Đại Địa Chủ
Chương 76: Phu thê tới cửa
Ngày hai mươi tháng năm Sùng Minh năm thứ hai mươi bảy, thời tiết âm u.
Nạn hạn hán ở Xương Châu vẫn bạo phát, bắt đầu từ năm trước đã không hề có lấy một giọt mưa, nhưng chính là đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu gây nên hạn hán, tối trọng yếu là do đất màu bị rửa trôi, thảm thực vật bị phá hoại nghiêm trọng.
Sùng Minh Đế đối với sự tình xảy ra ở Xương Châu không chút để tâm, quan lại Xương Châu thì dùng quyền mưu lợi, chính là khi có trợ cấp từ trên xuống cho nông dân, những ngân lượng đó cũng đều bị đám quan viên ăn người không nhả xương kia cấp nuốt hết, hậu quả là vấn đề không những không được giải quyết mà theo từng năm lại càng trở nên trầm trọng.
Sau khi hạn hán bùng nổ, ánh mắt người dân đã không hướng về hoàng thất, mà chằm chằm dõi theo nhất cử nhất động của người đã hướng Sùng Minh Đế xin được giải quyết tình hình thiên tai ở Xương Châu – Phó Vô Thiên.
Tuy biết rõ Quận Vương không phải nhân vật đơn giản, nhưng vẫn có những quan viên bị tiền tài lợi ích mê hoặc đến đầu óc mờ mịt mà có chủ ý lên ngân lượng cứu tế, một ít thương nhân ở Xương Châu cũng bắt đầu tăng giá hàng, chờ Quận Vương hướng họ thu mua gạo, nhưng đâu ngờ kết quả lại ngoài dự kiến.
Nạn châu chấu thường song hành cùng hạn hán.
Đặc biệt tại Nhất Bình trấn, nhiều năm về trước đã từng phát sinh tình huống tương tự.
Năm nay cũng có người đoán trước tình trạng như vậy sẽ xảy ra, trước khi nạn châu chấu xảy ra thường có những dấu hiệu rõ rệt, chỉ cần để ý quan sát thì sẽ phát hiện, đến khi đó Nhất Bình trấn chắc chắn trở thành nơi chịu hậu quả nghiên trọng nhất.
Nhưng ngoài dự đoán của đại gia, sau khi hạn hán bùng nổ, cái gọi là nạn chấu chấu tuyệt đối chưa từng xuất hiện qua, tuy Nhất Bình trấn động dạng phát sinh hạn hán, nhưng tình huống so với mọi năm đã tốt hơn rất nhiều, Nhất Bình trấn không xảy ra hiện tượng đông đảo dân chúng vội vã chạy nạn, ngược lại thực yên tĩnh.
Sự yên tĩnh này khiến không ít thương nhân cùng quan viên địa phương cảm thấy khó hiểu, hỏi thăm thì mới biết, binh mã dưới trướng Quận Vương đã tiến vào Xương Châu từ trước, hiện tại đã bắt đầu phát cháo cứu tế nạn dân.
Không chỉ vậy, sau khi đem nạn dân ổn định xong xuôi, Quận Vương liên tiếp hạ lệnh.
Tỷ như người làm việc sẽ có cơm ăn.
Hoàng thất chỉ có thể nuôi sống họ nhất thời, không thể nuôi họ nhất thế, hơn nữa nếu không giải quyết nạn hạn hán ở Xương Châu từ gốc rễ, loại chuyện này chắc chắn sẽ còn phát sinh.
Nếu là do đất đai bị rửa trôi tạo thành hạn hán, như vậy liền xuống tay từ chỗ này.
Kế hoạch An Tử Nhiên cấp Phó Vô Thiên đặc biệt nhấn mạnh điều này, làm thế nào để xử lý đất đại bị rửa trôi, trừ điều này ra vẫn còn nhiều vấn đề cần chú ý.
Nguyên nhân gây hạn hán ở Xương Châu một phần cũng do hệ thống thủy lợi hạn chế, không đảm bảo đủ nước, nên mới dẫn đến tình trạng Xương Châu hàng năm không có nổi một chút thu hoạch từ ruộng đất, có một vài loại cây nông nghiệp, đặc biệt là lúa nước nhu cầu về nước là vô cùng lớn, một khi thiếu nước, đất đai không cho thu hoạch, khả năng xảy ra nạn đói là rất cao.
