhị, lại tới một vò nữa.”
Tiểu nhị nghe được âm thanh lập tức chạy tới.
“Trương lão bản, ngài đã uống hết ba vò, nếu uống thêm nữa nhất định sẽ say mất.”
Tiểu nhị không lấy rượu cho lão, ngược lại cao thấp đánh giá một hồi, rồi mới cười cười, chính là tươi cười lại nhiều thêm một tia khinh miệt mà Trương lão bản không nhìn thấy.
Trương lão bản lôi kéo y phục tiểu nhị một phen, dù uống đến mặt mũi đỏ lựng, nhưng trong mắt vẫn còn một tia thanh minh, lão lăn lội ở Quân Tử thành hơn hai mươi năm, làm sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời tiểu nhị, nổi giận:”Ngươi là có gí gì, sợ ta không có bạc trả sao?”
Tiểu nhị tươi cười không đổi, lời nói ra mang đầy châm chọc:”Trương lão bản, ngài xin đừng đùa ta, hiện giờ ở Quân Tử thành còn có ai là không biết chuyện sòng bạc Phong Hoa của ngài phá sản rồi chứ.”
Trên mặt Trương lão bản hiện lên sự tức giận, lão dùng sức đẩy tiểu nhị ra, chính là tiểu nhị sớm đã có phòng bị, chỉ là lùi ra sau vài bước, nhưng tươi cười trên mặt đã biến mất.
“Trương lão bản, nếu ngài còn muốn tiếp tục uống rượu, vậy thì phiền đem tiền ba vò rượu ngài đã uống trả trước, ta chỉ sợ đến khi ngài không lấy ra bạc, chưởng quầy sẽ trách cứ ta.”
Trương lão bản giận dữ hét lên:”Lăn!”
Tiểu nhị hừ lạnh:”Thỉnh Trương lão bản không cần làm khó ta.”
Trương lão bản tức đến khó thở, miệng há to mà một chứ cũng không nói ra được, lão cuối cùng cũng lĩnh hội đến cái gọi là giậu đổ bìm leo, hiện giờ ngay cả một tên tiểu nhị cũng dám lên mặt với lão.
Đúng lúc này, đột nhiên có người đặt một vò rượu lên bàn.
Hắn có một bàn tay thon dài xinh đẹp, lập tức khiến hai người chú ý, quay đầu lại liền nhìn đến một bạch y công tử dung mạo tuấn tú, sắc mặt lạnh lùng, khí chất thanh nhã động lòng người, nhượng người không thể dời mắt.
Bạch y công tử nhẹ giọng nói:”Rượu ta mời, tiền rượu của Trương lão bản để ta trả.”
Thình lình tiểu nhị kịp phản ứng, thanh âm cũng lắp bắp:”Ai… vậy… kia, tiểu nhân không quấy rầy hai vị.”
Dứt lời liền bỏ chạy.
Không ngờ còn có người đến tìm Trương lão bản đã phá sản, nhìn y phục đối phương mặc trên người, tựa hồ không phải người bình thường, nếu là bằng hữu thì sao, tiểu nhị lo sợ đối phương sẽ truy cứu thái độ của mình vừa nãy, nên mới vội vàng bỏ chạy.
Trương lão bản nhìn chằm chằm bạch y công tử đột nhiên xuất hiện, không rõ người này vì cái gì sẽ đến tìm lão, trên người lão cũng không còn có gì để người mơ ước nữa, những người khi trước qua lại với lão, hiện giờ hận không thể cách lão ngàn dặm, tất cả đều sợ bị liên lụy.
“Ngươi là ai? Cớ sao lại muốn mời ta uống rượu?”
An Tử Nhiên ngồi xuống đối diện, ngẩng đầu:”Ngồi xuống rồi nói.”
Trương lão bản do dự một chút vẫn là ngồi xuống, không chút khách khí cầm lấy vò rượu của hắn rót lấy một chén, đi thẳng vào vấn đề:”Có gì xin cứ nói thẳng ra, ta không thích quanh co lòng vòng.”