Thiên tai phát sinh mỗi năm khiến rất nhiều người chết, dân chúng đối với cứu trợ từ triều đình đã sớm tuyệt vọng, năm nay Phó Vô Thiên xuất hiện mang tới cho họ một chút hy vọng.
Lão nhân gia cùng hài tử, nữ nhân có thể không cần làm cũng có cái ăn, nhưng thanh niên trai tráng trẻ tuổi nhất định phải xuất lực, thái độ làm việc nghiêm túc thậm chí có thể lĩnh được hai phần, hai từ này kích thích không ít thanh niên, thậm chí một vài nữ nhân cũng gia nhập đội ngũ làm việc.
Xu thế phát triển tốt đẹp như vậy làm không ít thương nhân Xương Châu hoảng loạn.
Không phải thương nhân nào cũng có được sự sắc bén như An Tử Nhiên.
Nhưng họ lại có kinh nghiệm, lấy tình huống Xương Châu việc bùng nổ hạn hán là không thể tránh khỏi, những thương nhân này từ trước khi hạn hán xảy ra đã bắt đầu tính trữ lương thực, chỉ nhằm thời khắc này, đứng giữa trục lợi.
Kết quả là Quận Vương người ta đã sớm có chuẩn bị, một lượng lớn lương thực từ Hồng Châu không ngừng được vận chuyển tới, căn bản là không cần hướng họ thu mua lương thực.
Lương thực chồng chất không ai mua, họ phải làm sao đây?
Chỉ còn cách một lần nữa đem giá gạo điều chỉnh về nguyên trạng, nhưng dù vậy, gạo của họ vẫn không bán được, chỉ có thể trách bình thường không chịu làm ăn đứng đắn, hút máu ăn tủy dân chúng.
Nhóm thương nhân rốt cuộc luống cuống.
Lượng lớn lương thực chồng chất trong kho, nếu còn không bán được thì rất có khả năng sẽ mốc meo hoặc biến thành gạo cũ, đến lúc đó giá cả ngày càng giảm, họ sẽ không thu hồi được cả vốn.
Cả đời bắt nhạn, cuối đời bị nhạn mổ mắt!
Hình dung này rất chuẩn xác với thương nhân Xương Châu.
So sánh với họ, An Tử Nhiên lại kiếm được không ít.
An Khả Tâm xuất giá, Trịnh Bích dọn tới tân trạch tử, lực chú ý của mẫu tử hai người không tại An gia, An gia hiện tại ngoại trừ Tứ phòng bề ngoài có vẻ an phận, hiếm khi được yên ổn như vậy.
Sự tình Xương Châu đã dần đi vào quỹ đạo, không cần Phó Vô Thiên giám sát thường xuyên như trước, An Tử Nhiên cũng đem mọi sự tình ở An Viễn Huyền giao cho Tô quản gia, vì vậy việc chuẩn bị trở lại Quân Tử thành được đặt lên hàng đầu.
Chính là vào ngày trước khi hai người rời đi, lại có vài người không tưởng tìm tới cửa.
Thời điểm nghe được tin này, ngay cả An Tử Nhiên cũng không nhịn được mà kinh ngạc một phen.
“Bọn họ đang ở đại sảnh?”
Tô Tử trả lời:”Họ đã muốn đi vào, hạ nhân không ngăn nổi, Đại thiếu gia, ngài có muốn ta phái người đuổi họ ra ngoài hay không?”
Tô Tử biết rõ Đại thiếu gia không muốn nhìn thấy hai kẻ này, bản thân cũng cực kỳ căm ghét thứ, chính là họ da mặt quá dầy, rõ ràng hai bên đã trở mặt, vậy mà còn dám tìm tới cửa.
“Không cần, đi xem bọn họ muốn làm gì?”
…
“Các ngươi không có mắt sao? Còn không mau lại đây châm trà cho bản lão gia.” An Thường Đức ngồi trên thượng vị, vênh mặt hất hàm sai khiến hạ nhân An gia, tư thái hoàn toàn coi mình là chủ nhân.