“Một khi đã vây, ta liền nói thẳng.” An Tử Nhiên cũng không thích quanh co lòng vòng:”Ta muốn mua sòng bạc Phong Hoa của ngươi.”
Tay bưng chén rượu của Trương lão bản khựng lại, biểu tình cổ quái, cao thấp đánh giá hắn một lượt, lão có thể khẳng định chưa từng gặp qua kẻ này, hắn là làm sao biết chuyện, lão không quan tâm, nhưng là…:”Không bán.”
Trương lão bản không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Trong thời gian này vẫn luôn có người áp bách lão bán sòng bạc, chính là lão luôn không thỏa hiệp, mà những người kia đều cùng một giuộc, hiện giờ lão cũng cho rằng An Tử Nhiên là cùng một nhóm với những người kia, dù sao người có gan đối nghịch với sòng bạc Bảo Hoa cũng không nhiều.
“Vì sao?” An Tử Nhiên hỏi.
“Không bán chính là không bán, không vì sao cả.”
An Tử Nhiên mở lời:”Bởi vì sòng bạc Phong Hoa là của huynh đệ ngươi, cho nên không muốn bán? Hay ngươi nghĩ ta là thuyết khách do sòng bạc Bảo Hoa phái tới?”
Trương lão bản ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, lời này… chẳng lẽ hắn không phải người của sòng bạc Bảo Hoa?
“Ngươi… rốt cuộc là ai?”
“Ta là ai không quan trọng.” An Tử Nhiên nói:”Quan trọng là, ta cùng sòng bạc Bảo Hoa không có bất cứ quan hệ nào, chỉ bởi vì muốn mở sòng bạc, trùng hợp biết chuyện của ngươi, cho nên mới muốn hướng ngươi mua sòng bạc thôi, nói vậy ngươi cũng rõ, sòng bạc Phong Hoa sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay sòng bạc Bảo Hoa.”
Trương lão bản nhấc lên khóe miệng, hơi hơi trào phúng nói:”Ta dựa vào đâu để tin ngươi?”
Ai biết được đây liệu có phải là bẫy của sòng bạc Bảo Hoa hay không, lão đã mắc bẫy một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!
An Tử Nhiên nhìn lão:”Nếu ta nói, ta muốn ngươi trở thành quản sự sòng bạc thì sao?”
Trương lão bản bỗng nhiên trừng lớn mắt.
Chuyện này lão chưa từng ngờ tới!
An Tử Nhiên nói tiếp:”Ta đã điều tra về ngươi, tuy thủ đoạn ngươi làm trước kia không quá quang minh chính đại, nhưng năng lực quản lý sòng bạc không tệ lắm, nhưng mà, muốn ta chân chính trọng dụng ngươi, ngươi cần hướng ta chứng minh, như thế nào?”
Trương lão bản đặt chén rượu xuống, chậm rãi nhắm mắt, chẳng lẽ đây chính là hy vọng trong tuyệt vọng? Ông trời có hay không đã nghe được lão cầu nguyện, mới đem cơ hội này đưa đến trước mặt lão?
Tuy không cho rằng ông trời sẽ thương xót lão, nhưng nếu người này nói thật, đây chính là cơ hội xoay người duy nhất của lão!
“Vì cớ gì lại đến tìm ta? Ngươi nếu đã biết rõ tình huống của ta, hẳn phải rõ ân oán giữa ta cùng sòng bạc Bảo Hoa, mua Phong Hoa với ngươi không những không có lợi, hơn nữa sẽ bị đám người của sòng bạc Bảo Hoa gây khó dễ, lợi bất cập hại, như vậy mà ngươi vẫn muốn mua sao?”
Trương lão bản không rõ.
An Tử Nhiên bình tĩnh lên tiếng:”Chuyện này thì ngươi không cần quản.”
Trương lão bản do dự đôi chút, thanh âm khàn khàn:”Có thể cho ta thời gian suy nghĩ sao?” Lão đã có tám chín phần tin lời hắn nói.