Vài hạ nhân nhất thời hai mặt nhìn nhau.
Bọn họ không phải là hạ nhân mới được tuyển, tình cảnh hai người này cùng Đại thiếu gia lật mặt vẫn còn như mới, bây giờ mới được bao lâu, không chỉ mặt dầy mò tới cửa, vẫn còn ra vẻ ta đây mới đúng là chủ. Hai người này liệu có phải là đầu óc mang bệnh?
Ngô Chi đem biểu hiện của họ thu vào trong mắt, nhất thời cười lạnh:”Hạ nhân An gia thế nào mà ngay cả chủ nhân cũng không để trong mắt, đừng tưởng chúng ta hiện giờ thất thế, dù gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn là Đại bá cùng Đại bá mẫu của An Tử Nhiên.”
“Không sai!” An Thường Đức hừ lạnh một tiếng.
Tuy rằng khi nghe chuyện cô gia An gia không chớp mắt chém chết Giang Trung Đình phu thê hai người đã bị dọa đến hồn siêu phách tán, nhưng đã qua lâu như vậy, An Tử Nhiên còn chưa tới tìm họ tính sổ, hai người từ thấp thỏm trở lại bình tĩnh, cuối cùng ngay cả sợ hãi cũng không còn.
Hai người cho rằng An Tử Nhiên không dám ra tay với mình, cho dù có trở mặt, chính là quan hệ huyết thống vô pháp xóa bỏ a.
Cứ thế, phu thê hai người não bổ một phen.
Kết quả là cho ra một kết luận thần kì như vậy.
Hôm trước nghe đến việc An gia ít hôm nữa sẽ dọn tới Quân Tử thành, hai người cân nhắc một phen, cảm thấy nếu có thể đi theo An Tử Nhiên, như vậy thiếu gì cơ hội nhận thức quan to quý nhân cơ chứ, nghĩ vậy mà mang theo hừng hực ý chí tìm tới.
An Tử Nhiên tiến vào đại sảnh liền trông thấy một màn phu phụ An Thường Đức mang theo một bộ tư thế chủ nhân giáo huấn hạ nhân An gia, ánh mắt không khỏi mị mị, còn thật sự nghĩ bản thân là chủ nhân.
Vốn là sau khi phá hủy thanh danh của An Thường Phú, An Tử Nhiên tính toán không dây dưa với đám người này nữa, chỉ cần biết điều không cần tự chạy đến nhạ hắn, hắn có thể cân nhắc bỏ qua, chính là mấy kẻ không biết điều này tự chạy tới cửa, hơn nữa vẫn không biết thu liễm.
Ngô Chii là người đầu tiên phát hiện An Tử Nhiên đã tới, biểu tình thoáng chốc trở nên kinh hỉ, nhiệt tình đi tới:”Hảo chất tử của Đại bá mẫu, ngươi cuối cùng cũng tới.”
“Các ngươi tới đây làm gì?”
An Tử Nhiên không có ý định đi vào trong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người.
Nụ cười trên mặt Ngô Chi nhất thời cứng đờ.
An Thường Đức đi tới nói:”Tử Nhiên, ngươi đây là cái thái độ gì? Chúng ta tốt xấu cũng là Đại bá cùng Đại bá mẫu của ngươi, nếu Thường Phú biết ngươi dùng thái độ như vậy ứng xử với trưởng bối, chắc cũng không chịu nổi mà nhảy từ trong quan tài ra.”
Trừ bỏ An Tử Nhiên, những người khác đều bị lời này của An Thường Đức làm tức đến bật cười.
Lão gia dù thật sự xác chết vùng dậy, chắc chắn không phải là vì Đại thiếu gia, rõ ràng đánh chủ ý xấu xa lên gia sản An gia, vậy mà còn dám xuất hiện tại đây, dùng ngữ khí hợp tình hợp lý nói chuyện cùng Đại thiếu gia, rốt cuộc là da mặt quá dầy, hay thật sự nghĩ mình làm đúng?
Tô Tử không chút khách khí cười nhạo ra tiếng.
An Thường Đức trừng mắt:”Cười gì mà cười, không phép tắc.”