An Tử Nhiên nhanh chóng nói:”Có thể, nhưng ta không muốn chờ quá lâu.”
Trương lão bản gật gật đầu, tin lời hắn không đồng nghĩa với hoàn toàn tin tưởng, lão không thể ngay lập tức cho ra quyết định.
Đạt thành nhất trí, An Tử Nhiên để lại phương thức liên hệ, chỉ cần lão đáp ứng, tùy thời có thể tới tìm hắn.
Trương lão bản cũng không định chần chừ quá lâu, tuy An Tử Nhiên cho lão thời gian, nhưng những kẻ khác cũng không chờ được, nếu mất đi cơ hội này, lão không chắc còn có thể may mắn như vậy nữa.
An Tử Nhiên không biết rõ tâm tư của lão, nhưng cũng đoán được phần nào, hắn rõ một điều là tám chín phần Trương lão bản sẽ đáp ứng, vậy nên không cần quá nóng nảy, sau khi trả tiền liền rời khỏi.
Trương lão bản nhìn theo bóng dáng hắn, có điểm trầm tư.
Trong lòng lão vẫn có điểm không dám tin chuyện tốt như vậy lại xảy ra, quả thực hệt như bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, tốt đẹp đến mức làm người ta không thể tin nổi.
Lão vẫn luôn nghĩ bản thân chẳng còn mấy ngày sống an ổn, cừu gia trước kia chắc chắn sẽ tìm tới cửa, chỉ không ngờ lại bất ngờ biến chuyển.
“Có lẽ… thử tin tưởng hắn xem sao.”
Sau khi trở về, Trương lão bản liền cho người đi điều tra về An Tử Nhiên, đặc biệt mấu chốt là liên quan tới sòng bạc Bảo Hoa, nhưng là tra không ra, đối phương như đột ngột xuất hiện, tuy vẫn nghi hoặc không thôi, nhưng sâu trong lòng lại thấy yên tâm một chút, chỉ cần không phải là người của sòng bạc Bảo Hoa là tốt rồi.
Hai ngày sau, đọt tuyển tú thứ hai kết thúc.
Bảy tám chục tú nữ được lựa chọn ở lại, số lượng không nhiều, bình thường mỗi năm đều có hơn trăm người, nhưng không phải tất cả tú nữ đều được Sùng Minh thu vào hậu cung, một bộ phận được nạp làm phi tần, những người còn lại sẽ được Hoàng Đế cấp cho Hoàng thân quốc thích.
Hôm nay, An Tử Nhiên không chờ được hồi đáp của Trương lão bản mà chờ được một đám nữ nhân…
Mùa hè tới trong im lặng, hôm nay đúng là ngày bắt đầu đợt tuyển tú thứ hai.
Từ sáng sớm, xe chở nhóm mỹ nhân đã xuất hiện trên đường, hình ảnh kia thiếu chút nữa làm mọi người mù con mắt, mọi năm, đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất của Quân Tử thành; tờ mờ sáng, đã có rất nhiều người đi lại trên đường, hai mắt căng ra để nhìn mỹ nhân. Trong trà lâu tửu quán, không ít người cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tụm năm tụm ba, cao giọng đàm luận, đánh giá mỹ nhân nào đẹp nhất, xung quanh thỉnh thoảng vang lên từng đợt thanh âm phụ họa hoặc phản bác, tranh cãi đến mặt mày đỏ bừng.
Người không biết còn tưởng họ đang nói chuyện gì rất trọng đại nữa chứ!
Trong bầu không khí náo nhiệt này. Vẫn có một người vùi trong góc, không ngừng uống rượu, rất có khí thế không say chết không chịu dừng, còn đối với đề tài mà mọi người đang hào hứng thảo luận, ngay cả một chút phản ứng cũng không có.
Người này không thể là ai khác ngoài Trương lão bản của sòng bạc Phong Hoa.
Ngày ấy thua sạch ngân phiếu có trên người, cọng rơm cứu mạng cuối cùng của sòng bạc Phong Hoa cũng mất, nhưng lão vẫn không cam lòng từ bỏ.
Bôn ba tứ phía, nơi nơi tìm người hỗ trợ, đặc biệt là những người khi trước đã được lão hiếu kính qua, nhưng tất cả đều cho lão ăn canh bế môn, vừa nghe báo đã cho người đuổi lão đi, đến mặt cũng không thấy được.
Về sau mới rõ, nhưng người này biết kẻ đứng sau màn của sòng bạc Bảo Hoa là ai.
Vì kiêng kị, ngại đắc tội kẻ kia, mà không một ai dám ra mặt giúp lão, tuy tức giận, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.
Trương lão bản thực bất đắc dĩ, chỉ có thể ở đây mượn rượu giải sầu, nếu có thể say chết là tốt nhất, vậy là xong chuyện, không cần quan tâm đến những chuyện phiền não kia nữa, mặc dù đây chỉ là cách an ủi nhất thời mà thôi.
Ngửa đầu uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong vò, Trương lão bản đánh cái cách, dùng mu bàn tay lau rượu sái ra bên miệng, đem vò rượu đặt mạnh lên bàn, hét lớn:”Tiểu nhị, lại tới một vò nữa.”
Tiểu nhị nghe được âm thanh lập tức chạy tới.
“Trương lão bản, ngài đã uống hết ba vò, nếu uống thêm nữa nhất định sẽ say mất.”
Tiểu nhị không lấy rượu cho lão, ngược lại cao thấp đánh giá một hồi, rồi mới cười cười, chính là tươi cười lại nhiều thêm một tia khinh miệt mà Trương lão bản không nhìn thấy.
Trương lão bản lôi kéo y phục tiểu nhị một phen, dù uống đến mặt mũi đỏ lựng, nhưng trong mắt vẫn còn một tia thanh minh, lão lăn lội ở Quân Tử thành hơn hai mươi năm, làm sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời tiểu nhị, nổi giận:”Ngươi là có gí gì, sợ ta không có bạc trả sao?”
Tiểu nhị tươi cười không đổi, lời nói ra mang đầy châm chọc:”Trương lão bản, ngài xin đừng đùa ta, hiện giờ ở Quân Tử thành còn có ai là không biết chuyện sòng bạc Phong Hoa của ngài phá sản rồi chứ.”
Trên mặt Trương lão bản hiện lên sự tức giận, lão dùng sức đẩy tiểu nhị ra, chính là tiểu nhị sớm đã có phòng bị, chỉ là lùi ra sau vài bước, nhưng tươi cười trên mặt đã biến mất.
“Trương lão bản, nếu ngài còn muốn tiếp tục uống rượu, vậy thì phiền đem tiền ba vò rượu ngài đã uống trả trước, ta chỉ sợ đến khi ngài không lấy ra bạc, chưởng quầy sẽ trách cứ ta.”
Trương lão bản giận dữ hét lên:”Lăn!”
Tiểu nhị hừ lạnh:”Thỉnh Trương lão bản không cần làm khó ta.”
Trương lão bản tức đến khó thở, miệng há to mà một chứ cũng không nói ra được, lão cuối cùng cũng lĩnh hội đến cái gọi là giậu đổ bìm leo, hiện giờ ngay cả một tên tiểu nhị cũng dám lên mặt với lão.
Đúng lúc này, đột nhiên có người đặt một vò rượu lên bàn.
Hắn có một bàn tay thon dài xinh đẹp, lập tức khiến hai người chú ý, quay đầu lại liền nhìn đến một bạch y công tử dung mạo tuấn tú, sắc mặt lạnh lùng, khí chất thanh nhã động lòng người, nhượng người không thể dời mắt.
Bạch y công tử nhẹ giọng nói:”Rượu ta mời, tiền rượu của Trương lão bản để ta trả.”