Tô Tử châm chọc:”Nếu ta nhớ không nhầm, hai vị cùng An gia đã không còn quan hệ gì, xin đừng ra vẻ chủ nhân mà hô to gọi nhỏ, bằng không, lão gia mời thực sự chịu không được mà nhảy từ trong quan tài ra mất, lời nói ra miệng mà cũng không suy nghĩ.”
“Ngươi!” An Thường Đức tức đến mặt mày xanh mét.
“Chỉ là một hạ nhân, đây là địa phương ngươi có thể xen vào sao?” Ngô Chi căm tức nói, dứt lời liền hướng An Tử Nhiên:”Tử Nhiên, Đại bá mẫu không phải nói ngươi, hạ nhân chính là không thể dung túng, nếu không có ngày sẽ làm loạn, không coi chủ nhân ra gì.”
“Tô Tử.”
Tô Tử nghe được tên mình, vội hỏi:”Đại thiếu gia có gì phân phó?”
Ánh mắt sắc lạnh của An Tử Nhiên hướng về phu thê An Thường Đức, thẳng đến khi hai người da đầu phát run:”Đem họ đuổi ra ngoài, về sau không cho phép bước vào An gia một bước.”
Âm thanh Tô Tử lập tức vang lên:”Vâng, Đại thiếu gia!”
Phu thê An Thường Đức sắc mặt đại biến.
Không quá một hồi, Tô Tử mang theo ba hạ nhân đem phu thê An Thường Đức ném ra ngoài, không chút lưu tình, trực tiếp hất văng ra, hai người chật vật lăn thành một đoàn.
“An Tử Nhiên, ngươi cái tiện nhân không có cha nương không chết tử tế được.”
Ngô Chi tức giận chửi ầm lên, mặt mày vặn vẹo.
Tô Tử hừ lạnh một tiếng, đang muốn phản bác một câu, ánh mắt vừa nhìn đến phía sau Ngô Chi liền ngây ngẩn.
Ngô Chi đột nhiên cảm thấy lạnh người, vừa muốn quay đầu lại, một đạo thanh âm khiến người lông tơ dựng đứng liền vang lên từ phía sau.
“Kẻ nào dám mắng Vương phi của ta là tiện nhân?”
Nạn hạn hán ở Xương Châu vẫn bạo phát, bắt đầu từ năm trước đã không hề có lấy một giọt mưa, nhưng chính là đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu gây nên hạn hán, tối trọng yếu là do đất màu bị rửa trôi, thảm thực vật bị phá hoại nghiêm trọng.
Sùng Minh Đế đối với sự tình xảy ra ở Xương Châu không chút để tâm, quan lại Xương Châu thì dùng quyền mưu lợi, chính là khi có trợ cấp từ trên xuống cho nông dân, những ngân lượng đó cũng đều bị đám quan viên ăn người không nhả xương kia cấp nuốt hết, hậu quả là vấn đề không những không được giải quyết mà theo từng năm lại càng trở nên trầm trọng.
Sau khi hạn hán bùng nổ, ánh mắt người dân đã không hướng về hoàng thất, mà chằm chằm dõi theo nhất cử nhất động của người đã hướng Sùng Minh Đế xin được giải quyết tình hình thiên tai ở Xương Châu – Phó Vô Thiên.
Tuy biết rõ Quận Vương không phải nhân vật đơn giản, nhưng vẫn có những quan viên bị tiền tài lợi ích mê hoặc đến đầu óc mờ mịt mà có chủ ý lên ngân lượng cứu tế, một ít thương nhân ở Xương Châu cũng bắt đầu tăng giá hàng, chờ Quận Vương hướng họ thu mua gạo, nhưng đâu ngờ kết quả lại ngoài dự kiến.
Nạn châu chấu thường song hành cùng hạn hán.
Đặc biệt tại Nhất Bình trấn, nhiều năm về trước đã từng phát sinh tình huống tương tự.
Năm nay cũng có người đoán trước tình trạng như vậy sẽ xảy ra, trước khi nạn châu chấu xảy ra thường có những dấu hiệu rõ rệt, chỉ cần để ý quan sát thì sẽ phát hiện, đến khi đó Nhất Bình trấn chắc chắn trở thành nơi chịu hậu quả nghiên trọng nhất.
Nhưng ngoài dự đoán của đại gia, sau khi hạn hán bùng nổ, cái gọi là nạn chấu chấu tuyệt đối chưa từng xuất hiện qua, tuy Nhất Bình trấn động dạng phát sinh hạn hán, nhưng tình huống so với mọi năm đã tốt hơn rất nhiều, Nhất Bình trấn không xảy ra hiện tượng đông đảo dân chúng vội vã chạy nạn, ngược lại thực yên tĩnh.
Sự yên tĩnh này khiến không ít thương nhân cùng quan viên địa phương cảm thấy khó hiểu, hỏi thăm thì mới biết, binh mã dưới trướng Quận Vương đã tiến vào Xương Châu từ trước, hiện tại đã bắt đầu phát cháo cứu tế nạn dân.
Không chỉ vậy, sau khi đem nạn dân ổn định xong xuôi, Quận Vương liên tiếp hạ lệnh.
Tỷ như người làm việc sẽ có cơm ăn.
Hoàng thất chỉ có thể nuôi sống họ nhất thời, không thể nuôi họ nhất thế, hơn nữa nếu không giải quyết nạn hạn hán ở Xương Châu từ gốc rễ, loại chuyện này chắc chắn sẽ còn phát sinh.
Nếu là do đất đai bị rửa trôi tạo thành hạn hán, như vậy liền xuống tay từ chỗ này.
Kế hoạch An Tử Nhiên cấp Phó Vô Thiên đặc biệt nhấn mạnh điều này, làm thế nào để xử lý đất đại bị rửa trôi, trừ điều này ra vẫn còn nhiều vấn đề cần chú ý.
Nguyên nhân gây hạn hán ở Xương Châu một phần cũng do hệ thống thủy lợi hạn chế, không đảm bảo đủ nước, nên mới dẫn đến tình trạng Xương Châu hàng năm không có nổi một chút thu hoạch từ ruộng đất, có một vài loại cây nông nghiệp, đặc biệt là lúa nước nhu cầu về nước là vô cùng lớn, một khi thiếu nước, đất đai không cho thu hoạch, khả năng xảy ra nạn đói là rất cao.
Thiên tai phát sinh mỗi năm khiến rất nhiều người chết, dân chúng đối với cứu trợ từ triều đình đã sớm tuyệt vọng, năm nay Phó Vô Thiên xuất hiện mang tới cho họ một chút hy vọng.
Lão nhân gia cùng hài tử, nữ nhân có thể không cần làm cũng có cái ăn, nhưng thanh niên trai tráng trẻ tuổi nhất định phải xuất lực, thái độ làm việc nghiêm túc thậm chí có thể lĩnh được hai phần, hai từ này kích thích không ít thanh niên, thậm chí một vài nữ nhân cũng gia nhập đội ngũ làm việc.
Xu thế phát triển tốt đẹp như vậy làm không ít thương nhân Xương Châu hoảng loạn.
Không phải thương nhân nào cũng có được sự sắc bén như An Tử Nhiên.
Nhưng họ lại có kinh nghiệm, lấy tình huống Xương Châu việc bùng nổ hạn hán là không thể tránh khỏi, những thương nhân này từ trước khi hạn hán xảy ra đã bắt đầu tính trữ lương thực, chỉ nhằm thời khắc này, đứng giữa trục lợi.
Kết quả là Quận Vương người ta đã sớm có chuẩn bị, một lượng lớn lương thực từ Hồng Châu không ngừng được vận chuyển tới, căn bản là không cần hướng họ thu mua lương thực.
Lương thực chồng chất không ai mua, họ phải làm sao đây?
Chỉ còn cách một lần nữa đem giá gạo điều chỉnh về nguyên trạng, nhưng dù vậy, gạo của họ vẫn không bán được, chỉ có thể trách bình thường không chịu làm ăn đứng đắn, hút máu ăn tủy dân chúng.
Nhóm thương nhân rốt cuộc luống cuống.
Lượng lớn lương thực chồng chất trong kho, nếu còn không bán được thì rất có khả năng sẽ mốc meo hoặc biến thành gạo cũ, đến lúc đó giá cả ngày càng giảm, họ sẽ không thu hồi được cả vốn.