Thình lình tiểu nhị kịp phản ứng, thanh âm cũng lắp bắp:”Ai… vậy… kia, tiểu nhân không quấy rầy hai vị.”
Dứt lời liền bỏ chạy.
Không ngờ còn có người đến tìm Trương lão bản đã phá sản, nhìn y phục đối phương mặc trên người, tựa hồ không phải người bình thường, nếu là bằng hữu thì sao, tiểu nhị lo sợ đối phương sẽ truy cứu thái độ của mình vừa nãy, nên mới vội vàng bỏ chạy.
Trương lão bản nhìn chằm chằm bạch y công tử đột nhiên xuất hiện, không rõ người này vì cái gì sẽ đến tìm lão, trên người lão cũng không còn có gì để người mơ ước nữa, những người khi trước qua lại với lão, hiện giờ hận không thể cách lão ngàn dặm, tất cả đều sợ bị liên lụy.
“Ngươi là ai? Cớ sao lại muốn mời ta uống rượu?”
An Tử Nhiên ngồi xuống đối diện, ngẩng đầu:”Ngồi xuống rồi nói.”
Trương lão bản do dự một chút vẫn là ngồi xuống, không chút khách khí cầm lấy vò rượu của hắn rót lấy một chén, đi thẳng vào vấn đề:”Có gì xin cứ nói thẳng ra, ta không thích quanh co lòng vòng.”
“Một khi đã vây, ta liền nói thẳng.” An Tử Nhiên cũng không thích quanh co lòng vòng:”Ta muốn mua sòng bạc Phong Hoa của ngươi.”
Tay bưng chén rượu của Trương lão bản khựng lại, biểu tình cổ quái, cao thấp đánh giá hắn một lượt, lão có thể khẳng định chưa từng gặp qua kẻ này, hắn là làm sao biết chuyện, lão không quan tâm, nhưng là…:”Không bán.”
Trương lão bản không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Trong thời gian này vẫn luôn có người áp bách lão bán sòng bạc, chính là lão luôn không thỏa hiệp, mà những người kia đều cùng một giuộc, hiện giờ lão cũng cho rằng An Tử Nhiên là cùng một nhóm với những người kia, dù sao người có gan đối nghịch với sòng bạc Bảo Hoa cũng không nhiều.
“Vì sao?” An Tử Nhiên hỏi.
“Không bán chính là không bán, không vì sao cả.”
An Tử Nhiên mở lời:”Bởi vì sòng bạc Phong Hoa là của huynh đệ ngươi, cho nên không muốn bán? Hay ngươi nghĩ ta là thuyết khách do sòng bạc Bảo Hoa phái tới?”
Trương lão bản ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, lời này… chẳng lẽ hắn không phải người của sòng bạc Bảo Hoa?
“Ngươi… rốt cuộc là ai?”
“Ta là ai không quan trọng.” An Tử Nhiên nói:”Quan trọng là, ta cùng sòng bạc Bảo Hoa không có bất cứ quan hệ nào, chỉ bởi vì muốn mở sòng bạc, trùng hợp biết chuyện của ngươi, cho nên mới muốn hướng ngươi mua sòng bạc thôi, nói vậy ngươi cũng rõ, sòng bạc Phong Hoa sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay sòng bạc Bảo Hoa.”
Trương lão bản nhấc lên khóe miệng, hơi hơi trào phúng nói:”Ta dựa vào đâu để tin ngươi?”
Ai biết được đây liệu có phải là bẫy của sòng bạc Bảo Hoa hay không, lão đã mắc bẫy một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!
An Tử Nhiên nhìn lão:”Nếu ta nói, ta muốn ngươi trở thành quản sự sòng bạc thì sao?”
Trương lão bản bỗng nhiên trừng lớn mắt.
Chuyện này lão chưa từng ngờ tới!
An Tử Nhiên nói tiếp:”Ta đã điều tra về ngươi, tuy thủ đoạn ngươi làm trước kia không quá quang minh chính đại, nhưng năng lực quản lý sòng bạc không tệ lắm, nhưng mà, muốn ta chân chính trọng dụng ngươi, ngươi cần hướng ta chứng minh, như thế nào?”