Cả đời bắt nhạn, cuối đời bị nhạn mổ mắt!
Hình dung này rất chuẩn xác với thương nhân Xương Châu.
So sánh với họ, An Tử Nhiên lại kiếm được không ít.
An Khả Tâm xuất giá, Trịnh Bích dọn tới tân trạch tử, lực chú ý của mẫu tử hai người không tại An gia, An gia hiện tại ngoại trừ Tứ phòng bề ngoài có vẻ an phận, hiếm khi được yên ổn như vậy.
Sự tình Xương Châu đã dần đi vào quỹ đạo, không cần Phó Vô Thiên giám sát thường xuyên như trước, An Tử Nhiên cũng đem mọi sự tình ở An Viễn Huyền giao cho Tô quản gia, vì vậy việc chuẩn bị trở lại Quân Tử thành được đặt lên hàng đầu.
Chính là vào ngày trước khi hai người rời đi, lại có vài người không tưởng tìm tới cửa.
Thời điểm nghe được tin này, ngay cả An Tử Nhiên cũng không nhịn được mà kinh ngạc một phen.
“Bọn họ đang ở đại sảnh?”
Tô Tử trả lời:”Họ đã muốn đi vào, hạ nhân không ngăn nổi, Đại thiếu gia, ngài có muốn ta phái người đuổi họ ra ngoài hay không?”
Tô Tử biết rõ Đại thiếu gia không muốn nhìn thấy hai kẻ này, bản thân cũng cực kỳ căm ghét thứ, chính là họ da mặt quá dầy, rõ ràng hai bên đã trở mặt, vậy mà còn dám tìm tới cửa.
“Không cần, đi xem bọn họ muốn làm gì?”
…
“Các ngươi không có mắt sao? Còn không mau lại đây châm trà cho bản lão gia.” An Thường Đức ngồi trên thượng vị, vênh mặt hất hàm sai khiến hạ nhân An gia, tư thái hoàn toàn coi mình là chủ nhân.
Vài hạ nhân nhất thời hai mặt nhìn nhau.
Bọn họ không phải là hạ nhân mới được tuyển, tình cảnh hai người này cùng Đại thiếu gia lật mặt vẫn còn như mới, bây giờ mới được bao lâu, không chỉ mặt dầy mò tới cửa, vẫn còn ra vẻ ta đây mới đúng là chủ. Hai người này liệu có phải là đầu óc mang bệnh?
Ngô Chi đem biểu hiện của họ thu vào trong mắt, nhất thời cười lạnh:”Hạ nhân An gia thế nào mà ngay cả chủ nhân cũng không để trong mắt, đừng tưởng chúng ta hiện giờ thất thế, dù gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn là Đại bá cùng Đại bá mẫu của An Tử Nhiên.”
“Không sai!” An Thường Đức hừ lạnh một tiếng.
Tuy rằng khi nghe chuyện cô gia An gia không chớp mắt chém chết Giang Trung Đình phu thê hai người đã bị dọa đến hồn siêu phách tán, nhưng đã qua lâu như vậy, An Tử Nhiên còn chưa tới tìm họ tính sổ, hai người từ thấp thỏm trở lại bình tĩnh, cuối cùng ngay cả sợ hãi cũng không còn.
Hai người cho rằng An Tử Nhiên không dám ra tay với mình, cho dù có trở mặt, chính là quan hệ huyết thống vô pháp xóa bỏ a.
Cứ thế, phu thê hai người não bổ một phen.
Kết quả là cho ra một kết luận thần kì như vậy.
Hôm trước nghe đến việc An gia ít hôm nữa sẽ dọn tới Quân Tử thành, hai người cân nhắc một phen, cảm thấy nếu có thể đi theo An Tử Nhiên, như vậy thiếu gì cơ hội nhận thức quan to quý nhân cơ chứ, nghĩ vậy mà mang theo hừng hực ý chí tìm tới.
An Tử Nhiên tiến vào đại sảnh liền trông thấy một màn phu phụ An Thường Đức mang theo một bộ tư thế chủ nhân giáo huấn hạ nhân An gia, ánh mắt không khỏi mị mị, còn thật sự nghĩ bản thân là chủ nhân.
Vốn là sau khi phá hủy thanh danh của An Thường Phú, An Tử Nhiên tính toán không dây dưa với đám người này nữa, chỉ cần biết điều không cần tự chạy đến nhạ hắn, hắn có thể cân nhắc bỏ qua, chính là mấy kẻ không biết điều này tự chạy tới cửa, hơn nữa vẫn không biết thu liễm.
Ngô Chii là người đầu tiên phát hiện An Tử Nhiên đã tới, biểu tình thoáng chốc trở nên kinh hỉ, nhiệt tình đi tới:”Hảo chất tử của Đại bá mẫu, ngươi cuối cùng cũng tới.”
“Các ngươi tới đây làm gì?”
An Tử Nhiên không có ý định đi vào trong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người.
Nụ cười trên mặt Ngô Chi nhất thời cứng đờ.
An Thường Đức đi tới nói:”Tử Nhiên, ngươi đây là cái thái độ gì? Chúng ta tốt xấu cũng là Đại bá cùng Đại bá mẫu của ngươi, nếu Thường Phú biết ngươi dùng thái độ như vậy ứng xử với trưởng bối, chắc cũng không chịu nổi mà nhảy từ trong quan tài ra.”
Trừ bỏ An Tử Nhiên, những người khác đều bị lời này của An Thường Đức làm tức đến bật cười.
Lão gia dù thật sự xác chết vùng dậy, chắc chắn không phải là vì Đại thiếu gia, rõ ràng đánh chủ ý xấu xa lên gia sản An gia, vậy mà còn dám xuất hiện tại đây, dùng ngữ khí hợp tình hợp lý nói chuyện cùng Đại thiếu gia, rốt cuộc là da mặt quá dầy, hay thật sự nghĩ mình làm đúng?
Tô Tử không chút khách khí cười nhạo ra tiếng.
An Thường Đức trừng mắt:”Cười gì mà cười, không phép tắc.”
Tô Tử châm chọc:”Nếu ta nhớ không nhầm, hai vị cùng An gia đã không còn quan hệ gì, xin đừng ra vẻ chủ nhân mà hô to gọi nhỏ, bằng không, lão gia mời thực sự chịu không được mà nhảy từ trong quan tài ra mất, lời nói ra miệng mà cũng không suy nghĩ.”
“Ngươi!” An Thường Đức tức đến mặt mày xanh mét.
“Chỉ là một hạ nhân, đây là địa phương ngươi có thể xen vào sao?” Ngô Chi căm tức nói, dứt lời liền hướng An Tử Nhiên:”Tử Nhiên, Đại bá mẫu không phải nói ngươi, hạ nhân chính là không thể dung túng, nếu không có ngày sẽ làm loạn, không coi chủ nhân ra gì.”
“Tô Tử.”
Tô Tử nghe được tên mình, vội hỏi:”Đại thiếu gia có gì phân phó?”
Ánh mắt sắc lạnh của An Tử Nhiên hướng về phu thê An Thường Đức, thẳng đến khi hai người da đầu phát run:”Đem họ đuổi ra ngoài, về sau không cho phép bước vào An gia một bước.”
Âm thanh Tô Tử lập tức vang lên:”Vâng, Đại thiếu gia!”
Phu thê An Thường Đức sắc mặt đại biến.
Không quá một hồi, Tô Tử mang theo ba hạ nhân đem phu thê An Thường Đức ném ra ngoài, không chút lưu tình, trực tiếp hất văng ra, hai người chật vật lăn thành một đoàn.
“An Tử Nhiên, ngươi cái tiện nhân không có cha nương không chết tử tế được.”
Ngô Chi tức giận chửi ầm lên, mặt mày vặn vẹo.
Tô Tử hừ lạnh một tiếng, đang muốn phản bác một câu, ánh mắt vừa nhìn đến phía sau Ngô Chi liền ngây ngẩn.
Ngô Chi đột nhiên cảm thấy lạnh người, vừa muốn quay đầu lại, một đạo thanh âm khiến người lông tơ dựng đứng liền vang lên từ phía sau.
“Kẻ nào dám mắng Vương phi của ta là tiện nhân?”
Tác giả :
Doãn Gia