Trương lão bản đặt chén rượu xuống, chậm rãi nhắm mắt, chẳng lẽ đây chính là hy vọng trong tuyệt vọng? Ông trời có hay không đã nghe được lão cầu nguyện, mới đem cơ hội này đưa đến trước mặt lão?
Tuy không cho rằng ông trời sẽ thương xót lão, nhưng nếu người này nói thật, đây chính là cơ hội xoay người duy nhất của lão!
“Vì cớ gì lại đến tìm ta? Ngươi nếu đã biết rõ tình huống của ta, hẳn phải rõ ân oán giữa ta cùng sòng bạc Bảo Hoa, mua Phong Hoa với ngươi không những không có lợi, hơn nữa sẽ bị đám người của sòng bạc Bảo Hoa gây khó dễ, lợi bất cập hại, như vậy mà ngươi vẫn muốn mua sao?”
Trương lão bản không rõ.
An Tử Nhiên bình tĩnh lên tiếng:”Chuyện này thì ngươi không cần quản.”
Trương lão bản do dự đôi chút, thanh âm khàn khàn:”Có thể cho ta thời gian suy nghĩ sao?” Lão đã có tám chín phần tin lời hắn nói.
An Tử Nhiên nhanh chóng nói:”Có thể, nhưng ta không muốn chờ quá lâu.”
Trương lão bản gật gật đầu, tin lời hắn không đồng nghĩa với hoàn toàn tin tưởng, lão không thể ngay lập tức cho ra quyết định.
Đạt thành nhất trí, An Tử Nhiên để lại phương thức liên hệ, chỉ cần lão đáp ứng, tùy thời có thể tới tìm hắn.
Trương lão bản cũng không định chần chừ quá lâu, tuy An Tử Nhiên cho lão thời gian, nhưng những kẻ khác cũng không chờ được, nếu mất đi cơ hội này, lão không chắc còn có thể may mắn như vậy nữa.
An Tử Nhiên không biết rõ tâm tư của lão, nhưng cũng đoán được phần nào, hắn rõ một điều là tám chín phần Trương lão bản sẽ đáp ứng, vậy nên không cần quá nóng nảy, sau khi trả tiền liền rời khỏi.
Trương lão bản nhìn theo bóng dáng hắn, có điểm trầm tư.
Trong lòng lão vẫn có điểm không dám tin chuyện tốt như vậy lại xảy ra, quả thực hệt như bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, tốt đẹp đến mức làm người ta không thể tin nổi.
Lão vẫn luôn nghĩ bản thân chẳng còn mấy ngày sống an ổn, cừu gia trước kia chắc chắn sẽ tìm tới cửa, chỉ không ngờ lại bất ngờ biến chuyển.
“Có lẽ… thử tin tưởng hắn xem sao.”
Sau khi trở về, Trương lão bản liền cho người đi điều tra về An Tử Nhiên, đặc biệt mấu chốt là liên quan tới sòng bạc Bảo Hoa, nhưng là tra không ra, đối phương như đột ngột xuất hiện, tuy vẫn nghi hoặc không thôi, nhưng sâu trong lòng lại thấy yên tâm một chút, chỉ cần không phải là người của sòng bạc Bảo Hoa là tốt rồi.
Hai ngày sau, đọt tuyển tú thứ hai kết thúc.
Bảy tám chục tú nữ được lựa chọn ở lại, số lượng không nhiều, bình thường mỗi năm đều có hơn trăm người, nhưng không phải tất cả tú nữ đều được Sùng Minh thu vào hậu cung, một bộ phận được nạp làm phi tần, những người còn lại sẽ được Hoàng Đế cấp cho Hoàng thân quốc thích.
Hôm nay, An Tử Nhiên không chờ được hồi đáp của Trương lão bản mà chờ được một đám nữ nhân…
Tác giả :
Doãn Gia